Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 69: 69: Dừng Lại





Vương Thừa Nhi lần theo tường khó khăn lắm mới bước ra cửa được,men theo dãi hành lang…không một bóng người
Trên thuyền? Ở đây không có ai? Trong bóng đêm lờ mờ cô nhìn không rõ!một người đàn ông dáng cao lớn đang tiến đến gần cô
"A" cô hốt hoảng vì hắn đi khá nhanh đến rồi bế thốc cô lên
"Thả tôi ra "do bị thương nên sức lực có hạn.

.

"Là anh" vừa nghe giọng trầm ấm và quen thuộc,cô bình tĩnh lại nằm gọn trong vòng tay người đàn ông
Khi bình tĩnh thì cô mới thấy mùi hương quen thuộc từ người đàn ông …hương gỗ trầm lắng ngọt ngào
"Đoàn Thiếu Dương sao anh nhốt tôi ở đây?"
"Tôi đang muốn đưa em đi du lịch"
"Trong tình cảnh này sao?"
Hắn đặt nhẹ cô trên giường,nằm xuống cạnh cô,hắn ôm siết cô đến nổi cô cảm thấy khó thở
"Anh thả tôi ra?," càng vùng vẫy hắn càng siết chặt cô hơn
"Ngủ đi,anh chỉ ôm em một chút thôi,không làm gì cả"
Vương Thừa Nhi bất khả kháng nên cứ nằm im một lúc…hơi thở hắn đều đều,vòng tay nới lỏng hơn một tí
Đầu và eo bị hắn siết chặt đến nổi tê dại!cô phải cựa quậy nới lỏng một tí mới thở nổi

Cô ngẩn đầu lên thì thấy đôi môi mỏng nhỏ khá gần,đầu mũi thon gọn và cao vút nhìn từ góc này hắn cũng rất thu hút,đôi hàng lông mi khép lại nhưng vẫn rõ và dày,người đàn ông này hoàn hảo đến vậy sao?
"Nhìn đủ chưa"
Hắn ngủ nhưng vẫn biết cô nhìn?
Vương Thừa Nhi gục mặt xuống,nhìn thẳng vào ngực hắn
"Ngoan!em chỉ cần im lặng ở bên cạnh tôi thôi,mọi chuyện có tôi lo"
"Đoàn Thiếu Dương!ngày trước đã là đoạn tình cảm quá khứ,còn hiện tại tôi một lòng chỉ muốn trả thù cho mẹ của tôi,và tìm lại người thân…còn chuyện tình cảm mà nói nó chỉ là sự miễn cưỡng"
"Vậy sao!tôi chấp nhận bỏ qua mọi chuyện em gây ra cho tôi trong khoảng thời gian qua,em lại không một lời giải thích,cho dù em có vì người đàn ông khác mà bỏ rơi tôi thì bây giờ em nên nhìn lại.

chẳng ai có thể cho em thứ em muốn…ngoài tôi,tôi có thể cho em cả thế giới"
"Anh quá tự phụ rồi,tình cảm không phải thứ anh muốn là được,còn nữa tại sao tôi phải giải thích với anh trong khi tình cảm của tôi đã không còn "
"Thật?" Hắn nhổm đầu dậy thì thầm vào tai cô mà gặng hỏi
Không đợi cô trả lời hắn cắn vào vành tai cô,làm cô hơi đau và gợn người rùng mình…
"Đừng!"
"Không"
Càng đẩy hắn ra,hắn càng vồ vập.

môi hắn trượt xuống cổ cô rồi lần lượt xuống ngực,cái áo bị hắn xé toạc cả nút làm lộ chiếc áo trong đang che chắn bầu ngực căng…trong bóng đêm mờ vàng càng làm cô gái dưới người hắn đẹp đến lạ
Hơi thở dồn dập kèm theo gương mặt khó chịu nhăn nhó của Vương Thừa Nhi,cô đang cảm thấy như sắp ngạt thở vì cái hoàn cảnh này
"Đừng làm vậy!nếu không….

tôi sẽ hận anh suốt đời"
"Cơ thể của em đang tố cáo em rồi"
"DỪNG LẠI"một tiếng hét kèm theo dòng nước mắt lăn dài…hắn dừng lại ôm cô vào lòng
"Xin lỗi,chắc anh quá ảo tưởng …rằng em sẽ quay trở lại bên cạnh"
Hắn cảm thấy khó chịu,hối hận vô cùng vì chuyện hắn vừa làm…
Hắn kéo chăn lên đắp cho cô rồi ôm cô vào lòng miệng thì thầm "anh xin lỗi"
Đoàn Thiếu Dương khép đôi mắt lại ôm chặt cô "có lẽ anh đã hấp tấp"
Tiếng thúc thích vẫn còn.

trong lòng cô nghĩ,bây giờ người đàn ông này chỉ muốn chiếm đoạt sao?hắn xem cô là gì,đúng là ngày xưa chính cô là người phụ hắn nhưng mọi thứ hắn có bây giờ không phải là tốt hơn xưa sao?
Ngày xưa cô là người phụ hắn!cô ăn nói thế nào đây?hay cô phải nói là cô hy sinh để anh có ngày hôm nay?không!cô chỉ muốn hắn sống hạnh phúc,cô còn phải trả thù…điều cô muốn là không liên luỵ hắn…nếu không may cô lại bị đám người xấu xử lý và rời bỏ hắn thêm một lần nữa thì sao? Hãy yêu người khác tốt hơn cô….


Được một lúc căn phòng yên ắng lại…
"Tôi đã từng muốn anh trả thù cho tôi…nhưng giờ thì không"
"Suỵt…"hắn lấy ngón tay để lên môi cô bảo cô yên lặng
….

.

hắn nghĩ người con gái này thử thách sự kiên nhẫn của hắn?"cô gái ngốc này,anh chỉ muốn em yên lặng bên cạnh,còn lại để anh lo"
Vương Thừa Nhi đang nghĩ tại sao lại có người gia trưởng,và không hề xem cảm xúc của người khác ra gì như vậy….

"Tôi muốn ngủ"
Căn phòng trở nên yên ắng …….

chỉ có tiếng thở đều đều ….

……
"Chị tỉnh dậy ăn sáng nè"
Bên ngoài cửa sổ có nắng rọi vào cửa kính…vẫn lắc lư
"Định …em lên lúc nào"
"Đi cùng với chị,tại chị bị bất tỉnh lâu quá…chị nên nhớ bây giờ chị ở đâu em theo đó…xem như bảo vệ chị"
"Thằng ngốc này ai bảo vệ ai chứ"
Đang cười nói cô xoay cổ nhìn sang bên cạnh "người đâu"

"Ai?"
"Hắn đâu?"
"Ai?" "À chị hỏi anh rể…nhớ rồi à"
"Cái thằng này"
"Anh ấy ở nhà bảo có việc cần giải quyết,vài hôm anh ấy đi sau"
"Chứ không phải đi cùng à"
"Không!anh ấy còn bảo em chăm sóc chị cơ mà,không cho anh Phong Tranh lại gần"
"Vậy tối qua?" ….

"không có gì…" Vương Thừa Nhi vẫn không biết tối qua là mơ hay thật…hắn lại đến đây?rồi đi sao?hay mình nhớ hắn thật….

.

?không phải đâu…
"Chị …em bảo cô hầu đi theo chị lên thuyền để tiện chăm sóc…em bảo cô ấy vệ sinh cá nhân cho chị "
"Uhm".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.