Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Chương 38




( Tớ đổi lại Ông nội là Gia Gia cho đỡ loạn mọi người nhé.)

Giang Thanh Lưu đột ngột đứng phắt dậy, cầm xiên chim nướng trên tay ném về phía Bạc Dã Cảnh Hành, suýt nữa thì đâm trúng mặt nàng: "Lão tặc, ngươi nói bậy bạ gì thế?"

Mặt hắn đùng đùng sát khí, mắt hằn hung quang, Bạc Dã Cảnh Hành chẳng chút ái ngại: "Được thôi, ngươi không tin, vậy ta không nói nữa. Có điều sự tình của Giang gia, bản thân ngươi là minh chủ, xét đến cùng rõ được bao nhiêu, tự trong lòng ngươi hiểu. Ha ha, nhãi ranh vẫn chỉ là nhãi ranh, chuyện của trưởng bối, không nói cho ngươi chính là vì tốt cho ngươi thôi."

Trong lòng Giang Thanh Lưu có một sự bực tức khó hiểu, muốn tiếp tục hỏi rõ, lại sợ lão tặc này nói bậy bạ lung tung. Bạc Dã Cảnh Hành lại thật sự không nói gì, nàng thêm củi vào đống lửa, ánh lửa hắt trên con ngươi như hai mồi lửa nhe nhóm.

Giang Thanh Lưu lại ngồi xuống, tự thuyết phục mình không nên bị những gì lão tặc này nói ra ảnh hưởng, nhưng xiên thịt chim trên tay lại nướng chỗ sống chỗ khét. Lại một trận trầm mặc, thịt chim nướng chín, mang một hương vị thơm ngọt khiến người ta chảy dãi. Giang Thanh Lưu hít sâu - chẳng lẽ hắn thật sự là nhãi ranh ba tuổi, không phân biệt nổi lời đối phương nói là thật hay giả sao?!

Hắn đột ngột mở miệng: "Vì sao thái gia gia lại muốn giết gia gia ta? Ngươi có chứng cớ gì?"

Bạc Dã Cảnh Hành duỗi người: "Giang Thiếu Tang cũng là một kỳ tài võ học, năm đó toàn bộ võ lâm truy sát lão phu, nhưng có kẻ nào thật sự thay mặt chính nghĩa giang hồ ư? Chẳng qua đều thèm muốn Ngũ Diệu thần công mà thôi! Có lẽ cả giang hồ này trừ hắn ra, chẳng ai dám thừa nhận điều đó. Xét điểm ấy, lão phu nên kính hắn là một hán tử."

Giang Thanh Lưu muốn nói, nhưng nhịn xuống không cắt lời. Bạc Dã Cảnh Hành chậm rãi nói tiếp: "Trận chiến cuối cùng, Thất Túc kiếm phái, Võ Đang, Thiếu Lâm, gần như tất cả danh môn chính phái trong giang hồ đều tham dự, Chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ quái sao, lão phu một người, dù Ngũ Diệu thần công có xuất quỷ nhập thần ra sao, những đại hiệp tiểu hiệp đó cũng chẳng phải chỉ biết khoa chân múa tay, sao có thể bị thương tổn nặng nề như vậy? Còn nữa, bọn chúng phí sức như vậy bắt lão phu, sao không giết chết mà chỉ cầm tù trong địa lão?" Nàng không ngừng cười hăng hắc: "Chúng vẫn luôn nội đấu, tất cả đều muốn bắt sống lão phu, nhưng lại đều không muốn người kia bắt sống được lão phu. Vì Ngũ Diệu thần công, ai cũng hao tổn tâm cơ. Dưới tình thế đó, bọn chúng tự kiềm hãm lẫn nhau, ta việc gì phải giết chết Giang Thiếu Tang?"

Giang Thanh Lưu cảm thấy mình không nên nghe tiếp, lão tặc này quỷ kế đa đoan, một khi nghe vào sai lệch sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Nhưng hắn giống như một đứa trẻ tò mò, không khống chế được tâm tư: "Vì sao ngươi chắc chắn là Thái gia gia ta giết gia gia ta?"

Bạc Dã Cảnh Hành không chút ngắc ngứ: "Trong trận hỗn chiến, quả thực lão phu đã đánh một chưởng trúng Giang Thiếu Tang, nhưng một chưởng đó chắc chắn không thể ảnh hưởng tới tính mạng của Giang Thiếu Tang. Sau khi lão phu bị bắt, Giang Thiếu Tang giam nhưng không giết, lập ước định cùng lão phu, lão phu truyền cho hắn Ngũ Diệu thần công, hắn tra cho lão phu sự thật về Hàn Âm cốc bị diệt môn năm đó. Lão phu để bảo toàn tính mạng nên tạm thời đáp ứng."

Rốt cuộc Giang Thanh Lưu khó nhịn nổi: "Không có khả năng! Ngươi giết bao nhiêu võ lâm đồng đạo, gia gia ta lại cấu kết với ngươi sao?"

Bạc Dã Cảnh Hành híp mắt cười nhìn hắn: "Ngươi cũng cấu kết cùng lão phu đấy."

Giang Thanh Lưu ngậm miệng không nói nữa- Hắn quả thực cấu kết cùng Bạc Dã Cảnh Hành, tuy mục đích không tổn hại đến giang hồ võ lâm, nhưng sự thật không thể chối cãi.

Hắn hít một hơi thật sâu: "Coi như đó là thật, vậy tại sao ông ấy lại bị Thái gia gia ta giết chết? Chẳng lẽ vì Thái gia gia ta biết được chuyện đó, không thể dung tha cho chuyện sỉ nhục ông ấy gây nên?"

Bạc Dã Cảnh Hành ôm bụng, cười suýt ngã ngửa: "Đúng là trẻ con, càng lúc càng buồn cười. Đang cùng gia gia ngươi lập hiệp ước, đột nhiên Giang Ẩn Thiên bí mật tìm đến lão phu, ngầm đưa tỏ ý sẵn giúp lão phu tra rõ chuyện Hàn Âm cốc diệt môn, điều kiện là đem tâm pháp của Ngũ Diệu tâm kinh truyền cho ông ta."

Giang Thanh Lưu như đóng băng, Bạc Dã Cảnh Hành vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh: "Người thừa kế và tộc trưởng mỗi người một bên, chọn ai thật là khó ghê."

Giang Thanh Lưu mặt lạnh như sương, tuy hắn đã cố hết sức ép mình phải tỉnh táo tiếp nhận, nhưng trong tâm đã hoảng loạn như ma nhập: "Bọn họ bất hòa sao?"

Bạc Dã Cảnh Hành mỉm cười: "Đâu có đâu có, tộc trưởng và người thừa kế sao có thể trở mặt được. Sau khi ước định xong, ta đưa Huỳnh Hoặc tâm kinh và Ngũ Diệu tâm kinh lần lượt cho Giang Ẩn Thiên và Giang Thiếu Tang. Rồi nói cho bọn hắn biết, nếu tu luyện Ngũ Diệu tâm kinh mà không có Ngũ Diệu thần châu tương trợ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma."

Giang Thanh Lưu rõ ràng không hiểu, Bạc Dã Cảnh Hành nhìn đống lửa, con chim quay đã cháy khét, khói đen bốc lên. Giang Thanh Lưu vẫn hồn nhiên không phát giác. Nàng cũng không nhắc: "Nếu không có Ngũ Diệu thần châu, ăn sống quả tim của người từng tu luyện Ngũ Diệu tâm kinh cũng được."

Xiên chim nướng cháy đen trên tay Giang Thanh Lưu ném vụt tới đầy hằn học, Bạc Dã Cảnh Hành khẽ né, không đánh trúng: "Sau đó, Giang Ẩn Thiên chủ động tìm đến Giang Thiếu Tang, nói rằng tự nguyện làm thuốc dẫn giúp Giang Thiếu Tang tu luyện thần công. Dụ được Giang Thiếu Tang tin là thật. Ha ha, nếu ngươi không tin, có thể đào mộ ra nhìn lồng ngực của Giang Thiếu Tang, có giống người bị moi tim mà chết không! Tuy đã qua ba mươi năm, nhưng vết thương đó không phải nhỏ, chắc chắn vẫn tìm được vết tích!"

Giang Thanh Lưu sải bước tới, một tay bóp cổ Bạc Dã Cảnh Hành: "Ngươi có phải con người không, sao có thể sinh ra tâm tư tàn độc như vậy!"

Tơ đao của Bạc Dã Cảnh Hành khẽ động, điểm huyệt làm tay hắn mất hết sức lực: "Lão phu nói sự thật! Ngũ Diệu thần công cực kỳ đặc thù, một khi có được, thiên hạ vô địch, nhưng nếu không có Ngũ Diệu thần châu duy trì, sẽ phải ăn sống quả tim của kẻ cũng tu luyện thần công khác, bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Muốn luyện được thần công, phải trả giá đắt cũng không hiếm lạ."

Giang Thanh Lưu chầm chậm buông tay: "Thái gia gia ăn tim của gia gia.. Ý ngươi là, ông ấy đã luyện được Ngũ Diệu tâm kinh sao?"

Bạc Dã Cảnh Hành cười xiêu vẹo: "Chuyện ông ta hứa với ta chưa từng được thực hiện, vì Ngũ Diệu tâm kinh có hai bộ. Bây giờ vừa lộ chút đầu mối của ta, ông ta tất nhiên là ngày đêm bất an. Vậy nên bất luận lão phu là Cảnh thị hay Bạc Dã Cảnh Hành, ông ta chắc chắn sẽ giết tận. Bằng không nếu chuyện kia một ngày lộ ra, ha ha, tộc trưởng Giang gia mặt phải vẻ vang lắm."

Giang Thanh Lưu còn muốn nói gì đó, Bạc Dã Cảnh Hành đưa tay vuốt ve gương mặt giống Giang Thiếu Tang mấy phần của hắn: "Được rồi, lão phu quên không nói cho ngươi biết, bộ thứ hai Thái Bạch tâm kinh, chính là Tàn Tượng thần công mà ngươi tu luyện. Lần trước khai thông nội lực cho ngươi lão phu đã phát hiện, chỉ là không muốn con nít ngươi thương tâm."

Giang Thanh Lưu đứng chết trân tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng buốt lạnh như hàn băng. Nếu Tàn Tượng thần công đúng là Thái Bạch tâm kinh, như vậy hiện tại, chỉ có hắn và Giang Ẩn Thiên cùng tu luyện..

Bạc Dã Cảnh Hành khóe miệng khẽ nhếch, âm nhu tà khí: "Tiểu tử, lão phu đã cứu mạng ngươi."

Giang Thanh Lưu toàn thân vô lực, người trưởng bối hắn kính trọng nhiều năm như vậy, thì ra vẫn luôn cất giấu một bộ mặt khó chấp nhận như thế. Bạc Dã Cảnh Hành thần sắc đạm nhiên: "Ba mươi năm, ông ta cũng thừa biết lão phu sẽ không ngoan ngoãn đưa ra toàn bộ Ngũ Diệu tâm kinh. Dĩ nhiên, nếu như bất đắc dĩ, nếu ông ta động sát tâm, lão phu cũng có thể giao ra ba bộ tâm kinh bảo bối. Hắn lấy được ba bộ, nhất định sẽ buông tha lão phu một thời gian. Dù Bách Lý Thiên Hùng có hung hãn đến đâu, ông ta cũng sẽ lo liệu ổn thỏa cho lão phu." Nàng chầm chậm tiến sát lại Giang Thanh Lưu, nụ cười quỷ mị: "Vậy nên, lão phu hiện tại muốn đi đâu, thích đi đâu lúc nào cũng được, kẻ thực sự rơi vào đường cùng là ngươi."

Một thoáng trầm mặc, trong sơn cốc chỉ có đám lửa bập bùng cháy, đôi lúc có tiếng côn trùng kêu. Giang Thanh Lưu chỉ thấy hít thở thật khó khăn, giống như lá phổi cũng bị đông thành tảng đá. Bạc Dã Cảnh Hành cầm thịt thỏ xiên vào que, lại lấy nước quả vắt lên, nướng tiếp.

Giang Thanh Lưu dù sao cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, tâm hồn mong manh cần người lớn dỗ dành. Hắn cầm xiên thỏ tự nướng. Đến khi thịt thỏ chín vàng ươm, thơm ngào ngạt, tâm tình hắn mới bình phục: "Lời ngươi nói, ta không biết có nên tin không. Nhưng vẫn cảm tạ đã nhắc nhở."

Bạc Dã Cảnh Hành không đáo, hai tay chà lau trên áo hắn một hồi: "Giờ ngươi tính sao?"

Hai tay Giang Thanh Lưu thầm bóp chặt: "Đến mộ gia gia ta, mở quan tài!"

Bạc Dã Cảnh Hành gật nhẹ: "Ngủ trước đi, lấy lại tinh thần, ngày mai xuất phát."

Nàng ngồi bên đống lửa, nghiêng người tựa vào tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Giang Thanh Lưu ngơ ngẩn ăn thỏ nướng, tâm loạn như ma, làm sao ngủ được?

Nếu như đó là sự thật, giờ hắn phải làm gì?

Tâm trạng hắn không yên, một đêm không chợp mắt, mới thoáng buồn ngủ trời đã tảng sáng. Bạc Dã Cảnh Hành ở gần đống lửa, trên người vẫn bình ổn, còn hắn ướt đẫm sương sớm.

Lúc này Bạc Dã Cảnh Hành đứng dậy, không có hoa Yên chi, dù ăn được trái cây nhưng sắc mặt nàng vẫn kém xa lúc trước. Giang Thanh Lưu hái thêm vài thứ quả cho nàng, sau đó bắt đầu tìm lối ra.

Sơn cốc này cách sườn dốc tầm trăm mét, hai đỉnh núi hai bên tạo thành thế cái chạc, trên rộng dưới hẹp. Dây leo xung quanh rất nhiều, nhưng lại khó leo bám. Thể lực của Giang Thanh Lưu có thể ứng đối được, nhưng Bạc Dã Cảnh Hành không thể.

Giang Thanh Lưu nhìn vách núi, lại nhìn nàng, cuối cùng hạ quyết tâm, đem tấm áo rách của mình cởi ra, thắt thành dây vải, buộc chặt Bạc Dã Cảnh Hành trên lưng. Bạc Dã Cảnh Hành thử thử, thấy buộc rất chắc, không nhịn được khen: "Tiểu tử ngoan, lão phu thay thúc thúc ngươi cảm ơn nha."

Giang Thanh Lưu suýt giật mớ vải ra ném vào mặt nàng..

Một đường leo nhảy, trên tay Giang Thanh Lưu đầy những vết thương mảnh đá, cây gai đâm chọc. Hắn cắn răng không kêu tiếng nào, có lúc bắt được sợi leo lại phát hiện là sợi gai, không những không thể thả tay, còn phải sống chết giữ chặt.

Trên lưng hắn, Bạc Dã Cảnh Hành vẫn nháo nhác: "Ôi ôi, tiểu tử cẩn thận gia gia ngươi! ôi, cẩn thận thúc thúc ngươi!"

Giang Thanh Lưu hận nghiến răng, chỉ kém nước chọc mù tai mắt.

Rơi xuống thì nhanh, leo lên lại là cả một quá trình. Sau một canh giờ, mồ hôi trên lưng Giang Thanh Lưu đã ướt sang cả Bạc Dã Cảnh Hành. Trên sườn dốc có một mỏm đá to có thể tạm đặt chân. Hắn đứng trên mỏm đá điều hòa khí tức, nghỉ ngơi một lát tiếp tục leo lên.

Không biết leo được bao lâu, Bạc Dã Cảnh Hành bỗng dưng làm hắn ngừng động tác: "Phía trên có người."

Giang Thanh Lưu không tin: "Nơi này cách phía trên không dưới trăm mét, lại không có tiếng động gì lớn, ngươi nghe ra được có người sao?"

Bạc Dã Cảnh Hành không có nửa điểm đùa giỡn: "Thật sự là có người! Ngươi cẩn thận chút, đừng để bị phát hiện!"

Giang Thanh Lưu đành cố giảm tiếng động, không để lá cây sột soạt quá to. Lại leo lên tầm hai, ba trăm mét, quả nhên nghe thấy có người phía trên nhỏ giọng nói chuyện: "Phu nhân thương các ngươi dầm mưa dãi nắng khổ cực, đặc biệt sai người đem Tứ Tượng thanh tâm tửu này qua đây. Tất cả lại gốc cây này ngồi đi."

Giang Thanh Lưu vội ẩn người vào một lùm cây rậm rạp, một cơn gió thoảng qua, quả nhiên có mùi rượu lan đến, có thể thấy đúng là rượu ngon hiếm có.

Giang Thanh Lưu khẽ giọng: "Bên trên có vẻ như có người muốn đưa cảnh béo, nếu không.. Dùng loại rượu ngon này, hương rượu đón gió lan mười dặm. Lại là rượu của Thất Túc kiếm phái, chẳng phải muốn nói cho ta biết nơi này có người của Thất Túc kiếm phái sao?"

Bạc Dã Cảnh Hành căn bản chẳng nghĩ đến là người nào có ý báo hiệu: "Tên nhãi ranh Bách Lý Thiên Hùng e là đã bố trí tai mắt khắp dọc đường rồi, thay vì ở đây suy nghĩ mấy thứ ba linh tinh, ngươi nghĩ đến chuyện sống chết là hơn."

Giang Thanh lưu bao năm nay lăn lộn chốn võ lâm không phải dạng ngu ngơ, hắn chẳng sợ dăm ba tên do thám, ngược lại còn nói đùa: "Không sao, bao giờ đi lên, ta ném ngươi ra đó, bọn họ đuổi theo bắt ngươi, ta một đường ung dung."

Bạc Dã Cảnh Hành chỉ sợ nhất hắn như thế thật, nhất thời líu ríu: "Phương pháp này làm thì cũng được, chỉ là hơi chút có lỗi với thúc thúc ngươi thôi."

Giang Thanh Lưu nổi đóa muốn ném nàng lên thật.

Hai người chầm chậm tiếp cận mặt đất, nơi này cách địa đạo Giang gia khá xa, Giang Thanh Lưu biết rõ chỉ có thể mạo hiểm leo lên. Từ sơn cốc bên kia leo lên, toàn bộ là núi hoang, núi non trùng điệp, chỉ sợ bọn họ sẽ lạc đường.

Trong bụi cây, Giang Thanh Lưu còn đang tính toán, bỗng dưng Bạc Dã Cảnh Hành phía sau tiện tay lượm ba phiến lá cây, phi vút lên! Phía trên vách núi có tiếng người hét lên rồi nhanh chóng dập tắt. Bạc Dã Cảnh Hành ám chỉ Giang Thanh Lưu lập tức đi.

Giang Thanh Lưu nhanh chóng leo lên phía trên, chỉ thấy trên con đường mòn nhỏ có ba xác đệ tử Thất Túc kiếm phái nằm ngổn ngang dưới đất. Bên cạnh còn có một nha đầu áo trắng, mặt đầy hoảng sợ đang cố che miệng.

Bạc Dã Cảnh Hành không chút hoang mang đi đến trước mặt nàng ta: "Nói với nàng, không cần lo lắng cho ta."

Nha đầu vẫn lấy tay che miệng, liên tục gật đầu, rồi lại nói: "Phu nhân nói nếu nhìn thấy ngài, nói cho ngài biết dọc đoạn đường này đều là người của Thất Túc kiếm phái, mong ngài lưu ý."

Nàng ta vừa dứt lời, Bạc Dã Cảnh Hành đã vung tay điểm một chưởng, ngay chính giữa cổ họng. Cả người nha đầu mềm oặt, ngã phịch trên đất.

Giang Thanh Lưu hừ lạnh: "Ngươi cũng biết thương hương tiếc ngọc cơ đấy, một đường đều có người của Thất Túc kiếm phái, phải đi kiểu gì đây?"

Bạc Dã Cảnh Hành cao giọng cười: "Chỉ là lũ kiến hôi, lão phu việc gì phải sợ? Ngươi nói xem, lão già Bách Lý Thiên Hùng kia do thám được thân phận của lão phu rồi, vì sao vẫn giấu mà không tung ra, đợi đến tận đại hội võ lâm? Lão phu rời chốn giang hồ lâu lắm rồi, lần này oanh oanh liệt liệt trở lại cũng hay!"

Gân xanh trên trán Giang Thanh Lưu thịch thịch nhảy: "Những người này cũng đều có vợ con, cha mẹ già! Ngươi không thể buông xuôi chuyện sư môn mình bị tàn sát, lại tàn sát vô số sư môn của người khác sao!"

Bạc Dã Cảnh Hành nghe như không nghe: "Chúng làm những chuyện như thế, sớm muộn cũng bị diệt môn. Lão phu chỉ thay người hành đạo thôi."

Giang Thanh Lưu mệt cùng nàng tranh cãi, thuận tay cầm theo một thanh kiếm, tiếp tục trèo lên. Hắn một thân võ tuyệt không phải hư danh, giờ có kiếm trong tay, như hổ thêm cánh.

Trèo một lát, hắn cực kì cẩn thận leo xuống, cõng Bạc Dã Cảnh Hành lẩn vào trong bụi rậm. Làm xong việc, hắn mệt bã cả người. Tranh thủ chút thời gian lấy lại sức lực.

Ước chừng ba bốn khắc sau, có kẻ phát hiện ra nơi này có điều khác lạ. Bách Lý Thiên Hùng giận dữ, lập tức đem người phi vội tới. Bọn chúng rất nhanh nhận ra phía trên núi có dấu vết người trèo lên, Bách Lý Thiên Hùng lệnh cho một bộ phận đệ tử đi theo đường vòng, phần còn lại leo lên mỏm đá lùng cho bằng được.

Đến khi đám người bỏ xa, Giang Thanh Lưu mới rời khỏi chỗ nấp, không nhiều lời, mang Bạc Dã Cảnh Hành phi như bay theo hướng đến mộ phần Giang gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.