Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 80: 80: Phòng Hồi Sức





Xe chạy được một lúc,dừng trước một bệnh viện lớn,đi theo xe của họ có tới 3 xe hộ tống…
Vương Thừa Nhi cũng không lấy làm lạ,gia thế của nhà họ Đoàn,lại thêm Rose là minh tinh nổi tiếng
Hắn mở cửa xe bế cô trên tay như một con mèo,”chân tôi đi được rồi,ở đây đông người”
“Thì sao”
Cũng phải,từ trước tới giờ hắn làm gì thì có quan tâm đến ai nghĩ gì về hắn đâu…
Hắn di chuyển đến thang máy,dòng người và phóng viên vây quanh đến độ vệ sĩ phải làm việc rất cật lực mới đi được…
Vương Thừa Nhi nằm an toàn trong vòng tay của hắn,sức ảnh hưởng của Đoàn gia trong giới nghệ sĩ thực sự rất lớn…về thương mại lẫn tiếng tăm…
…Phòng hồi sức…
Cô và hắn đứng nhìn từ ngoài vào,…là bà cụ Tống…người bà mà cô chưa thể nhận được…”bà cụ sao rồi” Vương Thừa Nhi mím môi hỏi
“Rất yếu,có 50% cơ hội tỉnh lại… lấy viên đạn ra trong tình trạng mất khá nhiều máu”
“Thừa Định đâu?”

Trong lòng Vương Thừa Nhi như cơn sóng ngầm đang dâng lên cuồn cuộn …
“Em yên tâm,chỉ là bị thương nhẹ”
“Chị Hai…”
Vừa hỏi chưa dứt câu thì nghe tiếng gọi của Vương Thừa Định…”thằng ngốc “
“Anh ấy nói chị vẫn ổn,nên em chưa gặp chị ngay,em đến đây để chăm sóc cho bà cụ tống và ba mẹ chồng chị”
“Uhm “
Vương Thừa Nhi cảm thấy cuộc đời này còn chưa dồn cô vào thế chân tường,họ vẫn bình an…cô vẫn còn thấy nụ cười của nhóc Định…cô oà khóc như đứa trẻ,Đoàn Thiếu Dương chỉ biết đứng ôm cô áp mặt cô vào ngực để cô khóc thoả thích …
“Chị,ông bà Đoàn đã nhận em làm con nuôi,sau này chị khỏi phải lo cho em nha”
“Em ổn chứ” vừa nói Vương Thừa Nhi nắm tay đứa em trai thật chặt,cô tưởng mọi chuyện dừng như là mơ…
cười tít cả mắt…Vương Thừa Định vẫn như đứa trẻ mới lớn…
“Được rồi…vào đón ba mẹ về…”Đoàn Thiếu Dương thấy cô không chịu dừng khóc nên hất cằm ra hiệu cho Vương Thừa Định đi lo mọi chuyện …
Rose đứng gần đó cũng bỏ theo Vương Thừa Định…
“Chào cô bé”
Đi chưa mấy bước lại bị một cái đuôi đi theo tên Phong Hạ…
Đoàn khả Nhiên đi nhanh hơn giả vờ như không nghe
Hắn vẫn đi theo và rồi bất chợt lao lên phía trước chặn đường Đoàn Khả Nhiên”anh muốn gì”
“Chỉ chào bé thôi”
“Chào xong chưa,nếu rồi thì né ra một bên giúp”
“À quên anh đến để giúp hộ tống ba mẹ em về nhà an toàn”
“Anh lo việc anh đi” Đoàn Khả Nhiên dùng tay ấn mạnh vào ngực hắn rồi đẩy

Tay của Phong Hạ mạnh mẽ chụp lấy tay cô,thấy yếu thế nên cô la lớn lên”Vương Thừa Định Cứu chị”
Vừa nghe Đoàn Khả Nhiên la lớn,thì Vương Thừa Định xoay người nhìn…”Anh Hạ phải không?” Thấy bóng lưng cực kỳ quen thuộc đã bao phen cứu mình
Phong Hạ nhắm mắt thở dài”sao em lại kêu thằng nhóc ranh hỉ mũi chưa sạch?”
Vương Thừa Định từ từ đi tới…chợt nghe một chất giọng quen thuộc…
“Có gì không?” Gương mặt lạnh lùng của Phong Hạ được trưng ra…phải chăng hắn chỉ vui với phụ nữ,nếu lúc nào hắn cũng lạnh lùng nghiêm túc như thế,thì biết đâu Đoàn Khả Nhiên này chịu nhìn hắn lấy một lần…
“Dạ không có gì,tại chị Rose gọi em lại…”Vương Thừa Định ấp a úp úng rồi chạy thật lẹ”chị Rose ba mẹ Đoàn đang đợi em,em đi phụ ba mẹ xách hành lý đây chị tự lo đi nha…”
“Nhóc kia,từ nay đừng gọi chị nữa nhé”chết tiệt thật …cái tên quái gỡ này đúng là cái đuôi
“Tôi!không có gì để nói với anh,hơn nữa tôi không muốn thấy anh!làm ơn tránh sang một bên”
“Em đối xử với ân nhân mình như vậy sao?”
“Ok “ Phong Hạ cười vì trên đời này có người từ chối hắn!vẻ ngoài phong lưu,bên ngoài không một tỳ vết khuyết điểm,bao nhiêu đàn bà phải vì hắn mà tìm đủ mọi cách để lên giường với hắn,chỉ với một cái nháy mắt hắn có thể làm đổ một cô gái trong vòng tích tắc…
Phong Hạ mỉm cười đi theo sau cô gái …
“Chào hai bác” dáng vẻ phong lưu đâu mất chỉ thay vào đó là con người lịch sự trước mặt người lớn,từ trước tới giờ Phong Hạ luôn là đứa bạn ngoan của Thiếu Dương trong mắt ông bà Đoàn …
“Ba mẹ hôm nay con có lịch phải quay,nên con đến đây gặp ba mẹ rồi con đi”
“Uhm”

Ông bà Đoàn trông hơi mệt và tiều tụy,có lẽ vì một chút kinh hãi…nhớ lại cái đêm hôm đó ông bà chỉ bị đánh thuốc mê rồi đưa lên thuyền…cũng may Phong Hạ rời đảo định hỗ trợ cho Đoàn Thiếu Dương thì gặp chiếc thuyền lạ cứ ve vãn gần đảo.

cứu được ông bà Đoàn bà cụ Tống và Vương Thừa Định nhưng quay lại thì Lục Nhã Khanh cùng đồng bọn đã đi mất…
Đoàn Khả Nhiên trốn gần đó tận mắt thấy Vương Thừa Nhi bị bắn rớt xuống biển …cô cứ trốn ở đó cho đến khi Phong Hạ quay lại cứu…
Dáng vẻ lúc đó của Đoàn Khả Nhiên như chú cún bị ướt…người run không nói nên lời,Phong Hạ phải ôm cô suốt trong lòng từ trên thuyền cho đến đất liền…
Đến giờ Phong Hạ vẫn nhìn người con gái giả vờ mạnh mẽ đó,nhưng lại cực kỳ yếu đuối cần được bảo vệ…hắn nhìn bằng cặp mắt khó hiểu,khiến Đoàn Khả Nhiên cũng ngại ngùng …
“Con xin phép đưa em ấy đến trường quay”
“Tôi không cần”
Ông bà Đoàn cũng ngấm ngầm nhìn ra,Đoàn Phu nhân từ tốn”con nên để Phong Hạ đưa đi,vì chưa biết được bọn người xấu đã bỏ qua chưa?”
“Tuỳ ba mẹ” Đoàn Khả Nhiên tuy bướng nhưng vẫn phải ngoan với ba mẹ….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.