Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 61: 61: Sự Thật





Nói xong câu nói lấp lửng,Đoàn Thiếu Dương nhìn Vương Thừa Định và quăng chìa khoá cho em ấy"căn phòng này lúc nhỏ anh rất thích,vào ở đi,trông chừng chị của em cũng tiện"
Vương Thừa Định mỉm cười chụp lấy chìa khoá xong đi hỏi quản gia …
Về phần Vương Thừa Nhi thì lên phòng dọn dẹp đồ vào va li định kéo ra cửa thì bị hắn chặn lại"tôi bảo em ở lại,em đã đồng ý còn gì"
"Tôi không thể bỏ người thân duy nhất trên đời này …tôi sẽ chăm sóc cho em ấy"
"Định sẽ dọn về đây ở"
Vương Thừa Nhi ngập ngừng một lúc"vậy còn vợ sắp cưới của anh thì sao? Tôi có làm ảnh hưởng gì không"
"Tôi nói rồi,chỉ cần là vợ tôi thì em muốn gì cũng được…những người xung quanh không quan trọng"
Hắn nói gì vậy?bản thân mình muốn hắn tìm cho ra kẻ thù thì xem như mình lấy thân báo đáp cho hắn cũng được!khoan đã,ngoài hắn ra còn một người có thể giúp mình…Đế Phong Sát….

cô mỉm cười nhẹ "để tôi suy nghĩ,mai tôi sẽ trả lời anh"
Cô ôm di ảnh mẹ vào lòng rồi đi thẳng vào phòng!rõ ràng cô không hề nghĩ đến chuyện hôn khi nãy.

.

bản thân cô cũng không hề bài xích nụ hôn đó…
Cô ngồi ngắm bà ấy thật lâu.


.

đến nổi quên cả giờ giấc…giữa khuya cô lấy điện thoại ra gọi cho Đế Phong Sát
Do ở cùng phòng chỉ cách nhau một bức tường hắn ngồi bên bàn làm việc được đặt trong phòng của hắn,nhìn thấy Vương Thừa Nhi gọi trong lòng hắn không vui tí nào…rõ ràng đang bên hắn mà gọi cho người đàn ông khác
Tường cách âm khá tốt nhưng hắn vẫn quyét định chạy thằng vào tolet bật rèm xuống và nghe điện thoại"tôi nghe"
"Uhm…bây giờ khuya tôi có phiền anh không"
"Rất phiền" Đoàn Thiếu Dương phải hẳng giọng để đổi tông giọng trầm và khó nghe của Đế Phong Sát nên Vương Thừa Nhi cũng không biết người ta đang ở rất gần…
"Tôi biết…nhưng anh có thể giúp tôi tìm một kẻ thù được không?"
"Được,làm vợ tôi đi,mọi thứ tôi đáp ứng cô cả"
"Tôi….

xin lỗi" tút tútttt"
Vương Thừa Nhi ngập ngừng xong tắt điện thoại…trong lòng hỗn độn!cô thầm nghĩ đàn ông bây giờ ế lắm sao cứ bắt cô làm vợ…nếu để lựa chọn thì cả hai người đàn ông này đều có gia cảnh tốt,nhưng người cứu cô nhiều lần chính là Đế Phong Sát….

cô không hề muốn đặt cược tình cảm của mình nhưng nghĩ đến cái chết đau đớn của mẹ thì cô thấy sẽ làm vậy…
"Cộc cộc "
Vương Thừa Nhi nhìn vè phía cửa rồi đi lại mở"giờ này anh cần thay đồ tôi quên.

.

"
Hắn vồ vã áp sát người hắn đẩy cô lùi lại sau tủ quần áo…làm đồ đạc rơi rạp xuống đất"em mới gọi cho ai"
"Tôi…"
Đôi môi hắn nóng như lửa …đôi mắt hắn nhắm nghiền lại thở mạnh…chạm vào môi cô như muốn nhai nghiền nát môi cô.

.

một bên áo bị hắn kéo xuống lộ bờ vai và xương vai xanh…môi hắn lả lơi di chuyển xuống vùng cổ hắn mút mạnh vào cổ khiến cô đau "bỏ tôi ra"
Nụ hôn gấp gáp mãnh liệt như nhịp tim của hắn,đôi tai hắn ửng đỏ.


.

"Cháttttt"
"Anh làm cái quái gì vậy"
"Ở bên tôi mà em dám gọi cho người đàn ông khác?" Hắn ăn cái tát như trời giáng nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện
"Thì sao tôi và anh là gì của nhau"
Hắn im lặng không nói gì…
Cô biết đang làm hắn phẫn nộ rồi?nhưng điều cô nói là sự thật…
"Em là vợ của tôi"
"??thì trên hợp đồng là thế"
"Không phải…em là hôn phu của tôi"
Vương Thừa Nhi bỡ ngỡ?vẫn chưa hiểu hắn đang nói gì có phải vì cái nụ hôn đó hắn đã đóng dấu bản quyền lên cổ cô?
"Lục Nhã Khanh đang giữ di vật của ba mẹ em!và cả hợp đồng hôn nhân…tôi định bụng sẽ lấy lại cho em…nhưng cô ta liều chết không trả nên tôi mới để cô ta làm loạn…"
Vương Thừa Nhi vừa sờ lên vết đau ở cổ vừa né người ra sau nhìn Đoàn Thiếu Dương…nếu nhìn từ ngoài thì nghĩ họ đang tâm sự rất ngọt ngào như bao đôi nhân tình khác
"Nếu chuyện hợp đồng hôn nhân bị lộ ra là giả tôi chỉ sợ em gặp rắc rối rồi không vui…nên tôi định xong chuyện mới nói"
"Khoan…bây giờ nói từng chuyện đã" Vương Thừa Nhi đẩy hắn ra nhưng tay hắn đang ôm eo cô chặt đến nổi cô dùng hết sức cũng không một chút động đậy
"Di vật là của tôi sao anh biết"
"Tôi biết lâu rồi"
"Xem như bỏ qua đi,vậy sao anh biết tôi là hôn phu của anh.


.

vậy tôi là đứa cháu của nhà họ Tống?"
"Uhm"
Đúng như những gì cô từng nghĩ…nhưng sự thật cô vẫn chưa tiếp nhận được
"Vậy còn chuyện danh tính của tôi làm sao chứng minh được mà anh bảo tôi là tiểu thư họ Tống"
"Ba mẹ tôi có thể nhìn di vật đó và biết là bạn của họ,và mẹ em.

.

cũng biết thân thế của em nên rất có thể bị diệt khẩu"
Đôi mắt cô nhoè đi…rõ ràng bao nhiêu chuyện điều vì cô!!!! "Anh nói cái gì tôi vẫn chưa thể tiêu hoá được đây này" cô khóc như một đứa trẻ trong lòng ngực anh.

.

có lẽ vì cô mà mẹ cô mới chết một cách đau đớn như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.