Niếp Môn

Chương 21: Bị nhốt trong mật thất




Niếp Nhân Thế không phí thời gian cho việc nói chuyện, rất nhanh mang ba người bọn họ đi đến chỗ khác, cánh cửa ở đây với cánh cửa ở phòng khách đúng là rất giống nhau, ba người cũng không biết bản thân có đúng là từ nơi này vào không. Ba người đi ra cửa, một hành lang rất dài được bố trí trước mặt cũng giống nhau như đúc, chỉ có điều không ai chào tạm biệt vì chuyện này vô cùng bất ngờ rồi.

Trong hành lang có tiếng bước chân, nhưng cũng không phá vỡ sự âm u lạnh lẽo ở đây, Lãnh Tang Thanh bất giác cảm thấy lạnh run người, hai tay ôm lấy thân mình, trong phút chốc, một chiếc áo lông cừu được khoác lên vai cô, đem khí lạnh ngăn cách ở bên ngoài, hơi thở như biển cả tươi mát chạy thẳng vào mũi cô, hơi nghiêng người nhìn Tiêu Tông phủ áo khoác lên người cô, ánh mắt chứa một tia phức tạp, cô đến bây giờ cũng không biết anh vì cái gì mà lại tham gia cuộc thí nghiệm này.

Tiêu Tông hình như hiểu được cô đang suy nghĩ gì, lúc này cũng không tiện giải thích, chỉ vỗ nhẹ bờ vai của cô, nụ cười đọng trên khóe môi.

"Chúng ta tới rồi." Đi đến cuối hành lang, La Sâm đẩy một cánh cửa, đập vào mắt ba người là một cảnh rất quen thuộc.

"Đây là, phòng khử trùng?" Lãnh Tang Thanh hít một hơi.

Niếp Nhân Thế không nói gì, chỉ cười cười, cũng đưa mắt nhìn La Sâm một cái, La Sâm lập tức đưa ra năm bộ đồ khử trùng được chế tạo đặc biệt, phát cho mỗi người.

Sau khi mọi người mặc quần áo, La Sâm lại đẩy một cánh cửa khác, chỉ trong chốc lát một ánh sáng cực mạnh đâm vào mắt của mỗi người.

Sau một lúc thích ứng, ba người phát hiện trong một phòng rất lớn toàn một màu trắng, ánh sáng phía trên làm cho mọi người đều nhìn rõ đồ đạc ở trong phòng, mà dưới ánh đèn đều là những dụ cụ thí nghiệm công nghệ cao, chiếu không ra dù chỉ là một bóng mờ nhạt, trên mặt đất, trên tường bày đủ loại dụng cụ trị bệnh tiên tiến trên thế giới, có một số thiết bị thậm chí ngay cả giáo sư Tra Nhĩ cũng không biết sử dụng, giữa phòng, có một cái hòm kim loại chiều rộng khoảng một thước, chiều dài có thể hơn hai thước.

"Tủ lạnh?" Tiêu Tông bước đến nói nhỏ bên tai Lãnh Tang Thanh.

"Tôi lại thấy giống một cái quan tài hơn." Cô thấp giọng đáp.

"Tôi không biết ở đây còn thiếu gì không?" Niếp Nhân Thế đi đến bên cạnh giáo sư Tra Nhĩ. Giáo sư Tra Nhĩ không nói gì, chuyên tâm quan sát những dụng cụ ở đây, miệng còn đang lẩm bẩm.

"Còn thiếu một thứ rất quan trọng." Lãnh Tang Thanh lấy hai tay ôm mình lần nữa, cô cảm thấy ở đây rõ ràng lạnh hơn so với ngoài hành lang rất nhiều, ngay cả khí thở ra cũng có thể thấy được.

"Hả? Là cái gì? Tôi lập tức sai người đi chuẩn bị." Niếp Nhân Thế mặt lệch sang một bên, bởi vì cái chăn đã quấn quanh mình, ánh mắt tràn ngập khí thế cũng rất nổi bật.

"Bệnh nhân." Cô nói thẳng.

"Ha ha... Hắn đã sớm ở chỗ này đợi các vị đã lâu." Nói xong xoa xoa trên cái rương hình kim loại một cái.

Cái rương chậm rãi nâng lên, một luồng hàn khí màu trắng giống như tuyết lỡ theo khe hở từ từ mở ra liên tục bừng lên. Ước chừng vài phút đồng hồ, sương trắng dần dần tràn ngập, ba người mới nhìn rõ cái gì trong rương, lại đồng thời bị hoảng sợ mà lùi lại mấy bước.

Thứ trong rương giống như một xác ướp Ai Cập, chỉ có điểu xác ướp thì được bọc vải, mà cái này lại được bọc trong lớp băng lạnh. Ba người ngạc nhiên trong lúc đó đã thấy Niếp Nhân Thế đi tới bên cạnh chiếc rương, bước đi lộ vẻ loạng choạng, khác biệt rất lớn với với vẻ cương nghị lúc trước. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên lớp băng lạnh vài cái, mặt dù không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng cẩn thận nhìn thân người đang run nhẹ, đại khái có thể tưởng tượng được vẻ mặt bi ai của hắn lúc này.

Nhưng sau một chút dịu dàng, cả người hắn dường như nổi lên sự nóng nảy, phủi lớp băng giống như đã cáo bừa trên ngón tay, cảm giác tê buốt qua đi, lớp sương giá phẳng lỳ trên bề mặt giống như một cái mương được đào lên.

"Tiên sinh! Tiên sinh!" La Sâm đứng một bên vội vàng chạy đến bên người Niếp Nhân Thế để đỡ hắn.

"Xin lỗi, có chút thất lễ, đây là bệnh nhân." Niếp Nhân Thế điều hòa lại một chút, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn nhìn ra một tia sắc bén.

"Đây, đây..." Đối mặt với vật này, cà người giáo sư Tra Nhĩ cả người run lên, đóng băng người để duy trì sinh mệnh hiện tượng này cực kì hiếm gặp trong giới y học, hơn nữa vẫn luôn tồn tại tranh cãi trong luật nhân đạo, cho nên ông vẫn chưa tận mắt nhìn thấy người thật, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt.

"Tôi muốn các vị chữ trị tốt cho hắn. Phải nhất định!" Niếp Nhân Thế không để ý đến vẽ sợ hãi trên mặt giáo sư Tra Nhĩ, mặt nạ bảo hô lại lần nữa tháo xuống, có chút suy nghĩ.

" Nếu đoán không sai, phía dưới lớp băng lạnh kia là người, hơn nữa còn là một người đang còn sống đã bị đông lạnh, làm vậy để duy trì sinh mệnh không sai chứ." Tiêu Tông thong thả bước đi vài bước, đi đến bên cạnh cái rương cẩn thận nhìn vào bên trong, nhưng không lấy tay đụng vào nó.

"Tiêu tiên sinh nói không sai." Niếp Nhân Thế lại lần nữa đi đến bên tảng băng, nhưng lần này chỉ nhìn qua, tâm trạng bình ổn lại rất nhiều. Hắn nói tiếp:" Nó bẩm sinh có trái tim dị thường, lúc ba tuổi, bác sĩ nói nó không thể sống quá mười tuổi, hơn nữa khả năng sinh dục cũng bị trở ngại, tôi dùng hết mọi biện pháp để giúp nó sống đến ba mươi tưởi, trong lúc đó, mấy trăm lần trông thấy nó đau đớn giãy giụa như là trong địa ngục..." Nói đến đây tiếng khóc thúc thít của Niếp Nhân Thế vang lên.

Không cần nghi ngờ, tất cả mọi người đều biết hai người bọn họ có quan hệ gì.

"Theo như lời của Niếp tiên sinh, nếu như tế bào vẫn còn đang sống, thì chỉ cần ghép tim, xảy ra việc ngoài ý muốn mới suy nghĩ đến việc ghép não." Giáo sư Tra Nhĩ quả quyết nói.

"Không sai, đây cũng là mục đích tôi đồng ý tài trợ cho cuộc thí nghiệm của các vị, trong một lần cấp cứu, được bác sĩ nói cho biết đã đến giới hạn cao nhất rồi, đây là cách duy nhất." Niếp Nhân Thế gật đầu, trả lời có chút thê lương

"Nếu ghép tim, e rằng trên toàn thế giới chỉ có giáo sư Tra Nhĩ là tốt nhất, còn Tang Thanh chuyên nghiên cứu vế phương pháp ghép não." Tiêu Tông cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao mục tiêu nghiên cứu của mỗi người không đồng nhất, một khi thực sự phẫu thuật ghép não, như vậy cái nhà vật lý học như anh cũng có tác dụng, bởi vì anh luôn nghiên cứu về vật lý, lý thuyết vật lý học cùng lượng tử toán học.

"Hả? Ừ." Lãnh Tang Thanh trả lời có chút không tập trung, Đôi mắt của cô ngay từ đầu vẫn dõi theo những hành động bất thường của Niếp Nhân Thế, sẽ không để tâm đặt ở trên " người vô dụng" bị đóng băng này, mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay từ đầu khi cô bị bắt vào trong xe cho đến khi trải qua những cảnh tượng này, trong đầu đã có một chút sắp xếp, trực giác không tốt bắt đầu xuất hiện.

"Ghép tim độ nguy hiểm thấp hơn ghép não, nhưng nhất định phải có một trái tim nguyên vẹn."

"À? Tế bào nuôi trồng được phát minh của giáo sư, không phải đã khắc phục được chuyện này rồi sao?"Niếp Nhân Thế vì một câu nói của Lãnh Tang Thanh trong lòng liền lo lắng.

"Tốt nhất là dùng bộ phận của người có quan hệ huyết thống, nếu không đòi hỏi thời gian rất lâu." Giáo sư Tra Nhĩ không hề ngẩng đầu, thậm chí ngay cả sống lưng cũng không thẳng, vẫn chăm chú nhìn tảng băng trước mặt.

"Bao lâu?"

"Mấy tháng, cũng có thể là vài năm."

Niếp nhân Thế dừng lại một chút, suy nghĩ khoảng chừng hơn mười giây, La Sâm đứng bên cạnh đi đến nói nhỏ bên tay cái gì đó.

"Tốt, không thành vấn đề, mời mấy vị theo tôi ra ngoài." Niếp nhân Thế quả quyết trả lời, âm thanh cũng không khác trước, nhưng Lãnh Tang Thanh có thể nghe ra, lại mang theo một loại chết chóc.

Đoàn người trong phòng chữa bệnh đi ra, La Sâm đóng cái cửa rất nặng lại, cũng cài lần lượt năm loại mã khóa.

" Niếp mỗ nhất định sẽ đi chuẩn bị tốt chuyện trái tim, lo lắng chu toàn." Niếp Nhân Thế nhẹ nhàng nói ra một câu, xoay người hướng đến cầu thang phía trước mà đi đến, trong lòng mọi người cả kinh, trong nhất thời không thể lý giải được ý hắn chỉ có Lãnh Tang Thanh hình như đã liệu trước điều đó, từng bước gấp gáp, muốn đuổi theo hắn, không ngờ, một cánh tay giơ ra phía trước cô.

"Các vị an tâm, mọi thứ ở đây rất đầy đủ, mỗi ngày đều có món ngon ba bữa, nếu có thêm nhu cầu gì, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ hết lòng hầu hạ các vị, vị trí mỗi phòng các vị giống như phía trên, bây giờ có cần tại hạ dẫn các vị về phòng nghỉ ngơi không? Tới bữa cơm tôi sẽ thông báo cho các vị." Vóc người to lớn của La Sâm hoàn toàn chắn ở phía trước ba người, lời nói không chút mảy may chừa đường cho đối phương thương lượng.

"Cái gì? Ý của ông là nhốt chúng tôi ở đây!" Tiêu Tông nhíu mày, "La Sâm tiên sinh, các người làm như vậy đúng là có phần quá đáng rồi đó!"

"Việc này tôi không thể làm tiếp được, tôi sẽ đem tiền cọc trả lại cho các người, xin để chúng tôi ra ngoài." Giáo sư Tra Nhĩ tâm trạng rất kích động, hai tay cầm lấy bả vai La Sâm không ngừng lay.

La Sâm gở cánh tay của giáo sư Tra Nhĩ ra, chỉnh lại quần áo một chút: "Các vị yêu cầu trở về sao? Không cần nói, tôi lui xuống trước, có chuyện gì có thể dặn dò tôi." Hắn u ám mà cười cười, xoay người hướng đến một đầu hành lang khác.

Giáo sư Tra Nhĩ muốn đuổi theo, bị Tiêu Tông cản lại: "Giáo sư, không cần đuổi theo."

"Vì sao ngăn cản tôi? Tôi có thể dùng toàn bộ tiền dành dụm, cũng phải khiến có hắn dẫn chúng ta ra khỏi nơi quỷ quái này, có trời biết đây không phải số tiền nhỏ." Vẻ mặt giáo sư Tra Nhĩ đầy oán hận nhìn mà Tiêu Tông hét lên.

"Niếp Nhân Thế nói nhiều chuyện bí mật như vậy, không phải chúng ta dùng tiền là có thể mua chuộc được." Vẻ mặt thanh tú của Lãnh Tang Thanh đầy ảm đạm, đôi mi dày làm cho người khác có chút chua xót.

" Vậy..." Giáo sư Tra Nhĩ cũng không biết nên nói gì, hai tay chống bên hong, đi tới đi lui.

Tiêu Tông vỗ nhẹ vai cô, ý bảo suy nghĩ kỹ hơn rồi tính sau.

Lãnh Tang Thanh gương mắt nhìn anh, hơi gật đầu.

Hành lang thật dài, ba người có một loại cảm giác bị ngăn cách với thế giới.

"Chúng ta báo cảnh sát đi."

Giảo sư Tra Nhĩ lấy điện thoại ra, lúng túng mà bấm số điện thoại, nhưng không hề có tín hiệu, ông phát điên mà quơ quơ điện thoại, cầu mong là có một chút tín hiệu, nhưng cuối cùng vẫn uổng công. "Bọn thương nhân chết tiệt, ta nhất định sẽ kiện bọn chúng!"

"Vô dụng thôi, giáo sư Tra Nhĩ, ở đây không có tín hiệu đâu, huống hồ bọn chúng sẽ không cho phép phát sinh loại chuyện này, Tiêu Tông thấy giáo sư Tra Nhĩ có chút thất thường đi đến góc tường, dáng vẻ bình tĩnh khiến cho giáo sư Tra Nhĩ trong lòng nôn nóng cũng có chút khôi phục.

"Trước tiên chúng ta đến thang máy xem sao, vừa rồi Niếp Nhân Thế không phải cũng rời đi từ chỗ đó sao?" Lãnh Tang Thanh chà xát hai lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần, cô bây giờ phải bắt bản thân bình tĩnh, nếu như bản thân cũng loạn lên, Tiêu Tông căn bản không có biện pháp lo cho hai người.

Hai người còn lại gật đầu, liền một trước một sau mà đi tiếp, đi trước mặt là Tiêu Tông.

Dưới lầu đúng là có một cánh cửa vô cùng lớn, hơn mười món đồ trang trí đan xen vào nhau, trên tường bày la liệt những bức thư họa, Lãnh Tang Thanh liếc mắt một cái liền dễ dàng nhận ra trong đó có một bức trấn quốc chi bảo mấy năm trước viện bảo tàng quốc gia Pháp bị mất, lúc đó dư luận xôn xao, ở Pháp gây ra chấn động không nhỏ.

"A! Trời ạ! Cái này không phải..." Cô kinh ngạc chỉ vào bức tranh chân dung trên tường. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để thưởng thức, cũng không phải là thời gian phá án, mà là thời gian "Đào tẩu". Hai người còn lại không hề trả lời cô.

Ba người xem xét toàn bô không gian, thậm chí bao gồm cả ngăn kéo và thùng rác, nhưng phát hiện ở đây chỉ có tường, căn bản không có đường rời khỏi.

"Có phát hiện ra cái gì không?"

"Không có"

"Ở đây hẳn là có mật đạo, có lẽ không dễ dàng bị chúng ta tìm ra."

Mọi người lại gom lại một chỗ.

"Chẳng lẽ chúng ta không ra khỏi đây được sao? Sinh nhật con gái của tôi sắp đến rồi, nó cần tôi." Giáo sư Tra Nhĩ tự nói tình hình của bản thân, đầu tóc đều bị bản thân gảy đến rối tung.

"Không đâu, thả chúng ta ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian." Lãnh Tang Thanh đi đến bên cạnh giáo sư Tra Nhĩ, đem hai tay của ông đặt vào trong tay mình.

Tiêu Tông nghiêng mặt ra, đột nhiên ngưng động, "Nếu chuyện này bảo mật như vậy, bọn họ không phải sẽ không hi vọng có nhiều người còn sống mà biết chuyện này sao."

"Tôi cảm thấy loại chuyện này sẽ không xảy ra, nếu không lúc đó bọn họ sẽ không bịt kín mắt chúng ta, mới đưa chúng ta tới nơi này." Lãnh Tang Thanh nói ra suy nghĩ trong lòng khiến cho tảng đá nặng trong lòng hai người được thả xuống, cô tiếp tục nói: "Còn một chuyện, lúc nãy chúng ta đi vào phòng khử trùng, tôi chú ý tới cái người quản gia kia lúc ông ta lấy ra năm bộ quần áo khử trùng, chúng ta có năm người mỗi người một bộ, bên trong còn có hai bộ."

"Hả?" Hai người yên lặng mà suy nghĩ một chút, hết sức chăm chú mà nghe phân tích của Lãnh Tang Thanh.

Một người tài giỏi như cô, đầu hai người kề sát trong mắt hiên ra một tia sáng: "Nói như vậy, ngoài chúng ta, việc phẫu thuật này còn có thể dùng đến những người khác, cho nên mấy ngày nay, bên trong còn có thể có những người khác đến đây. Đừng quên, hội của chúng ta không phải chỉ có ba người."

"Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này.” Tiêu Tông ở một bên bồi thêm một câu.

Lãnh Tang Thanh không nói gì, khóe miệng hơi cong lên, hai mắt có chút gian ác, hai con ngươi đảo một vòng, loại vẻ mặt này phù hợp với khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn của Lãnh Tang Thanh, khiến cho người khác có phần sợ hãi.

Cô gật đầu, chậm rãi, chậm rãi, đem tầm nhìn dời về phía sau bức tranh trấn quốc chi bảo, vẻ đắc ý càng lớn hơn.

Bên trái cầu thang, có một hàng rào nhỏ màu trắng bằng gỗ vây quanh những bụi cây huân y, làm cái nơi âm u này cũng có chút sức sống, một màu tím biếc, có thể thấy ba người hòa thuận mà ở cùng một chỗ, có hoài nghi, có bàn bạc, có tính toán.

"Chúng ta hà cớ gì phải đi mạo hiểm? Theo như lời Thanh nhi nói, chúng ta ngoan ngoãn bắt tay hoàn thành phẫu thuật, bọn họ không phải sẽ thả chúng ta ra sao? Tại sao muốn gây thêm rắc rối?" Giáo sư Tra Nhĩ kéo lấy tay Tiêu Tông.

"Giáo sư Tra Nhĩ đáng kính, chúng ta chẳng lẽ phải -" Tiêu Tông vừa mới mở miệng lại bị Lãnh Tang Thanh bụm miệng.

Đôi môi mỏng hết sức tinh tế của Lãnh Tang Thanh mím lại, ngay lập tức hiểu rõ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô hoàn toàn hiểu ý.

"Giống như lời của giáo sư Tra Nhĩ, chúng ta vẫn nên an phận mà chờ, sau khi cuộc phẫu thuật hoàn thành suôn sẽ, chúng ta tự nhiên có thể rời khỏi." Ánh mắt Lãnh Tang Thanh trở lại bình thường, khi đang nói chuyện, trên mặt còn có thể lộ ra một chút khác thường.

"Không sai, chính là như thế, ngươi phải hiểu rằng ta cũng không phải để ý đến thân phận ta mà đè ép ngươi, ta chỉ nói ra nguyện vọng trong lòng của số đông." Giáo sư Tra Nhĩ vỗ vỗ cánh tay Tiêu Tông, thành công mà nhún nhún vai, cả người so với vừa rồi thả lỏng hơn nhiều.

Tiêu Tông điều chỉnh lại tâm trạng một chút, nhìn chằm chằm hai mắt của Lãnh Tang Thanh nhưng âm thanh lại như cũ: “Thế nào, ngay cả em cũng nghĩ như vậy sao?"

Lãnh Tang Thanh không hề trả lời anh, đi xuyên qua giữa hai người, cũng kéo tay của hai người: " Đi thôi, đi thôi, mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, chúng ta trở về phòng ngủ một giấc ngon thôi."

Hai người một trái một phải, bị cô kéo thất tha thất thiểu đến cầu thang, lại bị cô đẩy trèo lên lầu.

Khi trèo lên lầu, Lãnh Tang Thanh lấy trong túi quần ra một cái bình đựng bằng thủy tinh, bên trong chứa một dung dịch trong suốt lắc lư theo mỗi động tác lên lầu của cô, tiếp theo khi mở ra, cô che mặt lại một chút mà nhìn, nhưng một tay không linh hoạt lắm, làm cho bình dung dịch rơi xuống ở phía dưới trong bụi huân y.

"Tang Thanh, không có sao chứ!" Tiêu Tông quay đầu lại nhìn phía sau, lập tức đi xuống, "Anh giúp em nhặt lại."

Anh vừa muốn cất bước, lại bị Lãnh Tang Thanh túm vạt áo. "Không cần, chỉ là cồn khử trùng, không nên nhặt lại."

Tiêu Tông vừa mới phát hiện ra Lãnh Tang Thanh hình như có chút không bình thường, dù sao cũng là một cô gái, gặp hoàn cảnh này chân tay luống cuống, cũng là phản ứng bình thường, anh nhìn vào đôi mắt của Lãnh Tang Thanh, trong ánh mắt lộ vẻ kiên cường: "Tang Thanh, em nghe anh nói, bất luận có khó khăn thế nào, chỉ cần em nắm được vạt áo của anh, anh nhất định có thể mang em ra ngoài, cho nên dù có thế nào, em nhất định phải lấy lại tinh thần nhìn thẳng phía trước, đừng để bản thân mình đi xuống, biết không?" Nói xong, anh dịu dàng lấy ngón tay vuốt những sợi tóc trên trán của Lãnh Tang Thanh.

"Được rồi, được rồi, chúng ta đi nhanh thôi!" Lãnh Tang Thanh giục Tiêu Tông chạy lên lầu, trong lòng xuất hiện một tia khác thường, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới sẽ cùng Tiêu Tông ở cùng một chỗ, cho tới giờ cô đối với anh có chút động lòng, nhưng ngày hôm nay lúc thực sự đơn độc ở cùng anh ở một chỗ hình như còn thiếu một chút hứng thú?

Tối nay, thấy được vật trấn quốc chi bảo vô giá bị mất, cùng với mấy bức tranh sơn dầu chưa thấy bao giờ và những món đồ xa xỉ.

Ánh nắng tươi sáng.

Mặt trời vừa hiện ra, tiếng chim muôn ca hát liền vang lên, vui vẻ bay giữa không trung, biểu diễn kỉ thuật nhảy múa đẹp nhất; vội vàng muốn thử sức trên thảm cỏ xanh, chúng nó đong đưa, nhưng lại không cẩn thân mà mà rơi xuống hồ nước, thành một khối giống như đứa trẻ mới tắm xong, nhìn da dẽ toàn thân khiến trong lòng người ta ngứa ngái; dưới bụi cỏ chú sâu non bận rộn di chuyển, cho dù có nhiều người bạn đồng nghiệp cùng làm việc, chúng nó vẫn sẽ gọn gàng, chỉ có điều chờ chú chim nhỏ đói bụng, ai biết được chúng nó vẫn còn trật tự như trước...

Một buổi sáng với sức sống tràn trề, đúng là cảnh Lãnh Tang Thanh thích nhất, đáng tiếc ngày hôm nay, cô không nhìn thấy.

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng đánh thức giấc ngủ của Lãnh Tang Thanh. Cô bận rộn cả đêm, đến ba giờ sáng mới ngủ được.

Cô ngồi dậy, đôi mắt vốn không có mở, chân muốn bước xuống giường nhưng căn bản không nghe lời sai khiến, lắc lắc đầu vài cái, xong, đầu lại dính với gối.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa bổng trở nên gấp rút, thực sự muốn xé rách cái đầu của Lãnh Tang Thanh.

Cô híp mắt, nhìn về phía cửa phòng vẫn còn đang bị gõ, thực phát điên mà gãi gãi đầu tóc rối bời chưa tỉnh ngủ của mình, hạ cặp xương quai xanh đầy ắp, xem ai lại làm loạn lên thế.

Cô thở dài, hết sức không tình nguyện mà nói: "Vâng. Ai đó?"

Âm thanh tràn đầy oán giận lại bị che giấu bởi tiếng đập cửa, ngoài cửa không có tiếng trả lời, vẫn vang lên âm thanh mạnh mẽ.

"Đừng đập nữa! Tới rồi!" Cô mặc áo ngủ vào, dường như có cả ngọn núi đè lên người, loạng choạng đi tới cửa.

Cánh cửa mở ra, Tiêu Tông thoáng cái lắc lắc vai của Lãnh Tang Thanh, vội vàng hỏi: "Không có việc gì chứ? Tang Thanh! Em không sao chứ? Nói xong, vào trong phòng tìm tới tìm lui.

Hành động này dọa Lãnh Tang Thanh nhảy cẩn lên, cơn buồn ngủ giảm đi phân nửa, tất cả thần kinh cũng đề cao cảnh giác: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Cô rón rén theo sát sau lưng Tiêu Tông.

"Em không ngửi thấy mùi gas nồng nặc như vậy sao?"

Lãnh Tang Thanh thức cả đêm, có ngửi thấy mùi gì đâu, bất quá vẻ mặt chỉ càng thêm hốt hoảng: “Hả? Có sao? Mau giúp em dọn sạch sẽ!” Lãnh Tang Thanh giống như cứu hỏa, vội vàng mở rộng tất cả cửa phòng để điều hòa không khí, cầm hai cuốn tạp chí, liều mạng mà quạt ra bên ngoài, Tiêu Tông ở một bên, đôi mắt theo Lạnh Tang Thanh hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vẻ mặt vô tội mà sững sờ tại chỗ.

"Anh là bắt chước đồng hồ để bàn sao? Đừng chỉ có đôi mắt là mở to, mau giúp đi!" Lãnh Tang Thanh phàn nàn đầy tức giận.

Tiêu Tông giống như mới phản ứng trở lại, cũng cầm lấy hai quyển tạp chí, học bộ dạng của Lãnh Tang Thanh gắng sức mà quạt, mặc dù anh vẫn không hiểu lắm rốt cục xảy ra chuyện gì.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đóng cửa, Lãnh Tang Thanh rón rén chạy đến cửa ló đầu nhìn, hình dáng La Sâm đang ở ngoài hành lang, đang đi về phía bên này.

Nỗi lo lắng bỗng dâng lên, lộ rõ hai hàm răng sáng bóng, tức giận mà cắn môi dưới, dáng dấp giống như người đàn ông uống rượu xong có thể gây ra bất cứ chuyện gì.

"Làm sao vậy?" Tiêu Tông vẫn dùng lực quạt như cũ.

Lãnh Tang Thanh không nói gì, nhìn xung quanh, con mắt nhìn đến chỗ que diêm đặt bên cạnh giá cắm nến.

"Cháy rồi!!!" La Sâm còn cách phòng của Lãnh Tang Thanh hơn mười thước, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai, hắn vội vã tăng tốc chạy đến. Chân trước vừa mới bước vào cửa, thì Lãnh Tang Thanh ở phía sau hắn mà chạy ra:"Mau! Chữa cháy!" Cô chỉ vào ngọn lửa trong phòng, lớn tiếng hô.

Âm thanh ầm ĩ cũng kinh động đến giáo sư Tra Nhĩ, ông vừa chạy vừa lau mắt kính:"Cứu người trước! Cứu người trước!"

La Sâm vô cùng bình tĩnh, nhìn thoáng qua người trong phòng còn đang cầm tạp chí, lo lắng bất động, vẻ mặt Tiêu Tông khó hiểu, ánh mắt nhìn toàn bộ căn phòng, sau đó vô cùng nhanh nhẹn mà mở cửa phòng lưu trữ, lấy ra một cái bình màu đỏ: "Tiêu tiên sinh đi ra ngoài cửa trước được chứ." Giọng điệu có chút tức giận, nói xong chạy vọt vào phòng.

Một dòng khí trắng cuồn cuộn xuất hiện trong phòng, mọi người đồng thời bịt mũi. Trong chốc lát, quản gia La Sâm cũng đi ra, ở cửa vuốt vuốt vật trên người, vài người vội vàng cách khỏi chỗ hắn hơn một thước.

"Không kinh động đến cô chứ, Lãnh tiểu thư." La Sâm mặc dù nói vậy, nhưng lại nghe ra sự bất mãn trong lòng hắn.

"Không có, không cẩn thận đốt đồ đạc trong phòng, tôi sẽ không phải bồi thường chứ?" Lãnh Tang Thanh nhìn ra cơn tức giận của La Sâm, cố tình hỏi.

"Vâng, sao lại vậy chứ, Lãnh tiểu thư là khách quý. Được rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, các vị đến phòng ăn dùng cơm chứ, vị trí phòng ăn cũng giống như ở phía trên, tôi ở đây dọn dẹp lại một chút." Quản gia La Sâm vẫn cố chịu đựng như cũ, cung kính mà nói.

Ba người cũng không quản nhiều, xoay người hướng đến phòng ăn mà đi tới. La Sâm lại lần nữa đi vào phòng, một tay đem khăn trải giường kéo xuống, lại khom người nhặt que diêm trên giường, hai hàm răng nghiến lại phát ra tiếng kêu "ken két".

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Giáo sư Tra Nhĩ hết nhìn Lãnh Tang Thanh lại nhìn Tiêu Tông.

"Một chuyện ngoài ý muốn, không có gì khác." Lãnh Tang Thanh nói rõ nguyên nhân, ánh mắt kiên định mà nhìn anh: "Phải không, Tiêu Tông"

Tiêu Tông dừng lại một chút: "Vâng, là như vậy." Anh trả lời nghi vấn của giáo sư, sau đó lại mất tự nhiên mà nhìn Lãnh Tang Thanh.

"Vừa nãy, là xảy ra chuyện gì?"

Lãnh Tang Thanh biết rất rõ, Tiêu Tông mặc dù hỏi giống giáo sư, nhưng hỏi không phải cùng một chuyện, cô vẫn như cũ mà trả lời lung tung: "Không phải nói rồi sao, ngoài ý muốn."

Tiêu Tông thấy Lãnh Tang Thanh rõ ràng cố tình không muốn nhiều lời, anh cũng không hỏi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.