Nói Gì Cũng Sẽ Không Nói Cho Kẻ Địch Biết Bé

Chương 1




"Thầy bói nói năm nay con nhất định sẽ kết hôn!"

"Sang năm không chừng còn có thể có con."

Liễu Giới Nguyên trầm mặc không lên tiếng, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ gõ bàn.

Mẹ Liễu nghe được mặt mày hớn hở, nói: "Giới Nguyên nhà chúng tôi quá đặt nặng sự nghiệp, đến bây giờ mà vẫn không có đối tượng, tôi làm mẹ miễn bàn lo lắng biết bao nhiêu."

Đối diện là người phụ nữ hơn 40 tuổi, liên tục đánh giá Liễu Giới Nguyên, thấy đối phương không lên tiếng cũng không hề nản chí, tận dụng hết lời khen Liễu Giới Nguyên: "Đó là do con trai bà giữ mình trong sạch, thời bây giờ đàn ông tốt như vậy đã gần như tuyệt chủng, lớn lên lại còn đẹp trai, đương nhiên phải chọn người tốt nhất rồi."

Người phụ nữ chớp mắt nói: "Đừng nói chứ đúng là tôi có biết một người không tồi, cho dù là bề ngoài hay học thức đều phù hợp với Giới Nguyên. Là con gái nhà họ Vương, tên là Vương Huệ Tâm, nhũ danh kêu Huệ Huệ. Ai da, lớn lên thật xinh đẹp, tốt nghiệp thạc sĩ, biết năm ngôn ngữ, cực kỳ có khí chất, một đống người theo đuổi nhưng đều coi thường lại cố tình yêu thích Giới Nguyên, và còn là fan của Giới Nguyên đó."

Tới rồi.

Liễu Giới Nguyên ở trong lòng thở dài.

Thật đúng là kêu anh xa xôi lặn lội trở về hóa ra ở đây chờ sẵn hết rồi.

Liễu Giới Nguyên đúng lúc lên tiếng đánh gãy cuộc nói chuyện của các bà, có nghe nữa cũng không cần thiết.

"Mẹ, dì Tôn, hiện tại con không có ý muốn kết hôn."

Mẹ Liễu trừng mắt: "Đã 27 rồi con còn muốn cứ vậy hoài sao, lại nói con không phải loại thần tượng minh tinh không thể yêu đương, con đi theo phái thực lực thì sợ cái gì, lúc này kết hôn sinh con nói không chừng còn có thể trợ giúp con chuyển hình tượng."

Liễu Giới Nguyên: "...Mẹ ở đâu nghe kết hôn sinh con còn có thể trợ giúp chuyển hình tượng thế?"

"Con không cần biết mẹ nghe ở đâu." Mẹ Liễu khiêm tốn đáp lại: "Mẹ tìm thầy bói xem rồi, nói năm nay là thời điểm tốt nhất con thành gia lập nghiệp, năm nay kết hôn là có thể bế con, bảo đảm sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, con cần phải nghĩ cho kỹ, qua cái thôn này là không còn nhà trọ khác* đâu!"

(Quá liễu giá thôn một giá đi.ếm (过了这村没这店): Qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác. Nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại. | Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.)

"Đúng, đúng, đúng, thầy này xem rất chuẩn, nhất định phải tin."

Liễu Giới Nguyên nghe không nổi nữa, "Con nhớ rõ con đã sớm nói với mẹ, đời này cũng sẽ không kết hôn."

Anh theo chủ nghĩa độc thân và đã sớm quyết định độc thân sống quãng đời còn lại, không có ý nghĩ kết hôn, hiện tại không có, về sau cũng tuyệt đối không có, có đánh chết cũng sẽ không kết hôn.

Mẹ Liễu tức giận: "Con muốn tức chết mẹ có phải không, có phải con không được hay không?"

Liễu Giới Nguyên: "..."

Liễu Giới Nguyên thật sự nghe không được, đứng lên: "Con còn có việc đi trước."

"Con đứng lại đó cho mẹ!" Mẹ Liễu nói: "Ít nhất xem một cái đi, biết đâu là loại hình con thích rồi sao."

"Trên thế giới này không có loại hình con thích, mẹ đừng uổng phí tâm tư."

Mẹ Liễu tức chết rồi: "Mẹ cũng không tin không có người con thích, lúc đó cho con nếm thử theo đuổi lại người ta khổ thế nào!"

Liễu Giới Nguyên hừ cười: "Con có chết cũng sẽ không theo đuổi lại."

Liễu Giới Nguyên ra cửa thì đụng phải tiểu thư nhà họ Vương đang vội vàng chạy tới. Tiểu thư nhà họ Vương sửng sốt, cô còn chưa sửa sang lại người ngợm cho tốt thì đã bị Liễu Giới Nguyên thấy rồi, cũng không biết trang điểm có bị trôi không, váy có bị nhăn không, còn đang rối rắm thì Liễu Giới Nguyên đã đi ngang qua, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.

......

Liễu Giới Nguyên mới vừa đi được vài bước, người đại diện đã gọi điện tới.

"Giới Nguyên, tôi nghe nói cậu bị mẹ cậu kêu đi à?"

Liễu Giới Nguyên nói: "Không có việc gì."

Đang nói thì có thứ gì đụng vào đùi của anh, Liễu Giới Nguyên theo phản xạ đỡ lấy, cúi đầu nhìn thì ra là một bé con.

Bé con ôm chân của anh, ngẩng đầu nhìn anh, mặt thịt thịt bị đâm đỏ một chút, chóp mũi cũng hồng hồng, nhìn giống như muốn khóc.

Liễu Giới Nguyên sợ nhất là trẻ con khóc, đang muốn đi lại nghe bé con nói: "Chú đụng vào con, đau quá nha."

Liễu Giới Nguyên: "...Là con đụng trúng chú."

Bé con ngây ngô, cánh tay mềm mụp ôm đầu quả dưa, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Chú lớn như vậy nà, con mới có xíu xiu, nhìn thấy con như vậy hông (không) lẽ chú hông nên nhường con trước sao, hông cho thì hôi (thôi), còn trách một đứa trẻ là con, con đau lòng quá nha."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Chân của chú cũng đau quá nha.

Người đại diện nói: "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Liễu Giới Nguyên khom lưng nhìn bé: "Rõ ràng con là người đâm vào chú, quỵt nợ cũng không phải là đứa bé tốt."

Người đại diện nói: "Cậu so đo với một đứa trẻ làm cái gì, nói lời xin lỗi là xong việc."

Liễu Giới Nguyên nói: "Có một nói một, chuyện này tôi không có sai, tôi sẽ không xin lỗi."

Người đại diện: "..."

Bé con ôm cánh tay, khuôn mặt thịt phồng lên, dáng vẻ nhìn như rất khó chơi. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng gọi, có người kêu "Thu Thu" "Thu Thu", bé con nghe thấy được, hừ một tiếng: "Con nhớ kỹ chú."

Liễu Giới Nguyên: "Ừ."

"..."

Người đại diện: "..."

Bé con nói xong nhảy nhót chạy đi rồi, nhìn dáng vẻ mới hai ba tuổi, chắc là nghe được tiếng người lớn trong nhà gọi, Liễu Giới Nguyên nhìn thoáng qua rồi không để ý nữa, nhấc chân ra khỏi khách sạn.

Lên xe, trợ lý khởi động xe, Liễu Giới Nguyên mở loa ngoài.

Người đại diện nói: "Bộ kịch của Vương đạo cậu suy xét thế nào?"

Liễu Giới Nguyên nói: "Tiếp, nhưng tôi cũng muốn tham dự buổi thử kính của một nam chủ khác."

Đây là kịch bản song nam chủ, có nữ chủ nhưng so với tình cảm gút mắt cùng với nữ chủ thì trên mặt tinh thần, sự liên hệ của hai nam chủ càng thêm chặt chẽ. Dù sao hai người về sau muốn cộng diễn nên dĩ nhiên anh cũng có quyền lên tiếng trong việc quyết định. Liễu Giới Nguyên là đại minh tinh quốc tế, tính ra cũng không phải lấy địa vị đi áp người mà chỉ thuần túy vì hiệu quả của bộ phim mà thôi.

Người đại diện cũng hiểu điều này, "Việc này để tôi liên lạc cho, còn chi tiết thế nào thì tự cậu đi nói với Vương đạo."

Liễu Giới Nguyên nói: "Được."

Người đại diện nói: "Liên hoan phim bên kia cậu có đi không?"

"Không đi, phỏng vấn xong hết rồi, dư lại một ít hội họp lung tung rối loạn gì đó tôi sẽ không tham gia."

"Cũng đúng, chỉ cần xem tốt kịch bản của Vương đạo là được, lại là một bộ có thể lấy thưởng đó."

Cúp điện thoại, Liễu Giới Nguyên mệt mỏi nhắm mắt, anh vừa mới bay trở về, bị sai giờ đã khó chịu rồi lại cùng với mẹ anh lôi kéo một phen, tâm càng thêm mệt.

Trợ lý thấy anh khó chịu, nói: "Mở nhạc cho anh nghe nha anh Liễu."

Liễu Giới Nguyên nhắm hai mắt: "Không nghe."

Trợ lý nghe anh nói vậy cũng không nói gì nữa, vốn dĩ hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Liễu Giới Nguyên vốn là người khó hầu hạ, những bài hát cũ cũng không thích nghe chứ nói gì đến những bài hát đang lưu hành hiện giờ cũng không mấy bài hợp khẩu vị của anh, tóm lại là toàn vũ trụ không có mấy bài hát mà anh thích đâu.

Chờ tới đèn đỏ đột nhiên trợ lý nhớ tới một sự kiện, cảm thấy cần thiết phải nói cho Liễu Giới Nguyên.

"Anh Liễu, anh còn nhớ rõ Hoắc Linh Quân hay không?"

Liễu Giới Nguyên nhắm hai mắt: "Ừ."

Hoắc Linh Quân người này Liễu Giới Nguyên dĩ nhiên nhớ rõ.

Hai người trước kia là đối thủ cạnh tranh và cũng là đối thủ một mất một còn.

Năm đó đối phương phát bản thảo không thiếu kéo giẫm anh, bất kỳ việc gì có thể giẫm là giẫm anh một chân, đương nhiên anh cũng đánh trả trở về. Chưa kể truyền thông vì lưu lượng thường xuyên đem bọn họ đặt cạnh nhau, không có việc gì cũng làm so sánh dẫn tới tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hai người cũng nhìn nhau không thuận mắt, gặp mặt cũng không thèm chào hỏi nhau.

Bất quá không lâu sau Hoắc Linh Quân lại mai danh ẩn tích, sau này hai người cũng không thấy mặt nhau nữa.

Trợ lý nói: "Nghe nói cậu ta đã trở lại, cách đây không lâu mở lại Weibo."

Không đợi Liễu Giới Nguyên nói gì, trợ lý kích động đem điện thoại đưa cho anh: "Nhưng mà cũng không có nhiều người chú ý, hôm nay em cũng mới biết được thôi. Ngày hôm qua mới vừa phát một video vũ đạo, đến bây giờ người xem chỉ mới hơn 6000 lượt, trước kia một giây 100.000 người xem, chậc chậc, ba năm trước ai có thể nghĩ được cậu ta sẽ trở thành bộ dạng này chứ."

Ba năm, cho dù là một năm thì giới giải trí cũng sẽ không chờ người càng đừng nói tới ba năm, Hoắc Linh Quân sớm đã không còn nhiệt độ.

Năm đó tinh phong huyết vũ đối thủ một mất một còn a~

Một người sớm đã vinh dự nhận được ảnh đế, cúp lấy mỏi tay, hưởng danh dự quốc tế. Một người mai danh ẩn tích suốt ba năm, hiện giờ phát Weibo cũng không người hỏi đến, quỹ đạo nhân sinh có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất, đối lập không khỏi quá thảm thiết đi.

Vận mệnh, là tàn khốc vô tình như thế đó.

Hiện giờ đối thủ một mất một còn lưu lạc tới nước này, là ai đều cũng sẽ vui vẻ, trợ lý cũng nghĩ như vậy nên hắn liền muốn cho Liễu Giới Nguyên nhìn xem, làm cho anh Liễu vui vẻ một chút.

Liễu Giới Nguyên vừa thấy Weibo là mới tuần trước đăng ký, còn chưa có chứng thực.

Tổng cộng có hai tin Weibo, tin thứ nhất là ngày mở Weibo phát [Chào mọi người, tôi là Hoắc Linh Quân], chuyển phát 1200, like 3000. Tin thứ hai là một video vũ đạo ba phút, chuyển phát nhiều hơn 2300, like 3500. Bình luận ít ỏi tới đáng thương, không đến 500.

Liễu Giới Nguyên cũng không xem nhiều, anh đối với đối thủ một mất một còn đã lang bạt thành dáng vẻ này không có hứng thú gì, anh cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi mà đối với đối thủ một mất một còn đã ngã vào đáy cốc nhiều năm sau còn cười cợt người ta.

Đang muốn đem điện thoại trả lại thì ngón tay không cẩn thận click mở video, đèn xanh sáng lên, trợ lý khởi động xe, cùng với tiếng nhạc vang lên, tầm mắt Liễu Giới Nguyên dừng trên người thiếu niên đang vũ động theo nhịp trống. Tuy là đội nón không thấy rõ đôi mắt nhưng theo đường cong cằm vừa nhìn đã biết là soái ca (trai đẹp). Dáng người vẫn gầy như trước đây, đường cong cơ bắp lại rất rõ ràng, khi cánh tay giơ lên, từng đường cong cơ bắp tràn ngập hormone khiến người ta ngứa ngáy động tâm.

Một khúc sau khi phát xong sẽ tự động phát video tiếp theo, đột nhiên một tiếng bén nhọn vang lên làm Liễu Giới Nguyên giật mình. Lúc này, vì tránh chiếc xe phía trước nên trợ lý của anh hơi dùng sức bo xe, theo sự đong đưa của xe, ngón tay Liễu Giới Nguyên chọt đúng vào nút like.

Trợ lý hàng ngày phụ trách xử lý Weibo của Liễu Giới Nguyên, lúc này đăng nhập cũng là Weibo của Liễu Giới Nguyên, nói cách khác, vừa rồi anh đã tự mình nhấn like cho đối thủ một mất một còn của mình.

Nếu bị truyền thông bắt được chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, tiêu đề account marketing anh cũng đã nghĩ ra được, cái gì mà "Liễu Giới Nguyên nhấn like cho đối thủ một mất một còn, đè bẹp kẻ đã thất thế" linh tinh, sau đó gì mà "Liễu Giới Nguyên lỡ tay" cũng có thể một giây được cho lên hot search.

Liễu Giới Nguyên ghét nhất bị buộc chặt cùng với Hoắc Linh Quân, tình trạng hiện giờ chẳng khác nào miễn phí xào nhiệt độ cho người ta, nghĩ đến bộ dạng trộm vui vẻ của cậu ta làm anh buồn nôn muốn chết.

Liễu Giới Nguyên đang muốn hủy like, lại hiện ra một thông báo mới.

"Hoắc Linh Quân từ chối like của bạn."

END CHƯƠNG 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.