Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 39: Nguyện vọng của khỉ (2)




Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lạc Tái vội vàng chạy ra. Gần đây chuyện lạ xảy ra liên tục, dù một con khỉ tự mình tới đây khám bệnh thì cậu cũng không cảm thấy kì quái nữa. Dù vậy khi nhìn thấy con khỉ kia ngồi xổm ở trên vai của một người nam nhân ăn mặc như dân Arabia ( Ả Rập) thì cậu thở phào nhẹ nhõm.

Vị khách này trừ bỏ quần áo thể hiện quan điểm luân lý hơn thẩm mỹ, trang phục truyền thống đậm nét tôn giáo của Ả Rập, đường nét khuôn mặt cũng mang theo phong tình của dị quốc, cái mũi khoằm, gương mặt lập thể thâm thúy, làn da màu đồng cổ do ngày ngày phơi nắng, chòm râu quăn ngắn đen tự nhiên, hơn nữa bên hông còn đeo một bội đao, vỏ đao bằng vàng được khảm đầy bảo thạch trân quý, trông giống hệt như vị thuyền trưởng Simba trong câu chuyện Nghìn lẻ một đêm. 

Nhưng Lạc Tái cũng không để lộ ra bất cứ thần sắc kỳ quái nào, lực chú ý của cậu lúc này đã hoàn toàn tập trung vào con khỉ ngồi trên bả vai người nam nhân kia.

Cậu là một bác sĩ thú y, đối tượng của cậu đương nhiên là động vật, nên dù chủ nhân đang mặc áo choàng của Arabia hay váy của Scotland thì cũng không liên quan gì đến cậu cả.

"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho ngài không?" Lạc Tái vừa dẫn đường cho vị khách Arabia thần bí kia vừa xem xét hồ sơ đăng ký. Chủ nhân "Aladdin"; Sủng vật "Ifrit"

Tên này cũng dễ thương quá ha! Lạc Tái lập tức nhớ tới câu truyện cổ tích mà trước đây cậu thích nghe nhất, câu chuyện về tên trộm nghèo nhặt được một chiếc đèn thần có thể xưng được với ngoại quải bàn tay vàng (kiểu hack) cuối cùng tìm được vô số tài bảo và lấy được nàng công chúa xinh đẹp. Đây quả thật chính là tình tiết khiến cho anh hùng tình kết của tiểu thí hài mọc lan tràn (lòng sùng bái vô tội vạ...lộn, vô điều kiều đối với anh hùng của tụi trẻ con)

Vào phòng khám, Lạc Tái chỉ đến bàn khám bệnh "Mời đi qua bên này"

Người Ả Rập gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó nâng tay lên, ngửa lòng bàn tay đặt trước mặt con khỉ nói "Xin mời ngài đi xuống, chủ nhân của ta"

"....."

Lạc thầy thuốc trấn định nhìn người Arabia kia vô cùng kiên nhẫn chờ khỉ con nhảy vào lòng bàn tay hắn, sau đó tựa như đối đãi với trân bảo, nâng hai tay đưa con khỉ con kia đặt xuống bàn khám bệnh.

Khỉ con lông vàng mặc một cái áo cộc tay nhỏ in hoa, một chiếc quần thụng, trên cổ còn đeo một vòng trang sức hình cái chai màu đồng, đôi mắt tròn tròn đen bóng tò mò không ngừng đánh giá Lạc Tái, cũng không có bởi vì sự xuất hiện của người lạ mà nháo loạn, bộ dạng dịu ngoan thực khiến người yêu thương.

Mà người Ả Rập kia thu hồi tay đứng ở một bên, thái độ đối với khỉ con có vẻ vô cùng tôn kính.

Lạc Tái cũng không nóng lòng kiểm tra mà vừa đánh giá trạng thái tinh thần của khỉ con vừa hỏi người Ả Rập kia "Aladdin tiên sinh, xin hỏi sủng vật của ngài có những biểu hiện không thoải mái gì?"

Nhưng người kia lại dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu, trầm mặc không lên tiếng.

Lạc Tái nghĩ hắn nghe không rõ liền nói chậm hỏi lại một lần.

Đối phương vẫn yên lặng không nói lời nào như cũ.

"Aladdin tiên sinh, xin ngài phối hợp. Tôi cần biết tình huống sinh hoạt hằng ngày của sủng vật thì mới có thể chuẩn xác làm ra chuẩn đoán. Nếu tôi không đoán sai thì đây là loài thạch hầu bỏ túi, bởi vì hình thể so với những loài khỉ khác nhỏ hơn rất nhiều nên khả năng thích ứng cũng không mạnh. Cũng bởi vậy nên các phương diện như hoàn cảnh nuôi dưỡng, tình huống vệ sinh hay cách điều phối thức ăn đều cần lưu ý kỹ lưỡng. Hơn nữa trừ bỏ kiểm tra thân thể thì trạng thái tinh thần, phân và biểu hiện khác thường trong sinh hoạt hằng ngày cũng là những căn cứ để chuẩn đoán và trị liệu"

Người Ả Rập kia cuối cùng nhịn không được run run bả vai, ( Shoorin: chắc đang cố nín cười -_-!!) nói "Chủ nhân của ta muốn nói chuyện với ngài "

"......"

Vậy mình nói từ nãy tới giờ đều là vô ích sao?!

Lạc Tái bất đắc dĩ biểu đạt lại ý tứ của mình một lần nữa "Xin hỏi ngài vì sao mang nó đến nơi này?"

Người kia thực nghiêm túc, rất rất nghiêm túc nói "Chủ nhân cần nói chuyện với ngài "

Trên trán gân xanh không ngừng rút trừu "Tôi có thể hỏi một chút là chuyện quái gì đang xảy ra được không?"

"Ngôn ngữ của chủ nhân cũng không nằm trong phạm vi hiểu biết của ta, cho nên chúng ta cần một thứ môi giới, ừm....đúng, là một người phiên dịch"

"......" Có thể làm rõ một chút được không hả! Tuy rằng có cùng tổ tiên, nhưng nếu thật muốn nói chuyện với khỉ thì cần phải tiến hóa thêm một hai trăm vạn năm nữa đó!!!

Lạc Tái vẫn duy trì nụ cười chức nghiệp như cũ "Vì cái gì mà ngài cảm thấy tôi có thể đảm nhiệm việc này?"

"Bởi vì ngài là bác sĩ thú y "

Đối với thái độ đương nhiên của đối phương, Lạc Tái nghiêm trọng không nói được lời nào. Cho dù là bác sĩ nội ngoại khoa có cao minh tới đâu đi chăng nữa cũng không nhất định là một chuyên gia ngôn ngữ học được không hả? Mà tiếng khỉ thì dù là thầy ngoại ngữ cũng bó tay.com đó cha nội...

Nhưng đối mặt với khách nhân cậu vẫn luôn rất kiên nhẫn, đẩy đẩy mắt kính "Thực vô cùng xin lỗi, nếu là yêu cầu này thì tôi không có khả năng giúp ngài rồi"

Người kia bị cự tuyệt liền nhíu mày "Nếu ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta, ta sẽ chỉ cho ngươi vị trí của tất cả kho báu trên thế giới này"

Người Ả Rập giàu vậy sao?!...Nhưng Lạc Tái vẫn giữ vững sự chuyên nghiệp của mình mà cự tuyệt yêu cầu vô lý của đối phương "Tôi rất xin lỗi"

Sau khi người kia xác nhận Lạc Tái thật sự không làm được mới chán nản buông thõng bả vai, thở dài nhìn khỉ con "Chủ nhân của ta, rốt cuộc ta phải làm thế nào mới biết được nguyện vọng trong lòng ngài là gì đây?"

Nguyện vọng gì?

Nhìn con khỉ con không ngừng chớp chớp đôi mắt nhìn chăm chú quả đào lớn được Or mua ở siêu thị về đặt ở trên bàn, Lạc Tái hoàn toàn không cần nghe nó nói cũng biết hiện tại nguyện vọng lớn nhất của nó chính là có được một quả đào to như vậy.

"Ba ngàn năm, ta bị nhốt ở trong một cái chai đồng" Người Arabia kia đỡ trán ngâm nga "Năm tháng bị Solomon phong ấn dài lâu như vậy đấy. 1000 năm thứ nhất ta nói " Nếu ai có thể ở trong 1000 năm này cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp hắn, để cho hắn cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý" nhưng 1000 năm qua đi, không có ai đến giải cứu ta. Khi 1000 năm tiếp theo bắt đầu, ta nói "Nếu có ai trong 1000 năm này giải cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp hắn, chỉ cho hắn tất cả kho báu trên thế giới này" nhưng vẫn như cũ không một ai ra tay cứu ta. Khi 1000 năm lần thứ 3 bắt đầu, ta nói "Nếu có ai trong 1000 năm này cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp hắn, thỏa mãn 3 nguyện vọng của hắn" "

Đây là nói nhảm sao?! A, đúng, chính là nói nhảm mà thôi!!

Cho nên tiếp theo sẽ không phải là 1000 năm lần thứ tư ngươi bắt đầu muốn trả thù xã hội đi?

Quả nhiên..."1000 dài lâu nháy mắt sẽ trôi qua, trước lúc 1000 năm thứ tư sắp bắt đầu, ta đang chuẩn bị thề "Kể từ lúc này trở đi, nếu có ai đến giải cứu ta, ta nhất định sẽ giết chết hắn, nhưng sẽ cho hắn được lựa chọn cách chết" thì cái chai phong ấn ta bị một đại quái vật ăn bùn đất đào ra khỏi đáy biển, phun lên trên bờ"

Cậu cũng từng nghe về những hòn đảo nhân tạo ngoài khơi của Dubai, có thể được xưng là kì quan thứ 8 của thế giới. Chắc không phải trong lúc bọn họ đào đất dưới đáy biển làm đảo cũng đem cái chai đồng chứa đại ma thần đào lên rồi quăng lên bờ đi?! (lynz =) nghe như kiểu đại ma thần là quả đào ép)

"Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì chủ nhân của ta – Aladdin đã mở ra cái chai, giải thoát cho ta. Bởi vì ta còn chưa kịp phát ra lời thề cho 1ooo năm thứ tư nên nhất định phải tuân thủ hứa hẹn của 1000 năm thứ ba, thực hiện 3 nguyện vọng của chủ nhân"

Lạc Tái đẩy đẩy gọng kính, hàn quang chợt lóe "Thực xin lỗi làm gián đoạn một chút, Ifrit tiên sinh, dựa theo những gì ngài vừa nói, ngài là một vị ma thần, bởi vì bị Solomon phong ấn nên bị nhốt ở trong một cái chai?"

"Đúng vậy"

Lạc Tái chỉ chỉ cái chai đồng mà cổ chai cũng chỉ to cỡ ngón tay cái treo ở trên cổ của khỉ con "Nhưng chiếu theo đạo lý mà nói, cổ của cái chai này còn không chứa được một ngón tay của ngươi, càng không nói đến một chân hoặc là cả thân hình khổng lồ của ngươi"

Ma thần:"....."

Bác sĩ:"....."

Ma thần "Bác sĩ này, kế tiếp ngươi sẽ không định nói là "Nếu không tận mắt nhìn thấy, sẽ không tin ta đã ở trong cái chai này" chứ gì?"

Bác sĩ:"....."

Ma thần:"......"

Bác sĩ:"......"

Ma thần vỗ tay mấy cái, tán thưởng "Bác sĩ đúng là rất thông minh ha! Nếu không phải điều thứ nhất trong quyển [10 điều cần chú ý sau khi ma thần thoát khỏi chai phong ấn] có ghi rõ "Trăm ngàn lần không cần vì chứng minh cho người khác chính mình bị nhốt ở trong cái chai như thế nào mà tự mình chui vào làm mẫu", thiếu chút nữa ta đã trúng kế rồi!"1

"......"

"......"

Bác sĩ Lạc lại đẩy đẩy mắt kính, cũng không có vì âm mưu bị bại lộ mà lộ ra chút thần sắc khó xử hoặc xấu hổ "Nếu Aladdin tiên sinh không thể mở miệng nói chuyện, thì ngài sẽ không thể hóa giải được lời thề của chính mình, đúng không?"

"Đúng vậy"

"Mà trước khi cởi bỏ lời thề, ngài cũng không thể rời khỏi nó, hơn nữa còn phải đối đãi nó như một vị chủ nhân loài người?"

"Đương nhiên! Lời thề của ma thần là không thể làm trái, nếu không phải bị lời thề trói buộc, vua Solomon cũng sẽ không có được 72 ma thần"

Lạc Tái gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó mới vô cùng khẳng định nói với hắn "Thật đáng tiếc, Aladdin tiên sinh cũng không có năng lực mở miệng nói chuyện"

"...Hiển nhiên, đây là ý của chân chủ (vua của các vị thần)" Ma thần tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc, hắn đem khỉ con một lần nữa nâng lên đặt ở trên vai "Cảm tạ ngài vì đã giúp, ta biết phải làm thế nào rồi! " Hắn tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, nháy mắt liền hóa thành một luồng khói đen, một người nam nhân ước chừng hơn trâm cân cứ thế hóa thành mây khói biến mất, lúc biến mất còn rất chuyên nghiệp vang lên tiếng cười kiểu ma thần "Oa ha ha ha ha...hẹn gặp lại thầy thuốc, sau này sẽ có dịp hội ngộ..."

Thanh âm về cuối cao vút lên rồi biến mất, thế giới cuối cùng cũng thanh tĩnh. Lạc Tái vô lực đỡ trán, một vị ma thần không bình thường như vậy thì cũng đừng mong chờ gì tới việc đòi được tiền khám bệnh của hắn.

Còn chưa kịp yên tĩnh hai giây, lại nghe đến "Oa ha ha ha ha...thật ngại quá, quên đưa tạ lễ cho bác sĩ rồi..." trên bàn khám bệnh nổi lên một vòng khói đen cuồn cuộn nho nhỏ. Cuối cùng hiện ra cái chai đồng treo ở trên cổ của khỉ con, hơn nữa phong ấn của Solomon ở trên cũng đã bị mở ra "Oa ha ha ha ha..."

Đồ lừa đảo!

Ta cần cái chai này để làm gì hả?! Làm phòng cho thuê sao?!

Cậu cũng không phải vua Solomon, không cần thu nhiều ma thần như vậy được không hả!!

Lạc thầy thuốc bi phẫn nên không chú ý tới đĩa hoa quả đặt trên bàn ở phía sau cậu, quả đào to nhất, lớn nhất bị một vòng khói đen nho nhỏ đột nhiên xuất hiện bao phủ, sau đó...biến mất. ( Shoorin: thần cũng chôm đồ nà thao? -_-!!)

Tham khảo tư liệu ghi chú:

Ifrit: Trong truyền thuyết thần tiên ma quái, trước khi nhân loại được sáng tạo ra Arabia đã tồn tại ở giữa trời và đất, nghe nói là được sáng tạo ra từ vô yên hắc hỏa (lửa đen không khói). Thân hình của chúng nó trong suốt, hình thể khổng lồ, cấu thành từ hỏa diễm hoặc hơi nước, có thể biến ảo thành người hoặc động vật, cũng có thể ẩn thân.

Lynz: Tại sao mỗi lần edit truyện này ta lại dường như có thể nghe thấy tiếng thủy tinh tâm tan vỡ ha? =))))))))))))))) thật là ác thú vị =)))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.