Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 16: 16: Anh Vẫn Còn Đợi Tôi À





Trong Lòng Vương Thừa Nhi bỗng nóng ran.

.

tay nắm chặt lấy sợi dây truyền trên cổ!
Chưa bao giờ cô quên người ấy,anh ấy sống có tốt không?chiếc áo phông trên phòng Đoàn Thiếu Dương nó làm cô nhớ đến chiếc áo ngày xưa đã từng tặng cho người ấy…
"Không thể nào! Josn của mình rất mập!lại không phải biến thái như tên này…josn hay cười lắm"
"A"
"Xin lỗi"
Mãi suy nghĩ đi tới sảnh vừa ra cửa thì va phải Cát Tiểu Du…
"Không sao" cử chỉ uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng thu hút,chiếc váy trắng của Tiểu Du làm cô trở nên thuần khiết hơn
"Cô là,à tôi đang gấp xin lỗi cô" vừa đỡ Cát Tiểu Du đứng dậy, Vương Thừa Nhi định đi nhanh,thì bị Cát Tiểu Du giữ chặt tay lại
"Sao là cô?đến đây làm gì"
"À không có gì!cô vào trong đi,tôi có việc gấp.

.

hôm nay rất xin lỗi cô" mình va phải nhẹ lắm sao cô ta té nhào xuống đất như cọng bún vậy!đụng phải mấy cô tiểu thư nhà giàu này phiền thật
"Khoan cô nói rõ tại sao cô ở đây?"
"Tôi, dựa vào đâu tôi phải trả lời cô"
Đôi mắt cả hai chĩa thẳng vào nhau tạo ra sát khí vô cùng…
"Tôi.

Hôn thê của Dương Dương"
"What" đùa à! Hắn lại mang phiền phức gì tới cho mình vậy
"Không nghe rõ à để tôi lập lại"
"Bỏ tay ra" đôi mắt sắt bén của Vương Thừa Nhi làm cho Cát Tiểu Du thấy lạnh xương sống

"Phiền chết được" Vương Thừa Nhi đi vội vì hôm nay hay tin mẹ tỉnh lại
Cát Tiểu Du đành nuốt cục tức vào trong lòng ghi hận
"Không lẽ tin tức trên báo là thật?cô ta sắp kết hôn với Dương "
"Cậu chủ đâu?tôi muốn gặp" Cát Tiểu Du đi thẳng vào trong gặp người giúp việc hỏi thẳng
"Dạ mời Tiểu Thư đợi một lát "
Người giúp việc đi tới một màng hình nhỏ gắn trên tường,nhấn vào và nói "dạ thưa cậu chủ có tiều thư họ Cát tìm cậu ạ"
"Không gặp"
"Dạ"
Đứng gần đó Cát Tiểu Du nghe hết,nổi điên trong lòng nhưng cố kiềm nén
"Có hai bác ở nhà không em" phải tìm cách trụ lại để hỏi rõ chuyện này
"Dạ thưa ông bà ra ngoài dùng bữa rồi ạ"
"Ta đợi" hôm nay không tin không gặp được anh
Đoàn Thiếu Dương tắm xong vẫn chiếc áo sơ mi đen quần âu,cà vạt đen lại vest đen ôm người,dáng cực chuẩn lại tôn làn da như con gái mịn màng,mũi cao vút đôi mắt tựa như kẻ đa tình sâu và rậm
"Anh Dương"
"Phiền"
"Anh,em có việc muốn hỏi anh"
"Nói mau"
Đôi mắt trầm bờ môi không nở một nụ cười,càng làm người muốn hỏi xem tên này đang nghĩ gì
"Hôn ước của em và anh.

.

à không ba mẹ em muốn anh đến nhà dùng cơm một chuyến"
"Hôn ước? Thông qua điện thoại à,ai hứa với cô thì bảo người đó lấy"
"Anh,không muốn lấy em à?hay là mình chưa tìm hiểu"
"Không cần"
"Em đợi anh giải thích với ba mẹ em"
Xem ra người đàn bà này lai lịch còn sạch hơn Vương Thừa Nhi nhưng tại vì mình đang lên kế hoạch dày vò cô ta nên không thể chọn
"Anh nói xem cô ta có gì hơn em"
Đoàn Thiếu Dương không nói không rằng đi nhanh ra xe,vốn định ăn gì đó ai ngờ gặp phiền phức nên thôi vậy
"Thiếu Dương,Thiếu Dương anh đợi em"
"Rầm" " grummmmmm"
Đoàn Thiếu Dương đóng cửa mạnh bước lên rồ máy đi nhanh,bỏ lại Cát Tiểu Du la ó
"Đúng là va vào phụ nữ phiền thật"
Cát Tiểu Du đứng nhìn theo chiếc xe phóng đi nhanh như tên trước mắt!miệng lầm bầm
"Tôi không bỏ qua đâu Thiếu Dương "
….

"Phong Tranh"
"Em đến đây tái khám à"
"Không mẹ em đang ở đây"
"Mẹ em?"
"Tôi đi cùng em"
"Ồ không!anh cứ làm việc của anh đi"
"Anh tan ca rồi"
"Tuỳ anh"
Cô nhóc này mới đây mà đi lại rồi,đúng là con nhà võ,xem ra cô nhóc này thú vị đấy
"À tin tức em sắp kết hôn là thật à"

"…chắc vậy"
Trả lời cho có!có lẽ bị ép rồi,cô nhóc này với tính khí này chắc gì ép được?chắc bên trong có sự tình gì đây
"Mẹ"
"Chị sao đến đây"
"Định không cho chị thăm mẹ à"
"Chị đang bị…"
"Im"
"Hai đứa gặp nhau làm um lên không cho mẹ tịnh dưỡng à"
"Mẹ sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa mẹ,chỗ phẫu thuật còn đau không ạ"
"Không kịp trả lời luôn,con bé này"
"Đây là"
"À con quên anh ấy là bạn con,cũng là bác sĩ ở đây ạ"
"Dạ chào bác"
"Con bé ngỗ ngáo này nghịch lắm!cậu đừng ghi lòng"
"Mẹ,sao nói vậy người ta có gì với con đâu chỉ là bạn"
"Con định sau này không lấy chồng à"
"Mẹ à…"
"Thôi bỏ đi,mẹ không trêu"
"Thừa Nhi mẹ muốn nói chuyện riêng với con"
"Dạ vậy bọn con ra ngoài đợi"
"Cạch "
"Nhi Nhi,tiền phẫu thuật ở đâu con có,khoản chi khá lớn,mẹ muốn không hỏi cũng không được"
"Mẹ đừng lo con không làm việc gì khuất tất đâu!Có một người bạn cho con vay đỡ"
"Mẹ tin con,con nói gì cũng tin!"
"Mà mẹ ơi! …"
"Sao?"
Thôi vậy,mình tạm thời giấu mẹ vì là ở đây dưỡng bệnh chắc mẹ không biết sự tình bên ngoài,dù gì cũng vài tháng mình sẽ chấm dứt mọi thứ rồi mình xin lỗi mẹ vậy
"Dạ con nhớ mẹ"
"Con bé này lớn rồi cứ như trẻ con!sau này còn theo chồng nữa" mình định nói hết sự thật cho con bé nghe!nhưng thôi vậy để lần sau,mình xin được ích kỷ một tí,mẹ xin lỗi Nhi Nhi mẹ hơi ích kỷ
"Con không lấy ai cứ ở vậy với mẹ"
"Haha,đứa ngốc này"
"Thôi đã khuya mẹ nghỉ ngơi sớm nha mẹ,con lại đến thăm mẹ sau"
"Uhm"
…….


"Cạch"
"A anh vẫn còn đợi tôi à"
"Uhm,con gái về đêm nguy hiểm"
"Tôi chưa ăn gì,nên anh về trước đi "
"E hèm! Em còn nợ tôi "
"Vậy ăn nhé!tôi không mời nổi món thịnh soạn đâu"
Không hiểu sao mỗi lần ở bên bác sĩ Phong mình lại thấy bản thân thoải mái,thật thoải mái
"Tôi không chê "
"Lên xe tôi nhé,em muốn ăn ở đâu thì nói tôi "
"Quán lề đường"
….

.

"Hai chai bia,cánh gà,chân gà,thêm một thố nghêu hấp,à cho con thêm đĩa mì xào thập cẩm ạ"
"Em không được uống bia"
"Một chai thôi,đã lâu rồi tôi không được uống!hôm nay tôi phải ăn mừng mẹ tôi đã khoẻ phẫu thuật thành công"
"Vậy còn em,còn đau ở đâu không"
"Không nói cho anh biết,ở phòng khám thì tôi sẽ trả lời ha ha"
"Trời,có chuyện vậy nữa"
"Tóm lại hôm nay em uống ít,và ăn mấy món này ít"
"Phong Tranh,tôi nghĩ tôi mang theo một người bạn chứ không phải bác sĩ hay vú nuôi đâu haha"
"Tôi kể anh nghe năm tôi lên 12 tuổi đã bị gãy tay nhưng mãi tận mấy tiếng sau nó sưng phù lên tôi mới biết mình bị gãy,còn nữa năm tôi 16 tuổi bị một nhóm bạn nữ xúm lại cắt tóc tôi đã dùng chai bia này tự vệ đến nỗi máu bắn lên người,nhưng anh biết không đa số là máu của tôi vì lúc đó tôi trẻ người non dạ sợ đến nỗi cuốn lên cầm chai bia quơ loạn xạ"
"Nhưng đừng lo tôi không trở thành đầu gấu đâu nha,tôi nghe mẹ tôi kể ngày xưa ba tôi là cảnh sát đó,tôi không thể nào làm chuyện xấu chỉ tự vệ thôi,tôi muốn ba tôi ở dưới suối vàng phải mỉm cười"
Đôi mắt Vương Thừa Nhi lúc ánh lên ánh sáng lúc thì như mặt trời bị màng mây che mờ,khiến người đối diện không khỏi cảm động mà bất giác sờ vào má
"Đừng lo sau này em có tôi,em sẽ không phải lo vì ai ăn hiếp em,cũng không phải sợ đứng giữa ranh giới người tốt và xấu".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.