Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 14: Tay cầm




"Lúc ngươi đi vào chỉ nhìn thấy có hai người bọn họ thôi sao?".

"Đúng vậy, lão gia".

"Có khi nào có người khác bỏ chạy trước khi ngươi đến không?".

"Cơ bản là không thể nào. Bên ngoài đã sớm bị người của chúng ta vây quanh, cho dù là cao thủ đứng đầu cũng rất khó tránh đi tất cả tai mắt".

"Biết rồi, ngươi lui đi".

Lận Ảnh lui ra khỏi phòng, Cố Uyên đem ánh mắt hướng vào nữ tử đang nằm trên giường, như có điều suy nghĩ. Nửa canh giờ trước, Lận Ảnh đem hai người hôn mê bất tỉnh về, Ngọc Phi Giác đã bị nhốt riêng một chỗ, tỉnh lại trong trạng thái hỏi gì cũng không biết, hiện tại chỉ còn nữ nhân chưa tỉnh lại này.

Nếu Lận Ảnh đã nói không thể có người từ trong vòng vây vô duyên vô cớ biến mất, như vậy chỉ duy nhất một khả năng - từ đầu tới cuối, trong gian phòng đó chỉ có hai người bọn họ. Còn làm thế nào hai người bọn họ đều ngất trong phòng, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói, phương thức làm việc của nữ nhân này quả thực có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Cố Uyên ngồi bên giường, gạt tóc đen rũ xuống hai bên tai Tô Thanh, ánh mắt lúc xẹt qua cổ dừng lại một chút.

Tất cả đều là một mảnh vết hôn xuân sắc vô biên.

Nhìn một hồi lâu, duỗi tay đem tà áo nàng kéo cao vài phân.

Tô Thanh trầm ngâm một tiếng rất nhỏ, mơ hồ mở mắt ra, vừa vặn cùng Cố Uyên bốn mắt nhìn nhau, sau đó sững sờ, lập tức ôm chăn mền kéo lên tận cổ, tứ chi co lại lui đến góc giường, chớp mắt đã cách hắn một khoảng.

Cố Uyên giữ tay ở giữa không trung, nhìn nàng một cái, thu tay về: "Ngươi đang sợ cái gì?".

Nhìn bày trí xung quanh, hiển nhiên đã được mang về biệt viện trong Hồng Yến lâu. Trước khi Tô Thanh té xỉu đã nghĩ xem nên lừa hắn thế nào cho qua chuyện, bởi vì vừa mở mắt ra đã thấy Cố Uyên, liền phản xạ làm ra phản ứng cảnh giác này, trong chốc lát đã hối hận. Đánh giá thần sắc Cố Uyên một chút, trong bụng nàng quyết định, làm ra sắc mặt sợ hãi nói: "Lão gia? Sao ngài lại ở đây? Hái hoa tặc đâu? Nô tì... nô tì được cứu rồi sao?".

"..."

Cố Uyên lẳng lặng nhìn nàng, Tô Thanh không khỏi cảm thấy sống lưng tê dại.

Giữa không khí hoàn toàn yên tĩnh, nàng không thể không lên tiếng lần nữa: "Đã bắt được hái hoa tặc chưa?  Lão gia có tìm được Liễu cô nương không?".

Cố Uyên cuối cùng cũng mở miệng: "Phương Hoa không ở trong tay hắn".

Xem ra Ngọc Phi Giác đã bị thẩm vấn, tin tức này không cần từ miệng nàng truyền đạt đến tai Cố Uyên, vậy tự nhiên là tốt nhất. Tô Thanh thoáng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ, Phương Hoa, kêu thật thân mật.

Cố Uyên đứng lên, đột nhiên gọi: "Thục Ấu Lan".

Sống lưng Tô Thanh đột nhiên thẳng tắp, vô thức trả lời: "Lão gia, có chuyện gì?"

Cố Uyên nói: "Tắm rửa xong tới tiền sảnh tìm ta, thay bộ y phục cao cổ".

Dứt lời, liền xoay người đi ra khỏi phòng.

Tô Thanh bị lời nói không giải thích được của hắn làm hoảng thần một chút, nhưng vừa đứng dậy cởi áo ra, liền cảm thấy trên cổ đau đau. Trong lúc vô tình, ánh mắt liếc qua gương đồng bên cạnh, tư thế không khỏi cứng ngắc. Quay người lại, để sát vào chiếu chiếu, nhìn thấy rõ ràng toàn vết hôn, trong lòng nhất thời thoáng có bóng ma xẹt qua.

Vẻ mặt vừa rồi của Cố Uyên, liên hệ với câu cuối cùng hắn lưu lại, rõ ràng là hắn đã thấy hết rồi!

Nếu là bình thường, Tô Thanh cũng không cảm thấy có gì quá đáng, cái nghề này của nàng vốn dĩ nguy hiểm, không thể lần nào bị ăn đậu hũ cũng tìm cái chết, tất cả phải suy tính đến vấn đề lợi nhuận trước tiên. Nhưng bây giờ bất đồng! Nên nhớ, hiện tại, Cố Uyên là đối tượng mục tiêu của nàng! Tô Thanh khóc không ra nước mắt.

Ngọc Phi Giác đến cùng là dùng cách gì làm nàng hôn mê? Hoặc là nói sau khi nàng hôn mê, hắn đã làm gì nàng!

Hiện tại nhìn thấy nàng từng để cho nam tử khác khinh bạc qua, Vương gia đại nhân lại thích sạch sẽ, sẽ không cứ như vậy ghét bỏ nàng chứ? Hoặc là nghiêm trọng hơn, sẽ không trực tiếp coi nàng là một chiếc giày rách mà vứt bỏ như rơm rác?

Tô Thanh càng nghĩ càng sợ hãi.

Nàng mang tâm tình bi thương tắm rửa thay quần áo xong, một đường không người đi đến tiền sảnh. Bên trong, ngoại trừ Cố Uyên không có bóng dáng ai khác, thậm chí ngay cả Lận Ảnh cũng chẳng biết đã đi đâu, việc này khiến nàng có chút kinh ngạc. Cho dù Ngọc Phi Giác là nhân vật tiếng xấu rõ ràng nhưng cũng không đến mức phái tất cả mọi người đến trông coi hắn đấy chứ?

Cố Uyên không hề nhìn nàng, chỉ cúi đầu đọc sách, bên cạnh khói hương kiều diễm lượn lờ.

Tô Thanh nhìn thần sắc Cố Uyên hồi lâu cũng không đoán ra tâm tư hắn, thái độ coi như không nhìn thấy nàng này, khó tránh khỏi làm cho nàng phỏng đoán mình đã bị hắn ghét bỏ. Ngượng ngùng nửa ngày, cuối cùng cảm thấy cần thiết phải tìm một cảm giác tồn tại, cân nhắc một chút liền mở miệng: "Lão gia, hái hoa tặc kia hiện tại bị nhốt ở đâu? Ngài có dụng hình với hắn không?"

Cố Uyên ngẩng đầu lên, ngữ điệu không hiểu sao có chút trầm thấp: "Ngươi hết sức quan tâm hắn".

Sao có thể cùng Ngọc Phi Giác có quan hệ, nói vậy chẳng phải là vĩnh viễn đều rửa không sạch! Tô Thanh sợ hãi vội vàng lắc đầu biểu lộ trung thành: "Nô tì sao có thể quan tâm một tên hái hoa tặc tội ác chồng chất, nô tì rõ ràng quan tâm lão gia!".

Cố Uyên nhìn ánh mắt "chân thành tha thiết" của nàng, vẻ mặt băn khoăn một lát, lại rũ mắt xuống lật trang sách: "Như thế rất tốt".

Tô Thanh thấy hắn bộ dáng hờ hững, trong lòng yên lặng thở dài, khép mi chắp tay đứng bên cạnh, hết sức ôn nhuận hầu hạ hắn đọc sách. Cố Uyên ngẩng đầu nhìn nàng đứng bên cạnh châm trà rót nước cũng không cự tuyệt.

Sau một lúc lâu, có đoàn người đi từ ngoài viện vào.

Tô Thanh ngẩng đầu thoáng nhìn thấy bên cạnh Lận Ảnh là tên ác thần kia, sắc mặt cứng đờ. Nói là giam giữ cơ mà? Sao bây giờ lại là bộ dáng tân khách thế kia?

Không đợi nàng nghĩ nhiều, trong nháy mắt người kia đã lướt đến cạnh nàng, ở bên tai khẽ thổi một hơi, nét mặt tươi cười: "Vị cô nương này, chúng ta lại gặp mặt".

Tô Thanh sắc mặt xanh mét nhìn Ngọc Phi Giác, thấy hai tròng mắt hắn mỉm cười nhìn nàng, ngược lại không hỏi tới một chữ không hiểu bị mê hồn hương như thế nào, chỉ có thể yên lặng hướng hắn giật khóe miệng.

"Ngọc công tử, mời ngồi". Ngọc Phi Giác còn muốn nói gì, Cố Uyên đã nhàn nhạt mở miệng: "Thục Ấu Lan, rót trà cho Ngọc công tử".

Ngọc Phi Giác cười trừ, lười biếng dựa vào ghế tử đàn, hai chân bắt chéo, dáng vẻ ung dung: "Không nghĩ tới Hoa Hồ Điệp ta lại có một ngày thất thủ, thủ hạ của Cố công tử thật là nhân tài đông đúc".

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt như có như không khẽ lướt qua người Tô Thanh.

Tô Thanh mặt mày thu liễm, thay hắn rót trà, xoay người đứng sau lưng Cố Uyên.

Lận Ảnh nhịn không được nói: "Hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi nói có thể dẫn chúng ta tìm Liễu cô nương, lấy cái gì làm chứng?"

Ngọc Phi Giác cười khẽ: "Còn cần lấy cái gì làm chứng? Đương nhiên là dựa vào danh hiệu Hoa Hồ Điệp của ta".

Nghe câu trả lời như vậy, khóe miệng Lận Ảnh nhất thời méo xệch.

"Ngọc công tử nên biết nếu nói không giữ lời sẽ gặp kết cục gì?". Cố Uyên giọng điệu nhàn nhạt, khuôn mặt cũng không tâm tình gì, rơi vào tai lại mang đến cảm giác uy hiếp khó nói nên lời.

Ngọc Phi Giác hai chân bắt chéo, tay cuốn cọng tóc đen rũ xuống bên tai, cười mà như không: "Ta đã ra tay, sao có thể thất thủ được?".

Cố Uyên lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài, đẩy tới bên cạnh hắn: "Rất tốt. Sau khi thành công cái này sẽ là của ngươi".

Lời nói bình thản, sắc mặt Lận Ảnh lại đột nhiên biến đổi: "Lão gia, cái này vạn vạn không được".

Cố Uyên không lên tiếng, chỉ rũ mi nhìn nam tử trước mắt. Thời điểm nhìn thấy rõ lệnh bài, thần sắc trên khuôn mặt Ngọc Phi Giác trong chớp mắt cứng đờ. "Thì ra ngươi là...", ánh mắt hắn rơi trên người Cố Uyên thật lâu mới từ trong cơn chấn kinh phục hồi lại, khóe môi quyến rũ ra, khẽ cười: "Xem ra hôm nay ta té ngã gặp hạn chẳng hề oan uổng".

Dừng một chút, hắn vươn tay, cười nhẹ, đem tấm lệnh bài đẩy trở về: "Đáng tiếc, Ngọc mỗ quen dạo chơi nhân gian, chịu không nổi mua danh chuộc tiếng. Chỉ cầu sau khi chuyện thành công có thể giao Y Nặc cho ta là được."

Lận Ảnh rất không vui, hừ lạnh một tiếng: "Đúng là có phúc mà không biết hưởng".

Thái độ như thế có chút kì quái, lúc Cố Uyên đưa lệnh bài, Lận Ảnh hiển nhiên không thích, bây giờ Ngọc Phi Giác chủ động cự tuyệt, hắn lại càng tức giận. Bộ dáng trước sau mâu thuẫn này khiến trong lòng Tô Thanh cảm thấy hiếu kì, vừa định lên tiếng, Cố Uyên đã thu lệnh bài vào tay áo, nói: "Cũng không làm người khác khó chịu".

Dứt lời, khoát tay chặn lại, bảo mọi người đi ra.

Ngọc Phi Giác thản nhiên đứng dậy, khẽ nhìn qua Tô Thanh bên cạnh, giọng ái muội: "Vị cô nương này, dù sao cũng là quen biết một hồi, không ngại đưa ta một đoạn đường ôn lại chuyện cũ chứ?".

Giữa bọn họ có thể có chuyện gì mà ôn? Tô Thanh âm thầm liếc mắt, thấy Cố Uyên không ngăn trở, chỉ có thể đi theo sau lưng Ngọc Phi Giác ra ngoài.

Nàng cố ý đi tuốt phía sau, tận lực kéo ra khoảng cách nhất định với đoàn người phía trước, dọc đường đi cũng không bị hắn cố ý tìm cớ đến gần, coi như an ổn.

Cho đến khi tới ngoại phòng bên trái, Ngọc Phi Giác đem những người khác lưu bên ngoài, đột nhiên xoay người lại, cười dịu dàng hỏi: "Vị cô nương này xưng hô thế nào?".

Tô Thanh trong lòng cảnh giác cực độ, đáp: "Ta Thục Ấu Lan".

Ngọc Phi Giác đột nhiên nở nụ cười, tiến đến bên cạnh, giảm thấp âm thanh: "Hết sức đáng tiếc, khứu giác Ngọc mỗ từ trước tới nay khác hẳn với người thường, khi đó xung quanh 10 dặm, ngoại trừ cô nương, chỉ sợ không có hơi thở của người thứ ba. Nghĩ lại lúc ấy, mùi trên người Thục cô nương cũng thật là kì lạ...".

Tô Thanh không khỏi giật mình trong lòng, giương mắt quan sát gương mặt thản nhiên mỉm cười kia.

Mới vừa nãy ở tiền đường, hắn không mở miệng chất vấn lại lưu đến hiện tại, khi không có người khác mới mở miệng hỏi, hiển nhiên là không muốn vạch trần nàng. Nàng thu liễm vẻ mặt khúm núm, chậm rãi nheo mắt: "Ngọc công tử muốn như thế nào cứ nói, cần gì phải quanh co lòng vòng?".

"Thật không nghĩ tới trong Nhiếp Chính Vương phủ lại có nữ nhân thú vị như thế". Ngọc Phi Giác hứng thú nhìn nàng, cười như chuông nhẹ chập chờn: "Cô nương yên tâm, chuyện này ngươi biết ta biết, tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết. Còn về chuyện bồi thường, chỉ cần cô nương còn nhớ nợ ta một việc là được, cụ thể là việc gì, đợi ta nghĩ ra sẽ nói".

Tô Thanh nghe vậy nhất thời nghẹn một cái, cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể vô cùng thống khổ gật đầu đáp ứng. Hắn cư nhiên ỷ vào chuyện này cưỡng chế nàng một cái nhân tình, vạn nhất đem công phu sư tử ngoạm đến thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Không muốn chơi như vậy đâu! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.