Niếp Môn

Chương 3: Lấy việc sửa người




"Gì đây? Anh/em đến vì chuyện đánh nhau của cô ấy hả?"

Trong một tòa nhà lớn, Phác Tuệ và Tiêu Tông hai người không hẹn mà gặp đồng thanh lên tiếng, nét mặt cả hai đều hết sức ngạc nhiên.

Tòa nhà này nằm ở sườn núi của Hồng Kông là một biệt thự của ông chủ Cung thị Cung Quý Dương, bởi vì anh cả của Lãnh Tang Thanh đã dùng chính sách phong tỏa toàn diện, cô chỉ còn cách duy nhất là tìm cứu tinh chính là Cung Quý Dương, ở đây cũng là chỗ ở của cô ở Hồng Kông, cô đã dùng đủ mưu kế ngay cả uy hiếm lẫn cưỡng ép để Cung Quý Dương giao ra chìa khóa.

Lãnh Tang Thanh ngồi xếp bằng trên sô pha, trong ngực ôm một cái gối lớn, cắn một miếng táo, sau đó hung hăng ném tờ báo lên bàn, "Nếu như tớ biết hắn đê tiện như thế này, nhất định đem hắn đánh cho tàn phế."

Nói đùa, cho dù cô thân thủ so ra kém hơn anh cả và anh hai, dạy dỗ một tên tiểu nhân cũng còn dư sức.

"Cậu đánh hắn, hắn đương nhiên sẽ kiếm cơ hội trả thù." Phác Tuệ khẽ thở dài, nhìn thoáng qua tờ báo, lại thấy dáng vẻ đang thở hồng hộc của Lãnh Tang Thanh, cười cười, "Quên đi, bây giờ tớ đã cam chịu số phận rồi, không phải chỉ tạm dừng xuất bản một quyển sách tranh biếm họa thôi sao? Coi như nghĩ ngơi đi."

Ngay sáng nay, Phác Tuệ vừa nhận được thông báo, cuốn sách tranh biếm họa của cô bị lùi thời gian xuất bản lại vô thời hạn, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào, ngay sau đó bài báo đưa tin liên quan tiếp tục xuất hiện, trên trang nhất với tiêu đề thật sự bắt mắt - một nhà vẽ tranh biếm họa vô danh say mê một thiếu niên tuấn tú, nhưng không được toại nguyện liền ra tay đánh người.

Bài báo cũng không nói rõ nhà vẽ tranh biếm họa kia tên gì, nhưng trong hình ảnh lại có vài cuốn sách đã xuất bản của Phác Tuệ, ném đá giấu tay mà chỉ thẳng đó là hành vi của Phác Tuệ.

Lãnh Tang Thanh biết rõ, toàn bộ chuyện này đều do Niếp Tích sau lưng đảo trắng thành đen!

"Phác Tuệ, là tớ gây phiền phức cho cậu, chuyện này tờ sẽ thay cậu lấy lại công đạo, nhất định không chịu để yên."

"Quên đi, người kia vừa nhìn là biết không thể động vào được, hay là đừng đi tìm thất bại nữa, loại người như hắn nhất định chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy, tớ bất quả chỉ là một người vẽ tranh biếm họa vô danh mà thôi, một thời gian sau tự nhiên mọi chuyện sẽ lắng xuống." Phác Tuệ thật là một người phụ nữ hiền lành, thấy bạn thân nói như vậy, tự nhiên không muốn nữa.

"Phác Tuệ, bây giờ là hắn đã ức hiếp trên đầu trên cổ chúng ta." Lãnh Tang Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, "Thật chưa từng thấy qua loại thiên kim tiểu thư này, dễ bị ức hiếp như vậy, khi còn bé nhất định bị rất nhiều người ăn hiếp."

Tiêu Tông ở một bên vẫn không nói gì, một lúc sau rốt cục cũng mở miệng, "Tang Thanh, cô vẫn nên tôn trọng ý kiến của Phác Tuệ thì hơn, rõ ràng lần này có người tạo áp lực lên nhà xuất bản, đem bản thảo sách tranh biến họa của Phác Tuệ kéo dài thời hạn xuất bản cũng không nhất định không phải là một chuyện tốt."

"Các người sẽ không thật sự cho rằng cái người đàn ông kia lợi hại chứ?" Lãnh Tang Thanh thật sự không nhận ra hai người trước mặt này nhìn thẳng mặt hai người bọn họ, "Niếp Tích chẳng qua chỉ là một tên ăn chơi trác táng mà thôi, tay hắn không đủ sức để nhấc vai nói chi kháng cự, điển hình của nhị thiếu gia trói gà không chặt, công tử bột, nếu như hắn lợi hại như vậy, sẽ không bị bản cô nương đánh cho cả phương hướng cũng không phân biệt được."

"Tang Thanh, cái đó...Cậu không phải tính rời khỏi Hồng Kông tiếp tục đi du lịch sao? Đúng lúc bây giờ tớ cũng có thời gian, cùng đi với cậu." Phác Tuệ thấy hai cô mắt sáng lên, dáng vẻ như có thâm thù đại hận rất lớn, vội vã muốn thay đổi trọng tâm câu chuyện.

Cô hiểu rất rõ tính tình của Lãnh Tang Thanh, một ngày nào đó nhất định rước họa vào thân, thần tiên cũng đừng mong có một ngày sống yên lành.

"Yên tâm, Phác Tuệ. tớ bây giờ đang chuẩn bị đi đòi lại quyền lợi cho cậu, chờ tới thành công loại bỏ tin tức xấu kia đi." Lãnh Tang Thanh cười đắc ý vô cùng khí khái mà vỗ vỗ vai cô, "Chờ sau khi rửa sạch mối thù này cho cậu, chúng ta muốn đi tới đâu cũng được."

"Cậu muốn làm cái gì?"

Lãnh Tang Thanh cắn môi, bờ môi xinh đẹp nổi lên một chút kì lạ, dùng sức tạo thành nấm đấm

"Gậy ông đập lưng ông!"

Lời tác giả: Các bạn độc giả thân mến, bởi vì thời gian có hạn, ngày hôm nay tạm thời chỉ có thế này thôi, ngày mai mọi người sẽ chứng kiến Niếp Ngân lên sàn.

___________________________

Ngày thứ hai, đầu đề các tạp chí lớn nhỏ đều đăng hình Niếp Tích cùng một người đàn ông ở quán bar ôm nhau, lời văn miêu tả càng lớn mật và ám muội hơn, dĩ nhiên mọi công lao lần này phải hỏi đến bản lĩnh của Lãnh Tang Thanh.

Bối cảnh của Niếp Tích mặc dù không bị người ngoài biết được, nhưng ngoại hình tuấn tú lại khiến người ta hận không thể tiến đến mà sờ nắn, mọi người cũng đã nhìn mãn nhãn, chẳng qua là đau lòng cho loại soái ca đẹp trai này vậy mà lại là người đồng tính.

Sau màn "giết người" Lãnh Tang Thanh vui vẻ nhấp chuột, mỗi ngày nhìn lượt người online điên cuồng tìm kiếm mà vô cùng đắc ý, dám lợi dụng kẻ khác đối phó cô? Tuy Hồng Kông không phải địa bàn của cô, nhưng cô cũng quen biết nhiều chủ tòa soạn báo, dám đấu với cô?

"Tiểu tử, ngươi còn con nít lắm." Cô cầm một tờ báo giải trí, đưa tay điểm lên hình Niếp Tích, cười ngặt nghẽo.

Phác tuệ bất đắc dĩ mà nhìn cô. sau đó nói một câu, " Tang Thanh, chúng ta có phải hơi quá đáng rồi không? Ngộ nhỡ người ta là loại không thể đắc tội thì sao?"

"Phác Tuệ, đem lương thiện của cậu mà lo lắng cho người bên cậu đi, ví dụ như là tớ." Lãnh Tang Thanh lắc đầu. đưa tay ôm vai cô, "Bây giờ không phải rất tốt đó sao? Cậu xem, nhật báo vừa mới ra, tất cả mọi người đều biết tên biến thái này muốn trả thù, sáng hôm nay không phải cậu đã nhận được điện thoại của chủ biên, thông báo tranh biếm họa của cậu có thể xuất bản rồi hay sao?"

"Đúng như thế, nhưng...." Phác Tuệ vẫn cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê người của Lãnh Tang Thanh, liền nói, "Tớ vẫn cảm thấy người đàn ông này sẽ không chịu để yên đâu."

"Dám chơi tiếp là được rồi, tớ sợ hắn lúc đấy bỏ chạy mất đó chứ, hắn vẫn còn thiếu tớ một chút tiền bồi thường, à không, là thiếu cậu."

"Tang Thanh..."

"Phác Tuệ, yên tâm đi, tớ làm việc rất có chừng mực." Lãnh Tang Thanh an ủi cô, trong lòng thầm mắng chửi, tên biến thái chết tiệt, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Lần này ta không cho ngươi chết không được mà!

Nhìn vẻ mặt của Lãnh Tang Thanh có chút biến đổi, Phác Tuệ có phần lo lắng, chọc tới người đàn ông đó là phúc hay họa cô cũng không biết, cô chỉ biết ai chọc tới Tang Thanh sẽ khó sống, Lãnh Tang Thanh đúng là học y, cô sẽ dùng đủ loại "thủ đoạn" khiến cho người ta - sống không bằng chết...

___________________________

Thời tiết này, hoa anh đào bay trong gió.

Dưới góc cây anh đào, trên chiếc ghế màu trắng, một người đàn ông đang ngồi, gương mặt kia như được điêu khắc tinh tế, mỗi một đường cong đều lộ ra nét tao nhã, vài cánh hoa anh đào rơi xuống trên bộ quần áo đắc tiền của hắn, hắn cũng không để ý. cầm trong một mặt của tờ báo, đôi mắt suy nghĩ sâu xa.

Nơi này là chỗ ngắm hoa, lại không có dấu người, nhìn kỹ không khó để lý giải, cách chỗ người đàn ông không xa, sớm có bảo vệ mặc âu phục đen phong tỏa nghiêm ngặt, khiến cho du khách căn bản không thể tiến vào nơi này.

Chỉ một lúc sau, một chiếc xe thể thao mười mã lực trực tiếp xong thẳng tới khiến cho hoa anh đào rơi như một trận mưa hoa, người đàn ông ngồi trên ghế chỉ hơi mím môi dưới, vẫn ngồi ở chỗ cũ, không có ý định di chuyển.

Cửa xe rất nhanh mở ra, đúng là Niếp Tích.

Hôm nay anh xuất hiện như ánh mặt trời chói lọi, áo thun màu vàng nhạt, kiểu dáng đơn giản, với quần jean thẫm màu, đôi giày thô làm cho anh đẹp trai có chút cuồng dã, từ xa nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế, anh cười cười so với người đàn ông ngồi trên ghế kia có phần sáng chói.

Rất nhanh, anh đi đến bên cạnh người đàn ông vô cùng lười biếng mà ngồi xuống, so với người đàn ông mặc âu phục, mang giày da, thần thái chửng chạc bình tĩnh, Niếp Tích lại tràn đầy sức sống.

Đem cánh tay khoát lên thành ghế, anh tháo kính râm xuống, nhìn người đàn ông nói, "Anh, anh trai như anh muốn gặp một lần thật đúng là không dễ."

Nếu Niếp Tích không tháo kính râm xuống cũng không có chuyện gì, khi anh tháo kính râm xuống nếu bị người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ thét chói tai. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người đàn ông ngồi dưới cây anh đào kia giống nhau như đúc, giống nhau ở từng đường nét điêu khắc thật sâu của khuôn mặt, giống nhau ở thân hình cao ráo, ngay cả hình dáng mập ốm đều giống nhau như đúc, người không biết sẽ cho rằng một người đang soi gương mà thôi.

Bọn họ đúng là song sinh, người đàn ông trầm tĩnh trước mặt là anh trai của Niếp Tích - Niếp Ngân! Hắn là một người đàn ông tạo ra nhiều chuyện thần thoại ở Niếp môn. Rời khỏi Niếp môn bên ngoài thành lập tổ chức đặc vụ toàn cầu Baby-M. Chuyên để huấn luyện đặc vụ "Chủ Thượng".

Nói đến Baby-M, hễ là người trong hắc đạo và chính phủ không ai không biết, đặc vụ trong tay Niếp Ngân có thể nói là có hàng nghìn nhân tài, mọi nơi đều có người của hắn, đều là nhân trung long phượng ( nhân tài đó mà), đều có bản lĩnh thông thiên độn thổ (lên trời xuống đất).

Baby-M sở hữu toàn bộ những chuyện bí mật khiến người khác phải khiếp đảm, nhưng không đủ để chống lại một góc của thế lực Niếp môn, bối cảnh phức tạp của Niếp môn không bị người bên ngoài biết được, chẳng qua hải tặc các nơi trên toàn thế giới đều nằm dưới quyền quản lý, đủ để kẻ khác khiếp sợ.

Niếp Ngân rời khỏi Niếp môn mười năm, cùng người Niếp môn không có liên lạc, gặp lại Niếp Tích, cuối cùng cũng đã sau mười năm.

"Con mắt bị làm sao vậy?" Hắn nhàn nhạt hỏi, không chút xa lạ, có lẽ do hai người tướng mạo quá giống nhau.

"Bị phụ nữ đánh."Niếp Tích xoa nhẹ chỗ khóe mắt bị đau, người phụ nữ đáng ghét, ra tay độc ác như thế.

Niếp Ngân quay đầu nhìn Niếp Tích một cái, Niếp Tích sau đó nhìn thẳng hắn một giây, cười ha hả, "Anh trai, tôi như là đang soi gương vậy đó."

"Âm thanh của cậu sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình soi gương của tôi đó." Niếp Ngân không để ý đến câu nói đùa của anh, đưa tờ báo, "Có quan hệ với chuyện này?"

Niếp Tích nhìn thoáng qua tờ báo, nhíu mày, thấp giọng nói, "Con đàn bà chết tiệt."

"Mười năm rồi mà hình như cậu vẫn rất có duyên với phụ nữ, tôi không hiểu sao cậu vẫn còn yêu mến đàn ông. mau chóng giải quyết, cậu biết rõ bất luận đối với tôi hay Niếp môn, đều không hi vọng chuyện này xuất hiện trên mặt báo."Niếp Ngân giọng điệu từ tốn, nghe ra lại tao nhã tột cùng, nhưng lại lộ ra giọng điệu giống như mệnh lệnh.

"Tôi biết, nhưng để người khác tra ra bối cảnh còn kém xa một chút." Niếp Tích cũng không giải thích nhiều, bàn tay lo lớn nắm lại, tờ báo bị nhào thành một cục, chuẩn xác bay một đường vòng thẳng vào thùng rác.

"Anh trai, anh nên trở về Niếp môn đi, anh biết, cha mẹ tuổi tác đã cao, bác cả hai năm nay đã bắt đầu gây sự,"

"Với năng lực của cậu, để làm nhật báo này không thể xuất hiện, có thể chỉ cần dùng một đầu ngón tay, sở dĩ thế này, chẳng qua là muốn khuyên tôi trờ về Niếp môn." Niếp ngân đốt một điếu thuốc, lại ném cho niếp Tích một điếu, khói lượn ra theo hình vòng, cùng hoa anh đào tương đối phù hợp.

Giọng nói của hắn rất nhạt, giống như không phải nói chuyện của bản thân.

"Anh có thể cân nhắc một chút không, nội bộ Niếp môn sắp có biến cố." Niếp Tích cũng hút sâu một hơi, sau đó thở ra một vòng khói, hai người đàn ông mặt mũi giống nhau, cho dù cách hút thuốc có chút khác biệt, một người lạnh nhạt ưu nhã, một người quỷ quái ngỗ ngược.

Hút hết điếu thuốc, Niếp Tích đứng dậy rời đi, phút chốc ngồi vào xe thể thao, lộ đầu ra," Anh trai, gặp lại anh thật cao hứng, thực đó." Nói xong, liền nhấn ga, chiếc xe lao đi.

Tầm mắt Niếp Ngân nổi lên một gợn sóng nhỏ, rồi lại rất nhanh bị che phủ, trong nháy mắt đem tàn thuốc dập tắt, lại rất chuẩn xác đem ném nó vào giữa thùng rác.

Niếp môn, mười năm rồi, xem ra cần phải trở về....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.