Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 67: Sẽ không ghét bỏ




Bà đã ăn cơm trước rồi, biết hai người chưa ăn nên vội xuống bếp nấu vài món. Thẩm Yến vào bếp giữ bà lại: “Bà ơi, bà cứ để con, trong nhà còn bột mì không?”

Bà không nói gì, thấy cháu mình mở nắp chum đựng lương thực ra, thường thì bên trong sẽ có bột mì và các loại lương thực khác, nhưng hôm nay chỉ còn một ít gạo. Mắt Thẩm Yến chằm chằm nhìn vào chum gạo, thò tay vào nắm một nắm, quả nhiên, gạo đã mọt hết, còn bị mốc nữa. Bà lúc nào cũng vậy, tiết kiệm, không dám ăn, không dám uống, buổi tối cũng không nỡ thắp đèn dầu lâu một chút.

Từ khi Mạnh Kiều đi, bà cũng không vào huyện mua đồ gì nữa mà tự túc, cứ nghĩ một mình nên tiết kiệm ăn gì cũng được. Gạo trong nhà cũng không dám ăn, để lâu đến nỗi hỏng hết, hỏng rồi cũng không nỡ vứt. Nghe vợ mình nói trước khi đi đã đưa tiền và phiếu cho bà, mà bà là người tiết kiệm một đồng cũng không dám tiêu, đoán chắc sẽ không động vào số tiền đó. Thẩm Yến rất đau lòng: “Bà ơi, gạo mốc hết cả rồi, không ăn được nữa, ngày mai mang đi cho gà ăn thôi.”

Bà cũng không nỡ để cháu ăn gạo hỏng, lấy từ trong bao ra vài củ khoai lang.

“Nhà mình có vài mẫu đất, vợ con nó đem đi trồng khoai, đội trưởng Dương mua giúp cho gần hết, trong nhà cũng còn lại một ít, để bà nấu cho hai đứa ăn.”

Mạnh Kiều cũng đi vào, cười: “Được ạ, con lâu lắm không ăn khoai rồi, mình mang ra lò sưởi ở phòng khách nướng đi.”

“Ừ!”

Thẩm Yến cười, rồi nói với bà: “Chúng ta ra phòng khách sưởi ấm đi.”

Mạnh Kiều chuyển hành lý từ xe vào trong, cô mang rất nhiều đồ, đều là những thứ Bách Trượng Ao không có, nhưng không ngờ rằng trong nhà lại không còn gạo và bột mì. Bà đúng là không biết tự chăm sóc mình. Lúc cô còn ở nhà, chăm bà như thế mà khi một mình thì bà lại tiết kiệm vậy.

Thẩm Yến vào nhà kho lấy lò sưởi ra, đợt đi Hương Thị mua than về vẫn chưa dùng hết, anh mang cả than lẫn lò ra ngoài, nhìn thấy vợ mình co ro chạy ra chạy vào, cười rồi nói: “Vợ ơi, bên ngoài lạnh lắm, đợi lát nữa anh chuyển đồ vào cho, em vào trong phòng khách trước đi.”

“Ừ!”

Cô cười thành tiếng, rồi chạy đến bên cạnh, vừa hôn vừa ôm tay anh, hai người cùng đi vào nhà. Bình thường đã quen với đèn điện, giờ về đây phải dùng đèn dầu cảm giác xung quanh rất tối, ba người ngồi trên ghế đẩu quanh lò sưởi, sưởi ấm, bên trên đống than đỏ hồng là mấy củ khoai nướng. Vượng Tài nằm ườn bên cạnh chân bà, Thẩm Yến dùng kẹp than lật khoai lang. Bà nhìn Mạnh Kiều ngồi đối diện đang dựa vào cháu mình, trong lòng trào lên một cảm xúc, tiểu hồ ly tinh cũng rất trọng tình với cháu mình, mấy năm nay ở nhà, không hề bỏ đi, mà còn mang nó trở về. Bình thường đúng là có hơi lười với hơi nhõng nhẽo, nhưng Thẩm Yến bên cạnh nó cảm thấy rất hạnh phúc, trong mắt chỉ có Mạnh Kiều. Ngay cả tính khó ưa cũng không còn nữa, mà hiền hòa, nhẹ nhàng, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười. 

Thẩm Yến thích là được rồi. Mạnh Kiều ngẩng đầu, phát hiện bà đang thầm rơi lệ, khiến cô cảm thấy xúc động, biết được bà rất thương Thẩm Yến, nuôi cháu từ nhỏ, một thân bà phải chịu bao vất vả ở nơi đây, coi cháu như cả mạng sống của mình, vậy mà phải chia xa mấy năm trời. Nay thấy cháu về, cũng khó tránh khỏi sự xúc động. Cô đứng dậy, đi đến đống đồ mang từ Hương Thị về ở góc nhà, hai tay nhấc một túi hành lý to mang đến cạnh bà, cười nói.

“Bà ơi, đây là con và Thẩm Yến chọn cho bà, bà xem có thích không?”

Bà liền lấy tay áo lau vội nước mắt, liếc qua túi vải màu ở trên đất, tất cả bao nhiêu là đồ dùng, thấy mà tiếc tiền mồ hôi công sức của cháu. Mạnh Kiều ngồi xuống, kéo khóa ra, bên trong rất nhiều quần áo mới, đồ bổ, dinh dưỡng, cô lấy ra một chiếc mũ len rất đẹp, nhẹ nhàng đội cho bà hỏi.

“Ấm không bà?”

Bà đỏ mặt, muốn bỏ ra, bực giọng: “Loại mũ này, ta cũng biết đan, lãng phí tiền mua là gì?”

Cô cười hiền: “Không giống đâu ạ, loại len này ở đây không mua được đâu, bà đội cái mũ này đẹp thật đấy.”

Rồi chỉnh lại mũ cho bà

“Bà đội đi cho ấm.”

Sau đó, lấy ra vài chiếc áo khoác, nào là áo len, rồi áo lông vũ, toàn là những mặt hàng tốt, người già rất sợ lạnh, nên mặc vào còn ấm hơn áo bông nhiều. Còn mua cả nhân sâm, tổ yến, đông trùng hạ thảo… Xuất thân từ gia đình có điều kiện, nên bà hiểu được giá trị của đống đồ này là không hề rẻ.

“Tiêu nhiều tiền mua mấy thứ này làm gì?

Mặt bà trầm xuống, tiểu hồ ly tinh đúng là không biết tiết kiệm, không biết thương chồng mình kiếm tiền vất vả, lãng phí như vậy. Thẩm Yến cười nói.

“Bà ơi, bây giờ kinh tế phát triển, cũng không khó khăn như trước, cuối cùng chúng ta có thể sống một cuộc sống thoải mái hơn rồi, bà cũng đừng tiết kiệm quá, chỗ này cũng không đáng là bao, quan trọng là bà khỏe mạnh, sống lâu, còn có sức để bế chắt nữa chứ.”

Bà vừa nghe thấy có chắt liền nhìn vào bụng Mạnh Kiều

“Yến nhi, Mạnh Kiều có thai rồi à?”

Bà cũng mong cháu sớm có chắt, vợ chồng chia cách bốn năm trời, nay cháu mình cũng đã 28 tuổi, tiểu hồ ly tinh cũng 23 rồi, cũng thấy hai người âu yếm quấn quýt như vậy, có con cũng là chuyện dễ hiểu. Mạnh Kiều chớp chớp mắt, nhìn sang khuôn mặt láu cá của Thẩm Yến, ánh mắt anh liếc qua ánh lên sự hy vọng. Hừ, biết ngay anh muốn lấy bà ra để ép mình mà. Rồi cúi đầu, phụng phịu nói với bà: “Bà ơi, vẫn chưa, con cũng muốn có em bé, nhưng Thẩm Yến, bà cũng hiểu mà, có lẽ không dễ như vậy…”

Thẩm Yến: “…”

Bà liền đỏ mặt, nghi ngờ nhìn cháu mình, một tay ta nuôi lớn, còn nhỏ cũng không khiếm khuyết gì, lấy nhau được một năm tối nào cũng ríu rít vậy mà vẫn chưa có gì. Không lẽ có bệnh gì dấu bà? Mạnh Kiều thấy bà đỏ cả mặt, cười thầm, rồi lại an ủi bà: “Bà đừng lo lắng quá, bây giờ y học phát triển, bệnh viện lớn có thể chữa được loại bệnh này, anh ấy còn trẻ như vậy, nhất định sẽ chữa khỏi thôi.”

Cười nham hiểm, nói với chồng.

“Anh yên tâm đi, em không chê anh đâu.”

Nhìn Thẩm Yến mặt mày lúc tái lúc đỏ, không hiểu gì, Mạnh Kiều nhịn cười đến nỗi sắp không chịu được nữa. Bà cũng cứ nhìn chằm chằm vào cháu mình, chuyện giữa hai vợ chồng cũng chẳng ai lại đem ra làm trò đùa, thấy cháu mình mặt mũi tím tái không nói câu gì, chắc là thật rồi.

“Yến nhi.”

Đang định nói tiếp, thì Thẩm Yến đứng phắt dậy, bế ngay vợ đang cười thầm 

“A!”

Cô kêu lên một tiếng như con cá đang giãy giụa, dùng hết sức mình chống trả, hét lớn: “Thẩm Yến, anh làm gì đấy, em đã nói không chê anh rồi, e hứa đấy, mau thả em xuống.”

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Anh hướng về phòng mình, quay đầu lại nói với bà

“Bà nghỉ sớm đi, con sẽ sinh chắt cho bà.

Bà ngơ người nhìn hai người họ đi vào phòng, một lúc sau trong phòng phát ra tiếng hồ ly tinh kêu lên, còn cả tiếng cười đùa, rồi sau đó, bà không nghe được nữa rồi, lấy khoai ra rồi quay người về phòng. Vượng Tài ngẩng đầu, nhìn thấy hai cánh cửa hai phòng đóng kín, không hiểu gì, rồi lại tiếp tục nằm ườn bên cạnh lò sưởi, ngủ nướng.

Nửa đêm, cô mồ hôi mồ kê, xin tha: “Chồng ơi, em sai rồi, lần sau không dám nữa, tha cho em đi.”

Một tay giữ đầu cô, một tay giữ chặt tay cô, anh cười nhạt, đè người xuống, cô bỗng thấy nóng lên, âm thanh trầm trầm, khàn khàn: “Vợ à, chuyện đã đến bước này, thì chỉ khi nào có con anh mới được chứng minh là mình trong sạch. Ngoan nghỉ ngơi đi, để anh.”

Cô nghẹn một tiếng. Trong lòng nghĩ, nếu cô là tiểu hồ ly, vậy thì anh phải là một con đại hồ ly, một con hồ ly xảo quyệt, lừa người khác vào tròng của mình. Nửa đêm hai người đói đến mức da bụng sắp dính cả vào da lưng, hôm qua vội về nên vẫn chưa ăn gì, lại dày vò nhau lâu như vậy, đói đến không ngủ được nữa rồi.

Hai người mặc quần áo, khoác chăn bông đi ra ngoài, Vượng Tài giật mình mở to mắt, rồi lại lim dim ngủ tiếp, cô ngồi trên ghế đẩu, nhìn anh quẹt một que diêm thắp đèn, rồi đóng lại, phòng khách lại bừng lên ánh lửa, nhóm lại mấy cục than, đem khoai ở trên bàn cho vào lò, rồi ngồi cạnh Mạnh Kiều. Anh ôm vợ vào lòng, hai người ngồi im nhìn ánh lửa. Ở đây không có đèn điện rực rỡ, cũng không huyên náo, phồn thịnh như ở Hương Thị. Ban đêm ở nông thôn vừa tĩnh mịch vừa êm ả.

Anh dùng kìm sắt gắp khoai lang nướng đen sì như cục than ra đĩa, bên ngoài còn đang bốc khói nghi ngút, sau đó lại đứng lên vào trong bếp lấy bình nước mang ra đặt trên bếp lò. Anh ngồi xuống quay sang nhìn thấy đôi mắt đen láy, lấp lánh của vợ mình, không nhịn được cười nói: “Mèo con, đợi thêm một chút nữa, bây giờ vẫn còn nóng lắm.”

“Ừ!”

Cô ngoan ngoãn đáp lại.

Hai tay ôm đùi, mặt kề lên đầu gối, thẫn thờ nhìn vào bếp lửa, một lúc lâu rồi cười nhạt, thì thầm: “Chồng ơi, em rất hạnh phúc khi được cùng anh quay trở về Bách Trượng Ao.”

Anh mỉm cười, xoa đầu cô, mắt ánh lên niềm hạnh phúc nói.

“Ừ, anh cũng rất hạnh phúc, đợi qua tết, chúng ta sẽ cùng bà đến Hương Thị, điều kiện sống ở bên đó rất tốt, cả nhà mình có thể đoàn tụ rồi.”

Cô ngước đầu hoài nghi hỏi: “Có được không?”

“Anh mà đã làm việc thì vợ cứ yên tâm.”

Thẩm Yến tự tin đáp: “Ừ!”

Mạnh Kiều cười híp mắt, dù sao có chồng ở bên thì mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thỏa, dường như không có gì khiến cô phải lo lắng cả. Khoai lúc này đã nguội bớt.

“Đã được ăn chưa?”

Thẩm Yến dùng đũa rẽ khoai làm đôi, bên trong là phần thịt khoai vàng ươm, mềm ướt, bốc khói, thơm nức mũi. Nhìn thấy cô nuốt nước miếng ừng ực, anh không kìm được mà cười. Gắp ra một miếng nhỏ chính giữa vừa thơm vừa ngọt, thổi qua, rồi cẩn thận đút cho vợ. Cô liền há miệng, vừa ăn một miếng đã cảm thấy được mùi vị ngon ngọt của khoai nói: “Ngọt quá.”

Rồi lại đút miếng nữa, hỏi: “Vợ à, chỗ khoai lang này là em trồng đúng không?”

“Đúng rồi đấy.”

Cô tự hào nói:”Em bỏ tiền ra thuê người về cuốc đất, còn em và bà cùng nhau trồng khoai, đến mùa thu hoạch còn bán được rất nhiều tiền đấy. Có một năm trời mưa lớn liên tục mấy ngày, hoa màu đều bị ngập úng, duy chỉ có khoai lang của nhà ta không bị ảnh hưởng.”

Anh cười âu yếm.

“Vợ anh giỏi thật đấy.”

Cái tên này bình thường cũng chả nói được lời ngọt ngào nào, nên cô cũng chỉ thích nghe lời khen thôi, cười híp cả mắt.

“Anh cũng ăn đi.”

“Ừ.” Anh hạnh phúc đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.