Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 45: Quá khứ của Cố Uyên




Trong ổ phù dung, cảnh sắc kiều diễm như vẽ.

Cố Uyên chật vật bị bọn buôn người kéo đến trước cửa gia đình giàu có nhất, đứng chung một chỗ với một đám nhóc sắc mặt sợ hãi, cũng không biết là người phương nào dùng một số tiền lớn mua bọn họ. Không lâu sau nghe được giọng nói liền giương mắt nhìn lên, thấy một vị đại nhân quần áo nho nhã từ xa đi tới, ánh mắt quét qua một vòng, hài lòng gật đầu, ném mấy túi ngân lượng cho người bán, không mặn không lạt khen: "Không tệ."

Bọn buôn người vẻ mặt tươi cười thu bạc, vừa lòng thỏa mãn rời đi.

Một lúc sau có vài người hầu đến mang bọn họ vào nội viện cẩn thận rửa mặt xong mới đưa bọn họ đi gặp chủ nhân tương lai.

Lần đầu tiên Cố Uyên gặp Liễu Thừa Ân, chỉ cảm thấy hắn là văn sĩ phong lưu có tri thức lễ nghĩa nhưng không hiểu sao khuôn mặt lịch sự nho nhã kia nhìn không thấu tâm tư, vô tình nảy sinh vài phần cảnh giác. Nhìn những đứa trẻ khác mừng rỡ nhận quần áo mới, hắn nhíu mày, vẫn do dự không đưa tay tiếp nhận.

"Như thế nào? Không thích?" Một giọng nói lọt vào tai, vừa ngẩng đầu liền thấy một gương mặt mỉm cười ôn hòa, đôi mắt thương cảm ân cần.

Cố Uyên nhìn hắn một cái, không trả lời cũng không nói gì, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy quần áo.

Liễu Thừa Ân hứng thú quan sát hắn, cười hỏi: "Ngươi tên gì?"

Trầm mặc rất lâu, nhưng người này lại quá mức kiên nhẫn vẫn không có ý rời đi, hắn không thể không đáp: "Cố Uyên."

Liễu Thừa Ân nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ý tứ sâu xa, cũng không hỏi nhiều nữa.

Thay quần áo xong, rất nhanh đã có người dẫn bọn họ đến tụ tập trong một gian phòng.

Bọn nhỏ nhìn xung quanh, ào ào sửng sốt, chỉ thấy trên tường treo đầy các loại binh khí bén nhọn kiểu dáng đa dạng, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo như kim đâm thẳng vào mắt.

Những người này mua bọn họ về cũng không phải để làm người hầu bình thường!

Trong chốc lát Cố Uyên đã phản ứng kịp, cảm giác bất an vọt lên, vô thức muốn xoay người chạy trốn lại bị người canh cửa duỗi tay ngăn lại đẩy trở về.

Một nam nhân mạnh mẽ mặc đồ đen lạnh lùng nhìn bọn họ, ngữ điệu cũng lộ ra lãnh ý: "Bất kể dùng phương thức gì, thủ đoạn gì, các ngươi chỉ cần ở trong phòng này đủ ba ngày, mới có thể rời đi. Đương nhiên chỉ mong đến lúc đó còn có người sống sót...A."

Trong khoảnh khắc hắn cười quỷ dị, có mấy người tràn vào phòng, một tay trói chặt bọn nhỏ, một tay lấy ra một bình dược cổ quái, mở ra đổ vào miệng bọn họ.

Thuốc vừa vào miệng đã thuận lợi theo cổ họng chảy vào trong cơ thể.

Cố Uyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, nhìn những gương mặt non nớt xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, trong cơ thể dâng lên một cảm giác cuồng bạo, trong nháy mắt tựa như chỉ còn lại màu đỏ tươi giết chóc.

Trong tiếng gào thét, có người nằm trên mặt đất quằn quại giãy dụa đứng lên, giống như nổi điên lấy binh khí treo trên tường, thẳng tắp chạy qua đâm vào những đứa nhỏ đang thống khổ không chịu nổi khác.

Mùi máu tươi tràn ngập, càng thêm kích thích sự hưng phấn trong lồng ngực, tiếng cười cuồng dại kèm theo tiếng thống khổ gào thét, ngắn ngủi trong nháy mắt căn phòng đã trở thành một lò luyện ngục.

Cố Uyên cứng rắn chống đỡ một chút thần trí cuối cùng của mình, tránh thoát một đao, sít sao khóa song huyệt chính mình mới không để sát khí cơ hồ phá ngực mà ra chiếm cứ một tia thanh tỉnh cuối cùng.

Mỗi người đều điên khùng.

Làn da toàn thân hắn đau đớn giằng co như muốn nứt ra, đồng thời nâng trường kiếm bên cạnh đỡ một đao trí mạng bổ tới, một kiếm kia nghiễm nhiên đâm vào một đứa nhỏ đã mất đi thần trí, hai mắt đỏ tươi.

Đồ sát vô biên vô tận một ngày, cuối cùng chỉ còn lại vài đứa nhỏ có chút thanh tỉnh kéo dài hơi tàn, những người mất đi thần trí đều đã thành thi thể không chút sinh cơ.

Ngày thứ hai, huyết mạch toàn thân trương lên cảm giác sống không bằng chết, có người một đao cắt đứt cổ họng, tự chấm dứt sinh mạng mình.

Đợi đến ba ngày sau, cửa mở, trong phòng chỉ còn lại Cố Uyên cùng với một nam hài hơi thở yếu ớt.

Cho dù đã mất một chân nhưng Cố Uyên lại thấy rất rõ đứa bé kia thực sự muốn tiếp tục sống sót, cho nên trong thời khắc cánh cửa mở ra, mơ hồ có thể thấy ánh sáng tràn đầy chờ  mong trong đôi mắt nó.

Liễu Thừa Ân nhấc chân đi vào, nhìn hết thảy trước mắt, xẹt qua người nam hài kia, cười tủm tỉm đem trường kiếm đặt vào tay Cố Uyên, mặt mày ôn hòa nói: "Giết hắn, người sẽ thắng."

Không phải là hỏi thăm, không cho hắn lựa chọn, chỉ bình thản là một câu phân phó.

Trong đôi mắt nam hài bỗng chốc ảm đạm, chỉ còn nồng đậm sợ hãi lo lắng cùng cầu khẩn.

Trước ngực Cố Uyên một trận cuồn cuộn, ngửa đầu ho ra một búng máu, cầm trường kiếm đi đến bên cạnh hắn, nhìn một tia chờ mong tuyệt vọng của đối phương, gọn gàng đâm một nhát vào cổ họng.

Một thân quần áo hắn đã đẫm máu tươi, lúc ngẩng đầu nhìn Liễu Thừa Ân lại phảng phất như hai tay chưa nhiễm chút máu nào, đôi mắt không gợn sóng hỏi: "Như thế, ngươi có thể hài lòng."

Sau lưng hắn, khắp nơi máu tươi như Tu La luyện ngục, giẫm đạp thi thể khắp nơi đi ra, mặt mũi bình tĩnh không gợn sóng, không có thương cảm đối với người chết, cũng không có vui sướng vì sống sót.

Liễu Thừa Ân rũ mắt nhìn hắn, hài lòng cong khóe môi: "Ta rất hài lòng. Mười ngày sau là đại điển bái sư, biến ngươi trở thành tác phẩm đắc ý nhất của ta, Cố Uyên."

Cố Uyên không nghĩ tới nam nhân này còn nhớ tên mình, trong mắt nhoáng một cái, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, kiệt sức ngất đi.

Lúc tỉnh lại là đại điển bái sư mười ngày sau, lúc đó hắn mới biết nam nhân trước mắt này tên Liễu Thừa Ân nổi danh một đời học thuật Giang Hoài, người hâm mộ đến bái sư không dứt nhưng cho tới nay đều bị từ chối. Mà hiện tại hắn lại trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Võ nghệ tinh xảo, học thuật tinh thông, tài hoa hơn người, dần dần vang danh.

Từ đó, mỗi lần du học thiên hạ, lúc nào Cố Uyên cũng im lặng đứng sau lưng Liễu Thừa Ân, mắt lạnh nhìn mọi người hâm mộ cùng tán thưởng, sâu trong đáy mắt lại là mỉa mai cùng căm hận.

Hắn biết rõ, chỉ có hắn biết rõ cái nam nhân là đại danh sĩ vang danh thiên hạ này sau lưng dơ bẩn âm ngoan, cũng hiểu rõ, giống như lời mà hôm đó hắn nói với mình, hắn (CU) bất quá là một tác phẩm đắc ý nhất trong tay hắn (LTA) mà thôi.

Nơi ở của Liễu Thừa Ân nghiên cứu đủ các loại thuốc và dược liệu khác nhau, giống như loại thuốc hôm đó cho tất cả những hài tử kia uống, phàm là có tiến triển mới, Cố Uyên là vật thí nghiệm tốt nhất của hắn.

Cố Uyên không rõ mục đích của người này là gì, chỉ có thể ngày qua ngày yên lặng thừa nhận loại hành hạ sống không bằng chết.

Hai cái gông xiềng trầm trọng xích ở cổ tay đã siết đến chảy máu, tiếng thở dốc của Cố Uyên rơi vào khoảng không u ám, tiếng vang mơ hồ như một con thú cùng cực giãy giụa. Hai tròng mắt đỏ tươi đầy tia máu ngước nhìn người trên cầu thang đang ung dung đi vào, giãy giụa lao tới hướng hắn, muốn đập nát, xé rách hắn.

Liễu Thừa Ân vừa thưởng thức rượu vừa cười tủm tỉm đi đến cạnh hắn, nhìn bộ dáng không phân biệt được là người hay thú, vẻ mặt cười như không cười tựa như thưởng thức một món trân phẩm. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ngữ điệu ung dung: "Đồ đệ tốt, bất quá mới là tháng thứ tư, nếu như vậy mà không chịu được nữa làm sao có thể ở lại bên cạnh ta đây."

Dứt lời, ung dung xoay người rời đi, lúc hắn xoay người khóa cửa cũng rơi xuống.

Trong phòng tối vang lên một tiếng gào thét kinh thiên động địa, âm thanh hai cái khóa sắt nứt ra, cổ tay cũng vì cưỡng chế giãy giụa mà rỉ máu, tâm tình khác thường trong đôi mắt lạnh lùng của Cố Uyên bị hắn miễn cưỡng ức chế.

Tiếng thở dốc thô trọng kéo dài giống như khốn thú (con thú bị dồn vào đường cùng).

Hắn ôm thân thể mình thật chặt, co rúc vào một góc  hẻo lánh, khó có thể ức chế run rẩy, đầu đau như muốn nứt ra. Có một loại ý muốn thị huyết tàn sát điên cuồng nảy lên, phảng phất như có một thanh âm vô tận không ngừng vang vọng bên tai, quanh quẩn không tiêu tan, ngưng tụ thành ý muốn chinh phục cướp đoạt gần như bệnh hoạn, chỉ còn một chút thần trí thanh tỉnh suýt nữa không kiềm chế được, cuối cùng hóa thành thú cùng cực gào thét một tiếng.

Cho đến khi hiệu quả của thuốc chậm rãi rút đi, khắp cả gian mật thất chỉ còn lại tiếng thở dốc kéo dài, toàn thân mồ hôi cùng máu hòa trộn lẫn nhau, chỉ để lại cảm giác mát thấu xương trộm tâm.

Cố Uyên mệt lả dựa vào tường, toàn thân rã rời khiến hắn có chút hoảng thần, trầm trầm nhắm mắt lại.

Sau mấy lần uống thuốc, có một thanh âm cứ quanh quẩn trong đầu, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phá ra. Đó là loại khao khát giết chóc phá lệ vặn vẹo, âm lãnh, chỉ cần không cẩn thận sẽ hoàn toàn chiếm cứ thân thể hắn, thôn tính lý trí hắn.

Đây là sự báo trước nguy hiểm, chỉ cần hơi không chú ý, chắc chắn hắn sẽ không còn là hắn nữa.

Cố Uyên kéo lê thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng tối, Liễu Thừa Ân đã sớm sai người chuẩn bị nước nóng tắm rửa cho hắn.

Hơi nước kiều diễm tản ra xung quanh, rửa sạch một thân mệt mỏi, nhưng bên cạnh phảng phất như có mùi máu nồng nặc quanh quẩn, ở trong hơi thở, không có lúc nào là không kích thích xao động khó nhịn trong cơ thể hắn.

Tắm rửa xong, nhìn người hầu nhất mực cung kính hầu hạ hắn thay quần áo, trong mắt hắn không khỏi dâng lên tia mỉa mai.

Cái gọi là đồ đệ Liễu thị, bất quá là một kiểu ngụy trang đáng buồn cười đối với bên ngoài, bất luận bên ngoài là quang cảnh khiếp người thế nào thì trong mắt nam nhân kia bất quá chỉ là con kiến kéo dài hơi tàn mà thôi.

Đôi mắt hắn khẽ rũ xuống, hỏi: "Sư phụ đi đâu?"

Người hầu cung kính đáp: "Phương Hoa tiểu thư đến, tiên sinh đến Hà Vân các bồi tiểu thư."

Lông mi Cố Uyên run lên, trong mắt có vài phần mờ mịt.

Suýt nữa đã quên, học trò hiện tại của Liễu Thừa Ân ngoài hắn ra còn có nữ nhi ruột của hắn, Liễu Phương Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.