Níu Giữ

Chương 77: Ngoại truyện 3




Ngày 19 tháng 9 hôm ấy, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng bụng dưới Thẩm Đường lại bắt đầu trướng đau, ban đầu cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Song, cái cảm giác khó chịu này ngày một rõ ràng hơn, đến khi cô không chịu đựng nổi, phải bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Hôm nay là cuối tuần, kế hoạch ngủ nướng xem như đã tan thành mây khói.

Trên eo mang theo cảm giác nặng nề, hóa ra là Tưởng Thành Duật đang khoác tay lên đó.

Thẩm Đường áp mặt vào hõm cổ Tưởng Thành Duật, có ngửa đầu lên cũng không nhìn thấy anh.

Ngọ nguậy trong chăn một lúc, cô khẽ khàng kéo tay anh xuống, Tưởng Thành Duật vẫn còn đang say giấc, khi cánh tay bị người ta kéo xuống, anh vô thức ôm cô chặt hơn, tì cằm mơn man trên vầng trán của cô.

Thẩm Đường cảm giác rất chuẩn về thời gian rụng dâu của mình, bình thường kỳ rụng dâu của cô luôn vào khoảng hai mươi hàng tháng, có khi sẽ đến sớm hai ngày, thỉnh thoảng gặp stress trong công việc thì đến chậm mấy ngày cũng là chuyện bình thường.

Cô lại thử dời tay Tưởng Thành Duật một lần nữa, lúc này anh mới mơ màng tỉnh dậy, “Ngoan nào em.”

Cô cũng chẳng còn cách nào khác, không thể ngọ nguậy được nữa, nếu không sẽ làm bẩn ga giường.

“Ông xã ơi, em muốn đi vệ sinh.”

Tưởng Thành Duật nửa tỉnh nửa mê *ừm* một tiếng, nhưng sau đó vẫn không có động tĩnh gì.

“Ông xã ơi.”

“Anh đây.”

“Anh buông em ra đi, em sắp bị anh siết đến tắt thở rồi.”

Tưởng Thành Duật mở mắt, lim dim hỏi cô, “Sao thế em?”

Anh trở tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ, mới có năm giờ rưỡi.

“Không phải em nói hôm nay không cần đi làm sớm sao?”

“Em muốn đi vệ sinh.” Thẩm Đường cũng thấy cụt hứng, hai người vốn có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng cuối cùng lại bị cô phá rối.

Tưởng Thành Duật buông cô ra, hễ anh mà tỉnh thì rất khó ngủ lại, thế là dứt khoát rời giường tắm rửa.

Thẩm Đường quơ lấy áo choàng tắm của anh khoác lên người mình, chạy vội vào nhà vệ sinh chẳng màng mang dép.

Tưởng Thành Duật bất đắc dĩ nhìn cô, vợ nhà anh cứ như con nít, khiến anh không bao giờ thấy yên tâm.

“Chồng ơi.” Thẩm Đường trong phòng tắm gọi với ra.

“Ơi.”

Tưởng Thành Duật vào phòng thay đồ lấy quần áo chuẩn bị thay, sau đó cầm vào phòng tắm.

“Anh đến đây.” Anh đẩy cửa phòng tắm bước vào, tiện tay đóng cửa lại, “Sao thế em?”

Thẩm Đường nhìn anh, “Nỗ lực của anh mấy bữa nay thành công cốc rồi, “dâu” của em rụng mất tiêu.”

Tưởng Thành Duật nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, “Thế thì tốt quá.”

Thẩm Đường ngơ ngác, “Tốt gì cơ?”

Cô hiểu lầm thành, “Anh không muốn có con sao?”

“Không phải không muốn, mà anh nghĩ mình nên cân bằng lại cảm xúc.” Tưởng Thành Duật đặt quần áo của mình lên kệ, gợi cô nhớ lại, “Có phải ngoại trừ cái đêm sau khi đăng ký kết hôn về, mấy hôm nay mỗi lần quấn quýt bên nhau em đều mang theo suy nghĩ làm là để có con, cho nên cũng không cảm thấy tận hứng, có đúng không?”

Thẩm Đường gật đầu, đúng là có chuyện thế thật.

Tình nồng mật ý bị bao phủ bởi một lớp màng trong suốt, trông thì không có gì khác biệt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó đã thiếu đi mất cảm giác đê mê.

Tưởng Thành Duật nói, “Sau này không cần dùng bao nữa, anh sẽ cho ra ngoài. Nếu mang thai thì chúng ta cứ sinh, còn nếu may mắn hơn nữa, chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng thế giới hai người thêm vài năm. Chuyện con cái không nên cưỡng cầu, duyên tới thì bọn trẻ sẽ tự nhiên tìm đến chúng ta thôi.”

Thẩm Đường nghe anh nói thế cũng thấy nhẹ lòng.

Cô dang hai tay, đòi Tưởng Thành Duật ôm mình.

Anh ôm cô vào lòng, “Bụng em có khó chịu không?”

“Không đau nhưng lại hơi trướng.”

“Để anh đi pha nước ấm cho em.”

Tưởng Thành Duật không vội đi tắm ngay, anh xuống lầu rót cho cô một ly nước ấm.

Thẩm Đường rửa mặt sạch sẽ, ngồi vào bàn trang điểm. Dù cô đã uống hết một ly nước ấm nhưng dường như cơn khó chịu vẫn không dịu xuống.

Tưởng Thành Duật đã tắm xong mà cô vẫn chưa bắt đầu trang điểm.

“Đang nghĩ gì thế em?” Anh vừa ngắm cô qua gương vừa cài nút áo.

Thẩm Đường đặt lọ kem nền xuống, bắt chước theo động tác của anh, hễ anh cài một nút, cô cũng ngồi trước gương giả vờ đưa tay cài nút áo. Cô nghiêm mặt lại, học luôn cả dáng vẻ nghiêm túc của anh.

Tưởng Thành Duật bật cười, bước tới bên cạnh kéo tay cô lên, “Em cài tiếp cho anh đi.”

Đây là tình thú đặc biệt vào những ngày cuối tuần của bọn họ, bởi vì ngày thường hễ cô mà thức dậy thì không phải anh đã đi làm thì chính là đang tập thể dục ở dưới tầng, không có thời gian dính lấy nhau.

Thẩm Đường không hứng thú với việc cài nút áo, ban nãy cô chỉ bắt chước anh cho vui, tuy nhiên cô vẫn nghiêm túc cài nút giúp anh. Chiếc áo sơ mi đen này là hàng đặt may, số đo vừa khít khiến cơ bụng của anh như ẩn như hiện dưới lớp áo.

“Anh đã nghĩ ra tên cho con chúng mình chưa?” Cô cài đến nút thứ hai, để lại nút đầu tiên không cài.

Tưởng Thành Duật đáp, “Anh nghĩ ra được vài cái tên rồi, nhưng không hài lòng lắm, khi nào rảnh anh sẽ nghĩ tiếp.”

Mặc đồ xong, anh cầm đồng hồ đeo lên.

“Anh đến công ty bây giờ luôn sao?”

“Ừ, đi sớm về sớm, tối nay anh không có tiệc xã giao nên khoảng ba bốn giờ chiều sẽ về đến nhà. Nếu em về nhà mà không thấy anh trong thư phòng thì anh đang ở phòng tập thể thao.”

Anh đã dời buổi tập thể dục xuống buổi tối.

Tưởng Thành Duật sang thư phòng lấy laptop, trước khi rời khỏi nhà lại vòng trở về phòng ngủ.

“Thẩm Đường, anh đi đây.”

Cô đang chọn quần áo trong phòng thay đồ, nghe thấy thế thì bước ra, trên tay cầm theo một chiếc áo sơ mi nữ màu đen, “Tối gặp.”

“Hôm nay em mặc áo này à?” Anh nhìn đồ trên tay cô.

“Vâng.” Thẩm Đường ướm đồ lên người anh, “Cùng màu với anh.”

“Có muốn anh cài nút giúp không?” Tưởng Thành Duật vừa nói xong đã đặt cặp đựng laptop xuống bên chân.

“Không phải anh phải đi làm à?”

“Hai phút cũng chẳng trễ được.”

Tưởng Thành Duật cầm đồ trên tay Thẩm Đường thay cho cô.

Ngón tay thon dài vô cùng linh hoạt, nhanh chóng cài nút áo từ trên xuống dưới.

Tưởng Thành Duật cúi đầu đã rút ngắn khoảng cách chiều cao với cô, Thẩm Đường ngẩng lên, khẽ mút lên môi anh một cái.

Mới sáu giờ rưỡi sáng, hai người đều đã bắt đầu công việc của riêng mình.



Hôm nay Thẩm Đường vẫn đến công ty bằng giờ mọi hôm, khi đến bãi đỗ xe, cô bắt gặp một biển số xe khá quen mắt nhưng lại quên mất mình đã nhìn thấy nó ở đâu.

Trong xe có người, cửa sổ xe mở ra một khe hở nhỏ, tiếng nhạc từ trong xe chậm rãi truyền ra.

Là một bài hát xưa.

Thẩm Đường bước xuống xe, người ngồi trên hàng ghế trước của chiếc xe kia cũng mở cửa bước xuống.

“Đường Đường.” Là Trần Nam Kính.

Ông ta vừa chạy thẳng từ sân bay đến đây, mấy hôm trước ông ta bận đi công tác, ngày con gái mình đi đăng ký kết hôn, ông chỉ đăng một câu chúc mừng. Và đương nhiên, con bé không trả lời lại.

*Rầm* Thẩm Đường đóng cửa xe lại.

Âm thanh chứa đầy sự bất mãn này chính là nhằm vào ông ta, nhưng Trần Nam Kính mặc kệ, hoặc có thể nói rằng, ông ta đã quen rồi.

“Ba vừa đi công tác về, không ngờ hai đứa con lại đăng ký kết hôn nhanh thế. Ba vẫn chưa kịp chúc mừng tụi con.”

“Không cần đâu.” Thẩm Đường bước thẳng đến thang máy.

Trần Nam Kính lẽo đẽo theo sau, dù con gái mình khó chịu, ông ta vẫn tự lẩm bẩm, “Ba đã chuẩn bị một căn biệt thự tặng con làm quà kết hôn.”

Thẩm Đường bước vào thang máy, toan ấn nút đóng cửa.

Trần Nam Kính đưa tay chặn lại, “Hôm nay ba đến để hỏi khi nào con rảnh, chúng ta đi…” sang tên.

“Đường Đường.” Giọng nói vừa xa lạ vừa lạnh lùng vang lên, xen ngang lời đang nói dở của Trần Nam Kính.

Thẩm Đường quan sát người đàn ông đeo kính gọng vàng, khá bất ngờ vì mới sáng sớm mà anh ta đã xuất hiện dưới công ty mình.

Tiêu Đông Hàn bình tĩnh nhìn Trần Nam Kính, đây chính là người đàn ông mà khi xưa cô của anh ta nguyện ý vứt bỏ mọi thứ ở Tiêu gia để cùng ông ta cao chạy xa bay, nhưng ông ta lại quá ích kỷ và có cái tôi quá cao.

Nếu không thì suýt chút nữa Trần Nam Kính đã trở thành dượng của anh ta rồi.

Trần Nam Kính không muốn để người nhà họ Tiêu chê cười, ông ta nói với Thẩm Đường, “Con bận đi, khi nào rảnh ba sẽ đến thăm con.”

Đến khi cánh cửa thang máy dần dần khép lại, Tiêu Đông Hàn nhìn Thẩm Đường qua lớp kính trên tường, “Ông ta lại đến đây sám hối với cô à?”

Thẩm Đường không trả lời mà hỏi ngược lại, “Anh đến đây làm gì?”

Cô khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn anh, “Có phải đã nghĩ kỹ rồi nên đến đây để giao quyền sử dụng hình ảnh cá nhân của anh không?”

Tiêu Đông Hàn chẳng thèm để ý đến cô.

Vào văn phòng, Thẩm Đường khách sáo pha một ly cà phê đen mời anh ta.

Lần trước Tiêu Đông Hàn từng đến đây uống cà phê, uống đến đau dạ dày, mãi một thời gian sau đó, anh ta cũng không đụng đến ly cà phê nào.

“Việc công hay là việc tư?” Thẩm Đường hỏi.

Tiêu Đông Hàn đến Bắc Kinh là vì công việc, còn tìm cô là vì việc riêng.

Anh ta được Tiêu Đông Khải nhờ mang quà kết hôn đến cho Thẩm Đường. Dạo gần đây Tiêu Đông Khải rất bận, trên tay anh ta có vài án kiện nên không thể phân thân chạy đến Bắc Kinh.

Tiêu Đông Hàn lấy quà từ trong túi xách ra, là hai chiếc đồng hồ đeo tay.

Tiêu Đông Khải đã tặng quà thì anh ta không thể nào đến tay không được, đành phải vung tiền mua thêm một chiếc đồng hồ. Đồng hồ anh ta mua cho mình còn không đắt bằng hàng tặng cho cô.

Thẩm Đường đặt ly cà phê xuống trước mặt anh ta, nhìn thấy hộp đồng hồ thì hỏi, “Gì đây?”

Tiêu Đông Hàn tựa người vào sofa, hất cằm nói, “Cái bên trái là của Tiêu Đông Khải tặng cho cô. Còn cái bên phải là tôi đây nể tình tặng cho cô.”

Thẩm Đường, “…”

Cô không hề khách sáo, cất hết hai hộp đựng đồng hồ vào.

“Anh cũng kiếm được một bộn tiền từ việc bẫy Tưởng Thành Duật, tôi có ngu mới không nhận quà của anh. Chờ khi nào rảnh rảnh tôi sẽ lấy chiếc đồng hồ này đổi cho chồng tôi một chiếc xe mới.”

Lần này đến lượt Tiêu Đông Hàn bị “vặt” lại đến nín thinh.

Thẩm Đường ngồi xuống thành ghế sofa đối diện, bắt tréo chân, từ trên cao nhìn xuống anh ta, “Nghe nói dạo gần đây anh rút không ít vốn”. Trước đó anh ta mượn tay Cát tổng mua lại công ty con kia, nhưng vì tiền bản quyền mà đã mất đi một khách hàng lớn là Tưởng Thành Duật, một năm sau lợi nhuận nhất định sẽ bị giảm trên diện rộng.

Lúc trước cô có nghe Tạ Quân Trình nhắc tới, nói rằng Tiêu Đông Hàn đang cân nhắc bán lại công ty này.

Nhưng tình hình lợi nhuận trong tương lai của công ty này rất đáng lo, đoán chừng sẽ không ai ra giá cao để mua nó.

Không biết thương vụ mua lại này đã đi đến bước nào rồi.

Tiêu Đông Hàn, “Có phải cô tò mò hơi quá rồi không?”

“Đương nhiên rồi, nếu không thì sao có thể bách chiến bách thắng được.”

“Ồ.”

Tiêu Đông Hàn cười khẩy, xoa xoa trán, anh ta vẫn còn đang bị lệch múi giờ.

Nói chuyện với cái đứa có máu điên như Thẩm Đường thì anh ta chẳng cần giấu giếm làm gì, có muốn giấu cũng không được, “Đã bán rồi, được một công ty cùng ngành mua lại, đang trong quy trình sáp nhập, tôi kiếm lời được 200 triệu đô la.”

Thẩm Đường, “… Anh lại bẫy người ta à?”

“Cũng đâu có bẫy cô.” Anh ta nói như lẽ đương nhiên.

Cái nết hung hăng của người đàn ông này, quả thật đã khắc sâu vào bên trong.

Tiêu Đông Hàn nhấp ngụm cà phê, “Tôi đã mang quà đến cho cô rồi, nhớ nói với Tiêu Đông Khải một tiếng.”

Thẩm Đường gửi lời cám ơn Tiêu Đông Khải, tiện tay gửi phương thức liên lạc của Ôn Địch cho Tiêu Đông Hàn, “Dù sao thì anh cũng đến Bắc Kinh rồi, thử suy nghĩ lại đi.”

Tiêu Đông Hàn không hứng thú, bỏ qua tin nhắn chia sẻ thông tin liên lạc kia.

Uống xong ly cà phê, anh ta đứng dậy ra về.



Trung tuần tháng Mười một, Bắc Kinh đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm, nhiệt độ đột ngột hạ thấp.

Tối nay Thẩm Đường có tiệc xã giao, vừa bước ra khỏi nhà hàng, gió lạnh như ập thẳng vào người. Sáng nay khi rời nhà, cô mặc rất mỏng, đến chiều tối khí lạnh mới bắt đầu tràn về, trong văn phòng lại không để sẵn áo khoác dày.

Cô xoa xoa hai cánh tay, chạy từng bước đến xe của mình.

Về đến nhà đã mười một giờ khuya, thư phòng của Tưởng Thành Duật trên tầng hai vẫn còn đang sáng đèn.

“Chồng ơi.” Chưa bước vào cửa mà cô đã í ới gọi anh.

Tưởng Thành Duật đang bận, liếc nhìn thời gian ở góc phải màn hình, cô đã chạy đến bên cửa, “Em về sớm thế? Chẳng phải còn một bữa tiệc nữa sao?”

“Tần Tỉnh bảo em về, một mình cậu ta có thể xử lý được.”

“Có uống rượu không?”

“Không.”

Thẩm Đường cười, “Bọn họ đều biết Tưởng tổng đang chuẩn bị có con, nên không ai dám mời rượu em hết.”

Tưởng Thành Duật bật cười, không phản bác được.

Tin đồn chuẩn bị có con này hẳn là do Nghiêm Hạ Vũ lan truyền, thỉnh thoảng cậu ta cũng lấy chuyện này ra khịa anh.

Thẩm Đường thấy anh bận thì nói, “Em đi tắm trước đây.”

“Anh cũng không bận mấy.” Tưởng Thành Duật trả lời mail, đưa tay về phía cô.

Thẩm Đường nắm tay anh, thuận thế ngồi vào lòng anh.

Anh mặc quần tây, áo sơ mi, tóc lại đang ướt, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm, có lẽ vừa mới tắm xong.

“Sao anh tắm rồi mà còn mặc đồ trang trọng thế?” Cô quay sang nhìn anh, “Anh định ra ngoài hả?”

“Bây giờ thì không cần đi nữa.” Tưởng Thành Duật đưa tay siết chặt eo cô, tay còn lại đánh chữ trả lời mail, “Chẳng phải trước đó em nói sau khi bữa tiệc kết thúc em còn phải đến hội quán sao? Anh đang định lát nữa đến hội quán đón em, sẵn tiện mang áo khoác cho em luôn.”

“Em không lạnh.”

Thẩm Đường ngồi thế này không thoải mái, cả người cứ bị trượt xuống dưới, cô xoay người chuyển sang tư thế ngồi dạng chân lên đùi anh.

Tưởng Thành Duật không cần phải ôm cô nữa, anh bắt đầu gõ chữ bằng hai tay.

Chỉ gửi một cái mail, nhưng anh đã dùng hết năng lực tự kiềm chế của bản thân.

Tưởng Thành Duật thoát hòm mail, tay trái đặt sau gáy Thẩm Đường, bắt đầu hôn lên gương mặt cô.

Giọng anh đã bắt đầu khàn đi, “Em có muốn không?”

Thẩm Đường không đáp mà hôn lại anh.

Suốt mấy tháng nay, bọn họ ân ái mà không cần phải kiêng dè bất cứ chuyện gì, không có lớp màng trong suốt kia, không cần phải nghĩ đến chuyện con cái. Vào khoảnh khắc khi anh tiến vào nơi sâu nhất của cô, linh hồn cả hai như hòa làm một.

Người ta nói sau khi nồng cháy qua đi sẽ là sự trống rỗng, nhưng Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy, dù cho đó là lúc vừa mới quen nhau. Khi thân thể rời đi, đổi lại là những nụ hôn và những cái ôm xoa dịu.

Thế nên, giữa hai người chưa bao giờ xuất hiện cảm giác hư vô ấy.

Tưởng Thành Duật vuốt tóc cô lại gọn gàng ra sau lưng, cả thư phòng dần dần chìm trong yên tĩnh.

Anh nhìn đồng hồ, gần sáng rồi.

Thẩm Đường lần tìm dép lê, trượt xuống khỏi người anh.

Lớp váy dán chặt vào lưng càng khiến cô thêm khó chịu. Mái tóc vì trận vận động ban nãy mà ướt sũng mồ hôi, ai không biết còn tưởng cô vừa mới gội đầu.

“Em có muốn ngâm bồn không?” Tưởng Thành Duật khoác áo sơ mi vào, cài đại vài nút.

“Ừ, em muốn ngâm nước ấm.”

Bồn tắm thả hoa hồng và tinh dầu là thứ Thẩm Đường thích nhất, chỉ xếp sau Tưởng Thành Duật.

Uống nửa ly sữa, thưởng thức một bản nhạc nhẹ nhàng, cô suýt nữa đã ngủ quên trong bồn tắm.

Trời bắt đầu lạnh dần, lại được ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, ấm đến nỗi Thẩm Đường chẳng muốn bước ra ngoài.

Hôm cuối tuần ấy là ngày 21 tháng 11, cũng là ngày kỷ niệm yêu nhau của bọn họ.

Bắc Kinh vừa đón trận tuyết đầu mùa trong năm.

Thẩm Đường thức dậy, thấy Tưởng Thành Duật vẫn còn nằm bên cạnh, anh đang tựa lên đầu giường đọc sách. Từ tháng Mười đến nay, anh vẫn luôn bận không ngơi tay. Hôm nay tuyết rơi, Thẩm Đường lại nghỉ ở nhà, thế nên anh cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày.

Theo đồng hồ sinh học, Tưởng Thành Duật dậy từ lúc bảy giờ, đọc được một phần ba quyển sách trên tay.

Thẩm Đường vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, mơ mơ màng màng hỏi anh, “Mấy giờ rồi chồng?”

“Mười giờ rưỡi.”

“Ồ.” Vẫn chưa tới giờ cơm trưa.

Thẩm Đường xoay người ngủ tiếp.

Tưởng Thành Duật kéo chăn xuống khỏi cổ cô, “Em còn buồn ngủ sao?”

“Vâng.”

Mấy hôm nay dù cho cô có ngủ cỡ nào cũng không thấy đã giấc.

Hôm qua ở công ty cô còn ngáp lên ngáp xuống liên tục, có lẽ là do trong văn phòng ấm áp nên dễ buồn ngủ.

Cô đã nghĩ thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.