Níu Giữ

Chương 57




Gần mười giờ tối Thẩm Đường mới về đến căn hộ của mình.

Tưởng Thành Duật đón cô từ văn phòng rồi đưa cô về biệt thự của mình ăn một chén cháo rau. Cháo này là do dì giúp việc cố ý nấu cho cô, vẫn giữ hương vị quen thuộc của mấy năm trước.

Cô chỉ bị trật chân và sau lưng bị đập một cái thôi, thế mà Tưởng Thành Duật làm rình làm rang, biến cô thành bệnh nhân.

Tối nay cô đã ăn hết một cái bánh phô mai, sau đó còn húp hết một chén cháo, đau chân thì không thể vận động, sáng mai thức dậy thể nào cô sẽ béo lên vài lạng mất.

Tưởng Thành Duật ôm cô đến tận cửa nhà, bảo cô mở cửa.

Thẩm Đường đập vào vai anh, “Anh bỏ em xuống đi, Viên Viên đang ở nhà, anh vào không tiện đâu.”

Tưởng Thành Duật không buông tay, “Cô ấy vẫn chưa về đâu.”

“?” Thẩm Đường nửa tin nửa ngờ.

“Tần Tỉnh đưa nhân viên công ty em đến hội quán “teambuilding” rồi, sớm lắm cũng phải đến khuya mới giải tán.”

Thẩm Đường như nghe được chuyện cười, “Cậu ta mới đi làm ngày đầu tiên mà đã dẫn người ta đi bar bủng tổ chức teambuilding rồi á?”

Tưởng Thành Duật đáp, “Vui vẻ là chính, teambuilding ở đâu mà chả được.”

Nào phải “teambuilding”, đây phải gọi là mua chuộc lòng người trắng trợn mới đúng.

Tần Tỉnh giỏi nhất là quẩy, theo anh chàng này có khi lại quẩy tung cả nóc.

Tưởng Thành Duật ôm Thẩm Đường vào phòng ngủ, nhưng anh không rời đi ngay, sợ cô đi đứng bất tiện bất cẩn trượt chân trong phòng tắm, Viên Viên lại chẳng có ở nhà, đến lúc đó có kêu trời, trời cũng không thấu.

“Chờ em tắm xong lên giường nằm rồi anh sẽ đi.”

Anh xoay người bước ra ngoài phòng khách.

Trong phòng quá yên tĩnh, tiếng rung thông báo tin nhắn của điện thoại càng thêm khuếch đại.

Lục Tri Phi, [Nghe nói anh và Thẩm Đường quay lại rồi, chúc mừng nhé.]

Tưởng Thành Duật, [Cám ơn cô.]

Lục Tri Phi vừa mới về Bắc Kinh chiều nay, cô ta về nhà để cùng ba mình chúc mừng ngày của cha.

Tối nay có bạn hẹn Lục Tri Phi đến hội quán ngồi chơi, lại bắt gặp Tần Tỉnh đang quẩy điên cuồng ở phòng bên cạnh.

Nhóm người Tần Tỉnh đưa đến đây toàn là những gương mặt xa lạ, anh chàng không dẫn bọn họ vào phòng của cô ta mà đi sang một căn phòng khác.

Sau đó, cô ta nghe ngóng được từ miệng Tần Tỉnh mới biết hóa ra hôm nay là một ngày đặc biệt, Tưởng Thành Duật đã cưa lại Thẩm Đường thành công.

Một người đàn ông ngỡ như cao không thể với tới, ấy vậy mà theo đuổi một cô gái đến tận hai lần.

Lục Tri Phi, [Em thật lòng chúc phúc cho anh. Song, đối với Thẩm Đường, thú thật em chỉ mong sao cô ta sống không tốt. Nhưng dù cô ta thê thảm cỡ nào thì cũng không thảm bằng em. Hay là anh nói với Thẩm Đường giúp em một câu, bây giờ cô ta đã có tình yêu rồi thì đừng nên nhúng tay vào chuyện làm ăn của em nữa, hãy buông tha cho nhau đi. Sau này nếu có tài nguyên thời trang nào có thể giúp đỡ thì em sẽ cố hết sức.]

Tưởng Thành Duật, [Xưa nay tôi chưa bao giờ bắt ép Thẩm Đường phải làm gì, cũng chưa từng khuyên ngăn cô ấy. Còn chuyện giữa hai người, cô ấy hẳn có chừng mực.]

“Tưởng Thành Duật!” Thẩm Đường ở trong phòng ngủ gọi với ra.

“Sao thế em?” Tưởng Thành Duật đứng dậy đi vào.

“Anh cầm túi em vào đây đi, chai thuốc xịt ở trong đó.”

Tưởng Thành Duật cầm túi xách trên tủ ngoài huyền quan vào cho cô, Thẩm Đường nhoài lên khung cửa chờ anh, lúc đưa tay nhận túi, cô liền nói, “Anh về đi, em đồng ý ngày mai sẽ cùng anh đón ngày của cha, thế đã được chưa?”

Tưởng Thành Duật, “…”



Hôm sau, Thẩm Đường vẫn đi làm như thường lệ.

Đến tận ba giờ sáng Viên Viên mới bò về tới nhà, bây giờ còn đang nằm ngáy o o.

Hôm nay là cuối tuần, chỉ có cô và Tần Tỉnh đến công ty.

Tần Tỉnh ngáp một cái, trong mắt hằn lên vài đường tơ máu. Cơn buồn ngủ ập tới đến díp cả mắt, anh chàng bèn đi pha hẳn hai ly cà phê, không thèm bỏ đường.

“Sao hôm nay cậu không ở nhà nghỉ ngơi?” Thẩm Đường vừa đẩy cửa bước vào thì vô cùng ngạc nhiên.

“Ba mẹ em đều không có ở nhà, không cần phải về nhà ăn cơm.” Tần Tỉnh biến uống cà phê ừng ực như uống nước lọc, không màng thưởng thức hương vị.

“Mới ngày thứ hai đi làm mà nghỉ thì kì lắm.”

Hôm nay Thẩm Đường định sang đài truyền hình để bàn hợp đồng cho một show, bộ phim Làm thế nào để yêu em của Trữ Nhiễm còn lâu mới khai máy, trong thời gian này vẫn còn trống nên cô nàng có thể tham gia một chương trình giải trí.

Tần Tỉnh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người, sau đó đi cùng Thẩm Đường.

Chương trình này đã mời sáu tiểu hoa đang nổi, Trần Nhất Nặc và Trữ Nhiễm cùng lứa với nhau, hai người đều được nhận thư mời tham gia chương trình từ ban tổ chức.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay Phàn Ngọc cũng đến đây để ký hợp đồng cho Trần Nhất Nặc. Càng khéo hơn là, hai người còn chạm mặt nhau.

Phàn Ngọc vênh vang đắc ý, “Nghe nói cô cũng đang giành vai nữ chính Làm thế nào để yêu em nhỉ, sao, có nắm chắc trong tay chưa?”

Xem ra bà ta vẫn chưa biết bộ phim này đã chốt vai cho Trữ Nhiễm, Thẩm Đường cười khẩy, “Bà nói xem?”

Phàn Ngọc khinh ra mặt, “Tôi đã từng có lòng nhắc nhở cô ở bữa tiệc cưới của Chương Hứa rồi, nếu cô lấy Nhất Nặc ra làm bia thì người đầu tiên xông ra chính là Trần Nam Kính đấy.”

“Thật à? Thế thì tiếc thật đấy.” Thẩm Đường thẳng thừng cho bà ta một cái tát vào cái mặt đang vênh váo kia, “Ở buổi biểu diễn thời trang của Time lần trước, chính tay Trần Nam Kính cầm mũi tên đó cắm thẳng vào tim của con gái bà đấy.”

Phàn Ngọc biến sắc, “Ý cô là gì?”

Thẩm Đường không thèm đáp lại, cùng Tần Tỉnh sóng vai rời đi.

Phàn Ngọc chợt cảm thấy có dự cảm chẳng lành, trong lòng bất an. Bà ta chẳng còn lòng dạ nào để bàn hợp đồng chi tiết gì hết, thế là tìm cớ dời lại cuộc hẹn với bên phía chương trình vào ngày mai.

Bà ta vội vã quay về nhà.

Hôm nay con gái sẽ cùng Trần Nam Kính chúc mừng ngày của cha, hiện giờ con bé vẫn còn đang ở nhà chuẩn bị một món quà thủ công để dành tặng cho ông ta.

Tối qua Trần Nhất Nặc còn cố ý đi mua về để làm.

Lúc nãy bà ta dám hống hách trước mặt Thẩm Đường cũng là vì nghĩ rằng, ngày của cha thiêng liêng như thế mà Trần Nam Kính lại ăn tối cùng con gái mình, đó cũng đồng nghĩa với chuyện Trần Nhất Nặc đã nắm chắc vai nữ chính của bộ phim đó trong tay.

Nếu không thì sao con gái bà ta lại có tâm trạng làm quà, buổi tối còn hẹn Trần Nam Kính ăn tối.

Trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra sai sót gì mà bà ta không hề hay biết?

Món quà Trần Nhất Nặc bỏ ra sáu tiếng đồng hồ để làm cuối cùng cũng hoàn thành, cô ta thở phào nhẹ nhõm, vì ngồi xếp bằng trên thảm lâu nên hai chân bây giờ đã tê rần.

Cánh cửa chợt vang lên một cái rầm, mẹ hùng hổ bước vào giống như tìm cô ta để tính sổ.

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, mẹ vẫn còn cười cười nói nói với mình kia mà.

“Sao thế mẹ?” Trần Nhất Nặc biết hôm nay mẹ đi thương lượng hợp đồng show giải trí, nghĩ là bà đang bực bội vì chuyện hợp đồng, “Có phải bàn không thỏa ý không? Nếu không được cũng không sao, đừng giận hại thân.”

“Trần Nhất Nặc, con đủ lông đủ cánh rồi đúng không!” Phàn Ngọc vứt túi xách xuống nền nhà, ly nước rơi xuống lênh láng, túi xách cũng xui xẻo không tránh khỏi số phận.

Trên đường về, bà ta đã hỏi thăm khắp nơi, hóa ra Làm thế nào để yêu em đã ký hợp đồng với Trữ Nhiễm.

Thế thì vừa nãy bà ta chẳng khác gì một con hề ở trước mặt Thẩm Đường.

“Có phải con đã sớm biết bộ phim này vào tay của Thẩm Đường rồi không? Là ba con đưa cho nó đúng không?”

Bà ta gào thét hỏi liên tục hai câu.

“Mẹ…”

“Đừng gọi tôi là mẹ!”

Phàn Ngọc cười khẩy, “Rốt cuộc Trần Nam Kính đã tẩy não con thế nào? Người ta giao vai chính cho Thẩm Đường, còn con thì ở đây lừa mình dối người làm quà tặng ngày lễ của cha cho ông ta, có phải nực cười lắm không? Trần Nhất Nặc, sao con lại đáng thương thế hả?”

Trần Nhất Nặc không tài nào nghe tiếp được nữa, bây giờ dù cô ta có giải thích thế nào thì mẹ cũng sẽ châm chọc, khiêu khích mình. Cô ta không biện bạch gì thêm, đứng dậy thu dọn món quà mình vừa làm xong.

“Trần Nhất Nặc, đầu óc con có bị gì không hả? Đến nước này rồi mà con còn đứng về phía ba con nữa ư! Mẹ liều sống liều chết thế là vì ai? Chẳng phải là vì con sao!”

Phàn Ngọc giận đến mức suýt tắt thở.

Nhìn con gái vô tâm vô tư chỉnh sửa món quà của mình, bà ta điên tiết bước tới vứt nó xuống đất.

“Mẹ! Mẹ làm gì thế!” Trần Nhất Nặc điên cuồng hét lên.

“Mẹ không nuốt trôi cục tức này! Đây là vai diễn con muốn có trước, dựa vào đâu mà ông ta phải nhường nó cho Thẩm Đường! Dựa vào đâu hả?” Phàn Ngọc chỉ ra ngoài cửa, “Bây giờ con đi ngay, đi tìm Trần Nam Kính cho mẹ. Con nói với ông ta là con cãi nhau với mẹ, không có chỗ nào để đi, về sau con hãy ở lại chỗ ông ta. Thẩm Đường đáng thương thì ông ta đau lòng, bây giờ con cũng thảm không kém. Trần Nhất Nặc, đây là cơ hội duy nhất để con giành lấy tình thương của ba và tài nguyên của mình đấy.”

“A.” Trần Nhất Nặc lau nước mắt nhốt mình trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô ta không thể nào ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa.



Bởi vì còn có rất nhiều vấn đề phải bàn lại, nên Thẩm Đường vẫn chưa ký hợp đồng với ban tổ chức của chương trình.

Trời cũng đã trưa, cô và Tần Tỉnh tìm một quán ăn tìm đồ bỏ bụng.

“Đúng là khác nghề như cách núi.” Tần Tỉnh cảm khái.

Hồi sáng, khi nghe Thẩm Đường thảo luận chi tiết hợp đồng với người phụ trách bên kia, anh chàng mới biết được “nước” lại sâu đến thế, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương ngay.

Thẩm Đường uống vài ngụm nước ấm, nói chuyện đến trưa nên miệng cũng đắng lưỡi đã khô.

“Này.” Tần Tỉnh gọi cô, “Chị nhìn sang bàn bên trái đi, hai người kia cứ nhìn chị chằm chằm ấy.”

Thẩm Đường nhìn theo hướng Tần Tỉnh chỉ, chợt hứng lấy một ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng về phía này.

Là Tiêu Đông Hàn.

Đối diện anh ta chính là Tiêu Đông Khải, hai người kia đến sớm hơn cô, đồ ăn đã được dọn lên bàn.

Tiêu Đông Hàn nâng ly mời cô từ xa.

Thẩm Đường mỉm cười lấy ly nước trong tay đáp lại.

“Ai thế?”

“Cháu trai của chủ tịch Tiêu.”

Ngay cả Tần Tỉnh cũng nhận ra “người đến không tốt”.

Dùng cơm xong, rời khỏi nhà hàng, Thẩm Đường vờ như không biết Tiêu Đông Hàn đang ở Bắc Kinh, cô gửi mail hỏi Tiêu Đông Khải vì sao anh ta cũng có mặt ở Bắc Kinh, đến đây khi nào?

Ba tiếng trôi qua, Tiêu Đông Khải vẫn chưa trả lời lại.



Sáu giờ tối, Tưởng Thành Duật rời khỏi công ty, anh nhắn tin hỏi Thẩm Đường đã hết bận chưa, anh sang đón cô.

Thẩm Đường gửi định vị sang cho anh, cô đang đứng ở trước cổng biệt thự nhà anh.

Hôm nay trong nhà không có ai, quản gia và người làm đều được nghỉ phép, còn cô đang đứng đợi trong sân.

“Sao em không chờ anh đến đón?” Tưởng Thành Duật gọi điện cho cô.

“Hồi chiều em có hẹn ở gần đây, bàn chuyện xong thì đến thẳng nhà anh luôn.” Thẩm Đường lơ đãng nhận điện thoại của anh, cô đang tập trung nhìn email vừa hiện lên trên máy tính bảng.

Mười phút trước Tiêu Đông Khải đã trả lời lại, [Cậu ta đến đây bàn chuyện hợp tác, đến được mấy ngày rồi.]

“Anh vừa ra khỏi công ty.” Giọng Tưởng Thành Duật vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Đường.

Ngoài trời oi bức, Tưởng Thành Duật bảo cô vào nhà trước, “Hệ thống kiểm soát ra vào không hề thay đổi, vẫn lưu dấu vân tay của em đấy.”

Thẩm Đường đang suy nghĩ đến chuyện khác, buột miệng thốt ra, “Chủ nhân là anh còn chưa về thì sao em dám vào nhà trước, không có phép tắc gì cả.”

“Thẩm Đường…” Anh gọi tên cô, sau đó không nói gì thêm.

Giọng Tưởng Thành Duật rõ ràng không mấy vui vẻ.

Thẩm Đường úp máy tính bảng lại, thoát khỏi suy nghĩ về email kia. Cô không có ấn tượng gì với những lời vừa nói với anh ban nãy, “Trong sân đẹp hơn mấy hôm trước rồi, trồng thêm không ít hoa nhỉ.” Cô ngắt lời anh.

Mấy luống hoa này đã có mặt ở trong sân từ mùa xuân năm ngoái rồi, lần tiệc nướng hải sản lần trước hoa đã nở rộ, chỉ là cô không để ý mà thôi. Tưởng Thành Duật không vạch trần mà thuận nước đẩy thuyền, “Ừ, mấy hôm trước quản gia vừa sửa sang lại vườn.”

Trên đường kẹt cứng, ít nhất cũng phải một tiếng sau mới thoát ra được.

Anh nhắc cô lần nữa, “Em vào phòng khách chờ anh nhé.”

Thẩm Đường ngắm vườn hoa, “Không khí ở ngoài vườn khá trong lành.”

Điện thoại lại rơi vào trạng thái im lặng.

“Thẩm Đường, đó cũng là nhà em mà.”

Thẩm Đường nhận ra anh đang không vui, bèn mở miệng dỗ dành anh, “Nếu em không nghĩ đây là nhà mình thì em đã ngồi chờ anh đến đón rồi, cần gì phải chạy đến đây chờ anh. Hơn nữa, chờ anh ở trong sân không phải sẽ được gặp anh sớm hơn vài giây so với ngồi chờ trong phòng khách ư?”

“…” Tưởng Thành Duật đã quen cái tính khẩu phị tâm phi của cô.

Tiêu Đông Khải tiếp tục gửi mail đến, [Khi nào em rảnh?]

Email đã biến thành công cụ trò chuyện giữa cô và Tiêu Đông Khải.

Bận trả lời mail, Thẩm Đường bèn nói với Tưởng Thành Duật, “Em cúp đây.”

Cô trả lời Tiêu Đông Khải, [Rảnh hay không phải xem tâm trạng đã.]

Tiêu Đông Khải, [Nói chuyện kiểu này không có hiệu quả gì, lại tốn thời gian. Em bỏ chặn anh đi.]

Thẩm Đường đang vui nên add Wechat anh ta, [Tuần sau tìm ngày nào mời anh ăn cơm, để tôi tận tình làm chủ nhà.]

Hôm nay khi gặp Tiêu Đông Hàn trong nhà hàng, cô chợt có cảm giác như có một cái lưới vô hình đang đổ ập xuống người mình, và người có khả năng chịu vạ lây chính là Tưởng Thành Duật.

Tưởng Thành Duật cảm thấy bất an với thương vụ M&A trước mắt, Tiêu Đông Hàn bỗng dưng xuất hiện, còn Tiêu Đông Khải cứ một hai đòi hẹn gặp cô.

Có quá nhiều chuyện kỳ lạ ở đây.

Cũng có thể Tiêu Đông Khải là người biết rõ mọi chuyện trong âm mưu lần này.

Nhưng anh ta không thể mặc kệ em trai ruột rà của mình.

Thẩm Đường cất máy tính bảng vào túi xách, cái túi cỡ lớn này là quà quốc tế thiếu nhi của Ôn Địch tặng cho cô. Bây giờ nó đã có đất dụng võ, dùng để đựng laptop vẫn còn dư dả.

“Anh về trước đi.” Cô nói với vệ sĩ, sau đó đẩy cửa xe bước xuống.

Hiện giờ vệ sĩ đã kiêm luôn chức vụ tài xế cho cô.

Thẩm Đường đi thẳng vào biệt thự, trong đầu cô lúc này đều là những chuyện có liên quan đến nhà họ Tiêu.

Cô không biết mình đã rơi vào đó hay vẫn còn đang là người ngoài cuộc, và vẫn chưa biết phải làm thế nào để phá vỡ cục diện này.

Đặt túi xách xuống, Thẩm Đường mở TV lên.

Cô ngả người vào sofa, đảo mắt quan sát một vòng phòng khách, vẫn là dáng vẻ trước khi hai người chia tay, không thay đổi một chút nào.

Chương trình vừa kết thúc thì ngoài sân cũng có tiếng xe chạy vào.

Thẩm Đường mở loa nhỏ lại, bước ra ngoài chờ Tưởng Thành Duật.

Tưởng Thành Duật bước xuống xe, trong sân không có một bóng người, tiến lên thêm vài bước mới nhìn thấy Thẩm Đường đang đứng trước cửa biệt thự.

Hôm nay cô mặc áo thun đen và quần lửng ống suông.

“Nếu em ở trong sân thì có thể nhìn thấy anh sớm hơn vài giây.” Thẩm Đường chống một chân xuống đất, còn chân bị thương thì gác nhẹ lên đùi bên kia, cô tựa hờ lên cạnh cửa, vòng eo thon nhỏ thấp thoáng khi ẩn khi hiện dưới lớp áo thun màu đen, thỉnh thoảng phần da thịt trắng như tuyết lấp ló hiện ra.

Tưởng Thành Duật ít khi thấy cô ăn mặc thoải mái như thế, có thể là vì để tiện cho việc bôi thuốc trên lưng.

“Em mặc màu đen không thấy nóng sao?” Anh bước nhanh đến chỗ cô.

“Không ngồi trong phòng điều hòa thì nóng.” Thẩm Đường đáp, “Em định mặc đồ đôi với anh.”

Đáng tiếc, hôm nay anh lại mặc sơ mi trắng.

Tưởng Thành Duật khom người bế cô lên, “Chân em còn đau không?”

Thẩm Đường vòng tay ôm lấy cổ anh, “Không vận động nhiều thì không đau, xịt thuốc thêm hai ngày nữa là khỏi thôi.”

Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, muốn ôm hay muốn hôn cũng không sợ ngại ngùng, Tưởng Thành Duật cúi đầu định hôn cô nhưng Thẩm Đường bỗng xoay mặt sang chỗ khác.

Không hôn lên môi được, nụ hôn của anh liền đáp xuống vầng trán của cô.

Anh đặt cô lên sofa, “Anh đi thay đồ đã.”

Thẩm Đường rảnh rỗi nên vào phòng bếp lấy nguyên liệu cho bữa tối hôm nay ra sẵn.

Cô tìm tạp dề mang vào, vẫn là cái hôm trước Tưởng Thành Duật mang cho cô.

Hai mươi phút trôi qua, Tưởng Thành Duật bước xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân, Thẩm Đường quay lại, anh vừa tắm xong, cũng đã thay sang áo sơ mi đen. Cô nói mình mặc áo thun đen là muốn mặc áo đôi với anh, nên anh cũng mặc theo.

“Vừa nãy em chỉ thuận miệng nói chơi thôi, vậy mà anh lại đi thay đồ.”

Tưởng Thành Duật, “Thay một bộ đồ thôi mà, đâu phải công trình to lớn gì.”

Anh luôn khiến cô thỏa mãn chỉ bằng những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lúc nào cũng tỏ ra hời hợt.

Tưởng Thành Duật ấn mở màn hình trên đảo bếp, bên trong có vài video dạy làm mấy món mà tối nay anh định làm, đó là video mà đầu bếp đã quay lại từng bước từng bước một.

Thẩm Đường đứng bên cạnh xem cùng anh, “Anh không xem video thì không làm được hả?”

“Anh từng học rồi nhưng lâu rồi chưa làm lại, mấy hôm nay bận quá nên quên mất cách làm.” Tưởng Thành Duật chăm chú xem video, nhớ lại trình tự khi mình học làm món này.

Thẩm Đường cởi tạp dề ra đặt lên bàn, lùi vài bước đứng sau lưng anh.

“Em tìm gì thế?” Tưởng Thành Duật ngoái đầu nhìn cô.

“Không tìm gì hết.” Thẩm Đường ôm anh từ phía sau, “Anh cứ xem tiếp đi.”

Eo của anh vô cùng rắn chắc, không có một tí thịt thừa. Cách một lớp áo sơ mi, cô có thể cảm nhận được từng thớ cơ bắp săn chắc.

Thẩm Đường móc ra một tờ giấy từ trong túi quần ra, “Em nhét tay vào túi anh nhé, tư thế này mỏi tay quá.”

Tưởng Thành Duật, “Ừ.”

Cô áp mặt lên lưng anh, nhân lúc đút tay vào túi thì len lén nhét tờ giấy vào trong. Sau đó cô vờ như không có chuyện gì, cứ bám vào lưng anh.

Tưởng Thành Duật vô tình chạm phải đồ trong túi, lúc cô vừa mới nhét vào, cạnh nhọn của tờ giấy đâm vào chân mình, cảm giác nhòn nhọn này không giống ngón tay cho lắm.

“Đường Đường à, em rửa hành giúp anh với.”

“Vâng.” Thẩm Đường đứng dậy, mặc tạp dề vào.

Nhân lúc cô không để ý, Tưởng Thành Duật lấy tờ giấy kia ra.

Là một tờ giấy A4 với vài nét vẽ nguệch ngoạc rất trẻ con, bức tranh mang chủ đề ngày của cha trông vô cùng ngây thơ. Trên đó còn có một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

[Ba ơi, con yêu ba lắm. Chúc ba có một ngày của cha vui vẻ! Ba và mẹ chờ con nha!

— From: Bé Tưởng đến từ tương lai.]

Anh cứ ngắm nghía một hồi lâu, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, định cất món quà quý giá này vào thì Thẩm Đường đã đứng cạnh anh từ khi nào.

Tưởng Thành Duật cẩn thận cất món quà này vào túi, bế bổng cô lên.

Anh lỡ dùng quá sức nên quên mất lưng cô đang bị thương.

“A…” Thẩm Đường hít một hơi sâu.

“Anh xin lỗi, anh quên mất.” Tưởng Thành Duật vội đặt cô lên ghế chân cao cạnh quầy bar, “Để anh nhìn xem.”

“Không sao, không đụng vào thì không đau.”

Tưởng Thành Duật phải nhìn thấy mới yên tâm, anh từ từ vén áo thun lên, vết bầm kia đã phai đi rất nhiều, nếu nhìn qua thì sẽ không để ý chỗ đó từng bị thương.

Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên vết thương.

Thẩm Đường sững người, suýt nữa đã ngồi không vững, cô đưa tay chống xuống quầy bar.

Nụ hôn của Tưởng Thành Duật chầm chậm dời từ sau lưng cô rồi rơi lên môi cô.

Anh nhấc cô lên ôm vào lòng, hai chân Thẩm Đường quấn vòng qua eo của anh.

Tưởng Thành Duật cứ ôm cô như thế, hai người hôn nhau một lúc, nụ hôn cũng dần dần biến thành một cái hôn sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.