Niếp Môn

Chương 49: VCR trí mạng




"Người phụ nữ vừa mới nói chuyện kia, tên là Isabella..." Niếp Ngân đột nhiên mở miệng, âm thanh rất thấp, âm thanh thấp đến nổi chỉ có mình Lãnh Tang Thanh mới có thể nghe thấy, chỉ có điều anh vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt như sương.

Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, kiểng chân nhìn khuôn mắt của anh.

Niếp Ngân dừng lại một chút, nói tiếp: "Nếu như, lát nữa có chuyện gì, cô phải chạy đến bên cạnh bà ấy trước tiên, nhớ kỹ chưa?"

"Hả?" Tim Lãnh Tang Thanh đạp mạnh một nhịp, thở dài một tiếng.

Niếp Ngân quay sang, liếc nhìn Lãnh Tang Thanh, có chút bực mình: "Con nha đầu này! Tại sao nói cái gì tôi đều phải lặp lại một lần hết vậy!"

Lãnh Tang Thanh có chút mất hứng mà quay lại trừng mắt với Niếp Ngân một cái, chỉ có điều cô đã ý thức được sự căng thẳng của chuyện này, quay đầu lại, dò xét Isabella một cái, Isabella vừa ngồi vào vị trí, khí thế vững như sơn, trong ánh mắt bức thiết không đánh mất sự bình tĩnh.

Phía sau cô, Niếp Thâm đứng trước cái ghế, nhếch môi, có một loại lạnh lùng mà cao quý.

Hắn lấy tay làm động tác "Mời", ra hiệu cho quan gia La Sâm tiếp tục.

Quản gia La Sâm sửa sang lại dáng vẻ của mình một chút, ánh mắt lộ vẻ bi thương mà nhìn vài quan tài, cúi người thật sâu.

"Niếp Nhân Thế tiên sinh đối với tôi ân trọng như núi, cuộc sống chủ tớ vài chục năm, khiến cho chúng tôi nảy sinh ra một thứ tình cảm thắm thiết, điều ấy tin tưởng các vị ngồi đây không thể nghi ngờ. Xin thứ lỗi cho sự trèo cao của tôi, bất kể trong lòng Niếp Nhân Thế tiên sinh nghĩ thế nào, tiên sinh trong lòng tôi không khác gì là người một nhà. Giống như lễ tang ngày hôm nay, tôi thương tiếc người như thành viên của gia đình, đồng thời, tôi biết rõ tiên sinh bị hại, cũng lấy tư cách là thành viên trong gia đình, khát khao sớm vạch trần hung thủ, sớm ngày bị trừng trị."

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mạnh mắt, ánh mắt chứa đầy lệ, nhìn về phía Niếp Nhân Quân.

"Niếp Nhân Quân! Hai đứa con của ngươi tán tận lương tâm, đều là do ngươi sai khiến!" Hắn rống lên.

Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía bên này.

Niếp Nhân Quân không nói gì, khép hờ hai mắt, hít thở nhanh.

Niếp Ngân cũng không nói gì, bình tĩnh không hề sợ hãi mà nhìn màn biểu diễn của La Sâm, cong môi, cười nhạt một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục.

Vẻ mặt Niếp Tích coi thường, vuốt lại tóc mình một chút.

Ba người giống như không có nguyên nhân gì để lo lắng.

"Việc thì phải có bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì mà nói Niếp Ngân và Niếp Tích giết Niếp Nhân Thế? Ngươi có chứng cớ không?" Isabella đưa ra nghi vấn.

Vẻ mắt quản gia La Sâm vẫn bi thương, hướng về Isabella mà gập người: "Tôi rất rõ, loại chuyện này nhất định phải có nhân chứng và vật chứng, cho nên tôi đã sớm chuẩn bị mọi thứ, xin các vị chưởng sự ở đây sau khi xem xong, đòi lại công bằng cho Niếp Nhân Thế tiên sinh."

Hắn đến góc tường ấn công tắc, ba màn hình siêu lớn, từ phía trên chậm rãi hạ xuống, màn hình mở ra, bắt đầu có một trận hoa tuyết, sau đó xuất hiện ba người.

Người đầu tiên là Niếp Tích giơ súng, chỉ vào phía sau đầu quản gia La Sâm, người thứ hai và thứ ba tạm thời không có động tĩnh.

"Đây là ngày Niếp Nhân Thế tiên sinh qua đời, trong máy ghi hình của biệt thự Niếp môn." Quản gia La Sâm giải thích.

"Biệt thự! Hắn vì sao không nói là mật thất!" Lãnh Tang Thanh nhỏ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi ngờ.

Niếp Ngân không nói gì, lạnh lùng mà nhìn mấy cái màn hình, hôm đó xảy ra chuyện gì trong lòng anh rất rõ, bất quá anh đang chờ xem tiếp theo phát sinh chuyện gì.

Màn hình thứ nhất chuyển động, hai tay Niếp Tích đặt ra sau lưng, thong thả bước tới, giống như rất sốt ruột, sau đó hình như phát hiện ra cái gì đó, đi ra khỏi màn hình, lập tức cầm một sợi dây thừng và một ly nước hoa quả đi trở về, đem quản gia La Sâm trói lại, bản thân ngồi xuống bên cạnh xích đu.

"À! Kính ta mang rất đĩnh nha." Niếp Tích vuốt cằm, vui vẻ mà khen.

Sau đó, quản gia La Sâm ấn điều khiển, hình ảnh chuyển động rất nhanh, đến lúc hiện ra hình Niếp Ngân, mới khôi phục lại tốc độ bình thường.

Hình ảnh hiện ra không chỉ có mình Niếp Ngân, phía trước anh còn có Niếp Nhân Thế bị anh chĩa súng vào, phía sau anh có ba người, dĩ nhiên, trong đó có một cô gái xinh đẹp, chính là Lãnh Tang Thanh lúc này đang ngồi bên cạnh, điều này liếc mắt cũng khiến người khác nhìn ra được.

Mọi người trong nhất thời ngừng hô hấp, nhìn tình hình đang phát triển.

Mà đúng lúc này, mọi người bị động tác của Niếp Tích ảnh hưởng đến tâm tình, chỉ thấy Niếp Tích nắm tóc Niếp Nhân Thế, hung tợn mà dùng súng chĩa vào hắn, ngoài miệng còn nói gì đó mặc dù nghe không rõ, nhưng theo hình ảnh có thể suy ra lúc đó anh rất sắc bén, sau đó, Niếp Ngân không biết nói gì, anh hạ súng xuống, một trận cười, nhưng khẩu súng trong nháy mắt đang để trên ngực lần nữa để trên đầu Niếp Nhân Thế.

Mọi người có mặt ở đây đều lạnh người.

Niếp Tích cười nhạo một tiếng, thở dài: "Xem ra có chút không xong rồi!"

Niếp Ngân quay đầu nhìn vẻ mặt mọi người, nụ cười đầy quỷ dị.

Hình ảnh vẫn tiếp tục.

Trong màn hình sau khi vài người nói mấy câu, thì rời khỏi, chỉ còn lại quản gia La Sâm bị trói.

Không bao lâu, chỉ thấy quản gia La Sâm điên cuồng mà cựa quậy cánh tay, dây thừng trói ở cổ tay có thể thấy loang lỗ vết máu, nhưng vẫn không có ảnh hưởng gì đến động tác của hắn, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng một cái giẫy mạnh, tay hắn theo sợ dây thừng đứt trong nháy mắt hiện ra, ngay sau đó, hắn dùng đôi tay đầy máu nhanh chóng tháo dây trói ở chân, rời khỏi camera giám sát.

Mọi người nhìn chăm chú vào màn hình thứ hai.

Lúc bắt đầu, trên rìa màn hình, đột nhiên xuất hiện bóng người, sau đó, thấy quản gia La Sâm đỡ Niếp Nhân thế bị trói đi đến bên bức tường, Niếp Nhân Thế ngồi xuống, bởi vì vị trí thấp, màn hình giám sát thứ hai không nhìn thấy hình ảnh của Niếp Nhân Thế, mà phạm vi màn hình giám sát thứ ba, vừa vặn có thể thấy chân của Niếp Nhân Thế lộ ra.

La Sâm tiếp tục cho hình ảnh chạy nhanh qua.

Hình ảnh của ba người Niếp Ngân, Niếp Tích và quản gia La Sâm, xuất hiện trong phạm vi camera giám sát, khi thì ra ngoài, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng mọi người có thể đoán ra ba người đang đánh nhau.

Niếp Ngân nhớ tới tình cảnh lúc đó, sức lực của quản gia La Sâm này không phải bình thường, đánh không chết anh, chỉ có điều làm anh nuốt không trôi chính là quản gia La Sâm này lưu lại trên người anh vết sẹo, nghĩ tới đây, ánh mắt anh đột nhiên u ám thêm.

Tốc độ được quản gia La Sâm khôi phục lại bình thường, hình ảnh trên màn hình vừa đúng lúc Niếp Tích nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc cùng bi thương, mà lúc này, đột nhiên trong phạm vi camera giám sát bay ra một khẩu súng, Niếp Tích giơ súng điên cuống mà bóp cò, trong nháy mắt, ánh lửa văng khắp nơi.

Lúc này, trên màn hình thứ ba, mọi người nhìn thấy chân Niếp Nhân Thế từ từ khụy xuống, cả người liền ngã quỵ trong phạm vi camera giám sát, bởi vì mặt đã sớm cúi xuống, chỉ có thể phán đoán là phần đầu trúng đạn, máu tươi phun ra, mặt dù chỉ thấy sau lưng, mọi người trong gia tộc Niếp thị có thể không lầm mà nhận ra đây là Niếp Nhân Thế, bọn họ đã quá quen thuộc.

Mọi người lần nữa xôn xao.

Niếp Nhân Quân trừng lớn hai mắt, nhớ lại mỗi một chi tiết vừa rồi.

Niếp Tích đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, có chút ngạc nhiên mà cười.

Khóe môi Niếp Ngân hơi cong lên, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

"Quả thực không sai! Isabella, ngươi vừa rôi ngăn tôi, phải xin lỗi tôi đi!" Vẻ mặt Niếp Nhân Hằng tự đắc.

"Cho tôi giết bọn họ! Cho tôi giết bọn họ!" Niếp Nhiên dùng cái nẹp cố định cánh tay, chỉ vào Niếp Tích, lớn tiếng gào lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.