Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 27: Gậy gộc tiên sinh (1)




Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Đầu mùa đông ở trấn nhỏ châu Âu, tựa như lão nhân bình tĩnh ngồi ở ven đường đánh đàn phong cầm, tiết tấu du dương lại tràn ngập thong thả, mang theo ưu thương và vô lực đối với thời gian trôi qua, dễ dàng cuốn hút linh hồn người nghe.

Nhưng chỉ cần rời khỏi trấn nhỏ, vượt qua một cây cầu đá, tân thành thị liền hiện ra ngay trước mắt. Nó tựa như một tiểu cô nương xinh đẹp vừa cầm góc váy vừa xoay tròn theo âm điệu vui vẻ sáng ngời, mang theo hoạt bát và tươi trẻ, dùng đủ loại mị lực hấp dẫn tầm mắt của những người trẻ tuổi. 

Nhưng đối với người vừa học vừa đi làm như Lạc Tái mà nói, cậu đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc vì sự chuyển hóa đột ngột này nữa. So với việc nhìn thấy những vị thân sĩ châu Âu phong độ đi đầy trên đường cái, biểu hiện vô cùng nhã nhặn khe khẽ nói nhỏ, hoặc ngẫu nhiên thấy một nam sĩ cao lớn uy mãnh lại dùng thanh âm so với muỗi còn nhỏ hơn nói "Thực xin lỗi, làm phiền nhường đường một chút", cậu lại càng hoài niệm con đường đầu ngõ ầm ĩ mà ồn ào, rõ ràng là người xa lạ mà người dân lại luôn có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười nhiệt tình.

Mà hiện tại cậu càng quan tâm đến tờ giấy trên tay hơn.

Trên tờ giấy cẩn thận ghi những thiết bị chữa bệnh cho thú vật cần mua lại, cùng với một ít dược tề chuyên dụng và vắc xin phòng bệnh. Những hàng chữ nhỏ tràn đầy cả tờ giấy, chỉ liếc mắt qua đã khiến cho Lạc bác sĩ vô cùng bi ai, phỏng chừng tờ chi phiếu gạt người kia cũng không còn lại bao nhiêu.

Thanh niên cao lớn anh tuấn đi theo phía sau Lạc Tái đang cúi đầu nhìn tờ giấy. Hắn mặc một chiếc quần bò dài màu lam nhạt, đeo một cái ba lô du lịch màu đen, dù mộc mạc nhưng khí chất ôn hòa thiện lương vẫn khiến người khác dễ dàng sinh ra hảo cảm. Dù sao cảm nhận đầu tiên của nhân loại chính là ánh mắt, nhan khống (yêu thích, thiên vị cái đẹp) là đặc điểm mà không ai có thể phủ nhận được. Do đó Or với khả năng kết thân (lừa tình) cực cao chính là "dụng cụ" cần thiết cho những chuyến du hành.

Mà hôm nay Lạc Tái cũng bỏ đi bộ áo bào trắng bình thường, mặc một chiếc áo gió hưu nhàn màu trắng nhạt kết hợp với quần bò, trên lưng đeo một chiếc ba lô cũng là loại du lịch nhưng nhỏ hơn một chút khiến cậu thoạt nhìn tựa như một sinh viên còn chưa tốt nghiệp.

"Bác sĩ, chúng ta đi đến cửa hàng ở thành phố mới sao?"

Lạc Tái trả lời mà vẫn không ngẩng đầu lên "Đúng vậy, không phải buổi sáng đã nói rồi sao?"

"Vậy hiện tại hẳn là nên rẽ trái chứ!"

"A?" Lạc Tái vội vàng ngẩng đầu, thực rõ ràng là cậu đã rẽ nhầm sang bên phải ở chỗ ngã rẽ "Khụ khụ...tôi đương nhiên biết, tôi là định trước đi siêu thị mua một ít rau chân vịt thôi"

Or mỉm cười nhìn chăm chú bác sĩ, cho dù đối phương đổi ý có chút miễn cưỡng, cho dù hắn vô cùng rõ ràng trong nhà còn một gói rau chân vịt còn chưa mở, nhưng hắn cũng không định chọc thủng (lật tẩy lời nói dối) Lạc Tái "Rau chân vịt, đúng là loại Thrus thích mà!"

Hồ lộng đi qua (lừa) Lạc Tái hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng cậu lại cảm thấy có chút kì quái "Thật sao? Nhưng lần trước ăn cà rốt kết hợp với rau chân vịt, bộ dạng của hắn cũng không giống như là thích hương vị đấy...." 

"Thrus thích giận dỗi, cho dù thích nhiều khi sẽ giả bộ không thích, bác sĩ cũng không nên bị hắn lừa nha!"

"Nếu hắn thích như vậy thì mua nhiều một chút, dù sao rau chân vịt so với thịt còn có lượng dinh dưỡng phong phú hơn, lại giàu chất sơ đối tiêu hóa rất có lợi" Cậu cũng không nghĩ nhiều mà đơn giản hỏi Or "Vậy cậu thích ăn cái gì?"

Thanh niên lấy đi tờ giấy ở trong tay cậu, bỏ vào trong túi tiền của mình, thực săn sóc nhắc nhở "Bác sĩ vẫn là không nên vừa đi vừa đọc, như vậy rất nguy hiểm" sau đó nghĩ nghĩ mới nói "Nói đến thích ăn, tôi thích hương vị của tiểu hài tử từ 3 tuổi trở xuống"

"..." Mắt kính không che giấu được kinh khủng phát ra từ mắt Lạc bác sĩ. Thử hỏi nếu một thanh niên khí chất ôn hòa như đại nhân đang đi bên cạnh đây, vừa mỉm cười ấm áp tựa như ánh mặt trời, vừa nói với ngươi là hắn thích ăn thịt tiểu hài tử từ 3 tuổi trở xuống, dù là ai cũng sẽ cảm thấy lạnh từ chân đến đầu. 

Or tựa hồ cũng chú ý tới biểu tình như gặp quỷ giữa ban ngày của Lạc Tái, nhe răng cười "Bác sĩ hẳn là hiểu lầm gì rồi đi? Ý tôi nói là vị sữa!"

Thật sao?!

Cậu xác định ý ngươi nói là thích mùi sữa trên người tiểu hài tử, mà không phải là vị thịt tươi mới trên người bọn nó sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.