Nó Thích Mày

Chương 37: Kẻ điên tái xuất




Nhìn bước chân Thảo cao chạy xa bay, Tuấn Anh ngẩn cả người. Đưa tay lên trước mặt, cậu thấy vết thương của mình rơm rớm máu, rách cả một mảng da. Đánh nhau đấm đá với du côn bao nhiêu năm nay không thành vấn đề, vậy mà sao bị một đứa con gái cào có chút xíu lại xót như thế nhỉ? Eo ôi nó đau nó rát dã man, xong lại còn có cái nước gì vàng vàng chảy ra nữa, khiếp cả người. Lũ con gái bây giờ nhìn hiền lành như thế mà sâu bên trong toàn là bạo lực.

Tuấn Anh không cam lòng, đuổi theo luôn. Thảo vừa chạy ra khỏi cửa nhà thể chất thì nhận ra có một thằng nhóc le te bám theo sau mình. Tưởng ga lăng khoan dung cỡ nào, ai ngờ bị cấu có mấy vết mà cũng tính toán chạy theo trả thù cho bằng được, gì mà đàn bà thế hả trời.

- Con chó rồ, mày không thoát đâu con trai! Tao mà bắt được thì mày chết!

Thảo hoảng sợ, chạy thục mạng, nhưng sức Thảo không thể bì được với Tuấn Anh. Thảo chạy nhanh thì cũng nhanh đấy, nhanh thôi chưa đủ, phải vừa nhanh vừa bền như Tuấn Anh cơ. Nhọc quá, Thảo phi ngay vào nhà vệ sinh nữ tầng một trú tạm.

Tuấn Anh đuổi theo, đến trước cửa nhà vệ sinh thì đứng khựng lại, phân vân xem có nên đi vào không. Lần trước gào thét chửi bới bị cô Kim Ánh bắt được chẳng qua do xui thôi, còn lần này người xui là Thảo kìa. Nhà vệ sinh tầng một này thường ít người đi vì toàn các phòng học chức năng chứ hầu như chẳng có lớp nào học, hơn nữa đang trong tiết, giáo viên thì không bao giờ đi vệ sinh ở đây, còn học sinh thì hên xui. Nhưng nói chung là nhà vệ sinh khu này cực kì vắng vẻ.

Thảo vào được nhà vệ sinh nam, cớ sao Tuấn Anh thân là đấng nam nhi lại không dám vào nhà vệ sinh nữ? Cậu ta liều mạng xông vào lập tức, cùng lắm là bị đồn biếи ŧɦái chứ gì đâu, mà làm gì có biếи ŧɦái đẹp trai như này.

Thấy Tuấn Anh hừng hực chạy vào, Thảo hoảng hồn xanh mặt, không hét nổi thành tiếng. Ngỡ tưởng Tuấn Anh sĩ diện không dám vào, ai ngờ, ai mà ngờ được. Cậu tiến gần về phía Thảo, tay bịt mồm con nhỏ, túm gáy lôi ra ngoài.

Thảo ú ớ quẫy đạp, nhưng chả nhằm nhò gì với Tuấn Anh cả. Bị túm gáy, buồn buồn thế nào ấy, bàn tay của Tuấn Anh vừa thon lại còn nóng, chạm vào da thịt phần cổ khiến Thảo mất kiểm soát luôn.

Vừa định bước ra khỏi cửa thì cả hai nghe thấy nhiều tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng cãi vã phát ra từ phòng vệ sinh nam sát bên:

- Này Cáo, mày điên rồi à?

Tuấn Anh sửng sốt, vốn định lôi Thảo ra ngoài nhưng lại tiến ngược vào trong. Phòng vệ sinh nam với nữ chỉ ngăn cách bằng một bức tường nên cách âm không được tốt, âm thanh bên phòng kia có thể thông sang phòng này, dễ dàng để nghe thấy.

Nhắc đến một chữ "Cáo", cả Thảo và Tuấn Anh đều im lặng. Cáo trước đây là một nhân vật bí ẩn vô cùng ở Ước Mơ, học sinh chỉ nghe đồn chứ hầu như chẳng ai biết mặt Cáo, Cáo là ai, thân phận thế nào. Người ta chỉ biết rằng, Cáo học 12B1 và có một tiền sử nhơ nhớp, đó là đẹp trai nhà giàu nhưng luôn bày trò đồi bại với những nữ sinh xinh đẹp đang ở độ tuổi xuân sắc. Lê Gia Linh và Hoa Anh Thảo cũng đã từng thoát hang cọp một lần nhờ trò cá cược ma mãnh của Tuấn Anh.

- Mày điên rồi, nó mới lớp 11 thôi, chơi thì dễ nhưng hậu quả mày không gánh được đâu. Mày điên nó vừa thôi! Ăn cá nhả xương ăn đường nhuốt chậm nha mày!

- Hậu quả tao gánh. Chơi gái còn đòi hỏi, im mẹ đi!

- Tao nói thật đấy, con đấy không nên động vào. Nhìn thế thôi chứ đéo lành như mày nghĩ đâu, có động thì động mấy con hiền hiền ý, ăn mặn vừa thôi khát nước đó!

- Tao check rồi, mặt xinh, dáng thon, tóc thơm, ngực nảy, nói chung là ngon, ngon hơn dăm ba cái cá, đường, muối nhà mày.

- Thằng điên! Tao cảnh báo mày trước rồi, con đấy có ngon cũng không nên động vào. Vụ này tao không tham gia!

- Kệ con mẹ mày, ba đứa thôi là đủ phê rồi, mày rút bọn tao càng sướng.

- Nhưng mày check như nào mà biết nó ngon? Nó cho à?!

- Tao có cách của tao!

Nghe một đoạn thôi mà cả Thảo lẫn Tuấn Anh đều rùng mình. Cùng là học sinh với nhau, tại sao một thằng học lớp 12 lại lăm le trỗi dậy một ý nghĩ đen tối đồi truỵ với một đứa con gái mới học lớp 11 chứ. Nghe đồn Cáo có tiền, có quyền và có cả nhan sắc, nhưng 3 yếu tố đó không có nghĩa là hắn ta được quyền coi con gái như một món đồ chơi mà thích làm gì thì làm.

Thảo nghe hai người con trai bên nhà vệ sinh nam nói chuyện, có hơi rợn người, lỡ mồm kêu nhẹ một tiếng, nhưng may mà bọn Cáo không phải nghe thấy. Tuấn Anh bất an, vội bịt miệng Thảo chặt hơn, dồn cô nhóc ép sát tường, tập trung nghe tiếp cuộc hội thoại bên kia, biết đâu tìm được ra manh mối gì về Cáo.

Còn Thảo thì chẳng thể tập trung nghe như Tuấn Anh. Nghe là nghe thế quái nào được trong khi đứa con trai mình thích đang một tay túm gáy, một tay bịt miệng mình? Tay Tuấn Anh chạm vào từng lớp da thịt của Thảo, vừa nóng vừa buồn, có gì đấy hơi thích thích. Tuấn Anh thì vẫn hồn nhiên, vẫn không nhận ra mặt Thảo đã đỏ phừng phừng từ đời nào.

Chết rồi, làm sao mà thoát ra khỏi sự u mê này? Thảo càng ngày càng thích Tuấn Anh rồi, thích cả vẻ ngoài lẫn tính cách của cậu ấy. Nhìn qua thì Tuấn Anh có vẻ là người lấc  cấc thích lo chuyện bao đồng, nhưng thật ra cũng anh hùng, cũng nghĩa hiệp, cũng đàn ông lắm chứ bộ. Đặc biệt tính tuy có hơi đàn bà, hay chấp vặt nhưng không bao giờ đối xử tệ với con gái. Càng thích Tuấn Anh, Thảo càng sợ rằng, Tuấn Anh nếu không thích lại mình thì sẽ như thế nào?

Tiếng con trai bên kia đã đánh thức Thảo khỏi những suy tư trầm ngâm:

- Mày bệnh nặng rồi Cáo, đéo đùa được đâu, bố mẹ nó có tiếng nói lắm đấy, mày nghĩ nhà mày có tiền mà bịt mồm được chắc? Vớ vẩn đi tù cả đám!

- Gái xinh nhất trường tao còn dám xơi, nói gì đến con bé đấy, muỗi! Mẹ kiếp, nhắc lại tức, nếu không vì thằng Tuấn Anh 11A2 thì tao đã xơi đẹp được em Linh em Thảo. Thằng đấy là chó khuyết tật mõm chứ phượng hoàng gãy cánh cái gì, suốt ngày gáy to.

Tuấn Anh bên nhà vệ sinh nữ nghe thấy hết tất tần tật, máu nóng trào lên. Nghe chuyện sắp có đứa con gái nhà lành bị làm mồi cho Cáo đã thấy tức, lại còn Linh và Thảo bị lôi vào. Hai người con gái, một người là đệ, một người là người yêu cũ, cả hai đều lọt vào mắt Cáo, đều may mắn thoát ra, nhưng vẫn bị nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Con gái cũng là con người, chẳng nhẽ lại để thằng bệnh hoạn khốn nạn đó đem ra nhìn một cách sỉ nhục rồi dần huỷ hoại đi độ tuổi đẹp nhất của các nữ sinh trường Ước Mơ? Chừng nào Cáo còn học ở đây, lúc đó hắn ta vẫn là mầm hoạ tương lai của môi trường học đường này. Không những thế, dám chửi "Tanh Phượng Hoàng" là chó khuyết tật mõm, mẹ kiếp thằng Cáo súc vật!

Tuấn Anh buông tay ra khỏi người Thảo, tức tốc chạy sang bên nhà vệ sinh nam.

Cáo ở bên kia nghe được tiếng bước chân, vội vã cùng đồng bọn chạy nhanh nhất có thể ra ngoài. Lúc Tuấn Anh chạy vào nhà vệ sinh nam thì không kịp, không còn thấy Cáo đâu nữa, Cáo đã tẩu thoát gọn gàng như một sát thủ chuyên nghiệp, hắn ta nhanh hệt Minh vậy, thoắt ẩn thoắt hiện không biết là người hay là ma.

Tuấn Anh không bắt được tên khốn nạn đó liền bất lực, cáu bẩn chửi rủa:

- Mẹ kiếp! Bố mày mà bắt được mày thì chỉ có ăn cứt, ăn đầu b... Đéo hiểu cái loại chó má hèn hạ gì, ngon thì vác cái mặt ra đây solo khẩu nghiệp, mẹ thằng đàn bà biếи ŧɦái chỉ biết nói xấu sau lưng.

Thảo chẹp miệng, nghe Tuấn Anh nói ra những lời lẽ cay độc như vậy, ắt hẳn là cậu ta rất ghét Cáo. Thảo im lặng, hình ảnh Cáo với chiếc khẩu trang đen che kín nửa mặt dưới cứ mông lung trong đầu Thảo. Cô nhớ rằng ngày hôm ấy, sống mũi của cái người mang tên Cáo rất cao và thẳng, hơn nữa còn có gì đó quen quen, như là đã gặp ở đâu rồi, đến cả giọng nói cũng rất quen. Rõ ràng, Thảo biết người này, nhưng lại chẳng thể nhớ ra, nó như một kí ức mơ hồ bị thất lạc ấy.

...

Cuối cùng, ngày 20 tháng 11 cũng diễn ra rất sôi nổi. Sân khấu của Ước Mơ vẫn đẹp như vậy, vẫn được trang bị với nhiều máy móc loa đèn hiện đại. Các đại biểu, thầy giáo, cô giáo ngồi nghiêm trang chỉnh tề bên cạnh lễ đài. Học sinh bên dưới thì vô cùng háo hức, khác với các trường cấp hai, cấp ba Ước Mơ luôn có những tiết mục mà chắc chắn không để người xem phải thất vọng vì nó được chuẩn bị và đầu tư một cách kĩ lưỡng, chuyên nghiệp nhờ đầu óc và công sức của những Dreamers tài năng.

Tiết mục mở màn giải trí nhất của sáng hôm ấy là vở "Công chúa ngủ trong rừng" do sự kết hợp của 12A1 và 11A2 làm nên. Đầu tiên là phần giới thiệu vai diễn:

- Tôi là Hoài Trang, trong vai người dẫn truyện.

- Tôi là Vũ Hải An, trong vai công chúa.

- Tôi là Vũ Việt Vinh, trong vai hoàng tử.

- Tôi là Tường Ly, trong vai phù thuỷ.

- Tôi là Quỳnh Châu, trong vai bà tiên thứ 12.

- Tôi là Tiến Anh, trong vai nhà vua.

- Tôi là Ngọc Trâm, trong vai hoàng hậu.

- ...

- Nhóm chúng tôi xin được phép bắt đầu vở kịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.