Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 16: Điều giáo hung khuyển (2)




Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Cánh cửa thủy tinh run run không ngừng, suýt nữa thì không chịu nổi lực va chạm cực đại mà vỡ nát.

Lạc Tái cảm thấy cậu cũng tựa như cánh cửa thủy tinh kia, dưới sự nỗi bảo của hung khuyển Địa Ngục có thể bảo trì trấn định là đã không tệ rồi. Mà ngay sau khi thanh niên rời khỏi, cậu thấy bắp chân nhũn ra như lúc còn ở trung học bị bắt chạy 1000 m vậy.

Cậu ngồi xuống sô pha, lấy tay đè lên ngực. Thịch! Thịch! Trái tim nhảy lên kịch liệt, sau đó dần dần bình ổn lại, trong phòng lại trở nên an tĩnh. 

Đúng, là an tĩnh.

Phòng bếp đã không còn tiếng vang do Or ở bên trong thái gì đó hoặc đùa nghịch đồ làm bếp, mà ở hành lang cũng không còn tiếng bước chân thô bạo của Thrus. Cả căn nhà quay lại trước khi thanh niên thình lình xuất hiện, trừ bỏ tiếng hít thở của bản thân thì hoàn toàn an tĩnh.

Tuy rằng cậu cũng không phải cố ý đuổi Thrus đi, nhưng cũng nhiều lần nghĩ đến việc này. Như vậy...

Orthrus tức giận chạy đi có lẽ sẽ không quay về nữa?

Lấy cá tính cao ngạo của Thrus, muốn hắn ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng phỏng chừng là nói nhảm, mà Or thì...dùng năng lực của hắn muốn tìm một chỗ ở tạm cũng không vấn đề gì. Hơn nữa còn không phải làm nhiều việc nhà tạp nham nữa chứ. Cho nên, bọn họ hẳn là, sẽ không quay về nữa đi?

Mà khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn là, bản thân cũng không bởi vì thoát khỏi một con quái vật mà cảm thấy may mắn. 

Orthrus mặc dù có chút thay đổi thất thường, nhưng một số thời điểm cũng khiến người ta thật cao hứng, mà những lúc quấy rối lại khiến thần kinh người ta bạo phát. Tuy vậy, lại không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn khiến cho căn nhà này mất đi một loại gọi là tịch mịch.

Tựa như những sủng vật bởi đủ loại nguyên nhân mà phải rời đi, cho dù chúng nó ly khai chủ nhân thì vẫn khắc sâu ấn tượng ở trong ký ức của chủ nhân như cũ, mà mỗi góc trong nhà cũng đều để lại dấu vết của chúng nó.

Cái sô pha cậu đang ngồi hiện tại, Orthrus vẫn luôn ngủ ở đây. Sô pha không tính rộng rãi, đối với thân hình cao lớn của thanh niên mà nói có điểm khó duỗi thân. Ngủ say thực dễ dàng biến trờ về hình dạng của dã thú, cho nên nhiều lúc sáng sớm khi Lạc Tái đi qua phòng khách, sẽ nhìn thấy một con chó Doberman hai đầu ghé ở trên sô pha vù vù ngủ say. 

Sô pha dù sao cũng rất nhỏ, hai cái đầu song song nằm có chút chật chội. Một cái đầu trong số đó bá đạo chiếm cứ bên trong sô pha, mà một cái đầu khác lại chỉ có thể nằm ở mép sô pha, ngẫu nhiên động một chút liền hướng sàn rơi xuống, nhưng cổ lại nối liền với thân nên làm thế nào cũng không lăn hẳn xuống được, bởi vậy có chút hơi bừng tỉnh dậy rồi lại mơ mơ màng màng lăn trở về:">

Mỗi lần nhìn đến cảnh này, Lạc Tái đều nhịn không được che miệng cười trộm, hơn nữa còn cẩn thận suy xét xem hôm nào rảnh đi chợ bán đồ cũ tìm mua một cái giường về.

Nhưng hiện tại xem ra cũng không cần nữa rồi...

Ô ô ô ô ô...Cậu mới không thừa nhận nếu nửa giờ nữa mà cẩu cẩu rời nhà trốn đi không có trở về liền lập tức ra ngoài tìm... 

Lạc bác sĩ ngồi ở trên sô pha, nhịn không được đem cái đệm dính đầy hương vị của Orthrus ôm vào trong ngực, dùng sức chà đạp. Rồi lại trừng mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường, cảm thấy sao nửa giờ này lại khổ sở như vậy?

Thôi vậy!

Lạc Tái bỏ cái đệm trong tay ra, Thrus cáu kỉnh chạy đi như thế, Or tỉnh lại nhất định sẽ khó xử, vẫn là mau đi đem tên cẩu cẩu đang tức giận bỏ nhà đi kia tìm trở về thôi!

Tùy tay cầm lấy một kiện áo khoác mặc thêm vào, Lạc Tái cầm lấy chìa khóa đẩy cửa đi ra sân. Hoàng hôn khiến cho góc hẻo lánh này càng thêm yên tĩnh, ánh tịch dương mờ nhạt xuyên qua những căn nhà cũ chiếu xuống dưới. Ngày cùng đêm luân phiên, tựa hồ vì dị giới mở ra một cánh cửa để cho hết thảy những việc không có khả năng phát sinh ở trong đoạn thời gian ngắn ngủi này phát sinh. 

Lạc Tái ngửi thấy một mùi hư thối, không khỏi nhíu mày.

Bệnh viện thú y có đôi khi cần phụ trách tiến hành xử lý di thể của động vật. Thú nuôi bệnh chết thường mang theo nhiều loại bệnh khuẩn trên người, đặc biệt có một số loại còn có thể lây nhiễm cho cả người và vật, nên nếu sau khi thú nuôi chết đi lại tùy ý vứt bỏ hoặc chôn lấp thì rất có khả năng tạo thành bệnh truyền nhiễm cho cả khu vực. Bởi vậy cần phải trải qua xử lý, nếu không nhất định sẽ khiến vệ sinh công cộng gặp phải vấn đề.

Nhưng là tiền thuê công ty tiến hành xử lý thi thể động vật rất tốn kém, hơn nữa cũng có một ít chủ nhân có thể tiêu tiền để mua một sủng vật khả ái mới mà không nguyện ý trả chút tiền để xử lý thú nuôi đã chết. Bởi vậy một số động vật bị chết do những căn bệnh không lây nhiễm hoặc nguy hiểm sẽ bị lén lút bỏ vào túi rác vứt ở trong thùng rác. 

Một góc chết đối diện với phòng khám trở thành nơi "khí thi" của bệnh viện thú y nơi đầu phố kia. Đương nhiên, đây cũng không loại trừ là một cách thị uy của đối phương đối với phòng khám nhỏ bé của cậu.

Nhiều lần Lạc Tái muốn tìm họ nói chuyện, nhưng lại không có chứng cứ, hơn nữa bản thân cậu cũng là một bác sĩ thú y, đi trách cứ nhiều lần thậm chí còn bị hoài nghi kì thật những thi thể này là cậu để ở đấy để vu oan giá họa cho người khác. Không có biện pháp nào, cậu đành phải định kỳ liên hệ công ty xử lý thi thể tiến hành xử lý, đó cũng là lý do vì sao chưa có một vật nuôi nào đến chỗ cậu khám mà chết nhưng cậu lại thu được một đống phí dụng xử lý thi thể động vật.

Xa xa nhìn đến góc chết kia tự hồ có một con vật đang chuyển động, nhìn qua giống như một con chó. Cậu đương nhiên sẽ không nghĩ đây là Orthrus, chẳng qua trong thành cũ này cũng có khuyển đi lạc, khi quá đói chúng cũng sẽ nuốt bất cứ gì tìm được, nhưng là nếu ăn vào thi thể mang bệnh thì cũng không tốt nha!

Lạc Tái vội vàng chạy tới, ý đồ ngăn cản con chó không biết nguy hiểm kia. 

Mà khi cậu thấy rõ con chó trong bóng đêm thì mới phát giác hình thể của nó vô cùng lớn. Xương cột sống cong lên trên lởm chởm, lớp lông cứng thô ráp có vằn đen lớn, thoạt nhìn có chút giống linh cẩu, nhưng linh cẩu cũng tuyệt đối không thể lớn tới mức này được.

Con thú này hiển nhiên là đang nhấm nháp cái túi rác màu đen, thi thể tiểu động vật ở bên chân nó đã muốn bị cắn xé huyết nhục mơ hồ. Âm thanh nhai nát xương " răng rắt rạo rạo " biểu hiện xương hàm và răng nanh của nó vô cùng cứng rắn, mà ăn khối thi thể hư thối này còn phát ra từng tiếng " chậc chậc " 

Lạc Tái nhịn không được lùi về sau một bước nhỏ, đây tuyệt không phải là bất luận một loại động vật nào mà cậu biết.

Cái tai của con thú kia giật giật, tựa hồ nghe thấy động tĩnh ở phía sau, chậm rãi xoay người lại...

Cái quỷ gì vậy?!

Da đầu Lạc Tái run lên, trừng mắt nhìn quái mặt vẻ mặt toàn máu, tản mát ra hơi thở tà ác, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu. Hiển nhiên nó đang nghĩ đến thịt tươi mỹ vị đang đứng trước mặc ngon hơn nhiều so với thi thể hư thối của tiểu động vật trong thùng rác kia!!

Nếu không trốn ngay nhất định sẽ mất mạng!! 

Lạc Tái đương nhiên sẽ không giống mấy nhân vật chính trong phim điện ảnh vừa nhìn thấy quái vật liền thét chói tai, sau đó mềm nhũn ở tại chỗ không cách nào đào tẩu. Cậu không nói một lời lưu loát xoay người bỏ chạy không dám quay đầu lại. Quái vật gì thì cũng coi như lão hổ thôi, cần phải đào tẩu như thế nào thì nên nhanh chóng đào tẩu như vậy!

Ngay lúc cậu dùng sức đóng lại cửa thủy tinh thì con quái vật kia cũng đã nhào lên " Rầm!" va vào lớp cửa rắn chắc. Xem ra cánh cửa thủy tinh này dưới sự khảo nghiệm của Orthrus thì độ kiên cố vẫn có thể cam đoan.

Quái vật ở bên ngoài dùng ánh mắt đáng sợ chậm rãi đánh giá nhân loại đang tránh ở sau cửa thủy tinh, bỗng nhiên thân thể cong lên rút nhỏ lại, thật đúng là biến thành một con linh cẩu chỉ lớn bằng con Mục Dương Khuyển, ở trong sân thong thả đi tới đi lui.

Lấy điện thoại chuẩn bị báo nguy Lạc Tái thấy vậy thẳng chửi má nó, khốn kiếp! Cậu phải báo nguy như thế nào đây?! Cậu đang bị một con linh cẩu tập kích sao?!

Ngay tại lúc cậu còn đang lo lắng có nên nói dối để lừa cảnh sát tới sau đó tính sau hay không, bỗng nhiên lại nghe thấy bên ngoài một trận chó sủa vang lên. Chờ cậu bật đèn lên nhìn ra bên ngoài thì đã thấy hai đầu dã thú đang đánh nhau kịch liệt ở trong sân!

"Orthrus!!"

Lúc cẩu cẩu an tĩnh nhìn qua luôn nhu thuận vô hại, mà khi chúng lộ ra một mặt thú tính thì mọi người mới phá hiện ra trong cơ thể của khuyển cũng đang chảy dòng máu của lang sói, mặt dù mỏng manh, nhưng bản năng sinh tồn mà tàn sát cũng không có khả năng biến mất.

Hai dã thú cắn xé loạn xà ngầu, phát ra tiếng kêu kinh người, hung mãnh cuồng bạo, răng nanh, lợi trảo, thân thể va chạm, lực lượng đối kháng không chút nương tay, hung tàn dồn đối phương vào chỗ chết.

Quái vật linh cẩu hiển nhiên không phải là đối thủ của song đầu khuyển địa ngục đang nổi bão, tuy rằng lúc đầu còn có thể đánh trả vài móng vuốt, cắn hai ba cái, nhưng đối phương có tận hai cái đầu nhá, tránh được bên này lại tránh không khỏi bên kia. Hơn nữa trong đó có một cái đầu tuy rằng không công kích nhiều lắm nhưng lại chuyên chọn những nơi trọng yếu trên cổ họng cắn xuống, khiến cho nó không thể không thật cẩn thận tránh né, mà một cái đầu khác lại dùng lực lượng lớn nhất công kích, rất có bộ dạng dù có lưỡng bại câu thương cũng phải đưa nó vào đường chết.

Bởi vậy linh cẩu rất nhanh đã bị cắn cho huyết nhục mơ hồ. Tuy rằng nó thích ăn thi thể, nhưng cũng không phải là một quái vật có lực lượng cường đại đi tranh đấu với quái vật cường đại khác. Nó dùng sức đẩy ra Orthrus, lăn lăn như hồ lô thối lui sang một bên, kẹp lấy cái đuôi cúi đầu phát ra thanh âm nức nở yếu thế (tạm dịch: iem xin hàng =)))))))))))) giờ ta mới biết cẩu cẩu còn có trò này đấy)

Một cái đầu trong song đầu khuyển vẫn như cũ cuồng bạo kêu gào, muốn nhào lên xé nó thành mảnh nhỏ, nhưng một cái đầu khác lại không động đậy, ngẩng cao đầu ngạo nghễ tựa như quân lâm thiên hạ nói " Đi nói với những thực thi quỷ ( quỷ ăn xác chết) đồng bạn của ngươi, trấn nhỏ này là địa bàn của Orthrus ta, kẻ nào dám lại gần đây một bước, ta nhất định sẽ làm cho nó ngay cả Địa Ngục đều không thể quay về "

"Ô ~~" Phát ra âm thanh nhát gan, linh cẩu nhanh chóng phóng qua hàng rào chạy trốn vào màn đêm.

Lạc Tái vội vàng mở cửa ra " Orthrus!" Cậu nhào lên giống như nghênh đón anh hùng ôm lấy hai cái đầu của đại khuyển, dùng sức ôm chặt lấy bọn họ " Thực xin lỗi! thực xin lỗi! thực xin lỗi! " Cậu rõ ràng đã rất quá đáng khi đuổi bọn họ đi vậy mà bọn họ còn nguyện ý quay về cứu cậu...

Một cái đầu trong đó kề sát vào má cậu vô cùng thân thiết cọ cọ, nhưng không có vươn đầu lưỡi đi liếm cậu, thanh âm ôn hòa là của Or " Đừng lo lắng bác sĩ, chúng tôi sẽ bảo hộ anh"

Một cái đầu khác nhìn qua còn bị thương nặng hơn bởi vì lúc chiến đấu nó càng tích cực, cũng bưu hãn hơn, cơ hồ hầu hết công kích đều là nó chịu. Bởi vậy lỗ tai và cổ đều là vết thương, vết máu loang lổ " Chết tiệt, sao anh lại gặp phải cái loại khó chơi đó chứ?" 

Lời nói táo bạo không rõ cảm xúc của Thrus lúc này lại khiến Lạc Tái nghe vừa đau lòng vừa mắc cỡ " Tôi cũng không biết vì sao lại vậy... Mà bây giờ cũng không phải lúc nói cái này, mau cùng tô vào nhà, hai người cần thượng dược và băng bó!" Lúc này cậu lại cảm thấy thật may mắn vì mình là bác sĩ thú y.

" Bác sĩ, Thrus đã hiểu ra rồi, sau này chúng tôi nhất định sẽ tận lực không khiến anh gặp phải phiền toái ". Or quay đầu đi, đẩy đẩy Thrus. Thrus không được tự nhiên lại không chịu cúi đầu thử nhe răng, nhưng dưới cái nhìn của Or đành đi qua, vươn đầu lưỡi ở trên mặt Lạc Tái liếm vài cái ( giờ liếm trên mặt nè:"> hồi trước liếm mỗi tay đã nhăn nhó òy) tỏ vẻ đáp ứng. Sau đó Or thật cẩn thận thử hỏi Lạc Tái " Chúng tôi...còn có thể ở lại đây không?"

Câu hỏi của Or khiến cho tâm của Lạc Tái hoàn toàn nhuyễn thành một bãi nước. Trời ạ, cậu chính là một chủ nhân xấu xa tội ác tày trời mà!

Ngày mai, không, ngay lập tức, cậu muốn đi KC (Kennel club, hiệp hội chó) để đăng ký cho Orthrus! Để nó danh chính ngôn thuận ở lại trong nhà cậu!! (lynz: chúc mừng tiểu Lạc đã bán mình thành công *tung bông* *tung hoa*)

Suốt đêm đó, Lạc Tái bận rộn chuẩn bị giấy tờ đăng kí nuôi chó.

Mà Thrus đang ngồi ở trên ghế sô pha bị băng vải bao phủ giống như xác ướp ngẩng đầu, để sát vào cái đầu Or đang thực thoải mái nằm ở trên cái đệm chuyên chúc.

" Or, ngươi biết rõ mùi của xác chết sẽ hấp dẫn bọn quỷ ăn xác đến đây, tại sao không sớm nhắc nhở bác sĩ cẩn thận?"

Or chỉ bị trảo thương một chút ở cổ, cũng không cần quấn băng vải mà chỉ cần bôi chút dược thủy. Hắn nhắm nghiền hai mắt ngủ gà ngủ gật, nghe được vấn đề của Thrus cũng chỉ giật giật lỗ tai không trả lời.

Thrus tựa hồ còn không hết hy vọng " Hơn nữa sao lúc nãy lại thả nó đi, để ta cắn chết nó không phải càng đơn giản hơn sao?"

Or mị hý đôi mắt, hướng Thrus liếc mắt một cái rồi mới biếng nhác mở miệng ngáp dài " Thrus, ngươi đã nghe qua cố sự này chưa? Ngày xưa có một người bởi vì trong nhà có quá nhiều chuột cho nên mua một con mèo về. Người kia đối với con mèo rất tốt, mỗi ngày chải lông, chăm sóc nó rất tốt, cho uống sữa ngon, ăn ngon, ngủ ổ đẹp. Mèo bởi vì muốn báo đáp chủ nhân mà bắt hết toàn bộ chuột trong nhà. Nhưng khi trong nhà không còn con chuột nào nữa thì con mèo kia cũng dần dần mất đi tác dụng. Chủ nhân cảm thấy nó không còn cần thiết nữa vì vậy trong bát của nó không còn sữa ngon, ổ cũng trở nên dơ bản. Mèo nghĩ tới một biện pháp, nó không ra sức bắt chuột nữa thậm chí còn đuổi chuột ra để tụi nó ăn vụng thức ăn trong nhà bếp của chủ nhân, thế là chủ nhân lại nghĩ con mèo quan trọng, trong bát lại tràn đầy sữa, ổ nhỏ cũng được chăm chút sinh sạch sẽ" 

Thrus lặng yên một chút:"... Ta hiểu được ý tứ của ngươi, nhưng là ta cảm thấy... tên kia không phải loại người như vậy "

" Có lẽ vậy cũng có thể không, ai dám bảo đảm?" giờ khắc này ánh mắt Or mới hiện lên một tia lõi đời và lạnh lùng " Chúng ta không thể mạo hiểm, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về để chịu sự sai khiến của lão thái bà kia?"1

"Không muốn" Thrus nhe răng.

" Cho nên, chúng ta không có lừa gạt, cũng không có giấu diếm, chỉ là dùng một chút quỷ kế nho nhỏ mà thôi. Trên thực tế thì từ điểm đó mà nói, chúng ta cũng đã rất không hợp với cái tên Chó Địa Ngục rồi " Or một lần nữa ghé vào trên đệm mềm mại " Nếu là Cerberus, liền trực tiếp ăn thịt người rồi chiếm nhà "

"... Được rồi."

Thrus nghĩ nghĩ một chút, đồng ý với cách nói của Or.

" Dù sao chúng ta cũng không uống sữa, cũng không cần y giúp chúng ta chải lông. Chúng ta ở lại đây là vì bảo vệ y, dù sao gần đây quái vật này nọ đến nơi này càng ngày càng nhiều "

" Còn nữa, ngươi thu liễm lại một chút cho ta, đừng nơi nơi gây phiền toái"

Thrus tạc mao:" Gì chứ! Cái mớ phiền phức kia không phải là tại ngươi sao?! Sao đều đổ cho ta!!"

" Mặc kệ thế nào, thái độ tốt mới là bắt đầu cuộc sống ở chung vui vẻ " Or ngáp một cái, hai mắt nhắm lại " Nếu ngươi biểu hiện hữu hảo một chút, ta nghĩ bác sĩ sẽ cảm thấy rất cao hứng đó..."

Câu nói của hắn khiến cho Thrus nghiêng nghiêng đầu, có chút hiểu lại có chút chờ mong suy nghĩ thật lâu thật lâu (Lynz: cute:">)

Hậu ngữ: Trên thực tế... Là ai điều giáo ai vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.