Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 48: Hình dáng




Tô Thanh mơ mơ màng màng ngủ một giấc, hôm sau tỉnh lại những người khác đã sớm chờ xuất phát, liền lười biếng chậm chạp bò lên xe, tiếp tục gấp rút lên đường.

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn thuận theo của nàng, Bộ Tiện Âm có chút hoài nghi, thấy nàng lại muốn ngủ, nhịn không được mở miệng: "Ta còn tưởng lần này hồi kinh là Thục cô nương không cam tâm tình nguyện, nhưng hôm nay xem ra rất vừa lòng thỏa mãn."

Tô Thanh chậm chạp ngẩng đầu liếc hắn, không có thành ý nói: "Chẳng lẽ ta nói không muốn hồi kinh thì ngươi có thể thả ta trở về?"

Bộ Tiện Âm nhìn nàng một cái cười nói: "Đương nhiên không được."

Tô Thanh tức giận trừng hắn, nói: "Vậy ngươi còn nói cái gì."

Dứt lời lại nhắm nghiền mắt tiếp tục ngủ, trong lòng trộm vui vẻ, yên lặng nghiên cứu. Đêm nay phải hảo hảo chạy trốn, sao hiện tại không nghỉ ngơi dưỡng sức được?

Cứ như vậy đi cả ngày, cuối cùng cũng đến kịp một thôn trấn, Tô Thanh được như nguyện nghỉ ở khách sạn mà không phải tiếp tục màn trời chiếu đất nữa.

Mới vừa lên lầu hai, nàng kéo gân giãn cốt đi vào một gian phòng, giả vờ giả vịt lớn tiếng nói: "A Mạc, ngươi giúp ta ngâm một bình nước trà."

Nếu ở Nhiếp Chính Vương phủ nàng quát tháo như thế đương nhiên là không thích hợp, nhưng thân phận Tô Mạc là nô bộc của Cô Xạ Thành, cộng thêm bộ dáng Tuân Nguyệt Lâu đối với Tô Thanh nói gì nghe nấy, lúc này sai bảo Tô Mạc sẽ không ai hoài nghi.

Bộ Tiện Âm ở dưới lầu an bài thị vệ, cũng không chú ý tới bọn họ.

Tô Mạc vừa bước vào Tô Thanh liền đóng cửa phòng lại, lục tìm trong bọc hành lý một bình thuốc đặt vào tay hắn,dặn dò: "Đây là dược A Nhuyễn để lại, nghe nói hiệu quả rất mạnh, lát nữa ngươi nghĩ cách bỏ vào nước trà của Bộ Tiện Âm, bảo đảm đêm nay trời sập hắn cũng không tỉnh lại."

Tô Mạc nhìn bình thuốc trong tay, hơi chần chừ nhíu mày.

Tô Thanh hung hăng vuốt tóc hắn, nhìn trong mắt hắn rối rắm, chỉ thấy vừa bực mình vừa buồn cười, trấn an nói: "Yên tâm, chỉ là thuốc để hắn ngủ thôi, không phải kịch độc hại người gì, sẽ không bị thương mấy vị huynh đệ tốt kia."

Thần sắc Tô Mạc lúc này mới yên tâm một chút, nhẹ gật đầu giấu bình thuốc vào lòng.

Tô Thanh nhìn bóng dáng đi ra khỏi phòng, tâm tình phức tạp, đứng im lặng hồi lâu, cảm thấy quá mức cô đơn thở dài - có câu nói, đệ đệ lớn không thể lưu a...

Đêm khuya, toàn bộ khách sạn đều sa vào trầm tĩnh.

Tô Thanh ở trên giường trăn trở cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa rất nhỏ, mới bò từ trên giường dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, mới mở ra một khe hở nhỏ đã thấy hình dáng rất lâu không thấy của Tô Mạc.

Không kịp vuốt ve dung nhan khiến nàng ngứa ngáy trong lòng kia, trên mặt Tô Thanh thoáng vui mừng, hỏi: "Thành?"

Tô Mạc nhẹ gật đầu, đi trước dẫn đường.

Hai người rón rén mò đến trước cửa phòng Bộ Tiện Âm, dè dặt đẩy cửa đi vào, thấy hơi thở người trên giường vẫn đều đều không tỉnh lại. Mặc dù động tác của bọn họ rất nhẹ nhưng công phu và sự cảnh giác của Bộ Tiện Âm cũng rất cao, mà lúc này không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên là công lao thuốc của A Nhuyễn.

Tô Thanh hài lòng thắp một ngọn nến chiếu sáng xung quanh một chút. Xoay người đưa cho Tô Mạc, còn mình rón rén lục tìm trong bọc hành lý.

Không lâu sau tìm được một bộ quần áo ngày thường, đưa cho Tô Mạc, tặc tặc nói: "Ngươi thay quần áo của hắn vào, vạn nhất gặp phải người đến bắt chúng ta cũng có khuôn mặt này để ứng phó."

Tô Mạc nhìn bộ dáng nàng thật không còn gì để nói, cũng không từ chối, cởi áo ngoài ra đổi quần áo của Bộ Tiện Âm.

Tô Thanh tùy tiện làm rối loạn bài trí trong phòng, tạo cảnh giống như có phi tặc, xong xuôi mới vừa lòng thỏa mãn nói: "Hiện tại không có vấn đề gì nữa, chúng ta nên đi sớm khỏi phức tạp."

Dứt lời vẫn không nghe động tĩnh gì, quay đầu lại đã thấy Tô Mạc đứng trước giường, suy nghĩ nhìn người trên giường, giống như muốn nói hết suy tư trong lòng nhưng lại chỉ có thể trầm mặc không nói nên lời.

Trong mắt Tô Thanh khẽ nhoáng một cái, động tác mở cửa ngưng ở đó, nhất thời im lặng không mở miệng thúc giục.

Tô Mạc cứ nhìn không chớp mắt như vậy rất lâu, cuối cùng nhẹ hít một hơi thật sâu, vừa muốn xoay người rời đi, tư thế bỗng nhiên cứng đờ, cánh tay bỗng nhiên có cảm xúc khác thường khiến hắn không dám quay đầu nhìn lại.

Toàn thân hắn cứng ngắc, sắc mặt Tô Thanh cũng không đẹp mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay đang nắm lấy cổ tay A Mạc.

Dưới ánh trăng ngón tay hắn phá lệ đẹp mắt, nhưng lại khiến người khác hốt hoảng đến cực điểm.

Thế nhưng Bộ Tiện Âm chỉ nắm cổ tay A Mạc cũng không mở miệng, ánh mắt nhìn thật lâu vào gương mặt hắn, đồng tử khẽ co lại, kèm theo tiếng thở hỗn hển. Chỉ có ngón tay vô thức nắm càng lúc càng chặt.

Trước kia hắn cũng đã cảm thấy khác thường nên chọn tương kế tựu kế giả vờ hôn mê. Vốn chỉ muốn dẫn dụ hai người bại lộ hành tung rồi trêu chọc đả kích một phen, ai ngờ, ngược lại hắn có chút bối rối.

Khuôn mặt này của Tô Mạc?

Hô hấp Bộ Tiện Âm hơi chậm lại, khóe môi chậm rãi mân lên, ngữ điệu không có bao nhiêu phập phồng: "Xoay người lại."

Cảm giác đau trên cổ tay phá lệ rõ ràng, toàn thân Tô Mạc cứng ngắc, tư thế cũng có chút thành thật.

Đầu óc trống rỗng, nghe hắn nói vậy cũng vô thức xoay người lại.

Một khắc này, bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc đứng dưới trăng nhìn nhau không nói gì, trong lòng Tô Thanh đau xót, không hiểu sao có xúc động muốn khóc.

Thật sự là...có chút cảm động a...

"Ngươi là... a... không có?" Sắc mặt Bộ Tiện Âm trắng bệch, nhìn khuôn mặt người trước mắt, cho dù ngày thường thờ ơ lạnh nhạt, trong giọng nói cũng có chút run rẩy.

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Tô Mạc sít sao mím môi, rũ mắt, chậm rãi gật đầu.

"Trước kia ngươi... dịch dung?" Bộ Tiện Âm nhíu mày, trong mắt không nhìn ra hỉ nộ, ngược lại không hề chớp mắt nhìn Tô Mạc, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn.

Tô Thanh nhìn Tô Mạc nhà mình như muốn vùi đầu vào ngực, nhịn không được mở miệng nói: "Bộ công tử, ta thấy chuyện của ngươi và A Mạc cần tìm một cơ hội thật tốt nói chuyện một chút."

Lúc này Bộ Tiện Âm mới nhìn qua nàng, sắc mặt có chút cổ quái: "Ngươi cũng biết chuyện?"

"Phải." Tô Thanh thở dài, cân nhắc một chút muốn giải thích, lại bị ánh lửa ngoài phòng làm cho hoảng sợ, cuống quýt chạy ra cửa sổ nhìn xuống, cả kinh nhịn không được bạo nói tục: "Mẹ, hôm nay làm cái gì, ở khách sạn cũng có thể đi lấy nước?"

Kì thật nàng vốn còn vô ý nói ra chuyện hạ thuốc nhưng nhìn thấy mặt Bộ Tiện Âm, vẫn nhịn xuống.

Bên ngoài không xa ánh lửa ngập trời, trong bóng đêm chiếu sáng rực một góc trời.

Chỗ bốc cháy hình như là kho lúa đầu trấn, con phố đối diện bị thế hỏa mãnh liệt lan đến, tất cả mọi người đều tụ tập ra đường, nhất thời hỗn loạn không chịu nổi.

Không lâu sau, khách nhân trong các khách sạn cũng bị kinh động, chạy loạn tùng phèo.

Bộ Tiện Âm đảo mắt đã tiện tay lấy áo khoác treo trên bình phong mặc vào, đi nhanh ra cửa, bỗng nhiên dừng chân quay đầu nhìn lại, ngữ điệu có phần mất tự nhiên, chần chờ một chút vẫn mở miệng: "A Mạc, trận hỏa hoạn này rất quái dị, các ngươi tốt nhất ở trong phòng không cần tùy tiện đi lại. Thục cô nương giao cho ngươi bảo vệ."

Hắn vừa dứt lời, Tô Mạc đã thận trọng gật đầu đáp ứng.

Tô Thanh nhìn Bộ Tiện Âm không quay đầu lại đi ra ngoài, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Mạc vẫn chưa tỉnh hồn, nhịn không được thấm thía nói: "A Mạc, ta cảm thấy lâu rồi không huấn luyện trình độ bỏ thuốc của ngươi, sau này cần phải tìm thời gian cho ngươi ôn tập lại cho tốt."

Tô Mạc nghe vậy không thể phản bác chỉ có thể im lặng nhận lời chỉ trích không nặng không nhẹ này.

Nhưng hồi tưởng lại cả quá trình, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình lộ chân tướng trước mặt Bộ Tiện Âm lúc nào.

Tô Thanh không nhắc đến chuyện chạy trốn nữa.

Hiện tại đã bị người ta phát hiện, nếu còn không biết xấu hổ mà nhân cơ hội chạy đi, trừ khiến Tô Mạc ở trước mặt huynh đệ nhà mình lưu lại ấn tượng không giữ lời, còn khiến nàng sau này tạm biệt Cố Uyên cũng không có cách nào giải thích.

Dù sao nhân chứng vật chứng đều có hết, cho dù nàng muốn viện cớ cũng không thể trợn mắt nói dối a...

Bên ngoài khói lửa dày đặc, huyên náo hỗn loạn.

Tô Thanh đang muốn đi đóng cửa sổ lại, bỗng dưng nghe được một thanh âm buồn rười rượi, trong tình cảnh náo loạn ầm ĩ tựa như một cây châm thẳng tắp đâm vào lòng, phá lệ bén nhọn: "Ơ ơ ơ, ta nói làm sao có thể khiến Nhiếp Chính Vương để tâm như vậy, quả nhiên là mỹ nhân khó gặp, khanh khách, khanh khách..."

Tiếng cười nhộn nhạo giữa ánh lửa thông thiên trong màn đêm, quỷ dị khiến người ta xương cốt tê dại.

Tô Thanh vô thức ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy một đoàn màu đỏ nóng bỏng đến trước mặt, ùn ùn kéo tới bao trùm cả phiến mắt nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.