Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 25: Xà ngủ đông (1)




Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Trời vào cuối thu nơi trấn nhỏ ở Châu Âu, trước cửa những căn nhà cũ gần như mục nát theo thời gian, lá rụng đầy đất, nhìn qua có loại hiu quạnh cô độc, có cảm giác như nó đang dần già đi theo năm tháng.

Nơi sân nhỏ trước phòng khám Noah, đám lá rụng bị quét thành một đống. Ngọn lửa nhỏ ở đống lá khô vàng chậm rãi dâng lên. Nhưng ngoại trừ mùi lá vàng bị đốt còn kèm theo một cỗ hương vị khoai nướng ngọt ngào. Thanh niên anh tuấn vẻ mặt khó chịu, ngồi xổm ở bên cạnh đám lá khô, tùy tay cho thêm một ít lá khô vào đám lửa.

"Chết tiệt, không phải là muốn ăn khoai tây thôi sao? Trực tiếp cho vào nồi nước sôi là được rồi! Cần gì phải nhiều chuyện như vậy?!"

"Không phải khoai tây, là khoai lang" Lạc Tái ngồi xổm một bên, vẻ mặt chờ mong. Mùa thu lá rụng khiến cho cậu nhớ tới lúc trước vẫn còn ở nhà, vài huynh đệ vây quanh một đống lá rụng nướng khoai lang ăn. Cậu chỉ vô tình nhắc tới chuyện đó một chút, không nghĩ tới Or thế nhưng thật sự đi siêu thị mua khoai lang về, nhưng hiển nhiên nhiệm vụ nướng khoai này cuối cùng vẫn rơi lên người Thrus rồi.

Cho dù Thrus mang vẻ mặt không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn là vô cùng chuẩn xác hoàn thành tất cả chỉ lệnh của Lạc Tái. Thu thập lá rụng, dùng giấy bạc gói khoai lang sau đó ném vào trong đống lửa.

Nướng khoai là cần thỉnh thoảng trở bề, mà hắn cư nhiên trực tiếp duỗi tay vào đống lửa! Lạc Tái ngồi một bên hoảng sợ, vội vàng bắt lấy tay hắn, lật trái lật phải nhìn xem. Sau khi xác định hắn không bị phỏng mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhịn không được nói với tên hung khuyển kia "Phải dùng gậy để trở khoai, nếu không cậu sẽ bị phỏng!"

Thrus được quan tâm trong nháy mắt liền ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó rất nhanh hung ác rút tay về "Tôi là Chó địa ngục! Loại độ ấm này tính cái gì? Lửa địa ngục ở hỏa hồ địa ngục thiêu đốt cùng với nham thạch còn chẳng là gì!" Hỏa hồ là lửa ở địa ngục. Khi ma vương ở trên thiên đường chiến bại bị ném vào trong đó chịu lần thứ hai chịu nỗi khổ tử vong. Lửa địa ngục cùng với nham thạch thiêu đốt, linh hồn chịu thống khổ hóa thành khói đen không ngừng bay lên.

"Như vậy ở Địa Ngục khẳng định không thể nướng khoai lang được rồi..."

"Vô nghĩa, trực tiếp liền biến thành than bụi, còn nướng cái rắm á!"

Một kẻ thần kinh thô nói một chủ đề không chút liên quan, một kẻ khác lại nghiêm trang trả lời, chạng vạng cuối thu thật đúng là bình tĩnh hài hòa...

Đương nhiên tựa như tiết tấu của những bộ phim kinh dị, theo quy luật trước khi một sự kiện khủng bố xảy ra mọi sự luôn hòa bình và tự nhiên như thế, đợi cho chuyện phát sinh, ví dụ như đột nhiên có một sinh vật ngoài hành tinh từ một góc sáng sủa nhảy ra hoặc là một con mãng xà cực lớn từ ống cống ngầm vọt lên, mà cũng có thể là dây leo của hoa ăn thịt người trườn tới, mà cũng có thể là một con zombie từ một góc nào đó không ngờ tới bỗng nhiên nhảy ra, vân vân và mây mây.. 

"Ể, chào buổi tối, hai vị tiên sinh. Nếu không phiền có thể nói cho tôi biết hai người đang làm gì được không?"

Cho nên, khi một thanh âm tao nhã lại mang theo chút ngả ngớn đột nhiên vang lên ở phía sau hai người, không cần nghi ngờ, kia tuyệt đối chính là vampire vừa chui ra khỏi cổ mộ hoặc là thiên sứ phạm tội vừa từ trên thiên đường rơi xuống mà cũng có thể là quái vật trí tuệ cao mang hình người xuất hiện tựa như trong phim ảnh. Sau đó, nhân vật chính sẽ thét chói tai như thể làm vậy có thể khiến quái vật bị dọa chạy. (lynz: ta cảm thấy tác giả truyện này rất trào phúng các tình tiết tiểu bạch trong phim kinh dị =))))))

Nhưng Lạc Tái và Thrus hiển nhiên không đi theo định luật của nhân vật chính (1 đứa quái dị và 1 đứa quái vật, tụi nó còn sợ ai =))))) bọn họ chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu lật khoai lang nướng. 
"Chắc là gần được rồi đi?"

"Tôi không biết!! Nếu không lấy một củ ra ăn thử xem"

"Thrus! Đã nói không được dùng tay mà phải dùng gậy rồi cơ mà!"

"Nhiều chuyện! Phiền chết!!"

Kẻ bị bỏ qua kia cũng không có tức giận mà tự tiện đi vào sân nhỏ, tò mò nhìn Thrus đang đào một khối kì quái gì đấy ra khỏi đống lá khô. Giấy bạc bao quanh đã cháy đen nhưng khi bẻ ra làm đôi liền lộ ra thịt khoai màu vàng như trứng gà, nhiệt khí nhè nhẹ bốc lên, hương vị ngọt ngào tràn ra khắp nơi. Chỉ ngửi thứ mùi hương kia thôi cũng khiến người phải nuốt nước miếng liên tục. 

Thrus cũng không trực tiếp đưa củ khoai nóng kia qua mà có chút thô lỗ bóc vỏ, bẻ một nửa đưa qua. Nhưng khi Lạc Tái định vươn tay ra lấy thì lại bị đẩy ra, trực tiếp đưa khoai đến bên miệng cậu "Bên ngoài vẫn còn rất nóng! Anh cứ để vậy ăn đi! Nè! Trước thổi một chút đã!"

Lạc Tái thế là cứ như vậy cắn một ngụm, tuy rằng thật sự nóng đến đầu lưỡi đều phải nhảy dựng lên nhưng cái loại hương vị ngọt ngào này thật khiến cậu hận không thể lập tức ăn thêm một miếng nữa.

"Tiểu Oru (Orthrus tên tự đặt = Oru =))))))))))))) của cậu à~, làm cậu của nhóc mà lại bị đối đãi một cách vô lễ như vậy, cậu vô cùng thương tâm đó nha~..."

"Khụ khụ!!" Lạc thầy thuốc bị tin tức mà con mãng xà này mang lại khiến cho bị sặc. Thật vất vả mới thuận khí lại, nhìn về phía cái tên bệnh nhân để lại một con mắt cổ quái với cái tên đầy đủ Stheno. Gorgon. Phorcydes – nam tiên sinh với mái tóc rắn, cho dù bề ngoài của hắn vẫn là một vị thân sĩ Anh quốc vô cùng phong độ.

Thrus lúc này hoàn toàn tạc mao (tưởng tượng đến mấy con chó bị chọc giận rồi lông dựng đứng cả lên ý) bỏ khoai nướng qua một bên, mạnh đứng dậy, hướng về cái tên tự xưng là cậu của hắn kia rống giận "Mẹ nó, ai là thân thích của ngươi hả!!" 
"Chậc chậc hừ!" Nâng lên bàn tay đi găng, dùng ngón tay chỉnh chỉnh lại xiêm áo, Stheno tiên sinh mỉm cười nhìn thanh niên đang tạc mao. Thái độ từ ái tựa như một vị trưởng bối lớn tuổi đối đãi với một hài tử bướng bỉnh không biết quy củ "Tuy rằng mẹ của nhóc cũng không thích mang mấy đứa đi thăm các huynh đệ tỷ muội, nhưng như vậy vẫn không thể phủ định sự thật cô ấy và cậu có chung cha mẹ – Phorcys và Ceto được"

Thrus cũng không bận tâm lời này của hắn, hơn nữa khi nhắc tới mẫu thân chẳng những không khiến cho hắn bình tĩnh lại mà càng cuồng bạo tựa như một con chó Doberman bị người dẫm vào đuôi vậy "Cút con mẹ nó đi!! Nơi này không chào đón ngươi!!"

"Hử? Vì sao lại không? Đối với bác sĩ mà nói cậu chính là khách hàng như thượng đế đó nhá!"

"Ngươi con mẹ nó như vậy mà được xưng là Thượng Đế!! Ta đây thật đúng là thiên sứ rồi!"

"A, đúng, đúng vậy nha! Tiểu Oru của cậu ~. Lúc nhóc vừa mới sinh ra cậu đã từng ẵm nhóc đó nha, khi đó nhóc thật sự vô cùng đáng yêu, tựa như thiên sứ vậy..."

"Cút ngay!!"

Bọn họ tranh chấp hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Lạc Tái. Lạc bác sĩ giờ phút này đang bi phẫn nhìn củ khoai mới cắn được một ngụm lăn lộn trên mặt đất, thật là lãng phí quá đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.