Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 1 - Chương 6: Rốt cuộc có thể tu tiên hay không ?




Nói cách khác, đây đã là chuyện cũ rồi, bây giờ nó đang ở chỗ nào khó mà nói được! Trong thế giới tiên hiệp thì những người may mắn có vận số vinh quang tột đỉnh, hết lần này tới lần khác có thể ở trong góc khỉ ho cò gáy phát hiện đủ loại bảo bối, còn đắc ý gọi kỳ danh là “Tiên duyên”. Không được, biện pháp này không đáng tin cậy, nàng cũng không muốn dùng hết nửa cái mạng, leo qua Đại Tuyết Sơn mới phát hiện Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã bị người khác lấy mất, vậy lúc đó không biết sẽ tức giận bao nhiêu đây?

“Còn biện pháp thứ hai?”

“Tìm được chân thân của bổn quân. Đến lúc đó chỉ cần mở Thần Ma Ngục ra để cho chân thân tiến vào, tất nhiên có thể xé đứt Trói Long Tác này.”

“Chân thân? Vậy bây giờ thân thể này của ngươi là?” Nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cái này quả thật là thân thể a, có cánh tay có chân có da thịt, không phải ảo ảnh.

“Đây chỉ là thân ngoại hóa thân. Cái ngục giam này không chứa nổi chân thân của bổn quân.” Nếu như chân thân hắn đang ở chỗ này, Thần Ma Ngục đã sớm bị hắn hủy đi rồi.

“Ừ, cái phương pháp này nghe tương đối đáng tin!” Tiểu cô nương này trước mặt nói đáng tin lại là cái gì vậy? Trong khoảng thời gian hắn không có ra ngoài này, nhân gian rốt cuộc xuất hiện bao nhiêu loại từ ngữ mới?

Nàng cười đến mặt mày cong cong: “Vậy thì quyết định như vậy đi, chúng ta đi tìm chân thân! Nó ở đâu?”

“Phía Tây vùng trung bộ (khu đất gần trung tâm) của Nam Thiện Bộ Châu. Thời gian trôi qua quá lâu, phải đi mới biết được vị trí cụ thể. Bây giờ ngươi ở đâu?”

“Vị trí bây giờ của chúng ta? Hình như là phía đông Nam Thiện Bộ Châu, vượt qua núi Xích Tiêu là có thể tới bờ biển rồi.” Rốt cuộc đã đến đây gần một năm rồi, nàng biết trên phiến đại lục này phân thành tứ đại bộ châu, theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Trong đó lại lấy Nam Thiện Bộ Châu là khu vực đứng đầu rộng lớn, cũng là nơi người, ma, yêu cư trú nhiều nhất.

Hắn rốt cục nhịn không được nói: “Ngươi có thể tự mình hiểu lấy không? Từ vị trí bây giờ của ngươi xuất phát đi tìm chân thân của bổn quân, khoảng cách xa nhau đâu chỉ nghìn vạn dặm? Chỉ bằng cái thân thể phàm trần này của ngươi sao?” Hắn cao thấp đánh giá nàng mấy lần, trên mặt thoáng lộ vẻ khinh thường: “Sợ rằng đi không tới trăm dặm đã phải chết rồi.”

Nàng nổi giận: “Thế đạo đã không giống trước kia, ngươi là cái lão cổ hủ. Cái gì mà đại yêu thượng cổ, hiện tại bên ngoài đã không còn lại bao nhiêu rồi!” Nàng cũng không có trông thấy nữa, chẳng qua nghe các đệ tử trong phái Xích Tiêu suốt ngày thảo luận đều là các đại tiên phái, tán tiên, phàm nhân các loại, yêu quái ngược lại cũng có nhắc tới nhưng thật giống như không quá coi trọng, tựa hồ bọn họ đối với phái tiên môn đã trở thành thịt cá nằm trên thớt. Có thể thấy được đám đại yêu quái bọn chúng hoặc đều trốn đi, hoặc là cũng đã tụt hậu. Nàng có phải gặp vận tốt không, ra đã cửa đụng phải yêu quái?

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Như vậy, địa vị phàm nhân có đề cao không?”

“Việc đó thì không có, không có.” Aizz, bị hắn đánh trúng chỗ hiểm rồi. Chỉ qua nàng là Ninh Tiểu Nhàn a, lập tức biến chuyển ý, thẳng thắn mạnh mẽ nói:

“Cho nên mới cần sự trợ giúp của ngươi nha. Ngươi xem, ta cũng nguyện ý giúp ngươi mà không sợ nghìn vạn dặm đường tìm kiếm chân thân. Trong lúc đó không biết còn gặp phải bao nhiêu khó khăn mệt mỏi trở ngại nữa. Ngươi cũng đã nói, bên ngoài yêu vật hoành hành, tiên tông đánh nhau, nói không chừng ta còn bị đoạt, bị cướp, bị cắn đả thương, bị phong hiểm khổng lồ nuốt sạch, tinh thần anh dũng hiệp nghĩa như vậy xưa nay khó tìm a! Với tư cách người được lợi, dù thế nào ngươi cũng phải bày tỏ ý kiến chứ?” Nàng thuận miệng nói, rốt cục nói ra mục đích thật sự.

“Ngươi có pháp khí dùng tốt hay không, có thể làm cho ta vượt mọi chông gai, chưa từng có từ trước đến nay?”

Trường Thiên thẳng tắp nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng đáy lòng đều là sợ hãi, mới mím môi nói: “Bổn quân chiến đấu từ trước đến giờ đều không cần dùng pháp khí, chỉ bằng thân thể. Chỉ có nhân loại yếu ớt và Thần tộc mới cần phải nhờ cậy vào lực của ngoại vật.”

Nhìn ngươi nói tới ngạo khí ngất trời như vậy, kỳ thật ý là không có sao?

“Vậy ngươi có tiên đan thần dược hay không, có thể làm cho ta ăn xong thoát thai hoán huyết, dịch cân tẩy tủy?” Thật ra thì nàng rất hâm mộ người tu đạo. “Ít nhất để cho ta có thể có linh căn tu tiên.”

“Không có.” Câu trả lời của hắn vẫn rất tuyệt tình, may là trước khi nàng lâm vào tuyệt vọng lại có bước chuyển lớn.

Hắn nói: “Nhưng bên trong Hóa Yêu Tuyền đã dung nhập thần lực của bổn quân. Nếu như ngươi có thể yên ổn mà hấp thu cũng có thể dần dần có được thần lực. Đến lúc đó, bổn quân có thể dạy ngươi một chút thần thông pháp môn.”

Hay a!

Trong tuyệt vọng có hy vọng! Còn có chuyện tốt bực này? Nàng nói: “Nhưng có người nói cho ta biết, người không có linh căn thì không có cách nào tu tiên.”

Trường Thiên khịt mũi khinh bỉ: “Kiến thức nông cạn cổ hủ! Không có nghe nói Nhân tộc Thượng Cổ đời đời đại năng còn muốn cái gì linh căn.” Hắn ngừng một chút rồi nói: “Thân thể biến thành Thánh chỗ nào cũng có. Linh căn chẳng qua là để phân chia phương thức và trình độ phàm nhân tu tiên khó và dễ mà thôi.” Song hắn cũng không nói cho nàng biết, nếu như nàng hấp thu thần lực Ba Xà cũng không phải tu luyện tiên pháp nhân tộc mà là thần thông của yêu tộc.

Như vậy, mình thật sự có thể tu tiên rồi? Ninh Tiểu Nhàn dùng sức cắn cắn môi dưới.

Đau a! Quả thật không phải mình đang nằm mơ a.

“Cách hấp thu như thế nào?” Nàng ló đầu về phía Hóa Yêu Tuyền để nhìn, bây giờ nhìn cái ao Thanh Tuyền nhỏ này lại thấy thật đáng yêu: “Trực tiếp uống sao?”

Vừa mới dứt lời, nàng đã bị suy nghĩ của chính mình làm cho buồn nôn. Uống nước tắm của hắn? Mặc dù hắn rất tuấn tú, nhưng đường đường Ninh đại tiểu thư cũng có tôn nghiêm nha.

Trên trán Trường Thiên cũng đầy hắc tuyến, trong giọng nói mang theo chút tức giận: “Chớ có nói bậy! Đứng vào trong nước là được rồi.”

Đứng vào trong? Nàng trừng mắt nhìn, chú ý tới cái ao nước trước mặt vừa muốn đi qua thì trên mặt đất đã hiện tám đường màu đỏ.Đi vào có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn có thể đột nhiên trở mặt hay không? Trong lúc lựa chọn giữa nguy hiểm và kỳ ngộ, thật sự là khó nha.

Hắn không nhìn lưỡng lự trên mặt Ninh Tiểu Nhàn, nói tiếp: “Có điều nếu bây giờ ngươi đi vào, chỉ sợ kết quả sẽ tự nổ mà chết. Bây giờ ngươi chẳng qua là thân thể phàm nhân thuần túy, chênh lệch giữa bổn quân và ngươi, giống như voi lớn với . . .” Hắn dừng lại suy tư xem lấy vật gì để so sánh.

“Con kiến hôi, ta biết rõ!” Bị đả kích đã quen, nàng rất chân chó nhắc nhở hắn.

Không nghĩ tới hắn còn quá đáng hơn: “Không, so với sinh vật con kiến hôi còn nhỏ bé hơn gấp trăm lần.”

Nàng liếc mắt, soái ca ngươi thật sự có tài a, ngươi đang ở thế giới tiên hiệp, lại biết trên đời còn có vi sinh vật sao?

“. . . . .Cho nên, hiện tại chỉ cần ngươi dính vào nước Hóa Yêu. Dù chỉ là một chút xíu cũng sẽ chịu không nổi thần lực trong đó, hình thần câu diệt.”

Nàng đang vui liền ủ rũ. Phí công nói nhiều như vậy, hắn vẫn không giúp được nàng.”Nói cách khác, ta vẫn chỉ có thể làm một phàm nhân vô dụng sao?”

Trường Thiên suy ngẫm chỉ chốc lát, lắc đầu nói: “Còn có một biện pháp. Tầng thứ năm của Thần Ma Ngục là một vùng không gian nhỏ độc lập, bên trong có chôn vùi Tức Nhưỡng(đất có thể nuôi trồng mọi thứ), có thể tùy tâm sở dục điều tiết tốc độ sinh trưởng của thực vật, khiến cho thực vật linh khí giàu có. Nếu như ngươi kiên trì dùng làm thức ăn lâu dài, thể chất có thể từ từ lột xác. Cho đến khi có thể thừa nhận thần lực của ta, rồi lại tiến vào nước Hóa Yêu Tuyền cũng không muộn.”

“Nhưng mà?” Nàng khinh bỉ nhìn hắn, người này nói chuyện thích dấu một nửa, nhất định còn có “Nhưng mà” ở phía sau chờ nàng. Cũng không biết có phải liên quan đến 3 vạn năm tịch mịch hay không, tâm địa trở nên hư hỏng như vậy.

Hắn cũng có chút ngượng ngùng nói: “Nhưng Tức Nhưỡng sinh trưởng cũng cần chất dinh dưỡng, điểm này ta tạm thời giúp không được gì, toàn bộ sức mạnh của ta hầu như đều dùng để cung cấp cho Thần Ma Ngục vận hành. Ngươi phải bắt được yêu thú hoặc chi sĩ tu đạo nhốt vào Thần Ma Ngục, lấy ra tinh khí của bọn họ rót vào trong Tức Nhưỡng.”

Quả nhiên lại cái “Nhưng mà” không có khả năng. Nàng đã có chút chết lặng, sau khi nghe xong không nói một lời, đứng lên đi trở về.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Trở về làm ruộng nấu cơm, làm chuyện một phàm nhân nên làm.”

Hiện tại nàng hiểu rõ, cái này căn bản là vòng tuần hoàn bế tắc. Nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt làm sao bắt được yêu thú và tu sĩ? Bắt không được thì không thể nuôi dưỡng Tức Nhưỡng cũng không cải thiện được thể chất, kết quả mình vẫn như cũ, là nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt, cho đến khi chết già ở trên cái thế giới này, hoặc là ngày nào đó vận khí tốt đến bị giết hoặc bị ăn sạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.