Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 13: Khổng tước bị đau mắt (1)




CHƯƠNG 13: Khổng tước bị đau mắt ( 1)

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Lạc Tái đeo hộp dụng cụ y tế về tới phòng khám

Là bác sĩ thú ý đương nhiên sẽ có lúc phải đi khám bệnh tại gia. Dù sao có một số thú cưng bị bệnh nặng hay sắp sinh thì cũng khó mà đưa đến phòng khám được.

Nhưng đối với một người không có xe ô tô mà phải đi bộ như Lạc bác sĩ thì chỉ là đi bộ qua trấn nhỏ đã là cực hạn của cậu rồi. Hơn nữa kiến trúc của tòa thành cổ còn nằm ở trên cao. Lúc đi là xuống dốc thì khi trở về sẽ thành leo dốc, tuy dùng mắt thường thì cũng không cảm thấy dốc lắm nhưng khi thật sự đi lên thì đúng là phải tốn không ít công sức. 

Mà cậu còn phải đeo trên vai một hộp dụng cụ y tế bằng da kích cỡ 350 x 190 x 260 mm, bên trong có đủ các dụng cụ từ vắc xin phòng bệnh, túi chườm đá, túi vô khuẩn, dao giải phẫu, dao cạo lông, kiềm cầm máu, châm, bao tay, kim khâu, ống nghe bệnh, bông, thuốc tiêu độc, hộp đựng châm, kim tiêm, bông băng và các thứ linh tinh khác nữa.

Cơ thể không tính là cường tráng thậm chí có chút gầy yếu, đi qua đi lại một chuyến này thật sự khiến cậu chịu không ít vất vả rồi. 

Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ qua cho Or đi hỗ trợ. Với khí lực cường kiện cao lớn của Or mà nói thì cái hộp dụng cụ y tế này còn chả nặng bằng đống đồ ăn hắn khiêng về trong mấy lần siêu thị giảm giá trước đây. Đáng tiếc, thời gian mà Or xuất hiện không ổn định. Nếu hắn cảm thấy mệt mỏi thì sẽ không quan tâm bất luận cái gì mà trực tiếp đổi ca (:">) trên thực tế dù là cẩu cẩu ngoan cũng sẽ ngẫu nhiên nỗi hứng đùa giỡn một chút (tự nhiên hâm dở lên giận dỗi) cho nên Lạc Tái cũng không thể trách hắn được. Nhưng đổi lại là Thrus thì tuyệt đối không phải là chuyện có thể đùa giỡn nữa rồi! Những sủng vật yếu ớt có khả năng sẽ trực tiếp bị hắn hù chết, hơn nữa tính tình táo bạo của hắn cũng không có khả năng đối với khách nhân vẻ mặt ôn hòa.

Dạo gần đây tuy thật vất vả, cũng có một ít khách nhân tới cửa, nhưng sinh ý của phòng khám vẫn như cũ không được tốt lắm. Dù sao phụ cận đã có một bệnh viện lớn như thế, các chủ nhân đương nhiên càng nguyện ý mang sủng vật tới nơi có hoàn cảnh tốt, dụng cụ khám chữa bệnh chính quy, hiện đại hơn là một phòng khám tư nhân nhỏ bé ở trong ngõ nhỏ này.

Từ ngoại thành trở về, tuy ngồi tàu điện nhưng cậu vẫn phải xuống xe ở ga tàu điện cách phòng khám một khoảng khá xa. Trong thành cổ, các tòa nhà cũ xây dựng lộn xộn khiến cho những con đường quanh co khúc khuỷu, tựa như một lão nhân cố chấp không đón nhận những điều mới. Nhìn khu thành mới ở ngoài cửa sổ bừng bừng sức sống, vẫn khóa mình ở trong thời gian đã qua như trước.

Đi cho tới lúc hai chân đều mệt run, Lạc Tái cảm thấy may mắn vì cuối cùng bản thân cũng lết về được tới nhà rồi. 

Phòng khám của cậu nằm ở giữa những căn nhà cũ màu đen. Sắc xanh hiện qua hàng rào tạo thành một phong cảnh mỹ lệ mà tươi mát. Lúc trước cậu cũng không có thời gian rảnh rỗi để dành tâm tư cho mảnh vườn hiu quạnh mọc mấy đóa hoa dại, cỏ dại này nhưng hiện tại mảnh vườn đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Hàng rào được tu sửa lại vô cùng chỉnh tề, sau đó còn sơn thêm một lớp sơn mới, giờ đây bên trên quấy đầy dây leo xanh mướt. Bên cạnh hàng rào là những cái cây tươi tốt, vòm lá xanh rậm rạp. Trước khi mùa đông đến còn kết ra những quả ngon đỏ mọng tựa như ngọc san hô. Bởi vì xung quanh không có chim sẻ nên những chùm quả đó vẫn treo lủng lẳng trên cành, nhìn qua vô cùng đẹp mắt.

Đây đương nhiên là công lao của Or. Lạc Tái có đôi khi cũng rất nghi hoặc, chẳng nhẽ chó hai đầu Địa Ngục lại là một chủng tộc thiện lương như thế sao?! Nếu thật sự là như vậy, thì những ma quái sống ở Địa Ngục chắc sẽ rất hiền hòa...

Vừa mở cửa ra thế nhưng ngửi thấy mùi nước canh xương!

Loại mùi hương từ món canh đặc trưng của Trung Quốc này thật sự khiến cậu bị chấn kinh! Suốt mấy năm qua phải ăn kiểu súp tây toàn vị sữa, miệng của cậu thật sự là sắp mất đi vị giác rồi. Nga nga, mùi tràn ngập toàn bộ phòng ở thế này tuyệt đối là canh được ninh suốt mấy canh giờ rồi nha!

Đã xa quê nhiều năm như thế, mùi vị của món canh xương do mẹ nấu thật khiến cậu cao hứng đến sắp rơi lệ đầy mặt rồi... 

" A di, hôm ni nấu canh xương, tôi cũng biết nha..."

Nghe được tiếng nói chuyện ở hành lang, Lạc Tái đi qua nhìn liền thấy cái dáng thẳng tắp của thanh niên đang đứng bên cạnh điện thoại. Mà người hắn đang nói chuyện dĩ nhiên là mẹ của cậu đang ở quê nhà!! Thật là khủng khiếp, làm người khác nổi da gà rồi a?!

Cậu sống với mẹ nhiều năm như vậy, nhưng giọng miền Nam cũng chỉ nói được hai câu " Làm cái chi " và " Ăn cơm chưa? "!

Or nói chuyện đương nhiên cũng không thể coi là tiêu chuẩn. Giọng điệu ngoại quốc nồng đậm làm cho giọng Quảng Đông của hắn nghe qua không được rõ ràng, nhưng ít nhất vẫn có thể truyền đạt được ý tứ đủ cho vị a di bên kia đầu điện thoại nghe hiểu được, hơn nữa còn phát ra tiếng cười khoái trá mà ngay cả Lạc Tái đứng sau Or cũng nghe thấy được.

Cảm thấy có hơi thở ở phía sau, Or quay đầu. Cũng không giật mình, chỉ nhìn cậu nở nụ cười ôn hòa. Thoáng che lại ống nghe, hắn dùng tiếng Anh nhẹ giọng nói với cậu " Là mẹ của anh, bà thực vui tính "

Vô nghĩa, đó là mẹ tôi nha, nói kiểu gì mà như đó là mẹ của cậu vậy hả!!

Lạc Tái lâm vào bi phẫn, ngay cả mẹ ở quê cũng đều quen biết, các người quen biết nhau từ khi nào vậy?! Vì sao tôi một chút cũng không biết!! Hơn nữa trọng điểm là... mẹ à, không phải ngươi tin thần Phật sao? Vậy có cần vui vẻ, thoải mái tán gẫu nói chuyện phiếm với một con chó hai đầu từ Địa Ngục như vậy không hả?!

Or lại cùng người bên kia điện thoại nói một câu "A di, Lạc Tái về rồi, a di có muốn nói chuyện với cậu ấy một chút không?" sau đó mới mỉm cười đưa điện thoại cho Lạc Tái. Vươn tay tiếp nhận hộp cứu thương cậu còn chưa kịp tháo ra, hơi hơi cúi đầu xuống dán sát bên tai cậu nhẹ giọng nói " Canh tối nay là củ sen đậu phộng ninh xương do a di chỉ tôi cách nấu, lát nữa nói chuyện xong thì qua đây giúp tôi nếm thử hương vị nhé. Đây là lần đầu tiên tôi nấu món này, sợ là gia vị nêm không được ngon lắm"

Cái đầu ngươi, cái gì gọi là không ngon lắm hả! Đậu phộng còn chưa nói, siêu thị ở nơi này có bán củ sen sao?! Vì sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy hả!!

Tuy rằng trong nội tâm rất nhiệt tình lật bàn, nhưng lão phật gia mụ mụ còn đang chờ, Lạc Tái cũng không dám chậm trễ, vội vàng đặt ống nghe sát bên tai " Mẹ à...Rất tốt, con dạo này rất tốt, sinh ý cũng bình thường...Or là...Mẹ biết sao?! Hả...a? À...đúng vậy, đúng vậy...là thuê chung. Phòng khám thuê xong còn có rất nhiều phòng trống, để không thấy rất lãng phí... biết rồi...con có khi dễ cậu ta đâu...vâng...con đã biết... được rồi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe... Vâng, tạm biệt " 

Cúp điện thoại, Lạc Tái càng thêm bi phẫn, càng muốn đem cái bàn đã ném đi lấy trở về để lật thêm lần nữa!

Trong cảm nhận của mẹ, mình trở thành loại người ức hiếp nhân viên làm công lương thiện sao? Con chó Địa Ngục kia cũng chưa từng giao ra một xu tiền thuê nhà nào có được hay không?! Nhưng điều này có thể nói sao? Nếu trực tiếp nói với mẹ cậu không thu một chút tiền thuê nhà nào của Or thì khôn khéo như mẹ có thể không hoài nghi sao?! Đến lúc đó cậu phải giải thích ra làm sao đây?! Giải thích là kì thật cậu cũng không phải là đang cùng một người nam nhân sống chung mà chỉ đang nuôi một con chó hai đầu trưởng thành thôi sao?!!

"Bác sĩ, cơm nấu xong rồi nè "

Phòng bếp truyền tới tiếng gọi của Or.

Đi cả một ngày đường, Lạc Tái cũng rất đói bụng. Cậu rửa sạch tay rồi ngồi xuống, nhìn Or đem từng đĩa thức ăn dọn lên bàn. Or nhìn qua có chút bất an, đứng ở bên cạnh bàn mà ánh mắt do dự không yên. 

" Bác sĩ, thực xin lỗi...tôi cũng không phải cố ý giấu giếm anh, chỉ là mấy hôm trước khi mẹ của anh gọi điện tới, lại trùng hợp đúng lúc anh không có ở nhà. Ta còn tưởng là khách gọi điện cho nên liền nghe điện thoại...Sau khi tán gẫu một lúc mới biết được đó là mẹ của anh. Bà tựa hồ rất lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt một thân một mình ở nước ngoài của anh...Cho nên tôi mới nói với bà một chút tình hình gần đây của bác sĩ...sau đó nữa chúng tôi lại tán gẫu một chút kỹ thuật nấu nướng, bà còn dạy tôi nấu canh. Cho nên tôi định không nói trước với anh vì muốn cho anh một bất ngờ...Thực xin lỗi...tôi biết bác sĩ không muốn tôi và người nhà của anh có bất cứ sự tiếp xúc nào, bởi vì tôi cũng không phải nhân loại bình thường..."

Thanh niên chính trực lộ ra biểu tình bi thương. Tuy hắn vẫn kiên cường duy trì nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc kia cũng không tính là thành công lắm.

Lạc Tái nhìn đĩa rau xào, khoai tây chiên, bánh mì, thịt bò và một chén canh củ sen đậu phộng hầm xương lớn, lửa giận trong lòng do lúc nãy bị mẹ quát mắng trong nháy mắt bốc hơi không còn một mảnh. Hơn nữa còn bởi vì sự chăm sóc của Or đối với mình mà càng thêm áy náy.

"Khụ khụ..." cậu cầm lấy thìa uống một ngụm canh, lại uống thêm một ngụm sau đó mới nâng mắt kính lên, che dấu đi xấu hổ ở trong mắt "Canh hơi nhạt rồi " 

Or nhất thời lộ ra vẻ mặt vô cùng cao hứng " Để tôi đi lấy thêm muối!" nói xong liền xoay người đi vào phòng bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.