Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

Chương 40: Tôi thích cậu




Bọn Tạ Tinh Lan chơi game này chia chế độ đối chiến PVP với PVE, ngay từ đầu Tạ Tinh Lan đang dạy Giang Qua, không rảnh tham gia nhóm, những nam sinh khác tự mình lập nhóm vào phó bản, kết quả bị Boss hành thảm.

(PVP – player vs player)

(PVE – Player vs Environment: trong trò chơi người chơi đấu với quái vật NPC và BOSS do chương trình trò chơi điều khiển)

Vương Chinh quen đi theo Tạ Tinh Lan ăn bám cọ trang bị, lần này đi chung với mấy người Trường Minh bị ngược, hắn cảm thấy mất mặt, vội vàng gọi Tạ Tinh Lan: "Lão Tạ, mau tới, không có mày thì không được."

"Bọn mày chơi lúc nữa, xong ngay thôi."

Trần Lệ tò mò thò đầu ra từ sau máy tính, dòm hai người Giang Qua và Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan một hồi chỉ màn hình một hồi di chuột, nói một vài thao tác thông thường đơn giản nhất, mà Giang Qua thì nhìn màn hành, lắng nghe cũng rất nghiêm túc.

Trần Lệ không rõ vì sao: "Lão Tạ, cậu lấy đâu ra tự tin dạy anh Giang, cậu không biết ảnh..." Là quán quân nặc danh giả thi đấu Geek đợt trước à? Thao tác trò chơi đơn giản như thế tự mình mày mò mấy phút là biết, đâu cần phải thao thao bất tuyệt mà dạy thế này.

(Geek thường là lập trình viên, hoặc người đam mê các hoạt động trí não)

Kết quả một ánh mắt lạnh như đao của Giang Qua trực tiếp chặt đứt nửa câu nói sau của Trần Lệ.

Bộ dáng hắn ta còn dám nói một chữ sẽ xử tử tại hiện trường.

Trần Lệ cảm thấy gáy lạnh buốt, từng chút một lại chuyển về sau máy tính.

Tạ Tinh Lan nghe được nửa câu đầu: "Không biết cậu ấy cái gì?"

Trần Lệ há miệng, lại nhìn sắc mặt Giang Qua, lanh trí đáp: "Cậu không biết ảnh là thằng ngốc máy tính à! Không thể dạy được, không thể dạy được."

Tạ Tinh Lan nói: "Vẫn được, mặc dù hơi ngốc... nhưng cũng không đến mức không dạy nổi."

Giang Qua đúng lúc hỏi Tạ Tinh Lan một vấn đề ngu ngốc.

Trần Lệ đối diện nghe hai người này bắt đầu thảo luận thao tác trò chơi mà đồ ngu cũng biết, không nhịn được hoài nghi có phải Giang Qua bị ai nhập vào không, chuyện này mẹ nó cũng quá...

Đợi bọn Vương Chinh lại xong hạ bản trở về, vừa vặn Tạ Tinh Lan cũng dạy xong.

Có người đề nghị: "PVE không thú vị, không bằng chúng ta đánh PVP đi."

Trần Lệ châm ngòi thổi gió: "Được đó, được dịp người của hai trường chúng ta, đánh cược danh dự của trường học để quyết một trận tử chiến! Vì Trường Minh!"

"Vì Tam trung!"

Tạ Tinh Lan hơi ghét bỏ liếc nhìn bọn thiếu niên trẻ trâu này*, Trần Lệ thấy cậu không có hứng thú gì, nói một câu: "Lão Tạ có phải cậu không dám, có phải cậu không chơi nổi!"

(gốc là [** 少年] tui chém thành thiếu niên trẻ trâu)

Tạ Tinh Lan: "Ai không dám, ai chơi không nổi? Mở đi."

Một đám người cười đến ngã trái ngã phải, bà chủ nhìn bọn thiếu niên hoạt bát tinh thần phấn chấn này trong lòng cũng vui vẻ, còn đặc biệt đưa cho họ một đĩa hoa quả

Bọn họ chơi 2v2, Tạ Tinh Lan không để ý đến ánh mắt Vương Chinh tràn ngập khát vọng, cầu khẩn và chờ mong, trực tiếp kéo một đội với Giang Qua.

Tài khoản Giang Qua đang chơi là nick clone của Tạ Tinh Lan, một nhân vật nữ nhỏ nhắn xinh xẻo, là người yêu với nhân vật nick chính của Tạ Tinh Lan, còn có một bộ trang phục người yêu, đứng chung một chỗ quá xứng.

Trần Lệ quỷ xui xẻo, đúng lúc phân đối chiến với tình nhân bọn họ.

Vừa thấy hai nhân vật đối diện mặc trang phục tình nhân, hắn ta không nhịn được xỉa xói: "Tình nhân hiện giờ PVP không phải thua thì là chia tay."

Tạ Tinh Lan rất tự tin với thực lực của mình, cho dù Giang Qua ở phía sau tát nước không biết làm gì cả, một mình cậu cũng đủ hành hạ hai người Trần Lệ: "Cậu yên tâm, bọn tôi không thua cũng không chia, còn đánh cho cậu kêu cha mẹ."

Giang Qua liếc nhìn biểu cảm của Tạ Tinh Lan, không nhịn được cong khóe môi.

Trần Lệ bị kích, nhìn biểu cảm của Tạ Tinh Lan, lập tức huyết khí dâng lên: "Nếu hai chúng tôi thua sẽ gọi hai người là cha mẹ! Nếu như hai người thua, thì, thì..."

Tạ Tinh Lan nhướng mày: "Thì thế nào?"

Có người thình lình hô to một câu: "Để đôi gay vượt trường này mặt đối mặt ngồi trên đùi hôn một cái!"

"Phì ha ha ha ha ha ha!!"

"Đứa trâu bò nào mới nghĩ quá trớn rồi ha ha ha ha."

Từ sau khi Giang Qua chuyển đến Tam trung, topic Tạ Tinh Lan và Giang Qua đã từng có một chân lại náo nhiệt lên, ngay cả Trường Minh cũng có rất nhiều người biết cái tòa cao tầng này (bình luận nhiều trang).

Mặc dù mọi người đều chỉ xem náo nhiệt, coi như niềm vui, cũng không có khả năng tin thật, nhưng độ lưu truyền của câu chuyện tình yêu thuần khiết trong trường thực sự là rộng đến đáng sợ.

Tạ Tinh Lan nhìn Giang Qua: "Nói sao?"

Không biết làm sao mắt Giang Qua hơi tối, giọng nói cũng giảm thấp xuống: "Nếu cậu đồng ý, tôi không có vấn đề gì."

Tạ Tinh Lan cười một cái, từ trước đến nay cậu luôn chơi rất cởi mở, hôn một cái với Giang Qua thì thế nào, cũng không phải chưa hôn bao giờ, thế là cậu đồng ý: "Có thể."

Các nam sinh ồn ào âm thanh đập bàn suýt chút nữa banh nóc nhà quán net.

Nói thật Trần Lệ vẫn thật sự không ngờ Tạ Tinh Lan và Giang Qua đồng ý sảng khoái đến thế, ánh mắt hắn ta chuyển qua chuyển lại mấy lần giữa hai người, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ trong topic đó nói là sự thật, Giang Qua cố ý chuyển đến Tam trung thực sự là vì theo đuổi Tạ Tinh Lan? Bằng không thì làm sao chốc lát giả vờ thiểu năng để Tạ Tinh Lan tay cầm tay dạy, chốc lát lại chấp nhận mặt đối mặt hôn phạt, phải biết Giang Qua ghê gớm cỡ nào, người khác không cẩn thận đụng hắn một cái hắn cũng lạnh mặt, nếu trừng phạt là để Giang Qua và hắn ta hôn, đoán chừng Giang Qua không đánh chết hắn ta thì là đánh chết đám người ồn ào này.

Liên hệ với các manh mối đã từng, Trần Lệ càng khẳng định suy đoán trong lòng, bỗng cảm thấy vi diệu.

Một mặt Trần Lệ thực sự không thể tin được Giang Qua thế mà cũng sẽ theo đuổi người khác. Mặc dù Trần Lệ và Giang Qua quen biết cùng lắm hơn một năm, nhưng Trần Lệ cũng tự nhận hiểu Giang Qua rất rõ. Giang Qua giống như người máy không có tình cảm, lạnh lùng, lại rất lớn mạnh, tất cả cảm xúc sâu không lường được đều giấu dưới vẻ bề ngoài, không cho bất kỳ kẻ nào thăm dò, đừng nói thích người khác, Trần Lệ chưa bao giờ nhìn thấy hắn nhìn người khác thêm một cái.

Mặt khác, Trần Lệ lại hơi thông cảm Tạ Tinh Lan bị Giang Qua vừa ý. Tạ Tinh Lan nhìn từ tướng mạo là tướng thiếu gia phong lưu gọi hoa đào, ngay cả Trường Minh cũng có nữ sinh đang hỏi thăm phương thức liên lạc của cậu. Giang Qua lại là một nhân vật hung ác ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh, dục vọng chiếm hữu tăng cao. Lần đầu tiên Trần Lệ gặp được Giang Qua là trên sân bóng rổ, đồng hồ của Giang Qua bị một người kéo hỏng dây, khi đó cả người hắn đều tràn ngập hung ác âm tàn, như thể ác quỷ bên trong Tu La địa ngục, mắt tràn đầy tơ máu, nhấn người kia xuống đất đánh vào chỗ chết. Ba bốn người đến kéo mới kéo hắn ra được.

Trần Lệ cũng không biết chỉ là cái dây đồng hồ thôi mà, hỏng rồi thay cái khác không được sao, Giang Qua sao phải nổi giận như thế, giống như người khác đã đụng vào tâm can bảo bối hắn coi như mạng sống. Hơn nữa cái đồng hồ kia thoạt nhìn kiểu dáng trẻ con lại cũ kỹ, đoán chừng cũng mấy năm rồi, nên đổi từ lâu.

Nhưng từ đó về sau, Trần Lệ đã biết, đồ Giang Qua ưng ý, bất kỳ ai cũng không thể đi giành, cũng không thể có ý nghĩ, hắn bảo gay gắt, người khác nhìn một cái cũng giống như muốn khoét mắt người khác.

Nghĩ vậy, Trần Lệ ngày càng thông cảm cho Tạ Tinh Lan. Dù gì bị người như vậy ham muốn cũng không phải chuyện gì tốt... Nhất là khi Tạ Tinh Lan đối với Giang Qua có lẽ vẫn chưa có ý kia.

Chẳng mấy chốc đã bắt đầu đối chiến.

Thực lực của Tạ Tinh Lan không thể nghi ngờ, ngón tay cậu nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, mắt nhìn chằm chằm màn hình, biểu cảm còn rất hững sờ, xem ra một người đánh hai người Trần Lệ cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà Giang Qua thật sự ở bên cạnh vẩy nước, phím liên kỹ năng cũng thường xuyên nhấn sai, giống như ông cụ, muốn tìm phím chữ cái cũng phải nhìn một chút, căn bản chưa bơm máu cho Tạ Tinh Lan được hai lần, giả vờ ngốc nghếch đến là lô hỏa thuần thanh.

(Lô hỏa thuần thanh: lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất, chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sỹ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục)

Trần Lệ không hề muốn nhận cha mẹ dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nhỏ giọng nói với đồng đội: "Đánh anh Giang."

Đồng đội do dự: "Thích hợp không? Tao sợ đánh anh Giang một cái tao sẽ giảm thọ."

"Bảo mày đánh thì mày đánh. Bọn họ thua rồi, ảnh sẽ còn cảm ơn chúng ta từ nội tâm."

Đồng đội hơi mông lung, nghe không hiểu, nhưng Trần Lệ đã nói như thế, cậu ta cũng kiên trì đi đánh Giang Qua.

Ngay từ đầu Giang Qua đơn thuần tát nước không tham gia chiến đấu, nhận thấy hai người đối diện bắt đầu đánh vào nhược điểm này của mình, Giang Qua ngước mắt lườm bọn họ một cái, Trần Lệ không cần mặt mũi cười với hắn một cái, động tác trên tay không hề nể tình.

Không biết Giang Qua nghĩ gì, chẳng thèm đấu tranh, giống tên tân thủ quá gà bất lực đáng thương. Tạ Tinh Lan không kịp cứu hắn, chỉ có thể nhìn thấy "người yêu" của mình chết ngay tại chỗ.

Giang Qua thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi liên lụy cậu."

Tạ Tinh Lan không để bụng: "Không sao, vừa học không biết là rất bình thường."

Trần Lệ nghe được quả thực muốn chửi tục.

Cũng không biết trước kia ra ngoài chơi game, người đánh cho hắn ta khóc cha gọi mẹ cũng không nể tình là ai! Bây giờ ngược lại tốt! Vì theo đuổi đàn ông giả vờ quá gà.

Giang Qua vừa chết, Tạ Tinh Lan không người bơm máu, thực lực Tạ Tinh Lan có mạnh hơn nữa cũng không kháng nổi Trần Lệ có máu, thanh máu vẫn luôn bị mài, cuối cùng cậu đánh hai người đối diện chỉ còn tí máu, nhân vật của Trần Lệ bộc phát kỹ năng đại chiêu trước khi tử vong, Tạ Tinh Lan điều khiển nhân vật không máu sau đó ầm vang ngã xuống đất.

Trận PvP này đánh đến mức rất kịch liệt, lại vô cùng đặc sắc, không riêng gì nam sinh hai trường, rất nhiều người trong quán net cũng không kìm lòng được tới vây xem.

Đám con trai vừa thấy đã quyết định thắng bại, kích động hô: "Ngồi lên đùi!"

"Hôn một cái!"

"Trùm trường phải nói lời giữ lời không thể không chơi nổi!"

Trần Lệ và Vương Chinh đuổi hết người ngoài về, chỉ còn lại nam sinh hai trường: "Các cậu yên tâm, chúng tôi không phát trực tiếp cũng không chụp ảnh!"

Tạ Tinh Lan có chơi có chịu, nhưng bận tâm chân của Giang Qua, cậu hỏi một câu: "Tôi ngồi lên đùi cậu hay là?"

Giang Qua gật đầu: "Không sao."

Trong quán net đèn đuốc sáng trưng, nhưng ánh mắt hắn lại đen đậm như đêm tối bên ngoài, dường như một loại cảm xúc sâu lắng lại ảm đạm nào đó, trong im ắng lại nguy hiểm mà duỗi vòi ra bao trùm cậu. Tạ Tinh Lan bị hắn nhìn như vậy, không biết tại sao, trước đó khi đồng ý hình phạt còn rất không có vấn đề gì, bây giờ lại hơi xấu hổ luống cuống.

Mặc dù cậu biết rất nhiều nam sinh đều chơi như vậy, nghỉ giữa giờ cũng có thể nhìn thấy rất nhiều nam sinh ngồi lên đùi giống như xếp chồng người, không hiếm lạ. Vả lại cậu và Giang Qua cùng lớn lên từ nhỏ, ngồi lên đùi có gì phải lúng túng? Nghĩ vậy, Tạ Tinh Lan vứt ngay chút xoắn xuýt không có ý nghĩa, đứng lên, tách hai chân ra ngồi lên đùi Giang Qua.

Hai người mặt đối mặt.

"Trùm trường giỏi vãi! Có khả năng! Giỏi vãi!"

"Phắc, rất muốn chụp ảnh cho bạn gái tao xem, bạn gái tao ngày nào cũng hỏi hai người họ có thật không ha ha ha."

Giọng các nam sinh ồn ào chói tai, hầu kết Giang Qua hơi trượt lên xuống, nhìn Tạ Tinh Lan vẫn chưa hề hay biết có gì không đúng, đôi mắt dần dần tối lại.

Bởi vì Tạ Tinh Lan tới gần, nhiệt độ cơ thể và hơi thở tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng, đang từng chút một phá hủy thành lũy Giang Qua ngụy trang tỉnh táo tự kiềm chế.

Tạ Tinh Lan hơi cúi đầu nhìn hắn, ngũ quan lộng lẫy chói sáng đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật được vẽ ra, khiến dục vọng độc chiếm trong lòng hắn rục rịch bùng cháy như ngọn lửa, đốt cháy ngũ tạng lục phủ toàn thân đều nóng bỏng.

Một tay hắn vòng sau lưng Tạ Tinh Lan, tay kia đặt bên hông Tạ Tinh Lan, giọng khàn khàn lành lạnh, nhưng rất cường thế: "Không được nhìn."

Rõ ràng là nói với đám nam sinh vây xem kia, Vương Chinh không giống Trần Lệ, hắn ta tiếp xúc với Giang Qua không sâu, không biết Giang Qua là người như thế nào, còn nói đùa: "Đừng xấu hổ nha..."

Còn chưa dứt lời, ánh mắt Giang Qua liếc tới làm cho hắn ta lập tức im thin thít.

Đám con trai cũng không dám cười đùa nữa, từng người liên tiếp xoay loại, chỉ cho là Giang Qua muốn gian lận, cố ý không cho bọn họ nhìn, thì bớt đi một cái hôn trừng phạt. Nhưng mà bọn họ cũng không dám được voi đòi hai bà Trưng, nghĩ rằng có thể nhìn thấy ngồi lên đùi đã đủ kích thích rồi, hôn một cái đối với hai đứa con trai mà nói là hơi quá.

Tạ Tinh Lan cũng cho là như thế, lúc cậu đang định rời khỏi đùi Giang Qua đứng lên, tay Giang Qua đặt trên lưng cậu bỗng dùng lực, nhấn cả người cậu xuống, sau đó tự mình thẳng thân trên kề sát lại, mang theo một hơi thở nóng bỏng.

Mọi người đều quay lưng lại, vị trí của họ gần bên trong, trong quán net có mấy bức tường ngăn, nếu như không phải có người cố ý đứng lên nhìn, căn bản không chú ý đến bọn họ.

Cảm xúc ướt mềm ấm áp rơi xuống chỗ hơi lõm ở giữa xương quai xanh.

Toàn thân Tạ Tinh Lan cứng đờ, với góc nhìn của cậu, chỉ có thể nhìn thấy một chút đỉnh đầu đen nhánh của Giang Qua.

Chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, rất nhanh, Giang Qua đã buông bàn tay giữ lấy eo Tạ Tinh Lan ra, Tạ Tinh Lan phản ứng lại, lập tức đứng lên.

Trên làn da còn lưu lại chút ấm áp đó.

Không phải là ảo giác.

Lúc này Giang Qua thật sự giữ eo cậu, dùng sức đè xuống, sau đó hôn xương quai xanh của cậu một cái.

Mặc dù nhẹ đến mức không tính là một nụ hôn.

Tạ Tinh Lan dù gì cũng từng yêu đương, cậu tự nhiên biết, động tác vừa rồi của Giang Qua, đã không phải chuyện "bạn thân" có thể che giấu.

Hôn mặt cũng tốt hơn hôn xương quai xanh.

Hôn xương quai xanh thực sự quá mập mờ, thậm chí... có một chút sắc tình.

Trong lòng cậu hơi phức tạp, vô thức không nhìn biểu cảm của Giang Qua, nhưng chỗ da bị hôn kia hình như vẫn chưa tản nhiệt, ngày càng rõ ràng.

Đám con trai không ồn ào nữa, chỉ coi như bọn họ trốn phạt, cũng không nói gì thêm, bắt đầu xếp tổ tiếp theo đối chiến.

Đúng lúc này, phía trước có người hét: "Đậu má, có cảnh sát đến tra xét, ngày xui xẻo gì đâu!"

Trong quán net Black Swan thường xuyên có trẻ vị thành niên đến lên mạng, bình thường cảnh sát cũng sẽ không tới kiểm tra, hôm nay không biết đụng phải quỷ gì, người chưa thành niên trong quán net đều vội vàng đứng lên chuồn đi từ cửa sau.

Vương Chinh gọi một tiếng: "Lão Tạ, đi mau! Nếu bị bắt chắc chắn phải báo lên nhà trường!"

Hắn ta còn chưa gọi xong, Tạ Tinh Lan và Giang Qua đã chạy rồi.

Vương Chinh: "... Chúng mày đợi tao với!"

Mọi người tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài, vừa kích thích vừa muốn cười, đến cuối cùng khá nhiều người vừa chạy vừa cười, người đi đường cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Bất tri bất giác mọi người chạy tản ra, Tạ Tinh Lan được Giang Qua nắm tay chạy, chạy xa mấy chục mét mới từ từ dừng lại.

"Được rồi, đừng chạy nữa, chú cảnh sát không rảnh đến bắt chúng ta." Tạ Tinh Lan thở dốc một hơi, trận chạy trốn kích thích vừa nãy, nhịp tim cậu hơi nhanh, "Chân cậu không sao chứ, chạy nhanh thế?"

Giang Qua lắc đầu, bàn tay giữ cổ tay Tạ Tinh Lan dùng sức một chút.

Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Tạ Tinh Lan hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện vừa nãy, cậu không giấu được lời nói, dứt khoát hỏi thẳng: "Vừa rồi cậu hôn cổ tôi làm gì, hơi lạ."

Đôi mắt Giang Qua rất sâu, không hề lảng tránh nhìn thẳng cậu, phát hiện vẻ mặt Tạ Tinh Lan ngoại trừ một chút khó hiểu và hơi xấu hổ, không có thứ hắn khát vọng.

Tim hắn từ từ chìm xuống.

Không biết bắt đầu từ đâu, các vị trí trên cơ thể hình như dày đặc nỗi đau.

Màn đêm vừa buông xuống thị trấn đại học rất náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ thông suốt bốn phương đèn đuốc sáng choang, nền xi măng nứt ra rách nát, lồi lõm. Trong loa truyền đến âm thanh gào to không ngừng, từng khuôn mặt trẻ tuổi đi ngang qua dần dần như hóa thành nền trống không, ngay cả mùi hương các loại đồ ăn trộn lẫn vào nhau cũng giảm đi.

"Đó là ý như cậu nghĩ."

Giọng Giang Qua hơi khàn khàn, ánh mắt chăm chú khóa Tạ Tinh Lan lại, được ăn cả ngã về không phấn đấu quên mình, tất cả cảm xúc che giấu trong ngày thường cũng tranh nhau chen lấn tuôn ra, nóng hổi nồng đậm đến mức đủ để khiến người ta ngạt thở chôn vùi.

Gần đó có trường đại học đang tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

"Bíu —— "

Lân cận có người ngạc nhiên reo hò.

Nhưng tất cả những tiếng ồn ào này đều không thể che đậy được lời nói trầm thấp lại như thể khắc chế một loại đau khổ nào đó sâu tận xương tủy của Giang Qua.

"Tôi thích cậu, Tạ Tinh Lan."

Cả người Tạ Tinh Lan ngây như phỗng.

Một giây sau, hơi thở nóng hổi không cho cự tuyệt tới gần, một nụ hôn vô cùng cẩn thận rơi trên trán cậu.

Nương theo than thở lẩm bẩm: "Tôi muốn cậu..."

"Chiêu à."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.