Níu Giữ

Chương 62




Hiếm khi nào Tưởng Thành Duật lại để lộ vẻ vui mừng ra ngoài mặt như tối nay, anh đỡ Thẩm Đường đứng lại đàng hoàng.

Nếu đi máy bay riêng của anh thì hẳn là lúc này cô vẫn còn đang ở London, nhưng cô lại trở về trước mười mấy tiếng, hay nói đúng hơn là không thể chờ đợi thêm mười mấy tiếng mới được nhìn thấy anh.

Một lòng mong ngóng muốn trở về nhà.

“Em mua vé máy bay về à?”

Thẩm Đường gật đầu, “Công việc đã bàn xong, em ở bên đó cũng không có gì làm nên nhường máy bay riêng của anh lại cho Tiêu Đông Khải.”

Cô biết rất rõ London là một thành phố khá nhạy cảm đối với Tưởng Thành Duật. Nơi đó không những có tập đoàn Tiêu Ninh, còn có Ninh Dần Kỳ, và cả những năm tháng cô và Ninh Dần Kỳ ở bên nhau.

Mấy hôm nay, vì chuyện của công ty mục tiêu mà anh đã phải chịu áp lực rất lớn, cô không nỡ làm anh buồn phiền thêm, cô bèn nói tiếp, “Em về chỉ là vì muốn được gặp anh sớm hơn, chứ bên phía phòng làm việc cũng không có chuyện gì gấp cả.”

Thẩm Đường nhìn anh, “Thành phố khiến em lưu luyến không phải là London mà là Bắc Kinh.” Cô ngừng lại một lúc, sau đó đổi sang một lời giải thích khác, “Nơi nào có anh thì đó chính là nơi khiến em lưu luyến.”

Trong sân hội quán còn có Tạ Quân Trình và Lục Tri Phi đứng đó, bên ngoài cổng, chiếc xe thể thao đỏ rực rỡ của Tần Tỉnh cũng chạy vào theo sau.

Nhưng Tưởng Thành Duật lại xem mọi người xung quanh như không khí, anh đưa tay choàng qua vai Thẩm Đường rồi kéo cô ôm vào lòng, “Cám ơn em.” Kế đó, anh cúi đầu đặt lên má cô một nụ hôn.

Cách bọn họ vài mét, người lúng túng nhất chính là Lục Tri Phi, cô ta vội vàng thu hồi ánh mắt.

Lục Tri Phi không có đam mê hóng hớt cảnh thân mật của đôi lứa yêu nhau, nhưng người đàn ông ít khi nào biểu hiện tình cảm như Tưởng Thành Duật bỗng nhiên lại cưng chiều một cô gái như thế, cô ta nhìn đến ngớ người.

Dĩ nhiên, ghen tỵ là điều không thể tránh khỏi.

Khoảnh khắc Thẩm Đường được Tưởng Thành Duật bế vào lòng rồi tung lên cao kia chính là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái, bao gồm cả chính bản thân cô ta.

Lục Tri Phi quay sang hỏi chuyện Tạ Quân Trình, “Anh và Tưởng Thành Duật có hẹn với người khác à?”

Tạ Quân Trình chẳng có cảm tình với Lục Tri Phi, bởi vì trước đây cô ta tung tin đồn giữa anh và Thẩm Đường khiến anh rơi vào thế bị động, nhưng chút ga lăng cần có thì vẫn phải có, “Ừ, bọn tôi có hẹn với mấy người bạn.”

Tần Tỉnh bước xuống xe, huơ huơ chiếc chìa khóa trên tay, vừa huýt sáo vừa thong dong bước về phía bên này.

Lắng tai nghe kỹ một tí mới nhận ra đây là giai điệu của bài hát Bởi vì tình yêu.

Lúc anh chàng đi lướt qua Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường, tiếng huýt sáo đột nhiên vang to lên hẳn.

Tạ Quân Trình lên lầu trước, Lục Tri Phi chờ Tần Tỉnh đi tới rồi cùng vào, cô ta lướt nhìn Tần Tỉnh từ trên xuống dưới, “Cái miệng này của cậu… đứng im xem…” Cô ta bất chợt im bặt, nhìn lướt qua mặt anh chàng, “Sao mặt cậu lại bị xước thế kia?”

“Không sao, lúc đánh nhau bị cô kia cào.”

“Cậu giỏi thật đấy, lại đi đánh nhau với cả con gái.” Lục Tri Phi nói tiếp lời ban nãy, “Từ khi nào mà cái miệng của cậu lại kín như bưng thế? Không giống cậu chút nào.”

Lục Tri Phi lớn hơn Tần Tỉnh một tuổi, từ khi còn bé Tần Tỉnh đã lẽo đẽo đi theo sau đuôi cô ta gọi chị, thế nên bình thường cô ta cũng rất quan tâm đến cậu em này, nhưng không ngờ chuyện lớn đến mức này mà Tần Tỉnh lại giấu mình.

“Cậu có biết ông chủ đứng sau Hoa Duệ không?” Lục Tri Phi giả vờ hỏi.

Diễn xuất của Tần Tỉnh đã vươn lên một tầm cao mới, “Chắc là biết đó, nghe đâu cũng là người trong hội của chúng ta, nhưng không biết rõ là ai.”

Anh chàng bước đến gần Lục Tri Phi nửa bước, khẽ hỏi cô ta, “Này, có phải chị biết rồi không? Em cũng đang tò mò muốn chết đây, nói em nghe đi, em bảo đảm không đi nói lung tung đâu.”

Một giây sau, “Em… Đệt mợ!” Tần Tỉnh thét lên.

Tần Tỉnh bị Lục Tri Phi đạp cho một cái, “Phụ nữ mấy người sao mà ác thế?”

“Cậu còn diễn được à, chính miệng Tưởng Thành Duật đã thừa nhận mình là ông chủ đứng sau Hoa Duệ rồi.” Lục Tri Phi giả bộ định đạp thêm cái nữa, Tần Tỉnh nhanh chân né ra xa hai mét, “Chị Tri Phi ơi, không ai như chị cả, chị nói chị biết rồi mà sao còn hỏi em làm gì.”

Anh chàng vỗ ngực đảm bảo, “Nếu ngày nào đó mà chị cần em giúp, dù có đánh chết em, em cũng sẽ không hé một lời.”

Lục Tri Phi không phải giận thật, “Thằng nhóc này, nay đã lớn rồi.”

Cô ta tò mò, “Lần trước cậu dốc sức yểm trợ cho Tưởng Thành Duật, lại còn song ca với Thẩm Đường nữa, có phải lúc đó anh ấy đã chuyển cổ phần Hoa Duệ cho cậu rồi không?”

“Lúc đó thì chưa.” Việc đã đến nước này thì chẳng cần phải giấu giếm nữa, Tần Tỉnh thật thà khai báo, “Anh Tưởng tặng cho em 0.5% cổ phần, còn số cổ phần còn lại của anh ấy thì tạm thời chuyển sang tên em.”

Còn về chuyện Tưởng Thành Duật nắm được bao nhiêu cổ phần của Hoa Duệ, nếu Tưởng Thành Duật chưa nói thì anh chàng vẫn tiếp tục giữ bí mật.

Lục Tri Phi túm lấy tay Tần Tỉnh, “Đợi đã, anh ấy cho không cậu 0.5% cổ phần ư?”

“Đúng thế.” Tần Tỉnh vuốt phần tóc rối trước trán, “Thật ra em cũng không muốn nhận đâu, tại cứ nhận đồ của anh Tưởng mãi, đến chính em còn thấy ngại nữa mà. Miếng bùn nhão như em nếu đã được anh Tưởng trét lên tường rồi, thế thì em cũng chỉ biết cắn răng mà bám chặt trên đó một tí vậy.”

“…”

Hoa Duệ là tập đoàn lớn, có tổng giá trị tài sản bao nhiêu thì người ngoài không biết được. Nhưng 0.5% cổ phần này, chỉ có mỗi mình Tưởng Thành Duật mới hào phóng tặng người ta như thế.

Có thể là do mấy lần trước được Tần Tỉnh thật lòng che chở, nên Tưởng Thành Duật đã bị anh chàng làm cảm động.

Lục Tri Phi buông cánh tay Tần Tỉnh ra, “Tối nay chị mời rượu cậu, cứ tùy ý mà chọn, đắt cỡ nào chị cũng mời.”

Cuối cùng cô ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần công ty mục tiêu vượt qua kiếp nạn thì số cổ phiếu trong tay của cô ta sẽ kiếm được một mớ tiền lời.

Lục Tri Phi và Tần Tỉnh cùng bước lên lầu, gót giày của cô ta gõ lọc cọc xuống nền nhà, làm vang vọng cả khu vực cầu thang thoát hiểm.

Bọn họ vừa lên đến lầu ba thì cửa thang máy cũng vừa mở ra, Tưởng Thành Duật nắm chặt tay Thẩm Đường bước ra.

Vì đã chứng kiến cái ôm công chúa và nụ hôn kia, bây giờ Lục Tri Phi đã có thể bình tĩnh đối mặt với hình ảnh tay trong tay thế này.

Lúc trước khi còn dùng thân phận bạn bè ở cạnh Tưởng Thành Duật, cô ta thường xuyên tưởng tượng nếu Tưởng Thành Duật yêu đương sẽ nhạt nhẽo thế nào, dường như trong mắt anh ngoại trừ lợi ích ra thì chẳng còn gì khác.

Có lẽ lúc cần anh ở bên cạnh nhất thì anh lại đang bận xã giao.

Lúc muốn cùng anh đón mừng một ngày kỉ niệm nào đó thì anh đang đi công tác.

Nhưng hôm nay nhìn lại, hóa ra anh cũng là một người lãng mạn.

Mỗi một hành động lãng mạn thế này lại khiến người ta động lòng.

“Cô Thẩm này…” Lục Tri Phi gọi Thẩm Đường lại, mỉm cười nói, “Chúng ta nói chuyện xíu nhé, tôi cần trao đổi với cô về sách lược quan trọng dạo gần đây của công ty.”

Thẩm Đường là cổ đông của công ty cô ta, cũng là thành viên ban hội đồng quản trị, cô ta lấy công việc để tìm Thẩm Đường là chuyện hợp lý. Mà Thẩm Đường cũng không thể từ chối.

“Được thôi.” Thẩm Đường buông tay Tưởng Thành Duật, cô và Lục Tri Phi không vào phòng mà đi đến ghế sofa bên khu nghỉ ngơi.

Nhân viên mang hai ly nước ấm đến cho hai người.

Cô và Lục Tri Phi ngồi đối diện với nhau.

“Những thứ mà cô đang có còn nhiều hơn tôi hay thậm chí là cô nghĩ.” Lục Tri Phi vẫn còn choáng váng sau khi biết chuyện Tưởng Thành Duật là ông chủ phía sau Hoa Duệ, cô ta không che che giấu giấu mà nói thẳng ra, “Với sức của Tưởng Thành Duật, cô có muốn mua lễ phục cao cấp mỗi ngày cũng là chuyện nhỏ, cần gì phải đi khuấy đục sự nghiệp nhỏ bé không đáng nhắc tới của tôi.”

“Lục tổng khiêm tốn rồi, sự nghiệp của cô sao có thể gọi là nhỏ được.” Bây giờ Thẩm Đường đã thấm mệt, mấy hôm nay không nghỉ ngơi đầy đủ, lại thêm di chứng lệch múi giờ.

Cô gọi nhân viên mang cho mình một ly cà phê.

“Có cần tôi gọi kem cho cô không?” Cô hỏi Lục Tri Phi.

Lục Tri Phi, “Tôi không giận.”

Không cần lấy kem dập lửa.

“Tôi đây là thật lòng đàm phán với cô, có điều kiện gì cô cứ thoải mái nói ra, chỉ cần nằm trong khả năng thì tôi sẽ đồng ý hết.” Cô ta thu lại dáng vẻ cao cao tại thượng khi xưa, cất giọng đầy chân thành.

Hôn nhân của Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường xem như là chuyện ván đã đóng thuyền, cô ta cũng chẳng muốn lãng phí tình cảm của mình. Trước khi đi tới bước bị Tưởng Thành Duật cạch mặt, dừng lại đúng lúc là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Lục Tri Phi nói, “Sự nghiệp bây giờ của cô đang đặt trọng tâm ở trong nước, cô vốn không hề quan tâm đến Âu Mỹ. Hơn nữa, cô phải đối phó với Phàn Ngọc, lại còn phải vật lộn với tôi, chưa kể sau này còn có thể có thêm Tiêu Đông Hàn, mà cô lại không thể phân thân. Đến lúc đó cô lại được cái này mất cái kia, nói không chừng thả con tôm mà chỉ bắt lại được một con tép. Cô hãy suy nghĩ lại đi.”

Chuyện này nào cần phải suy nghĩ, vì sự thật nó là thế.

Cà phê còn nóng, Thẩm Đường đưa đến bên môi lại đặt xuống.

“Cô đình chiến với tôi thật ra là vì không muốn đánh mất mấy người trong hội của Tưởng Thành Duật.”

Lục Tri Phi gật đầu thừa nhận.

Thẩm Đường khuấy cà phê, lúc tâm trạng đương tốt thì cà phê có đắng cỡ nào cũng trở nên thơm nồng.

Thời gian thưởng thức một ly cà phê đã đủ để cô nghĩ ra điều kiện rút lui.

“Tôi sẽ rút lui khỏi hội đồng quản trị, quyền bỏ phiếu cũng sẽ trả lại cho cô, sau này tôi không tham gia vào việc quản lý công ty nữa, chỉ giữ lại cổ phần của công ty cô để chia hoa hồng.”

Lục Tri Phi, “Nói điều kiện của cô đi.”

“Thứ nhất, cô phải đảm bảo tài nguyên thời trang cho nghệ sĩ của tôi, thu hồi tất cả tài nguyên bên phía công ty Phàn Ngọc. Điều kiện thứ hai có hơi riêng tư, đến lúc đó tôi sẽ để vệ sĩ mang các giấy tờ liên quan đến cho cô, mong cô giúp tôi một việc.”

Lục Tri Phi tự giễu, “Cô Thẩm cũng đánh giá cao năng lực làm việc của tôi ư?”

“Sao lại không?” Uống hết ly cà phê, Thẩm Đường đặt ly xuống, “Trước đây cô tung tin đồn giữa tôi và Tạ Quân Trình, và cả mối tình với Ninh Dần Kỳ nữa, Cát tổng lại giúp cô hết mình như thế, đến giờ tôi vẫn không biết cô và ông ấy đã ký kết giao dịch gì.”

Lục Tri Phi không biết Thẩm Đường đang khen mình hay đang mỉa mình. Nhưng điều kiện mà Thẩm Đường đưa ra không quá khó khăn, cô ta liền thoải mái đồng ý.

Thẩm Đường đứng dậy, bước vào phòng tìm Tưởng Thành Duật.

Lúc rẽ ngoặt, cô suýt nữa đã đâm sầm vào người đang đi tới, hóa ra là Triệu Trì Ý đã lâu không thấy.

Triệu Trì Ý đang nói chuyện điện thoại, vừa nhìn thấy người trước mặt, anh ta chợt dừng bước, “Lát nữa tôi sẽ gọi lại sau.” Mặc kệ người bên kia nói gì, anh ta cúp máy ngay lập tức.

Triệu Trì Ý nhìn Thẩm Đường, trông anh ta giống như đang đi đòi nợ.

Thẩm Đường mỉm cười, “Triệu tổng, đã lâu không gặp.”

“Hơn bốn tháng, đúng là lâu rồi.” Lần cuối cùng anh ta gặp mặt Thẩm Đường là hôm sinh nhật của cô, anh tặng cô một bó hoa đế vương rồi hai người cùng nhau ăn cơm.

Triệu Trì Ý vừa mới thoát ra từ một bữa tiệc, tối nay uống rượu nên trên người mang theo hương rượu thoang thoảng, anh ta tự giác lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách thích hợp với cô.

“Lời của phụ nữ đúng là không đáng tin, em bảo em giải nghệ, anh liền tiếp quản nghiệp vụ khách sạn của Thường Thanh, ai dè em lại âm thầm chạy về đây lập nghiệp làm bà chủ giới giải trí.”

Nhưng anh ta lại không thể tùy ý như cô, đã tiếp quản công việc thì phải có trách nhiệm với nó.

Triệu Trì Ý vẫn chưa quen với việc quản lý khách sạn, mấy tháng nay anh ta loay hoay đến vỡ đầu, muốn đi thăm cô một chút cũng bận đến độ không có thời gian.

Thẩm Đường hy vọng anh ta có thể quay lại cuộc sống của bản thân, “Tôi và Tưởng Thành Duật đã về lại bên nhau rồi.”

Triệu Trì Ý đáp, “Anh có nghe nói. Nhưng chẳng sao cả, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn mà.” Điện thoại lại vang lên, anh ta chỉnh sang chế độ yên lặng, “Anh có hẹn rồi, khi nào rảnh thì cùng nhau ăn một bữa nhé.”

Triệu Trì Ý vội vàng cất bước, biến mất khỏi ngã rẽ.

Thẩm Đường vào phòng, Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình đang đánh bài, bên cạnh bàn của bọn họ không có chỗ trống, chỉ bốn người vây quanh đánh bài. Có lẽ bọn họ đang nói chuyện nên mấy người khác đều tự động tránh mặt.

Cô cũng không sang đó quấy rầy mà đi tìm Tần Tỉnh.

Anh chàng Tần Tỉnh đang chìm đắm trong tiếng hát của bản thân, đôi mắt khép hờ, cả người lắc lư theo điệu nhạc.

Thẩm Đường ngồi xuống cạnh anh chàng, ánh sáng trên màn hình hắt lên sườn mặt Tần Tỉnh làm nổi bật một vết cắt dài từ dưới quai hàm kéo xuống tận cổ, trông không giống dấu móng tay cào cho lắm.

Cô vỗ vai Tần Tỉnh hỏi thăm, “Mặt cậu sao thế?”

Tưởng Thành Duật mở mắt ra, tắt micro đi, “Trữ Nhiễm làm đấy.”

“… Hai người đánh nhau à?” Thẩm Đường mở đèn pin điện thoại soi lên vết thương trên mặt anh chàng, “Hôm nay tôi đến công ty thì không thấy cậu. Viên Viên bảo cậu bận giám sát Trữ Nhiễm huấn luyện, hai người đánh nhau vì chuyện này à?”

“Bọn em không đánh nhau.”

Trữ Nhiễm không muốn chạy bộ nên cầm mấy tờ giấy đến làm lý do, nói là phải chuẩn bị cho buổi quay show ngày mai.

Anh chàng lại muốn kéo cô nàng ra chạy bộ, Trữ Nhiễm toan vung tay lên ngăn Tần Tỉnh lại, thế là mấy tờ giấy trên tay cô nàng sượt qua, cắt lên mặt anh chàng.

Tần Tỉnh khẽ sờ lên vết thương, “May là vết cắt không sâu.”

“Thẩm Đường, về nhà thôi em.” Tưởng Thành Duật gọi cô.

Trước đây, mỗi khi bàn chuyện xong anh sẽ nán lại một lúc, nhưng hôm nay có Thẩm Đường ở đây, đánh hết một ván bài, chuyện nên nói cũng đã nói xong, anh liền để người khác vào đánh thay mình.

Thẩm Đường dặn dò Tần Tỉnh, “Cậu đến tiệm thuốc mua thuốc bôi lên đi, như vậy sẽ nhanh lành hơn.”

“Không cần đâu.” Tần Tỉnh đáp, “Trữ Nhiễm bảo ngày mai sẽ mua thuốc đến cho em.”

Anh chàng vẫy tay với Thẩm Đường, “Chị về đi, ngày mai gặp nhau ở trường quay.”

Tưởng Thành Duật đứng chờ trước cửa phòng, đưa tay về phía cô.

Thẩm Đường bước nhanh tới, nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Sau khi bước vào thang máy, Thẩm Đường đứng trước mặt Tưởng Thành Duật, nhìn vào mắt anh, “Em đã làm hòa với Lục Tri Phi rồi.”

Tưởng Thành Duật biết cô nhượng bộ là vì mình, anh cầm tay cô lên bên môi hôn một cái, “Cám ơn em.”

Bây giờ Thẩm Đường đã có thể đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ, “Dù sao thì cô ấy cũng đã quen biết anh hơn hai mươi năm, tình cảm từ thuở thiếu thời là đặc biệt nhất, hơn nữa nhà họ Lục và nhà anh lại là thế giao.”

Nếu cứ làm căng với nhau thì không tốt.

Cũng có thể là do bây giờ cô đạt được rất nhiều thứ, tính hơn thua cũng bớt đi nhiều.

Lên xe, Thẩm Đường vẫn đang lo chuyện nhóm quản lý công ty mục tiêu đầu quân sang chỗ khác, cô quay sang hỏi thăm, “Chuyện sáp nhập công ty mục tiêu vẫn thuận lợi chứ anh?”

Tưởng Thành Duật giải thích đơn giản, “Chuyện nhóm quản lý đầu quân sang Hoa Duệ đã được giải quyết rồi.”

“Giải quyết thế nào vậy?”

“Ông chủ đứng sau công nghiệp Hoa Duệ chính là anh.”

“…”

Mức độ khiếp sợ của Thẩm Đường không thua gì Lục Tri Phi. Cô biết anh có tới vài công ty, cách đây vài năm khi bọn họ vừa yêu nhau, anh từng nói anh sở hữu không ít công ty.

Nhưng cô không ngờ lại là công ty cỡ lớn như công nghiệp Hoa Duệ.

“Thế anh định làm sao để hai bên cùng phát triển?”

Tưởng Thành Duật lại giải thích một cách đơn giản nhất, “Công ty mục tiêu và Hoa Duệ có một lĩnh vực trùng nhau, công ty mục tiêu sẽ mua lại phần vốn cạnh tranh của lĩnh vực này từ Hoa Duệ. Sau này ở trong ngành, Hoa Duệ sẽ không còn đối thủ cạnh tranh nữa.”

Mười ngón tay của hai người khẽ chạm vào nhau, Thẩm Đường lên tiếng, “Ông bà thường nói tay đứt ruột xót, để lính mới là em đây đoán xem trong lòng anh đang nghĩ gì nhé.”

Tưởng Thành Duật phối hợp cùng cô, “Thế em nói thử xem.”

Thẩm Đường nhìn vào mắt anh, trái tim bắt đầu loạn nhịp.

Cô sợ mình nói sai, nhưng lại vội vàng muốn trình bày suy đoán của bản thân, “Thật ra lĩnh vực cạnh tranh với công ty mục tiêu của Hoa Duệ đã bước tới tình trạng “nghẽn cổ chai”, nói không chừng hiệu suất sẽ bắt đầu trượt dài. Anh muốn thoát khỏi tình trạng này, vì thế đã nhắm vào công ty mục tiêu, đây chính là lí do vì sao anh biết rõ là có bẫy mà vẫn muốn mua lại nó.”

Tưởng Thành Duật ra hiệu cho cô, “Em nói tiếp đi.”

“Công nghiệp Hoa Duệ có hai lĩnh vực sản xuất cốt lõi, mỗi năm phải tốn một bộn tiền đầu tư vào chi phí nghiên cứu và phát triển, dù là thế nhưng vẫn cảm thấy quá sức không gánh nổi. Anh muốn từ bỏ một lĩnh vực cốt lõi, toàn tâm toàn ý phát triển lĩnh vực còn lại.”

Tưởng Thành Duật mỉm cười, không ngắt lời cô.

“Nhưng hai lĩnh vực này đều do anh hao tâm tổn sức phát triển, anh không nỡ nhìn thấy bất cứ cái nào bị suy yếu. Đúng lúc lĩnh vực này lại trùng với công ty mục tiêu, hai năm nay nó lại đến kỳ “cổ chai”, anh muốn tìm nơi tốt hơn cho nó, thế là mua lại công ty mục tiêu.”

Cảm giác tê dại từ hai đầu ngón tay dần dần truyền đi khắp nơi.

Tưởng Thành Duật lắng nghe cô phân tích, Thẩm Đường lại dựa vào giả thiết của mình mà tiếp tục, “Công nghiệp Hoa Duệ lấy số tiền có được nhờ bán lại lĩnh vực này, chuyên tâm nghiên cứu và phát triển một lĩnh vực cốt cán khác.”

Sau khi hai bên không còn xung đột về lĩnh vực kinh doanh, Hoa Duệ có thể cầm cổ phần của công ty mục tiêu rồi trở thành đại cổ đông của nó.

Đối với hai công ty này mà nói thì đúng là đôi bên cùng có lợi.

Mà người thắng đậm trong thương vụ này chính là Tưởng Thành Duật và cổ đông của hai công ty.

Nghe xong, Tưởng Thành Duật gật đầu, cô nói gần như là đúng hết rồi.

Anh siết chặt tay cô, “Em đây là gian lận đấy.”

“Em đâu có xem lén máy tính hay giấy tờ gì của anh.” Thẩm Đường hỏi lại, “Sao anh lại bảo em gian lận?”

Tưởng Thành Duật đáp, “Em ở trong lòng anh nên hiển nhiển biết rõ anh đang nghĩ gì.”

Thẩm Đường nghẹn lời không đáp lại được, nếu cô gian lận thì mấy lời đường mật này của anh đã phạm quy.

Cô nhích lại gần anh, “Tưởng tổng này, rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền thế? Một người bạn nhờ em hỏi thăm đấy.”

Tưởng Thành Duật vuốt ve bàn tay cô, “Em nói với cô bạn kia là, anh chỉ nói với vợ mình thôi.” Sau đó anh lại nói với cô, “Nếu em thay mặt bản thân hỏi anh có bao nhiêu tiền thì anh sẽ trả lời cho em biết.”

Anh nói anh chỉ nói với vợ của mình, rõ là đang ám chỉ cô.

Hai tai Thẩm Đường đỏ bừng, không có chút tiền đồ nào.

Tưởng Thành Duật nhìn cô, “Không muốn hỏi à?”

Thẩm Đường lại “đá” trở về, “Không cần, chờ khi nào rảnh, em bước vào lòng anh dạo một vòng là biết ngay thôi.”

Tài xế yên lặng kéo tấm vách ngăn trong xe lên.



Về đến nhà, hai người vừa vào phòng khách liền buông hết đồ trên tay xuống, không cần phải nói lời dư thừa nào, cả hai tự nhiên tìm đến môi nhau.

Lần này hai người lên lầu bằng thang máy, nụ hôn này kéo dài đến tận phòng ngủ.

Chia xa hai ngày, ai cũng khao khát muốn được chạm vào nhau.

Trong phòng tắm, vòi sen phun nước thấm ướt mái tóc dài của Thẩm Đường, cô định lấy khăn lau mắt, nhưng Tưởng Thành Duật đã vội vàng tiến vào.

Cô có thể cảm nhận được sức mạnh từ eo của Tưởng Thành Duật, hoàn toàn không thua kém so với lực cánh tay của anh.

Tưởng Thành Duật ngắm nhìn người trong lòng mình, “Em vẫn chưa nói với anh ba chữ kia.”

Thẩm Đường đáp, “Em đã từng viết tặng anh rồi.” Cô nhắc anh, “Trên món quà tặng ngày của cha đấy.”

“Cái đó không tính, đó là em thay mặt con chúng ta viết.”

Thẩm Đường không chịu được nữa, khẽ cắn lên môi anh.

Ngay khi anh định muốn cô thêm lần nữa, cô đành phải ghé bên tai anh thủ thỉ, “Em yêu anh, yêu anh còn sớm hơn cả anh yêu em. Em yêu anh từ rất lâu rồi, trước khi tròn kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta.”

Tưởng Thành Duật vẫn khóa chặt ánh mắt cô, anh lục tìm trong trí nhớ, tìm kiếm mỗi một khoảnh khắc khác nhau của cô.

Sau đó, Thẩm Đường không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã đến sáng hôm sau, người bên cạnh đã rời giường từ sớm.

Hôm nay Thẩm Đường phải đến trường quay, cô lê tấm thân mệt mỏi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lúc đang trang điểm, Tưởng Thành Duật gọi điện về gọi cô dậy, “Đừng đến trễ nhé.”

“Em dậy rồi, chuông báo réo em tận ba lần.” Thẩm Đường đang vẽ mắt, “Anh bận đi, chúc anh mọi việc đều thuận lợi.”

Tưởng Thành Duật cúp điện thoại, anh vừa đến công ty mục tiêu. Hôm nay anh đến đây để giải quyết chuyện của CEO.

Tạ Quân Trình đến sớm hơn anh vài phút, đã pha xong cà phê.

Anh đưa tài liệu liên quan đến CEO đã được sửa ngay trong đêm cho Tưởng Thành Duật xem, “Có thể không đầy đủ lắm, hôm nay sẽ bổ sung tiếp.”

Thời gian gấp gáp, anh không kịp điều tra nhiều hơn.

Tưởng Thành Duật xem thử vài tờ, “Cũng đủ rồi.”

Tạ Quân Trình vùi mình vào sofa, gắng gượng cả đêm rồi nên anh không nhịn được nữa, “Tôi ngủ một lát nhé.”

Anh vừa lim dim chưa được hai phút thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

Kể từ cuộc họp sáp nhập thì CEO đã có dự cảm, bữa tiệc Hồng Môn đang chờ ông ta trong một ngày không xa.

Quả nhiên, ngày đó cuối cùng cũng đã tới.

“Ngồi đi.”

Tưởng Thành Duật chỉ xuống phía sofa đối diện, ghế sofa còn lại chính là Tạ Quân Trình đang nhắm mắt dưỡng thần.

CEO lấy ra một bản hợp đồng từ cặp táp, giờ phút này thì mấy lời xã giao chẳng có tác dụng gì, nên hai bên cũng giản lược đi.

“Tưởng tổng, hẳn là anh đã xem qua hợp đồng này rồi.”

Đây chính là bản hợp đồng lao động trước đây ông ta đã ký với công ty mục tiêu, nếu bởi vì công ty bị mua lại mà sa thải ông ta thì phải thanh toán số tiền bồi thường 180 triệu.

Đây là món lời của ông ta, nếu không giữ được chức vị thì phải cầm khoản bồi thường kếch xù, ông ta chỉ lời chứ không lỗ.

Tưởng Thành Duật đặt một chồng tài liệu đến trước mặt ông ta, “Tôi không có hứng thú gì với hợp đồng của ông, nhưng nhất định ông sẽ thấy hứng thú với đống tài liệu này.”

Sau khi CEO xem hết sáu trang chứng cứ, mặt ông ta cắt không còn một giọt máu.

Năm ngoái ông ta đã lợi dụng chức vụ bán hết cổ phần công ty con của công ty mục tiêu với giá thấp, bên mua đã cho ông ta một số tiền hoa hồng khá lớn.

Tư liệu điều tra kín cả mặt giấy, tất cả đều là những việc làm của ông ta trong suốt mấy năm qua.

Rõ ràng là ông ta đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Tưởng Thành Duật bắt thóp.

Tưởng Thành Duật, “Ông chủ động từ chức, từ bỏ mọi chi phí đền bù, tôi sẽ xóa hết nợ cũ cho ông.”

Không đợi CEO lên tiếng, anh lại nói tiếp, “Và ông cũng phải khai hết cho tôi biết, rốt cuộc Tiêu Đông Hàn đã thiết lập bao nhiêu cái bẫy trong thương vụ lần này.”

Sau mười phút đấu tranh, xấp tài liệu trong tay CEO cũng bị vò nhăn nhúm, ông ta bất lực chấp nhận điều kiện này của Tưởng Thành Duật.

“Tôi chỉ biết, những sáng chế nòng cốt mà anh và Tạ tổng nhắm trúng kia, thật ra có ba cái là bọn tôi phải thanh toán tiền bản quyền từ công ty khác, bắt đầu thanh toán từ năm nay.”

Hóa ra bằng sáng chế độc quyền của công ty mục tiêu thuộc về công ty con đã bị bán đi, hiện giờ đã thuộc về quyền sở hữu của người khác.

Cũng vì là bằng sáng chế độc quyền nên đối phương mới chia cho ông tiền hoa hồng nhiều như thế.

Năm nay vẫn chưa bắt đầu thanh toán phí bản quyền này, thế nên các trang báo Tài chính vẫn chưa có đả động gì, cộng thêm trong team M&A của Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình có nội ứng, vì thế khi ký hợp đồng, Tưởng Thành Duật không hề phát hiện ra cái bẫy này.

Tưởng Thành Duật hỏi, “Mỗi năm phải trả phí bản quyền là bao nhiêu?”

CEO đáp, “Một tỷ hai.”

Số tiền này tương đương với số tiền công ty mục tiêu vất vả lắm mới kiếm được, đây chẳng khác nào làm mướn không công.

Mười lăm phút sau, CEO bước ra khỏi văn phòng của Tưởng Thành Duật.

Với kết cục này, ông ta không biết là tốt hay xấu, Tưởng Thành Duật không hủy đi con đường tương lai của mình, mà vừa hay phía trước cũng chẳng còn con đường rộng thênh thang nào.

Tiêu Đông Hàn gọi đến, “Sao rồi?”

CEO im lặng vài giây rồi đáp, “Tôi từ chức rồi.”

Những chuyện khác thì chẳng còn gì để nói, ông ta cúp điện thoại.

Tiêu Đông Hàn đang mở loa ngoài nên Tiêu Đông Khải cũng nghe thấy, “Trước đó tôi đã nhắc cậu rồi, đừng nhún chân vào Hoa Duệ, bây giờ chắc hối hận xanh ruột rồi chứ gì.”

Mười lăm quản lý tập thể nhảy việc đã thanh toán tiền bồi thường với trên trời cho công ty mục tiêu, nhảy tới nhảy lui, cuối cùng lại nhảy vào công ty của Tưởng Thành Duật.

Biết bao nhiêu tiền, chẳng khác nào trực tiếp dúi vào túi Tưởng Thành Duật.

Tiêu Đông Hàn đặt điện thoại lên bàn trà, không chút hoang mang, “Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”

Tiêu Đông Khải hỏi, “Cậu còn chiêu gì đối phó với Tưởng Thành Duật nữa à?”

Tiêu Đông Hàn, “Sau này công ty mục tiêu của Tưởng Thành Duật phải thanh toán 1,2 tỷ tiền phí bản quyền mỗi năm cho công ty con của em, nếu anh ta không trả phí bản quyền thì công ty mục tiêu sẽ không thể hoạt động.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.