Níu Giữ

Chương 67




Bọn họ đi dạo ở bên ngoài đến khuya mới trở về nơi ở của Tưởng Thành Duật.

Căn hộ này đã được Tưởng Thành Duật mua từ mấy năm trước, một năm cũng chẳng đến đây được mấy lần, nhưng có lẽ sau này sẽ thường xuyên lui tới.

Thẩm Đường kéo rèm cửa, nằm trên giường trong phòng ngủ nhìn ra bên ngoài, thu hết những nơi mà tối nay cô và Tưởng Thành Duật từng đi qua vào mắt.

Đèn phòng ngủ chợt tắt ngóm, khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ lại càng thêm rõ ràng.

Tưởng Thành Duật tắm xong lên giường nằm, “Em buồn ngủ không?”

“Không.” Vì lệch múi giờ cộng thêm hôm nay quá mức hưng phấn, Thẩm Đường hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào. Cô xoay người lại, vừa giơ tay lên, Tưởng Thành Duật đã biết ý ôm cô vào lòng.

Cô rất thích mùi hương mát lạnh khi anh vừa tắm xong, còn có cả mùi hương thơm ngát của bọt cạo râu.

Tưởng Thành Duật đưa cằm vuốt ve vầng trán cô, “Bụng có khó chịu không em?”

“Không sao.” Cô đang trong kỳ “rụng dâu”, thế nên tối nay Tưởng Thành Duật chỉ có thể cùng cô đắp chăn nói chuyện phiếm. Nếu không thì đêm nay anh nhất định sẽ quấn quýt lấy cô hết lần này đến lần khác.

Tưởng Thành Duật nhắc tới lịch trình ngày mai, chủ tịch Tiêu sẽ tổ chức một bữa tiệc ở trang viên để chào mừng anh gia nhập tập đoàn Tiêu Ninh, anh không sang thì không phải phép.

“Em thì sao, muốn đi cùng anh hay tìm hội Tạ Quân Trình chơi?” Bàn tay đặt bên hông cô khẽ siết chặt.

“Vợ chồng Trữ tổng có lẽ cũng sẽ đến.”

Có Tiêu Chân ở đó, anh sợ Thẩm Đường mất tự nhiên.

Cảm giác của Thẩm Đường đối với Tiêu Chân hiện giờ không thể nói là yêu hay hận. Sau khi trả thù xong, cơn hận đã không còn sót lại bao nhiêu, hiện tại cô đã có Tưởng Thành Duật bên cạnh, nên chẳng muốn níu giữ chút hận thù này.

Nếu cứ giữ khư khư trong lòng thì lại choáng chỗ, cô không muốn đặt mấy người không quan trọng vào đó.

“Đi, em muốn được ở cùng anh, nếu không thì lại thêm một ngày không gặp được anh rồi.”

Dứt lời, cô trở mình nằm sấp lên người Tưởng Thành Duật, ôm anh thật chặt.

Tưởng Thành Duật phát hiện ra cô rất thích bám lấy anh, chỉ hận không thể dán lên người anh, dù là trên giường hay dưới giường. Chỉ cần không có người ngoài ở đó, cô rất thích ôm anh từ phía sau, áp lên người anh.

“Nếu em không muốn đi thì anh sẽ đến đó muộn một chút, về sớm một chút, không để em không nhìn thấy anh cả ngày đâu.”

Anh không muốn để cô miễn cưỡng bản thân mình đi sang đó.

“Em muốn đi.” Phong cảnh trang viên bên đó cũng không đến nỗi, lúc trước cô từng ở đó một thời gian, sau này bán nó đi rồi thì không quay lại nữa.

“Xem như là đi nghỉ phép vậy.”

Đến gần sáng Thẩm Đường mới thiếp đi. Nằm trong lòng Tưởng Thành Duật, cô không cần phải trùm chăn kín mít mới có thể đi vào giấc ngủ giống như trước kia nữa.

Từ thành phố đến trang viên phải mất khoảng hai đến ba tiếng lái xe, 8 giờ rưỡi, Tưởng Thành Duật đã rời giường. Thẩm Đường không cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên cũng nhanh chóng tỉnh giấc.

Tưởng Thành Duật đang thay quần áo, hôm nay anh chọn một chiếc áo sơ mi đen.

Cô ghé lên gối nhìn anh, ngược chiều ánh sáng, anh cúi đầu cài nút áo, hình như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó nên nom anh có hơi thất thần, cũng chẳng hay cô đã dậy.

“Chào buổi sáng.”

Tưởng Thành Duật ngẩng đầu lên, “Em không ngủ nữa à?”

“Tâm trạng tốt nên không buồn ngủ.”

Nhiệt độ trong phòng khá ấm áp, Thẩm Đường đạp chăn nằm nhoài ra giường, hai chân khẽ nhếch về sau. Làn váy ngủ tơ tằm màu xám cũng theo đó mà trượt xuống, nhưng cô lại không hề hay biết gì.

Tưởng Thành Duật bước tới kéo chăn che lại đôi chân dài miên man kia, “Em có thể nằm thêm nửa tiếng nửa, chín giờ rưỡi chúng ta sẽ xuất phát. Bữa tiệc của ông Tiêu bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, phải đến chín mười giờ tối mới kết thúc.”

Thẩm Đường không muốn ngủ thêm, cô xoay người nằm lại, nắm tay Tưởng Thành Duật kéo anh ngồi xuống.

“Vừa nãy anh nghĩ gì thế?”

“Khi nào? Lúc đắp chăn cho em à?”

“… Không phải, là lúc anh cúi đầu cài nút áo ấy.”

“Anh đang nghĩ không biết Tiêu Đông Hàn còn giấu chiêu nào nữa.” Tưởng Thành Duật khom người lấy dép lê của cô đặt sẵn dưới giường. “Hôm qua về nhà sợ là anh ta không ngủ được ấy chứ.”

Việc ông Tiêu thêm một ghế vào ban hội đồng quản trị giống như một thanh đao sắc, đâm thẳng vào tim Tiêu Đông Hàn.

“Ác nhân tự có ác nhân trị.” Thẩm Đường xuống giường, túm lấy tay áo anh, “Nếu anh không bận thì rửa mặt cho em đi.”

“Anh không bận.” Tưởng Thành Duật nắm tay cô đi vào phòng tắm.

Lần này hai người đổi vị trí cho nhau, Thẩm Đường đứng trước bồn rửa mặt, Tưởng Thành Duật từ phía sau ôm cô vào lòng, nhìn cô đánh răng rửa mặt qua gương.

Thẩm Đường đưa kem và bàn chải đánh răng cho anh, “Bóp kem cho em đi.”

Cô tựa vào lòng Tưởng Thành Duật, trở tay ôm lấy anh.

Tưởng Thành Duật cảnh cáo cô, “Em đứng yên đó, không được nhích tới nhích lui nữa.”

Mới sáng sớm mà cô đã nhào vào lòng mình, khiến anh có phản ứng trong nháy mắt.

Thẩm Đường ngoan ngoãn đứng ngay ngắn lại, cầm cốc rót nước.

Bóp kem đánh răng xong, anh hỏi cô, “Anh đánh răng cho em nhé?”

Thẩm Đường nhìn anh qua gương, “Còn có thể được đãi ngộ này ư?”

“Lúc em quay phim không có tình tiết này à?”

“Không có.”

Tưởng Thành Duật đưa tay trái nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ra hiệu cô há miệng ra, kế đó anh cầm bàn chải cẩn thận đưa vào miệng cô, nhìn qua gương xem mình có chải phạm vào đâu không.

Thẩm Đường nín cười, cố gắng phối hợp theo anh.

Cô đang rất hối hận vì không cầm theo điện thoại vào đây, không thể quay lại khoảnh khoắc hiếm có đầy quý giá này.

Anh chải răng cho cô rất cẩn thận, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, không sót một chỗ. Động tác lại còn dịu dàng, sợ bàn chải bất cẩn quẹt trúng miệng cô.

Đánh răng xong, Tưởng Thành Duật đưa cốc súc miệng và bàn chải lại cho cô.

Thẩm Đường súc miệng, “Lát nữa có thể làm lại được không, em muốn quay lại.”

Tưởng Thành Duật lấy một cái khăn sạch trên kệ đưa cho cô, “Cái này thì có gì hay mà quay, ngày mai anh sẽ đánh răng cho em tiếp.”

Thẩm Đường lại được đằng chân lên đằng đầu, “Ngày mai là lần cuối cùng hả anh?”

Tưởng Thành Duật đáp, “Mỗi tháng từ một đến hai lần.”

Thẩm Đường vô cùng hài lòng, súc miệng xong, cô đặt cốc và bàn chải xuống, xoay người vòng tay ôm lấy cổ anh đòi hôn.

Tưởng Thành Duật khẽ tách hàm răng Thẩm Đường ra đón lấy vị bạc hà mát lạnh trong miệng cô, hai người hôn nhau vô cùng nồng nhiệt, suýt nữa là quên cả thời gian.

Chín giờ rưỡi, bọn họ xuất phát đi đến trang viên.

Hôm nay là tiệc gia đình của nhà họ Tiêu, ngay cả những dịp lễ như Giáng sinh hay Tết âm lịch, mọi người cũng không tề tụ đông đủ như hôm nay.

Tiêu Đông Khải bay sang London từ tối qua, kết quả sau cuộc tranh đấu của tập đoàn Tiêu Ninh đều nằm trong dự đoán của anh ta. Lúc trước khi giúp Thẩm Đường tranh thủ một ghế trong ban hội đồng quản trị, anh ta đã nghĩ đến chuyện ông nội sẽ thêm thành viên vào trong đó.

Xe của Tiêu Đông Khải và Tiêu Đông Hàn nối đuôi nhau tiến vào trang viên, hai người không hẹn trước, nhưng hai chiếc xe lại gặp nhau trên con đường trước cửa trang viên.

“Là anh giúp Thẩm Đường đúng không?” Sau khi xuống xe, Tiêu Đông Hàn đã hùng hổ mở miệng chất vấn Tiêu Đông Khải.

Tiêu Đông Khải đáp, “Tôi là cố vấn pháp lý của con bé.”

Bóng gió chính là, cầm tiền của Thẩm Đường thì giúp cô là chuyện đương nhiên.

Tiêu Đông Hàn cười, châm một điếu xì gà.

“Thật ra chính anh mới là ngư ông đắc lợi.”

Tình trạng của tập đoàn Tiêu Ninh hiện nay đối với công ty luật Khải Tây phải nói là vô cùng có lợi, trước đó anh ta đã giúp đỡ Thẩm Đường lấy được nhiều quyền lợi như thế, Thẩm Đường nhất định sẽ ghi nhớ mối ân tình này của anh ta.

Bao nhiêu món hời đều bị anh ta chiếm hết.

Tiêu Đông Khải không biện bạch.

Xe của Tưởng Thành Duật tiến vào, bọn họ đồng loạt nhìn sang.

Sinh ra trong nhà này thì ai cũng là diễn viên, dù diễn xuất có vụng về thì cũng phải ráng mà diễn cho trọn vai.

Giả vờ chào hỏi đôi ba câu, mọi người cùng nhau đi về phía biệt thự.

Tiêu Đông Hàn cố gắng thả chậm bước chân đi song song cùng với Thẩm Đường. Tưởng Thành Duật và Tiêu Đông Khải đi đằng trước, trò chuyện với nhau về mấy chuyện vô vị.

Tiêu Đông Hàn nhả ra một làn khói, “Không phải lúc trước cô không thích đến đây ư, sao bây giờ lại hào hứng thế?”

“Mỗi thời mỗi khác chứ.” Thẩm Đường ngắm nhìn cảnh sắc trong trang viên, “Trước đây trang viên này là chip đánh bạc giữa tôi và nhà họ Tiêu các người. Còn bây giờ tôi đến đây cùng với Tưởng Thành Duật, sao mà giống nhau được?”

“Anh có biết tôi từng bán trang viên này một lần rồi chứ?”

Tiêu Đông Hàn từng nghe Tiêu Đông Khải nhắc đến chuyện này, năm đó ông nội mua trang viên này cho Thẩm Đường, nhưng cô lại bán đi, dùng số tiền bán được đi đầu tư mạo hiểm, sau đó lại lấy tiền kiếm được mua nó trở về.

“Biết tôi rành nhất là gì không?” Thẩm Đường chợt quay sang nhìn anh ta.

Tiêu Đông Hàn không lên tiếng, chờ cô nói tiếp.

Thẩm Đường, “Đem đồ trong tay đi đầu tư mạo hiểm, bất kể thắng thua.”

Thái độ của cô vô cùng phách lối.

Tiêu Đông Hàn nhìn cô chằm chằm, “Cô muốn làm gì?”

“Làm gì đâu.” Thẩm Đường mỉm cười, “Đùa anh chơi thôi.”

“Tưởng Thành Duật, chờ em với.” Cô bỏ Tiêu Đông Hàn lại, nhanh chân đuổi theo Tưởng Thành Duật, nắm lấy tay anh.

Bên sân golf, ông Tiêu và Trữ Nhạc Lễ đang đánh golf, Tiêu Chân chán chường ngồi dưới cây dù che nắng lướt điện thoại.

Nghe thấy tiếng gọi “Tưởng Thành Duật” từ phía xa truyền tới, bà đột nhiên ngẩng đầu lên.

Sự xuất hiện của Thẩm Đường hôm nay, cũng giống như lần vắng mặt trong cuộc họp cổ đông hôm qua của cô, đều khiến bà không biết phải làm sao.

Bà cứ nghĩ hôm nay con gái sẽ không đến nên không chuẩn bị gì hết, nếu không thì bà đã bảo đầu bếp chuẩn bị vài món Thẩm Đường thích.

Song Tiêu Chân không chờ được Thẩm Đường, vì cô và Tưởng Thành Duật đã đi thẳng sang bên phía ông Tiêu.

“Mẹ ơi.”

Tiêu Chân ngẩn ngơ, bà cứ ngỡ là Thẩm Đường gọi mình.

Có lẽ cuộc đời này, bà không còn dám trông mong đến ngày được nghe Thẩm Đường gọi mình một tiếng mẹ.

Tiêu Chân điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới quay đầu.

Trữ Tiêu Duyệt cầm dù bước tới, “Hôm nay chỉ có anh rể đến thôi hả mẹ?”

Anh rể trong miệng cô nhóc chính là Tưởng Thành Duật.

Tiêu Chân chỉ sang sân bóng, “Chị con cũng đến nữa.”

“Ôi chao.” Trữ Tiêu Duyệt ngồi xuống cạnh mẹ mình, trấn an mẹ, “Mẹ à, mẹ cũng đừng buồn, chị ấy không để ý đến mẹ cũng là chuyện bình thường mà. Nếu là con, con cũng bơ mẹ luôn.”

Tiêu Chân, “Mẹ không sao.”

Bà nhìn con gái, lần đầu tiên buông bỏ thể diện trước mặt con bé, thành tâm xin lỗi, “Mẹ xin lỗi đã khiến con không thể theo đuổi idol thành công. Chuyện chạy lời chúc mừng trên màn hình quảng cáo lần trước, mẹ quát tháo với con là mẹ sai. Xin lỗi con, mong con có thể tha lỗi cho mẹ. Dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn yêu các con.”

“Ôi ~” Trữ Tiêu Duyệt rùng mình, “Con là người đại nghĩa không nhớ lỗi của tiểu nhân.”

“…” Tiêu Chân nghẹn giọng không nói nên lời, “Con nhóc này, đừng có không biết lớn nhỏ.” Bà vỗ vào đầu cô nhóc một cái.

Mãi cho đến giờ ăn cơm, Trữ Tiêu Duyệt mới gặp được Thẩm Đường.

Quả đúng là có duyên, Thẩm Đường vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền đụng phải Trữ Tiêu Duyệt.

Cô nhóc không có thay đổi gì mấy, vẫn giống với tấm hình trên mạng cách đây vài năm, xinh xắn đáng yêu.

Trái tim trong lồng ngực Trữ Tiêu Duyệt như đang nổi trống, cô nhóc không biết phải đối mặt với Thẩm Đường thế nào, nếu gặp rồi thì nên nói cái gì.

Nội tâm của cô nhỏ đang tranh đấu dữ dội, thầm nghĩ lúc mình trải qua mối tình đầu cũng chẳng căng thẳng thế này.

Khoảng cách giữa Trữ Tiêu Duyệt và Thẩm Đường ngày một gần hơn, ba mét, rồi hai mét.

Trữ Tiêu Duyệt vô thức nuốt nước miếng vài lần, “Hi, Đường Đường xinh đẹp, em là Candy.”

Thẩm Đường mỉm cười, “Cám ơn em đã gửi lời chúc mừng vào đêm sinh nhật và đêm giao thừa cho chị.”

“Không có gì, không có gì, đó là chuyện nên làm mà.” Trái tim Trữ Tiêu Duyệt sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi, hóa ra Thẩm Đường đều đọc được những tin nhắn mà mình gửi cho chị ấy.

Thẩm Đường khẽ gật đầu, hai người lướt qua vai nhau.

Tưởng Thành Duật đứng chờ cô ở cuối hành lang, đang ngắm nghía bức tranh treo trên tường.

“Anh xem hiểu ư?” Thẩm Đường bước lại gần hỏi anh.

“Tạ Quân Trình còn hiểu thì sao anh lại không?”

Lời này như vừa mới được ướp qua một lần “giấm”.

Đến bây giờ anh vẫn còn ghim chuyện cô tặng cho Tạ Quân Trình một bức tranh đắt đỏ, còn anh thì cô chỉ tặng một bộ đồ thể thao và một thùng sợi cay.

Thẩm Đường dỗ anh, “Sắp đến phiên đấu giá mùa thu rồi, đến lúc đó anh thích gì em sẽ mua cho anh.”

Tưởng Thành Duật, “Đến lúc đó đừng đổi ý đấy.”

“Cũng khó nói lắm.”

“…”

Hai người nói nói cười cười đi tới phòng tiệc.

Nhà họ Tiêu là gia tộc lớn, ông Tiêu có năm người anh chị em, hôm nay mọi người đều đến đông đủ.

Người đông, ba bàn ăn dài cũng không đủ nên bọn họ tổ chức tiệc buffet.

Trữ Tiêu Duyệt tình cờ chạm mặt Tưởng Thành Duật ở khu lấy món, “Hi, anh rể.”

Tưởng Thành Duật vẫn chưa quen với xưng hô thế này, ngơ ngẩn vài giây mới nhận ra là cô nhóc đang gọi anh, “Chào em.”

Trữ Tiêu Duyệt chọn vài món ngọt bỏ vào đĩa, “Anh rể này, dạo gần đây Tranh Tranh có bận không. Em đang nghỉ hè nên khá rảnh, định đến Bắc Kinh chơi với cô ấy.”

“Con bé vẫn ổn, một tuần được nghỉ một ngày.”

“Vậy thì chờ hết lạnh em sẽ sang đó, tiện đường thăm chị họ em luôn, nghe nói show của chị ấy sắp sửa thi đấu vòng loại rồi.”

Trữ Tiêu Duyệt lại chọn thêm vài món bánh kẹo, cô nhóc chỉ vào đống bánh kẹo màu hồng trên một đĩa, “Anh rể, anh có thể lấy món này, chị em thích ăn lắm.”

Tưởng Thành Duật không rõ Thẩm Đường có thích ăn kẹo không, “Em chắc chứ?”

Trữ Tiêu Duyệt rất tự tin, “Đương nhiên rồi, chị ấy là idol của em mà, lúc trước chị ấy từng nhắc đến trong một chương trình. Nhưng sợ béo nên chị ấy không dám ăn thường xuyên.”

Tưởng Thành Duật cảm ơn cô nhóc rồi lấy vài viên kẹo vị dâu.

Bên bàn ăn, Thẩm Đường đang gọi điện thoại.

Tần Tỉnh báo cáo đơn giản cho cô tình huống ghi hình show hôm nay, bây giờ đang là mười giờ rưỡi tối Bắc Kinh, chương trình cũng vừa quay xong.

Biểu hiện hôm nay của Trữ Nhiễm cũng không tệ, giành được hạng hai, nhưng nếu so với Trần Nhất Nặc thì vẫn có khoảng cách.

“Hạng hai cũng không sao, bảo cô ấy về nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải áp lực gì hết. Tuần sau tôi sẽ về, đến lúc đó sẽ mang quà cho cô ấy.” Bây giờ Thẩm Đường dỗ dành Trữ Nhiễm giống như là dỗ con nít.

Tần Tỉnh hỏi thêm, “Tuần sau nhưng là thứ mấy mới được, chị nói cụ thể hơn tí được không? Cụ thể là mấy giờ đáp xuống Bắc Kinh?”

“Cậu còn định đón sân bay à?”

Tần Tỉnh nhìn Viên Viên bên cạnh, “Có người muốn đón sân bay, chỉ hận không thể bay thẳng sang London đón mọi người về đây.”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Thẩm Đường.

Nhưng cụ thể là thứ mấy quay về thì cô vẫn chưa xác định được, từ London cô còn phải bay về Thâm Quyến, ở lại bên đó vài ngày.

Anh chàng vừa cúp điện thoại, Viên Viên đã xúm lại, “Chị Đường Đường có nói khi nào về không? Nếu không chịu về thì công ty chúng ta không có trụ cột rồi.”

Tần Tỉnh trêu cô nàng, “Trụ cột của tôi nằm ngay trên xương sống tôi đây, chỉ có cô mới không có thôi.”

“…” Viên Viên đỏ mặt phản bác, “Chẳng phải là đợi chị ấy về để dọn công ty ư, đã chốt là trung tuần tháng này sẽ chuyển đến văn phòng mới mà, bây giờ đã gần đến hạ tuần rồi, chờ chị ấy về là cuối tháng luôn ấy.”

Tần Tỉnh không đùa cô nữa, “Tuần sau Thẩm Đường sẽ về.”

Phải tuần sau lận cơ. Một ngày không gặp như cách ba thu, nếu như tính theo cách này thì đã mười hai năm rồi cô không gặp Thẩm Đường.

Chờ Thẩm Đường về đến Bắc Kinh thì cô nàng đã trải qua nửa đời người rồi.

Trữ Nhiễm và nhóm trợ lý bước ra khỏi đại sảnh, tâm trạng hôm nay của Tần Tỉnh khá tốt, định mời mọi người ăn khuya, “Muốn ăn gì nào?”

Hiếm khi có dịp anh chàng dịu dàng với Trữ Nhiễm như thế.

Vừa nhìn liền biết chẳng có ý tốt, có khi ngày mai lại bắt cô nàng tăng cường cường độ tập luyện, Trữ Nhiễm trừng mắt nhìn anh chàng, “Tôi không đói.”

“Này, cô có thể nói chuyện cho đàng hoàng không hả Trữ Nhiễm?” Tần Tỉnh không chịu nổi cái lườm khinh khỉnh của cô nàng, “Nếu mắt cô có vấn đề thì tôi đưa cô đến khoa mắt kiểm tra, tôi chịu tiền.”

“Anh mới bị bệnh đấy!” Trữ Nhiễm sao chịu nhịn anh chàng, vốn hôm nay đã thua Trần Nhất Nặc nên trong lòng đang bức bối, vừa hay không có chỗ trút giận, “Tần Tỉnh, có phải anh bị tiền mãn kinh sớm không hả? Suốt ngày cứ lo chuyện bao đồng của tôi, hận không thể giẫm tôi chết luôn. Sao anh không tự đến nhà vệ sinh xem lại bản thân mình đi, ngoại trừ cái mặt với gia thế của anh thì anh còn gì không. Tôi cũng chẳng thèm thích anh! Ai mà yêu loại người như anh thì đúng là mắt mù rồi! Anh để lại tiền đó mà cho mấy người thích anh khám mắt đi!”

Tần Tỉnh chống nạnh, cảm thấy nực cười, “Tôi chẳng còn gì ư?”

“Chẳng lẽ anh lại tưởng mình ghê gớm lắm hả?” Lúc Trữ Nhiễm mà cáu lên thì ăn nói chẳng lựa lời, “Người như Triệu Trì Ý còn miễn cưỡng có chút bản lĩnh, còn anh thì tự xem lại coi mình kém hơn người ta bao nhiêu, phải tự hiểu lấy mình đi chứ.”

Tần Tỉnh, “…”

Cô nàng dám mắng mình không biết lượng sức ư.

“Trữ Nhiễm, cô đừng có ỷ…”

Chưa dứt lời đã bị Viên Viên ngắt ngang, “Hai người sao còn cãi nhau thế này, nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ bị đồn thành thế nào? Mau lên xe đi.”

“Trữ Nhiễm nhà mình đã vất vả rồi, anh nhường cô ấy chút đi.” Cô nàng đẩy Tần Tỉnh đưa mắt ra hiệu anh ngậm miệng lại.

Viên Viên dỗ Tần Tỉnh xong, lại chạy đến đẩy Trữ Nhiễm lên xe, “Ngày mai cô còn phải luyện thanh đấy, cãi nhau khàn giọng rồi làm sao. Chúng ta đừng chấp anh ấy làm gì.”

Trữ Nhiễm quay lại khẽ hừ với Tần Tỉnh, “Đừng có nghĩ tôi muốn cãi nhau với người như anh! Tôi cho anh biết, tôi ngứa mắt anh lâu lắm rồi đấy!”

Bữa ăn khuya xem như vụt tan thành mây khói, Tần Tỉnh cũng chẳng còn tâm trạng, anh nhắn tin rủ đám bạn đi uống rượu, [Tối nay tôi bao, uống cái gì mắc vào!]

Trong nhóm “Chúng mình đều là những đứa trẻ ngoan”:

[Say rồi đấy à?]

Tần Tỉnh chụp một tấm ảnh ở bãi đỗ xe, [Vừa ghi hình xong thì tôi đi đâu uống được hả?]

Anh chàng hỏi lại lần nữa, [Có đi không?]

[Bọn tôi đang ăn malatang ở Hoàng Gia, không thì cậu qua đây đi.]

Tần Tỉnh đang bực bội, muốn xài tiền cũng không xài được, [Chờ tôi.] Vừa nhắn xong, anh chàng đã nổ máy xe.

Chiếc xe thể thao đỏ rực gầm rú lướt đi trong màn đêm.



Hôm sau, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường cùng trở về thôn Hải Đường.

Hà Sở Nghiêu còn bận việc công ty nên anh và Tạ Quân Trình ngày mai mới đến, chuyến bay của Cohen cũng đáp xuống Thân Quyến gần như cùng lúc với bọn họ.

Vừa về đến thôn Hải Đường, mọi ồn ào như bị ngăn cách khỏi nơi đây.

Bao cuộc minh tranh ám đấu, nghi kỵ lẫn nhau trên thương trường đều tạm thời bị chắn đi.

Nếu ông nội còn sống thì tốt rồi, chỉ cần vừa bước xuống xe buýt là cô đã có thể nhìn thấy ông ngồi trước cổng chờ mình trở về.

Thẩm Đường nhìn cánh cổng không một bóng người, thẫn thờ hồi lâu.

Kiếp sau ra sao, chẳng ai biết được.

Tưởng Thành Duật cầm tay Thẩm Đường, không biết phải an ủi cô thế nào.

“Em không sao đâu.” Thẩm Đường mỉm cười, cùng anh sóng vai bước vào trong sân.

Cả nhà anh Thẩm biết bọn họ về nên đã quét dọn sạch sẽ căn nhà của cô và ông nội, thay đồ dùng mới, còn giữ lại tất cả các phòng nghỉ ở lầu ba nhà nghỉ để bạn bè cô ở lại.

Anh Thẩm chuẩn bị trà và cháo giải nhiệt cho hai người, “Nghe nói thôn chúng ta chuẩn bị mở rộng du lịch, không biết có thật không. Mấy hôm nay người trong thôn đều đang đồn, nhưng vẫn chưa thấy phía bên kia nói gì.”

Thẩm Đường ăn cháo, “Mở rộng thế nào?”

Anh Thẩm cũng không rành, “Bảo là muốn phát triển về các dự án nước sạch, với cả xây dựng làng du lịch. À đúng rồi, nghe đâu là một công ty lớn ở Bắc Kinh đấy.”

Tưởng Thành Duật, “Công ty nào vậy?”

Anh Thẩm lắc đầu, anh chỉ nghe người trong thôn nói thế chứ không nắm rõ tên công ty.

Ăn cháo xong, bọn họ trở về phòng.

Thẩm Đường vẫn chưa no, “Em muốn ăn thêm đồ nướng, anh ăn không?”

Tưởng Thành Duật gật đầu, “Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút đi, anh đi mua cho em.” Anh đã quen với thôn Hải Đường, quán hải sản nướng của nhà nào ngon anh đều biết rõ.

Tiệm hải sản cách nhà nghỉ bốn căn có món sò điệp rất ngon, lần nào Thẩm Đường cũng đến quán đó ăn.

Tưởng Thành Duật xếp hàng chờ người ta đóng gói, trước đó còn có vài người khách, trong tiệm lại không rộng mấy, anh trả tiền xong liền cầm số đi ra ngoài cửa đứng chờ.

Đương vào kỳ nghỉ hè nên du khách đến đây du lịch đông chưa từng thấy.

Bên cạnh quán có mấy đứa bé đang châm pháo bông que, tiếng cười giòn giã liên tục vang lên.

Tưởng Thành Duật từng nhìn thấy cái này nhưng không biết gọi là gì, “Chào mấy bé, cho chú hỏi mấy đứa đang cầm cái gì thế?”

“Pháo bông que đó chú.” Bọn nhỏ đồng thanh đáp.

“Cám ơn nhé.” Tưởng Thành Duật lại hỏi, “Cái này mua ở đâu thế?”

Bọn nhỏ chỉ ra ngoài đầu đường, “Chỗ quầy quà vặt kia kìa.”

Tưởng Thành Duật lại cám ơn lần nữa, sau đó đi đến chỗ bọn nhóc chỉ.

Quán quà vặt cách đó chưa đầy hai mươi mét nên anh chỉ đi một lát đã đến.

Trước đây anh từng đưa ông nội đến đây mua đồ nên chủ tiệm có ấn tượng với anh, dù không biết xưng hô thế nào nhưng vẫn nhiệt tình chào hỏi, “Cậu về cùng Đường Đường à?”

“Vâng ạ.” Tưởng Thành Duật hỏi có bán pháo bông que hay không.

“Có chứ, sắp đến Thất tịch rồi, bọn trẻ đều thích chơi cái này.” Chủ tiệm lấy ra một túi, hỏi anh muốn mua bao nhiêu.

“Con mua cả túi luôn.” Tưởng Thành Duật trả tiền, bên cạnh quầy thu ngân treo đủ loại kẹo mút, anh chợt nhớ đến Trữ Tiêu Duyệt từng nói Thẩm Đường rất thích ăn kẹo, “Cho con thêm hai cây kẹo dâu.”

Ông chủ một hai đòi khuyến mãi cho anh hai cây kẹo mút, Tưởng Thành Duật lại không chịu, khăng khăng phải trả tiền.

Cất kẹo mút vào túi, Tưởng Thành Duật cầm một túi pháo bông que rời đi.

Trở lại quán nướng, món sò điệp của anh cũng đã làm xong.

Về đến nhà, Tưởng Thành Duật đặt túi pháo bông que ở ngoài sân, kế đó xách túi đồ nướng đi vào nhà.

Thẩm Đường vừa mới tắm xong, “Thơm quá đi mất.”

Cô không dám ăn nhiều, chỉ ăn vài con cho đỡ thèm.

Tưởng Thành Duật vờ như thờ ơ, “Chờ khách bớt đông rồi chúng ra ra bờ biển dạo nhé.”

“Vâng.” Thẩm Đường đồng ý ngay.

Ăn xong vẫn chưa đến mười giờ, bờ biển đang lúc náo nhiệt, không thích hợp tản bộ. Tưởng Thành Duật đành đi tắm trước, thay bộ đồ mặc từ lúc xuống máy bay đến giờ.

Gần đến mười hai giờ, bờ biển cũng dần vắng khách.

Tưởng Thành Duật nắm tay Thẩm Đường đi ra bờ biển, lúc đi ngang qua chỗ để pháo bông que vừa nãy, anh đưa tay xách theo một túi nhỏ

Trời tối, Thẩm Đường lại đang nhớ ông nội nên không để ý anh cầm gì trên tay.

Ra đến bờ biển, làn gió lướt qua thổi tung mái tóc dài của cô.

Tưởng Thành Duật lấy một que kẹo mút ra đưa cho cô, “Chỉ có kẹo mút mới hợp với kẹo đường.”

Một lúc sau Thẩm Đường mới hiểu ra, kẹo đường kia chính là Đường trong Thẩm Đường, cô chợt mỉm cười.

Hóa ra cô lại là CP với kẹo mút.

“Lâu rồi em chưa ăn lại, sợ béo lắm. Hồi còn nhỏ mỗi lần ông nội dỗ em đều sẽ mua cái này cho em.”

Tưởng Thành Duật lại lấy pháo bông que ra, “Nghe nói cái này chơi vui lắm.”

Thẩm Đường ngạc nhiên, “Anh mua ở đâu thế?”

“Mua ở tiệm bán quà vặt.” Anh lấy bật lửa ra cho cô châm.

Thẩm Đường chưa từng chơi pháo bông que bao giờ, hồi nhỏ ông nội từng mua pháo bông cho cô chơi, nhưng cô không nhớ đó gọi là gì.

Pháo bông lóe lên, mang theo ánh sáng rực rỡ và hơi ấm nóng.

Có lẽ ông nội cũng đã nhìn thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô hiện giờ.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.