Nịnh Thần Lăng Tiêu

Quyển 1 - Chương 11




Lăng Tiêu mời Chử Dịch Phong vào, quy củ nói: “Đã trễ thế này, Hoàng tôn còn có việc gì phân phó?”

Chử Dịch Phong sau một năm cũng cao lớn không ít, không ngờ cũng tương đương một thước bảy nhưng so với Lăng Tiêu vẫn thấp hơn nửa thước (một thước tám), ánh mắt vẫn chưa mất đi tính hài tử, mỗi lần thấy Lăng Tiêu vẫn là bộ dáng khẩn trương không thôi, do dự nói: “Ta… Ta thấy huynh cả một ngày không có xuất môn, muốn hỏi một chút huynh bị làm sao vậy? Có việc gì khó xử sự, có thể nói với ta.”

Lăng Tiêu cười, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc khó xử. Chử Dịch Phong lập tức tinh thần dâng cao, ngồi thẳng thân mình, cưỡng chế kích động trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: “Cứ nói đừng ngại.”

Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, ra vẻ khó xử nói: “Thực không dám giấu diếm, từ đầu tháng thần đã bắt đầu cải tiến cấu tạo long cốt guồng nước, nhưng bất hạnh vướng một trạm nghĩ không ra, ta mỗi ngày ở trong cung cũng chưa thấy guồng nước chân chính, do đó mới khó xử.”

Chử Dịch Phong vui vẻ, nhưng vẫn là ra vẻ già dặn nói: “Cái này không khó, ta đây sẽ cho nội thị ở trong Hải Đường viện ra nhìn xem, sau đó chọn mua mấy công cụ dùng làm guồng nước, ân… Ngươi xem, Thính Phong Các của lão Tứ không có nước, ở chỗ ta lại có một hồ nước nhỏ có thể đặt guồng nước… Ân, vẫn là đến chỗ ta đi.”

Chử Dịch Phong có chút khẩn trương nhìn Lăng Tiêu, sợ sẽ cự tuyệt, ai ngờ Lăng Tiêu chấp tay cười: “Đa tạ Nhị Hoàng tôn.”

Chử Dịch Phong cao hứng cực kỳ, trong lòng vui vẻ không giấu được. Một năm nay Lăng Tiêu vẫn không thân cận với hắn, ngày thường còn cùng Chử Dịch Diễm thân mật một chút, đối với nhóm Hoàng tôn từ trước đến nay là cung kính có thừa mà thân mật không đủ. Chử Dịch Phong chuẩn bị tâm lý sẽ bị cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu chẳng những cùng hắn nói rất nhiều còn đáp ứng đến viện của hắn cải tiến… cái kia kêu là xe long cốt đầu gì đó, Chử Dịch Phong trong lòng rất vui vẻ tràn đầy thỏa mãn.

Đi ra, thấy trời đã dần về đêm ở lâu không tốt, dặn dò: “Ân… Ta sẽ giúp cho huynh, huynh đừng lo lắng, ân… Không còn sớm, huynh nghỉ ngơi sớm nha.”

Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong khuôn mặt nhỏ nhắn mang tính trẻ con trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng vẫn là không nói gì thêm, hành lễ đưa Chử Dịch Phong đi ra ngoài.

Ngày hôm sau Chử Dịch Phong quả nhiên phái người đem những thứ Lăng Tiêu muốn đều lần lượt mang ra, mời Lăng Tiêu qua nghiên cứu.

Tứ Hoàng tôn Chử Dịch Diễm nghe được tin, nghĩ có cái gì vui đùa liền chạy đến xem, thấy một đống ván gỗ không có chút hứng thú, đi vào phòng bếp của Chử Dịch Phong ăn trái cây.

Chử Dịch Phong xoa tay có chút không tự nhiên, đối Lăng Tiêu cười: “Ân… huynh nói nhờ bọn họ đặt mua gì đó, huynh nhìn xem có dùng được hay không, để ta cho bọn họ tìm đổi lại”

Lăng Tiêu nhìn nhìn vòi nước, guồng nước cùng gỗ với một ít công cụ đã chuẩn bị tốt, có thể sử dụng, Lăng Tiêu khom người cười: “Đã đầy đủ hết, đa tạ Hoàng tôn hao tâm tổn trí.”

Vừa lúc hoa Hải Đường trong Hải Đường viện nở rộ, từng cánh từng cánh hoa bị gió thổi phiêu tán bay đến bên bờ hồ, Lăng Tiêu cứ như vậy đứng ở giữa phong cảnh này, tay áo rộng bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, Lăng Tiêu ung dung khom người cười.

Phong lưu vô cùng, tao nhã không thể nào tả nổi.

Chử Dịch Phong sửng sốt, mặt có chút đỏ lên, xoa xoa mặt nói: “Cái kia… Đồ vật này cứ để đây, huynh đem cho ta xem hình vẽ, rồi huynh cứ đứng bên ngoài xem và chỉ cho ta, huynh đừng tự mình làm.”

“Không dám.” Lăng Tiêu vội hỏi, “Thần tự mình làm.”

Chử Dịch Phong cố ý không cho Lăng Tiêu động thủ, chất phác cười: “Huynh da thịt non mềm lỡ bị thương thì sao, ta da thịt dày, không dễ bị thương.”

Lăng Tiêu thầm nghĩ ngươi so với ta còn dễ bị thương hơn đi, nhưng Chử Dịch Phong kiên trì nói gì cũng không được.

Chử Dịch Phong vừa nói chuyện vừa xem hình vẽ xong Chử Dịch Phong cởi quần áo ngoài, vén tay áo lên bắt đầu chuyên tâm cưa gỗ.

Lăng Tiêu thấy chỉ chốc lát sau tấm gỗ đã được đẽo gọt giống như trong hình vẽ, cầm đao bắt đầu tước bánh răng nhìn Chử Dịch Phong, cười: “Hoàng tôn tay thật khéo nha.”

Lăng Tiêu lơ đểnh, nhìn bộ dáng Chử Dịch Phong làm việc cảm thấy kinh ngạc, hắn nguyên bản nghĩ rằng Chử Dịch Phong chỉ làm ra bộ dáng muốn hắn tốt, không nghĩ tới Chử Dịch Phong thật sự có thể làm, tay rất nhanh, lực đạo ổn, dấu vết đều rất trơn nhẵn.

“Hoàng tôn sao làm được những thứ này?” Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Chử Dịch Phong ngẩng đầu làm cho tóc phía trước rơi xuống, cười đáp: “Đây có là gì, chuồng ngựa trong viện là do ta tự tay làm, tuy rằng không tinh xảo nhưng có thể sử dụng là được, ân… thời điểm ta còn đi theo ở trong quân đã làm khôi giáp cùng cung tiễn, liều trại ta cũng làm được.”

Lăng Tiêu sửng sốt, nhịn không được ngừng tay nhìn Chử Dịch Phong lưu loát làm việc. Hoàng tôn này không có chút nào cho rằng mình là Hoàng tôn long tử. Lăng Tiêu chậm rãi bắt tay vào làm đầu gỗ, thản nhiên nói: “Nhị Hoàng tôn là thật thích quân ngũ nha.”

“Ân.” Chử Dịch Phong vừa nói tới thứ mình thích cũng không còn mất tự nhiên nữa, đôi mắt đen bóng càng sáng ngời: “Ta về sau nghĩ sẽ làm Đại tướng quân, giống như là cữu cữu, tốt nhất là có thể đóng ở biên cương, ha hả… Chờ vài năm ta ra cung, gia gia nếu có thể đem phương Bắc làm đất phong cho ta thì tốt rồi, ở đó luyện binh mới tốt, cũng có thể làm cho Hung Nô kinh sợ…”

“Hoàng tôn!” Lăng Tiêu nhịn không được lớn tiếng trách mắng: “Lời này không được nói nữa!”

Chử Dịch Phong sửng sốt, không rõ Lăng Tiêu bình thường ôn hòa sao lại đột nhiên nói ra lời như thế, theo bản năng gật đầu, nhút nhát nói: Huynh… huynh không thích nghe, ta không nói.”

Lăng Tiêu vừa rồi hoàn toàn không có suy nghĩ đã lớn tiếng trách mắng Hoàng tôn như vậy thật sự không phù hợp với tính cách của hắn, thấp giọng nói: “Thần thất lễ … Nhưng sự tình này, Hoàng tôn về sau tốt nhất không nên cùng ngoại nhân nhắc tới.”

Chử Dịch Phong gật gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý Lăng Tiêu vừa rồi thất thố, cười: “Ta cũng chỉ có thể cùng huynh nói. Mẫu thân nghe không hiểu mấy cái này, Phụ thân… Ân, huynh cũng biết, ngài chê ta ngu, bình thường chú trọng khảo công khóa của Đại ca, hỏi ý nghĩ của Đại ca, sẽ không hỏi đến ta.”

Lăng Tiêu nhắm mắt lại, ôn nhu nói: “Hoàng tôn khiêm tốn.” Nói xong không thèm nhắc lại, chuyên tâm làm việc trong tay.

Chử Dịch Phong cũng không thật sự để ý tiếp tục gọt đầu gỗ.

Dù sao Lăng Tiêu cũng không muốn bị kéo vào gia sự của Hoàng gia. Lăng Tiêu biết Thái tử coi trọng Đại Hoàng tôn mà ngốc tử này cũng nhìn ra, nhưng Chử Dịch Phong cũng quá không để mắt, lời như thế đều có thể vô tâm vô phế nói ra. Muốn đất phong phương Bắc? Nực cười! Cho dù là đến lúc đó lão Hoàng Đế thật sự phong cho y đất phương Bắc cũng không thể nhận.

Phương Bắc là địa phương nào? Chử Vương triều hiện tại kình địch nhất chính là tộc Hung Nô – tai họa ngầm lớn ở phương Bắc, từ trước đến nay đóng ở phương Bắc không phải Thái tử thì cũng là trung thần được Hoàng Đế tỉ mỉ chọn lựa.

Phương Bắc cũng không phong phú, đóng ở nơi đó cũng không có lợi, chỉ cần chút chuyện nhỏ cũng sẽ dễ dàng bị chụp mũ là thông đồng phản quốc, người khác tránh còn không kịp, tiểu Hoàng tôn ngây ngốc này cư nhiên lại muốn đi.

Lăng Tiêu có thể xác định, theo tính tình của Đại Hoàng tôn Chử Dịch Cẩn, Chử Dịch Phong nếu thực đi phương Bắc thì không quá ba năm sẽ uổng mạng. Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong cúi đầu bộ dáng chuyên tâm làm việc thở dài, trải qua lời nói vừa rồi của Lăng Tiêu Chử Dịch Phong cho dù không hiểu hẳn là cũng không dám nói lại chuyện này. Lăng Tiêu tự giễu cười, mình hiện tại tự tung tự tác, đến lúc đó chẳng phải cũng kéo y xuống nước luôn sao, đâu có gì bất đồng với người khác.

Lăng Tiêu hận mình tâm ngoan một lúc, hắn vốn cần một người để bản thân không dấu vết tách khỏi công lao trị thủy lần này, Chử Dịch Phong đúng lúc này lao tới, bất quá lại thích hợp nhất, cho nên hắn mới đáp ứng đến chỗ Chử Dịch Phong làm guồng nước. Về sau chỉ cần nói là hắn và Chử Dịch Phong cùng làm, có Hoàng tôn cùng làm, phần công lao này sẽ không thua thiệt.

Lăng Tiêu áp chế cảm ơn không đành trong lòng, cúi đầu lấy gỗ cho Chử Dịch Phong đẽo gọt.

Ý đồ của Lăng Tiêu muốn làm ra hai loại guồng nước cũng không dễ dàng. Lăng Tiêu vì muốn nhanh chóng hoàn thành công việc mấy ngày nay trừ bỏ thời điểm đi ngủ đều ở trong Hải Đường viện của Chử Dịch Phong. Một ngày ba bữa cơm đều ăn ở Hải Đường viện, Lăng Tiêu dần dần nhìn thấu một ít chuyện không bình thường.

Bởi vì tứ Hoàng tôn Chử Dịch Diễm dính người, Lăng Tiêu ba bữa cơm đều đi theo Chử Dịch Diễm đến Thính Phong Các ăn, so ra là có chênh lệch. Món ăn của Chử Dịch Phong cũng xem như phong phú, nhưng nếu theo quy củ dành cho Hoàng tôn tuyệt đối không phải nhiều.

Bữa cơm của Hoàng tôn đều có quy củ, mỗi ngày đều đã được phân phó lượng món ăn, hơn nữa còn vì thể diện Hoàng gia, tuyệt đối không thể ít như vậy.

Ngay cả chuyện món ăn đã không như nhau, Chử Dịch Phong chỉ cần dụng tâm nhiên các hạng phân lệ trong Hải Đường viện, vật dụng cần thiết, vật dụng trang trí, so với Chử Dịch Diễm đều kém hơn!

Thái tử thiên vị Đại Hoàng tôn, Thái tử phi thương yêu chiếu cố Tứ Hoàng tôn, đây là chuyện trong cung ai cũng biết.

Tam Hoàng tôn miệng ngọt như đường, bình thường luôn có thể ở trước mặt Hoàng Đế Thái tử, Thái tử phi lấy lòng, nhưng chỉ có Nhị Hòang tôn ngốc nghếch này là khác biệt.

Lăng Tiêu trong một năm này cũng đã sớm đã nhìn ra, bởi vì Hoàng tôn đều là con của chính thê Thái tử phi, Thái tử phi cũng sẽ không có ý niệm cảnh tỉnh trong đầu. Tuy rằng từ ái nhưng cuối cùng cũng vẫn thiên vị, mà Hoàng tôn không quá thông minh này lại không yêu cầu Thái tử, Thái tử phi cái gì.

Lăng Tiêu nắm chặt ngón tay thon dài trong tay áo rộng, hơn nữa Nhị Hoàng tôn chưa bao giờ để ý điều này, không chừng chính y cũng không biết bị chèn ép. Càng như vậy nô tài càng không sợ y!

Lăng Tiêu giờ Ngọ cố ý phái hai tiểu thái giám trong Hải Đường viện đi Nội Vụ phủ lấy quả vải, lại nói mấy mâm phân theo quy củ đã ăn xong rồi nhưng Hải Đường viện muốn thêm một chút.

Tiểu thái giám lúc ấy nghe Lăng Tiêu phân phó mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng Lăng Tiêu lập tức hiểu được, cười nói: “Đi đi, không được thì thôi.” Tiểu thái giám đi, không bao lâu trở về, khó xử nói: “Công công ở Nội Vụ phủ nói, quả vải đưa tới vốn đã ít, cũng đã theo quy củ phân cho Hải Đường viện, nhiều hơn nữa thật sự lấy không ra.”

Lăng Tiêu tinh tế nhìn thần sắc tiểu thái giám, giống như vừa bị giáo huấn một chút, hắn biết là tiểu thái giám ở Nội Vụ phủ tuyệt đối là bị ‘Chỉ điểm’, không quá để ý mà cầm hà bao cho hắn, mỉm cười an ủi: “Không có chuyện gì, đi đi.”

Tiểu thái giám không hoàn thành việc được giao không dám lấy hà bao, chối từ một lúc mới có chút áy náy nhận.

Lăng Tiêu đi đến bên hồ, tùy tay bắt lấy cánh hoa Hải Đường đang rơi. Mùa vải đúng vào tháng năm, vào đầu mùa nên quả vải đưa đến ít, rất khó có được.

Đúng là làm khó, Tứ Hoàng tôn Chử Dịch Diễm ngày hôm qua cố ý lôi kéo hắn quay về Thính Phong Các, lúc ấy Lăng Tiêu thấy rõ: tràn đầy bốn mâm. Chử Dịch Diễm tâm tư đơn thuần cho rằng hắn ở bên cạnh Chử Dịch Phong không có ăn, còn cười nói: “Huynh ăn đi, ăn xong rồi ta lại cho Tiểu Hạ Tử đi Nội Vụ phủ lấy, chúng ta tiếp tục ăn nha.”

Lăng Tiêu buông tay, hoa Hải Đường nhẹ nhàng rơi xuống. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên cười lạnh, xem ra Thái tử cũng không phải cao minh, cho rằng có những hài tử đều là con của chính thê có thể miễn trừ tranh đấu xấu xa sao? Thái tử, Thái tử phi tuy rằng không có chèn ép Chử Dịch Phong, nhưng nô tài phía dưới đều là lão luyện, hiện tại đều vội vàng nịnh hót Đại Hoàng tôn, cư nhiên ngay mấy mâm quả vải cũng cắt xén!

Chử Dịch Phong tâm tư đơn thuần, lại không yếu ớt luôn muốn cái này, cái nọ. Việc này y hẳn chưa từng chú ý qua.

Lăng Tiêu an ủi chính mình, thôi thôi, Chử Dịch Phong cũng không thèm để ý, mình sinh tức giận làm gì.

Không bao lâu có tiểu thái giám tới gọi Lăng Tiêu đi dùng cơm chiều, Lăng Tiêu ngồi ở bên cạnh Chử Dịch Phong, chậm rãi cầm lấy đũa nhìn một bàn món ăn, vẫn là không có một chút phân theo quy củ.

Trên bàn chỉ có hai món ăn mặn, một món là thịt kho mơ khô, món này Lăng Tiêu từ trước đến nay sợ mập nên không ăn.

Chử Dịch Phong cũng biết, ân cần đem món thịt hươu nướng đến trước mặt Lăng Tiêu, cười nói: “Món này ngon, huynh ăn nhiều một chút.” Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong ngây ngốc lấy lòng, không biết sao trong lòng đau nhói, lại nhớ tới năm ấy mình đi phòng thu chi vét sạch tiền tiêu vặt hàng tháng để mua trang sức cho Lăng Trĩ, một cỗ phẫn ý trong lòng làm thế nào cũng không tiêu tan.

Chử Dịch Phong cũng là Hoàng tôn, hiện tại đại sự còn chưa định, cho dù về sau Đại Hoàng tôn thật sự đăng đại bảo, Chử Dịch Phong cũng là huynh đệ ruột thịt của Hoàng Đế! Thân Vương tôn quý nhất của Chử Vương triều. Y có thể không cần, y có thể không muốn, nhưng cái gì nên có nhất định phải có! Đường đường là Hoàng tôn dựa vào cái gì nô tài phía dưới lại dám chà đạp!

Buổi chiều bên bờ hồ lời khuyên nhủ của mình cũng không có ích, Lăng Tiêu cuối cùng nhắm mắt lại, đứng lên một phen đem bàn bát tiên cùng với tất cả thức ăn trên bàn đẩy ngã xuống đất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.