Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 42




Trans: Jindo87

Beta: Nguyệt Nguyệt

Ánh đèn sáng lóa chói mắt, trong căn phòng sáng rực rỡ như ban ngày, hai bóng đen quấn quýt lấy nhau trên mặt đất, bóng đen cao to dường như che khuất bóng đen nhỏ bé hơn bên dưới.

Lời nói khẳng định văng vẳng bên tai, cô gái trước mặt nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng.

Hai người đứng rất gần nhau, bên cạnh thoang thoảng mùi thơm, Hoắc Cẩn Hành chầm chậm giơ tay lên, vuốt nhẹ lên môi cô, hỏi: “Có đau không?”

Diệp Linh Ngân đột nhiên chớp mắt.

Anh định giở trò gì vậy? Muốn phớt lờ lời cô nói?

Diệp Linh Ngân liếm môi, chỗ bị cắn hơi tê tê, nhưng cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Cô muốn làm chủ tình huống, làm cho ý đồ của Hoắc Cẩn Hành biến mất.

Diệp Linh Ngân bình tĩnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, gác lên đầu ngón tay anh cứng miệng nói: “Không đau”

Cô vừa nói xong, Hoắc Cẩn Hành liền tiến tới, một tay ôm cô, một tay vuốt ve chiếc cổ trắng ngần, anh cúi xuống, từng ngụm từng ngụm “công thành đoạt đất”, mùi thơm từ da thịt cô nhẹ nhàng lan tỏa.

Diệp Linh Ngân kinh ngạc mở to mắt, tim đập như trống.

Cô đã quen với việc chủ động tiếp cận anh, tấn công anh, lần này anh đột nhiên mạnh bạo tấn công cô như vậy khiến cho cô không cách nào phản kháng.

Lần này khác với những lần hôn trộm chuồn chuồn lướt nước trước kia, Diệp Linh Ngân cảm giác không khí trong khoang miệng như bị rút đi từng chút từng chút một, không thể hít thở.

Diệp Linh Ngân toàn thân tê dại như có dòng điện chạy qua, hai chân nhẹ bẫng, mềm oặt, như đang giẫm lên bông, bị Hoắc Cẩn Hành ôm chặt bên người mà run rẩy, hai trái tim cùng chung nhịp đập cùng chung tần số ngay tại phút giây này.

Người đàn ông không giỏi dùng ngôn từ để biểu đạt đã dùng cách của riêng mình để trả lời câu hỏi của cô.

Hai má ửng hồng, Diệp Linh Ngân nằm gọn trong vòng tay anh, khẽ cắn vành tai anh: “Không có cái gì gọi là nụ hôn đầu trên màn ảnh đâu, tất cả chỉ là chiêu trò quảng cáo của tài khoản marketing tung ra thôi, nhưng mà lúc quay phim Trình Tử Hào cũng không thành thật, anh phải trả thù cho em”

Đột nhiên biết được sự thật, Hoắc Cẩn Hành trầm mặc trong giây lát, trong lòng tràn ngập một niềm vui sướng, hứa với cô: “Được, anh sẽ xử lý”

Diệp Linh Ngân bây giờ như được ngâm trong hũ mật, vậy mà đối phương lại còn thêm đường nữa, cảm giác ngọt ngào đến mức béo ngậy.

Cô vuốt ve bộ ngực cường tráng của anh, ngón trỏ vươn ra chọc vào xương cứng: “Hoắc Cẩn Hành, em đói”

“Em muốn ăn gì?” Hoắc Cẩn Hành hai tay ôm lưng cô, cổ tay cảm nhận rõ ràng phần da thịt mềm mại quanh eo.

“Chúng ta xuống phòng bếp tìm xem còn nguyên liệu gì có thể nấu ăn đi” chỉ cần được ở bên Hoắc Cẩn Hành như bây giờ, bảo cô hít không khí cô cũng vui.

“Được” Hoắc Cẩn Hành đồng ý với cô vô điều kiện.

Thực tế khả năng bếp núc của cả hai đều rất khiêm tốn, Diệp Linh Ngân thì đang đói cồn cào, bụng sôi ùng ục, vì thế để tiết kiệm thời gian, cô lựa chọn nấu mì.

Sau khi thêm gia vị, hai bát mì thơm phức trong nồi bốc hơi nghi ngút, Diệp Linh Ngân rất nhanh cầm đũa, thổi hai ngụm liền nếm thử, nhận xét: “Ngon quá”

Hoắc Cẩn Hành đang định nhắc nhở Diệp Linh Ngân cẩn thận nước nóng thì nghe thấy cô khen rõ to: “Anh ơi, sao anh nấu giỏi thế”

Tay cầm đũa của Hoắc Cẩn Hành run run, cái rắm cầu vồng quen thuộc này chứng tỏ Diệp Linh Ngân đang rất vui vẻ.

Hai người ngồi đối diện nhau, Hoắc Cẩn Hành lần đầu tiên không nói chuyện, ánh mắt nhìn theo từng động tác gắp mì của Diệp Linh Ngân, trong mắt hiện lên vẻ ấm áp, dịu dàng nhìn cô: “Ăn chậm thôi”

Hoắc Cẩn Hành không giỏi biểu đạt bằng lời nói, Diệp Linh Ngân cũng không hy vọng anh sẽ ngọt ngào hỏi cô có đồng ý hẹn hò với anh không, nhưng cô nghĩ rằng hai người đã thổ lộ tất cả suy nghĩ với nhau, nên cũng tính là ngầm xác nhận quan hệ hẹn hò.

Mối quan hệ nam nữ hẹn hò?

Nghĩ thôi cũng thấy thật thần kỳ.

Điều ước từ năm mười mấy tuổi của cô nay đã thành hiện thực, hai má Diệp Linh Ngân nóng bừng khi nghĩ về điều này.

Ăn cơm xong Diệp Linh Ngân về phòng, Hoắc Cẩn Hành thì đi tắm rửa.

Hai người hàng ngày đều ngược xuôi bên ngoài, hiếm khi có thời gian thảnh thơi như thế này, Diệp Linh Ngân lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại, ôm con búp bê, vui vẻ như một đứa trẻ.

Cô không thể không chia sẻ tin vui này với bạn thân, vội bò lên giường với lấy điện thoại gọi cho Hứa Tri n, bíp bíp hai tiếng thì có người bắt máy, nhưng lại là giọng của một người đàn ông.

Đầu dây bên kia: “Tôi là Ngôn Thuật.”

Diệp Linh Ngân có chút kinh ngạc, cô biết người này, đây là bạn trai của Hứa Tri n.

Mấy hôm trước Hứa Tri n có đến Dung Thành, bị Ngôn Thuật ôm cây đợi thỏ chờ ở cổng đưa về, không rõ hai người sau đó bàn bạc những gì, chỉ biết rằng hai ngày sau Hứa Tri n báo với cô rằng cuối cùng cô ấy cũng đã thoát khỏi cảnh làm mẹ đơn thân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây chính là người mà Hứa Tri n ngắm mãi cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của anh ta – Ngôn Thuật.

Diệp Linh Ngân thắc mắc hỏi: “ n n đâu rồi?”

“Đang tắm” Đối phương ngắn gọn trả lời.

“…Ồ, xin lỗi đã làm phiền”

Được rồi, cô hiểu rồi.

“Có cần tôi nhắn gì cho cô ấy không?” Ngôn Thuật hỏi.

Giọng của anh ta lạnh lùng, không có chút cảm xúc và cảm tình nào, Diệp Linh Ngân lập tức từ chối: “ Không cần, cũng không phải việc gấp”

Cuộc điện thoại cứ như vậy kết thúc.

Hai khuỷu tay buông xuống, Diệp Linh Ngân nằm dài trên giường, cằm chống lên mu bàn tay đang gập lại.

Hứa Tri n thích dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp của phong cảnh hoặc con người, hồi học cấp ba dường như không có sức phản kháng với trai xinh gái đẹp, nhưng đó chỉ là sự yêu thích đơn thuần, lần này cô lại phá vỡ toàn bộ nguyên tắc để xác định quan hệ yêu đương nam nữ, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.

Một lát sau, Hứa Tri n gọi điện thoại cho cô: “Ngân Ngân, tìm tớ có việc gì vậy?”

“Tớ định báo với cậu một ít tin vui, nhưng hình như cậu đang rất bận” cô vừa nói vừa cười, giọng điệu trêu chọc cô bạn thân.

“Ngân Ngân, tớ không bận hẹn hò” Hứa Tri n đáp lại lời trêu chọc của cô, thúc giục: “Mau nói đi”

Diệp Linh Ngân chớp mắt, nhấc hai chân, thay đổi tư thế cầm điện thoại, nói với bạn: “Điều ước của tớ thành sự thật rồi”

Bên kia sửng sốt im lặng một giây, sau đó ngay lập tức là một giọng kích động truyền đến: “Có phải là điều tớ nghĩ không?”

“Không, sai” Diệp Linh Ngân nói từng từ, vô thức gật đầu.

“ A A A A A, chúc mừng cậu, nhớ phải mời tớ đi ăn mừng đấy” người bạn thân đạt được ước nguyện, còn niềm vui nào vui hơn.

Hai người nói chuyện một lát, Hứa Tri n muốn âu yếm tâm sự với bạn trai nên không buôn với cô nữa, Diệp Linh Ngân đứng dậy, bước ra khỏi phòng mình, đi sang phòng bên cạnh.

Trong phòng ánh đèn rực rỡ, nhưng không có một ai, Hoắc Cẩn Hành vẫn chưa quay lại.

Vừa bước vào phòng, đột nhiên phía sau xuất hiện một người, Diệp Linh Ngân lỗ tai vừa động liền xoay người, dang rộng hai tay, Hoắc Cẩn Hành lập tức hiểu ý cô, hai tay vòng qua nách, bế bổng cô lên.

Đôi chân linh hoạt lập tức bật lên quấn lấy vòng eo rắn chắc của anh, Diệp Linh Ngân vòng tay ôm cổ Hoắc Cẩn Hành, chạm nhẹ vào trán anh, cả hai im lặng nhìn nhau mỉm cười.

Cô thích cái cảm giác gần gũi thân thiết như vậy.

Diệp Linh Ngân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí vừa yên tĩnh vừa ấm áp này.

“Ngân Ngân” Hoắc Cẩn Hành chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh đầy ẩn ý: “Nếu một ngày nào đó em hối hận, nhớ là phải nói với anh”

“……” Nghe vậy Diệp Linh Ngân đột nhiên mở mắt.

Hôn cũng đã hôn rồi, giờ lại muốn đẩy cô đi?

Diệp Linh Ngân từ từ bò xuống, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: “ Đây không giống những lời anh nói chút nào”

“Em là ngoại lệ”

Từ đầu đến cuối, Diệp Linh Ngân chính là ngoại lệ duy nhất của anh.

“Được, dù sao thì chúng ta cũng chưa xác định sẽ bắt đầu một mối quan hệ nào, thế thì cứ để như vậy luôn đi, tránh cho sau này em hối hận lại kêu ca kể lể với anh” Diệp Linh Ngân tâm tình lạnh lẽo, không khoan nhượng nói: “Sao anh phải tổn thương tình cảm của chúng ta như vậy?”

“Chỉ cần là em muốn, thân phận nào anh cũng có thể cho em” Hoắc Cẩn Hành nhẹ nói bên tai cô.

“Em không cần” Diệp Linh Ngân tức giận trừng mắt nhìn anh.

Anh hoàn toàn không tin vào tình cảm cô dành cho anh, tức chết đi được.

Diệp Linh Ngân đẩy anh ra, quay đầu đi thẳng, không cho anh bất kì cơ hội nào giữ cô lại. Hoắc Cẩn Hành vội chạy đuổi theo, nhưng cô đã chạy nhanh vào phòng mình rồi đóng sầm cửa phòng ngay trước mũi anh, cho anh ăn “Canh bế môn”

Đứng chờ ngoài cửa một lúc, Hoắc Cẩn Hành xuống tầng dưới, lát sau bưng lên một cốc sữa bò, anh gõ cửa phòng cô: “Anh pha cho em cốc sữa, ra uống đi”

“ Em không cần” nhìn thấy anh, Diệp Linh Ngân chui tọt vào trong chăn, trùm kín đầu, rõ ràng là không muốn đối diện với anh.

“Thế em muốn gì?”

“Em chẳng muốn gì hết, em muốn đi ngủ, anh đừng làm phiền em”

Hoắc Cẩn Hành đương nhiên hiểu Diệp Linh Ngân đang hờn dỗi, vì thế để cốc sữa lên bàn, sau đó quay ra kéo chăn xuống, cô thì nhất quyết giữ chặt vùi đầu trong chăn.

Một chân vừa lộ ra liền bị Hoắc Cẩn Hành giữ chặt.

Bàn tay của anh nắm chặt lấy bàn chân trắng nõn của cô, Diệp Linh Ngân cố rút chân lại mà không được.

Cô lấy tay yếu ớt đẩy tay anh ra: “Buông em ra”

Hoắc Cẩn Hành nói thẳng: “Anh không hiểu tại sao em lại tức giận?”

Lắng nghe cô và đáp ứng tất cả, dành tất cả ưu ái cho cô, như thế cũng là sai sao?

Diệp Linh Ngân tức giận vì anh là đồ đầu gỗ, cô chủ động hết lần này đến lần khác thể hiện rõ ràng tình cảm của mình, thế mà lại nhận được câu nói “Có thể chia tay” của anh, như thế có thể chấp nhận hay không?

Cô là người rất ích kỷ, Hoắc Cẩn Hành luôn có tính chiếm hữu rất cao với cô, thế thì tại sao cô lại không thể như vậy, thậm chí còn nhiều hơn anh.

Một lát sau, Diệp Linh Ngân bình tĩnh lại nói: “ Anh tự nghĩ xem, bây giờ em thực sự phải đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm sớm”

Bình tĩnh như vậy chứng tỏ cô thực sự rất nghiêm túc, nếu như còn lằng nhằng ở đây cô ấy chắc chắn sẽ tức giận. Hoắc Cẩn Hành chầm chậm buông tay, dịu dàng an ủi vài câu rồi đi ra khỏi phòng.

Sau khi anh rời đi, Diệp Linh Ngân dựa vào giường nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ ra vẫn còn một việc chưa hoàn thành, liền bật dậy chui ra khỏi chăn, lấy cốc sữa trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Ngày hôm sau, Diệp Linh Ngân trở lại đoàn làm phim, lúc đi cũng không báo với Hoắc Cẩn Hành một tiếng.

Hoắc Cẩn Hành phát hiện các cảnh quay của Trình Tử Hào đã kết thúc, các cảnh tiếp theo đều là cảnh quay của nữ chính Tiểu Nguyệt và mẹ cô ấy nên lúc này mới yên tâm cử người đi xử lý việc của Trình Tử Hào.

Cùng lúc đó, Cố Kinh Diễn nhận được cuộc hẹn đi uống trà của bạn cũ.

Lần này không phải là mượn rượu giải sầu, nhưng Cố Kinh Diễn thấy khó hiểu vì cả anh và Hoắc Cẩn Hành đều không phải là người giỏi pha trà và thưởng trà.

Trong quán trà, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai, nhưng cả hai đều không có tâm trạng thưởng thức, cuối cùng, Hoắc Cẩn Hành thú nhận chuyện với Diệp Linh Ngân.

“Cái gì cơ? Hai người cuối cùng đã thổ lộ với nhau rồi!” Cố Kinh Diễn rất vui và cổ vũ nhiệt liệt vì mối quan hệ của hai người đang phát triển nhanh như tên bắn.

Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Cẩn Hành là người có tính tự chủ cao đến mức biến thái, lần trước uống rượu anh cũng rất bình tĩnh và vững vàng, phải rất lâu anh mới thừa nhận chuyện này. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Diệp Linh Ngân chính là kiếp nạn mà anh không thể tránh thoát.

“Vậy tức là hai người bây giờ chính thức hẹn hò rồi?” Cố Kinh Diễn đã bắt đầu nghĩ đến đồ uống trong tiệc cưới.

“……”

“Cô ấy đột nhiên nổi cáu” Hoắc Cẩn Hành hơi do dự, cuối cùng kể lại ngắn gọn chuyện giữa hai người: “Cuối cùng cô ấy không đồng ý hẹn hò với tôi”

Cố Kinh Diễn thật đúng là càng nghe càng bực, lắc đầu nói với bạn thân: “Với cách thể hiện tình cảm này của cậu chả trách cậu độc thân 30 năm”

“Cô ấy đã thích cậu bao lâu rồi, vậy mà chưa bắt đầu cậu đã nghĩ tới chuyện chia tay, như thế chẳng phải cậu không tin tưởng tình cảm của cô ấy dành cho cậu sao?”

“Thử đặt mình vào vị trí của cô ấy mà nghĩ xem, cậu toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, nguyện làm mọi thứ cho cô ấy, cuối cùng cô ấy lại nghi ngờ tình cảm của cậu, cậu có thể vui vẻ sao? Chả trách cô ấy tức giận trở mặt ngay được”

Hoắc Cẩn Hành cầm tách trà, yên lặng lắng nghe Cố Kinh Diễn phân tích, rất lâu vẫn không uống ngụm nào.

Dường như có gì đó không ổn, nhưng không nói rõ ra được.

Nhìn gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của bạn, Cố Kinh Diễn tiếp tục lấy mình làm gương, khuyên nhủ: “Con gái chính là muốn được dỗ dành, giống như hồi trước vợ tôi cũng suýt thì đòi ly hôn với tôi, tôi lập tức đuổi theo dỗ dành, cuối cùng thành công ôm người đẹp trở về đấy thôi”

“Ngày trước tôi nghĩ là Diệp Linh Ngân rất khó theo đuổi, sau đấy tôi phát hiện ra cô ấy ở trước mặt anh luôn ương bướng, thực ra cô ấy chỉ cần xác nhận chắc chắn thái độ kiên định của anh, điều này thì không khó” Người đã kết hôn nhiều năm – Cố Kinh Diễn nhớ lại những kinh nghiệm mình đã trải qua, xúc động nói: “Cậu tự nghĩ kĩ lại đi”

“……”

Một điều hay hai điều cũng để cho anh tự suy nghĩ tự cảm nhận.

Hoắc Cẩn Hành tâm loạn một đoàn, mắt thấy Cố Kinh Diễn đang thưởng thức trà, mặt không đổi sắc cướp lấy tách trà trên tay, đặt sang một bên.

Cố Kinh Diễn kinh ngạc cau mày nhìn chằm chằm.

Cái người này, theo đuổi vợ không được, ở đây thái độ với anh ta làm gì!

Trong thời gian quay phim, Diệp Linh Ngân lại nhận được lời mời ghi hình cho tập 9 của chương trình 《Chạy trốn mê thành》, đồng thời, tập 6 “Truy tìm kho báu trong rừng thẳm” cũng được phát sóng.

Tập này đã tạo kịch tính ngay từ đầu, trong năm tập chơi trước đều là các hoạt động mang tính đồng đội, ở tập thứ sáu này, vừa bắt đầu mọi người đã phân tán khắp nơi, tự mình đi tìm kho báu.

Vừa nghe thấy NCP nhắc nhở hai người có bản đồ giống nhau có thể lập thành một đội cùng đi tìm kho báu, mọi người âm thầm chờ đợi và đoán ý đồ ghép đôi của đạo diễn trong tập này:

[Tôi đoán chắc chắn đạo diễn sẽ xếp Diệp Linh Ngân với Trì Khuynh chung một đội]

[Trong mấy tập trước hai người họ đã tương tác rất nhiều]

[Cặp đôi Khuynh Ngân bắt đầu hoạt động]

Cho dù là phim truyền hình hay là chương trình tạp kĩ, đôi lúc sẽ cố ý sắp xếp, tạo cảm giác cặp đôi giữa các nhân vật. Điều này cũng không cần phải giải thích, chỉ cần người hâm mộ vui thích là được.

Nhưng thật không ngờ, tình tiết tiếp theo đúng là hất cho quần chúng ăn dưa một chậu nước lạnh, bản đồ của Diệp Linh Ngân và Trì Khuynh ngay từ đầu đã rất khác nhau. Khi Sầm Ty Ty thay đổi đồng đội của mình với lý do nhát gan, mọi người đều nghĩ đây chắc là tình tiết tổ chương trình cố tình sắp đặt, nhằm thay đổi chiều gió của dư luận. Sau đó khi Triệu Kha Dục rơi vào bẫy và Diệp Linh Ngân âm thầm biến mất thì đúng là tình tiết mọi người không ai có thể nghĩ tới.

[Đây là tình huống gì vậy?]

[Tập này phát triển thế nào đây? Không thể đoán trước được điều gì, cũng không dám phát biểu tùy tiện]

[Chương trình tạp kỹ thần tiên]

[Tôi chính là thích chương trình không thể đoán trước như thế này]

[Háo hức quá đi!]

Về sau, năm người được thiết kế để tập hợp lại với nhau cùng giải cứu Triệu Kha Dục, sau đó lại dùng bản đồ để tìm ra phương hướng giải cứu những người khác, thỏa mãn trí tò mò của khán giả.

[A A A A A Ngân bảo của tôi đâu rồi?]

[Chỉ có tôi muốn cười ha ha ha vào mặt Triệu Kha Dục sao?Bị treo trên cây thật đúng là buồn cười quá mà]

[Ngân bảo của tôi phải thực hiện nhiệm vụ đơn độc sao?]

[Đau lòng quá]

Thỉnh thoảng các bình luận của mọi người cũng trái ngược với nhau.

[Trì Khuynh mau mau đi cứu Ngân bảo!!!]

[Khi bình luận về các cặp đôi, mọi người ai cũng cố gắng hết sức, nói đến mức dường như chỉ có một người thích hợp][Rõ ràng là tình đồng chí, sao cứ phải não tàn cố ghép thành cặp đôi]

Khi năm người cùng hợp tác để tìm manh mối mở ra lối đi bí mật trong hang động, máy quay chuyển động, cuối cùng quay đến hình ảnh của Diệp Linh Ngân.

Trong máy quay, Diệp Linh Ngân được chỉ định phải một mình đi giải cứu người đồng đội bí ẩn.

Khán giả lại một lần nữa bị thuyết phục bởi trí thông minh của cô.

[Nhìn thấy chưa?Người ta một mình cũng có thể tự giải quyết vấn đề, về sau đừng có ghép đôi lung tung nữa]

[Thật đúng là học bá]

[Chỉ có mình tôi tò mò không biết ai là vị khách bí ẩn sao?]

Các tập trước của《Chạy trốn mê thành》không hề nhắc đến vị khách bí ẩn, vì thế ai cũng nghĩ rằng đây là NPC phối hợp cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, cho đến khi 0527 thực sự xuất hiện.

[Tôi chưa bao giờ thấy một NPC nào lạnh lùng bá đạo như vậy]

[Ngoại hình anh trai NPC không tồi, tại sao lại không lộ mặt vậy?]

[Nhìn ngoại hình thì giống như xx, nhưng giọng nói thì không giống]

Tên tuổi của các sao nam liên tục xuất hiện trong chương trình, mọi người đều đoán già đoán non 0527 chính là một sao nam cố tình che giấu thân phận hay chỉ là một nhân viên được ekip thực hiện chương trình sắp xếp.

Mọi người cùng tranh cãi, nhìn hành động của 0527 không giống như là một NPC được thiết kế trước, 90% mọi người đều đoán anh ta là một sao nam nào đó.

[ Người trong cuộc đã đoán đúng rồi, nhưng vẫn không biết anh ta là ai, liệu có thể tìm ra thân phận bí mật của anh ta hay không?]

[Anh trai lạnh lùng quá, nhưng chắc chắn rất đẹp trai!]

[ m thanh này tôi có thể làm được, có cảm giác kiêng dè]

[Cầu xin mà, hãy bật mí bí mật này]

[Tôi muốn trở thành fans của anh ấy]

Khi cả nhóm đến được rừng cây và bị NPC truy đuổi, Diệp Linh Ngân đã hào phóng nhường vị trí ẩn nấp cuối cùng cho Sầm Ty Ty, mọi người đánh giá rất cao hành động này của cô.

Bảy người đã thành công trốn thoát cuộc truy đuổi của NPC, lúc này mọi người mới phát hiện ra Diệp Linh Ngân đã cùng 0527 chạy trốn và cùng nhau xuất hiện, thế nhưng quá trình chạy trốn của họ chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong vài giây họ ẩn nấp trong lùm cây, khán giả ngay lập tức thể hiện không hài lòng.

[Hậu kỳ làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng cắt nữa]

[Ống kính máy quay đâu rồi? Sợ tôi không trả được vài phút tiền mạng sao?]

[Diệp Linh Ngân toàn thân phát sáng, một gốc cây sao có thể che giấu được hết, đây chắc chắn là bug]

Đạo diễn một phen đau tim, nếu thực sự để lộ tư thế Diệp Linh Ngân và 0527 ẩn nấp sau gốc cây thì chắc chắn Weibo sẽ tê liệt mất.

Từ khi 0527 xuất hiện, fans ghép đôi Khuynh Ngân cảm thấy bị uy hiếp rất lớn. Chỉ cần 0527 xuất hiện ở đâu là Diệp Linh Ngân và Trì Khuynh sẽ tách ra, thật sự là một chút mật ngọt cũng không xuất hiện.

Chương trình “Truy tìm kho báu trong rừng thẳm” tạm dừng ở cảnh bảy người cùng nhau bước vào căn phòng bí ẩn, lấy câu nói của nhân vật bí ẩn 0527 để kết thúc: “Hãy nhớ rằng, không cần biết buổi tối bạn nghe thấy âm thanh gì thì cũng đừng bước ra khỏi phòng”

Lời thoại lạnh lùng và bình tĩnh đã đi qua trái tim của tất cả khán giả, tất cả mọi người đều tìm đến tài khoản Weibo chính thức của chương trình để yêu cầu công bố danh tính của vị khách bí ẩn.

Có một số người sinh ra để làm ngôi sao, đạo diễn không thể ngờ rằng ông chủ lớn khi xuất hiện lại trở thành một hiện tượng lưu lượng mới với rất nhiều fans hâm mộ, Đạo diễn nở nụ cười đến tận mang tai, nếu như ông chủ lớn hạ mình tham gia một lần nữa, rating chương trình của anh ta chắc chắn sẽ còn tăng thêm nữa.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại điều này chắc chắn là không thể nào, đạo diễn Tô lắc đầu thở dài, đang nghĩ nội dung của tập tiếp theo thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, đạo diễn Tô đứng bật dậy, có chút không tin vào mắt mình nữa, ngón tay run run trả lời điện thoại: “Hoắc, Hoắc tổng”

Đối phương nói rõ ý đồ một cách ngắn gọn và súc tích, đạo diễn Tô hiểu ý, âm thầm hít sâu một hơi.

Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, chắc là vận may của anh ta tới rồi!

Đã quá muộn để thay đổi nội dung của tập 9, vì thế đạo diễn Tô đã yêu cầu biên kịch sửa lại nội dung tập 10 trong một đêm, cuối cùng quyết định lấy mật danh 0527 trở thành điểm nhấn của 《Chạy trốn mê thành》

Câu chuyện trong tập 10 xảy ra ở thời Dân quốc.

Sáu khách mời thường xuyên thay trang phục do tổ chương trình chuẩn bị, Trì Khuynh và Lê Hạo Vũ mặc quân phục, Trần Ninh Viễn vào vai doanh nhân, mặc âu phục, trong đó Triệu Kha Dục….

Cây hài Triệu Kha Dục vắt một chiếc khăn tắm trên vai, mặc một chiếc áo khoác trắng ngắn cũ kĩ, phối cùng với quần đen ống rộng, giày vải đen, hóa thân hoàn hảo thành bậc thầy xe kéo chuyên thu thập thông tin tình báo.

Thân phận của Sầm Ty Ty là chủ của vũ trường, còn Diệp Linh Ngân lại có thân phận là em gái của doanh nhân số một của thành phố.

Sầm Ty Ty mặc một bộ sườn xám sặc sỡ, khí chất vô cùng xinh đẹp.

Còn Diệp Linh Ngân, người du học từ nước ngoài trở về, mặc một chiếc váy màu hồng với những lọn tóc giả uốn xoăn, đúng chuẩn hình tượng của một thiên kim tiểu thư được cưng chiều.

Nhưng trong nội dung kịch bản, chiếc váy hồng này chỉ là trang phục đầu tiên của Diệp Linh Ngân.

Cô em gái trở về từ nước ngoài lợi dụng tiền tài và địa vị của gia đình để gia nhập giới thượng lưu để tìm hiểu thông tin cho tổ chức. Trong một đêm hội hóa trang hoành tráng, sáu người chơi với những thân phận khác nhau phải tìm cách xâm nhập vào phòng của một tên trùm chính trị phản diện để đánh cắp tài liệu.

Họ gọi kẻ thủ ác là – 0527.

Ngoài trời mưa nhẹ, một chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài vũ trường.

Một cô gái duyên dáng cầm chiếc ô làm bằng giấy dầu đi trong mưa bước lên bậc thềm, để lộ ra gương mặt thanh tú.

Đây là cảnh quay mà tổ tiết mục đặc biệt yêu cầu, mọi người vẫn chưa bắt đầu quay nên đứng ở một bên xem.

“Chị tôi chỉ cần dùng một từ thôi, Tuyệt” em trai Hạo Vũ thổi một cái rắm cầu vồng mà không suy nghĩ: “Chiếc váy này đúng là thiết kế để dành riêng cho chị tôi”

Sầm Ty Ty nhìn dáng vẻ lung linh của Diệp Linh Ngân, thậm chí còn ghen tị: “Tiểu Diệp mặc sườn xám trông thật có khí chất”

Cả hai đều là “Mỹ nhân sườn xám” nhưng Sầm Ty Ty và Diệp Linh Ngân lại có khí chất hoàn toàn khác nhau, một người thì chín chắn và quyến rũ, một người thì tươi mát và trưởng thành, không chỉ có dáng điệu uyển chuyển quyến rũ của người phụ nữ mà vẻ đẹp của cô cũng rất cuốn hút với người khác.

Trì Khuynh nhìn cảnh này cũng không thốt lên lời, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cô.

Sau khi Diệp Linh Ngân quay xong, quay đầu nhìn qua, Trì Khuynh vô thức đưa tay sờ gáy, cúi đầu cười.

Sau khi quay xong chương trình này, Diệp Linh Ngân sẽ cùng Trì Khuynh quay MV chung với nhau, đến lúc đó anh nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

Bữa tiệc hóa trang chuẩn bị bắt đầu, người chơi lập tức nhập vai vào những nhân vật đã được phân công.

Cùng nhận được thiệp mời đến tham dự vũ hội này có Trì Khuynh, Trần Ninh Viễn, Diệp Linh Ngân và Sầm Ty Ty, Lê Hạo Vũ là phụ tá bên cạnh Trì Khuynh, còn Triệu Kha Dục kéo xe đưa Sầm Ty Ty đến trước cửa vũ trường.

Kể từ giây phút này, người chơi bắt buộc phải dựa vào những manh mối mà tổ tiết mục đưa ra để tìm ra trong những người tham dự vũ hội hôm nay ai là người tiếp đón bí ẩn sẽ đưa họ chìa khóa để mở cánh cửa tiếp theo.

Trò chơi bắt đầu, người chơi vượt qua nhiều rào cản với nhiều cấp độ khác nhau, cuối cùng Diệp Linh Ngân – người đeo mặt nạ đã chạm được đến căn phòng của kẻ thủ ác 0527.

Bên trái là phòng ngủ, bên phải là phòng làm việc, cô đang phân vân không biết nên vào phòng nào trước thì đột nhiên cánh cửa phòng ngủ của kẻ thủ ác mở ra, một bàn tay bí ẩn từ bên trong thò ra, kéo Diệp Linh Ngân đang mất cảnh giác vào phòng.

“Bang” một tiếng cánh cửa liền đóng lại, cùng lúc đó Trì Khuynh và phụ tá của anh ta Lê Hạo Vũ xuất hiện ở góc tường.

“Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó?” Lê Hạo Vũ xoay người tìm kiếm một vòng, ngơ ngác gãi đầu: “Không có ai cả”

Trì Khuynh cảnh giác nhìn xung quanh: “Tạm thời không lo lắng nhiều như vậy nữa, ở đây chúng ta chỉ có một manh mối, thử xem cánh cửa nào có thể mở ra được”

Diệp Linh Ngân bị kéo vào căn phòng tối đen như mực, cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên cạnh, Hoắc Cẩn Hành mặc bộ quân phục, đứng dựa phía sau chân cô, anh đưa tay vén mặt nạ và khăn bịt mắt, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Nếu em không muốn bị phát hiện thì nói nhỏ thôi”

Căn phòng được tổ tiết mục thiết kế và chuẩn bị tạm bợ không có tác dụng cách âm giống như trong nhà.

Diệp Linh Ngân sững sờ.

Cô cứ tưởng 0527 lại là một chủ đề do tổ tiết mục thiết kế ra, thật không ngờ, lại vẫn là anh.

Không biết tại sao anh đột nhiên lại to gan như vậy, trong phòng này không lắp camera sao?

“Sao anh lại tới rồi?”

“Lại?” Hoắc Cẩn Hành bắt được lời nói tinh tế này: “Ngân Ngân không muốn gặp anh à?”

“A” Diệp Linh Ngân không ngờ anh sẽ hỏi như vậy.

Tối hôm đó không xác nhận quan hệ, sau đó cô vì bận công việc nên luôn ở bên ngoài, không về nhà. Hứa Tri n nói rằng cô giống như kẻ cặn bã, sau khi ăn xong liền chùi mép, ngay cả một danh phận cũng không cho.

Cô đã phản ứng lại rất lịch sự.

Vẫn chưa ăn sạch sẽ, sao có thể gọi là kẻ cặn bã.

Phản ứng ngập ngừng của Diệp Linh Ngân đã chứng minh cho suy đoán của Hoắc Cẩn Hành, trong chương trình cô yêu thích người khác, cùng Trì Khuynh đóng MV, còn quay chung chương trình với nhau, duy chỉ có anh là cô phớt lờ, mặc kệ.

“Em quay chương trình này chơi có vui không?” Hoắc Cẩn Hành chống cằm hỏi, ngữ khí không tốt.

Ở bên ngoài, Trì Khuynh và Lê Hạo Vũ đã thành công lấy được mật khẩu và đang cố mở cửa, cô thậm chí còn nghe rõ tiếng thảo luận của hai người ở bên ngoài.

“Trì Khuynh …a…”

Cô định nói rằng Trì Khuynh và Lê Hạo Vũ đang ở bên ngoài, nhưng cô không ngờ rằng, chỉ nhắc đến cái tên đó thôi cũng đủ làm Hoắc Cẩn Hành bùng lên ngọn lửa ghen tuông.

Đôi môi được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp, phần còn lại của âm thanh hoàn toàn bị nuốt chửng.

Trong căn phòng âm u, Hoắc Cẩn Hành áp người vào cửa, vòng tay qua cổ cô hỏi: “Ngân Ngân, em nói xem, anh là gì của em?”

Khi anh nói, dường như áp sát vào cô, hơi thở ẩm ướt phảng phất bên tai, khiến cô vừa kích thích vừa trở nên nhạy cảm hơn.

Diệp Linh Ngân áp lưng vào cửa, bên tai liên tục vang lên tiếng nhập mật mã “tạch tạch”. Cô bây giờ còn đang bị bịt miệng, nói không lên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.