Nỗi Niềm UKE Xấu

Chương 1: Magic




- Mở cửa coi thằng kia!

Tôi mở cửa và cười tươi với lại một con nhỏ, nhỏ này chính là chị họ tôi, cũng như là bạn thân của tôi. À mà quên giới thiệu, tôi nhân vật chính của câu chuyện tên là Phương, còn nhỏ chị họ nó (thực ra bằng tuổi nhau) tên Quỳnh. Có lẽ vì bằng tuổi nhau, nên hai đứa xưng hô với nhau rất thân mật, toàn là thằng với con.

- Gì vậy bánh bèo vô dụng?

- Đi dạo biển không? - Ả hỏi tôi và không quên cầm cái ống nhòm lên kèm theo 1 nụ cười gian xảo “Ra tia trai tắm biển”.

- Đi liền đi liền, đợi tao thay đồ đã. – Tôi hớn hở

- Vậy tao đợi ở dưới lầu nghe. – Quỳnh ríu rít.

Đối với uke đẹp, mặc gì cũng đẹp, ra đường là tự tin. Uke xấu thì ngược lại, Tôi chật vật mất gần 15 phút để lựa được một bộ nhìn được được. Mặc dù Tôi là uke xấu nhưng được cái tôi được bố mẹ chu cấp rất thoáng, nên tủ đồ của tôi rất nhiều đồ hiệu. Tuy nhiên, đã xấu thì có mặc đồ dát vàng vẫn xấu. Tôi nghĩ vậy mà ngậm ngùi chạy xuống nhà. Tôi và Quỳnh đi bộ thơ thẩn ra biển, mua 2 lon pepsi, kiếm một bãi cát và ngồi hóng chuyện. Công nhận Nha Trang nhiều trai đẹp, hai đứa giành nhau cái ống nhòm. Tất nhiên, mụ Quỳnh thắng, tôi đành chấp nhận nhìn bằng mắt chay vậy.

- Quỷ cái, rủ đi biển mà giành của người ta, giận dễ sợ, bữa sau không thèm đi nữa. – Tôi phân bua.

- Gì? 2 lon pép si ai trả tiền hả thằng kia?

- Đồ ích kỷ, thôi ko ngắm nữa, đi tắm biển luôn đây. – Dứt lời, tôi chạy tung tăng ra bờ biển, và phóng xuống biển.

Con mụ Quỳnh ngồi trên bờ cát thở dài và tiếp tục chương trình ngắm trai chơi đá bóng buổi chiều.

Ngâm mình trong nước biển, Tôi suy nghĩ vẩn vơ, tôi tự hỏi không biết bao giờ mới có bồ đây, 18 năm rồi chưa biết tình yêu là gì, nghĩ mà buồn, ước gì tôi có chút nhan sắc thì … bây giờ ối người mê rồi. Tại tôi thấy tôi có duyên, học giỏi, nhưng hễ làm quen ai thì người đó chạy 8 thước trước khi tôi tiếp cận được. Lan mang suy nghĩ…

Về nhân vật Quỳnh sau khi ngắm trai chán chê, mới để ý, hình như thằng Phương này trôi ra tận đâu đâu rồi, Quỳnh lấy cái ống nhòm ra kiểm tra và nó hét lên một cách kinh hãi:

- Trời, Phươngggggggg!!!!

Loáng thoáng nghe thấy giọng con mụ chị họ mình đang gào thét, tôi mở mắt ra xem thử và thật sự choáng ngợp. Tôi – đang trôi dạt ở xa tít mù, nhìn thấy con mụ Quỳnh nhỏ như con kiến, tôi kêu một tiếng, má ơi! rồi cố gắng vùng vẫy.

Về phần con mụ Quỳnh trên đất liền, Quỳnh thật sự hoảng loạn, nó chạy loanh quanh nhờ người giúp đỡ, nó chạy đi tìm đội cứu hộ gần đó để cứu. Có lẽ lần đầu tiên Quỳnh gặp một chuyện nguy hiểm như vậy…Nó cắm đầu cắm cổ đi chạy tìm đội cứu hộ.

Tôi vẫn đang thoi thóp ở ngoài biển, nhưng không hiểu tại sao tôi cảm thấy hối hận ghê gớm, tôi đã có lỗi với bố mẹ, nuôi tôi ăn học 12 năm để bây giờ tôi chết một cách lãng nhách như vậy… Huhu, tôi không can tâm… Tôi cố gắng vùng vẫy để mong chờ một phép màu… Nhưng hình như cuộc sống này không giống như tôi mơ mộng lắm, chả có phép màu nào cả, tôi dần dần chìm ngỉm… và… thấy xung quanh tối mờ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, chưa biết nụ hôn đầu đời, chưa được xếp hình, thậm chí còn chưa mất trinh nữa. Tôi đã chết, một uke trinh nguyên chết một cách lãng nhách…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.