Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 10





Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn ở hôm khai giảng gặp Cố Vi một lần, nhưng ở bên trong các loại tưởng tượng của Tư Sùng Chí, chỉ cần ở xa liếc nhìn cô một cái, như vậy là đủ rồi, anh không nghĩ tới Lan Khả Nhi lại trực tiếp đẩy cô đến trước mặt anh.
 
Đối mặt trong khoảng cách gần như vậy, Tư Sùng Chí thậm chí có thể xuất hiện trong ánh mắt cô, nhìn thấy vẻ mặt ngu xuẩn mơ hồ của bản thân mình.
 

Lần đầu gặp mặt của họ, sao có thể hấp tấp như vậy?
 
Anh từng dự đoán qua, lần đầu tiên gặp mặt cô ở kiếp này, anh soái khí bức người, cuồng bá, mang hào quang của nhân vật chính, đảm bảo Cố Vi sẽ yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên, cho dù không phải ánh là ánh mắt đầu tiên liền yêu, cũng có thể là ánh mắt thứ hai, thứ ba.
 
Nhưng mà hiện thực là……
 
Vừa rồi đem xe dừng ở cửa, sau đó dưới thời tiết nóng bức đi lên một đoạn, người anh đã sớm ướt đẫm mồ hôi, tuy áo sơ mi trắng có thể làm anh trở lên rất soái trước ánh mặt trời, nhưng không thể che giấu được sự thật anh mồ hôi đầy đầu, hơn nữa anh cảm thấy mồ hôi làm tóc mình trở lên rối loạn, hình tượng quá thực là tụt dốc không phanh!
 
Cái đó còn chưa tính, anh còn phải mang theo một túi hành lý! Cái túi này là của vợ anh, anh đương nhiên sẽ không hề oán hận mà cầm giúp cô, chỉ là, không tính việc cái túi này bị đứt dây đeo, vì cái gì mà cố tình là cái túi da rắn xấu muốn chết? Đem một cái túi xấu như vậy vác trên lưng, hình tượng của anh sẽ còn sao? Sẽ còn giá trị nhan sắc sao? Bộ dáng như vậy, cô ấy sẽ còn nghĩ anh soái khí ngời ngợi sao? Cô ấy sẽ có cảm giác kinh diễm đối với anh sao? Hay là sẽ lưu lại một ấn tượng đen tối về anh?
 
Căn! Bản! Không! Nhưng! Có thể!
 
Tư Sùng Chí khiêng túi da rắn, bước chân vững vàng, bình tĩnh, vẻ mặt vô cảm mà đi về phía trước, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, sâu thẳm trong nội tâm anh đã sớm khóc ngất trong nhà vệ sinh.

 
Đương nhiên, thế giới nội tâm của Tư Sùng Chí, không ai có thể rình coi, ở trong mắt người khác, anh là một người khí thế cường đại, không ai bì nổi.

 
Là một nhân vật khó lường.
 
Tuy rằng trước đây đã mấy lần xem qua ảnh chụp của Cố Vi, bộ dáng ngây ngô của cô từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí anh, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy người thật, linh hồn anh vẫn như cũ chịu tác động lớn, mặc kệ là xem ảnh chụp hay là xem người thật, anh không có lúc nào là không cảm thấy chung tình với cô.
 
Đáng tiếc, cô mới mười sáu tuổi, cho dù anh có nhiều ý tưởng, cũng chỉ có thể chặt chẽ đem chôn giấu ở tận đáy lòng, sau đó chịu đựng, đợi cô lớn lên.
 
Bất quá, bộ dáng ngây ngô của Cố Vi bây giờ, so với bộ dáng thành thục của cô ở đời trước, thật sự khác nhau rất lớn, cô bây giờ còn nhỏ tuổi, nhưng trời sinh khí chất lãnh đạm, lại mang thêm một điểm nhỏ ngốc ngốc, làm anh rất muốn đi lên xoa bóp khuôn mặt cô.
 
Ánh mắt trong sáng hồn nhiên, có các loại cảm xúc không che giấu dao động, có thể dễ dàng hiểu được tâm tư của cô, so với đời trước bất động thanh sắc, khí thế nữ vương bao quanh, thật là cách nhau một trời một vực.
 
Tuy rằng trọng sinh không có thời gian để ôm cô, nhưng Tư Sùng Chí vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi vì anh từng xem qua bộ dáng diễm lệ của cô, cũng từng xem qua bộ dáng tuyệt vọng của cô, bây giờ anh còn có thể xem qua bộ mặt ngây thơ khả ái chà cô, ông trời đối với anh, thực sự không tệ.
 
Đời trước, Tư Sùng Chí gặp được Cố Vi lúc cô đang ở thời kỳ mị lực lớn nhất, lúc đó cô 30 tuổi, lãnh diễm cao quý, ảnh mắt đạm bạc, mang sự kiêu ngạo bễ nghễ chúng sinh.
 
Chỉ một ánh mắt, khiến cho anh động tâm.
 
Nhưng quá trình theo đuổi cô, lại gian nan vô cùng.
 
Ở giới giải trí, sự nghiệp của Cố Vi thành công ngay từ đầu, đối với việc anh theo đuổi chẳng hề ngó đến, khả năng là cùng thanh danh không mấy tốt đẹp của anh có quan hệ rất lớn.
 
Được rồi, anh thừa nhận, trước khi gặp Cố Vi, cái kia…. Có chút khốn nạn, có một vị hôn thê không có tình cảm, cùng một vài minh tinh có quan hệ không rõ ràng, tóm lại là hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của một phú nhị đại.
 
Hơn nữa khi mới bắt đầu theo đuổi Cố Vi, anh cũng mang tâm lý vui đùa, nhưng sau khi hiểu biết sâu sắc hơn về cô, từ nội tâm đ ến linh hồn anh đều bị chấn động, cũng bị cô hấp dẫn thật sâu, anh khk6ng có cách kiềm chế mà yêu cô, thậm chí không màng người nhà phản đối, dứt khoát cùng vị hôn thê giải trừ hôn ước.
 
Cô hiếu thắng, kiêu ngạo, cũng rất nỗ lực, cô có thể ở dưới trời tuyết lạnh giá, ăn mặc mỏng manh ở trong nước lạnh diễn cảnh đánh võ, có thể treo mình trên vách núi với dây thép.
 
Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, cô lại nhất quyết phải dùng thực lực của mình để chinh phục người xem, trên làn da trắng nõn của cô, rậm rạp những vết sẹo nhỏ, là do quanh năm suốt tháng đóng phim bị thương mà thành.
 
Cô rất lãnh đạm, cùng rất rộng rãi, có thể mặt không đổi sắc cùng một bàn đầy người thi uống rượu, sau đó cô ưu nhã mà châm một điếu thuốc lá, lẳng lặng nhả ra một đám khói.
 
Bề ngoài cô nhìn như lạnh băng vô tình, nhưng mỗi khi có tin có tình hình tai nạn, cô là người đầu tiên gửi tiền giúp đỡ, quyên góp số lượng lớn, rất nhiều minh tinh xách dép cũng không theo kịp cô.
 

Cô như một tiểu yêu tinh có trăm cách biến hình, ở trước mặt anh biến đổi ra các loại tư thái, mỗi loại đều làm anh mê muội.
 
Hoặc là do anh mặt dày mày dạn, lì lợm la li3m theo đuổi, từ từ Cố Vi cũng không còn bài xích anh nữa.
 
Về sau khi hai người đến với nhau, anh mới phát hiện, cô cự tuyệt tình cảm, không phải nhằm vào anh, mà là nhắm vào tất cả những người có ý định muốn tiếp cận cô.
 
Cha mẹ cô ly hôn từ sớm, khi đó cô còn nhỏ, cũng đã không tin tưởng vào tình cảm, sau này trải qua mối tình đầu thất bại, làm cô càng thêm thất vọng đối với tình cảm, mà làm cho cô chịu đả kích nặng nhất, không thể nghi ngờ là khi trải qua nỗi đau mất mẹ, sau khi mất đi người mẹ cùng cô nương tựa sớm tối, cô triệt để trở thành người cô đơn, kể từ đấy, cô khép chặt trái tim mình, không cho bất kỳ ai tiếp cận.
 
Tư Sùng Chí siêng năng theo đuổi cô hai năm, mới có thể chậm rãi đẩy ra cánh cửa tâm hồn đã khóa chặt của cô, từ đó anh có thể nhìn sâu vào tâm hồn cô, bên ngoài thì lãnh diễm nhưng bên trong thì lại ngốc ngốc đáng yêu.
 
Cô thích nhất là màu tím nhạt, cả ngày mặc quần áo tím nhạt sẽ lôi cuốn người khác, bởi vậy cô mua nội y toàn bộ đều là màu tím, thậm chí khi hai người ở chung, cô cũng đem qu@n lót của anh đổi thành màu tím, một đại lão gia mà mặc qu@n lót màu tím, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười, nhưng cô lại nghiêm túc mà nói nhìn rất đẹp.
 
Bình thường ra ngoài giao tiếp, cô luôn là một bộ dáng lạnh lùng, nhưng vừa xoay người lại sẽ lôi kéo anh, châm chọc cử chỉ của một người nào đó, hay châm chọc quần áo của một ai đó, quả thực đáng yêu vô cùng.
 
Hỏi cô nếu trước kia có người trộm châm chọc cô thì phải làm sao? Cô như không có việc gì mà trả lời một chữ: Nghẹn.
 
Nghĩ đến cảnh cô muốn châm chọc mà không thể không nghẹn lại, Tư Sùng Chí cản thấy tâm can cũng mềm ra.
 
Hai người ở chung, có ân ái cũng có tranh chấp, mà nguyên nhân làm cho bọn họ tranh chấp chính là sự nghiệp của cô, cô là ảnh hậu rất được hoan nghênh, vai diễn không ngừng, thường xuyên phải bay khắp các nơi trên cả nước, anh hy vọng cô có thể giảm bớt số lượng công việc, rốt cuộc hai người vẫn yêu nhau, dùng tâm đối đãi.
 
Những thành tựu của cô cao như vậy, tất cả đều do thực lực của cô làm ra, cô không thể buông tay được.
 
Bọn họ yêu nhau mười năm mới kết hôn, mà lúc này, cô bởi vì tuổi trẻ quá mức liều mạng, thân thể tiêu hao quá lớn, làm cho bị bệnh liên miên, mà anh cũng đã qua tuổi năm mươi, mái tóc cũng đã nhiễm bạc.
 
Thời gian không đợi người, đến khi bọn họ quay đầu, mới hiểu ra chính mình ngu xuẩn như thế nào, bởi vì kiên trì những việc râu ria, mà lỡ mất thời điểm tốt đẹp để kết hôn, mà khi bọn họ quay đầu, đã là quá muộn.
 
Bọn họ yêu nhau mười năm, kết hôn mười năm, cuối cùng vẫn là Cố Vi rời khỏi thế gian này trước anh, cô nhiều năm bệnh tật quấn thân, thân thể không thể chịu đựng được nữa, cho dù Tư Sùng Chí đã dùng số tiền lớn để chữa bệnh cho cô, nhưng cũng không thể cứu lại được sinh mệnh của Cố Vi, năm đó cô năm mươi tuổi.
 
Tư Sùng Chí không thể tiếp thu sự thật này, một nam nhân cường đại cả đời, ôm thân thể gầy yếu của cô, khóc như một đứa trẻ.
 
Nhân sinh quá ngắn ngủi, anh không thể gặp cô lúc cô đang tuổi thanh xuân nở rộ, cũng không thể nắm tay cô đi đến đầu bạc răng long, ngày đó, anh tiếc nuối, không cam lòng.
 
Bọn họ tình thâm như thế, cuối cùng lại là tình duyên ngắn ngủi.
 
Vào ngày sinh nhật năm mươi tuổi của Cố Vi, Tư Sùng Chí ôm cô khỏi giường bệnh, tháo máy oxi, anh đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật, bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người.
 

Anh mua một chiếc du thuyền, đưa cô ra biển, đi xem trời xanh biển rộng mà cô thích nhất, ở giữa biển xanh mênh mông thổi nến, ăn bánh kem, anh cười nói với cô: Sinh nhật vui vẻ.
 
Cô ch ảy nước mắt nói: Em yêu anh.
 
Cố Vi biết anh muốn làm gì, nhưng cô không có ngăn cản, nếu đây là phương thức anh yêu cô, cô nguyện ý cười đối mặt.
 
Tư Sùng Chí ôn nhu mà hôn lên môi cô, nói: Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau, cũng hy vọng chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến bạc đầu giai lão.
 
Cô cười, vui vẻ đồng ý.
 
Hai người yêu nhau, trên một con thuyền mỹ lệ, ở giữa biển rộng bao la, bọn họ tìm được địa phương bọn họ vĩnh viễn thuộc về nhau.
 
Ngày đó Tư Sùng Chí tỉnh lại, ngồi ngây người trong phòng suốt một ngày, nhìn bộ dáng trẻ tuổi của chính mình trong gương, anh không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
 
Chuyện anh cả đời trải qua, rành rành chân thực như thế, vừa nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng Cố Vi nhắm chặt hai mắt, tim anh đau đớn tột cùng, hô hấp khó khăn, chẳng lẽ tất cả mọi thứ, chỉ là một giấc mơ của anh?
 
Anh nhớ rất rõ địa chỉ quê nhà của Cố Vi, chỉ cần cho người đi tra một chút, sẽ biết đó là thực hay mộng.
 
Nhưng nếu ở nơi đó không có người nào tên Cố Vi thì sao? Anh phải làm gì bây giờ? Ở hoàn cảnh kì dị như vậy, anh do dự ba ngày, cuối cùng cũng không có dũng khí tự mình đi xem, mà là nhờ trợ lý đi xem.
 
Nôn nóng khẩn trương chờ đợi mấy ngày, rốt cuộc cũng có tin tức, người phụ nữ anh yêu sâu đậm ấy, đang chuẩn bị rời sơ trung…….
 
Ông trời rủ lòng thương, không ngờ anh có thể cùng cô gặp gỡ, ở thời kỳ thanh xuân nở rộ nhất của cô, cũng ở lúc tuổi đẹp nhất của anh.
 
Lúc này anh còn chưa có cái gì gọi là vị hôn thê, cũng không có lịch sử yêu đương lăng nhăng, chỉ có một trái tim kiên định yêu cô.
 
Lần này, anh sẽ làm cho mọi thứ không còn gì để tiếc nuối.
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.