Nhung Mã Hồng Trang

Chương 34




Lục Cô Nguyệt nhận lệnh rời đi.

Ta xoa xoa hốc mắt, không thể chống đỡ được nữa, không chống đỡ được nữa, phải tìm được một cách khác để ứng phó với Tây Lăng Tử, trong lòng ta coi như có ba phần lo lắng và bắt nhịp gọi với nàng ta, thần kinh đang khẩn trương cũng thả lỏng một chút, cảm giác mệt mỏi lập tức xông tới.

Trước tiên cứ ngủ một giấc đã, ngày mai sẽ đi hỏi Sở Tuân về độ tiến triển của chiến xa.

Ta vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy Ly Châu vội vàng chạy vào quân trướng, chạy thẳng về phía ta.

Ta lên tiếng hỏi nàng ấy: “Trong triều có việc gấp? Sao nữ đế lại để ngươi tới đây?”

Ly Châu do dự một hồi lâu, cúi đầu xuống bẩm báo: “Nữ đế bảo người trở về một chuyến, phụ thân người đang bị bệnh… chờ để gặp người lần cuối.”

Ngực truyền tới cảm giác đau đớn dữ dội, ta nâng tay lên nện một cái vào ngực mình: “Chuẩn bị ngựa, gọi Du Đương Quy quay về, ta và ngươi sẽ trở về cùng nhau.”

Ta vội vã chạy vào Quách phủ, trong lòng vô cùng nghi ngờ, cha của nguyên chủ bị tộc nhân của Nam tộc Bắc triều gi ết chết vào ngày thành Đế Đô bị công phá, trước đó cơ thể ông ấy vẫn luôn khoẻ mạnh, tại sao đột nhiên lại trở bệnh nặng?

Chẳng lẽ vì ta tới, cho nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm sao?

Ta không để ý tới các nô tỳ hành lễ gọi ta đại tiểu thư suốt cả dọc đường mà chạy thẳng tới phòng ngủ chính, lúc đẩy cửa bước vào gần như bị mùi thuốc làm cho sặc sụa ngã nhào, lão nhân nằm trên giường cả người tiều tuỵ, sắc mặt u ám, hai mắt nhắm nghiền.

Du Đương Quy lập tức bắt mạch, sau đó khẽ lắc đầu với ta: “Do suy nghĩ quá nhiều, có lẽ bá phụ chỉ còn có ba ngày nữa thôi, nằm ngoài tầm với của dược lực.”

Sau đó nàng ấy vô cùng chu đáo lui ra ngoài, cẩn thận che chắn trái phải, chỉ để lại ta với sắc mặt cực kỳ kém khi nhìn cha nguyên chủ.

Lão nhân nằm trên giường nghe tiếng động, chậm rãi tỉnh dậy, ta lập tức tiến lên cầm tay ông ấy: “Cha…”

Ông ấy dùng cặp mắt hơi vẩn đục của mình quan sát ta từ trên xuống dưới, cố hết sức nói một câu: “Ngươi không phải Kiều Kiều.”

“Từ nhỏ Kiều Kiều đã không không có mẫu thân, tính cách được ta cưng chiều đến mức có hơi buông thả, thế nhưng tuyệt đối không phải người có thể giết người trong chớp mắt, giúp đỡ bệ hạ sắp xếp chính biến, tiêu diệt Phủ Yết, bình định người của Lang Hoàn, hơn nữa nó cũng biết ta không ăn táo, sau khi đắc thắng hồi triều tuyệt đối sẽ không đưa táo cho ta ăn.”

“Nữ nhi của ta đâu?” Lão nhân nắm chặt cổ tay ta: “Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc bây giờ nữ nhi ta đang ở đâu?”

Cho dù ta có một ngàn, mười vạn câu giải thích cũng phải nuốt ngược trở vào dưới ánh mắt cố chấp của cha nguyên chủ, cuối cùng không lưu loát mở miệng: “Thúc, Kiều Kiều đã đến một nơi rất xa, nàng kính nhờ ta chăm sóc cho ngài.”

“Nó chết rồi, đúng không?” Cha nguyên chủ buồn bã buông tay ta, nằm lại xuống giường.

“Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Nước mắt của ta lập tức rơi xuống: “Ta không muốn tổn thương ngài, Kiều Kiều cũng kính nhờ ta chăm sóc ngài.”

Chỉ là, chỉ là, sự thật cuối cùng vẫn làm tổn thương người như thế.

“Ta không trách ngươi, ngươi đã làm rất tốt, bởi vì các công trạng của ngươi, bệ hạ cũng đối xử với ta rất tốt, người trong triều cũng nhìn ra với ánh mắt tôn trọng. Người người đều nói ta có một nữ nhi giỏi.” Cha nguyên chủ lắc đầu một cái: “Chỉ là ngươi không phải Kiều Kiều. Ta biết, ngươi không phải là Kiều Kiều.”

Ta mím môi một cái, cũng không dày vò thêm nữa, tất cả những người rơi vào tay Bắc triều đều sẽ không có kết quả tốt, nếu tiếp tục dày vò, nhất định sẽ bị người quen với nguyên chủ nhận ra ta không phải nguyên chủ, cha nguyên chủ cũng bởi vì chuyện này mới sinh ra tâm bệnh, cuối cùng cũng không có thuốc trị.

Đúng là làm bậy.

“Mấy ngày nay ta luôn nằm mơ thấy mẫu thân Kiều Kiều, tự biết đại hạn buông xuống, căn bệnh trong người càng khiến ta càng muốn có một câu trả lời. Kiều Kiều có thể giao phó ta cho ngươi, thế thì chắc chắn ngươi là một cô nương tốt, mặc dù ta thấy cách làm việc của ngươi có hơi gian trá, nhưng không phải là một người xấu, ngươi có thể nói cho thúc nghe sự thật không?” Cha nguyên chủ chống đỡ một hơi tàn, mở miệng hỏi ta.

Ta ch ảy nước mắt, cứng rắn, nói tiền nhân hậu quả cho ông ấy nghe.

“Hoá ra đúng là như thế, cảm ơn ngươi. Ngươi làm rất tốt, ngươi còn trẻ, đừng để bản thân gặp áp lực quá lớn.” Một lão nhân gầy gò trấn an vỗ tay ta một cái.

Ta qua loa lau nước mắt, cầm tay ông lão: “Cảm ơn thúc thúc.”

Ông lão cũng không nhìn ta nữa, chỉ nhìn trần nhà, trong miệng lẩm nhẩm: “Là cha không bảo vệ tốt cho Kiều Kiều… là cha vô dụng… Kiều Kiều còn phải cầu xin người khác bảo vệ cha… là cha vô dụng…”

Tiếng nói dần dần yếu đi.

Ta nửa ngồi xổm trước nhuyễn tháp, nắm lấy bàn tay đã hoàn toàn lạnh như băng của cha nguyên chủ, cho đến khi căn phòng hoàn toàn tối xuống.

Cho dù Quách Uẩn đẩy cửa bước vào, đứng bên cạnh ta, ta cũng không nhìn người lấy một cái.

Quách Uẩn chần chừ một chút, lúc này mới lên tiếng: “Quan tài gỗ, linh đường đều đã chuẩn bị xong ở bên ngoài rồi, truy phong nhất phẩm, chôn ở Hoàng Lăng bầu bạn với Tĩnh Vương, bài vị phụ quá miếu, duy chỉ thuỵ hào là ta chưa thể nghĩ ra, ngươi nghĩ đi.”

“Chữ Định đi. An dân đại lự viết định. Cha ta đã trị thuỷ nhiều năm như vậy, khơi thông sông ngòi, khởi công xây dựng thuỷ lợi, có công an dân.” Lúc đứng dậy ta có hơi lảo đảo một chút, Quách Uẩn kịp thời đỡ ta.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng, đổi áo quan, ta nhìn chằm chằm vào Tư Tư và Dao Dao đang lau chùi sạch sẽ di thể của cha nguyên chủ, thay quần áo.

Trong khoảnh khắc đóng nắp quan tài, cảm xúc mãnh liệt thuộc về nguyên chủ quấy phá mãnh liệt, ngực ta đau đớn, trước mắt tối sầm, ngã xuống.

Lúc tỉnh lại một lần nữa đã là một ngày sau, Quách Uẩn ngại thân phận của mình không thể đứng ở cửa đón khách, nên đã gọi Quách Triển Nhan ở Nhữ Hà trở về ra mặt chủ trì tang lễ của cha nguyên chủ.

Kính Khiêm Hoàng thái nữ vừa mới đứng ở cửa, có ai lại không biết nữ đế có ý gì?

Trong lúc nhất thời, những huân quý có mặt mũi trên toàn Đế Đô cũng vội vàng đến tiễn đưa cha của nguyên chủ, cũng coi như một tang lễ hết sức trọng thể.

Ba ngày sau khi đặt quan tài, cha nguyên chủ được chôn bên cạnh Tĩnh Vương, ta thân là nữ nhi duy nhất, mặc đồ tang cầm cờ trắng đứng đầu trong đội ngũ tống táng.

Gò đất cuối cùng cũng được nén chặt, từ nay về sau, ta đã chính thức mất đi một người trưởng bối luôn bảo vệ ta khắp nơi.

Có một số việc, sức người không đủ, không phải cố gắng là có thể làm được.

Dựa theo tập tục của Nam Triều, ta cắm bạch phiến vào cạnh một phần của cha nguyên chủ, nói với Quách Uẩn: “Cô cô, hiện giờ Lục Cô Nguyệt đang huấn luyện Tuyên Phủ quân để tạo ra kỵ binh bọc thép thuộc về chúng ta, phía bên kia bờ sông Nhữ Hà cũng đã bắt đầu hừng hực khí thế chế tạo vũ khí kiểu mới, nghiên cứu chiến xa xe trận, ta muốn nghỉ ngơi một lát, đi ra ngoài một chút.”

Quách Uẩn nhíu mày một cái, nhưng nhìn dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của ta, cuối cùng cũng phê chuẩn: “Ngươi đi đâu thế? Định đưa theo ai?”

“Ta chẳng muốn mang theo ai cả, ta chỉ muốn một mình ra ngoài một chút thôi.” Ta xua tay một cái, Tư Tư đứng sau lưng đưa cho ta một bọc đồ, bên trong là mấy bộ đồ màu thuần trắng, trang sức bạc và một ít phụ kiện cho tóc.

Sau khi nhận lấy túi y phục, ta xoay người lên ngựa, một mình lặng lẽ rời khỏi cổng thành Đế đô.

Trong tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, ba ngày sau, ta đi tới kinh thành Minh Nguyệt của Bắc Triều.

Mặc dù Man tộc ở Bắc triều có nguồn gốc từ du mục, nhưng hoàng đế khai quốc của bọn họ muốn nhanh chóng thực hiện một đợt cải cách tương tự Bắc Nguỵ Hiếu Văn Đế Thác Bạt, ngoại trừ hoàng tộc Tây Lăng thị cùng một vài tông thất huân quý còn cất giữ một vài truyền thống của Man tộc ra thì mức độ Hán hoá cực kỳ cao.

Mà Minh Nguyệt thành chính là một thành cổ có tuổi đời gần ngàn năm, thủ phủ của vương triều Lý thị Lý thị nằm ở nơi này, sau khi Hoắc Ẩn Ca đánh hạ Lý triều, cô ấy cũng không đổi thủ phủ, nhưng sau khi về già, cô ấy lại đổi tên toà thành này thành Minh Nguyệt.

Tất cả mọi người đều biết cô ấy đang tưởng niệm ai.

Trên “Tuỳ Thư” có ghi lại vị tướng quân có xuất thân từ Từ thị tên là Tử Dương kia: “Sáng trong như minh nguyệt.”

“Thà ngồi đối diện, tựa như chỗ dưới ánh trăng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.