Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 2





Lưu Thúy Trân vừa nghe bà ngoại muốn kêu bà con hàng xóm đến phân xử, liền cảm thấy lúng túng, bà không muốn bị người khác chế giễu, chỉ trỏ nói bà không biết cách dạy con cái.
 
“Bà già chết tiệt, nhà bà có chuyện xấu lại còn muốn để cho người xung quanh biết, không ngại bẽ mặt sao?”
 
“Chuyện của nhà chúng tôi không cần cô khoa tay múa chân, hiện giờ là đang nói về chuyện của hai đứa nhỏ.”

 
Lưu Thúy Trân trợn trắng mắt, kéo Cố Tĩnh Hoa đi về, vừa đi vừa nói: “Nếu bà thích nói thì cứ nói cho đủ đi, chúng tôi lười cùng bà nói chuyện.”
 
Đây chính là phong cách của Lưu Thuý Trân, khi cãi nhau mà bà ta rơi vào thế bất lợi, bà ta liền kiếm cách bỏ đi.
 
Cố Vi vẫn luôn im lặng đứng một bên bỗng nhiên tiến lên một bước, nói với Lưu Thuý Trân, “Ly hôn không phải chuyện xấu, cũng không phải chuyện mất mặt, nếu hai người không còn tình cảm nữa, thay vì cứ tiếp tục giày vò nhau, thì ly hôn là lựa chọn tốt nhất.”
 
Lưu Thuý Trân quay đầu lại lườm cô một cái, không nói gì, trực tiếp kéo Cố Tĩnh Hoa về nhà.
 
Bà ngoại đứng bên cạnh Cố Vi nghe thấy cô nói vậy, giận sôi màu, giơ tay vỗ cô một cái, mắng: “ Con nhóc chết tiệt này, cháu còn có đầu óc không vậy? Ly hôn có cái gì tốt? Cháu về sau sẽ trở thành đứa trẻ không có cha!”
 
Lực đạo của bà ngoại không nhẹ, Cố Vi bị đánh có chút đau, nhưng cô chỉ hơi nhíu mày, không lên tiếng.
 
Từ sau tết Cố Quốc Khánh bắt đầu không về nhà, cho dù Diệp Huệ có oán hận thế nào, ông đều lấy cớ công việc bận rộn mà không về, thỉnh thoảng ông cũng sẽ về nhưng lần nào về cũng cãi nhau với Diệp Huệ bởi những chuyện lông gà lông vịt. Khi đó Cố Vi chuẩn bị bước vào kì thi, nhưng vì chuyện cha mẹ cãi nhau mà cô không có tâm trạng ôn thi, cũng may thành tích của cô rất tốt, kết quả thi đứng thứ nhất.
 


Ngày biết kết quả thi, hôm đó vốn là một ngày vui, không ngờ tới Cố Quốc Khánh lại muốn ly hôn với Diệp Huệ, khiến tất cả mọi người đều mơ hồ.
 
Tâm trạng như bị đè nặng, không ai có thể cười được.
 
Trong ấn tượng của Cố Vi, cô chỉ biết ly hôn qua TV, ở ngoài đời cô chưa từng gặp bao giờ, cô cũng chưa từng nghe qua cha mẹ của bạn học mình ly hôn bao giờ.
 
Lúc đầu Cố Vi hơi ngây ngốc, nhưng nghĩ đến thời gian này cha mẹ thường xuyên cãi nhau, lại nhớ đến bộ dạng mẹ cô âm thầm rơi lệ mỗi đêm, cô nghĩ ly hôn có lẽ không phải là không tốt.
 
Nếu như hai người không còn yêu nhau, không thể tiếp tục bên nhau nữa, vì sao không thể chia tay?
 
Nhưng vừa rồi nghe bà ngoại nói vậy, Cố Vi có chút do dự, ý nghĩ của cô thật sự là không có đầu óc sao?
 
Bà ngoại hùng hùng hổ hổ trở về phòng, Cố Vi mang theo quần áo sạch lên lầu hai.
 
Lầu hai có hai phòng cùng một ban công, một phòng của Cố Vi, một phòng dùng để chứa đồ vật lung tung.
 
Ban công thực rất trống trải, mặt trời vừa lên, ban công liền chìm trong ánh Mặt Trời.
 
Tuy nhiên so sánh với ban công tràn đầy hoa cỏ của nhà bác hai, ban công của cô vẫn kém rất nhiều. Ban công nhà Cố Vi có hai bồn vạn niên thanh cùng với một chậu tiên nhân cầu, là những thứ duy nhất trên ban công. Vạn niên thanh là phòng bên cạnh khi xây nên mang tới, tiên nhân cầu là bạn ngồi cùng bàn Cố Vi, Triệu Tiểu Lị tặng, tiên nhân cầu lúc đầu đưa đến, chỉ là một cầu nhỏ, hiện giờ đã lớn gấp năm lần, tràn đầy sức sống khiến Cố Vi rất thích. Cố Vi đem quần áo phơi trên gậy trúc trên ban công, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trên trời, bầu trời thật xanh, ngẫu nhiên có những đám mây khổng lồ với những hình dáng khác nhau khiến lòng người miên man.
 
Trong phòng Cố Vi có treo một quyển lịch, bình thường trước khi bước ra khỏi phòng việc đầu tiên cô làm chính là xé một tờ lịch, nhưng vì hai hôm nay tâm tình cô không tốt, quên không xé lịch.
 
Sau khi phơi quần áo xong cô tiện tay xé hai tờ lịch, ngày hiện lên là ngày mùng 3 tháng 7 năm 1992, hôm nay là ngày cô đi lĩnh bằng tốt nghiệp.
 
Tối hôm qua Cố Vi đã cùng Diệp Tuệ nói chuyện, nói cô có thể nhờ bạn học lấy bằng tốt nghiệp hộ, hôm nay cô muốn đưa Diệp Huệ đến Cục Dân Chính, nhưng ý kiến này đã bị Diệp Huệ phủ quyết, bà nói để một mình bà đi sẽ tốt hơn, còn nói cô là trẻ con, không cần để tâm quá nhiều đến chuyện này.
 
Nhưng nhìn mẹ mình cả ngày ủ rũ, Cố Vi thật sự thực không yên tâm.
 
Sau khi phơi quần áo xong Cố Vi đi xuống lầu, cô phát hiện Diệp Tuệ đang ngồi ở phòng khách uống sữa đậu nành, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể ngồi ăn sáng ở đây, chứng tỏ tâm trạng Diệp Tuệ đã ổn định lại.
 
Bà ngoại ngồi ở một bên, không ngừng nói về chuyện vừa xảy ra ở trong sân, Diệp Huệ nghe xong, thở dài một cái, nói: “Mẹ, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, mẹ đừng quá quan tâm.”
 
Bà ngoại tức giận chọc vào trán Diệp Huệ một cái, bộ dáng hận rèn sắt không thành thép, mắng: “Con nha, từ nhỏ đến giờ vẫn cái tính cách này, cái gì cũng không để tâm, chồng con muốn ly hôn, con cũng không nhiều lời mà đồng ý, cuộc đời này của con còn có thể để ý đến cái gì?
 
Diệp Huệ nhìn thấy Cố Vi đi xuống, vẫy vẫy tay ý bảo cô qua ngồi bên cạnh bà, Cố Vi đi qua ngồi xuống, yên lặng đánh giá vẻ mặt của Diệp Huệ, tuy bà không khóc nhưng mắt vẫn còn sưng đỏ, có vẻ trước đó đã khóc rất lâu.
 
Đợi Cố Vi ngồi xong, Diệp Huệ rót cho cô một cốc sữa đậu nành, lại lấy cho cô một chiếc bánh bao, xong mới quay ra tiếp tục nói chuyện với bà ngoại, “Ai nói con không có gì để quan tâm? Con quan tâm nhất là con gái bảo bối của con, mẹ, không phải là con không níu kéo ông ta, chỉ là….. Chỉ là, có một số chuyện, không đơn giản như chúng ta nghĩ.” Diệp Huệ nói tới đây, vành mắt bà lại bắt đầu đỏ lên, “Cố Quốc Khánh bên ngoài đã có người khác, lần này hắn đã hạ quyết tâm, nhất quyết cùng con ly hôn!”
 
Diệp Huệ nói tới đây, không ngăn được nước mắt chảy ra.
 

Cố Vi nhìn thấy mẹ mình khóc thương tâm như vậy, nội tâm cũng đau đớn, hai vành mắt cô đỏ lên, đưa tay ôm lấy Diệp Huệ, lặng lẽ an ủi bà.
 
Bà ngoại tức giận mắng: “Cái tên súc vật đáng bị ngàn đao chém đó, sao nó có thể làm ra sự việc vô liêm sỉ như vậy chứ? Con gái đáng thương của mẹ, sau này con biết phải sống như thế nào a?”
 
Nghe xong lời bà ngoại nói, Cố Vi không tán đồng nói, “Không có ông ta, mẹ và cháu vẫn sẽ sống tốt.”
 
Bà ngoại mắng: “Trẻ nhỏ như cháu thì biết cái gì, người lớn đang nói chuyện, cháu đừng có xen vào.”
 
“Mẹ, Tiểu Vi nói không có sai, không có Cố Quốc Khánh hai mẹ con chúng con vẫn có thể sống tốt, còn sống tốt hơn trước kia.”
Diệp Huệ tiếp nhận khăn giấy mà Cố Vi đưa tới.
 
Cầm khăn giấy lau nước mắt, vực lại tinh thần, Diệp Huệ quay ra nói với Cố Vi: “Tiểu Vi, con yên tâm, một mình mẹ cũng có thể nuôi được con.”
 
Cố Vi gật đầu, trong mắt cô ẩn chứa một sự kiên định, ở trong nội tâm cô có một sự tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Huệ, tin tưởng mẹ cô, tin tưởng chính bản thân cô, hai mẹ con cô cùng chống đỡ gia đình, tuyệt đối không thành vấn đề.
 
Cố Vi cũng không rõ ràng sự tự tin này của cô là từ đâu mà tới, có lẽ là do cô trưởng thành sớm, hoặc cũng có thể là do cô thông tuệ, tóm lại, cho dù cô không có cha, gia đình này cũng sẽ không sụp đổ.
 
Cái bánh bao còn chưa ăn xong thì đã thấy Triệu Tiểu Lị ở ngoài cửa kêu lớn tên cô, Cố Vi nhìn Diệp Huệ một cái, nói: “Mẹ, thật sự không cần con đi cùng sao?”
 
Diệp Huệ lắc đầu, miễn cưỡng tươi cười một cái, xoa bóp tay nàng, nói: “Hôm nay là ngày cuối cùng con là học sinh sơ trung, làm sao có thể bỏ qua ngày ý nghĩa như vậy, hơn nữa không phải hôm nay con còn phải nhận phần thưởng sao? Con là học sinh khá giỏi, không thể vắng mặt được.”
 
“Vậy mẹ thật sự không sao chứ?” Cố Vi luôn nhìn về phía bà để xác nhận.
 
“Không sao, mẹ đã thương lượng với ông ấy rồi, cửa hàng ở thành phố thuộc về ông ấy, căn nhà này thuộc về mẹ.”
 
“Nhà chúng ta không có nhiều tiền gửi ngân hàng, cho nên mẹ nhất định phải đòi ông ta phí nuôi dưỡng con, dù sao còn hai năm nữa con mới thành niên.” Vấn đề này Cố Vi đã cùng Diệp Huệ nói qua, bây giờ lại không nhịn được mà nhắc nhở bà một lần nữa.
 
Diệp Huệ gật đầu, đáp: “Đã biết, đứa trẻ này, sao con lại biết nhiều như thế?”
 
“Con đến thư viện tra xét tư liệu.”
 
Hai mẹ con còn đang nói chuyện, Triệu Tiểu Lị ở bên ngoài lại kêu tên Cố Vi, Cố Vi đứng dậy chạy ra sân, bảo Triệu Tiểu Lị chờ cô một chút, sau đó lại chạy vào trong nhà thay bộ đồng phục, đi đôi giày màu trắng vào, sau đó chạy xuống lầu.
 
Diệp Huệ từ trong phòng đi ra, đưa cho cô một chai nước, “Trời rất nóng, uống nhiều nước một chút.”
 
Cố Vi nhận lấy chai nước, nói lời tạm biệt với bà ngoại và mẹ, sau đó chạy ra cửa cùng với Triệu Tiểu Lị đến trường.
 
Triệu Tiểu Lị đi một chiếc xe đạp kiểu nữ mới tinh, là kiểu xe mới nhất, đầu xe còn có một chiếc rổ màu trắng, nhìn rất đẹp, Cố Vi có chút ngạc nhiên, “Nhanh như thế đã mua xe mới rồi.”
 
“Ân, lần này thành tích của tớ tốt hơn, cha tớ rất vui, ngày biết kết quả điểm thi cha tớ đã dẫn tớ đi mua, ông nói thành tích này của tớ là rất tốt.” Triệu Tiểu Lị nói đến việc này lại không nhịn được mà cười ha ha vui mừng.
 

Triệu Tiểu Lị thành tích ở trong lớp vẫn luôn luôn ở giữa, từ lúc bắt đầu đã từ bỏ nguyện vọng một, đem nguyện vọng hai làm mục tiêu phấn đấu, lần này trung khảo cô phát huy vượt xa người thường, nếu ở những năm trước, điểm này của cô có thể trực tiếp đậu một trường.
 
Cố Vi tự đáy lòng mà nói: “Cha cậu thật tốt.”
 
Cha của người khác, ở ngày biết kết quả liền dẫn con mình đi mua xe đạp, còn cha cô, cũng ở ngày đó lại muốn ly hôn với mẹ cô, nhẫn tâm vứt bỏ hai mẹ con cô, châm chọc cỡ nào.
 
“Tiểu Vi cậu chuẩn bị mua chiếc xe mới loại gì? Hay là mua giống loại của tớ đi, tuy hai trăm đồng tuy có chút đắt nhưng đi rất thoải mái, tớ mua màu đỏ, cậu mua màu tím.” Triệu Tiểu Lị vỗ vỗ yên xe, nhìn về phía Cố Vi đề cử xe mình.
 
Cố Vi không có trả lời Triệu Tiểu Lị, mà lại vỗ vai cô, ý bảo cô lên xe: “Nếu không đi ngay sẽ muộn đấy.”
 
Triệu Tiểu Lị tiêu sái mà lên xe, quay đầu lại nói với Cố Vi: “Người đẹp, ngồi lên xe mới của ta đi hóng gió nào.”
 
Cố Vi chờ xe di chuyển mới chạy chậm đuổi theo, chuẩn xác không sai lầm ngồi lên yên xe sau.
 
Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, nguyện vọng mua xe đạp mới của Cố Vi bị chính cô gác lại, sau khi Diệp Huệ ly hôn, kinh tế trong nhà sẽ túng quẫn.
 
Trong khoảng thời gian ngắn mọi thứ sẽ tương đối túng quẫn, Cố Vi không thể ngay lúc này yêu cầu mua xe đạp mới được, dù sao hai trăm đồng tiền cũng không phải con số nhỏ.
 
Không tiếng động mà thở dài, Cố Vi ngẩng đầu lên nhìn không trung, bầu trời xanh thẳm như một bức tranh đẹp đẽ dưới ngòi bút của người hoạ sĩ, đẹp đến không chân thực, nếu có một đôi cánh, tự do bay lượn khắp trên bầu trời kia, buông bỏ tất cả mọi thứ, tâm trạng hẳn sẽ tốt hơn nhỉ.
 
Trường học được xây ở ngoại ô, cách nhà Cố Vi không xa, đi xe đạp tầm mười phút là tới, Triệu Tiểu Lị đưa Cố Vi đến cổng trường, Cố Vi liền tự mình nhảy xuống xe, “Cậu đi cất xe đi, tớ vô phòng bảo vệ xem có thư của tớ không.”
 
Bình thường vào thời điểm đi học, các bức thư đều là do bảo vệ đưa cho lớp trưởng, rồi lớp trưởng phân phát cho các bạn trong lớp, nếu nghỉ, thư sẽ đặt ở cửa sổ phòng bảo vệ.
 
Cố Vi đi đến cửa sổ phòng bảo vệ, nhìn vào bên trong, bác bảo vệ đang nhàn nhã đọc báo.
 
“Ngày mới tốt lành, năm ba lớp một có thư không ạ?”
 
Bác bảo vệ đặt tờ báo xuống, tìm trong đống thư, đưa cho cô vài tấm tấm: “Đều là của lớp một, cháu muốn thay mặt lấy sao?”
 
Cố Vi lắc đầu nói: “Không được, hiện tại còn sớm, cháu lấy thư của mình được thôi.” Nói xong tiếp nhận lấy thư, bắt đầu tìm.
 
Rất nhanh Cố Vi đã phát hiện ra thư của mình, phong thư màu lam nhạt, trên có viết chữ rồng bay phượng múa: Mùng một tháng ba. đường số 42.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.