Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 3: Dạo chơi viện tử




Tên khai sinh đương nhiên không thể dùng, cho nên lúc Bộ Tiện Âm hỏi, Tô Thanh hạ bút thành văn, bịa ra cái tên Thục Ấu Lan làm thân phận giả.

Bộ Tiện Âm theo phân phó của Lận Ảnh đưa nàng đi xung quanh nhìn một chút. Tô Thanh cúi mi chắp tay ôn nhuận đi theo phía sau, tâm tư dồn hết vào gương mặt giống Tô Mạc như đúc của Bộ Tiện Âm. Thật sự là rất giống, nếu không phải Tô Mạc câm thì ngay cả người luôn mang hắn theo bên mình từ nhỏ như nàng cũng không thể phân biệt hai người này. Hắn và Tô Mạc nhất định có liên quan.

Tô Thanh tăng nhanh bước chân cùng Bộ Tiện Âm sóng vai, mặt không biến sắc thăm dò: "Không biết Bộ công tử nhà ở phương nào? là người ở đâu?"

Bộ Tiện Âm dừng cước bộ ngoái đầu nhìn sang, đột nhiên hỏi: "Thục cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tô Thanh hoang mang: "Hỏi cái này làm gì?"

Bộ Tiện Âm ôn nhuận cực điểm, cười một tiếng, nho nhã khéo léo: "Chẳng qua ta cảm thấy tuổi của cô nương trâu già gặm cỏ non chỉ sợ không thoả đáng."

Trâu già? Cỏ non? Tô Thanh bỗng chốc nghẹn lại, gân xanh trên trán khẽ giật, cố nén tức giận liếc mắt mới kiềm chế được ý muốn đánh một quyền lên gương mặt đang tươi cười như ngọc kia. Không muốn nói cho nàng thì cứ việc nói thẳng, có cần phải quanh co lòng vòng công kích tuổi nàng như thế không? Nàng so với Bộ Tiện Âm lớn hơn mấy tuổi nhưng chỗ nào cũng như hoa như ngọc, nhìn thế nào cũng không đến mức dùng chữ "già" đi!

Bộ Tiện Âm phảng phất như không thấy sắc mặt nàng, vẫn chậm rãi đi về phía trước. Chỉ qua chốc lát, không biết từ nơi nào truyền đến một trận âm thanh huyên náo, hắn dừng chân, đi qua chỗ có tiếng động.

Tô Thanh đi theo Bộ Tiện Âm, một trước một sau đi vào tiểu viện gần đó, xa xa có bồn hoa bằng gốm liên tiếp bay ra, trong sân viện mảnh vụn rơi vỡ đầy đất. Tiếng khóc kéo dài phá lệ vang dội phủ kín cả viện tử, tỏ ra ý tứ nhất quyết không tha còn kèm theo cả giọng chất vấn: "Phù Sinh, ngươi quá phận! Hôm trước còn nói rõ ràng muốn đem Ngọc Mai phổ đưa cho ta, tại sao nói đưa rồi mà không đưa?"

Một âm thanh khác tỏ ra bất đắc dĩ, sâu kín đáp: "Ai nha nha, ngươi đừng khóc. Đều là vì Vương gia bảo ta đưa cho Yến Vu. Hắn tuổi còn nhỏ, thích hợp tu tập kiếm pháp này, ngươi muốn trách ta, ta cũng không còn cách nào khác."

"Ngươi đừng coi ta như con nít mà dụ dỗ, trước đó vài ngày ngươi thường đi qua tiểu viện của Yến Vu, tưởng ta không biết sao!"

"Chậc chậc chậc, cái gì mà xem ngươi là con nít du dỗ, ngươi vốn không phải là đứa con nít sao?"

"Yến! Phù! Sinh!", âm thanh rống giận đột nhiên nổi lên, chỉ nghe "bùm" một cái, một cái bóng dáng khổng lồ từ trong phòng lượn vòng ra.

Tô Thanh ngây người nhìn cái bóng đen bay về phía mình càng lúc càng gần, mơ hồ có tiếng gió kịch liệt, đột nhiên bị Bộ Tiện Âm kéo nhẹ ra phía sau, lùi lại mấy bước. Vừa ngẩng đầu lên đúng lúc chứng kiến một cái bàn gỗ tròn rơi ngay tại mũi chân nàng, đang ầm ầm nứt ra thành mấy khối, mảnh gỗ vụn văng tung toé đầy đất, trong nháy mắt phá thành những mảnh nhỏ. Bất tri bất giác, kinh hãi kêu một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra.

"Tuổi không lớn lắm, tính tình lại không nhỏ. Ta thấy sau này khỏi cần làm việc gì nữa, nơi nào cần phá huỷ trực tiếp phái ngươi đi làm là được." Bộ Tiện Âm lên tiếng làm cho tranh chấp táo bạo đến cực điểm trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Không lâu sau, một nam tử từ trong nhà đi ra, ánh mắt lười biếng, khẽ nở nụ cười: "Ơ, Tiện Âm đây là mang ngươi đi dạo chơi viện tử sao? Ta nói rồi, nữ nhân Vương gia mang về sao có thể không ra gì như Bạch Chỉ nói, chưa trang điểm đã xinh đẹp động lòng người như vậy, thật là nhất phẩm. Nếu là ta, ta cũng nhịn không được vừa ý hai con mắt."

Cực kì xinh đẹp, nhìn là yêu. Lúc nhìn thấy hắn, trong đầu Tô Thanh không hiểu sao chợt loé qua một câu nói như vậy, còn chưa kịp nghĩ lại liền thấy từ phía sau lưng nam tử chui ra một đứa bé, lại càng thêm đáng yêu mê người.

Bởi vì vừa rồi gào khóc, đôi mắt kia có chút phiếm hồng, bạch ngọc oa nhi còn mang theo vài phần ủy khuất, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên nói: "Bộ dáng không xinh xắn bằng Phù Sinh nhà chúng ta, ném ra ngoài làm nha hoàn thô sử còn không bằng".

Tô Thanh đem lời khen nuốt trở vào. Bộ Tiện Âm xuyên qua cửa phòng nhìn vào trong nhà, tình huống chật vật không chịu nổi, túm lấy tà áo đứa trẻ đến trước mặt, hai tròng mắt nhìn thẳng: "Quý Loan đây là lần thứ 5 ngươi huỷ đi phòng ở. Nếu như cái đầu và tính tình ngươi có thể khôn lên, có lẽ ta sẽ càng cao hứng hơn chút". Nói xong đưa tay tuỳ tiện ném qua, nhìn Yến Phù Sinh vững vàng tiếp được Quý Loan trong ngực, nói: "Nếu ta nhớ không lầm, lương tháng của các ngươi không còn đủ dùng, không có tiền sửa chữa thì thôi vậy, để phòng hỏng thế này cho gió thổi thanh tỉnh đầu óc".

Quý Loan không phục: "Mới 5 lần đã không đủ dùng? Không có khả năng!".

Bộ Tiện Âm đáp: "Có đủ dùng hay không đều do ta, có thể hay không cũng không phải ngươi có thể quyết định".

Quý Loan tức giận từ trong lòng Yến Phù Sính nhảy xuống đất, xoay cổ tay vài vòng, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Chúng ta so vật tay, ai thắng liền nghe người đó".

Bộ Tiện Âm lười biếng trừng mắt: "Sao ngươi không dứt khoát cùng ta so phá nhà?"

Quý Loan nghẹn họng, sắc mặt càng thêm đen.

Tô Thanh cuối cùng không nhịn được, phụt một tiếng, bật cười, vừa ngẩng đầu liền chạm vào ánh mắt hung dữ của Quý Loan, che giấu ho nhẹ một tiếng: "Bộ công tử, đối xử với hài tử cần gì trách móc nặng nề như vậy. Mấy ngày này đêm lạnh sương hàn, nếu để tiểu công tử nhiễm phong hàn thì không tốt".

Bộ Tiện Âm nhàn nhạt nhìn nàng, Tô Thanh lờ mờ thấy trong mắt hắn chứa thâm ý, còn đang nghi hoặc liền nghe tiếng gầm giận dữ: "Ai là hài tử? Ai là tiểu công tử? Ta nhỏ chỗ nào? Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân của Vương gia thì ta không dám động tới ngươi!".

"A Loan chớ làm loạn!".

Yến Phù Sinh thấy tình thế không đúng, muốn ngăn cản nhưng Quý Loan nhanh như xé giấy, một tay giật cánh cửa còn lại xuống hung hăng ném về phía Tô Thanh. Lực đạo quá lớn tạo nên một trận cuồng phong, Tô Thanh chưa kịp hoàn hồn, cả người đã bị thổi bay lên, cảnh trí trước mắt hỗn độn, ước chừng hơn 10 giây sau mới rơi xuống đất.

"A!", Tô Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác sau cơn đau kịch liệt, cái mông cũng đã nở hoa rồi. Tiếng gió gào thét bên tai ngừng lại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy cánh cửa bị vùi lấp trong đống gạch bên cạnh, sắc mặt lập tức cương lại, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đã mất đi cảm giác.

Loại cảm giác chết lặng này liên tục duy trì cho đến khi nàng đi ra khỏi tiểu viện. Sau lưng tựa như còn có một ánh mắt ai oán nhìn theo, trong lòng Tô Thanh càng thêm thống khổ, hài tử kia còn ra vẻ uỷ khuất, bị thương rõ ràng là nàng được không?

Ai có thể nghĩ tới Quý Loạn này, rõ ràng bộ dáng chỉ tầm 8 tuổi lại có khí lực lớn như thế. Vốn nàng còn tưởng cái bàn lúc trước là Yến Phù Sinh vung ra, bây giờ nghĩ lại, tám chín phần mười là tên Quý Loan cáu kỉnh đó ném loạn. Đúng là chỉ có túi da đáng yêu mù quáng mê người bên ngoài, tiểu hài tử kia không những khí lực lớn, tính tình còn xấu, về sau gặp hắn phải chừa chút tâm.

Tô Thanh kéo cái mông bầm dập khập khiểng đi theo phía sau, lưu ý đến đường cong cực kì chói mắt ở khoé miệng Bộ Tiện Âm, trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ oán khí: "Bộ công tử, vừa rồi ngươi không ra tay cứu giúp thì thôi, bây giờ còn hả hê như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không?".

Bộ Tiện Âm quay đầu lại: "A, là sao?".

Tô Thanh đen mặt: "Chẳng lẽ không phải?".

Bộ Tiện Âm ôn nhu cười, ý tứ sâu xa nhìn nàng: "Ta có ý tốt để cô nương nhớ kỹ, về sau trong phủ phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, nếu không, ngay cả người phát thiện tâm nhặt xác cho ngươi cũng chưa chắc đã có đâu". Hắn hơi ngửa đầu, trên cằm loang lỗ ánh nắng, nhìn lầu các xa xa, âm điệu lạnh nhạt: "Sau phủ có 9 viện, trong viện có hai ba người, không phải tính tình ai cũng tốt như Quý Loan".

Tên hài tử kia tính tình tốt chỗ nào? Tô Thanh nghe vậy, khoé môi hung hăng kéo, xoa cái mông, lại suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói của Bộ Tiện Âm, cảm giác cơn đau trên mông mơ hồ lan đến ngực. Nghe ý tứ của Bộ Tiện Âm, xem ra trong Nhiếp Chính Vương phủ này vẫn còn có nhiều nhân vật không dễ chọc.

Lại thêm hai bước, Tô Thanh có chút tò mò hỏi: "Bộ công tử ở cùng viện với người nào?".

Bộ Tiện Âm đáp: "Một khối băng lạnh lùng cứng nhắc lại không thú vị".

Tô Thanh sợ hãi than, nghe xong hình dung ra 1 người khó nhằn. Nếu như Quý Loan tính tình tốt vậy thì tính tình không tót là cái loại như thế nào... Sắc mặt Tô Thanh lập tức trầm xuống, vội nói: "Bộ công tử không cần khách khí như vậy".

"Nơi này chính là chỗ ta ở". Bộ Tiện Âm dừng lại trước 1 đình viện, quay đầu nhìn nàng cười khẽ: "Có muốn vào xem chút không?"

Trong đình viện, bóng cây xum xuê, so với cây cối thưa thớt bên viện Quý Loan bộ dạng khó coi kia không biết tốt hơn bao nhiêu. Đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, cao thấp không đồng nhất, phóng mắt nhìn đi mang vài phần cổ kính. Lúc này trên lầu các có 1 người đứng, bạch y khẽ bay lên, xa xa nhìn lại bóng dáng có chút gầy, gió thổi quần áo bay bay, phảng phất như lúc nào cũng có thể theo gió mà đi.

Tình cảnh này ảo mộng không giống chốn nhân gian, lại bởi vì Tô Thanh nhận ra thiếu niên kia là Bạch Chỉ, lúc trước ở trong viện nhục nhã nàng, khinh thường nàng bảy phần. Đương nhiên nàng không muốn tự rước lấy nhục, hứng thú với người không ưa thích mình, đối với lời mời khách sáo của Bộ Tiện Âm, thuận miệng tìm lý do cự tuyệt: "Vẫn không nên quấy rầy nhã hứng của vị công tử này".

Bộ Tiện Âm rũ mắt cười, cũng không vạch trần nàng. Đang nói chuyện với nhau, xa xa một nha hoàn chạy tới, hành lễ với Bộ Tiện Âm sau đó xoay người sang nói với Tô Thanh: "Cô nương, Vương gia cho truyền cô nương đi Mặc đường".

"Vương gia truyền ta?", ánh mắt Tô Thanh nhất thời sáng lên, vội hỏi: "Làm phiền vị tỷ tỷ này chờ chút!", nói xong một phen nắm chặt tay áo Bộ Tiện Âm hỏi: "Bộ công tử, ngươi có biết nơi nào có thể tìm được bột nước phấn son không?".

Bộ Tiện Âm sững sờ sau đó cười khẽ: "Thục cô nương đi theo ta".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.