Níu Giữ

Chương 23




Lúc rửa mặt, Thẩm Đường lại thất thần, cô nhìn gương mặt đầy nước trong gương, lúc nãy quên không xài sữa rửa mặt, bây giờ phải rửa lại một lần nữa.

Điện thoại đặt trong túi, chuông báo thức cứ cách mười phút lại reo lên.

Cô chải đầu, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một mảnh trắng xóa.

Thẩm Đường đi đến bên cửa sổ, tuyết rơi cả đêm qua.

Không biết đường xá bên ngoài thế nào, cô đang lo không chạy kịp đến sân bay nên chẳng còn tâm trạng đau buồn chi nữa.

Dọn dẹp xong xuôi, Thẩm Đường tìm chìa khóa xe, kéo vali vội vàng bước ra ngoài.

Ra tới trước cửa lại thấy không cam tâm, cô chạy đến phòng bếp.

Đĩa tôm rang ngũ cốc đã lạnh ngắt.

Thẩm Đường tìm hai cái đĩa, dùng đũa gắp từng con tôm, ghép lại thành hai chữ “ha ha”, còn kèm theo một dấu chấm than.

Hôm nay là giao thừa, không biết anh có về đây không.

Tài xế của cô đã nghỉ phép, cô chỉ đành tự lái xe đến sân bay.

Mới năm giờ sáng, lại vào mùa đông nên trời bên ngoài vẫn còn tối, tuyết trên đường vẫn chưa được quét dọn.

Thẩm Đường nhìn biệt thự qua kính chiếu hậu, trước đây bất kể là lúc nào anh cũng đều trở về biệt thự, dù là đêm giao thừa thì anh cũng chưa bao giờ ở lại nhà ba mẹ.

Không biết bây giờ anh đang ở đâu.

Ở nhà ba mẹ, hay là ở trong một căn biệt thự khác?

Có khi anh còn đang ở trên giường của người phụ nữ khác.

Thẩm Đường hoảng hốt bởi chính suy nghĩ của mình.

U oán biết bao nhiêu.

Vừa u oán vừa nhớ mong.

Vào lúc này, nỗi nhớ ấy lại càng trở nên hữu hình hơn, muốn ôm một cái, muốn hôn một cái, thậm chí cô còn mong anh có thể đứng trong sân tiễn cô đi.

Một khi đắm chìm trong tình cảm, ai rồi cũng phải bó tay, trước ngày hôm nay, cô vẫn nghĩ mình là một ngoại lệ.



Đến tận chiều Tưởng Thành Duật mới biết chuyện Thẩm Đường trở về Bắc Kinh, lúc ấy anh đang đắp người tuyết trong sân nhà ba mẹ.

Mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng nặn được bốn người tuyết nhỏ.

“Chú út.” Lê Tranh từ trong nhà chạy ra.

Cô nhóc và Tưởng Thành Duật đã phân công công việc rõ ràng, anh nặn người tuyết trong sân, còn cô ở trong nhà chỉ huy từ xa.

Ngoài trời đang lạnh, Tưởng Thành Duật nhíu mày nhìn cháu gái, “Con ra ngoài đây làm gì?”

Lê Tranh thần thần bí bí ngồi xổm xuống cạnh Tưởng Thành Duật, đưa điện thoại đến trước mặt anh, “Thím út lại lên hot search này, tối qua chị ấy ở Bắc Kinh, đến sáng nay mời rời khỏi.”

Cô nhóc nhiều chuyện, “Có phải chú với thím út cãi nhau hay chiến tranh lạnh gì không, khó khăn lắm chị ấy mới đến đây, vậy mà chú cũng không chịu đi gặp chị ấy.”

Tưởng Thành Duật nghe mà chẳng hiểu ra làm sao, tối qua anh vừa mới nói chuyện điện thoại với Thẩm Đường, lúc ấy cô còn nói mình đang quay phim, phải học lời thoại, sao vừa quay đi đã xuất hiện tại Bắc Kinh rồi?

“Blogger đăng tin bậy bạ thôi.”

“Chú út à, chú đây là đang lừa mình dối người đấy. Sao, không hợp ý chú đều thành blogger viết bậy bạ hả? Video này do một blogger thời trang quay được. Sáng nay blogger này vừa rời khỏi khách sạn thì bắt gặp thím út, blogger muốn đến sân bay, không ngờ thím út cũng ra sân bay, hai người lại vừa khéo cùng ngồi tàu điện ngầm đến sân bay. Tối qua tuyết lớn nên không thể lái xe, nên thím út cũng đi tàu điện.”

Lê Tranh bấm mở video cho Tưởng Thành Duật xem.

Tưởng Thành Duật phủi tuyết trên găng tay đi, sau đó cởi ra cầm lấy điện thoại của cháu gái.

Hôm nay là giao thừa, trong video, tàu điện ngầm hiếm khi vắng người như thế, tất cả đều là những người vội vàng về nhà ăn tết.

Có một dì ngồi cạnh Thẩm Đường, có trò chuyện với cô vài câu, dì ấy nói con gái của dì là fan của Thẩm Đường, còn thay mặt con gái chúc mừng năm mới với cô.

“Năm nay con không về nhà ăn Tết hả?” Dì ấy quan tâm hỏi.

Thẩm Đường cười dịu dàng, “Dạ có, bây giờ con đang trên đường về nhà đây.”

Video được tua qua một đoạn, Thẩm Đường xuống trạm.

Đến cảnh cuối cùng, Thẩm Đường kéo vali bước đi càng lúc càng xa trong đám đông vội vàng.

Dạo gần đây phim của Thẩm Đường đang rất nổi tiếng, chỉ cần là tin tức có liên quan đến cô đều có thể lên hot search một cách dễ dàng. Có lẽ ngay cả blogger này cũng không ngờ bài đăng Weibo của mình lại được lên hẳn hot search.

Dưới bình luận, có hơn phân nửa cư dân mạng hâm mộ con gái của dì kia, có một người mẹ “xì-tin” như thế, chẳng những giúp con gái theo đuổi idol mà còn tám chuyện nhà với nữ thần nữa.

“Chú làm thím út giận hả?” Lê Tranh lạnh đến run cầm cập, lúc nói chuyện hai hàm răng cứ đánh lập cập vào nhau.

Tưởng Thành Duật không đáp lại, anh thoát hot search, trả điện thoại lại cho cháu gái, vỗ đầu cô nhóc, “Mau vào nhà đi, lát lại cảm lạnh bây giờ.”

Lê Tranh ngoẹo đầu quan sát Tưởng Thành Duật từ trên xuống dưới, xem ra hai người này có vấn đề thật rồi. Phim của Thẩm Đường hot đến thế mà chú ấy cũng không theo dõi.

Tối qua, lúc chú ấy bảo không theo dõi cô cứ tưởng chú ấy nói xạo, hóa ra là đang cãi nhau.

“Nếu chú không cãi nhau với thím út, thì không có lý do nào mà chị ấy thà đến Bắc Kinh ở khách sạn chứ không chịu về nhà thăm chú.”

Cô nhét điện thoại vào túi, “Chú út, không phải con muốn chê gì chú đâu, nhưng chú keo kiệt quá, tặng mỹ phẩm thôi mà cũng không dám bỏ tiền ra mua, có người phụ nữ nào chịu được chú. Nếu chú không phải chú của con thì con sẽ khuyên Thẩm Đường đừng quen người như chú rồi.”

Tưởng Thành Duật chẳng thèm đoái hoài đến cô.

Lê Tranh rụt hai tay vào tay áo, nâng một người tuyết dễ thương nhất lên, “Chú tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.”

Tưởng Thành Duật nhìn người tuyết trong tay cô, “Con định làm gì?”

“Mang vào phòng chơi chứ làm gì?”

“Trong phòng hơn hai mươi độ, con mang vào đó nó tan mất.”

“Con bỏ tủ lạnh.”

“…”

Lê Tranh trừng mắt nhìn anh, sau đó ôm người tuyết đi vào nhà.

Tưởng Thành Duật mang bao tay vào, tiếp tục nặn người tuyết.

Nặn đến con thứ năm, anh cầm một khúc cà rốt trong tay lật qua lật lại.

Trước đây, bất cứ khi nào Thẩm Đường đến Bắc Kinh, ở lại bao lâu, cô về biệt thự hay ở khách sạn anh đều không bao giờ quan tâm, cũng chưa bao giờ hỏi tới.

Dù cho cô ở trong đoàn phim ba tháng liền không liên lạc với anh, anh cũng không thấy có chỗ nào không ổn.

Và cũng chưa bao giờ có ràng buộc dư thừa.

“Chú út, gắn mũi người tuyết lên đi!” Lê Tranh đứng trong nhà rống to, Tưởng Thành Duật hoàn hồn.

Tổng cộng nặn được sáu người tuyết, đặt thành ba hàng song song.

Tưởng Thành Duật cầm điện thoại quay một đoạn video ngắn, anh ở ngoài sân suốt hai tiếng đồng hồ, toàn thân lạnh cóng.

Phủi sạch tuyết trên người, anh gửi tin nhắn thoại sang cho Thẩm Đường, [Chúc mừng năm mới.]

Mười phút trôi qua, vẫn không có hồi âm.

Ngoài sân lạnh, Tưởng Thành Duật hút một điếu thuốc rồi quay vào nhà.

Lê Tranh đang xem phim, đôi mắt đen lay láy đảo một vòng, “Chú út, đến đây xem phim nè.”

Tưởng Thành Duật đã xem hết từ tối qua, anh không có thói quen xem đi xem lại.

“Đánh tennis không?” Anh hỏi cháu gái.

Hôm nay Lê Tranh có lòng tốt, nể tình chuyện chú ấy bị Thẩm Đường bỏ rơi nên vui vẻ đồng ý.

Đúng lúc này, ngoài sân có xe chạy vào.

“Ai thế nhỉ?” Lê Tranh ngồi quỳ xuống, nhìn ra bên ngoài nương theo cửa sổ sát đất.

Xe dừng lại, người đến là Phó Thành Lẫm.

Phó Thành Lẫm và Nghiêm Hạ Vũ chơi thân với chú út từ nhỏ, là khách thường trú trong nhà ông bà nội, hai người có đến đây chơi cũng giống như là về nhà mình.

Còn có vài ngày nữa là Nghiêm Hạ Vũ đính hôn, cũng có lẽ do quá bận nên mấy hôm nay không thấy bóng dáng chú ấy đâu.

“Sao Phó Thành Lẫm lại tới giờ này? Hai người hẹn nhau hả?” Cô nói với Tưởng Thành Duật ngồi bên cạnh, im lặng chỉnh lại tóc tai và quần áo trên người.

“Không có.” Tưởng Thành Duật đi lấy vợt tennis, “Xem ra cậu ta cũng không muốn ở nhà.” Ở nhà bị lải nhải bên tai, chi bằng đến đây tìm yên tĩnh.

Phó Thành Lẫm nhanh chóng đi vào biệt thự, trong tay còn cầm áo khoác,

Chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, Lê Tranh đã ngồi thẳng dậy vẫy tay chào Phó Thành Lẫm, trông cô vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời.

Cô nhóc bắt chuyện, “Sao chú biết chú út con ở nhà?”

Phó Thành Lẫm vắt áo khoác lên ghế sofa, vẫn mở miệng đáp lại câu hỏi vớ vẩn này của cô, “Ban đầu định đến nhà ông bà ngoại của chú, nhưng vô tình thấy xe chú út của con trong sân.”

Lê Tranh ồ lên một tiếng.

Nhà ông ngoại của anh ấy cũng ở trong đại viện này.

Tưởng Thành Duật cầm vợt tennis ra, “Chơi không?”

Phó Lãnh Lẫm không thích tennis mấy, nhưng rảnh quá đâm ra cũng chán, anh ấy gật đầu.

Lê Tranh cầm quả hạch đã lột vỏ, hồ hởi đi sau lưng bọn họ. Cô lấy một cây vợt từ trong tay chú út, do dự một lúc, cuối cùng cầm cây vợt chọt vào eo Phó Thành Lẫm, đẩy anh ấy tiến về phía trước.

Phó Thành Lẫm đang nói chuyện với Tưởng Thành Duật, bỗng dưng bị vấp một cái, anh ấy quay lại nhìn Lê Tranh.

Lê Tranh cười vô tội, một tay khác nhét quả hạch vào miệng.

Phó Thành Lẫm bất đắc dĩ, chỉ nghĩ cô còn con nít nên ham chơi.

Nghĩ đến cuộc điện thoại hơn ba tiếng đồng hồ với cô lần trước, hai người trò chuyện đến khi điện thoại sập nguồn làm Phó Thành Lẫm ám ảnh đến tận bây giờ. Tối hôm đó, anh ấy còn nằm mơ thấy mình đang tám chuyện điện thoại với cô về Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật.

Một trận tennis hai người, bây giờ lại có ba người đứng đây nên trông có hơi đông đúc.

Lê Tranh nhìn sang Tưởng Thành Duật bằng đôi mắt đầy mong đợi, “Chú út, không phải chú muốn xem phim của Thẩm Đường hả?”

Ý là, chú có thể đi rồi đấy.

Tưởng Thành Duật không nhận được tín hiệu của cháu gái, “Chú đánh tennis với con.”

Lê Tranh âm thầm trợn mắt vài cái, sao chú không có mắt nhìn thế.

Cũng may, chưa được bao lâu, quản gia cầm điện thoại của Tưởng Thành Duật đến, có người gọi điện đến cho anh.

Tưởng Thành Duật đưa vợt lại cho Phó Thành Lẫm, anh cứ tưởng Thẩm Đường gọi cho mình.

Nhưng vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình, hóa ra là bạn làm ăn.

Ở thôn Hải Đường xa xôi, Thẩm Đường đang làm cơm tất niên. Năm nay cô tự mình xuống bếp làm ba món, một món mà bà nội đã mất thích ăn, một món ông nội thích ăn, còn món kia là tôm rang ngũ cốc.

Còn món ăn yêu thích của mình, cô vẫn chưa kịp học.

Sau đó cô làm thêm một món canh nấm.

Ba món ăn một món canh, là bữa cơm tất niên của cô và ông nội.

“Ông nội, ông uống chút rượu vàng đi, còn đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo thỉnh thoảng uống một chút cũng không sao cả.”

Hôm nay ông nội vui vẻ nên không kiêng kỵ gì, “Vậy để ông uống nửa ly.”

Thẩm Đường tìm bộ hâm rượu, rồi mở một chai rượu vàng.

Cô cũng muốn uống rượu vàng với ông nội một bữa.

Đang lúc hâm rượu, điện thoại trong phòng ngủ của ông nội vang lên.

Bình thường chỉ có cô gọi cho ông, trong điện thoại của ông cũng chỉ lưu có ba số điện thoại, cô, anh Thẩm và Trần Nam Kính.

Gia đình anh Thẩm đang ăn cơm tất niên, dù có chuyện cũng sẽ chạy thẳng vào sân mà gọi.

Không cần nghĩ cũng biết là Trần Nam Kính gọi đến.

Thẩm Đường vờ như đang bận hâm rượu, “Ông nội, điện thoại của nội đang reo kìa.”

“Ừ, để nội coi ai gọi.” Ông nội chống gậy, bước đi khập khễnh.

Trần Nam Kính vừa ăn cơm tất niên xong, người trong nhà đang vui đùa trong phòng khách, ông ta mượn cớ hút thuốc đi xuống lầu gọi điện cho ba mình.

“Ba, chúc mừng năm mới.”

Ông nội ngồi xuống mép giường, “Cám ơn con.”

Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Trần Nam Kính chợt khựng lại, cảm giác chua xót kia khó có thể miêu tả được.

Ông ta và ba mình đã xa lạ đến mức này rồi.

“Ba, sức khỏe của ba sao rồi?”

“Tốt lắm. Con cũng phải chú ý sức khỏe đấy.”

Thẩm Đường đang hâm rượu trong phòng khách, nghe tiếng nói chuyện đứt quãng của ông nội, toàn là mấy lời khách sáo, chẳng hiểu sao cô lại thấy đau lòng thay ông.

Cô không thích mấy ngày đoàn viên của Tết, cũng không thích xem mấy chương trình cuối năm.

Năm mười ba tuổi, khi cô và ông nội cùng xem chương trình cuối năm trên TV. Lúc ấy cô không biết danh sách tiết mục, cũng không để ý mấy tin tức liên quan, không ngờ cô lại nhìn thấy người ba mà mình luôn mong ngóng quay về đón Tết đang ở trên TV.

Trần Nam Kính và vợ, còn có cả Trần Nhất Nặc nữa, gia đình ba người cùng nhau xuất hiện trên sân khấu,.

Ông ta ở trên TV, còn cô, đang ngồi trước màn hình TV.

Khoảng cách chỉ có một màn ảnh, nhưng cách nhau cả một hiện thực.

Cũng vào đêm giao thừa năm ấy, cô đã hoàn toàn hiểu ra, không có ai cần cô cả.

Chỉ mới có mười ba tuổi thôi, nhưng cô lại có cảm giác như đã trôi qua nửa đời.

Thẩm Đường hâm rượu vàng xong, kế đó rót ra hai ly rưỡi.

Bên kia, ông nội cũng đã nói chuyện điện thoại xong.

Bữa cơm tất niên năm nay ăn tạm trên bàn trà, “Ông nội, ông ngồi đây đi.” Cô đặt hai cái gối lên sofa cho ông dựa, còn cô ngồi xếp bằng trên thảm.

Không ai nhắc đến cuộc điện thoại vừa nãy.

Thẩm Đường cầm ly rượu lên khẽ chạm ly với ông, “Ly thứ nhất, chúng ta chúc bà nội ở bên kia thế giới luôn vui vẻ và mạnh khỏe.”

“Đúng, đúng vậy.” Ông nội lặp lại hai lần.

Thẩm Đường khẽ nhấp một hớp rượu vàng nhưng không nếm ra được vị gì, cô đặt ly xuống rồi gắp thức ăn cho ông.

Bữa cơm tất niên của hai ông cháu có hơi quạnh quẽ, ông nội bèn bật TV lên, mặc kệ là kênh nào, miễn có âm thanh vui vẻ là được.

Ông nội lại nâng ly lên, “Vậy ly thứ hai này, chúc hai ông cháu chúng ta luôn luôn vui vẻ, không để cho bà nội của con lo lắng.”

Thẩm Đường mỉm cười, gật đầu thật mạnh.

Ông cũng gắp thức ăn cho cháu gái, nhắc đến bộ phim vừa phát sóng mới đây, “Ngày nào ông cũng xem phim đúng giờ, không bỏ sót tập nào hết. Trong phim, cuối cùng hai đứa ấy cũng sẽ kết hôn đúng chứ?”

Thẩm Đường cười, “Con từ chối tiết lộ.”

“Con nhóc này.” Ông nội cũng không sốt ruột muốn biết nội dung phim, nếu không sẽ mất hết hy vọng, “Đường Đường à, ông nội chỉ muốn hỏi một câu, có phải bước vào giới giải trí rồi, chẳng ai muốn kết hôn nữa có đúng không?”

Thẩm Đường biết ông nội đang lo chuyện gì, ông sợ cô không kết hôn, đến khi ông đi rồi thì cô chỉ còn lại một mình.

“Ông nội yên tâm đi, con rất muốn kết hôn, con không đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho mình, không phải chờ đến sau ba mươi sự nghiệp ổn định mới kết hôn hay gì cả. Chỉ cần gặp được người thích hợp thì con sẽ kết hôn ngay.”

“Thế thì tốt rồi.” Ông nội vui vẻ nên ăn cũng nhiều hơn ngày thường.

Hễ nhắc tới Tưởng Thành Duật là ông lại khen không dứt miệng, “Thằng nhóc Tiểu Tưởng kia cũng không tệ, không kiêu căng, hòa đồng, lại thật lòng với con, con xem, theo đuổi con mà theo về tận nhà.”

Ông nội nhấp một hớp rượu, “Giao con cho nó là ông nội yên tâm lắm.”

Thẩm Đường thầm nhủ trong lòng, anh ấy có tốt đến đâu cũng vô ích thôi, anh ấy không muốn kết hôn.

Lòng anh, cô không bước vào được.



Khi nhìn thấy tin nhắn chúc Tết của Tưởng Thành Duật đã là chạng vạng tối, Thẩm Đường đang ngồi xem TV cùng ông nội, trong lúc quảng cáo, cô nhàm chán nên quay sang lướt điện thoại.

Chuyện cô quay về Bắc Kinh đã được lên hot search, có lẽ anh cũng đã nhìn thấy.

Có qua có lại, cô gửi lại bốn chữ, [Chúc mừng năm mới.]

Về chuyện mình quay về Bắc Kinh, cô không nhắc đến một chữ.

Với chút kiêu ngạo trong tiềm thức, cô muốn anh chủ động mở miệng, hỏi cô sao về Bắc Kinh mà lại không nói với anh.

Tưởng Thành Duật vẫn còn ở nhà ba mẹ, tối qua suốt đêm anh không ngủ, vừa nãy mới ngủ bù được hai tiếng. Lúc Thẩm Đường gửi tin nhắn đến, anh vừa thức dậy.

Chờ cả nửa ngày, lại chỉ chờ được một lời chúc qua loa từ cô.

Sau khi tắm nước nóng, Tưởng Thành Duật gọi điện cho Thẩm Đường.

Ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy sáu người tuyết anh vừa nặn xong lúc chiều.

Điện thoại vang lên gần nửa phút Thẩm Đường mới nghe máy.

“A lô.”

Đáp lời hờ hững, Tưởng Thành Duật không so đo với cô, “Em đang ở đâu?”

Thẩm Đường quay về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, “Ở nhà.”

Tưởng Thành Duật, “Không phải em nói đoàn phim không cho nghỉ Tết ư?”

“Được nghỉ rồi.”

Mấy chuyện còn lại cô không giải thích gì nhiều.

Với bầu không khí thế này, cuộc trò chuyện thế nào cũng sẽ rơi vào ngõ cụt.

Tưởng Thành Duật xoa xoa huyệt thái dương, lặng thinh.

Thẩm Đường cũng trầm mặc không nói, không có ý muốn xuống nước.

Cô về Bắc Kinh, anh đã biết.

Hai người đều đang chờ đối phương chủ động lên tiếng.

Thẩm Đường thấy anh không nói gì, “Vậy em cúp máy đây, em đang xem TV với ông nội.”

Tưởng Thành Duật nhấn vào huyệt thái dương, dù có ngủ bù một giấc nhưng đầu vẫn còn đau, “Thẩm Đường, hôm nay là giao thừa, chúng ta đừng gây lộn được không, em cũng đừng cáu kỉnh với anh nữa.”

“Em không quậy, cũng chẳng cáu kỉnh với anh.”

Tưởng Thành Duật bất đắc dĩ bật cười, cô mặt sưng mày sỉa với anh cỡ đó mà còn mạnh miệng.

Đây là lần thứ hai anh và Thẩm Đường cãi nhau.

“Anh là đàn ông hẳn là nên nhường em, nhưng Thẩm Đường à, mọi chuyện phải có điểm dừng. Em về Bắc Kinh cũng không nói với anh một tiếng, anh thông cảm vì em bận rộn, không có thời gian gặp anh. Bây giờ em lại lãnh đạm với anh, anh có chỗ nào khiến em không hài lòng rồi?”

Từ sáng đến giờ Thẩm Đường nén một bụng uất ức, đúng lúc không có chỗ trút giận, “Anh không về nhà ngủ khiến em không hài lòng. Thế thì lúc em không ở bên cạnh anh, có bao nhiêu ngày anh không về nhà? Có phải em nên hiểu thành anh có người khác ở bên ngoài không?”

Tưởng Thành Duật vừa tức vừa buồn cười, “Anh chỉ có mình em thôi.” Anh bị Thẩm Đường làm tức đến mức phản ứng chậm nửa nhịp, lúc sau mới nghe ra ẩn ý, “Tối qua em về biệt thự ư? Sao không nói với anh?”

“Không phải em hỏi anh khi nào về nhà sao? Anh bảo anh đang ở nhà ba mẹ, sẽ về nhanh thôi. Em cũng tưởng anh về sớm, nhưng chờ đến sáng mà vẫn không thấy anh về.”

Còn về hot search, vì sao cô lại bước ra từ khách sạn, đó là do trời sáng đường trơn, tay lái cô yếu nên sợ không chạy đến sân bay kịp, vì thế mới để xe ở bãi đỗ xe gần khách sạn, sau đó đi tàu điện đến sân bay.

Tưởng Thành Duật, “Sao lúc ấy em không gọi cho anh?”

“Lúc đó hơn năm giờ rồi, trời vẫn còn tối, nói không chừng anh còn đang trên giường của cô nào.”

“…”

Trong bông có kim, từng câu từng lời của cô khiến người ta nghẹn mà chết.

Tưởng Thành Duật cố gắng bình tĩnh nói chuyện với cô, “Anh đã bảo là anh chỉ có mình em rồi, lấy đâu ra mà cô này cô kia.”

Thẩm Đường không lên tiếng.

“Không thể nói là cả đêm không về được, anh ngủ ở nhà ba mẹ một đêm.” Tưởng Thành Duật nghĩ Thẩm Đường không lên tiếng là vì còn giận anh, chờ cả đêm mà không thấy anh, anh hiểu tâm trạng của cô.

Im lặng trong chốc lát, anh bèn xuống nước, “Tối qua anh định về nhà, nhưng sau đó anh lại xem phim của em, vừa xem là xem đến năm giờ sáng, xem đến tập phim mới nhất luôn rồi.”

Anh hỏi cô, “Tết đến nơi rồi, em về Bắc Kinh là có lịch trình gì hả?”

Thẩm Đường hờ hững đáp, “Không có.”

“Em về thăm anh sao?”

“Nếu không thì em sang đó làm gì, ngoại trừ anh ra thì ở đó em có người thân nào đâu.” Giọng cô không còn tức giận như vừa nãy.

“Lần này là anh sai rồi.” Tưởng Thành Duật nhỏ giọng dỗ cô, “Lần sau đến lượt anh đi thăm em nhé, đỡ cho em phải chạy tới chạy lui.” Nghĩ lại chuyện lỡ nhau, anh nghĩ sao cũng thấy đáng tiếc.

“Trước khi đến em nên nói với anh một tiếng, anh đến sân bay đón em.”

“Em muốn tạo bất ngờ cho anh.”

Tưởng Thành Duật nhìn điện thoại, bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Chút khó chịu suốt cả một buổi chiều đã tan thành mây khói.

Không biết từ khi nào, từng lời nói, từng hành động của Thẩm Đường đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Sâu trong lòng anh, anh thực sự không thích cảm giác này, chính là cái cảm giác bị người khác nắm trong tay.

Thẩm Đường bên đầu bên kia cũng đang nghĩ lại, lúc nãy sao cô lại có thể mất kiểm soát đến thế, tựa như người vợ ghen tuông chất vấn ông chồng không về nhà.

Vừa oán vừa hận lại vừa tức.

Cô không nên như thế.

Đây không phải là tính cách của cô.

Nhưng quả thực hôm nay là một ngày lo được lo mất của cô, vì không nhìn thấy anh mà thấy mất mát. Sự chiếm hữu của cô đối với anh chưa bao giờ lại mãnh liệt như thế.

Đối với cô mà nói, chuyện này không phải là chuyện tốt.

Trong điện thoại bỗng trở nên yên tĩnh, ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của mình.

Tưởng Thành Duật, “Em đã ăn cơm tất niên chưa?”

Thẩm Đường, “Anh thấy phim thế nào?”

Hai người đồng thanh hỏi đối phương.

Thẩm Đường trả lời anh, “Em ăn xong lâu rồi.”

Tưởng Thành Duật nhắc đến bộ phim kia, “Trong tập mới nhất vừa rồi, em đã chia tay với anh bạn trai có ý định xuất ngoại kia rồi, cuối cùng thì hai người có hợp lại không?”

Anh chưa bao giờ xem phim nào mà lại nhập tâm đến thế, không tua qua một đoạn nào, “Anh xem giới thiệu cuối phim có đoạn ở tiệm áo cưới.”

Thẩm Đường nghiêm túc nói về tình tiết bộ phim, “Không hợp lại, kết thúc BE. Cảnh trong tiệm áo cưới là của một cặp đôi khác, khi nhận phim em luôn có một điều kiện, không quay cảnh mặc áo cưới và kết hôn.”

Tưởng Thành Duật thuận miệng hỏi, “Sao em lại có yêu cầu đó?”

Vì đang nói nên Thẩm Đường đáp ngay, “Lần đầu mặc áo cưới nhất định phải ở trong hôn lễ của mình, em phải mặc cho chồng em ngắm.”

Vừa dứt lời, cô lại thấy hối hận không thôi.

Hôn nhân chính là điều kiêng kị giữa cô và Tưởng Thành Duật.

Quả nhiên, cô vừa nói xong, Tưởng Thành Duật lặng thinh không đáp.

Anh đang nhìn ra bên ngoài sân, sáu người tuyết vẫn yên lặng đứng giữa vườn hoa.

Trước đó, anh chưa từng nghĩ đến tương lai của mình và Thẩm Đường, cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày chia tay, nếu chia tay nhau, cô sẽ yêu mẫu người như thế nào, sẽ kết hôn với ai.

Cho đến bây giờ, anh chưa từng nghĩ đến những chuyện này.

Im lặng mãi cũng phải có người chủ động lên tiếng, Thẩm Đường đành mở miệng trước, “Em đã làm món tôm rang ngũ cốc mà bình thường anh rất thích ăn đấy. Nếu rảnh thì anh về nhà bỏ nó vào tủ lạnh nhé, em sợ để lâu sẽ hư mất.”

Tưởng Thành Duật lấy lại tinh thần, vừa mừng vừa lo, “Em học làm tôm rang ngũ cốc khi nào thế?”

“Em theo học đầu bếp trong khách sạn, hương vị cũng bình thường thôi, anh ăn tạm nhé.”

Chút bất ngờ nho nhỏ vào lúc này lại trở thành sự đau lòng và áy náy, Tưởng Thành Duật nói, “Bây giờ nói chuyện với em trước đã, tối nay anh về ăn sau.”

Thẩm Đường chỉ muốn kết thúc cuộc gọi này nhanh nhanh, cô bi ai phát hiện ra một điều, cô vẫn luôn khát khao, đòi hỏi tình cảm từ người khác trong suốt bao nhiêu năm qua. Khi còn bé thì khát khao tình cảm gia đình từ ba mẹ, cầu mà không được.

Còn bây giờ, trong vô thức, cô cứ luôn đòi hỏi tình yêu và hôn nhân từ Tưởng Thành Duật.

Lại càng cầu mà không được.

Cần gì phải thế.

“Chúc mừng năm mới, chúc anh năm mới mọi chuyện đều tốt lành, em đi xem TV với ông nội đây.”

Tưởng Thành Duật vẫn chưa muốn cúp máy, “Anh đã nặn cho em sáu người tuyết.” Ngụ ý, mọi thứ đều thuận lợi.

“Anh cất trong tủ lạnh trước, chờ khi em về Bắc Kinh sẽ tặng cho em sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.