Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 22: Thẩm vấn




Rất nhanh, Tô Thanh chứng kiến một nữ nhân quần áo lam lũ bị Bộ Tiện Âm dắt tới.

Nói là "dắt" cũng không quá đáng chút nào.

Nàng toàn thân cao thấp đều bị trói bằng xiềng xích trầm trọng, quần áo cơ hồ thành vải rách lộ ra da thịt. Chỉ là hiện tại bộ dáng huyết nhục mơ hồ này, vừa nhìn một lần làm người ta không nhịn được muốn dời mắt, sợ rằng cũng không có tâm tư đi thưởng thức thân thể nàng.

Dây xích trên cổ nàng bị Bộ Tiện Âm nắm trong tay, hết lần này tới lần khác thần thái nhàn nhã lững thững, không nhanh không chậm, càng giống như bộ dáng nhàn hạ thản nhiên tản bộ.

Khi Tô Thanh nhìn thấy gương mặt nàng, nhịn không được hít một ngụm lãnh khí.

Đây chẳng phải là vị Hồng Loan cô nương phong thái yểu điệu tối qua sao?

Bộ Tiện Âm lấy ổ khoá xích quăng ra mặt đất trống, cười nói: "Lão gia, người đã mang đến."

Con mắt trong trẻo lạnh lùng của Diêm Hồng Loan nhìn chằm chằm Cố Uyên, nở nụ cười mỉa mai: "Vị đại nhân này, ngươi tốn công tốn sức bắt ta tới đây, có ý gì? Không biết bắt đầu từ khi nào, triều đình cũng quản chuyện giang hồ chúng ta rồi?"

"Diêm cô nương, chúng ta không vội." Cố Uyên nhàn nhạt cắt ngang lời nàng, khẽ liếc mắt sang bên cạnh nhìn Ngọc Phi Giác: "Bên đây có vị công tử muốn nói với ngươi vài lời."

Diêm Hồng Loan vô thức nhìn theo ánh mắt hắn. Lúc đầu không hiểu khẽ nhíu mi, nhưng khi ánh mắt xẹt qua nửa mặt bên mặt nạ tinh xảo kia, trong mắt phảng phất như dâng lên sóng to gió lớn, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc.

Ngọc Phi Giác cười nhạt mà lạnh băng, dưới ánh mắt soi mói của nàng, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, ngữ điệu kéo dài, quỷ dị: "Diêm Hồng Loan, ngươi đã nhắc tới giang hồ, vậy chúng ta liền tính tới sổ sách giang hồ, thế nào?"

Khi miệng vết thương hung ác kia hoàn toàn lộ ra, toàn thân Diêm Hồng Loan nhịn không được run lên.

Nàng giãy giụa, vô thức lui về phía sau, lại chỉ cảm thấy một cơn gió trước mắt lướt qua, cổ họng đã bị người nắm trong tay, khó thở, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Ngọc Phi Giác nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ta là ai, không cần phải giới thiệu đi? Diêm Hồng Loan, ngươi phải rõ ràng, ta vẫn luôn tìm các ngươi. Cũng giống như các ngươi luôn tìm cơ hội lấy mạng ta... Thực sự nghĩ không ra, vì sao các ngươi phải sợ ta như vậy?"

Phảng phất như bị vẻ mặt thống khổ trước mắt này khơi dậy hứng thú, đầu ngón tay hắn chậm rãi mơn trớn gò má Diêm Hồng Loan, như một lưỡi dao nhỏ sắc bén, thong thả rạch một đường.

Máu chảy đầm đìa.

Ngọc Phi Giác để sát vào, từ từ liếm qua vết máu, tâm tình cuồng nhiệt cuốn lấy hắn, trong lúc vô tình giọng nói cũng càng trở nên khàn khàn trầm thấp: "Diêm Hồng Loan, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Ta thuỷ chung chỉ hứng thú với tung tích người kia, ngươi biết, người ta nói là ai."

"Ngươi, đừng vọng tưởng... Từ miệng ta có được chút manh mối nào...", thân thể Diêm Hồng Loan run rẩy như cái sàng, huỷ dung so với chạm vào chỗ đau làm nàng cảm thấy dày vò, nhưng vẫn hung hăng cắn môi, tuyệt không chịu mở miệng.

"A?", đáy mắt Ngọc Phi Giác khẽ rung động, giơ một tay lên, phảng phất như cầm một món đồ gì dơ bẩn, chán ghét quăng nàng sang một bên.

Sau một tiếng gãy xương đáng sợ, Diêm Hồng Loan tựa như con thiêu thân thẳng tắp bay vút ra ngoài, trầm trọng rơi xuống, bụi đất xung quanh bay lên, không nhúc nhích nằm trên mặt đất.

Tô Thanh bị động tác tàn nhẫn của Ngọc Phi Giác hù doạ, nhịn không được ổn định hô hấp.

Âm thanh của Quý Loan sợ hãi: "Nàng sẽ không cứ như vậy chết đi..."

Nhìn thân thể mềm mại không hề có sinh khí kia, Tô Thanh không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Đúng vậy, nữ nhân này không phải là đã chết đi?

Ngọc Phi Giác giống như không nghe được lời nói của Quý Loan, chậm chạp đi qua, một phen kéo tóc Diêm Hồng Loan nâng đầu nàng ta lên, khoé miệng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngoéo một cái: "Nữ nhân, nên biết, ngươi mạnh miệng không có bất kì chỗ tốt gì. Hoặc là, ngươi muốn thử cái khác kích thích hơn?"

Câu nói cuối cùng phá lệ có chút ý tứ sâu xa.

Hắn xoay người nhìn về phía Cố Uyên: "Có thể cho ta mượn một gian phòng khách không?"

Khoé môi Cố Uyên lạnh nhạt cong lên: "Tuỳ ngươi cao hứng."

Bộ Tiện Âm hiểu ý, cũng ôn nhuận cười cười: "Ngọc công tử mời đi theo ta."

Nhìn Diêm Hồng Loan như một vật chết bị Ngọc Phi Giác kéo đi, Tô Thanh không nhịn được trong lòng phát ra một cỗ lãnh ý. Hết sức hiển nhiên, Ngọc Phi Giác muốn dùng một biện pháp khác, chỉ càng khiến Diêm Hồng Loan sống không bằng chết.

Nhưng nữ nhân mà Cố Uyên thiết kế để chộp tới tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa Diêm Hồng Loan này lại có quan hệ sâu sắc với Ngọc Phi Giác. Xem quá nhiều tình người ấm lạnh, nàng cho tới bây giờ sẽ không đồng tình với bất cứ ai, huống chi là một nữ nhân lai lịch không rõ. Nhưng mà lúc này nàng lại cảm thấy phá lệ không có tư vị gì, không phải vì Diêm Hồng Loan mà là vì Ngọc Phi Giác.

Mặc dù nam nhân này không dễ đối phó, nhưng dù sao cũng ở chung một thời gian. Chứng kiến bộ dạng lãnh tình của Ngọc Phi Giác hiện tại, trong lòng khó tránh khỏi có chút đè nén. Vết sẹo trong lòng hắn không để cho bất cứ ai chạm đến, hết lần này tới lần khác phải dùng cái phương thức tàn nhẫn của bản thân đi phân tích. Bất quá, có lẽ chính là như vậy, có thể khiến hắn khắc sâu ghi nhớ cả đời không quên.

Nói cho cùng hắn đáng hận nhưng cũng có chỗ đáng thương.

Quý Loan nhìn bọn họ đi xa, sắc mặt có chút khó chịu: "Lão gia, chúng ta nhọc nhằn khổ sở diễn trò để bắt người, còn chưa có thẩm tra đâu, đừng để cho nam nhân kia trực tiếp chơi chết."

Cố Uyên nói: "Yên tâm, đáp án chúng ta muốn, hắn sẽ hỏi ra."

Quý Loan không hiểu: "Lão gia cứ tin hắn như vậy?"

Cố Uyên trừng mắt, khoé môi lạnh nhạt đến cực điểm nhếch lên: "Ngọc Phi Giác sẽ tra được tin tức chúng ta muốn biết, bởi vì hắn có lý do tất yếu phải có được đáp án."

Ngữ điệu không đếm xỉa tới, lương bạc sâu tận xương tuỷ.

Một người đứng trên đỉnh quyền thế khi đắn đo chuyện gì, lúc nào cũng lý trí đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Tô Thanh nghe vậy trong lòng có chút hoảng hốt, đột nhiên thấy Cố Uyên đứng dậy đi đến trước mặt nàng, trong lòng nhảy dựng.

Cố Uyên rũ mắt nhìn nàng, hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì?"

Trong lòng Tô Thanh cảnh giác, dứt khoát mượn lời Quý Loan vừa nói: "Ta đang lo lắng Ngọc công tử có thể trực tiếp giết Hồng Loan cô nương..."

Cố Uyên ngắt lời nàng: "Chuyện này không phải chuyện ngươi nên suy tính."

Ngọc Phi Giác cũng không phải người ngươi cần nhớ.

Tô Thanh không hiểu: "Vậy ta nên suy tính chuyện gì a?"

Cố Uyên nhìn nàng một cái: "Một chút chuyện quan trọng hơn, tỷ như, hôm nay nên hầm cách thuỷ những dược thiện gì."

Tô Thanh sững sờ: "... Lão gia đói sao?"

"Lão gia, chúng ta chợt nhớ tới còn chuyện quan trọng, cáo lui trước." Yến Phù Sinh đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, kéo Quý Loan ra ngoài.

"Chúng ta khi nào thì có... Ngô!", Quý Loan vừa muốn nói gì đã bị bụm miệng lại, vì sợ làm đau Yền Phù Sinh, hắn không dám đẩy ra liền không giải thích được bị lôi ra ngoài.

Cơ hồ là bị lôi ra đến cửa, đợi Yến Phù Sinh buông tay, Quý Loan mãnh liệt nhảy dựng lên, mặt đỏ tới mang tai, nói: "Phù Sinh, ngươi làm cái gì vậy a! Thiếu chút nữa làm tiểu gia ngạt chết!"

Yến Phù Sinh bất đắc dĩ xoa xoa đầu hắn, nói: "Không khí vừa rồi ngươi không nhìn ra sao? Biết điều chút đi, đừng để đến lúc Vương gia mở miệng đuổi người."

Quý Loan không hiểu: "Vương gia đuổi ta làm cái gì? Ta còn có chuyện quan trọng chưa bẩm báo đâu! Ngươi xem ta là tiểu hài tử sao? Nhiều chuyện tiểu gia đều biết rõ!"

Nói xong lại xoay người đi trở lại.

Yến Phù Sinh thở dài, chỉ có thể đưa tay kéo hắn tiếp tục ra ngoài, nói lời thấm thía: "Có chuyện gì khi khác nói, chuyện của Vương gia chúng ta hiện tại so với những chuyện ngươi muốn bẩm báo kia quan trọng hơn gấp trăm lần."

Quý Loan không phục: "Ngươi đừng hòng lừa dối tiểu gia! Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của thập tam đình?"

Yến Phù Sinh không trả lời, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Nhớ lại chuyện tối hôm qua Lận Ảnh miêu tả cho hắn, nhịn không được cảm thấy có chút đau đầu. Nếu là những chuyện khác, hắn có thể sẽ không lo lắng cho Vương gia nhà mình nhưng lần này tình huống đặc thù, không hiểu sao làm hắn có loại dự cảm sớm muộn cũng muốn hao tổn tâm tư.

Trong đình viện, Cố Uyên ngước mắt nhìn hướng hai người rời đi, lại quay đầu nhìn về phía Tô Thanh. Rũ mắt một lát, duỗi tay cầm mảnh lá rụng vương trên tóc nàng, đột nhiên mở miệng: "Về sau không được uống rượu."

Sắc mặt Tô Thanh trong nháy mắt trở nên sặc sỡ. 

Có thể khiến Cố Uyên nghiêm túc dặn dò nàng, quả nhiên, tối qua nàng đã làm ra chuyện kinh hãi thế tục gì rồi sao?

Do dự một chút, nàng dè dặt thăm dò: "Không biết tối qua ta say rượu, có làm gì mạo phạm Vương gia?"

Đôi mắt Cố Uyên khẽ gợn sóng, trên môi tựa như tràn ra ý cười cực nhạt, dưới ánh mắt soi mói của nàng, không khỏi liếc mắt trở về: "... Không có."

"..."

Nếu quả thật không có, tại sao phải tránh ánh mắt nàng? Thần sắc hồ nghi trong mắt Tô Thanh càng đậm.

Cố Uyên trầm mặc hồi lâu, cảm nhận được ánh mắt của nàng, suy nghĩ một chút nói: "Lúc có mặt ta, uống một chút cũng không sao."

"Vâng, lão gia...". Tô Thanh đáp lời nhưng trong lòng càng nghi hoặc hơn.

Nàng rốt cuộc đã làm gì, có thể làm Cố Uyên vừa không cho nàng uống rượu, lại hết lần này đến lần khác cho phép nàng ở trước mặt hắn uống đâu? Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, chỉ có thể thở dài trong lòng.

Vương gia nhà mình thật sự là ngày càng khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.