Níu Giữ

Chương 50




Sau khi cuộc họp cổ đông đột xuất kết thúc, Thẩm Đường và Lục Tri Phi đến một cửa hàng bánh ngọt, cô gọi cho Lục Tri Phi ba ly kem, còn mình thì chỉ cần một ly.

Đến giờ phút này, Lục Tri Phi vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện Thẩm Đường trở thành cổ đông của công ty mình bằng những trò lôi kéo.

Lục Tri Phi nào còn tâm trạng để ăn kem, cơn giận giờ đây đã biến thành nỗi bất an, Thẩm Đường mà điên lên quả thật rất đáng sợ, “Rốt cuộc cô muốn làm gì đây?”

Hôm nay Thẩm Đường vẫn gọi kem vị sầu riêng, cô cúi đầu múc từng muỗng chẳng thèm nhìn Lục Tri Phi, “Sợ à? Lúc trước khi lợi dụng tôi chẳng phải cô to gan lắm sao?”

Lục Tri Phi siết chặt cái muỗng trong tay, suýt chút nữa là bẻ gãy làm đôi.

“Cohen giúp cô ư?” Cô ta cũng không nghĩ ra được cái tên nào khác.

Thẩm Đường không phủ nhận, xúc một miếng thịt quả.

Mỗi một vị kem Lục Tri Phi đều múc một muỗng, vì ăn cùng lúc nên chẳng nếm ra được vị gì, “Cô muốn hủy hoại công ty của tôi ư?”

Thẩm Đường không hề che giấu, “Tạm thời tôi vẫn cần dùng tới, còn về sau thế nào thì chưa nghĩ ra.”

Lục Tri Phi cho rằng mình đã rất cẩn thận khi tìm kiếm đối tác, nhưng không ngờ vẫn bị Thẩm Đường tìm chỗ hở mà chui vào.

Cô ta bây giờ như một con cá mắc cạn, bó tay chịu trói, không cam lòng nhìn vùng biển mênh mông trước mắt.

“Cuối cùng cô cũng đã giẫm tôi dưới chân, cô vui rồi chứ?”

Thẩm Đường ăn hết ly kem mới đáp lại, “Cũng không vui như tôi nghĩ.” Cô ngẩng lên nhìn cô ta, “Món khai vị, món chính đều được dọn lên bàn cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi món tráng miệng thôi, tôi nghĩ cô nhất định phải nếm thử.”

Lòng Lục Tri Phi lạnh buốt, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra Thẩm Đường còn chiêu nào khác đang chờ mình, “Không sao, vậy thì cứ nếm thôi.”

Thẩm Đường lấy tai nghe từ trong túi xách ra đưa cho Lục Tri Phi một cái, còn một cái cô nhét vào tai của mình, sau đó gọi điện cho chủ tịch Tiêu.

Một tiếng trước ông Tiêu có gọi cho cô, nhưng khi đó cô đang tham dự cuộc họp cổ đông của công ty Lục Tri Phi nên không nhận máy.

“Cô giỏi thật, mới đó mà đã lấy được cổ phần của công ty Lục Tri Phi rồi.”

Giọng nói lạnh lùng của ông Tiêu khiến người ta rét run, Lục Tri Phi chợt nhìn về phía Thẩm Đường.

Thẩm Đường đáp, “Nếu so với ngài thì tôi đây phải cúi đầu chịu thua.”

Ông Tiêu cười khẩy, “Ta không bức cô thì cô làm gì biết mình có năng lực đến vậy. Nếu đã xả giận lên người Lục Tri Phi xong rồi thì quay về nước tập trung công việc đi. Ta sẽ cho cô 3% cổ phần của tập đoàn Tiêu Ninh, cô phụ trách chuyện làm ăn trong nước của tập đoàn.”

Lục Tri Phi trợn trừng mắt, hóa ra từ đầu đến cuối cô ta chỉ là một con cờ của ông Tiêu, ông ấy lợi dụng cô ta để gài bẫy Thẩm Đường, cũng xem như khảo nghiệm Thẩm Đường.

Thẩm Đường tìm được đường sống trong cõi chết, thông qua khảo nghiệm, ông Tiêu muốn thu Thẩm Đường về dưới tay mình.

Bản thân ông Tiêu nắm giữ 18% cổ phần của tập đoàn Tiêu Ninh, ông lại có thể vung tay tặng hẳn một lần 3% cho cô. Ngay cả mấy đứa cháu trai của ông ấy cũng chưa từng có đãi ngộ thế này.

Thẩm Đường bất động, “Quay về Tiêu Ninh bán mạng mở rộng lãnh thổ sự nghiệp cho ông, tiếp tục để ông bắt chẹt ư? Miễn đi, tôi không ham hố chút cổ phần đó của ông.”

“Thẩm Đường, cô đừng có mà không biết điều, 3% chứ không phải là 0.3%, ngay cả mẹ cô cũng chưa được nhận nhiều cổ phần thế đâu.”

“Đó là bởi vì gia thế của Trữ Nhạc Lễ thua xa Tưởng Thành Duật, nếu không thì có khi ông còn cho Tiêu Chân hẳn 4% cổ phần ấy chứ. Ông đừng có tự dát vàng lên mặt mình.”

Thẩm Đường không rảnh nói chuyện tào lao với ông, cô gọi cuộc điện thoại này là để tặng cho Lục Tri Phi một món “tráng miệng”, mục đích đã đạt được, cô bèn cúp ngang điện thoại.

“Món tráng miệng ngon chứ?” Thẩm Đường gỡ tai nghe xuống.

Sắc mặt Lục Tri Phi trắng bệch, tháo tai nghe ném lên bàn.

“Đừng nói là cô, tôi đấu với ông ấy bao năm nay nhưng cũng chỉ mới phát hiện ra ý đồ của ông ấy cách đây không lâu.” Thẩm Đường cất điện thoại vào túi xách, “Cứ ngỡ ông ấy tốt bụng để Ninh Dần Kỳ đầu tư cho cô, nhưng chẳng qua là do đúng lúc phát hiện ra cô có giá trị lợi dụng mà thôi.”

“Mau ăn đi, không là kem tan hết đấy. Cô cứ ăn từ từ nhé, tôi đã thanh toán rồi. Tôi xin phép đi trước.”

Thẩm Đường rời khỏi cửa hàng bánh ngọt, thả bộ dọc theo con đường về hướng mà mình chưa đi qua.

Đường phố sầm uất với vô số ô kính trưng bày đầy bắt mắt của các cửa hàng, cô bước tới nhìn thử, bất chợt lại nhớ đến Tưởng Thành Duật.



Tưởng Thành Duật vừa mới kết thúc một cuộc họp, trong văn phòng bỗng nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Tiêu Đông Khải cố tình bay từ London sang đây tìm anh, là vì chuyện của Thẩm Đường.

Mấy năm nay Tiêu Đông Khải luôn bận rộn công việc, đến thời gian yêu đương còn chẳng có thì đừng nói đến chuyện rảnh rỗi để quan tâm cô em họ này. Đến khi Ninh Dần Kỳ nói chuyện với anh ta, anh ta mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Trong khoảng thời gian này, bất kể là chuyện giữa Thẩm Đường và ba mẹ mình, hay là ân oán của cô và Lục Tri Phi, anh ta đều đã tìm hiểu kỹ càng.

Vì để tiết kiệm thời gian của nhau, Tiêu Đông Khải nói thẳng, “Tưởng, anh cứ như thế sẽ hại Đường Đường đấy. Dù Lục Tri Phi có lỗi cũng không đáng để Đường Đường tiêu tốn tinh lực và tài lực để đối phó cô ta, không đáng đâu. Rõ ràng là anh có biện pháp thích hợp hơn, nhưng sao anh còn để con bé tùy tiện làm liều như thế.”

Tưởng Thành Duật rót cho anh ta một ly cà phê đá, “Bây giờ anh cần cái này hơn.”

Tiêu Đông Khải như đấm vào bông.

Anh ta lấy một chồng tài liệu từ trong cặp táp ra đặt trước mặt Tưởng Thành Duật, “Đây là tất cả điểm yếu của công ty Lục Tri Phi, tuy không gây ra đả kích chuẩn xác như cách của Thẩm Đường, nhưng hiệu quả lại khá lớn.”

Tưởng Thành Duật không xem tài liệu, trả lại nguyên vẹn cho anh ta.

“Biện pháp này của cậu không thể xả hết giận.”

Tiêu Đông Khải, “…”

Anh ta cầm ly cà phê đá lên uống liền vài hớp, “Sau khi hả giận rồi thì sao? Con bé càng lúc càng cố chấp, chỉ cần không tận thế thì trên thế giới này làm gì có ai mà không bị xúc phạm hoặc là đắc tội người khác? Chuyện anh cần làm chính là khuyên bảo chứ không phải là dung túng.”

Tưởng Thành Duật hỏi lại, “Anh chưa từng khuyên à? “Ba tấc lưỡi” của một luật sư như anh mà còn không khuyên được thì người khác khuyên thế nào?”

Tiêu Đông Khải, “Anh không giống, ở trước mặt Đường Đường, anh không phải là người ngoài.”

Trọng điểm của Tưởng Thành Duật lại lệch đi, “Thẩm Đường nói với anh tôi không phải là người ngoài ư?”

Tiêu Đông Khải không còn gì để nói, chỉ đành uống cà phê đá.

Tưởng Thành Duật không đùa nữa, “Nếu như tôi là người ngoài thì tôi khuyên hay không cũng thế. Còn nếu tôi không phải là người ngoài, tôi lại càng không thể khuyên cô ấy. Với tính cách của Thẩm Đường, dù có khuyên cũng vô dụng thôi, chỉ có thể để cô ấy trút hết nỗi ấm ức ra ngoài, sau đó từ từ hướng đạo cho cô ấy.”

Tiêu Đông Khải trầm mặc.

Ly cà phê đá nhanh chóng cạn đáy.

Tưởng Thành Duật định rót thêm cho Tiêu Đông Khải một ly nhưng anh ta khoát tay, gom đống tài liệu kia bỏ vào cặp táp. Những lời nên nói cũng đã nói xong, anh ta còn việc bận nên tạm biệt ra về.

Tưởng Thành Duật tự rót cho bản thân một ly cà phê đá, mấy hôm nay anh không gặp Thẩm Đường, không biết cô đang bận gì.

Xử lý mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã sập tối.

Hôm nay Tưởng Thành Duật ra về sớm hơn mọi hôm, anh đến thẳng căn hộ Thẩm Đường thuê tìm cô.

Thẩm Đường vẫn chưa về nhà, cô cứ lê bước đi trên đường không mục đích.

Có tin nhắn Wechat hiện lên, là nữ nghệ sĩ tên Chương Hứa, cô gái này đối xử với cô khá tốt. Trước đây khi cô và Trữ Nhiễm đánh nhau trên sân tuyết, Chương Hứa đứng bên cạnh ăn dưa đến hăng say, sau đó còn cùng cô đi thảm đỏ.

Chương Hứa, “Hello, lâu rồi không gặp nhỉ. Hôm nay nghe nói cô đã về Bắc Kinh được mấy tháng rồi. Năm ngoái tôi có gửi Wechat cho cô, nhưng có lẽ cô không dùng số này nên không thấy tin nhắn, uổn công cho tôi luôn nhớ đến cô. Tháng sau tôi kết hôn rồi, nếu cô vẫn còn ở Bắc Kinh thì tôi muốn mời cô đến dự tiệc cưới của mình.]

Quan hệ giữa cô và Chương Hứa vẫn chưa thân đến mức mời tham dự tiệc cưới. Nhưng hiếm có người vẫn còn nhớ đến cô, [Chúc mừng cô nhé, tôi có biết chú rể không?]

Chương Hứa, [Hẳn là cô đã gặp qua rồi, là phó tổng giám đốc của công ty giải trí Thường Thanh.]

Đúng là đã từng gặp, trước đây cô ký hợp đồng nửa năm với Thường Thanh nên đã từng gặp anh ta ở công ty.

Đến lúc đó, hôn lễ sẽ trở thành buổi gặp mặt của giới giải trí, Thẩm Đường cân nhắc một lúc, [Cô gửi thiệp mời đến phòng làm việc của chị Lỵ nhé.]

Chương Hứa vô cùng xúc động, [Chờ đợi nữ hoàng của chúng ta trở về.]

Sau đó cô nàng nhắn tin cho Tưởng Thành Duật, [Tưởng tổng, Thẩm Đường đã đồng ý tham dự hôn lễ của tôi rồi.]

Tưởng Thành Duật, [Cảm ơn, phiền cô rồi.]

Chương Hứa, [Không có gì. Nếu sau này Thẩm Đường làm bà chủ công ty giải trí, tôi nhất định sẽ bỏ chồng mình rồi đầu quân vào công ty của Thẩm Đường. *Ăn dưa*]

Tưởng Thành Duật xóa bỏ khung chat với Khương Hứa, cất điện thoại vào.

Trên con đường phía trước, hình bóng quen thuộc bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Thẩm Đường vẫn còn đang nghĩ đến tin Chương Hứa kết hôn, khi chưa giải nghệ cô vẫn không nghe Chương Hứa yêu ai, nhưng chỉ mới qua một năm thôi mà yêu đương, đính hôn, kết hôn đều có cả.

Lại tính, cô và Tưởng Thành Duật quen nhau đã được bốn năm năm tháng hai mươi lăm ngày rồi.

Đến bây giờ, có lẽ anh vẫn còn chưa yêu cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Đường dùng hết sức đá vào không khí một cái.

“Ai lại đắc tội với em rồi?”

Thẩm Đường chợt ngẩng đầu, không biết Tưởng Thành Duật đã đứng ở trước mặt cô từ lúc nào.

Ánh đèn đường dịu dàng đến độ những tia sáng hắt lên người anh cũng ấm áp hẳn.

“Là anh đấy.”

Không muốn đi sâu vào vấn đề này, cô lảng sang chuyện khác, “Sao anh còn chưa bay về Bắc Kinh?”

Tưởng Thành Duật, “Cùng em ra đảo xới đất trồng cây.”

Anh xoay người, sóng vai đưa cô về nhà.

Anh vẫn không hỏi chuyện giữa cô và Lục Tri Phi hiện tại ra sao, sau này sẽ xử lý công ty của cô ta thế nào.

Thẩm Đường chủ động kể cho anh nghe ông Tiêu đang có mưu đồ gì, ông ấy còn cho cô 3% cổ phần vô cùng hấp dẫn. Theo giá trị của tập đoàn Tiêu Ninh hiện giờ, cô có thể leo lên bảng xếp hạng triệu phú chỉ trong một đêm, chỉ cần nằm ườn ra thôi cũng có thể chiến thắng.

Tưởng Thành Duật nghiêng đầu nhìn cô, “Em từ chối rồi à?”

“Ừ.”

“Vì anh sao?”

“Cũng xem như là thế, anh đã làm rất nhiều chuyện cho em, nên em phải có qua có lại.” Giọng Thẩm Đường có hơi gượng gạo, trước khi anh nói yêu mình, cô sẽ không để cho anh quá đắc ý.

“Nhận đồ của người ta thì em phải trả giá gấp bội, ông ấy muốn thông qua em để lợi dụng ép khô anh. Trong mắt ông ấy, anh có giá trị ngang ngửa với 3% cổ phần.”

Cả cuộc đời của ông Tiêu đều dùng để đánh cờ, ai cũng là quân cờ của ông.

Tưởng Thành Duật đưa tay ra trước mặt cô, Thẩm Đường biết anh đang muốn nắm tay mình nên mới hỏi ý trước.

Thẩm Đường vờ như không hiểu, lấy túi xách trên vai xuống đặt vào tay anh, “Cám ơn Tưởng tổng, đeo cả một buổi chiều nên em thấy hơi mỏi vai.”

Tưởng Thành Duật mỉm cười, im lặng xách túi cho cô.

Thẩm Đường lấy điện thoại ra, mở máy ảnh, trông như đang selfie nhưng thật ra là đang chụp anh. Dáng vẻ Nhị công tử nhà họ Tưởng cầm túi xách hoàn toàn trái ngược với khí chất của anh.

Cô đặt tấm ảnh này làm ảnh nền trò chuyện.



Sáng hôm sau, hai người bọn họ bay ra đảo.

Trên đảo đã có người ở, tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt đều có đầy đủ, nhà ở cũng đã được sửa sang mới hoàn toàn. Trước đây còn là nhà gỗ, bây giờ đã biến thành biệt thự hai tầng.

Từ trước ra sau biệt thự đều được trồng hoa hồng, cửa sổ từng phòng đều có thể nhìn ra biển.

Bốn mặt của hòn đảo đều giáp với biển, bọt biển trắng xóa thong thả đánh lên bờ cát vàng ươm, nước biển xanh thăm thẳm, vô số loài chim biển lượn quanh trên bầu trời.

Nếu chỉ tính về cảnh sắc thì nơi đây đẹp hơn hẳn thôn Hải Đường.

Cô đã từng mơ thấy hòn đảo này, trong mơ, Tưởng Thành Duật tổ chức hôn lễ tại nơi đây, khi ấy anh đang ôm cô dâu của mình.

Thẩm Đường kéo hành lý về phòng của mình, đứng trên sân thượng ngắm ra biển một lúc, dường như cô đã quay trở lại thôn Hải Đường, nhưng ông nội đã không còn đứng chờ ở trước cổng nữa.

Cô vừa gặm trái bắp được trồng trên đảo vừa quan sát Tưởng Thành Duật đang ở trên bờ cát ngoài kia, vì quá xa nên cô không biết anh đang ngồi xổm làm gì ngoài đó.

Cô búi tóc lên, thay sang bộ quần áo thể thao mùa hè, đi xuống lầu tìm Tưởng Thành Duật.

Chân trần giẫm lên bờ cát mịn màng, tuy có hơi mềm nhưng cũng rất nóng.

“Anh đang làm gì thế?”

Tưởng Thành Duật xoay người, “Em đợi chút rồi hẳn đến.”

Thẩm Đường đứng yên tại chỗ, tiếp tục gặm nửa trái bắp còn lại.

Có khoảng chừng năm, sáu cây chóng chóng cầu vồng được ghim xuống bãi cát, nhờ có gió biển nên nó liên tục xoay tròn.

Hồi còn bé cô cũng rất thích chơi chong chóng, tất cả chong chóng đều là do ông nội tự làm cho cô chơi.

Ông làm cho cô một cây chong chóng bằng giấy rồi để cô tô đủ màu lên đó, sau đó, ông dùng một cây gậy cố định cây chóng chóng lại để cho cô mang ra bờ biển chơi.

Nhưng khi gió lớn, chong chóng bằng giấy rất dễ bị thổi rách.

“Đường Đường.” Tưởng Thành Duật gọi cô.

Thẩm Đường hoàn hồn, trái bắp trong tay cũng đã ăn xong, cô ném vào thùng rác trên bãi biển.

“Rốt cuộc anh làm gì mà bận cả tiếng đồng hồ thế?” Cô bước nhanh về phía anh.

“Tự em qua đây xem đi.”

Bước đến gần, Thẩm Đường không khỏi ngạc nhiên. Tưởng Thành Duật nhặt được rất nhiều vỏ sò xinh đẹp, sau đó dùng vỏ sò ghép thành một hàng chữ Vitamin tổng hợp.

“Ý gì thế?”

Tưởng Thành Duật tiếp tục đi tới đằng trước, “Ở đây còn có nữa.”

Thẩm Đường đi theo anh, mấy chữ ở chỗ này là: vitamin = được không?

*复合维生素: Multivitamin, vitamin tổng hợp. Vì từ này trong tiếng Trung có từ 复合 nghĩa là hợp lại, quay lại.

Cái dấu chấm hỏi kia phải nói là vô cùng nghệ thuật.

Thẩm Đường đã hiểu, thay vitamin và được không cho nhau thì câu này sẽ biến thành “Quay lại có được không?”

Anh sợ cô từ chối nên mới tách ra thành hai câu, đồng thời cũng tạo đường lui cho cô cũng như là cho anh.

Thẩm Đường ngẩng đầu lên, bắt gặp anh đang nhìn cô chăm chú.

So với mấy năm trước, quả thật anh đã bớt kiêu ngạo rất nhiều. Nhưng cô vẫn đang chờ, chờ anh nói ra câu “Anh yêu em.”

Thẩm Đường ngồi xổm xuống, tách đám vỏ sỏ ghép thành chữ “tốt” đầu tiên ra một bên, sau đó sửa dấu chấm hỏi thành một đường thẳng, xếp lại thành một dấu chấm than.

Câu này biến thành: Quay lại không được!

Tưởng Thành Duật, “…”

Cô bật cười thành tiếng.

Tưởng Thành Duật thấy thế liền ném hết vỏ sò trong tay đi, xoay người ôm cô vào lòng. Trước đây anh rất thích leo núi bằng tay không, vì thế thể lực và lực cánh tay của anh hơn hẳn người bình thường.

Anh dùng hết sức tung cô lên cao, sau đó lại ôm chặt cô vào lòng.

Thẩm Đường hét lên thật lớn, trái tim như bị ném thẳng lên trời cao. Lúc rơi xuống lòng anh, nói mới chịu quay về vị trí cũ.

Làn gió thổi lướt qua khiến trái tim cô càng thêm loạn nhịp, lấn át cả tiếng chong chóng xoay tròn.

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác quen thuộc như được tìm về từng chút một.

Tưởng Thành Duật chậm rãi cúi đầu xuống định hôn cô, nhưng Thẩm Đường lại đập vào vai anh, “Bỏ em xuống.”

Tưởng Thành Duật biết điều thả cô xuống trước khi cô mất vui.

“Sao nắng trên đảo lại gắt thế?” Thẩm Đường giấu đầu lòi đuôi, vội vàng kéo nón áo khoác trùm lên đầu rồi kéo khóa lên tận mặt.

Không phải do phơi nắng, mà là do lỗ tai cô đã ửng đỏ lên, không muốn để anh nhìn thấy.

Rõ là đã ngủ với nhau ba năm, nhưng khi được anh tung lên rồi lại đón lấy kia, cô vẫn có cảm giác mặt đỏ tim loạn nhịp, giống như lúc mới yêu.

Thẩm Đường lại ngồi xổm xuống trước hàng chữ kia, ghép lại chữ “tốt” vừa nãy đã bị cô bỏ ra, nhưng cô ghép không đẹp bằng Tưởng Thành Duật.

Dấu chấm than quay trở lại dấu hỏi ban đầu.

Cô dùng hết số vỏ sò còn lại để xếp thêm ngày tháng của hôm nay.

“Em không mang theo điện thoại.” Thẩm Đường nhìn về phía Tưởng Thành Duật.

Anh hiểu ý cô ngay, lấy điện thoại chụp lại mấy dòng chữ này rồi lại gửi sang điện thoại cho cô.

Anh hỏi, “Tâm trạng hiện giờ của em thế nào?”

Thẩm Đường ngồi bệt xuống bãi cát, thành thật đáp lại, “Được Tưởng tổng theo đuổi thế này, em rất vui.”

“Vậy chúng ta chơi một trò chơi nhé.” Tưởng Thành Duật ngồi xổm xuống, “Anh sẽ đưa ra lựa chọn để em chọn một trong hai.”

“Liên quan đến chuyện quay lại ư?”

“Liên quan đến chuyện em trả thù.”

Thẩm Đường gật đầu, cô thôi cười đùa, ngồi thẳng lưng.

Tưởng Thành Duật thông báo lập trường của mình cho cô biết trước, “Dù em chọn gì thì anh vẫn luôn đứng về phía em.”

Anh bắt đầu hỏi, “Sau khi về Bắc Kinh, em có hai lựa chọn. Một là tiếp tục đối phó Lục Tri Phi. Bây giờ em chỉ là cổ đông của công ty cô ta, em phải vắt óc để đọ sức với cô ta, lãng phí thời gian và tinh lực để biến công ty của Lục Tri Phi thành công ty cổ phần của em. Đây là tình huống tốt nhất, còn kết quả xấu nhất chính là, công ty vẫn là của Lục Tri Phi, nhưng có lẽ sẽ bị các em làm cho phá sản.”

Thẩm Đường muốn biết sự lựa chọn thứ hai.

Tưởng Thành Duật tiếp tục nói, “Thứ hai, tự em thành lập một công ty giải trí, chỉ cần mấy năm thôi là nó đủ mạnh để có lực ảnh hưởng nhất định, và công ty này hoàn toàn thuộc về em.”

“Em chọn cái nào?”

Có là đồ ngu cũng biết đường mà chọn cái số hai.

Tưởng Thành Duật vươn tay ra, “Em viết lên tay anh đi, một hay là hai.”

Thẩm Đường viết lên lòng bàn tay anh hai gạch.

Tưởng Thành Duật lại nói tiếp, “Em muốn tiến quân vào giới giải trí chỉ là muốn đả kích Phàn Ngọc, không để bà ta yên ổn. Em có hai lựa chọn.”

“Một, em thành lập công ty giải trí với mục tiêu là hủy hoại Phàn Ngọc, bà ta có gì thì em đoạt cái đó. Mấy năm sau, sự nghiệp Phàn Ngọc bị hủy hoại, em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, công ty không thể phát triển, cứ bị em lôi ra giày vò.”

Thẩm Đường hất cằm ra dấu anh nói lựa chọn tiếp theo.

Tưởng Thành Duật, “Sau khi em thành lập công ty, hợp tác với các công ty có thực lực như Thường Thanh, rồi lại sử dụng tất cả các nguồn lực mà em nhờ vả được, dốc hết sức phát triển công ty, biến em thành một sự tồn tại quan trọng trong giới này. Đây chẳng phải là đả kích mang tích hủy diệt đối với Phàn Ngọc hay sao?”

Dứt lời, anh lại duỗi tay về phía cô.

Thẩm Đường viết số hai vào lòng bàn tay của anh.

Tưởng Thành Duật lấy một viên trân châu từ trong túi ra cho cô, “Tặng em này, chúc em may mắn.”

“Anh nhặt ở bờ biển à?”

“Ừ.”

Thật ra là do anh mua rồi cố ý đưa đến nơi này.

“Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với Thẩm tổng, cũng hy vọng có thể nhìn thấy Thẩm tổng cùng ekip xuất hiện trên thảm đỏ của các giải thưởng quốc tế. Tới lúc đó anh sẽ ngồi canh trước TV chờ em.”

“Cám ơn anh.” Thẩm Đường hít mũi, “Mong được hợp tác.” Cô đưa tay ra.

Tưởng Thành Duật mỉm cười khẽ khàng bắt tay cô.

“Em cứ suy nghĩ kỹ đi, sau khi về nước sẽ làm gì đầu tiên? Anh đi làm bữa tối cho em đây.”

Thẩm Đường đưa mắt nhìn Tưởng Thành Duật đi về hướng biệt thự, đây là bóng lưng cao lớn nhất, đẹp trai nhất, tình cảm nhất, cũng là bóng lưng ấm áp nhất mà cô từng nhìn thấy.

Và hình ảnh ấy dường như đã đóng băng ở trong đầu cô.

Anh là Nhị công tử nhà họ Tưởng cao cao tại thượng, nhưng anh cũng là Tưởng Thành Duật của cô.

Mặt trời dần dần khuất bóng, cả bầu trời vàng ruộm ráng chiều, giống hệt như những chiếc chong chóng cầu vồng cô vẽ lúc bé, rực rỡ chói mắt.



Cuối tháng Năm, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật quay về Bắc Kinh.

Tưởng Thành Duật nói cô và Tạ Quân Trình “chia tay” mới chỉ được vài ngày, tốt nhất là đừng nên thân thiết với nhau, vì thế khi qua hải quan, bọn họ tách nhau ra xếp hàng rồi ai về nhà nấy.

Hôm nay Viên Viên đến sân bay đón cô.

Mấy bữa nay, Viên Viên giống hệt một cái đồng hồ báo thức, cứ đúng giờ lại hỏi cô khi nào trở về.

“Chị Đường.” Viên Viên vẫy tay với cô từ xa, hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, trang điểm khá nhẹ nhàng. “Nóng lắm đúng không? Em mua cà phê đá cho chị này.”

Cô nàng đưa ly còn lại cho vệ sĩ.

Vệ sĩ phản ứng chậm nửa nhịp, “Cám ơn cô.”

Nghề vệ sĩ xưa nay chỉ làm nền cho người ta, bây giờ lúc nào cũng được quan tâm nên anh ta không quen mấy.

Thẩm Đường cắm ống hút vào, nhìn vẻ mặt luống cuống của vệ sĩ mà bật cười.

Về đến nhà, Thẩm Đường ngâm mình bằng nước ấm rồi mới thỏai mái thay đồ tìm Ôn Địch.

Lần này cô có mang quà về cho Ôn Địch, chính là hai bộ lễ phục do chính L thiết kế.

Đã gần nửa tháng nay Ôn Địch chưa bước chân ra khỏi nhà, bởi vì cô ấy bận tập trung sáng tác kịch bản.

Tóc tai không được chăm chút, chỉ búi gọn ra sau, trên búi tóc còn ghim một cành hoa hồng.

“Tạo hình gì thế này?” Thẩm Đường nhìn cô ấy chằm chằm.

Ôn Địch, “Tạo hình chào đón cậu trở về.” Cô nàng cầm hai chiếc váy đi vào phòng mặc thử, bước được hai bước lại quay đầu, “Đường Đường này, quà tặng Quốc tế thiếu nhi của cậu ở trên bàn trang điểm đấy, cậu tự mở ra xem đi.”

Là một cái túi xách size to.

“Nếu cậu muốn làm sếp lớn thì món quà này rất thực tế, có thể đựng rất nhiều tài liệu.”

Thẩm Đường mở hộp ra xem, là màu cô thích nhất.

Ôn Địch đã thay váy, trông vô cùng thướt tha và gợi cảm, chiếc váy vừa sát người, giống hệt như đặc biệt may riêng vì mình, “Ánh mắt của cậu càng ngày càng chuẩn đấy, còn hợp hơn cả mình mua nữa.”

Cô nàng quyết định mặc luôn, tâm trạng tốt nên linh cảm cũng bắt đầu tuôn trào, “Không nói nữa, để mình viết cho xong đoạn này đã.”

Chờ đến khi Ôn Địch rời khỏi thư phòng, Thẩm Đường đã pha xong cà phê. Cô đã kể dự định mở công ty của mình qua điện thoại cho Ôn Địch nghe, “Cậu muốn hùn vốn không?”

Ôn Địch gật đầu không chút do dự, đúng lúc cô nàng đang đau đầu không biết phải đầu tư số tiền nhuận bút vào đâu.

Cô nàng xếp bằng ngồi trên sofa, hỏi Thẩm Đường, “Thế chị Lỵ thì sao?”

“Sao có thể thiếu chị ấy được, mình cũng sẽ chia cổ phần cho chị ấy. Chị ấy có kinh nghiệm dẫn dắt nghệ sĩ.” Thẩm Đường đặt hai ly cà phê lên bàn trà, nhắc đến Viên Viên, “Viên Viên thì luôn mong ngón mình mở công ty, con bé nói để nó làm trưởng phòng nhân sự, còn vệ sĩ riêng của mình sẽ thành đội trưởng đội vệ sĩ, do con bé quản lý.”

Ôn Địch bật cười, cũng may là chưa uống cà phê, nếu không có lẽ cô nàng đã phụt ra rồi.

Điện thoại di động chợt vang lên, Ôn Địch liếc mắt nhìn số hiển thị trên màn hình, dứt khoát bấm từ chối.

Thẩm Đường vừa nhìn liền đoán ra, “Nghiêm Hạ Vũ à?”

Ôn Địch để sang chế độ im lặng, “Ừ, ngày ngày quản chuyện yêu đương của mình, nói bạn trai mới của mình không đáng tin, bảo mình nhanh chóng chia tay đi.”

Thẩm Đường, “…”

“Đừng nhắc đến anh ta nữa, mất hứng lắm.” Ôn Địch ném điện thoại sang một bên.

Thẩm Đường nói sang chuyện khác, “Mình nhận được thiệp mời của Chương Hứa, cô ấy có mời cậu không?”

Ôn Địch gật đầu, “Hôm đó mình sẽ đi cùng cậu.”

Hôn lễ được tổ chức vào thứ Sáu tuần này tại khách sạn Thường Thanh.

Nữ minh tinh kết hôn với giám đốc công ty giải trí dường như đã trở thành chủ đề nóng trên hot search.

Ngày diễn ra hôn lễ, Thẩm Đường và Ôn Địch đi cùng nhau.

Vì bị kẹt xe dọc đường nên khi đến nơi thì màn đi thảm đỏ đã kết thúc.

Giải trí Thường Thanh là ông lớn trong giới, hôm nay có hơn một nửa người trong showbiz đến chia vui cùng cô dâu và chú rể, vì thế chủ nhà đã đặt biệt sắp xếp màn đi thảm đỏ để các phóng viên chụp ảnh.

Trần Nhất Nặc đi cùng Phàn Ngọc đến, vừa đến cửa khách sạn thì gặp Trần Nam Kính cũng đến dự tiệc cưới.

“Ba.”

Trần Nhất Nặc gọi ông từ xa, kế đó chạy tới kéo Trần Nam Kính, “Con tưởng ba đến từ sớm rồi.”

“Có chút việc nên ba đến trễ.”

“Mẹ, mẹ nhanh lên.” Trần Nhất Nặc xoay người gọi mẹ mình.

Đây là lần đầu tiên ba mẹ gặp lại nhau kể từ khi hai người bọn họ ly hôn.

Trong lòng Phàn Ngọc vẫn cảm thấy khó chịu, so với cơn hận thấu xương khi ly hôn thì hiện giờ bà ta đã có thể bình tĩnh đối mặt với Trần Nam Kính, thời gian cũng dần hóa giải cơn hận.

Sắp đến lúc đi thảm đỏ, Trần Nhất Nặc đưa tay kéo mẹ một cái.

Trần Nam Kính không muốn xuất hiện trong cùng một khung hình với Phàn Ngọc,  “Nhất Nặc, ba đến sảnh tiệc chờ con nhé.” Ông toan kéo tay con gái ra.

“Ba, ba ga lăng tí đi. Hai người cũng đâu có thâm cừu đại hận gì, sao ly hôn rồi lại không chịu đứng cùng một khung hình? Không phải ba và mẹ còn có con ư? Chẳng lẽ sau này con kết hôn, hai người lại đòi đứng khác sân khấu ư? Ba mẹ đừng để người ta cười chê nữa, để người ta cười suốt một năm nay vẫn chưa đủ hay sao?”

Cô kéo ba mình, rồi nắm tay mẹ, cùng nhau bước lên thảm đỏ.

Trước khi gia đình bọn họ bước tới thảm đỏ, vô số ống kính đã sớm lia tới phía bên này.

Đi hết thảm đỏ, Trần Nhất Nặc buông ba mình ra, vừa nắm vừa kéo thế này rất khó đi.

Oan gia ngõ hẹp, Trần Nam Kính lại gặp được Tiêu Chân ngay tại cửa sảnh tiệc.

Tiêu Chân chẳng thèm nhìn Trần Nam Kính, ánh mắt bà vẫn đóng đinh trên gương mặt Phàn Ngọc.

Phàn Ngọc không chịu được phong thái kẻ chiến thắng của bà nên vội vàng lách qua.

Trần Nam Kính gật đầu chào Tiêu Chân, cất bước đi lướt qua.

“Mẹ.” Trữ Tiêu Duyệt bò lên hết cầu thang, thang máy vừa đông mà lại còn phải xếp hàng, thế là cô nhóc quyết định leo thang bộ.

Tiêu Chân ra đây là để đón con gái, con bé được nghỉ hè mới vừa về nước hôm nay, sau đó đi thẳng từ sân bay đến đây tham gia tiệc cưới.

“Dạo này con lại đang đu idol nào thế?”

“Con một lòng một dạ giống ba con.”

Ý là hiện giờ cô nhóc vẫn còn đang hâm mộ Thẩm Đường.

Tiêu Chân im lặng một lúc, “Nhanh vào thôi, khách khứa đến gần đông đủ rồi.”

Bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói chuyện vô cùng quen thuộc, bà bỗng ngoái đầu lại, đúng là Thẩm Đường và Ôn Địch.

Tiêu Chân ngớ người, “Con về khi nào thế? Mẹ nghe nói bữa giờ con ở Manhattan mà.”

Thẩm Đường không thèm đáp lại, bước vòng qua bên cạnh bà.

Ôn Địch kéo Thẩm Đường đi tìm chỗ ngồi, trên bàn tiệc đều có sẵn tên khách mời, bọn họ ngồi cùng bàn với Hoắc Đằng.

“Lâu rồi không gặp.” Hoắc Đằng nghe nói Thẩm Đường cũng đến nên khá là bất ngờ.

Thẩm Đường cười, “Lâu rồi không gặp.”

Mọi người chào hỏi vài câu rồi ngồi vào bàn.

Bởi vì chuyện của Thẩm Đường từng khiến dư luận xôn xao một khoảng thời gian, lại thêm chuyện cô và thái tử MK vừa chia tay cách đây mấy hôm, vì thế sự xuất hiện của cô hôm nay hiển nhiên đã trở thành tiêu điểm của cả sảnh tiệc.

Có nhiều người bắt đầu bàn tán, bây giờ không có chỗ dựa nên quay về tìm ba mẹ ư?

Thẩm Đường cầm ly nước lọc, ung dung như đang thưởng thức rượu vang, cúi đầu thảo luận với Ôn Địch về chuyện mở công ty, không rảnh quan tâm đến mấy lời đàm tiếu của người khác.

Bỗng nhiên, cả sảnh chợt ồn ào hẳn lên.

Thẩm Đường và Ôn Địch ngẩng đầu lên, Tưởng Thành Duật xuất hiện cùng chú rể, bọn họ vừa trò chuyện vừa đi về phía bên này.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tưởng Thành Duật và Hoắc Đằng đổi chỗ cho nhau, anh nhường chỗ bên bàn bạn làm ăn trong giới kinh doanh cho Hoắc Đằng, còn anh thì ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.