Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 51: 51: Chẳng Có Chuyện Gì Tôi Không Biết





Đế Phong Sát vẫn ngồi nhìn cô chăm chăm,"em đói không"
Vương Thừa Nhi vẫn không trả lời "ọc!.

oc! " tiếng phát ra từ bụng cô làm cô xấu hổ lấy chăn trùm kín đầu
Còn Tên mặt nạ bạc ngồi cười không thành tiếng,hắn đứng dậy ra ngoài,lúc này nghe tiếng đóng cửa Vương Thừa Nhi mới từ trong chăn hé mắt ra từ từ
Mọi chuyện đều thu vào tầm mắt của Phong Tranh,giữa họ xảy ra chuyện gì? là thứ mà Phong Tranh đang nghĩ tới lúc này sao?trái tim hắn đang loạn nhịp trước một cô gái???
Một lúc khâu vết thương cũng xong bây giờ là 9giờ hơn,đói rã rời
"Tôi bảo người mang thức ăn vào cho em " Phong Tranh trở ra ngoài một lúc thì có người mang thức ăn vào!
Toàn là món cô thích,sao Phong Tranh lại biết vậy,lúc này chỉ có mình cô và bé người làm nên cô thấy thoải mái mà dùng bữa hơn
"Cạch" Tên mặt nạ bạc bước vào làm cô ngưng đũa sặc sụa
Hắn bước tới nhanh vỗ lưng cho cô "nè đừng động vào tôi"
"Vẫn còn cay à,thân hình cô cũng không tồi,nhưng muốn tôi để ý đến nó thì cô tự mơ đi"
Cô nghe mấy câu hắn nói cũng tức tối lắm,sao cái cách ăn nói chê bai người khác tự cao tự đại y hệt Đoàn Thiếu Dương!
"Tôi muốn ăn ngon miệng coi bộ không được rồi"

"grummm! grummm" điện thoại rung
"Dạ Bác gái"
"Là mẹ chứ"
"Dạ mẹ! "
"Con đang ở đâu?mẹ con ổn chưa?"
"Dạ con đang bận việc,mẹ con ổn ạ chắc vài hôm con mới về được"
"Ta chỉ lo cho con sao mấy hôm nay không thấy đâu nên gọi hỏi thôi,vậy khi nào mẹ con ổn hơn mẹ sẽ đến thăm "
"Dạ mẹ"
! !
"Coi bộ quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt quá"
"Sao anh biết"
"Chẳng có chuyện gì tôi không biết" Nhưng chỉ có em là tôi không hiểu về em!
Nghe đến đó cô cảm thấy buồn,nếu bà ấy mà biết được cô là người nói dối vì tiền thì sẽ thế nào!cô vì tiền mà gạt cả hai ông bà, họ đều rất tốt với cô!.

Nói xong hắn đứng lên ra ngoài,cô thực sự không còn muốn ăn nữa!hắn ta không chọc giận cô nhưng vì nghĩ đến chuyện làm người xấu trong mắt những người cô yêu thương thì thật là buồn
"tín tin" báo tin nhắn
(Chị hai,em biết chị rất mạnh mẽ,hôm nay em phải đi công tác với sếp vì mới được lên chức nên em không thể ở bên chăm sóc chị,mong chị mau khoẻ khi về em sẽ có quà cho chị)
Vương Thừa Nhi cười thật tươi,dù gì cũng ăn xong rồi bây giờ cô muốn onl xem tin tức một chút
"Chủ tịch bị gài lấy phải gái bán hoa"rõ ràng là hình cô và tên đầu đá kia mà,trang nào viết ác vậy,nhìn tiêu đề bài báo là cô không muốn vào đọc tí nào! lướt đến bài báo khác thì lại càng không muốn nhìn
"Mang thai uy hiếp chủ tịch"! "người thứ ba chen giữa Cát Tiểu Du và Thiếu gia họ Đoàn"
"trời ạ toàn tin giật gân vậy"
Tất cả đều liên quan đến mình!!! Vương Thừa Nhi quăng điện thoại sang một bên cảm thấy chán cái cuộc sống này,dân tình cứ như bị các nhà báo dắt mũi vậy!
Nằm nghĩ một lúc không có gì chơi lại buồn.

.


cô cũng không thể đi đâu.

.

nhích người khó khăn xuống xe lăn,lần đầu tiên thấy di chuyển mà khó khăn đến vậy!
Cô điều khiển xe đi lòng vòng trong nhà xem mọi người làm việc!rồi đi ra sân rồi lại vào nhà.

.

thiết nghĩ không có gì làm cô đi xuống bếp "thưa cô cần gì không"
Người làm trong nhà ai cũng khá lịch sự gặp cô ở đâu là cúi người chào đến đó,Vương Thừa Nhi hơi ngại"mọi người đừng khách sáo như vậy,tôi cũng giống mọi người thôi,đừng chào tôi như vậy nữa nha,tôi có thể mượn một ít nhiên liệu để nấu đồ ăn không?nằm không cũng chán! "
"Thưa cô muốn gì cứ nói "
Vương Thừa Nhi điều khiển xe đến bàn bếp cô chuẩn bị nhiên liệu,và người làm phụ cô đi đi lại lại huyên náo cả nhà bếp
Đến giờ trưa mọi thứ đã xong,đồ ăn cô nấu đầy bàn như mở tiệc
Đế Phong Sát đi đến phòng tìm cô không thấy liền chạy khắp nơi cuối cùng phát hiện cô đang ở gian nhà ăn,cũng vừa hay đến giờ ăn trưa
"Cô nấu chúng à"
"Uhm"

Tên mặt nạ bạc ngồi xuống ghế "đến đây"
Hắn hất cằm ra hiệu cho cô đến gần ngồi,Vương Thừa Nhi cũng điều khiển xe đến gần hắn,vừa đến gần hắn kéo cái ghế kế bên ra rồi bế cô
Chưa kịp phản ứng gì do bị bế bổng lên cô chới với ôm cổ hắn giống như tình chàng ý thiếp như trên phim ảnh.

đam mỹ hài
"Thả tôi ra"
"Em thật ồn ào"
Thả cô xuống ghế mặt đối mặt hơi thở phả lên mặt cô nóng bừng làm cô xoay mặt qua chỗ khác,hắn nở một nụ cười nham nhở
"Ân nhân tôi nấu cho anh mấy bữa ăn,nên anh đừng làm tôi khó xử,hãy giữ khoản cách,dù gì tôi cũng là người có chồng"
"Em kêu chồng em đến đón em đi?em thích nhắc đến hắn tại sao lúc gặp chuyện tôi lại ở bên em mà không phải chồng em?" thật bực khi lại nhắc đến chữ chồng trước mặt!
Hắn là một tên quái dị! thì hắn!.

ghen với chính bản thân thật quái gở.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.