Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 46




Cuối tuần, khi cả nhà Tư Sùng Chí về lại Tư gia thăm ông nội, quả nhiên bắt gặp Tư Sùng Nghĩa từ nước ngoài về. Mấy năm không gặp, hắn trưởng thành lên nhiều, thấy Tư Sùng Chí và Cố Vi, vẫn rất nhiệt tình chào anh và chị dâu.

Đối với người em trai này, Tư Sùng Chí xưa nay không mang sắc mặt gì, không nói là ghét, nhưng cũng không có chút tình cảm nào, gần như là người lạ.

Bất quá, nhiều năm như vậy, Tư Sùng Nghĩa trưởng thành hơn xưa, cũng khôn khéo hơn xưa. Sau khi chào hỏi, Tư Sùng Chí không ngó ngàng đến hắn, hắn cũng không thấy bực, ngược lại còn tìm chuyện để nói.

“Lần này em sẽ ở lại lâu hơn, có chút chuyện làm ăn.”

“Xem ra kinh doanh không tệ nhỉ.” Tư Sùng Chí nghe y nói vậy cũng không để ý lắm đáp lại, thực ra trong mắt anh, Tư Sùng Nghĩa chỉ là một thằng nhóc hay bát nháo mà thôi.

Lúc đến thăm lão gia, lão gia giữ Tư Sùng Chí ở lại nói chuyện riêng, anh ít nhiều biết bố mình muốn nói gì.

Quả nhiên, lão gia cũng không vòng vo với anh, đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Nghĩa muốn về nước phát triển, bố mong con không làm khó nó, nhiều năm vậy rồi, thằng bé luôn tự mình nỗ lực mới có thành tựu hôm nay.”

Xem ra, lão gia bây giờ rất hài lòng về Tư Sùng Nghĩa, trong lời nói đều đầy ắp sự tán thưởng.

Tư Sùng Chí cười nói: “Con mới lười quản chuyện của nó ấy, nó có bản lĩnh vững vàng thì con có lý gì cản trở nó.”

Lão gia gật gật đầu, rất hài lòng: “Sùng Chí à, có khả năng thì để ý đến em nó một chút, dù sao nó cũng là em trai con.”

Con người đến lúc già rồi, chỉ muốn viên mãn, hòa hợp. Cho nên đối với những chuyện quá khứ sẽ luôn canh cánh trong lòng. Tư Sùng Chí hiểu tâm trạng của lão gia, nghe bố nói như vậy, cũng không phản đối, chỉ gật gật đầu ý đã hiểu.

Từ phòng lão gia bước ra, thấy Cố Vi và mẹ đang nói chuyện, hai đứa nhỏ chơi mô hình rất vui vẻ, Tư Sùng Chí không khỏi nghĩ: Nếu Tư Sùng Nghĩa thật sự xem đây là nhà, anh sẽ không bao giờ đuổi hắn.

Bất quá, tâm tình cảm khái lúc này của anh, vài tháng sau nghĩ lại chỉ như chuyện cười. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lão gia ốm đau thất thường, Tư Sùng Nghĩa muốn ở bên bố nhiều, rất tự nhiên ở lại nhà, hơn nữa hắn cũng kinh doanh ở đây, cho nên đoạn thời gian này chắc chắn sẽ không rời đi.

Tư Sùng Chí cũng không có ý kiến gì, cho đến khi Kỳ Đông nói với anh, Tư Sùng Nghĩa mang danh Tư gia đi kinh doanh khắp nơi. Lúc này anh mới bắt đầu để ý.

“Cho người để ý hắn, nếu không làm gì quá đáng thì không cần can thiệp.”

Qua một thời gian, lại nghe Kỳ Đông nói, Tư Sùng Nghĩa bao dưỡng một minh tinh, lại còn là nam, có ý muốn nâng người này nổi.

Tư Sùng Chí chau mày nghĩ, kiếp trước Tư Sùng Nghĩa cũng không lên sóng nhiều thế này, mà sau khi lão gia mất, hắn cũng bị đuổi đi ngay. Sao kiếp này còn lên sóng cùng nam nhân khác nữa? Lẽ nào hiệu ứng trọng sinh của anh, đã thay đổi cả những người xung quanh, bao gồm cả Tư Sùng Nghĩa?

Tư Sùng Chí có chút phản cảm, qua nhiều năm vậy rồi, Tư Sùng Nghĩa xem ra cũng có tiến bộ, nhưng con đường đi vẫn hơi sai sai.

Buổi chiều đó, Tư Sùng Chí lại đi đón Cố Vi. Lúc về đến nhà, cả hai đứa nhỏ đều đã ngồi đấy vui vẻ ăn cánh gà dì Lưu chiên.

Thấy bố mẹ về, Khả Dĩ Hân cầm một cái cánh gà chạy đến chỗ bố, Tư Sùng Chí nhận cánh gà, đắc ý nhìn Cố Vi ý là: Con gái cho anh, không cho em.

Cố Vi chau mày, xoay người lên lầu thay đồ.

Tư Dĩ Hân vừa nhìn bố gặm cánh gà vừa nói: ‘Bố giống con, không cần rửa tay cũng ăn được, mẹ mỗi lần về nhà đều rửa tay, thật là phiền!”

“................” Hóa ra con gái đưa cánh cho anh là vì biết anh không quan trọng chuyện vệ sinh sao? Quả nhiên là con gái ruột.

Sau bữa cơm, Cố Vi dẫn hai đứa đi tắm, học bài. Tư Sùng Chí vốn cũng muốn qua nhưng bị dì Lưu gọi lại: “Chiều nay tài xế lái chiếc xe thường dùng đi mua thức ăn đi đón con rồi.”

“Ừm? Vậy chiếc bình thường hay dùng đâu?”

“Tôi nghe y nói là phanh của chiếc đó có vấn đề.”

“Chiếc đó không phải hai ngày trước mới đi bảo dưỡng sao? Sao mới đó đã hư rồi.” Tư Sùng Chí lạnh mặt, chiếc xe đó bình thường anh đều dùng đón vợ đón con, nếu phanh có vấn đề thì có chút lạ.

Dù Lưu tuy ở nhà này nhiều năm nhưng mỗi lần thấy mặt Tư Sùng Chí lạnh lại dì cũng thấy nổi da gà.

“Tài xế kiểm tra xe, nói hình như có người phá hư.”

“Có người phá?” Tư Sùng Chí đen mặt, nói với dì Lưu: “Dì kêu tài xế đến đây một chuyến.”

Dì Lưu gật gật đầu, đang xoay người rời đi liền bị anh gọi lại: “Chuyện này dì đừng để Tiểu Vi biết.”

“Vâng, tiên sinh.”

Lúc dì Lưu đi gọi người, Tư Sùng Chí ngồi trên sofa thẫn thờ, công ty xưa nay rất êm đềm, tuy có cạnh tranh nhưng không đến mức hại nhau, mà anh cũng không có bất đồng với ai. Nếu có khả năng làm chuyện xấu, vậy chỉ có thể là Tư Sùng Nghĩa.

Nghĩ đến đây, anh gọi điện cho Kỳ Đông: “Tư Sùng Nghĩa dạo này làm gì?”

Cấp dưới của Kỳ Đông đều đang theo dõi Tư Sùng Nghĩa, cho nên vừa nhắc đến chuyện này, Kỳ Đông lập tức báo cáo: “Hắn bảo dưỡng minh tinh, hình như có chút trục trặc, còn liên quan đến cả tập đoàn Cố thị, cho nên Tư Sùng Nghĩa dạo này tương đối bận.”

“Tập đoàn Cố thị? Cố Hành Viễn?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Vâng.”

Tư Sùng Chí dặn dò Kỳ Đông tiếp tục theo dõi Tư Sùng Nghĩa sau đó cúp máy.

Anh và Cố Hành Viễn không thân quen, dù sao cũng chưa từng hợp tác. Nhưng có vài lần gặp mặt ở sự kiện nào đó. Đó cũng là một nhân vật không hề đơn giản, Tư Sùng Nghĩa sao lại chọc giận người này?

Tài xế rất nhanh đã đến thư phòng gặp Tư Sùng Chí.

Lần này may mà tài xế cẩn thận mới phát hiện vấn đề. Mỗi lần y lên xe đều kiểm tra qua một lần, đương nhiên dễ dàng phát hiện phanh có vấn đề.

Tính nóng nảy đã ngủ yên nhiều năm của Tư Sùng Chí nay bật dậy, chuyện này bằng mọi giá phải điều tra cho bằng được. Bất quá những chuyện này cũng không cần anh phải đích thân làm, chỉ cần một câu nói, đã có nguyên một hội đồng giúp anh giải quyết.

Sau đó Tư Sùng Chí cho toàn bộ xe trong nhà đi bảo dưỡng cho an toàn.

Khoảng thời gian này, anh có biểu hiện căng thẳng, Cố Vi có hỏi một lần nhưng anh nói không sao nên cô cũng không hỏi lại nữa. Mỗi ngày trôi qua với cô thật tự tại, lên lớp dạy học sinh, về nhà dạy con và chồng, có vài đạo diễn mời cô đóng phim nhưng đều bị từ chối.

Buổi tối, Tư Dĩ Hân lại bị cô giáo kiêm mẹ ruột dạy dỗ, thuận tiện Tư Sùng Chí cũng bị mắng theo một hồi. Nguyên nhân là vì hai người sau khi chơi đồ chơi, không rửa tay đã ăn hoa quả.

“Thượng bất chính hạ tắc loạn, Tư Sùng Chí, viết kiểm điểm.”

“Cô Cố à, Tư Dĩ Hân không cần viết sao?” Tư Sùng Chí không phục.

Cố Vi hừ lạnh một tiếng: “Con bé biết viết chắc?”

Dĩ Hân vô cùng đắc ý nhước đầu lên, nói dõng dạc: “Con không biết!”

Tư Sùng Chí trợn mắt: “Con giỏi quá!”

Cuối cùng, Tư Dĩ Hân cũng bị phạt, tuy không phải là viết, nhưng vẫn phải kiểm điểm miệng.

Tư Sùng Chí cầm bút nửa ngày vẫn không viết được chữa nào, khóc cầu cứu: “Cô giáo, phải viết bao nhiêu chữ đây?”

“Không giới hạn, nhưng không được quá ít, tờ kiểm điểm này cất sau này làm mẫu cho hai đứa nó.”

Có người bố nào viết kiểm điểm mẫu cho con không? Đáng ghét!

Cuối cùng Tư lão bản cũng đặt bút xuống, lưu loát viết bản kiểm điểm 1000 chữ. Bản kiểm điểm rất hoàn mỹ, quả thật có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Cố lão sư rất vừa lòng, đặc biệt phê chuẩn tối nay không cần cọ toilet.

Cố Hành Viễn bỗng dưng có ý hẹn gặp Tư Sùng Chí khiến anh bất ngờ không thôi, dù sao hai người cũng không có qua lại gì về cả việc tư lẫn việc công.

Nhưng đối phương đã ngỏ ý muốn gặp chắc chắn là có lý do, Tư Sùng Chí cảm thấy cũng không có gì to tát nên đồng ý.

Không ngờ đến hai người vừa gặp như đã quen từ lâu, vừa mở lời đã dừng không được. Vốn dĩ chỉ định gặp nhau một chút, ai ngờ kéo dài đến hết buổi chiều.

Nếu muốn hỏi hai người đó bàn về cái gì, thì đây tuyệt đối là cơ mật thương nghiệp.

Mà thực tế là.....

Tư Sùng Chí phát hiện Cố Hành Viễn không hề cao lãnh như những lời đồn đại, nói đến đúng sở thích của hắn, hắn sẽ nói không ngừng, được biệt là nói đến chuyện vụn vặt trong gia đình càng nói không hết.

“Lần này đi ra ngoài quay đến mấy tháng.” Cố Hành Viễn thở dài, vẻ mặt trống rỗng, nói đến vợ mình là Du Yến phải đi quay ngoại cảnh.

Tư Sùng Chí lớn hơn hắn mười tuổi, vợ cũng là diễn viên, nên vô cùng đồng cảm với sự khổ não của hắn.

“Mấy năm trước Tiểu Vi cũng như thế, một lần đi là đến mấy tháng, khiến tôi cảm thấy mắc bệnh tương tư đến nơi.”

“Vậy sao anh điều tiết được?” Cố Hành Viễn không ngại học hỏi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Không có cách gì tốt hơn, chỉ đành mua một căn nhà gần chỗ cô ấy quay, để người nhà đi chăm sóc cô ấy. Tôi lâu lâu cũng sẽ đến thăm. Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.”

Cố Hành Viễn chau mày nghĩ ngợi, đúng là chỉ còn cách này.

“Chị dâu bây giờ ít đóng phim là ý của anh sao?”

Tư Sùng Chí lắc đầu: “Tôi nào dám, bây giờ con lớn nhanh, cô ấy sợ lơ là chúng nó nên mới ít nhận phim.”

“Đúng rồi, nghe nói hai đứa nhỏ nhà anh rất đáng yêu.”

Tư Sùng Chí khoát tay: “Đâu có đâu có, nghịch lắm!” Vừa khiêm tốn vừa không nhịn được lôi di động ra đưa ảnh cho y xem.

Lại thú thực: “Sinh con sớm một chút tốt lắm. Như thế thì sẽ quan tâm về gia đình hơn. Vợ tôi cũng vì thế mà không còn cả ngày mang hết tâm tư vào phim ảnh nữa.”

Cố Hành Viễn chống cằm, khổ não. Hắn cũng rất muốn sớm có con, nhưng đã lỡ hứ với Du Yếu, cho cô năm năm tự do. Quân tử nhất ngôn, hắn không thể cứu vãn được nữa, sầu!

Sau đó Tư Sùng Chí lại truyền cho hắn vài kinh nghiệm sủng thê, Cố Hành Viễn càng nghe càng nghiêm túc, hai người đều là hai người đàn ông tài giỏi trên thương trường, hiếm lắm mới gặp nhau một lần, cư nhiên lại nói toàn chuyện gia đình, nói ra chắc không ai tin được.

Cuối cùng, cả hai vẫn cảm thấy chưa đủ, lại hẹn lần sau gặp mặt. Cố Hành Viễn lúc này mới nói mục đích gặp mặt hôm nay.

Hóa ra hắn quả thật có ý kiến về Tư Sùng Nghĩa. Nếu đối phương còn tiếp tục khiêu khích, hắn không ngại ra tay chỉnh y.

“Tôi tra ra được y cũng có nhúng tay vào công ty của anh, nếu Tư tổng không ngại, tôi có thể thanh lý giúp anh luôn.”

Tư Sùng Chí lắc đầu: “Dù sao cũng là chuyện trong nhà, tôi sẽ tự giải quyết. Nếu cậu ta quả thực làm chuyện xấu, cũng hy vọng Cố tổng đừng nhúng tay, tôi sẽ tự mình xử lý.”

Cố Hành Viễn gật đầu: “Có việc gì cần tôi giúp anh cứ nói.”

Tư Sùng Chí đứng lên bắt tay hắn: “Khách khí rồi. Lần sau nhớ dẫn theo phu nhân đến nhà tôi ăn cơm. Vợ tôi nấu ăn ngon lắm nhé.”

Cố Hành Viễn cũng bắt tay lại, trả lời ngắn gọn: “Nhất định.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.