Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 39





Đêm trước khi Tư Sùng Chí rời đi, anh quyết định mời mọi người đến đại tửu lâu ăn một bữa lớn khiến ai nấy đều vô cùng kích động.
 
Ở tiệc rượu, Cố Vi ngồi bên cạnh Tư Sùng Chí, ngồi bên cạnh cô chính là đại tham ăn Trương Chính.
 
Trương Chính vừa ngồi xuống, rất không khách khí cầm lấy thực đơn gọi món, chỉ thiếu điều hô lớn: Tất cả các món trong thực đơn đều mang lên hết.

 
Tư Sùng Chí đối với vị trí ngồi cạnh Cố Vi của hắn rất không hài lòng, nhưng người ta mặt dày vậy, lửa từ mắt anh cũng không chiếu nổi vài mặt hắn.
 
Cũng hết cách, dù sao cũng không thể mở miệng đuổi người, thế thì ấu trĩ quá.
Nếu như Cố Vi biết được suy nghĩ này của anh, chắn chắc sẽ khinh bỉ nói: Anh bây giờ thì không ấu trí chắc?
 
Kết quả Trương Chính vẫn không hay không biết mình đang thách thức sự nhẫn nại của Tư Sùng Chí, không ngừng tìm chủ đề nói chuyện với Cố Vi, như thể cố ý chọc tức Tư Sùng Chí vậy.
 
Đường đường là ảnh đế, nói chuyện với người ta lại không hề nói đến phim ảnh học thuật mà từ đầu đến cuối đều mỹ thực, những món ăn nổi tiếng của Trung Quốc, các món ăn vặt ở các nơi khác, từ sau khi gọi món xong hắn cứ vậy kéo Cố Vi tám chuyện không ngừng.
 
Cố Vi rất ít nói, hầu như là im lặng nghe y nói.
 
“Tôi từng đến quê cô rồi, ở đó nước sốt phải gọi là đỉnh cao, nhất là đùi ngan chấm sốt, còn có bánh nướng, chẹp chẹp chẹp, nghĩ thôi đã chảy cả nước miếng, tôi chắc chắn sẽ quay lại lần nữa.”
 
“Hoan nghênh.” Cố Vi nói. “Nói đến nước sốt, dì Lưu quản gia nhà tôi làm cũng rất ngon, vị chính tông.”

 
“Thật á?”
 
“Ừm, dì ấy ở Triều Châu mấy năm, tay nghề rất tốt.”

 
“Vậy về đến Bắc Kinh, tôi chắc chắn sẽ đến quý phủ thăm hỏi một dì ấy rồi.”
 
Tư Sùng Chí ngồi bên luôn một mực vểnh tai lên nghe lén, nghe đến đây nhịn không được nói: “Nhà tôi không hoanh nghênh anh.”
 
Trương Chính không thèm quan tâm anh, chỉ hỏi Cố Vi: “Không hoan nghênh sao.”
Cố Vi đưa tay véo lên đùi Tư Sùng Chí một cái, quay đầu bình thản nói với Trương Chính: “Lúc nào cũng hoan nghênh.”
 
Trương Chính hưng phấn nói: “Vậy thì tốt quá, bất chợt mong chờ sớm về Bắc Kinh quá.”
 
Tư Sùng Chí ghé tai Cố Vi nói: “Mau thả tay!”
 
“Không.”
 
“Nếu không buông, anh cứng cho em xem.”
 
“..................” Cố Vi nhéo ở đùi, anh cư nhiên cứng được?!
 
Cố Vi liếc liếc anh, bất quá rất nhanh cũng buông tay ra.
 
Thức ăn còn chưa lên đến, mọi người đã bắt đầu rót bia, bàn mấy người từ nhân viên đến đạo diễn đều kính anh, mà thân là chủ đầu tư Tư Sùng Chí cũng không cách nào thoát được.
 
May mà chỉ là bia nên lượng cồn không cao, nhưng bụng chứa mấy chén bia khiến anh cũng có chút mệt.
 
Kiếp này, anh đã ít đi tiệc rượu rất nhiều, có những tiệc từ chối không được, anh sẽ dẫn theo hai người uống thay, cho nên tửu lượng kém hơn nhiều so với kiếp trước, vài ly thôi là anh đã cạn lực rồi.
 
Cho nên người phía sau đến mời, anh trực tiếp chơi trò vô lại, mang trà đến đối tửu, cho dù có bị nói cách mấy anh cũng mặt dày cười ha ha, dù sao anh cũng là boss lớn nhất rồi, người ta dám làm gì anh nào.
 
Cố Vy kiếp trước tửu lượng rất tốt, có thể khiến người đối diện say mèm nằm gục lên bàn. Kiếp này cũng không khác gì, từng ly lại từng ly nhưng mặt không biến sắc.
 
“Uống ít thôi.” Tư Sùng Chí nhỏ giọng nhắc cô.
 
“Ừm”
 
Không khí quá vui vẻ khiến Cố Vi cũng thoái mái hơn, bất tri bất giác uống quá nhiều nhưng vừa được Tư Sùng Chí nhắc, cô liền đặt ly xuống.
 
“Trước kia em uống nhiều thế mà giờ không thấy ớn à?”
 
Trước kia của anh ý là kiếp trước, Cố Vi rất nhanh đã hiểu ý: “Ớn thì không, nhưng cũng không thiết uống đến mức như ngày xưa.”
 
Cuộc sống bây giờ so với trước đây chẳng khác nào trên trời và dưới đất, cô sẽ không cần phải tự ép mình như xưa nữa.
 
Một đám người ăn ăn uống uống đến lúc tan tiệc cũng đã gần 10 giờ. Dù chỉ uống chút bia nhưng cũng rất nhiều người gục trên bàn rồi. Trương Chính cũng là một trong số đó. Tửu lượng của y kém, lại thích so rượu với người khác, cuối cùng chẳng khác nào con lợn chết bị người ta khiêng về.
 
Tư Sùng Chí và Cố Vi đều uống ít, ra khỏi nhà hàng gió thổi vào mặt là lập tức tỉnh ngay, do đó tay nắm tay thong thả đi bộ về khách sạn.
 
Sáng ngày hôm sau, Tư Sùng Chí đáp chuyến bay sớm về Bắc Kinh. Không có cái đuôi chằm chằm đằng sau, Cố Vi thoải mái hơn nhiều nhưng đồng thời cũng thấy trống vắng, cô đã quen với những ngày được chiều chuộng, được che chở.
 
Nhưng những ngày tháng quay phim cũng rất bận, cô và Trương Chính diễn ngày càng ăn ý, lúc lên phim thì chuyên chú diễn xuất, lúc nghỉ ngơi lại nghe y kể về mỹ thực, thời gian cứ vậy trôi rất nhanh.
 
Đỗ Quân cũng tiến bộ rất nhanh. Từ lúc diễn cùng Cố Vi NG không ngừng đến nay thành thục lại tự nhiên, mọi người đều nhìn thấy sự nỗ lực tiến bộ từng ngày của cậu.

 
Mà Đỗ Quân cũng gia nhập vào doanh trại nói chuyện phiếm mỹ thực của Trương Chính. Mỗi lần có thời gian rảnh, mấy người liền ngồi cùng nhau bàn về mỹ thực, nói đến mức muốn ngừng không được, sau đó phải kêu trợ lý đi mua đồ ăn cho bọn họ.
 
“Nhiệm vụ cao cả nhất của trợ lý anh chắc là mua đồ ăn cho anh nhỉ.” Đỗ Quân cười đùa Trương Chính.
 
Trương Chính vẻ mặt đương nhiên: “Chứ chả lẽ còn có nhiệm vụ khác sao?”
 
“....................”
 
Bởi vì lúc ăn cơm để lỡ cuộc gọi của Tư Sùng Chí, cho nên Cố Vi không quan tâm hai người kia mà tìm một góc an tĩnh gọi điện cho anh. Sau đó bị trêu là show ân ái.
 
Điện thoại vừa reo, Tư Sùng Chí rất nhanh đã bắt máy, Cố Vi cười hỏi: “Đang bận sao.”
 
“Không bận, anh đang ở bệnh viện.”
 
“Bệnh viện?” Cố Vi chau mày, vội hỏi anh: “Sao thế? Anh bị bệnh sao?”

”Là bố, hôm qua bố ngã sau khi đưa đến bệnh viện, phát hiện có trúng gió nhẹ.”
 
“Vậy bây giờ bố sao rồi?”
 
Sáng sớm anh không gọi cho cô, cô còn đoán là anh đang bận, không ngờ là lão gia xảy ra chuyện.
 
“Vì kịp thời đến bệnh viện nên không có gì đáng ngại nữa, nhưng vẫn phải ở lại viện mấy ngày để theo dõi.”
 
Cố Vi nghe xong nói: “Em về thăm bố vậy.”
 
Tư Sùng Chí nói lão gia đã ổn, kêu cô đừng về, nhưng Cố Vi vẫn xin nghỉ hai ngày, quay về Bắc Kinh thăm lão gia.
 
Tư Sùng Chí đích thâm đ ến đón cô, cả hai không gặp một thời gian, vừa ngồi vào xe Cố Vi đã bị anh ôm chặt.
 
“Thật nhớ em.” Tư Sùng Chí áp mặt vào vai cô, hít hà mùi hương chỉ thuộc về cô.
Cũng không quan tâm đ ến tài xế phía trước, nâng cằm cô lên hôn một cái hôn thật sâu. Lúc hai người ở cạnh nhau, trong mắt khó mà để ý đến một ai nữa.
 
Hai người vội đến bệnh viện, vừa đúng lúc lão gia đang tỉnh.
 
Cố Vi vừa bước vào phòng bệnh mới phát hiện còn có một người trẻ tuổi khác.
Là Tư Sùng Nghĩa?!
 
Cố Vi quay đầu nhìn Tư Sùng Chí, anh mím mím môi, không nói gì.
 
“Chắc đây là chị dâu nhỉ, nhìn trẻ quá. Tôi là Tư Sùng Nghĩa, không biết anh tôi có nhắc đến tôi không?” Tư Sùng Nghĩa thấy hai người bước vào, cũng đứng dậy chào hỏi.
 
Tuy đây là lần đầu tiên cô gặp Tư Sùng Nghĩa ở kiếp này, nhưng theo ký nhớ kiếp trước nên cô đương nhiên biết người này.
 
Tư Sùng Nghĩa là em cùng cha khác mẹ của Tư Sùng Chí. Hồi lão gia còn trẻ, có lần sau khi say rượu phát sinh quan hệ với một người phụ nữ, sau đó có Tư Sùng Nghĩa. Nhưng lão gia chỉ yêu mỗi mình lão thái thái cho nên không muốn nhận Tư Sùng Nghĩa.
 
Cuối cùng lão thái thái quyết định đưa hai mẹ con kia sang nước ngoài, miễn nhìn miễn tranh chấp.
 
Nhưng Tư Sùng Nghĩa sau khi trưởng thành lâu lâu lại về nước thăm cha, tạo cảm giác tồn tại, tuy không có quyền thừa kế nhưng ít nhất cũng làm lão gia mềm lòng, nói không chừng sau này được kế thừa một chút tài sản.
 
Vì hắn cũng tương đối an phận, cho nên mọi người cũng im lặng thừa nhận sự tồn tại của hắn.

 
Trong ấn tượng của cô, lúc lão gia qua đời, Tư Sùng Nghĩa quả thật có náo quá nhưng cũng không đầu không đuôi, bị Tư Sùng Chí đuổi sang nước ngoài.
 
“Chào cậu.” Cố Vi gật đầu chào hắn, sau đó đến bên giường bệnh: “Bố, bố thấy đỡ hơn chưa?”
 
Lão gia cười nói: “Không sao không sao, nghe Sùng Chí nói con đang bận, sao vẫn qua đây.”
 
“Nên làm mà, bố không sao là tốt rồi.”

 
Sau đó lão gia kêu Cố Vi ngồi ghế bên giường, hỏi cô mấy chuyện quay phim, Cố Vi cũng rất nhẫn nại trả lời hết.
 
Tư Sùng Chí cũng kéo ghế lại ngồi bên Cố Vi.
 
Ba người triệt để quên mất Tư Sùng Nghĩa.
 
Tuy trong lòng tức giận nhưng Tư Sùng Nghĩa vẫn thể hiện thần thái điềm đạm, còn cố gắng tìm đề tài cùng họ tán gẫu, giả bộ một nhà hòa hợp vui vẻ.
 
Cố Vi cũng không ở lại lâu, lúc lão gia nghỉ ngơi, Tư Sùng Chí đưa cô về nhà.
 
“Sao vừa nãy không thấy lão thái thái?”
 
Tư Sùng Chí hừ một tiếng, nói: “Có con riêng ở đó, với tính khí của lão thái thái có thể vui vẻ ở lại sao?”
 
“Sao y lại đến đó lúc này? Vì nghe lão gia bệnh nên đến sao? Đáp máy bay cũng không nhanh thế chứ?”
 
“Nghe nó là vừa hay đi du lịch trong nước cùng bạn.”
 
“Trùng hợp thế.”
 
“Không quan tâm y nữa.” Chỉ là một người ở đâu đâu mà thôi.
 
Bây giờ đối với Tư Sùng Chí mà nói, chuyện khẩn cấp là phải ôm được vợ lên giường vui vẻ vận động. Từ sau khi về Bắc Kinh, lâu lắm rồi anh chưa được ăn miếng thịt nào, đói đến độ hai mắt sắp xanh rồi.
 
Lúc bị anh ôm lên, Cố Vi nhịn không được tặng cho anh một cái tát, lực không mạnh nhưng vẫn nghe tiếng bốp rõ ràng.
“Anh cả ngày chỉ biết mỗi chuyện này thôi sao?”
 
“Không thấy người thì thôi, thấy rồi thì nhịn không được nữa.”
 
“..............”
 
Quả nhiên nói về độ mặt dày, anh là thiên hạ vô địch mất rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.