Niếp Môn

Chương 35: Niếp Ngân nói




"Vì sao vội như vậy?" Âm thanh của Lãnh Tang Thanh như dặn dò, đôi mắt tuyệt mỹ lấp lánh.

"Lẽ nào cô muốn ở lại?" Đôi mắt chim ưng của Niếp Ngân, lạnh lùng mà nhìn Lãnh Tang Thanh.

Lãnh Tang Thanh cố gắng tìm kiếm một chút tình cảm trong đôi mắt anh.

Anh tiến lên, từ trên cao nhìn xuống cô, đột nhiên giơ tay, ngón tay thon dài hướng đến khuôn mặt của cô, nhưng gần chạm tới lại dừng lại, buông xuống, nhàn nhạt nói, "Cô không phải cũng muốn rời khỏi đây sao? Lời của phụ nữ nói lẽ nào cũng chỉ như gió thoảng mây bay sao?"

Lãnh Tang Thanh sửng sờ nhìn tay anh, vừa rồi anh muốn làm gì? Là muốn sờ khuôn mặt của cô sao? Thế nhưng giọng điệu của anh có chút lạnh lùng, à, cẩn thận nghe ra kỳ thực cũng giống thường ngày, cô cho rằng, sau khi trải qua chuyện lần này, quan hệ hai người sẽ có chút thay đổi, cô tưởng rằng...

Hóa ra, tất cả mọi chuyện, chỉ do cô tưởng rằng...

"Thế nhưng, cơ thể của anh… " Âm thanh của cô mệt mỏi và có chút mềm mại, giống như người say rượu có thể bị ngã.

"Cô không cần lo lắng những điều này, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đi theo tôi, là được rồi." Giọng điệu Niếp Ngân bình thường, nhưng sâu trong ánh mắt, trước sao lại có thể khiến cho Lãnh Tang Thanh cảm giác được có một điều không thể đoán trước.

Một câu "Đi theo tôi, là được rồi" khiến cho tim của Lãnh Tang Thanh đập không ngừng, lần đầu tiên, tim của cô bị một câu nói của một người đàn ông làm xao động, ngẩng đầu nhìn đôi mắt Niếp Ngân, cử động, cũng lạnh lùng.

Một tiếng gõ cửa lễ phép, ra hiệu có người muốn phá tan cái hình ảnh ấm áp bên ngoài này.

Hai người theo tiếng đi tới, trước cửa chính là Tần quản gia.

"Ách...Tôi rất xin lỗi, tiên sinh dặn tôi sắp xếp phòng cho Lãnh tiểu thư, mà tôi lập tức sẽ theo tiên sinh ra ngoài làm việc, cho nên chỉ có thể quấy nhiễu trước một chút." Trong giọng nói của Tần quản gia tràn đầy áy náy, thấy tuổi trẻ thân mật, ông cũng không tiện ngẩng đầu lên.

"Biết rồi, là về phương diện nào?" Niếp Ngân lấy tay về, vẻ mặt bổng nhiên nghiêm túc.

"Cái này, xin lỗi tôi không tiện nói thẳng, tóm lại là chuyện tốt." Tần quản gia ngẩng đầu lên nhìn Niếp Ngân, ánh mắt tỏ ý mong muốn đối phương có thể hiểu thân phận của mình.

Niếp Ngân tất nhiên sẽ không làm khó ông, từ nhỏ anh chỉ biết Tần quản gia là người có năng lực.

"Nói với cha tôi một tiếng, không cần sắp xếp phòng cho cô ấy, cô ấy sẽ trực tiếp ngủ trong phòng của tôi." Niếp Ngân kiên quyết mà nói, đồng thời cũng là một lời phân phó.

Tim của Lãnh Tang Thanh "Thình thịch" một tiếng.

Tần quản gia mỉm cười trong lòng hiểu rõ: "Tốt lắm, thiếu gia, tôi lui xuống trước."

Niếp Ngân gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt đông lại.

"Làm sao vậy?" Lãnh Tang Thanh nhìn ra vẻ mặt của Niếp Ngân tràn đầy tâm sự, lo lắng mà hỏi.

Niếp Ngân không để ý đến cô, đột nhiên từ sô pha đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng.

"Này, Niếp Ngân..."

Niếp Ngân vẫn không hề quay đầu lại.

Trong phòng trống trơn, lại chỉ còn có mỗi một mình cô, với loại đàn ông như Niếp Ngân, thật đúng là khác thường, chỉ có điều cô hiểu rõ anh chưa?

Nếu anh ghét cô, vì sao còn cho cô vào phòng anh?

Mọi thứ ngoài cửa sổ cũng đẹp như vậy, trên bãi cỏ, hình dáng cao gầy của Niếp Tích đang đánh gôn, tư thế ưu nhã cùng với thần sắc an tĩnh, hòa nhã trái ngược với anh.

"Anh hình như không vừa mắt như vậy."

Lãnh Tang Thanh mặc dù có chút cô đơn, nhưng vẫn hăng hái bừng bừng chạy xuống lầu, cô chính là loại người, cho dù trời có sập xuống, cô cũng muốn ăn uống no đủ rồi chết.

Niếp Tích từ xa đã thấy Lãnh Tang Thanh như con bướm tung tăng chạy tới, anh đem gậy đánh gôn văng trên mặt đất, hết sức hưởng thụ mà thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp.

"Này, song sinh, nhìn cái gì chứ!" Lãnh Tang Thanh đi tới bên cạnh Niếp Tích, cái tay như ngọc của cô vỗ lên vai Niếp Tích một cái, đồng thời, trong không khí xẹt qua một hương thơm của cô.

Niếp Tích cười cười, cười đến mức giống như một tên tiểu tử ngây ngô: "À, chưa từng, đánh sao?" Anh cầm quả bóng gôn, xoay vòng trong bàn tay.

"Tôi là một tiểu cô nương, sao có thể chơi loại trò chơi của ông già thế này." Lãnh Tang Thanh coi thường mà lắc đầu.

Niếp Tích ngoài ý muốn không "Đáp lễ" lại cô, trên mặt vẫn lộ ý cười động lòng người: "Tôi dạy cho cô? Thế nào?" Nói xong, không đợi Lạnh Tang Thanh trả lời, anh đem gậy đánh gôn nhét vào tay cô, tay cũng nắm lấy tay cô đang cầm gậy đánh gôn.

"Tay này bên trong, tay này bên ngoài, với..." Niếp Tích thì thầm trong miệng, tâm tình không ở trên gậy đánh gôn mà nhìn Lãnh Tang Thanh trên mặt đất.

Tâm trạng không ở trên gậy đánh gôn, lại để trên ngón tay anh, Lãnh Tang Thanh cầm gậy đánh gôn đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Niếp Ngân rốt cục là người thế nào? Có thể nói cho tôi biết không?"

Niếp Tích nghe xong ngẩn ra, chậm rãi buông lỏng tay, đáy mắt hiện một tia đau đớn.

Nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ ngang ngược của anh trước đây, hai tay bỏ vào túi, đưa lưng về Lãnh Tang Thanh: “Hắn hả, với tôi gần giống nhau, chỉ có điều hắn làm chuyện xấu so với tôi nhiều hơn một chút, dí dỏm ít hơn tôi một chút, phản ứng chậm hơn tôi một chút, nữ nhân thích hắn ít hơn tôi một chút, nói chung là như thế."

Lãnh Tang Thanh mất hứng mà trừng mắt với anh, cái miệng nhỏ nín nghẹn: "Đúng, còn có nói lời thừa ít hơn anh một chút, trang điểm ít hơn anh một chút." Một cánh tay kéo Niếp Tích, cho anh đối mặt với mình, nghiêm túc mà nói: "Song sinh, tôi rất tin tưởng mới hỏi anh, anh có thể nghiêm túc trả lời tôi không, ngày mai tôi với anh ấy phải rời khỏi rồi, để tôi từ anh sớm hiểu biết thêm một chút đi."

Sau khi nghe vậy, vẻ mặt Niếp Tích lại ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Lãnh Tang Thanh.

Rời khỏi?

Ngày mai?

____________________________________

Mây trên trời ngày càng dày, ánh sáng mặt trời dần bị bao phủ.

Niếp Nhân Quân thay quần áo rồi, đứng trước gương chỉnh lại kẹp cà vạt được làm bằng vàng, trên kẹp cà vạt được đính năm viên kim cương, lấp lánh chói mắt, cái kẹp cà vạt này có xuất xứ từ một danh sư trên thế giới, toàn thế giới chỉ có hai cái, cái kia đang ở trên người tổng thống Mỹ.

"Tiên sinh, phải gọi tài xế, hay là tôi đi gọi?" Tần quản gia vẫn chờ đợi bên cạnh Niếp Nhân Quân.

"Không cần, bất kể làm vì động cơ gì, ta muốn đặt tâm tư vào nhiều một chút." Có lẽ bởi vì thấy tuổi tác của mình trong gương, vóc dáng được giữ gìn giống như người trẻ tuổi, hoặc trong lòng ông nghĩ đến chuyện của anh, bây giờ trong mắt Niếp Nhân Quân hiện lên một tia khoái trá.

Loại khoái trá này, Tần quản gia chưa từng gặp qua, nhưng ông lại hiểu rất rõ.

Sửa soạn xong xuôi, Tần quản gia đi theo phía sau Niếp Nhân Quân, đi tới bãi đỗ xe, chỗ dùng làm nơi để xe trong biệt thự của ông, chỉ có thể gọi là bãi đỗ xe.

Hai người đi tới đầu của một chiếc Bingley màu đỏ, Tần quản gia thành thạo đi tới mở cửa xe, đây là chiếc xe Niếp Nhân Quân thích nhất, đi theo Niếp Nhân Quân mấy chục năm, Tần quản gia đương nhiên hiểu rõ điểm ấy.

Còn có, chiếc xe này, nghiêm cấm Niếp Tích lái!

Lệnh cấm ấy đã đưa vào gia quy

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.