Nợ Tình: Trao Nhầm Tình Yêu

Chương 36: Truyện ngắn (4)




\(4\)



"Ba ơi, ba về rồi ạ?"



"Ừ, ba về rồi!"



"Ba có sao không ạ, con thấy ba hình như là đang rất mệt mỏi."



"Ba không sao đâu, con yên tâm đi."



Tất Quân đưa tay xoa đầu con trai mình, nhẹ nhàng an ủi nó. Trên gương mặt kia của Tất Quân lộ rõ vẻ mệt mỏi, những nếp nhăn ở nơi khoé mắt ngày càng đậm dần. Đôi mắt hắn trở nên thâm quầng, hình như là đã lâu không ngủ rồi.






"Ba ơi, con nghe mọi người nói là ba đưa mẹ đến bệnh viện. Mẹ có sao không ạ? Bao giờ mẹ mới trở về? Ba có thể cho con đến thăm mẹ không, chỉ một lúc thôi?"



Gương mặt của đứa trẻ ngây thơ, giọng nói hồn nhiên, đôi mắt to tròn nhìn cha mình phía trước.



Đối diện với một loạt những câu hỏi từ con trai, cổ họng của Tất Quân như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt lên lời. Hắn phải trả lời con trai của mình ra sao đây? Chẳng lẽ nói mẹ nó đã không còn trên đời nữa? Nếu vậy, thằng bé sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu.



Tim hắn như bị một thứ gì đó xé nát ra, lồng ngực hắn phập phồng, trái tim đau đớn quặn thắt đến nỗi hô hấp cũng khó khăn hơn cả. Tất Quân không thể hiểu nổi, tại sao hắn lại cảm thấy như vậy? Tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn vì người phụ nữ tên là Hạ Nhược Vân kia?



Thấy cha không trả lời, thằng bé vẫn tiếp tục đặt câu hỏi.



"Ba, có được không ạ? Cho con đến thăm mẹ đi, con chỉ muốn biết mẹ thế nào thôi! Chỉ một lát thôi, xong con sẽ lập tức trở về ngay!"



Giọng nói của đứa con trai mang theo vẻ thỉnh cầu, tha thiết. Nó đã lâu không được gặp mẹ rồi, nó chỉ muốn đến thăm mẹ một chút thôi mà. Chẳng lẽ ba lại không thể đồng ý với nó được hay sao?



Từ nhỏ, nó và mẹ đã bị ba chia cắt. Năm nó ba tuổi, ba đem nó rời xa mẹ, chỉ cho nó đứng nhìn mẹ từ xa, không được phép lại gần. Có đôi khi nó lén ba đến thăm mẹ mình, bị ba biết được liền ngay lập tức nhốt mẹ vào nhà kho, cấm không cho hai người gặp nhau.



Lúc đó, mặc cho nó có khóc lóc thế nào thì bà nó cũng không để nó được phép lại gần mẹ nó, còn doạ sẽ mang mẹ đi, không cho phép hai người gặp nhau. Vậy là từ đó đến giờ, nó rất hiếm khi được gặp mẹ.



Nhìn thấy sự mong đợi của đứa con trai, gương mặt của Tất Quân trông cực kì khó coi. Hắn không biết mình phải mở lời như thế nào nữa, nếu hắn nói ra, đứa con trai của hắn chắc chắn sẽ rất kích động.






"Đừng nói nữa, con mau về phòng ngủ cho ba. Nếu con dám đòi đến gặp người phụ nữ đó thêm một lần nào nữa ba sẽ đưa cô ta đi luôn, cho con không bao giờ gặp lại cô ta nữa."



Giọng nói của Tất Quân mang vài phần nặng nề. Lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ ra cách này để con mình không nhắc đến Hạ Nhược Vân nữa. Bởi vì hắn cảm thấy sợ, sợ chính đứa con trai của mình sẽ hận hắn đến thấu xương.



"Dạ, con biết rồi! Thưa ba, con đi về phòng ạ!"



Trên gương mặt của đứa trẻ hiện lên sự thất vọng đến tột độ. Nó lẳng lặng xoay lưng bước vào phòng, không thèm ngoái đầu nhìn cha nó một cái.



Nhìn bóng lưng khuất dần của con trai, khuôn mặt của Tất Quân nhăn lại, ánh mắt hiện lên những tia đau đớn đến khó tả. Cả người hắn vô lực ngã vật xuống nền đất lạnh lẽo, chiếc áo vest trên tay đã rơi xuống lúc nào không hay biết.



Tin Hạ Nhược Vân cô chết, hắn vẫn chưa công bố ra bên ngoài. Một tuần trước, sau khi xác nhận Hạ Nhược Vân đã không còn sống, mà nguyên nhân cái chết chính là bị hành hung một cách tàn bạo.



Tất Quân âm thầm tổ chức lễ tang cho cô, tin này không một ai trong nhà biết. Hắn ra lệnh bên phía bệnh viện phải giữ bí mật chuyện này, không được phép tiết lộ ra bên ngoài.



Lý do vì sao hắn lại làm vậy không một ai hay biết?



Điều khó khăn nhất với Tất Quân hắn lúc này chính là đứa con trai bé bỏng của hắn. Thằng bé cứ liên tục nhắc đến mẹ, khiến cho hắn chột dạ, không biết hắn nên mở lời ra sao nữa?



Đột nhiên, Tất Quân cảm thấy thật trống vắng, trong lòng thì hụt hẫng. Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Hắn cho rằng, mình vừa mất đi một món đồ chơi mà hắn đã chơi đùa biết bao nhiêu lâu nay, có lẽ hơi không quen. Có lẽ sau này hắn sẽ cảm thấy khác.



Tất Quân, cô ta chỉ là một món đồ chơi thôi mà, mày cần gì phải bận tâm đến thế chứ!



\#còn



Tên truyện: Sai lại càng sai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.