Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 41: Thỏ gửi nuôi và chó giữ nhà (2)




Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Dùng răn cắn cái đệm quăng qua một bên, thùy nhĩ thỏ mập mạp không có phòng bị bị ném một cái! Lộc cộc lăn trên sô pha.

Thùy nhĩ thỏ đứng lên, từ từ xoay người lại. Nhìn đại cẩu cao cao tại thượng che hết hào quang, bao phủ nó ở dưới bóng ma đang đắc ý dào dạt cắn cái đệm mà nó vừa nằm thoải mái ở trên đó lắc qua lắc lại.

Vì tuyên thệ chủ quyền, Thrus đem đệm đặt ở một đầu khác của sô pha sau đó mới nhảy lên. Đầu gác lên trên đệm, vô cùng đắc ý. Còn đắc ý nhe răng cảnh cáo nó không được đánh chủ ý lên cái đệm này nữa. Đương nhiên, Or cái đầu kia cũng thực tự giác nằm lên trên, mĩ mĩ tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Thùy nhĩ thỏ chớp chớp mắt, cũng không có vì thế mà cảm thấy sợ hãi hoặc lùi bước, ngược lại hoạt động tiểu mông xù lông nhích lại gần. Thử dùng một móng vuốt nhỏ bắt lấy một góc đệm. Thrus giật mình, trừng mắt nhìn thỏ con đang có ý định muốn chôm cái gối ôm chuyên dụng của mình, một bộ ác bá lưu manh.

Nhưng thùy nhĩ thỏ tựa hồ đối với cái trừng mắt không có tính chất thương tổn này hoàn toàn xem nhẹ. Tiến lên trước một chút, đem cái đầu nho nhỏ gác lên. Bởi vì không chiếm diện tích quá lớn, chỉ là một góc nhỏ nhoi nên Thrus cũng chỉ hừ hừ chứ không có đẩy nó ra.

Một lát sau, thỏ con lại lết nửa thân mình lên. Lần này có chút hơi gần sát quá, lông nhung mềm mại cọ lên cái mũi của Thrus, ngứa kích thích hắn đánh một cái hắt xì. Chờ hắn ngẩng đầu muốn giáo huấn một chút thỏ con chết tiệt kia thì thùy nhĩ thỏ đã nhân cơ hội bò cả người lên, chiếm cứ vị trị của hắn, nằm bên cạnh đầu Or.

Chó dữ địa ngục lại lần nữa bạo tẩu!!

Nhưng lần này gối đầu đã muốn bị Or nằm bên trên, hắn cũng không thể trực tiếp giựt đi. Vì vậy đành dùng móng vuốt đem con thỏ chết bằm kia đẩy tới đẩy lui. Chỉ cảm thấy ấn xuống có loại mềm mại chíp bông, thân thể thịt thịt rất có tính co dãn. Xúc cảm mềm mại mà đệm nhồi bông cũng không thể so sánh được khiến hắn phải sợ hãi than.

Do dự một chút, lại nhịn không được dùng móng vuốt ấn ấn, cảm giác thật sự là quá tuyệt! So với đám thực thi quỷ gầy chỉ còn lại da bọc xương và khô lâu điểu không có một cọng lông ở dưới Địa Ngục thì loại xúc cảm này thật sự là quá xa lạ, quá tuyệt vời!!

Thế là địa ngục hung khuyển hoàn toàn bị bộ lông xù đầy xúc cảm của con thùy nhĩ thỏ Hà Lan do dinh dưỡng quá thừa mà quá độ mập mạp hoàn toàn mê hoặc. Chẳng những cho phép đối phương chiếm lấy vị trí của mình, mà còn nghiêng đầu không ngừng dùng móng vuốt nhu nắn đoàn thịt mềm kia.

Nhưng rốt cuộc thì thỏ con cũng có tính tình. Thùy nhĩ thỏ bị hắn không biết cân nhắc độ mạnh yếu loạn xoa loạn nhu, trở nên mất hứng. Nó nhảy khỏi đệm, đứng trên sô pha đạp đạp chân sau tỏ vẻ kháng nghị.

Thrus đối với hành vi của thỏ con không quan tâm, dù sao cũng chỉ là trêu đùa thôi!

Thế là hắn run run cổ, trực tiếp biến thành hình người, vươn tay đem bé thỏ ôm vào trong ngực, coi nó thành một quả cầu bông mà xoa xoa nắn nắn. Nhưng hành động này của hắn lại vô tình giúp thùy nhĩ thỏ làm mát xa, giúp tràng đạo mấp máy xúc tiến thực vật trong tràng đạo tiêu hóa nhanh hơn, thế là...

"Con thỏ chết tiệt này!! Mày dám tè ở trên người tao!! Tao muốn ăn thịt mày!!"

"Ào ào ào~" thanh niên cả người không một mảnh vải che thân, quang lỏa thân mình ngồi xổm ở trong phòng tắm. Bởi vì tư thế ngồi nên lưng càng thêm rộng rãi hiển rõ cơ thể nam tính tràn đầy sức dãn. Dòng nước từ vòi hoa sen từ trên phun xuống, lướt qua lưng, từng dòng nước phân tán trượt đi, từ cái mông kiều lên chảy xuống dưới.

Tựa hồ cảm thấy bị mái tóc ướt nhẹp che lấp tầm nhìn, thanh niên tùy tay vuốt tóc ra đằng sau. Mái tóc ướt đẫm bị vuốt ra sau gáy, dính sát vào cùng nhau, trong khí chất bất kham lại tăng thêm mấy mạt thú tình cuồng dã.

Chẳng qua...

"Đừng nhúc nhích!! Dám cử động tao liền ăn thịt mày!!"

Ở trước mặt hắn chỉ nhấy một đống bọt xà phòng như một tòa núi nhỏ, bên cạnh còn nằm vật một lọ dầu gội đầu dùng hết. Mà núi bọt xà phòng kia còn không ngừng nhích tới nhích lui....toát ra hai cái lỗ tai!

Nguyên lai là thùy nhĩ thỏ bị đổ quá nhiều dầu gội đầu mà tạo ra một đống bọt xà phòng.

Thanh niên đang dùng bọt xà phòng chà xát thân thể của bé thỏ. Sức lực trên tay hắn cũng không nhỏ, thỏ con vốn không thích bị xối nước liền phản kháng dữ dội hơn. Bởi vì cả người trơn trượt, nên một cái không nắm chặt, thùy nhĩ thỏ thoạt nhìn thực béo thực ngốc nhưng thực tế lại vô cùng thông minh kia liền xem chuẩn thời cơ "Véo ~" nó chui qua khố hạ của thanh niên nhảy xuống chạy trốn đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên sức bật tựa như một quả đạn pháo bắn ra ~

"Ngao ~" thanh niên anh tuấn khuôn mặt chợt vặn vẹo. Cho dù là Địa Ngục khuyển thì "cái kia" cũng không phải bằng inox! "Chết tiệt...chết tiệt..." thanh niên che "gậy" đuổi theo con thỏ xà phòng đã chạy trốn ra khỏi phòng tắm. Bàn chân trần ướt sũng chạy ra tạo thành một chuỗi dấu chân.

"Đứng lại cho tao!! Tao mà bắt được liền ăn sống nuốt tươi mày ngay lập tức!!"

Thùy nhĩ thỏ giống như được chuột Jerry nhập vào người, mang theo một thân bọt xà phòng chung quanh chui tới chui lui, cọ ra một đường xà phòng xiêu xiêu vẹo vẹo. Sau một trận gà bay chó sủa, Thrus mới thật vất vả đem thỏ con chung quanh chạy trốn kia bắt chặt lấy, kéo vào trong phòng tắm chính là một trận xối nước mãnh liệt.

Tuy rằng tắm đã tắm rồi, nhưng lông của thỏ con thật sự là quá nhiều, cho nên Thrus không thể không dùng tất cả khăn mặt trong phòng tắm để lau khô cho nó. Máy sấy? Thật có lỗi, chó địa ngục tiên sinh luôn luôn dị ứng với thứ máy móc quái vật phát ra tạp âm chói tai kia.

Cứ như vậy, thùy nhĩ thỏ không được trải qua chải vuốt mà trực tiếp lau khô – lông của nó xù lên thành một nùi.

Nguyên bản thân thể tròn vo lại nhiều lông, hiện tại tất cả lông đều xõa tung lên như quả đầu bị sét đánh khiến thùy nhĩ thỏ Hà Lan cũng nổi giận, chân sau của nó không ngừng đạp bạch bạch.

"Như thế này không phải rất tốt sao?"

Thrus thực vừa lòng dùng chiếc khăn hơi ướt lau khô cho bản thân rồi mặc quần áo vào. Một bên túm thỏ con mang ra phòng khách. "Cảnh cáo mày đừng lại đi tè bậy bạ lung tung nghe chưa! Mày không phải có chậu chuyên dụng sao? Phải tự giác đi tiểu ở vị trí cố định, không được làm dơ những chỗ khác biết chưa? Nếu không chủ nhân sẽ ghét mày! Sẽ vứt bỏ mày! Đã biết chưa?"

Thùy nhĩ thỏ trở thành một cục lông cũng không biết có nghe hiểu được hay không. Chỉ thấy nó ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn chung quanh, sau đó mới phát hiện bộ sách ở trên bàn. Ánh mắt sáng ngời nhảy lên trên. Thrus còn đang nghĩ vì sao nó cũng biết đọc sách thì đã nhìn thấy thỏ con "Rạo rạo" nắm sách bắt đầu cắn!!

"Ê!! Dừng lại cho tao!! Sách này bác sĩ còn chưa có đọc đâu!! Mày muốn bị biến thành thỏ nướng hả?!" Đoạt lấy quyển sách [Cách huấn luyện cún hư thành trung khuyển II] bị cắn một góc kia. Thanh niên một tay nắm cái mặt mập mạp của thỏ con, tò mò nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn của nó, nhịn không được mở ra, liền nhìn thấy hai cái răng cửa to như cánh cửa giống thỏ Bunny trong phim hoạt hình "Nhìn hàm răng này của mày thật không ngờ được sẽ sắc bén như thế...a....a"

Thỏ con bị đoạt mất cuốn sách mài răng liền coi ngón tay của hắn thành vật thay thế, tuy rằng không bằng răng của chó, nhưng để cắn đứt cây cỏ thì răng thỏ cũng rất bén, lập tức liền cắn một lỗ to lên ngón tay Thrus, máu chảy ròng ròng.

"A! Khốn kiếp" Thrus vội vàng buông tay, máu lập tức chảy xuống, dính vào trên thảm. Thanh niên vội vàng đưa tay sát đến bên môi liếm mấy cái. Vết thương thần kỳ nhanh chóng khép lại. Sau đó hắn mới uy hiếp trừng mắt nhìn thùy nhĩ thỏ, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, cảnh cáo đối phương "Ăn mày bây giờ!!"

Suy nghĩ một chút, thanh niên trạc trạc cái ót của nó "Con thỏ hỗn đản kia, mày đói bụng đúng không?"

Đôi mắt tối đen như mực của thùy nhĩ thỏ quay qua cùng hắn nhìn nhau một lúc thật lâu.

"Chết tiệt, chẳng lẽ mày không thể nói sao?"

Nếu Lạc Tái ở đây lúc này, cậu nhất định sẽ trợn trắng mắt. Đúng vậy, thỏ không biết nói, quả là việc mới mẻ ha...1

Gần đây thâm thụ sự ảnh hưởng của văn hóa cổ Trung Quốc, Địa ngục song đầu khuyển quyết định chấp hành tập tục kỳ quái "Vào nhà thì chính là khách" mới học được không lâu, kiếm chút đồ ăn cho con thỏ này.

Trong tủ lạnh thật ra không thiếu thứ tốt. Trên thực tế, Lạc Tái không phải là người biết lo cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Lúc trước khi phòng bếp chưa được Or chưởng quản, trong tủ lạnh trừ bỏ bia thì chính là sữa hết hạn hoặc bánh mì Pháp đóng băng cứng như đá.

"Mày muốn ăn cái gì?" Thrus từ trong tủ lạnh lấy ra trừng gà mua trong đợt giảm giá trước của siêu thị. Đặt ở trước mặt thùy nhĩ thỏ "Trứng gà được không? Trứng chiên ăn rất ngon nha"

Thỏ con dùng cái mũi đẩy đẩy, trứng gà liền lộc cộc lăn qua một bên. Thỏ con đuổi theo, lại đẩy, lăn đi, chạy theo, lại đẩy....

"Không ăn sao? Nhưng nếu ngươi muốn ăn thì tao cũng không có biện pháp nào đâu, Or sẽ không nấu cho bất kỳ ai ngoài bác sĩ. Dù miễn cưỡng phải làm thì nhất định sau lưng sẽ bỏ thêm cái gì đó vào trong đồ ăn. Cerberus từng nếm qua một lần, sau đó đau bụng tận 3 ngày, sau này cũng không bao giờ dám ăn đồ ăn từ trong tay Or nữa..." hắn một bên lầm bầm lầu bầu, một bên lục lọi tủ lạnh một trận "Thịt bò thì sao? Hương vị rất ngon nha! Bác sĩ thích ăn cái này nhất. Lúc giảm giá tao mất rất nhiều sức lực mới cướp được chỗ thịt này khỏi tay của một bà béo đấy!"

Thùy nhĩ thỏ càng thêm khinh thường nhảy đi, tiếp tục đuổi theo lăn qua lăn lại trứng gà.

"Nè!! Mày đừng có kiêng ăn như vậy có được không hả? Tin hay không tao ăn luôn mày?!" Tuy đe dọa như thế nhưng Thrus vẫn tiếp tục lục tìm đồ ăn cho nó "Nếu không ăn táo thì sao? Bác sĩ từng nói qua, rất nhiều động vật thích ăn táo, mày cũng thích chứ?"

Thỏ con "khó hầu hạ" thoạt nhìn cuối cùng có chút hưng trí. Thế là Thrus cầm lấy dao nhỏ bắt đầu gọt vỏ táo. Nhưng dù địa ngục song đầu khuyển dùng chung một thân thể, tài nấu nướng của Or rõ ràng là chỉ do đầu óc của hắn khống chế, mà Thrus thì hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào. Nhìn thanh niên cả người buộc chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quả táo như lâm đại địch. Những ngón tay bình thường có thể gọt vỏ khoai tây thành những vòng liên tục nhưng hiện tại lại gần như đem cả quả táo no đủ cắt thành một cây gậy, gần như chỉ còn cái lõi bên trong (-_-)

Thật vất vả mới gọt xong vỏ, Thrus thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tóm thỏ con qua cho nó ăn táo, lại không ngờ thùy nhĩ thỏ càng có hứng thú đối với đống "vỏ táo" bị hắn gọt bỏ kia hơn, đã sớm ở một bên cắn ăn vui vẻ!

"......"

Đối với yêu thích đặc thù của thùy nhĩ thỏ, Thrus thật không có chút ý kiến gì. Dù sao ở dị giới cũng có cả khối người có sở thích ăn uống kỳ quái, kẻ thì thích ăn não người, kẻ lại thích hủ thi (xác chết mục rữa), nên thích ăn vỏ táo cũng coi như bình thường đi. ( Shoorin: đại ca, anh chắc đó là " vỏ táo " chứ? ಠ_ರೃ)

Thế là Thrus lục ra hai quả táo tiếp tục gọt vỏ, vỏ thì ném cho thỏ con mà thịt quả thì vứt đi.|(‾-ƪ‾)

Hắn không tính ăn cái này, bởi vì bác sĩ từng nói qua, chó không nên ăn nhiều táo bởi vì chúng quá ngọt, dễ gây bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là cái gì hắn cũng không biết, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có địa ngục song đầu khuyển bị bệnh tiểu đường. Nhưng nếu Lạc Tái nói không thể, thì hắn liền......cố mà làm theo yêu cầu của cậu ấy vậy (Lynz: trung khuyển hông được tự nhiên >///< manh dễ sợ lun~~~)

Ăn hết "vỏ" của ba quả táo, thùy nhĩ thỏ cũng không động vào vỏ của quả táo thứ tư nữa.

"Ăn no rồi? Mày ăn cũng nhiều thật đấy..." nhịn không được cầm lấy quả táo cuối cùng cũng hơi tiến bộ mà không gọt thành cái lõi, cắn thử một miếng, ngọt quá...ừm...lại cắn một miếng nhỏ nữa thôi, dù sao bác sĩ cũng không có ở nhà...

Mà thùy nhĩ thỏ bên kia đã muốn tha cái bụng nhỏ ăn no tròn, lết mông nghênh ngang ngựa quen đường cũ đi lên sô pha. Đặt mông chiếm lấy cái đệm. Ăn uống no đủ rồi, lỗ tai dài cúi xuống, ngủ!

"Mày là thỏ hay là heo vậy hả?" Thrus cầm lấy một bên lỗ tai dài mềm mềm nhéo thử. Nhưng thùy nhĩ thỏ một chút phản ứng cũng đều lười, khò khò ngủ ngon.

Thrus phỏng chừng cũng mệt sắp chết rồi. Không thể nghĩ tới chiếu cố một con thỏ mà so với lúc trước ở dưới địa ngục cùng ác long đánh nhau còn mệt hơn. Hắn ngáp một cái, cũng không có ý định đi thu thập tàn cuộc. Chân nhấc lên quần bị cởi xuống cũng ko nhặt, áo tùy tay cởi ném qua một bên. Quang lỏa thân mình vừa nhảy lên sô pha liền trong nháy mắt biến về bộ dạng địa ngục song đầu khuyển, cùng thùy nhĩ thỏ dựa vào nhau ngủ say.

Bởi vậy khi Lạc Tái trở về liền nhìn thấy một phòng loạn thất bát tao. Khắp nơi đều là bọt xà phòng, trơn trượt không nói, nếu không cẩn thận nhất định ngã trẹo thắt lưng. Vỏ quả táo bị cắn nát vụn rơi vãi khắp nơi, thịt táo thì cực kỳ lãng phí bị vứt trong thùng rác. Bàn ghế bị đụng ngã, còn có sách báo phân tán khắp nơi, thậm chí có một quyển còn mới tinh mà trên góc bìa đã bị cắn rớt một mẩu...

Lạc bác sĩ đỡ trán, tuy rằng Or là một thanh niên rất đáng tin, nhưng cậu lại luôn quên còn có một Thrus bất luận lúc nào cũng có thể đôt nhiên nhảy ra. Có chút lo lắng thùy nhĩ thỏ sẽ bị Thrus ăn luôn. Tuy rằng thỏ con được cửu vĩ hồ ly tiên sinh nuôi béo tốt phì nhiêu nhưng tựa hồ đối với địa ngục song đầu khuyển thì còn chưa đủ nhét kẽ răng!

Nhưng chờ đến lúc cậu lần theo dấu vết tìm vào phòng khách thì liền nhìn thấy địa ngục song đầu khuyển nằm trên ghế sô pha ngáy ngủ, mà thùy nhĩ thỏ Hà Lan không biết lúc nào thì đã dời khỏi cái đệm mà nằm ở trên cái bụng mềm mại của cẩu cẩu, tùy theo hô hấp phập phồng của hắn mà thoải mái vô cùng. Cảnh này khiến cho cậu nhịn không được im lặng nở nụ cười.

Xem ra thỏ con sống cùng hồ ly cũng không thể suy luận theo lẽ thông thường!

Nhưng là...

Có thể phá tanh bành cả nhà sau đó hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào là độc quyền của sủng vật. Mà khôi phục lại nguyên trạng căn nhà bị lộng long trời lở đất lại là nhiệm vụ phải hoàn thành của chủ nhân, cũng quá gạt người đi?! (╥﹏╥)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.