Níu Giữ

Chương 55




Trần Nhất Nặc cảm thấy bản thân mình hiện giờ như một con cá đang nằm trên thớt, vũng vẫy giãy chết, còn Thẩm Đường thì đang cầm dao bổ thẳng xuống.

Cô ta không biết liệu ba sẽ thả mình trở lại mặt nước, hay là thờ ơ để mặc cho Thẩm Đường chém giết.

Trần Nhất Nặc nhìn ba mình chăm chăm, vì bàn tay siết chặt mà móng tay cô ta bấm sâu vào lòng bàn tay.

Đau hay không đau đã không còn nằm trong phạm vi quan tâm của cô ta.

Trái ngược với vẻ bất an của Trần Nhất Nặc, Thẩm Đường lại bình tĩnh đến bất ngờ, cô ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn Trần Nam Kính như đang xem kịch hay.

Trần Nam Kính sững sốt trong thoáng chốc, “Con định để Trữ Nhiễm diễn ư?”

Thẩm Đường, “Đúng thế.”

Cô cúi đầu xem giờ, nét mặt chợt thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn, lại giống như đang tính thời gian với ông ta.

“Ba.” Trần Nhất Nặc lại gọi ông ta một tiếng.

Cô ta không nói gì thêm, giọng điệu giống như khi còn bé.

Trần Nam Kính quay sang nói với Thẩm Đường, “Được rồi, ba sẽ nói với Châu Minh Khiêm để Trữ Nhiễm nhận vai.”

Trần Nhất Nặc như bị chém *phập* một nhát, máu cá văng tung tóe khắp mặt thớt, chảy lênh láng khắp nơi.

Nhát dao này đau đến đứt ruột đứt gan.

Trần Nhất Nặc cười khẩy, cô ta chưa bao giờ thấy mình nực cười như thế này. Lần trước ở công ty ba, cô ta đã từng năn nỉ ông ấy, và ông ấy cũng đã nói sẽ tiến cử cô ta với Châu Minh Khiêm.

Nhưng bây giờ, ông ấy lại khẳng định sẽ để Trữ Nhiễm nhận vai một cách chắc nịch như thế.

Cái từ yêu thương ở nơi đầu môi của ông đúng là dối trá, không đáng một đồng.

Trần Nhất Nặc hầm hầm bỏ đi.

Trần Nam Kính không đuổi theo, ông ta dựa vào lưng ghế nhìn lên sân khấu trống không.

Một chốc sau, ông ta nhắn tin cho Châu Minh Khiêm, [Để cho Trữ Nhiễm nhận bộ Làm thế nào để yêu em đi, cô ấy vốn xuất thân chuyên ngành múa nên khá hợp với nhân vật này.]

Châu Minh Khiêm ù hết cả đầu, [Rốt cuộc là bây giờ chú muốn để ai diễn đây? Ba hồi thì Trần Nhất Nặc, ba hồi là gà của Thẩm Đường.]

Trần Nam Kính không giải thích nhiều, [Chọn Trữ Nhiễm đi.]

Châu Minh Khiêm vẫn đực ra, [Sao chú mỗi ngày một ý vậy? Ngày mai đừng có nói với cháu là Trần Nhất Nặc hợp hơn nhé.]

Trần Nam Kính, [Bây giờ chú đang ở buổi trình diễn thời trang của Time, hai đứa nó đều có mặt ở đây.]

Châu Minh Khiêm đã hiểu ra vấn đề, hai cô con gái chạm trán, Trần Nhất Nặc và Thẩm Đường tranh chấp nhau buộc Trần Nam Kính phải đưa ra lựa chọn.

Anh ta nói với Trần Nam Kính, [Chú không tiến cử thì con cũng định chọn Trữ Nhiễm, hình tượng và khí chất của cô ấy khá phù hợp với vai diễn, hơn nữa Thẩm Đường cũng có dự định đầu tư vào bộ phim này.]

Trần Nam Kính không mong Thẩm Đường sẽ cảm kích ông ta khi giao vai diễn này cho cô, chẳng qua là cô muốn để ông ta ra lựa chọn để mình hả giận mà thôi.

Xuyên suốt ba tiếng trình diễn, Thẩm Đường chỉ tập trung lên sân khấu, nghiêm túc chiêm ngưỡng từng chiếc váy, từng bộ đồ, hễ thích thì cô sẽ cầm điện thoại chụp lại ngay.

Thiết kế cao cấp của Time cũng khá bình dân, có vài mẫu không thua kém thiết kế cao cấp của L là bao.

Thế nhưng Trần Nam Kính lại xem trình diễn trong tâm trạng bức rứt không yên, không tìm được chút linh cảm nào.

Khi buổi trình diễn chuẩn bị kết thúc, ông gọi Thẩm Đường, “Lát nữa xem xong thì đi ăn khuya với ba nhé.”

Thẩm Đường bận xem ảnh chụp trong điện thoại, “Tôi không rảnh.”

Trần Nam Kính, “Vậy thì chờ con rảnh vậy.”

Ông ta nhìn lên sân khấu, nhưng không tài nào tập trung được.

Trong suốt nửa năm qua, ông ta thường nhớ lại câu ba mình từng nói, “Ba không yêu cầu con đối xử tốt với Đường Đường, nhưng con cũng đừng ức hiếp nó. Dẫu sao thì con cũng là ba của con bé, nó đã mong ngóng con suốt bao năm nay.”

Từng chữ từng chữ như muốn khoan vào tim ông ta.

Ông ta không biết liệu hai mươi lăm sau, cô có đồng ý tha thứ cho ông, gọi ông một tiếng ba hay không.

Màn trình diễn khép lại, Thẩm Đường đi sang bên khác, không thèm đếm xỉa đến ông ta.

Trần Nam Kính đứng ngoài hội trường chờ Trần Nhất Nặc, con đường này thông qua bãi đỗ xe nên Trần Nhất Nặc nhất định phải đi qua đây.

Cách đó không xa, Trần Nhất Nặc nhìn thấy ba mình.

Cô ta lề mề bước đến, hốc mắt đỏ ửng.

Ở đây người đến xe đi, Trần Nam Kính lên tiếng, “Vào xe rồi nói.”

Trần Nhất Nặc không thèm nhìn ba mình, “Không có gì để nói cả.”

Trần Nam Kính vứt tàn thuốc vào thùng rác, “Nhất Nặc, con nghe ba nói vài lời đi đã, còn sau này con muốn làm thế nào thì tùy con, ba sẽ không can thiệp.”

Lòng Trần Nhất Nặc lạnh lẽo, ba chưa bao giờ dứt khoát thế này.

Hai ba con bọn họ ngồi vào xe của Trần Nhất Nặc.

Chuyện đã đến nước này, không cần phải dùng tình cảm rào trước đón sau làm gì.

Trần Nam Kính nói thẳng, “Nhất Nặc à, trước đây con không như thế, con đừng bị mẹ làm ảnh hưởng. Lẽ ra ly hôn rồi ba sẽ không nói này nói kia sau lưng mẹ con, nhưng nếu ba không nói thì con sẽ bị mẹ dạy hư mất.”

Trần Nhất Nặc bật cười, giọng điệu đầy châm biếm, “Ba thiên vị Thẩm Đường thì cứ thiên vị, đừng có tìm lý do ngụy biện cho sự bất công của mình.”

“Nhất Nặc à, là một người ba, đối với con, ba chưa bao giờ thấy thẹn với lòng. Con đã không còn là đứa trẻ sáu bảy tuổi mà đi tranh giành tình cảm trước mặt ba mẹ.”

Trần Nhất Nặc đáp lại đầy ngang nhiên, “Thế thì chứng tỏ ba không cho con cảm giác an toàn, vì bất an nên con mới như thế, chứ ai mà không biết phải giữ thể diện? Ba nói con năm lần bảy lượt ép buộc ba? Sao ba không nghĩ vì con khó chịu khi thấy ba tốt với Thẩm Đường vô điều kiện như thế. Ba làm sao mà hiểu, ba chỉ biết lo cho Thẩm Đường thôi.”

Trần Nam Kính hỏi lại, “Có lúc nào ba tốt có điều kiện với con chưa?”

Trần Nhất Nặc không trả lời được.

“Chuyện ngày hôm nay, nếu con có chút thông cảm với ba thì sẽ không khiến ba khó xử như thế.” Bất đắc dĩ lắm Trần Nam Kính mới nói thẳng thừng như thế, nhưng nếu cứ nuông chiều Trần Nhất Nặc mãi thì sớm muộn gì con bé cũng sẽ vô lý giống như Phàn Ngọc.

“Nhất Nặc à, bây giờ con xem ba chỉ là công cụ để con lợi dụng tổn thương Đường Đường chứ không phải là ba của con nữa. Con đừng khiến tình cảm cha con của mình bị biến chất.”

Trần Nhất Nặc lặng thinh.

“Ba không phủ nhận tối nay mình đã thiên vị Đường Đường. Nhưng nếu sau này con vẫn thế thì ba vẫn sẽ tiếp tục thiên vị con bé. Trước đây ba đã nói với con rồi, hai đứa đều là con của ba, đứa nào ba cũng thương như nhau. Xưa giờ ba đã cho con rất nhiều thứ, trái lại chưa cho Đường Đường được cái gì. Sau này ba sẽ bù đắp cho con bé gấp bội, hiển nhiên phần của con sẽ ít đi.”

Trần Nam Kính nghiêng đầu nhìn cô ta, “Nếu con hỏi ba giữa con và Đường Đường thì ai quan trọng với ba nhất, thế thì con nói xem, giữa mắt trái và mắt phải thì con nào quan trọng hơn?”

Trần Nhất Nặc khó chịu trong lòng, “Nhưng ba vẫn thiên vị chị ta, dù cho chị ta xụ mặt với ba thế nào thì ba vẫn không bao giờ so đo.”

Trần Nam Kính, “Biết làm sao được, là ba nợ con bé, nên ba cảm thấy áy náy và tự trách. Còn con thì ba nhìn con lớn lên mỗi ngày, bất kể ra sao thì ba vẫn thương con, hi vọng con luôn luôn vui vẻ. Ba vẫn giữ ý của mình, tuy ba và mẹ ly hôn nhưng ba vẫn là ba của con, bất cứ lúc nào ba cũng sẽ luôn ở phía sau con.”

Ông ta đề nghị, “Con đã lớn rồi, không cần phải ở cùng ba mẹ nữa. Chẳng phải ba đã cho con một căn hộ ư, con hãy tập sống tự lập đi.”

Trần Nhất Nặc đã muốn dọn ra ngoài ở từ lâu, nhưng mẹ lại nói bà ở nhà một mình không thoải mái, cô ta lại không nỡ nhìn mẹ như thế nên vẫn chưa thể dọn ra ở riêng.

Trần Nam Kính nói trước, “Nếu con thấy mẹ con làm sai thì con phải kiên quyết làm theo ý mình, nếu không thì sớm muộn gì hai ba con chúng ta cũng sẽ đối đầu với nhau. Mà ba thì không bao giờ làm thế với Đường Đường được. Ba không so đo với con là do ba không hề nợ nần gì con. Con chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi, mà ba đã trải đường sẵn cho con rồi, con hãy cố mà quý trọng nó.”

“Nhất Nặc à, trước đây con là một cô bé vô cùng cởi mở.”

Nán lại trên xe vài phút, sau đó ông đẩy cửa bước xuống xe.

Quay về chỗ ở, Trần Nhất Nặc mất ngủ cả đêm.

Hôm sau, Thẩm Đường và Trữ Nhiễm quay về Bắc Kinh.

Chuyến đi lần này thu hoạch được rất khá, mấy mẫu thiết kế khoác lên người Trữ Nhiễm đã toát lên khí chất mà nhà thiết kế mong muốn, vì thế Time muốn được hợp tác với Trữ Nhiễm nhiều thêm.

Thẩm Đường từ sân bay chạy thẳng đến văn phòng, chị Lỵ và Viên Viên đều đang ở đó.

Chị Lỵ vừa lấy được một vé tham gia sự kiện cho Trữ Nhiễm, chị và Trữ Nhiễm đang bàn xem mặc lễ phục gì thì hợp.

“Uống trà lài đi chị Đường.” Viên Viên bưng tới một ly trà lành lạnh cho cô, “À đúng rồi, hôm nay em nhận được một cái mail lạ lắm, là mail ứng tuyển chức giám đốc, CV cũng kỳ lạ không kém, em chẳng biết có phải có người chơi ác không.”

Thẩm Đường ngồi xuống, chưa kịp uống trà liền nói, “Đưa chị xem thử.”

Viên Viên đã in CV kia ra sẵn, “Này, chị xem đi.” Cô nàng chỉ vào cột trình độ học vấn cho Thẩm Đường xem.

Ngày 1 tháng 9 năm xxxx – ngày 30 tháng 6 năm xxxx: nhà trẻ (PS: Cùng nhà trẻ với Tưởng Thành Duật, anh ấy là đàn anh của tôi.)

Ngày 1 tháng 9 năm xxxx – ngày 30 tháng 6 năm xxxx: Tiểu học. (Năm tôi học lớp 1, Tưởng Thành Duật đã học lớp 5. PS: Sợi cay anh ấy ăn đều là do tôi mang tới.)

Thẩm Đường xem xong lại bật cười.

Lại xem sang mục họ và tên, Tần Tỉnh, phần ảnh thẻ bên cạnh cũng được dán hình, ngũ quan ưa nhìn lại trẻ trung, nhưng vì dáng vẻ nghiêm túc này mà bây giờ nhìn lại trông có hơi buồn cười.

Thẩm Đường gọi vào số điện thoại được ghi trên CV, số đuôi ngũ quý.

Bên kia nhận máy ngay lập tức, “Có gì sai bảo thưa chị dâu?”

Hóa ra anh chàng đã lưu số của cô từ sớm.

Thẩm Đường, “Tôi đang xem hồ sơ của anh.”

“Thật ư?” Tần Tỉnh cười, “Đây là bản CV đầu tiên của em, là em tự mình viết đấy. Nếu đã đến tay chị thì hẳn đã vượt qua muôn vàn kẻ địch nắm chắc phần thắng trong tay rồi.”

Anh chàng hoàn toàn không xem mình là người ngoài, “Chừng nào em đi làm được vậy?”

Thẩm Đường nhìn bản CV không đâu vào đâu trước mặt, nghĩ lại cũng thấy anh chàng này thật hài hước, cô thuận miệng đáp, “Mai đến báo danh nhé.”

“Thế mai gặp nha chị.” Tần Tỉnh cúp điện thoại.

Anh chàng đang ở trong văn phòng của Tưởng Thành Duật, nhón một miếng chocolate trên bàn thư ký bỏ vào miệng, “Anh Tưởng, Thẩm Đường bảo em ngày mai đi làm, em đi nhé.”

Tưởng Thành Duật dặn dò anh chàng, “Lúc cô ấy đang phát bực thì cậu đừng can ngăn trước mặt, đợi đến khi cô ấy trút hết ấm ức ra ngoài rồi thì hãy nhắc nhở vài câu.”

Tần Tỉnh giơ tay ra dấu OK, anh chàng đẩy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trả lại Tưởng Thành Duật, “Cái này em không thể nhận, bình thường anh đầu tư cho em quá nhiều, anh mà làm thế thì chẳng xem em là người trong nhà rồi.”

Tưởng Thành Duật nói, “Cậu cầm cổ phần của tôi thì sau này mới có tiền đầu tư vào công ty giải trí. Bây giờ cậu đã tự mình kinh doanh, đâu thể cứ xòe tay xin tiền ba mẹ mãi được. Bản thân hãy cố gắng làm việc một lần.”

Tần Tỉnh im lặng một lúc lâu, “Vậy em không khách sáo nữa nhé. Chờ đến khi công ty giải trí ăn nên làm ra, em sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lãi.”



Ngày hôm sau, chưa đến tám giờ nhưng Tần Tỉnh đã có mặt ở văn phòng tạm, vốn anh chàng còn định làm người đầu tiên đến công ty, nhưng lúc lên lầu thì lại thấy Thẩm Đường đến còn sớm hơn mình.

“Chào chị dâu.”

Thẩm Đường đang pha cà phê, nghe thấy thế thì ngẩng lên nhìn anh chàng.

Hôm nay Tần Tỉnh mặc quần tây áo sơ mi, anh chàng tựa lên mép bàn bên cửa sổ, khuy măng sét đính kim cương phản chiếu lấp lánh dưới ánh ban mai, trông anh chàng tràn đầy sức sống.

Ngay cả đôi giày da cũng là đồ mới.

“Em còn đi sửa lại tóc đấy.” Tần Tỉnh thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ bất cần đời của mọi ngày, hoàn toàn lột xác.

Thẩm Đường đưa cho Tần Tỉnh một ly cà phê, không ngờ anh chàng này lại đường đường chính chính đến công ty như thế.

“Tần Tỉnh, anh đến đây làm việc thật hay chỉ đến chơi? Nhìn dáng vẻ thế này của anh tôi sẽ xem là thật đấy.” Cô nghiêm túc trò truyện với anh chàng.

Tần Tỉnh sợ cà phê đắng nên xé mấy gói đường bỏ vào.

Nếu là mấy năm trước, anh chàng sẽ cảm thấy mình chỉ chơi cho vui, nhưng bây giờ đã khác rồi, một thằng đàn ông hai bảy, hai tám tuổi, nếu không làm được việc cho gia đình xem, đến lúc đó chuyện hôn nhân của mình sẽ bị người nhà quyết định.

Cả ngày mơ mơ màng màng như người say, đến lúc tỉnh lại như cái xác không hồn, không còn sức lực.

“Thẩm tổng…”

Anh chàng không còn cười đùa gọi cô là chị dâu nữa, “Con người em nếu khuyết điểm chất thành một rổ thì ưu điểm cũng gom được nửa rổ. Chuyện mà em đã quyết thì em nhất định sẽ làm đến cùng.”

Tần Tỉnh vừa khuấy cà phê, tay kia mò từ trong túi lấy ra một cái thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, trên thẻ còn dán mật khẩu.

Đây là thành ý của anh chàng.

“Chị để chị Lỵ nhanh chóng xử lý chuyện cổ phần đi, thêm tên em vào trong đó.”

Công ty có cổ phần của mình thì anh chàng càng dễ làm việc hơn, sau này nhờ quan hệ, tìm tài nguyên cũng danh chính ngôn thuận.

Thẩm Đường không nói nhiều, “Hợp tác vui vẻ.”

Cô nhận tấm thẻ để đưa cho chị Lỵ.

Kết thúc buổi họp sáng, ai bận việc nấy.

Hôm nay chị Lỵ đến gặp Châu Minh Khiêm để ký hợp đồng, Trữ Nhiễm đã được chốt vào vai nữ chính của Làm thế nào để yêu em. Phim mới phải đến tháng Mười một mới khai máy.

Dạo gần đây có một show khá hợp với Ôn Địch, sau khi ký hợp đồng của Trữ Nhiễm xong, chị còn phải sang bàn với ban tổ chức để ký hợp đồng cho Ôn Địch.

Một ngày vô cùng bận rộn.

Hôm nay Thẩm Đường định sang công ty mới để kiểm tra tiến độ thi công, dự tính giữa tháng sau sẽ dọn sang đấy.

“Em đi cùng chị, em vẫn chưa biết văn phòng mới ở chỗ nào.” Tần Tỉnh cầm chìa khóa xe, “Em chở chị đi.”

“Chị Đường.” Viên Viên gọi cô lại, “Hôm nay có nhiều ứng viên đến tham gia phỏng vấn, chị không ở lại trấn giữ ư?”

Thẩm Đường đeo túi lên, “Có trưởng phòng nhân sự là em trấn giữ đủ rồi.”

Viên Viên nhăn mặt nhíu mày, “Em không dám chắc.”

Thẩm Đường ngẫm nghĩ vài giây, nhìn vệ sĩ đang đứng ngoài cửa chờ mình đi ra, “Hôm nay anh không cần đi theo tôi đâu, anh ở lại giúp Viên Viên một tay đi đi, mắt nhìn người của anh lúc nào cũng chuẩn.”

Vệ sĩ, “…”

Khóe môi Viên Viên suýt nữa nhếch đến tận mang tai, cô nàng vội vàng cầm ly uống nước để che đi.

Rời khỏi văn phòng, Tần Tỉnh khẽ nhíu mày, vì vệ sĩ mang kính râm nên anh chàng không dám chắc có phải mình đã từng gặp hay không, “Anh chàng vệ sĩ của chị trông quen ghê.”

“Mấy năm trước em từng nhìn thấy anh ta bên cạnh anh Tưởng.”

Nhưng Tưởng Thành Duật có đến mấy vệ sĩ, Tần Tỉnh không dám chắc.

Thẩm Đường lấy kính râm đeo vào, “Lúc trước anh ta là vệ sĩ của Tưởng Thành Duật, sau này mới sang làm vệ sĩ cho tôi.”

Biết ngay mà.

Tần Tỉnh nhấn thang máy, rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn tám chuyện về vệ sĩ, anh chàng ngày ngày đắm mình trong xa hoa trụy lạc, nên vừa nãy khi Thẩm Đường mở miệng thì Tần Tỉnh đã nhìn ra ý đồ của cô ngay.

“Chị định làm bà mai à?”

“Được hay không vẫn khó nói lắm, vệ sĩ của tôi là người lạnh lùng, ba mươi năm qua đều sống trên lưỡi đao.” Để kính râm vắt ngang qua sóng mũi, cô nói, “Nhưng bây giờ ngay cả Tưởng Thành Duật cũng muốn kết hôn thì không có gì là không thể.”

Tần Tỉnh bật cười to.

Lời này đúng là sâu cay.

Xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, khi nhìn thấy chiếc xe thể thao hai cửa đậu ở đó, Thẩm Đường mới biết vì sao Tần Tỉnh lại tự cầm chìa khóa xe của mình.

Chiếc xe thể thao màu đỏ sáng chói đậu ở bãi đỗ xe càng thêm huênh hoang.

Thẩm Đường lại nhìn sang bộ đồ trên người Tỉnh, đúng là không liên quan gì tới nhau.

Tần Tỉnh mở cửa ghế lái rồi đưa tay vịn lại, “Xe của em chỉ toàn là xe thể thao hoặc là xe việt dã, vì “luật biển số”* nên hôm nay em chỉ có thể lái chiếc này đến đây thôi.”

*Ở Bắc Kinh vì hạn chế vấn đề kẹt xe, chính quyền thành phố đã áp dụng “luật biển số” trong giao thông. Ví dụ như năm 2008 họ áp dụng biển số “chẵn, lẽ”, nghĩa là biển số chẵn đi ngày chẵn, số lẽ đi ngày lẽ. Và hiện nay thành phố này đang áp dụng một biện pháp mới gọi là luật “số cuối hạn chế”. Mình để luật biển số cho dễ hiểu hơn.

Vì để sau này làm việc tiện hơn, anh chàng đã tậu thêm một chiếc xe con khá khiêm tốn, nhưng phải đợi đến tháng sau xe mới về.

Anh chàng đưa tay làm dấu mời, “Hôm nay chị lái nhé, để em cảm nhận kỹ thuật lái xe của Thẩm tổng một chút.”

Thẩm Đường chỉ vào đôi giày cao gót dưới chân mình, sau đó cô ngồi vào ghế phụ. Kỹ thuật lái xe của cô chỉ ở mức bình thường, hơn nữa cô cũng không quen với mấy tính năng của chiếc xe thể thao này.

Tần Tỉnh chỉ đành tự lái, khởi động xe, anh chàng hỏi địa chỉ văn phòng mới ở đâu.

Thẩm Đường cài dây an toàn, báo địa chỉ cho Tần Tỉnh.

Tần Tỉnh nghe xong thì cười chứ không nói gì, nhẹ nhàng giẫm lên chân ga.

Văn phòng mới cách tòa nhà Kinh Húc không xa, trên cùng một cung đường, chỉ mất khoảng mười phút đi đường.

Mấy văn phòng trên con đường này đều có giá đắt đỏ, đến nơi rồi Tần Tỉnh mới biết, Thẩm Đường thuê hẳn một tầng.

Logo công ty đã làm xong, trông rất phong cách.

Đi qua một căn phòng lớn, Thẩm Đường đứng trước cửa ra vào nói với Tần Tỉnh, “Đây là phòng làm việc sau này của cậu đấy.”

Văn phòng có hai khung cửa sổ lớn sát sàn, thông thoáng rộng rãi, bên trong vừa có khu làm việc, khu tiếp khách, khi giải trí, còn có một khu nghỉ ngơi nho nhỏ.

Tính từ trong ra ngoài thì nơi này ít nhất phải được một trăm mét vuông.

Tần Tỉnh bỗng thấy sống lưng thẳng tắp, sống bao nhiêu năm nay, ngoại trừ phóng túng trong cảnh vàng son, dường như anh chàng chưa bao giờ làm việc nghiêm chỉnh.

Anh chàng cũng từng nghĩ rằng, đời mình chỉ cần ăn no rồi chờ chết.

Nhưng nhìn lại bảng tên phòng tổng giám đốc trước cửa phòng làm việc, sau này anh chàng cũng có thể nở mày nở mặt mỗi khi bạn bè đến tìm mình rồi.

“Thế phòng của chị ở chỗ nào?” Tần Tỉnh hỏi.

Thẩm Đường chỉ sang một bên khác, phòng làm việc của cô hơi nhỏ so với phòng bên này.

Cô không chịu trách nhiệm đối ngoại, nên phòng làm việc lớn hay nhỏ cũng không quan trọng.

Thẩm Đường dẫn Tần Tỉnh đi sang hướng khác, tiếng sửa chữa liên tục vang lên bên tai, lúc nói chuyện phải lớn giọng hơn bình thường mới có thể nghe thấy.

Mỗi lần đi qua một căn phòng làm việc, Tần Tỉnh sẽ nghiêm túc quan sát, trang trí đã ổn thỏa, chỉ còn thiếu đồ dùng cần thiết. Căn phòng trong cùng truyền đến tiếng máy khoan điện, “Căn phòng đang làm kia là phòng gì thế?”

Thẩm Đường đáp, “Là phòng tập, bên trong ngoại trừ chỗ luyện tập ra còn có một sân khấu cỡ nhỏ, sau này sẽ bổ sung đủ nhạc cụ và các thiết bị khác, phòng này to cũng phải gấp đôi phòng của cậu.”

Đây là phòng dành cho nghệ sĩ công ty sử dụng.

Hôm nay cô đến đây để kiểm tra tiến độ sửa chữa của phòng tập, khu văn phòng thì không quan trọng, trang trí thế nào cũng đều sử dụng được. Phòng tập thì cô lại có yêu cầu cao hơn, đặc biệt là phần cách âm, đến lúc cần luyện tập thì không thể làm ảnh hưởng đến các công ty bên dưới cũng như trên lầu.

Nhóm công nhân ai bận việc nấy, trong quá trình trang trí, Thẩm Đường đã từng đến đây vài lần nên bọn họ đã quen, nên cũng không đến chào hỏi nữa.

Thẩm Đường chỉ mãi lo quan sát trần nhà chứ không để ý dưới chân, cô bất cẩn giẫm vào phần nền chưa được xử lý, chân bước hụt một cái, cô nhanh chóng đưa tay đỡ lên tường theo phản xạ.

Tần Tỉnh vừa quay sang đã thấy cô chới với sắp ngã xuống, anh chàng vội vàng bước tới, chưa đỡ được người thì bất cẩn đẩy vào một cái khung trần thạch cao, nhưng nó không rơi xuống mà lại đập vào tấm thạch cao đang dựa vào tường.

Tấm thạch cao trượt xuống, Thẩm Đường xui xẻo bị nện vào lưng.

“Đậu mợ!” Tần Tỉnh nhấc tấm thạch cao hất sang một bên.

Thẩm Đường vịn tường đứng dậy, cô dở khóc dở mếu nén cơn đau xuống.

Nếu không phải anh chàng này chạy đến thì cô đâu có đến mức bị nện cho một cái.

“Chị có sao không?”

Thẩm Đường lắc đầu, trên lưng đau nhói, xương cốt không có gì đáng ngại, chân có hơi sái một chút, nhưng nếu đi từ từ không không sao.

Tần Tỉnh đưa tay vuốt cái trán đã rịn mồ hôi của mình.

Nếu Thẩm Đường mà bị thương thì Tưởng Thành Duật sẽ giết anh chàng mất thôi.

Công nhân vẫn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy tấm thạch cao rơi ra ngoài mới nhớ ra bọn họ chưa xử lý mặt sàn.

Thẩm Đường khoát tay ra hiệu bọn họ cứ làm tiếp.

Tần Tỉnh nhìn sàn nhà bị ọp, khó hiểu hỏi, “Sao lại thế nà?”

Thẩm Đường xuýt xoa, “Khâu trang trí trước đây thi công không được tốt, bác thợ chị Lỵ tìm được rất có tâm, đập hết mấy chỗ bị ọp ra rồi xử lý lại lần nữa.”

Người phụ trách việc trang trí bước đến, Thẩm Đường và người đó trao đổi với nhau vài câu.

Tần Tỉnh chống tay đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, nhưng có vài thuật ngữ anh chàng nghe mà chẳng hiểu gì.

Người phụ trách vừa nghe vừa viết lại những ý chính, dựa theo yêu cầu của Thẩm Đường, anh ta có thể nhắm được nên đặt thiết bị nào ở vị trí nào trong phòng tập.

Bọn họ trao đổi gần nửa tiếng mới xong, Thẩm Đường cắn răng bước ra khỏi phòng tập, mắt cá chân cô bị trật nên mỗi một bước đi giống như bị kim châm vào.

Tần Tỉnh thấy sắc mặt cô khác lạ bèn nói, “Chị đừng cố, nếu không chịu được thì để em đưa chị đi bệnh viện, đừng nghĩ trật chân là chuyện nhỏ, đau lắm đấy.”

“Không sao, đi một chút là hết đau ấy mà.” Thẩm Đường vịn vào tường để đi, cô khập khiễng bước từng bước, “Mỗi lần tôi quay phim cổ trang thì bị thương là chuyện bình thường, cố nhịn một chút là xong.”

Tần Tỉnh đứng ngay đầu gió của máy điều hòa, kéo kéo cổ áo để gió thổi vào.

Anh chàng quay sang nhìn Thẩm Đường, cô chậm chạp bước từng bước một, “Chị đầu tư phòng tập xa hoa thế để làm gì?”

“Cậu không biết lúc còn làm nghệ sĩ tôi đã mong công ty có một phòng tập tổng hợp như thế nào đâu. Có khi muốn tập một chút cũng không có chỗ để tập, ở nhà lại không tiện, vừa hát vừa nhảy sẽ làm ồn ảnh hưởng đến hàng xóm.”

Tần Tỉnh thấy cô bước đi cực nhọc quá thì nói, “Đến bệnh viện thôi.”

Thẩm Đường lắc đầu, “Không cần đâu, tôi ổn mà.” Cô dựa vào tường, “Thôi phiền cậu đến nhà thuốc mua giúp tôi chai xịt giảm đau nhé.”

Trước khi xuống lầu, Tần Tỉnh mang một cái ghế đẩu đặt vào văn phòng, vì chưa bố trí nội thất nên trong phòng khá trống trải, nhưng vẫn mát mẻ hơn trên hành lang.

“Chị vào phòng ngồi nghỉ tạm đi, em chạy xuống lầu mua cho chị.”

Tần Tỉnh tìm mấy nhà thuốc gần đó, đi bộ băng qua bên đường vẫn nhanh hơn lái xe.

Bên ngoài nắng như thiêu như đốt, anh chàng sắp sửa biến thành cá nướng tới nơi rồi.

Tần Tỉnh lắc lắc điện thoại trong tay, với kinh nghiệm tình trường phong phú bao nhiêu năm nay của mình, lúc phụ nữ bị thương cũng là lúc yếu ớt nhất, dễ cảm động nhất.

Dù gì cũng đã lỡ cầm 0.5% cổ phần của Tưởng Thành Duật, mình đâu thể cầm không vậy được, thế là anh chàng gọi điện cho Tưởng Thành Duật.

Tưởng Thành Duật đang bàn chuyện về thương vụ mua lại với Nghiêm Hạ Vũ. Trong công việc, anh lại có thái độ khác đối với Nghiêm Hạ Vũ.

Nhìn thấy dãy số của Tần Tỉnh trên màn hình, anh dứt khoát bấm nút từ chối.

Nghiêm Hạ Vũ khẽ nhịp tay lên mặt bàn không hề có tiết tấu, “Tôi đã xem tất cả các báo cáo chi tiết mà cậu gửi cho tôi rồi, không có vấn đề gì, bao gồm cả phản hồi của bên phía Tạ Quân Trình, hạng mục này vẫn có giá trị để mua lại.”

Tưởng Thành Duật đặt điện thoại sang một bên, “Chính là vì quá thuận lợi nên tôi mới thấy bất an.”

Đằng sau trời yên biển lặng, rất có thể là mưa to gió lớn.

Nhưng trước mắt trời trong nắng ấm, không thể nào dự đoán được thời tiết khắc nghiệt ở phía sau.

Đây mới chính là vấn đề.

Nghiêm Hạ Vũ châm một điểu thuốc, “Vậy tôi sẽ điều tra công ty mục tiêu lại từ đầu, xem xem rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào.”

Điện thoại Tưởng Thành Duật lại vang lên, vẫn là Tần Tỉnh gọi đến.

Anh nhận máy, “Tôi đang bận.”

Tần Tỉnh sốt ruột đến đổ đầy mồ hôi, “Anh có bận cỡ nào thì cũng phải dẹp hết sang một bên, Thẩm Đường bị thương rồi.”

“Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?” Tưởng Thành Duật đứng bật dậy, đạp đổ ghế xoay.

“Đương nhiên là nghiêm trọng rồi, nếu không thì em gọi cho anh làm gì?” Tần Tỉnh quạt gió thổi lửa, chỉ hận không thể cầm cây đuốc châm cho cháy mạnh hơn, “Hôm nay em và Thẩm Đường đến văn phòng mới xem tiến độ thi công thế nào, chị ấy bị một chồng thạch cao đè ập xuống, không đứng dậy nổi, chân cũng bị thương nữa. Nhưng chị ấy vẫn cậy mạnh chống đỡ, không chịu đi bệnh viện. Nếu đổi là thằng đàn ông như em cũng không chịu nổi cơn đau đó. Mà em chưa thấy ai cứng lòng cứng miệng như chị ấy cả, anh nói…”

Chưa kịp nói hết câu, Tưởng Thành Duật đã rời khỏi văn phòng, “Hai người đang ở đâu, gửi địa chỉ sang cho tôi.” Anh cúp điện thoại, sau đó gọi điện bảo tài xế chuẩn bị xe.

Nghiêm Hạ Vũ vẫn còn đang ngồi trong văn phòng hút thuốc, cứ thế mà bị người ta bỏ rơi.

Trời tháng Sáu không những thêu rụi vạn vật bên ngoài, mà còn có cả trái tim của Tưởng Thành Duật.

Mấy lời vừa nãy của Tần Tỉnh vô cùng sống động, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh một chồng thạch cao đè Thẩm Đường bên dưới. Mấy năm nay cô đã quen với việc một mình gánh vác mọi thứ, dù gặp chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng.

Thời gian càng lâu, vết sẹo càng thêm chồng chất, không có ai quan tâm, chính bản thân cô cũng trở nên thờ ơ.

Chốc chốc Tưởng Thành Duật lại nhìn đồng hồ, cảm giác như mỗi một giây bị kéo dài đến vô tận.

Văn phòng mới của Thẩm Đường cách công ty của anh rất gần, nếu đứng từ cửa sổ văn phòng bọn cô cũng có thể nhìn thấy tòa nhà Kinh Húc.

Lúc này anh mới dám xác nhận, cô đang muốn gần anh thêm một chút.

Khi lên đến tầng của công ty giải trí, Tưởng Thành Duật lại không biết Thẩm Đường đang ở phòng nào, “Đường Đường?”

Thẩm Đường sững người, cô chưa kịp trả lời lại đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày một gần.

Tưởng Thành Duật bước đi cực kỳ vội vã, khi đi ngang qua văn phòng rồi nhìn thấy cô, bước chân vẫn chưa kịp dừng mà xông về phía trước thêm nửa mét.

Anh thắng lại, vội vàng lùi về sau.

“Sao em lại bướng thế, sao không chịu đến bệnh viện?”

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Chân phải Thẩm Đường đã cởi giày ra, đặt lên mặt chân trái, cô thong thả hỏi lại, “Tần Tỉnh gọi cho anh à?”

“Ừ.” Tưởng Thành Duật hỏi, “Cậu ta đâu?”

“Cậu ấy đi mua thuốc xịt giảm đau cho em, vẫn chưa về.”

Tưởng Thành Duật điều chỉnh lại nhịp thở, hôm nay cô mặc áo thun trắng, trên lưng bị dính hai vết đen sì, có lẽ là dấu vết bị đồ đập lên.

Anh không yên lòng, khóa cửa phòng lại rồi quan sát xung quanh, không có camera giám sát.

“Cho anh xem phía sau lưng em đi.”

Thẩm Đường đưa tay chặn ngang vạt áo mình, “Không được.”

Bọn họ đã từng thân mật là thế, có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn đâu, nhưng bây giờ hai người đã chia tay, nếu cứ nằng nặc đòi kéo áo cô lên thì đúng là không tôn trọng cô.

Tưởng Thành Duật khoác tay đặt lên hai bên ghế cạnh cô, tư thế này giống như đang ôm cô từ đằng trước, “Vậy bây giờ chúng ta quay lại với nhau nhé, anh là bạn trai em thì có thể xem vết thương của em rồi.”

Thẩm Đường, “… Ở đâu ra chuyện tốt thế.”

Tưởng Thành Duật bất lực, “Chúng ta chỉ quay lại tạm thời thôi, để anh xem vết thương sau lưng của em có nặng không. Nếu em không vui thì ngày mai em có thể đá anh ngay, được không em?”

Thẩm Đường nhận ra vẻ lo lắng trong mắt anh, cô đành lên tiếng an ủi, “Không sao đâu, chỉ đau một xíu thôi, lát nữa quay về em sẽ bảo Viên Viên bôi thuốc giúp em.”

Tưởng Thành Duật, “Em chỉ thấy đau chút xíu, nhưng anh thì không.” Anh nhìn cô không chớp mắt, “Sau này nếu em bị thương chỗ nào thì phải nói cho anh biết. Anh quan tâm đến em còn hơn em nghĩ, thậm chí còn hơn cả anh nghĩ.”

Thẩm Đường không cưỡng lại được ánh mắt sâu thẫm này của anh, cô khẽ nghiêng người sang bên cạnh.

Nói nhiều cũng vô ích, Tưởng Thành Duật đứng dậy, xoay người bế cô lên theo kiểu công chúa.

“Anh làm gì thế hả Tưởng Thành Duật?”

Tưởng Thành Duật ngồi xuống ghế, đặt cô ngồi lên đùi mình.

Thẩm Đường vừa đau chân lại vừa đau lưng, bây giờ còn ngồi trong lòng anh mập mờ thế này, cô càng không dám giãy giụa, vô thức túm chặt vai áo của anh.

Cô điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, “Anh bắt nạt người ta thế à?”

Tưởng Thành Duật nhìn thẳng vào mắt cô, “Anh phải làm thế nào thì em mới đồng ý quay về bên anh?”

“Lúc chia tay em đã từng nói rồi.”

Chia tay đã gần một năm rưỡi, nhưng lời cô nói anh đều nhớ rất rõ.

Tưởng Thành Duật cẩn thận nhớ lại liền biết cô đang ám chỉ câu nào.

Đêm hôm đó cô đã từng nói, “Nếu ngày nào đó anh đến cầu xin em, xin em yêu anh, xin em lấy anh, thì lúc ấy có lẽ em sẽ suy xét lại.”

Chỉ có Thẩm Đường, chỉ có cô mới có thể khiến anh cam tâm tình nguyện cởi bỏ mọi kiêu ngạo, thay vào dáng vẻ khiêm nhường.

Tưởng Thành Duật nhìn vào mắt cô, “Xin em, xin em hãy quay về bên anh.”

Trong lòng Thẩm Đường bây giờ như cuồn cuộn sóng cả, từng cơn sóng như đang gào thét, chực chờ nuốt chửng lấy cô.

Tưởng Thành Duật không dám chạm vào lưng cô vì sợ đụng vào vết thương, anh siết chặt bờ vai của cô, còn tay kia đỡ chân cô lên.

Cả người Thẩm Đường như vùi vào lòng anh.

Đã lâu rồi không được ôm cô thế này, anh bất giác ôm chặt cô vào lòng, tựa như vừa tìm lại được món đồ quý giá đã đánh mất bao lâu nay.

“Đường Đường.” Tưởng Thành Duật áp lên gò má cô, khe khẽ thì thầm, “Anh yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.