Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 30: Da hải báo (1)




Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Lạc Tái ở cửa quay lại tấm biển thành *Close*, sau đó đóng cửa lại.

Ngày hôm qua cậu nhận được một thùng hàng gửi từ Trung Quốc tới, bên trong có hai chiếc khăn quàng cổ, kiểu dáng có chút lỗi thời, nhưng được ở chỗ là đủ dày, bên trên còn dán tờ giấy ghi rõ từng cái là thuộc về ai. Một cái là "Lạc Tái" mà một cái khác thì là "Tiểu Nga" ( Or = Nga Nhĩ = Tiểu Nga)

Đối với hai chiếc khăn quàng cổ này Lạc thầy thuốc hiển nhiên là rối rắm không thôi. Lão mụ, ta không phải muốn phun tào ngài đâu, nhưng cái tên Or ngưu cao mã đại (cao như trâu lớn như ngựa) kia nhỏ ( tiểu) ở chỗ nào hả??! Hơn nữa tại sao hai chiếc khăn này lại giống nhau như đúc vậy!? Ngài hẳn là vì tiết kiệm len đi? Nhưng nếu hai người bọn họ thật sự mang hai chiếc khăn này cùng đi ra ngoài, nhìn sẽ rất khả nghi được hay không hả?

Trong thùng hàng còn có một phần lễ vật được bọc kĩ càng, bên trên ghi rõ "Ngụy Đông huynh"

Nhìn nét bút liền biết đây là chữ của lão ba bất cẩu ngôn tiếu của Lạc Tái. Mà lễ vật này đương nhiên không phải cho cậu, mà là muốn gửi cho một người bạn cũ của ông đang sống ở nước ngoài.

Ngụy Đông là lão chiến hữu của Lạc phụ. Năm đó ông dám đem một đứa nhỏ lơ ngơ như Lạc Tái đá sang nước ngoài, phần lớn là xem ở vị lão chiến hữu kia sống ở gần đây, có thể hỗ trợ chiếu cố cậu một chút.

Trên thực tế, ngoài ý liệu của mọi người là Lạc Tái cư nhiên lại rất có tinh thần độc lập, trừ bỏ lúc mới tới để Ngụy Đông lái xe đi đón cậu về ký túc xá trường học và an bài hết thảy, còn sinh hoạt sau này, các phương diện học tập hay công tác đều không cần phiền toái đến vị thúc thúc này.

Nhưng là "Vị người ân quả ngàn năm kí, người hoa mang vạn năm hương" (đại ý là dù giúp đỡ nhỏ nhưng luôn phải nhớ ơn) nên Lạc lão ba vẫn thực cảm kích, thường xuyên sẽ thuận đường gửi chút lễ vật qua đây. Trên thực tế, không phải ông không thể trực tiếp gửi thẳng lễ vật cho đối phương, cũng không phải tiết kiệm chi phí bưu phẩm ( chắc hem?!) chủ yếu là để Lạc Tái làm thân tiểu bối có thể đi chiếu cố người chiến hữu cũ một thân một mình ở nước ngoài lại không có con cháu này. 

Lạc Tái đương nhiên cũng hiểu ý tứ của lão ba cho nên trừ bỏ đưa lễ vật, ngày lễ ngày tết cũng sẽ đi qua bái phỏng (thăm).

Lễ vật hiện tại đang nằm ở trong ba lô của thanh niên đi phía sau. Nói thật, Lạc Tái vốn cũng không tính mang Orthrus theo. Đừng nhìn hắn hiện tại là một nhã nhặn thuần lương hảo thanh niên, hắn luôn có thể tựa như thời tiết thay đổi thất thường tiến vào trạng thái bất lương. Đông thúc tuy rằng sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng vẫn bảo trì phong phạm nghiêm cẩn của quân nhân như cũ, nếu Thrus dám lộ ra cái đuôi chó, không cẩn thận thúc ấy có thể trực tiếp nâng lên khẩu súng săn đem cái con song đẩu khuyển kia bắt chết!!

Nhưng giống như tất cả các lần trước, cậu vẫn không thể quyết tuyệt được với cái ánh mắt của cẩu cẩu như đang nói "Ta thực ngoan, dù không được đi cùng cũng sẽ thực ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi~". Mỗi lúc như thế cậu luôn phát tác triệu chứng "gián đoạn tinh thần trong thời gian ngắn và đưa ra quyết định sai lầm" của chủ nhân ngốc.

Ngụy Đông sống ở một trấn nhỏ phía tây bờ biển, từ chỗ Lạc Tái đi xe công cộng đến nơi mất khoảng 1 giờ. Dọc theo đường đi nhìn đến cảnh sắc đều là những gò đất cao thấp nối tiếp nhau, phía xa xa có thể thấy được đường ven biển. Bởi vì đã qua mùa du lịch tháng 6, 7 nên du khách cũng trở nên thưa thớt, khiến nơi này có cảm giác thực an bình.

Xuống xe công cộng còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới tới được nhà của Ngụy lão tiên sinh.

Xa xa liền thấy được những ngôi nhà nhỏ trải dài dọc theo bờ biển.

Những căn nhà tuy không hoa lệ nhưng vô cùng rắn chắc. Tầng trệt cao, không chỉ bên ngoài nhìn thoải mái mà trong phòng cũng vô cùng rộng lớn.

Lạc Tái quen thuộc đi đến trước một căn nhà trong đó. Còn chưa tiến vào sân thì bên trong đã vang lên tiếng chó sủa.

Một con ngao khuyển lông đen hung mãnh cường tráng như một con sư tử xông ra, hướng phía Lạc Tái điên cuồng sủa. Nếu không phải trên cổ còn đeo xích kéo lại thì chỉ sợ nó cũng đã nhảy lên cắn người rồi!

Lạc Tái bất đắc dĩ cười khổ. Đông thúc dưỡng con ngao khuyển này đúng là hung dữ quá đi, ngay cả khách quen như cậu cũng không nể mặt. Có lẽ bởi vì trên người cậu thường xuyên có mùi của mèo và các động vật khác nên con ngao khuyển này mới có nhiều địch ý với cậu như vậy. Nếu không có Đông thúc dẫn đường, tự bản thân đi vào trong sân thì tuyệt đối phải ôm sẵn giác ngộ bị cắn đứt chân đi.

Nhưng Đông thúc bởi vì khi còn trẻ chiến đấu ở trên chiến trường từng bị bom nổ gần nên một bên tai đã bị điếc, cũng không nghe rõ. Tuy rằng cũng có chuông cửa, nhưng Lạc Tái mỗi lần đến đều cơ hồ phải kêu rát cổ họng kết hợp với tiếng chó sủa mới đủ khiến đối phương bị kinh động mà biết có khách tới.

Nhưng hôm nay tựa hồ ngoại lệ...

Thanh niên ôn hòa nâng nhẹ tay khoát lên bờ vai của cậu, mỉm cười nói "Bác sĩ, xin chờ một lát" Hắn đi đến bên lan can, cúi đầu nhẹ giọng kêu to một tiếng "Thrus". Thân thể của thanh niên nháy mắt bành trướng, khi rơi xuống mặt đất thì đã biến thành một con Doberman hai đầu màu đen.

Lông ngắn mà cứng rắn, tối đen mềm mại bao lấy thân hình, toàn thân góc cạnh rõ ràng, cao ngạo nâng đầu uy vũ mà cường tráng, nơi móng vuốt và mặt đất tiếp xúc, từ lợi trảo bén nhọn hiện lên từng dúm lưu hoàng (nham thạch), hơi thở "Xích ~ xích", giữa hai hàm răng trắng thỉnh thoảng chảy ra ngọn lửa nhỏ.

Lạc Tái đứng ở phía sau thật đúng là hết chỗ nói rồi.

Quá hung tàn đi! Vừa lên liền lộ ra chân diện mục của tiểu boss rồi!

Đến cả người còn sợ chứ đừng nói là chó thường. Đại ngao khuyển hoàn toàn bị dọa chết đứng, mà con địa ngục khuyển nào đó ngay cả kêu đều lười, trực tiếp nâng lên móng vuốt đem con ngao khuyển cường tráng như sư tử kia chụp một cái nằm chèm bẹp dưới đất. Không đợi ngao khuyển đứng dậy, một trong hai cái đầu đã hung ác lao lên, hàm răng bén nhọn trực tiếp cắn chặt cổ họng đối phương, tuy không định cắn chết, nhưng hàm răng sắt nhọn gắt gao khóa vào da thịt, chỉ cần nó muốn liền có thể dễ dàng cắn đứt yết hầu của đối phương.

Trong nháy mắt cao thấp đã phân định.

Mà một cái đầu khắc lại nhàn nhã hơi hơi cúi đầu nói "Tiểu huynh đệ, cắn chủ nhân cũng phải nhìn mặt cẩu nghe chưa."

"..." Lạc Tái hoàn toàn im lặng, hóa đá, theo gió bay đi.

Or, không phải ngươi học tiếng Trung từ lão mụ của ta đó chứ?

Câu kia...ý tứ đảo lộn rồi.....

( câu đúng là: đánh chó phải nể mặt chủ)

Hiển nhiên giao tiếp giữa chó và chó căn bản không cần giống như con người tốn hơi nhiều lời, hoàn toàn là dựa vào lực lượng quyết định hết thảy.

Đến khi Thrus buông con ngao khuyển kia ra, đại gia khỏa bưu hãn tựa như ngay cả gặp lão hổ cũng dám nhảy lên đánh solo nhất thời tựa như bị thiến tiểu kê kê.......héo. Nó không cam lòng ô ô kêu vài tiếng, sau đó ngửa bụng hướng bốn chân lên trời, yếu thế mà tỏ vẻ phục tùng. Sau một tiếng sủa của Thrus mới cắp đuôi quay đầu bỏ chạy về ổ của mình.

Thanh niên rất nhanh quay về hình dạng cũ, ở trong sân mở ra đại môn "Bác sĩ, mời vào!"

Nội tâm của Lạc Tái thật sự là yên lặng rơi lệ, thật có lỗi. Thân là chủ nhân cư nhiên còn cần sủng vật chiếu cố bảo hộ, mất mặt quá đi, thật sự rất mất mặt...

Mang theo tâm tình bi kịch như vậy đi vào trong sân, gõ cửa nhưng bên trong hiển nhiên không có ai đáp lại. Cửa sổ và cửa đều khóa, Ngụy Đông tựa hồ đã ra ngoài. Lạc Tái có chút hối hận sao lúc trước không gọi điện đến hẹn trước. Ngụy Đông cũng không phải một lão nhân gia gần đất xa trời, tuy nhĩ lực không tốt nhưng vẫn là một người khỏe mạnh hoạt bát, thường xuyên một mình đi ra ngoài.

Nhưng nếu không đem ngao khuyển đưa đi chỗ chăm sóc thú nuôi để gửi nuôi thì hẳn là chỉ ra ngoài một lát mà thôi. Nghĩ vậy Lạc Tái liền quyết định đi dạo xung quanh một chút, đi ra bờ cát chơi một chút, thuận tiện...dẫn chó đi dạo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.