Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 23





Tư Sùng Chí nắm tay cô bước lên cầu thang, trong khoảnh khắc cánh cửa ra, anh kìm nén che giấu sự kích động, dịu dàng nói: “Hoan nghênh về đến nhà, nữ vương của anh.”
Ánh mắt hai người giao nhau triền miên, phát hiện mình thích được anh gọi như thế, liền cong môi, mỉm cười.
Đó là một không gian lạ thường, trong phòng không có gì ngăn cách, trực tiếp thông với cầu thang.
Cả tầng đều có chung một phong cách trang trí, lấy màu trắng làm chủ đạo, nhưng có rất nhiều thứ điểm xuyết sắc tím. Rèm cửa và chăn gối đều cùng kiểu với hai lầu kia, đều là màu tím nhạt, nhìn thanh cao lại tao nhã.

Một nam nhân trang trí phòng mình theo phong cách này, chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy quá yểu điệu, nhưng sau khi Cố Vi nhìn thấy căn phòng này, liền nhận ra.
Ngay từ đầu, anh đã trang trí phòng theo sở thích của cô, bao gồm cả phòng cho khách ở tầng hai.
Từ đầu, mục đích của anh đã không hề đơn thuần.
Cố Vi quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, thành thục, đáng tin, nhưng lại có tâm cơ.
Nhưng cô nhận ra, bản thân mình không có cách nào ghét sự tâm cơ này.
Thậm chí cô còn thích vui thích.
“Thích không?” Tư Sùng Chí nghiêm túc hỏi, đây là thứ sớm đã chuẩn bị cho cô, hy vọng một ngày cô bước vào, có thể thấy được tâm ý của anh.
Cố Vi gật gật đầu: “Rất đẹp.”
Tư Sùng Chí nắm tay cô, dắt đến ghế sô pha, sau khi Cố Vi đứng ở chỗ sô pha, đập vào mắt là bức họa chân dung ở phía đối diện,
Cho dù Cố Vi có cố gắng bình tĩnh, nhưng đến khi nhìn bức họa chính mình, cô cũng ngẩn ngơ.
“Người này là....em?”
Người trong bức họa, là cô, mà cũng không giống cô, nếu nói đúng hơn, thì chính là cô của phiên bản lớn hơn, cao quý, mỹ lệ, y phục cũng rất thời thượng. Mái tóc đen cũng được uốn nhuộm. Trước giờ cô chưa từng thấy qua tóc uốn, quả thực rất đẹp.
Tư Sùng Chí đến bên tường, chỉ vào bức họa: “Đây là em của 30 tuổi, một em hoàn mỹ nhất.” Sau đó anh giới thiệu từng bức họa một.
“Đây là em của năm 35 tuổi, 45 tuổi, 50 tuổi.” Lúc Tư Sùng Chí nói đến bức tranh 50 tuổi, người trong tranh có chút gầy đi, mặc áo dài, miệng mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng nhìn vào máy ảnh, như thể người chụp là người mà cô yêu nhất.
Cố Vi nhìn những phiên bản khác nhau của mình, cảm xúc dâng trào, không cách nào bình tĩnh, cô phát hiện, đằng sau bức tranh 50 tuổi là bức tranh quen thuộc nhất, là bản thân của hiện tại, mang đồng phục Nhất Trung.

“Sao lại không có 55 tuổi, mà lại là em của hiện tại?”
Tư Sùng Chí bước đến bên cô, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, đưa lên hôn: “Những bức tranh trước là ảnh tưởng tượng rồi vẽ ra, bức cuối cùng mới đúng là em, đợi em 20 tuổi, chúng ta lại vẽ lại, sau đó cách năm năm lại vẽ tiếp một bức, có được không?”

“Tại sao phải tưởng tượng em của sau này?” Cố Vi vẫn cảm thấy khó tin được.
“Lần đầu anh thấy em, đã rất thích em, nhịn không được tưởng tượng, nếu có thể ở bên em, nhìn em từ từ trưởng thành, lại từ từ già đi, là điều hạnh phúc nhất, sau đó trộm chụp ảnh em, đưa cho họa sĩ nhờ vẽ em của những năm sau này.”
Tư Sùng Chí thực thực giả giả nói, quả thực những bức tranh này là anh cầm ảnh Cố Vi đến nhờ họa sĩ vẽ ra, nhưng anh cũng ở bên cạnh đưa ra rất nhiều yêu cầu, vì trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Cố Vi những năm tháng đó, bao gồm cả biểu cảm, kiểu tóc, nụ cười, đều in hằn trong ký ức của anh.
Có thể gặp gỡ cô ở kiếp này, anh vui mừng đến tột cùng, nhưng đồng thời anh vẫn ôm lấy hoài niệm kiếp trước, một Cố Vi từng yêu anh đến cuối đời.
Không cùng không gian lẫn thời gian, nhưng đều khiến anh đau đến điên cuồng.
“Cho nên, anh trúng tiếng sét ái tình với em? Vào lúc em còn chưa trưởng thành?” Cố Vi cong mắt cười.
Quả thật là nhất kiến chung tình, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc cô còn chưa thành niên, mà là từ kiếp trước. Nhưng những lời này Tư Sùng Chí không có cách nào nói ra, thiên ngôn vạn ngữ đành gói trong một cái gật đầu: “Đúng vậy, anh đợi hai năm, cuối cùng cũng đợi được em rồi.”
Cố Vi cảm thấy tim mềm nhũn, cả người trở nên ấm áp dễ chịu, cô kiễng chân, vươn hai tay kéo cổ anh, chủ động ghé tai anh hứa hẹn: “Sau này, sẽ có em bên anh.”
Tư Sùng Chí cao hơn cô nhiều, bị cô ôm như thế chỉ có thể cong chân xuống, hạ cả người xuống nghe cô.
Chóp mũi cay cay, không phải là mùi nước hoa, mà là mùi thơm tự nhiên của cơ thể, khiến cả người Tư Sùng Chí trở nên mềm mại, mà vật nào đó, lại từ từ cứng lên.
Hai người quá sát nhau, khiến anh sắp chạm đến cô.
Tư Sùng Chí cảm thấy buồn bực, tại sao cứ ở trước mặt cô anh lại luôn thất thố!
Cùng lúc tự cảnh cáo chính mình: Nam nhân cần trầm ổn! Tiểu Sùng Chí, ngươi mau thu về cho ta, ngươi bây giờ quá kích động, nữ vương sẽ ghét bỏ ngươi...
Đáng tiếc Tiểu Sùng Chí không nghe lời anh, nó hiện tại đã quy hàng trước nữ vương bệ hạ rồi.
Cố Vi cảm giác được sự thay đổi, đỏ mặt, nhẹ buông anh ra, nhẹ ho một hơi: “Đây là toàn bộ bí mật của anh sao?”
Bí mật của anh quá nhiều, nếu tất cả đều để cô biết, khẳng định sẽ dọa đến cô.
Tư Sùng Chí cười nhìn cô: “Đúng, hy vọng không dọa sợ em.” Cũng hy vọng tương lai có một ngày có thể nói hết mọi bí mật cho em, em sẽ không hoảng sợ.
Cố Vi lắc đầu, hôm nay cô mới phát hiện, anh còn tốt hơn cả tưởng tượng của cô.
Tư Sùng Chí không nhịn được cúi đầu xuống hôn cô, Cố Vi cũng cưỡng chân lên chạm môi anh.
Cố Vi phát hiện, mình hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảm giác này.
Cái hôn triền miên kết thúc, anh ôm cô vào lòng, vì khoảnh khắc ấm áp này, anh đã đợi đến tận năm năm.
Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là nửa đêm, cúi đầu hỏi cô: “Có đói không? Đã muốn ngủ chưa?”
“Không đói, em về tầng hai ngủ đây.” Cố Vi nói xong, muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt lấy.
Tư Sùng Chí giống như đang làm nũng: “Ngủ ở đây đi, anh đảm bảo không làm gì.”
Cố Vi quay đầu nhìn giường ở xa xa, quả thực giường rất rộn, hai người nằm lăn qua lăn lại cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn có chăn màu tím, nhìn vô cùng ấm áp thoải mái.
Thực ra cô cũng không muốn xa anh.
Tuy hoài nghi lời đảm bảo của anh, nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý ở lại.
Thấy cô đồng ý, Tư Sùng Chí có chúy kích động, chung giường với người mình yêu, quả thực là cầu không được. Tuy không thể làm gì nhưng đơn thuần đắp chung chăn nói chuyện, anh cũng rất OK.
Tư Sùng Chí mang ra một bộ đồ ngủ, hỏi cô: “Có muốn đi tắm không?”
Tắm rửa mỗi ngày là thói quen của Cố Vi, thậm chí là ngày trời lạnh mấy cô vẫn duy trì thói quen, chỉ là sau khi cầm đồ tắm xong, lại nhìn phòng tắm là cửa thủy tinh, cô thấy khó xử, cứ vậy tắm thật sự được sao?
Tuy là thủy tinh loại dày, chỉ nhìn được bóng người mà thôi, nhưng thế đối với một tên trải đời như Tư Sùng Chí cũng đủ lắm rồi.
Tư Sùng Chí âm thầm thưởng thức bộ dáng khó xử của vợ mình, vợ anh sao lại đáng yêu đến vậy chứ!
“Em xuống tầng dưới tắm vậy.” Cố Vi vẫn còn lý trí lắm, lý trí đã ra quyết định thì Tư Sùng Chí quay vào ô mất lượt rồi.
Tư Sùng Chí âm thầm báo oán: Keo kiệt!
Nhìn cô xoay người đi xuống lầu, anh vội kéo cô lại: “Không cần đâu, ở đây có rèm che.”
Chỉ thấy anh bước đến bên tường, kéo một tấm rèm màu tím ra.
“.......”
Cho nên vừa nãy anh không định kéo rèm ra là có mục đích gì?!
Cố Vi liếc anh một cái, đi vào phòng tắm.
Tư Sùng Chí bị vạch trần cảm thấy xấu hổ, nhẹ quẹt mũi.
Trong lúc anh đang nghĩ ngợi lung tung, Cố Vi đã đi ra, đầu tóc còn ướt, mím mím môi nhìn Tư Sùng Chí.
“Sao vậy? Qua đây, anh giúp em sấy tóc.” Tư Sùng Chí vỗ vỗ yteen giường, ý bảo cô qua ngồi.
“....” Cố Vi vẫn đứng ở chỗ cũ, không chịu đi lên,.
Tư Sùng Chí tưởng cô hoài nghi kỹ thuật sấy tóc của mình, vội đảm bảo: “Anh rất biết sấy tóc đấy nhé.” Điểm này anh tuyệt đối không nói dối, kiếp trước anh không những vì cô nâng khăn sửa túi chuyên nghiệp, còn sấy tóc, chùi nhà tắm rất chuyên nghiệp. Đương nhiên cọ toilet là anh không can tâm tình nguyện nhất, là Cố Vi ép anh làm.

Cố Vi bất lực, bước đến ngồi xuống bên giường, tùy ý để Tư Sùng Chí thể hiện tài nghệ.
Tóc Cố Vi đen dài, lại mềm mại. Kiếp trước cô nhận quảng cáo cho hãng dầu gội nào đó, Tư Sùng Chí chỉ nhìn tấm poster cả người ở dưới nước của cô đã trực tiếp cứng lên.
Đầu tóc ẩm ướt dưới ngón tay đem suy nghĩ của anh quay về ngày trước.
“Chồng, lại sấy tóc, em muốn ngủ rồi.”
“Tư Sùng Chí, anh sấy đến da đầu em rồi, phạt cọ toilet!”
“Tư Sùng Chí, đổi chỗ khác đi, cứ sấy mãi một chỗ thế, nóng quá, kỹ thuật quá kém, phạt cọ toilet!”
“Vừa cọ rồi? Vậy cọ lần nữa, không được ý kiến!”
.....
Cô của lúc đó, luôn thích vô duyên vô cớ bắt nạt anh, là vì muốn xem bộ dáng vờ giận dỗi của anh, cô nói mỗi lần nhìn anh vờ ấm ức, tâm tình liền vô cùng tốt.
....
“Kỹ thuật của anh không tồi chứ.” Thu hồi tâm tư, cúi đầu hỏi cô.
“Ừm.” Cô hừ nhẹ một tiếng xem như trả lời.
Anh không chỉ đơn thuần sấy tóc, mà còn nhẹ mát xa da đầu, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Thấy cô sắp chống đỡ không nổi, đã gật gù đến nên, tim Tư Sùng Chí bỗng mềm mại, bộ dáng này của cô, giống y hệt kiếp trước.
Mãi cho đến khi tóc khô, Tư Sùng Chí mới cất máy sấy đi: “Lên giường ngủ thôi.”
Cố Vi do dự một hồi, mới nói thẳng: “Không có quần trong, em ngủ không được.”
Tư Sùng Chí nghe xong, ánh mắt tự nhiên nhìn xuống, tuy bên ngoài đã khoác choàng tắm, không thấy gì, nhưng mũi anh vẫn nóng lên, như thể có gì đó sắp chảy ra ngoài.
“...Anh chảy máu mũi rồi.” Cố Vi xemlaij lời bản thân vừa nói, trừ hai chữ “quần trong” có hơi nhạy cảm ra, hình như không có gì sai, sao có thể kích động đến chảy máu mũi chứ?
Nếu Cố Vi biết được từ thịnh hành trên mạng hiện giờ, ắt hẳn sẽ cảm thán: Não có bệnh, cần trị!
Tư Sùng Chí rất nhanh đã chạy vào nhà tắm, thuận tiện tắm rửa luôn mới thanh tỉnh được. Lúc quay về, anh đến tủ đồ lục một phen mới mang ra một cái quần trong cùng một bộ đồ ngủ.
“.....” Cố Vi cảm thấy hôm nay anh đem đến cho cô một lượng thông tin vô cùng lớn, cô nhất thời không tiếp nhận nổi.
Tư Sùng Chí sợ cô hiểu sai, vội nói: “Đừng hiểu nhầm, chỉ cần là đồ em có thể dùng đến, anh đều chuẩn bị.”
”Cả áo quần, giày dép cũng có?”
“Còn có cả mỹ phẩm chưa bóc tem, nhưng chắc em không thích trang điểm lắm.”
Cố Vi không biết nên dùng biểu cảm gì đối diện anh, hóa ra trong lúc cô không biết gì, anh đã vì cô làm nhiều việc như vậy, giống như là, cả hai đã là vợ chồng lâu năm vậy.
Biết càng nhiều, hiểu anh càng nhiều, càng cảm động, càng nhịn không được yêu anh hơn.
Cố Vi phải may mắn thế nào, mới có thể giữa mệnh mông biển người, gặp được người đàn ông như anh.
Cố Vi vào phòng thay đồ ngủ, lại nhận ra Tư Sùng Chí rất am hiểu sở thích của cô, biết cô thích màu tìm, nên từ căn phòng to cho đến cái cái quần trong, đều chí ít có màu tím.
Sau đó, cô bỗng nhớ đến ký túc xá, lúc đầu nghe nói có người ngoài đến đầu tư, hơn nữa cô rất may mắn được phân phòng đơn, tường hay rèm cửa đều là màu tím.
Cố Vi không ngốc, chỉ nghĩ qua thôi là đã đủ hiểu.
“Sao anh lại biết em thích màu tìm?” Lúc cô đi ra ngoài liền hỏi Tư Sùng Chí.
Tư Sùng Chí vừa chuẩn bị chăn cho cô xong, nghe hỏi vậy, cũng không có chút lo lắng bị vạch trần, cười nói : “Thích em, nên đương nhiên muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, đó là tự nhiên mà.”
Nhưng từ trước khi quen cô đã hiểu về cô, anh rốt cục đã dùng thủ đoạn gì!
Cố Vi nhìn chiếc giường lớn, nội tâm cảm khái, mới đó đã ngủ cùng nhau rồi a! Nhưng vì người bên cạnh là anh, Cố Vi cũng không hề bài xích gì, chỉ là nghĩ, hai người cùng thích nhau, muốn làm chuyện thân mật hơn cũng là bình thường. Huống hồ anh đáng yêu như vậy, hôm nay cô đã xúc động đến mấy lần, thật sự có chút muốn dựa sát vào lồ ng ngực anh.
Cố Vi vội trách mình ngày càng thiếu liêm sỉ, vội xốc phía bên kia chăn lên, chuẩn bị lên giường, chỉ là đợi đến khi cô thấy bộ đồ Tư Sùng Chí đang mang.
“........” Cố Vi trợn mắt nhìn anh.
“........’ Tư Sùng Chí vô tội nhìn lại cô.
Hai người đối mặt hồi lâu, Tư Sùng Chí mới ho vài tiếng: “Lạnh đó, em có muốn vào đã không.
Cố Vi hồi thần, mặt ửng đỏ, trèo lên giường, nháy mắt đã nằm xuống, tim đập mạnh, hít thở khó khăn.
Tư Sùng Chí đắp chăn lên cho cô, thuận tay tắt đèn, nháy mắt căn phòng tối đen.
Trời ạ, trời lạnh như vậy, anh cư nhiên nud3 ngủ, không đúng, chỉ mặc độc một chiếc quần trong, hơn nữa quần trong là màu tím nhạt cô thích, Cố Vi bỗng chốc thấy toàn thân phát sốt.
Mà Tư Sùng Chí mặt dày chờ cô nằm xuống, liền như bạch tuộc cuốn lên, hai người kề sát nhau, thành một vòng tròn hoàn mỹ.
Nam nhân nhẹ hôn lên tóc cô, trầm thấp nói: ‘Ngủ thôi.”
Tiếp xúc thân mật như vậy, cơ thể anh còn tỏa ra mùi xà phòng thơm mát, cảm nhận được hơi ấm từ lan da anh, cơ hồ còn nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh, tất cả những thứ này...cô có thể ngủ được mới lạ!

Cố Vi là lần đầu tiên ngủ cùng nam nhân, Tư Sùng Chí đã tặng cô một màn ấn tượng như vậy, cô đương nhiên không thể ngủ yên.
Hai người nằm im một hồi, Tư Sùng Chí lại cúi đầu hôn lên trán cô, lại hỏi: “Ngủ không được?”
Cố Vi gật đầu.
“Vậy làm sao? Nói chuyện?” Thật không dễ gì mới lừa được vợ lên giường, Tư Sùng Chí cũng không ngủ được, kích động muốn điên lên rồi.
Cố Vi lắc đầu, cô cũng không biết phải nói gì.
Nếu đã không ngủ cũng không muốn nói chuyện, có phải anh có thể làm chuyện khác không? Ví dụ như là ăn đậu hũ?
Tư Sùng Chí không biết nghĩ gì, bất tri bất giác đã hôn cô.
Đầu tiên là trán, rồi mũi, rồi môi, đó là đôi môi kiều diễm anh yêu nhất, cả kiếp trước, lẫn kiếp này.
Cố Vi hôm nay vừa học được hôn là thế nào, cũng rất thích thú. Lúc Tư Sùng Chí hôn môi cô, cô cũng nhẹ mở miệng nghênh đón lưỡi anh. Trong bóng tối, nhìn không rõ đối phương, chỉ có môi lưỡi triền miên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng, nghe đến cũng khiến người khác đỏ mặt.
Hai người nằm yên đối diện, Tư Sùng Chí một tay giữ lấy đầu cô, một tay ôm lấy lưng cô, hôn đến đ ộng tình, nhịn không được ôm chặt cô vào ngực, trực tiếp di chuyển đến nơi mẫn c ảm nhất giữa hai ch@n cô.
Cố Vi sớm bị hôn đến toàn thân nhũn ra, lúc này nơi mẫn c ảm kia bị chạm tới, ý loạn tình m3, không biết làm thế nào, chỉ đành để anh tùy ý làm bậy.
Tiểu Sùng Chí đã cứng đến phát đau, nhưng Tư Sùng Chí đêm nay không có ý định an ủi nó, nữ vương của anh còn nhỏ, anh không muốn lần đầu dã dọa đến cô, dù Tiểu Sùng Chí không lên đài, anh vẫn có phương pháp khác khiến cô thoải mái.
Tư Sùng Chí thở hổn hển bên tai cô, vừa nói: “Bảo bối, anh sẽ không làm đến cùng, được không?”
Đối phương đã ma sát bên dưới, khiến Cố Vi sớm đã mất hết khí lực, não cũng đã đình công, nghe anh nói gì cũng không hiểu, chỉ là bản thân tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương mình, nên gật đầu.
Được cô cho phép, Tư Sùng Chí rốt cục không cố kỵ nữa, hôn dọc theo cổ cô đi xuống, đôi tay cũng không dừng lại, du ngoạn trên cơ thể cô.
Cố Vi là bông hoa vừa mới chớm nở, sao có thể là đối thủ của lão làng sống qua hai kiếp.
Dưới bàn tay Tư Sùng Chí, Cố Vi như chìm trong lốc xoáy.
“Ưm!”
Cố Vi khép hờ mắt, c ắn môi dưới, sự vỗ về của nam nhân trên giường tạo ra một cảm giác khó tả, bờ môi anh như có ma lực, không những có thể hôn đến đầu óc điên đảo mà cơ thể cô cũng vô cũng khoái ý,
Nam nhân đã hoàn toàn tiến vào trong chân, quần trong vừa mang nay lại chính thức tạm biệt cơ thể cô, sau đó cô trực tiếp cảm nhận được, những khoái lạc mà nam nhân này đem lại.
Cho đến khí nam nhân quay lại nằm bên cô, Cố Vi mới hồi thần, nhìn khuôn mặt mang ý cười của anh, mặt cô lập tức ửng đỏ.
“Bảo bối, dễ chịu không?” Nam nhân cười hỏi cô.
Cố Vi không cách nào nhìn môi anh, vừa nãy, chính đôi môi đó khiến cô dục tiên dục tử.
“Em thoải mái rồi, nhưng anh vẫn khó chịu, làm sao đây?”
Tư Sùng Chí thẳng lưng, lộ ra tên Tiểu Sùng Chí kiêu ngạo vẫn thẳng đứng.
Cố Vi trừng mắt nhìn, phát hiện nam nhân này bên ngoài là một bộ mặt, trên giường là bộ mặt khác, bộ mặt xấu xa lúc này của anh, cô vô lực chống đỡ.
“Vậy phải làm sao?” Cô hỏi anh, vì k1ch tình nên âm thanh còn mang chút khàn khàn. Anh nghe xong lại càng ngứa ngáy.
“Em dùng tay giúp anh.”
“.....”
Cuối cùng Cố Vi bất đắc dĩ đưa tay cho anh dùng, ai bảo cô là một nữ vương nghĩa khí chứ, không thể chỉ mình hưởng mà mặc anh được.
Hai người xử lý xong liền thay nhau vào phòng tắm, lúc quay trở lại giường đã mệt thật sự rồi, cũng không còn gì để nói, nên an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên ngủ trên giường lạ cùng nam nhân, Cố Vi căn bản ngủ không an, rất nhanh đã mơ phải một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, chân thật lại hư ảo.
Cô mơ mình gặp những người thân quen, gặp những chuyện đã xảy ra, mà cũng có những chuyện chưa từng trải qua.
Thật là một giấc mộng kỳ lạ.
Khoảnh khắc mở mắt, cô thậm chí không rõ, giấc mơ là thật hay ảo?
Nhưng cô cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội thức dậy, hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ hai năm cuối cấp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.