Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 35: Uy hiếp




Tô Thanh ôm đệm chăn nằm trên ghế ngây ngốc cả đêm, đến khi bưng chậu nước tới rửa mặt, liếc mắt liền thấy hai quầng thâm vô cùng thê thảm trên mắt. Vừa ngẩng đầu gặp Đàm cô chậm chạp đi qua, miệng lẩm bẩm: "Người trẻ tuổi ngủ như vậy không tốt, về sau khó tránh khỏi hoa tàn ít bướm, ai..."

Còn không phải vì ngươi sao! Gân xanh trên trán Tô Thanh nổi lên, trong đầu mặc niệm mấy lần "Ta đánh không lại nàng" xong, hít sâu một hơi, khắc chế xúc động muốn đánh nhau.

Trong phòng lờ mờ cảm giác bên ngoài có chút ầm ĩ huyên náo.

Dùng son phấn che đi vẻ mệt mỏi trên mặt, Tô Thanh đẩy cửa đi ra mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào trong đại sảnh đã có rất nhiều người đang đứng cãi nhau.

Mà lúc này cái tên quan sai diễu võ giương oai hôm qua vẻ mặt nịnh nọt, chột dạ xoa xoa tay, thần thái muốn bao nhiêu chân chó có bấy nhiêu chân chó: "Không nghĩ tới hai vị đại nhân tới đây vì việc chung, tiểu nhân có mắt như mù, đã đắc tội nhiều còn thỉnh các vị đại nhân đại lượng a! Thông cảm nhiều hơn! Thông cảm nhiều hơn!"

Bộ Tiện Âm vuốt vuốt lệnh bài trên tay, cười nhẹ: "Thế nào, phủ doãn đại nhân còn chưa tới sao?"

"Đến! Hạ quan đến! Thỉnh Vương... Ai da!" Ngoài cửa có một người vội vã chạy tới, mới bước qua ngưỡng cửa đã bị Lận Ảnh ngáng chân, ngã gục trên mặt đất.

Lận Ảnh nhíu mày nói: "Một lát lão gia sẽ xuống, không cần ồn ào."

Trần Hữu Vi bị ngã choáng váng đầu óc, thình lình nghe vậy mới phát giác vừa rồi mình suýt nữa lỡ lời làm lộ thân phận của Nhiếp Chính Vương, lập tức sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Hắn chẳng quan tâm luống cuống, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi thưa dạ: "Vâng vâng, vâng vâng vâng, hạ quan ở dưới lầu chờ lão gia."

Quan sai đứng bên cạnh nhìn đại nhân nhà mình bộ dáng co lại như chuột thấy mèo, không khỏi âm thầm kinh hãi. Vốn tưởng rằng hai vị công tử này đã là quý nhân ở kinh thành, không ngờ trên lầu còn có một vị thân phận còn hiển hách hơn nữa?

Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều thấy sợ hãi trong mắt mỗi người, lập tức cúi đầu xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thái độ bo bo giữ mình, không dám thở mạnh một cái. Nhưng mà bọn họ đúng là còn đánh giá thấp khí thế của Cố Uyên.

Từ trong phòng đi ra, từng bước từng bước xuống lầu, đến cạnh Trần Hữu Vi, không đợi hắn mở miệng, không nói hai lời, liền nhấc chân trực tiếp đạp hắn ngã lăn quay trên mặt đất.

Thân thể mập mạp của Trần Hữu Vi giống như viên cầu cứ thế lăn vòng vòng, cuối cùng đụng mạnh vào cây cột.

Sau một tiếng va chạm cuối cùng bụi đất bay tứ tung cũng ngừng lại.

Trần Hữu Vi kêu rên vài tiếng cảm thấy trong miệng có vị tanh. Toàn thân đau đớn khó nhịn, nhưng căn bản không dám thất lễ, thân thể vặn vẹo vài cái sau đó lăn một vòng trở lại chỗ bên cạnh Cố Uyên. Cúi đầu, dư quang liếc về phía mũi giày bên cạnh, mồ hôi chảy ròng ròng không dám thốt ra một tiếng.

Lận Ảnh chuyển cái ghế đến, Cố Uyên ngồi xuống, ánh mắt không hề có nhiệt độ liếc qua người đang nhất mực cung kính quỳ bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch: "Trần đại nhân làm quan nhiều năm, thủ pháp xử lý sự tình rõ ràng càng ngày càng cao."

Trần Hữu Vi bị hắn không mặn không lạt nói một câu trong lòng có chút chột dạ, may là đang quỳ nếu không chân đã mềm nhũn ngã cắm đầu xuống đất. Rơi vào ánh mắt lạnh nhạt đủ để lạnh tới đáy lòng, hắn cố gắng lấy lại dũng khí mới dám lắp bắp mở miệng: "Bẩm Vương... Bẩm lão gia, hạ quan giải quyết lũ lụt quả thực rất cẩn trọng, cho dù không đủ tốt, cũng thật sự là tận lực a... còn... còn thỉnh Cố lão gia minh xét."

"A", ngữ điệu Cố Uyên kéo dài, như cười như không, nói: "Xem ra tấu chương Trần đại nhân trình đến kinh thành, nghĩ đến cũng hao tâm tổn trí giống như khi ngươi quản chế Đồ Châu."

Trần Hữu Vi run rẩy một cái, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Đủ loại chuyện phát sinh đêm qua, quan sai đã sớm báo lại với hắn, hắn tự biết là không thể lừa gạt được chỉ có thể thấy chết không sờn nói thẳng: "Lão gia tha tội, tha tội a! Vốn là hạ quan không có ý giấu giếm nhưng loại chuyện này dù sao cũng quá mức tà môn, là cấm kị trong kinh thành, hạ quan không dám tùy tiện bẩm báo sợ lòng người hoảng loạn!"

Sở dĩ hắn chưa báo đương nhiên là sợ chuyện quỷ thần này truyền đi sẽ gây trở ngại đến tiền đồ của hắn. Nhưng mà những lí do này cũng không phải hắn nói bậy.

Nên biết, lúc Cố Uyên nâng đỡ tiểu hoàng đế đăng cơ, vô số thủ hạ bị nhiễm, có giấu kĩ thế nào, mặc dù nhiều người không dám công khai lưu truyền, nhưng có nhiều người lén lút nghị luận.

Mọi người đều biết chuyện gió tanh mưa máu năm đó là cái cây đâm sâu trong nội tâm Nhiếp Chính Vương, rất nhiều bí mật không muốn cũng không thể để người khác biết.

Trong triều, từ sau khi tân hoàng đăng cơ, liền cam chịu quy định bất thành văn này, phá lệ kiêng kị loại chuyện quỷ quái này.

Có thể không dính dáng thì tuyệt đối không dính tới, người người đều tránh không kịp.

Trần Hữu Vi chân thành biểu đạt một phen, thấy Cố Uyên vẫn thủy chung ngồi im không nói, trong lòng càng sợ hãi hơn.

Bộ Tiện Âm chao đảo đi lên tự mình đỡ Trần Hữu Vi dậy, cẩn thận giúp hắn phủi sạch bụi bặm trên quần áo, ấm giọng cười nói: "Trần đại nhân làm quan trước nay đều rất cẩn trọng, lão gia nhà ta sao có thể không biết. Chỉ là chuyện xảy ra trong địa phận Đồ Châu làm chúng ta thấy hứng thú, nếu như Trần đại nhân có thể kể hết những điều mình biết ra thì sẽ giúp chúng ta làm rõ rất nhiều nghi vấn."

Nhìn nụ cười như tắm gió xuân này, trong lòng Trần Hữu Vi càng thêm sợ hãi.

Vốn tưởng rằng mấy người này chỉ đúng lúc đi ngang qua đây, bị chút tai họa này quấy nhiễu nhã hứng nên mới giận lây sang hắn. Nhưng bây giờ nghe hàm nghĩa trong lời nói, những người này dĩ nhiên là vì mấy chuyện ma quỷ này mà cố ý đến Đồ Châu một lần, tính nghiêm trọng trong đó hoàn toàn khác nhau.

Đôi mắt như hạt đậu xanh của hắn liếc qua thần sắc của Bộ Tiện Âm, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Các vị muốn biết cái gì, cứ việc hỏi là được, hạ quan nhất định hễ biết sẽ nói hễ nói sẽ nói hết! Nếu có cái gì không biết cũng sẽ cho người đi nghe ngóng rõ ràng tường tận!"

Bộ Tiện Âm vỗ vai hắn, cười nói: "Ta cũng biết bộ dáng Trần đại nhân lớn lên ngu xuẩn một chút nhưng đầu óc nhất định so với ai khác đều nhanh hiểu hơn."

"Khách điếm này quá mức đơn sơ sợ làm nhục thân phận lão gia, thỉnh các vị đến hàn xá, cũng thuận tiện để hạ quan tận tình tiếp đãi." Trần Hữu Vi không nghe ra hắn khen hay chê, chỉ có thể mồ hôi chảy ròng ròng đứng đó toét miệng cười gượng. Ánh mắt liếc qua sắc mặt Cố Uyên không rõ hỉ nộ, cổ họng khô ráp nuốt từng ngụm nước miếng, nếu không phải cả người thủy chung treo một ngụm khí, cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể xụi lơ ngã xuống.

Mắt thấy đám quan sai dưới sự phân phó của đại nhân nhà mình bôn ba an bài, Tô Thanh cảm thấy xem vậy là đủ rồi. Trước kia chỉ nghe nói qua Nhiếp Chính Vương trong triều như thế nào lật tay thành mây trở tay thành mưa (một tay che trời) nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, hôm nay thấy vị phủ doãn đại nhân này bộ dạng như tôn tử (cháu trai) gặp lão gia gia (ông nội), mới thực sự lĩnh hội được địa vị Cố Uyên trong triều lớn cỡ nào.

Cửa phòng trên lầu mở ra, Tuân Nguyệt Lâu một thân bạch y rơi vào mắt mọi người, thu hút vô số ánh mắt nhìn qua.

Trong tình huống vạn người chú ý, ánh mắt hắn tựa như không có tiêu điểm đảo qua, cuối cùng rơi vào người Tô Thanh mới chậm rãi dừng lại, không coi ai ra gì từ trên lầu đi xuống.

Phương thức xuất hiện này đã là cực kì an phận rồi nhưng cái tư thái như vậy hết lần này tới lần khác làm ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người hắn. Nhưng mà ánh mắt Tô Thanh xuyên qua hắn rơi vào mấy người hầu đang đuổi theo kia, cau chặt lông mày. Không đúng, đêm qua gặp Tuân Nguyệt Lâu cũng không thấy trong phòng hắn có những người khác.

Mấy người hầu đằng sau tựa như cảm thấy ánh mắt soi mói của nàng, cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai bên chạm vào nhau như chuồn chuồn lướt nước, liền cúi đầu xuống.

Đồng tử Tô Thanh bỗng nhiên trợn to, cả kinh suýt nữa bị sặc nước miếng, nhìn chằm chằm cái thiếu niên dù đã hóa trang nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra kia, quay qua trừng mắt Tuân Nguyệt Lâu.

Tuân Nguyệt Lâu bị nàng đột nhiên tức giận trừng mắt có chút khó hiểu, đến bên cạnh, hỏi: "Vì sao tức giận?"

Tô Thanh bị ngữ điệu vô tội của hắn chọc cho tức nghẹn, liếc mắt thấy mấy người Cố Uyên đã ra khỏi khách điếm, mới đè thấp thanh âm. Mặc dù đã tận lực kiềm nén tâm tình nhưng giọng nói vẫn khó có thể che giấu tức giận, cơ hồ chất vấn từng chữ: "Là ai bảo ngươi đem A Mạc tới!"

Mặc dù đã che giấu dung mạo nhưng hai người quá mức quen thuộc nhau, nàng chỉ lướt qua một cái là nhận ra A Mạc. Hơn nữa A Mạc trước nay đều nghe lời, nếu không phải có người giật dây làm sao có thể không nghe lời nàng ở lại kinh thành chờ tin tức mà đột nhiên cải trang chạy theo tới đây!

Thấy nàng tâm tình khó chịu, Tô Mạc nâng mắt lộ ra vài phần áy náy.

Thần sắc hắn rơi vào mắt Tô Thanh, trong lòng nàng mềm nhũn, không thể làm gì ngoài thở dài, đợi Tuân Nguyệt Lâu giải thích.

Nhưng chỉ đợi được một câu: "Cầm Tâm bảo ta mang hắn đến."

Lục Cầm Tâm. Lại là Lục Cầm Tâm! Nếu Lục Cầm Tâm kêu ngươi xuất gia làm hòa thượng, có phải ngươi cũng nghe lời hắn trực tiếp đi xem xét chùa miếu không!

Cơn tức của Tô Thanh vừa nguôi được một chút lại bùng lên, nhìn thần sắc không gợn sóng của Tuân Nguyệt Lâu, lại nhìn Tô Mạc đang áy náy, chỉ cảm thấy nghẹn một bụng tức. Đột nhiên không muốn nói thêm câu nào, xoay người ra khỏi khách điếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.