Nhưng Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Xinh Đẹp

Chương 22




Trans+ Editor: Hi Văn

Beta: Nguyệt Nguyệt

Quyền phát biểu của Hoắc Cẩn Hành ở công ty đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần là không gây hại đến lợi ích của công ty, người khác đều sẽ hùa theo, quyết định người đại ngôn với anh mà nói chẳng qua là một câu nói.

Tin tức phát hành, bà Hoắc ở từ đường ngồi thiền cả buổi sáng, đến trưa mới cho Hoắc phu nhân đích thân mời người  ra ngoài.

Bà Hoắc mặt có vẻ lo lắng, các nếp nhăn trên mặt chất thành ngọn núi nhỏ: “Nó đối với tâm ý của nha đầu kia, có phải quá nhiều rồi không?” 

Sợ rằng là chiều em gái, làm đến mức này đã là rất hiếm thấy.

Hoắc phu nhân trong lòng lộp bộp, ở trước mặt bà Hoắc không biểu hiện ra, nâng đỡ người già đi chậm trước: “Mẹ lại không phải không biết, năm đó Diệp Linh Ngân thay nó đỡ đạn thiếu chút nữa mất mạng, từ đó về sau nó đối với Diệp Linh Ngân như cầu được ước thấy, cuối cùng là giao tình của định mệnh, Cẩn Hành đối với cô ấy tốt là nên làm.”

Từ phương diện khác để nói, Hoắc Cẩn Hành lạnh lùng lại trọng tình nghĩa.

Mặc dù việc thời thơ ấu sinh ra phải rời xa người nhà, anh dù sao vẫn là bảo vệ nhà họ Hoắc, nếu không dựa vào thế lực hiện tại của anh, đã không cần phải tuân thủ các quy tắc cũ của nhà họ Hoắc. 

Bà Hoắc thấy hợp lý, liền gật gật đầu: “Nha đầu Tĩnh Nhã hai ngày này với Cẩn Hành có tiến triển gì không?”

“Ưm…” Hoắc phu nhân do dự một chút: “Con đã nhìn, hoặc có lẽ hai người không quá thích hợp, Cẩn Hành bận rộn với công việc, Phó tiểu thư mặc dù thông minh, nhưng hai người nói chuyện không cùng một điểm cũng lo lắng.”

Bà Hoắc mặt không hài lòng dạy bảo: “Nam đối ngoại, nữ đối nội, nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Hoắc chúng ta phải hiền đức lo cho gia đình, có thể là tìm một người nữ cường cùng lăn xả bên ngoài với nó mới gọi là có tiếng nói chung?”

“Ngược lại không phải ý này, con thấy Linh Linh và Cẩn Hành hướng giao thiệp không một chút dính dáng, hai người ở chung lại hoà hợp.” Hoắc phu nhân có một bộ lý luận của mình, uyển chuyển nói: “Con cảm thấy, giữa người với người sống chung còn phải xem duyên phận.”

Từ thái độ của Hoắc Cẩn Hành đối với Phó Tĩnh Nhã liền nhìn ra hai người vô vọng, nói thẳng ra là bà cụ một chút nóng đầu, bà làm con dâu không tốt đánh trực diện vào sự nhiệt tình của bà cụ nhà, lại cũng không có cách nào lừa gạt nói thích hợp.

Nghe lời nói, bà Hoắc thở dài một hơi: “Mà thôi mà thôi, hiện tại không được con liền nể tình nhiều hơn lựa chọn người thích hợp khác, vẫn là lựa trong người nó thích.”

Hoắc phu nhân thuận theo nói: “Vâng, con dâu biết ạ.”

Này đã là lần thứ ba Phó Tĩnh Nhã ở nhà họ Hoắc, sắp đến lúc rời đi. Chị Anh nói lời kia khiến cô khắc sâu ấn tượng, mối nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn, đã quan sát và thăm dò, một đáp án miêu tả sinh động…

Diệp Linh Ngân không phải là trợ công của cô ta, mà là lực cản!

Cô ta hôm nay cố ý đợi Diệp Linh Ngân đi ngang qua, vội vã đi lên giữ người lại: “Diệp tiểu thư, xin dừng bước.”

Người bị hô tên dừng bước chân, hoài nghi quay đầu.

Mặc dù đã xây dựng tâm lý, Phó Tĩnh Nhã khi gặp Diệp Linh Ngân còn do dự, đến khi đối phương định rời đi, cô ta cuối cùng không nhịn được một tiếng trống làm tinh thần hăng hái ngả bài với người: “Nếu như cô đối với sự xuất hiện của tôi có ý kiến, có thể nói thẳng với tôi, không cần phải gọi một số người bên tai tôi nói quan hệ giữa cô với Hoắc Cẩn Hành có bao nhiêu nồng nàn.”

Diệp Linh Ngân lại nói: “Cô hiểu lầm rồi.”

“Tôi nếu như muốn tuyên bố chủ quyền, căn bản không cần mượn từ trong miệng người khác nói bóng nói gió.” Cô bình tĩnh bác bỏ, biểu thị loại làm chuyện mờ ám vừa phiền phức vừa không vượt qua sóng to gió lớn, cô khinh thường.

“Xin lỗi, là tôi xúc động rồi.” Ngẩng đầu nhìn thấy cặp mắt trong suốt, Phó Tĩnh Nhã không kiềm được nghi ngờ bản thân có phải mình thật sự hiểu lầm đối phương.

“Không cần xin lỗi tôi.” Diệp Linh Ngân vuốt nhẹ móng tay màu hồng mới làm, cười hì hì: “Lời tôi nói tiếp theo, Phó tiểu thư nghe rồi sợ là không quá vui vẻ.”

Cho dù Phó Tĩnh Nhã có biểu tình gì, cô trước đem lời này quăng ra: “Tôi không biết người khác ám thị với Phó tiểu thư cái gì rồi, nhưng cô muốn cùng Hoắc Cẩn Hành liên hôn, vẫn là đừng tự lãng phí thời gian nữa, điều này là không thể.”

Diệp Linh Ngân ngữ khí ôn hoà nháy mắt khơi dậy sự cảnh giác của Phó Tĩnh Nhã: “Này là cô cảnh cáo tôi?”

“Không phải.” Cô chậm rãi nâng mí mắt, nhẫn nại giải thích: “Tôi đây là có lòng tốt nhắc nhở cô kịp thời biết điểm dừng.”

“Này thì Diệp tiểu thư không cần lo lắng.” Phó Tĩnh Nhã nhìn không quen dáng vẻ làm bộ làm tịch của đối phương. 

Chấp nhận dáng vẻ phớt lờ, nói cho cùng vẫn là đang kiêng dè sự xuất hiện của cô ta, nếu không Diệp Linh Ngân hà cớ chạy đến trước mặt cô ta nói những lời này.

“Được thôi.” Diệp Linh Ngân nhún vai và vẫy tay một cách tùy ý, một bộ dáng vẻ thờ ơ: “Nếu cô hoàn toàn muốn kiên trì, tôi cũng không có cách nào.”

Thái độ này làm Phó Tĩnh Nhã không thể đoán trước, cô cho rằng đối phương đến để khoe khoang, cảnh cáo, nhưng các loại dấu hiệu chứng tỏ, Diệp Linh Ngân dường như căn bản không đem cô đặt vào trong mắt?

“Phó tiểu thư còn lời muốn nói không? Nếu không có thì tôi đi trước.” Diệp Linh Ngân giơ tay ngáp gió, vô tình để lộ mấy phần biếng nhác mệt mỏi, cho dù Phó Tĩnh Nhã trả lời hay không, cô trực tiếp quay đầu rời đi.

Thời tiết tốt như này, hà cớ cùng với người mình không thích nói chuyện.

Mặc dù lo lắng Hoắc Cẩn Hành liên hôn, nhưng ít nhất bây giờ cô rất khẳng định Phó Tĩnh Nhã này không phải là uy hiếp, không định từ bỏ, vậy thì chỉ có thể chờ thất bại.

Cô tuyệt đối sẽ không chấp tay mang Hoắc Cẩn Hành nhường cho người khác.

Buổi trưa, Diệp Linh Ngân nhận điện thoại của phó đạo diễn để nhắc nhở cô trước thời hạn trở lại đoàn phim, kế hoạch có thay đổi, Diệp Linh Ngân không thể không báo trước cho Hoắc Cẩn Hành: “Ngày mai em phải quay về đoàn phim rồi.”

“Ừm.” Nam nhân nhẹ giọng đáp, biểu thị đã biết.

Bình đạm như vậy, nghe không ra cảm xúc khác, Diệp Linh Ngân chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm xuống đất suy nghĩ.

Cách sinh nhật cô chuyện kia đã qua một tháng, bữa ăn đó Cố Kinh Diễn làm xoa dịu sự căng thẳng của họ rất nhiều, đoạn thời gian này cô khống chế tâm ý, phương thức ở chung của hai người dường như quay lại như trước.

Hoắc Cẩn Hành đối với cô rất tốt như cũ, lại không có đáp ứng cô mong muốn được ở bên cạnh năm này sang năm khác. 

Cô ở bên cạnh do dự hai lần, thử thăm dò hỏi: “Anh định khi nào trở về Lan Đình Thủy Tạ?”

Lần trước Hoắc Cẩn Hành trốn cô, liên tục không trở về, vạn nhất cô rời khỏi nhà cũ, người này vẫn là không định về nhà, vậy nỗ lực mấy ngày nay há không phải vô ích.

Thấy anh do dự không đáp, Diệp Linh Ngân giả vờ vô ý tiếp tục nói: “Gần đây địa điểm quay phim cách chung cư của em khá gần, em định về chung cư ở, nhân tiện muốn hỏi sắp xếp của anh, nếu như anh không trở về Lan Đình Thủy Tạ, em liền kêu người bên kia dọn lại phòng.”

“Không cần.” Cuối cùng Hoắc Cẩn Hành tỏ thái độ: “Anh sẽ về.”

Diệp Linh Ngân quay lưng nhìn anh bằng nửa con mắt.

Quả nhiên còn đề phòng cô, nghe nói cô không ở đó thì lập tức đồng ý trở về.

Được thôi, bắt con mồi phải có kiên nhẫn, cô nói về chung cư, không nói không thể sống hai nơi.

Diệp Linh Ngân thu dọn đồ đạc xong, Hoắc Cẩn Hành đích thân đưa cô rời nhà cũ, trước khi đi bị cô gái bắt lấy ngón tay, hơi thở ấm áp phả vào tài: “Anh, anh không thể tận dụng lúc em không có mặt cùng với người nào khác phát triển tình cảm.”

Mấy ngày nay Diệp Linh Ngân trước mặt anh biểu hiện rất ngoan, lại là cô bé kia chính mình nuôi lớn, anh cho rằng thái độ của mình rất rõ ràng, vẫn không xoá bỏ tâm ý?

“Ngân Ngân, em là người nhà.” Hoắc Cẩn Hành cau mày nhấn mạnh, loại lời nói giữa nam nữ kia không nên nói với anh.

Diệp Linh Ngân không bướng bỉnh với anh, câu môi cười: “Người nhà, cũng có thể ghen, đúng không?”

Nhìn dáng vẻ cô hoàn toàn không nghiêm túc, Hoắc Cẩn Hành rơi vào trầm tư.

Có lẽ, anh nên làm gì đó đánh gãy ý nghĩ của Diệp Linh Ngân.

Chiều hôm đó Diệp Linh Ngân về chung cư, Tiểu Ngư cùng cô khôi phục thời gian đi làm.

Ngày thứ nhất trở về đoàn phim, để Diệp Linh Ngân cảm giác rõ ràng nhất là thái độ của nhiều người trong đoàn phim đối với cô có chuyển biến, ngưỡng mộ, đố kị, còn có đuổi theo ân cần bợ đỡ, tất cả phản ứng này như trong mong đợi của Diệp Linh Ngân, xử lý thành thạo.

Chỉ là lúc đối mặt Từ Chu Dương, luôn cảm thấy trong mắt đối phương có biến hoá, đại khái chuyện trông thấy cô và Hoắc Cẩn Hành đi cùng nhau đêm giao thừa, ngay cả khi đó không nhìn thấy, kết hợp tin tức mấy ngày nay trên mạng cũng nên đoán ra thân phận người đàn ông mang khẩu trang.

Từ Chu Dương không hỏi, cô cũng không chủ động nhắc.

Hoắc Cẩn Hành như cũ dựa vào danh nghĩa nhà đầu tư thường đưa thêm bữa ăn cho đoàn phim, lúc trước đều khen ngợi Hoắc tổng chăm sóc, hiện tại còn có người nói là nhờ phúc của Diệp Linh Ngân.

Tiểu Ngư bình thường đem lời ong tiếng ve mình nghe được lặng lẽ chia sẻ cho Diệp Linh Ngân, âm thầm cười: “Họ thật sự nói đúng rồi, nhưng không phải là phúc của em.”

Nếu không phải là Diệp Linh Ngân ở nơi này, Hoắc Cẩn Hành nào có tâm tư làm những việc này.

Chính khán đài Diệp Linh Ngân bỗng nhiên nhận được kịch bản của lời thoại, hồi tưởng những lời kia Tiểu Ngư ở bên tai nhắc tới, lấy điện thoại đăng nhập nick phụ, search trên thanh tìm kiếm thứ ba chính là từ khoá “Cp gặp phật”.

Siêu thoại của đáng tiếc vừa thành lập,  vẻn vẹn ba bài đăng trên trang chủ, lạnh lùng và ảm đạm thê thảm sầu khổ.

Diễn viên đều đang ăn dưa rồi, các bạn trên mạng làm sao không cho một chút lực chứ!

Diệp Linh Ngân khẽ thì thầm, dùng nick phụ biên soạn một bài post mới vì siêu thoại cp góp một phần nhỏ công sức.

Ngoài cái này, quan tâm mật thiết hai người liên hệ còn có người quản lý Đoạn Văn. Gần đây Đoạn Văn gặp cô đều cười toe toét đến tận mang tai “Hoắc thị sau khi thông báo chính thức em là người đại ngôn, nhiều đoàn phim đưa chị kịch bản rồi.”

“Chị Văn, quay phim rất mệt, cho em chút thời gian để thở.” Cô không thiếu tiền, cũng không thiếu cơ hội phát triển, không cần thiết phải đem lịch trình xếp đầy ấp bào mòn bản thân.

“Như vậy à, không bằng em đi tham gia gameshow điều tiết trạng thái một chút, lần trước em tham gia 《 nhật ký nhịp tim 》 rất có duyên với khán giả, đây có vài gameshow nghệ thuật nổi tiếng đều có ý mời em tham gia.” Đoạn Văn đem một chồng tư liệu an phận phân tán trước mặt cô.

“Cái này xem ra khá thú vị.” Trong loại hình gameshow muôn màu muôn vẻ, Diệp Linh Ngân trong nháy mắt chọn một bản《 Chạy Trốn Mê Thành 》.

Đây là một gameshow giải mã kịch bản phiên bản đời thực, tích cực đón đầu xu thế thịnh hành, kết hợp đặc điểm của nung bộ não giải mã kịch bản mật thất để trốn thoát, được nhiều khán giả yêu thích, tình cảnh đặc biệt bố trí thêm diễn dịch NPC chuyên nghiệp, tình tiết trầm bổng lên xuống, thay vào cảm giác cực kỳ mạnh, nghĩ đến đều hấp dẫn người.

Đoạn Văn đau tim: “Không phải, chị để cho em gameshow hot trước, kết quả nháy mắt em chọn trúng cái này.”

Tư liệu giới thiệu của《 Chạy Trốn Mê Thành 》  quả thực hấp dẫn người, nhưng lúc trước còn chưa làm qua thành phẩm, Diệp Linh Ngân muốn tham gia thì là khách mời mùa đầu tiên, kết quả không thể dự đoán trước được.

Diệp Linh Ngân nói chắc chắn: “Hiện tại rất nhiều người trẻ thích chơi với kịch bản trốn thoát mật thất, tiết mục này khẳng định sẽ hot.”

Đoạn Văn giơ tay đỡ trán, một bộ dáng vẻ không còn gì để sống.

Nhất định không bì với cô người quản lý càng không có từ ngữ để nói rồi, chuyện Diệp Linh Ngân quyết định, cô ấy vốn dĩ không không thể thay đổi được, cuối cùng chỉ có thể kìm nén nói một câu: “Em thích thì được.”

Diệp Linh Ngân cười lấy kịch bản trả lại cho cô ấy: “Vậy thì phiền chị Văn liên hệ giúp em, trả lời bên kia một tiếng, thật tốt gần đây cảnh quay của Khương Chước cũng nhanh kết thúc rồi.”

Cuối tháng hai, phần diễn nhân vật tiểu quỷ nhỏ của Diệp Linh Ngân sắp đến đại kết cục, chuyên gia trang điểm đã thay cho cô một bộ trang phục và tạo hình mới trước giờ chưa xuất hiện trong toàn bộ cảnh quay.

Tiểu quỷ nhỏ Khương Chước lần cuối cùng ra sàn diễn, lụa gấm xanh dài ba mét kết hợp cùng tóc đen tết thành bím, từ vai trái ra phía trước, cô vẫn là một thân y phục đỏ, khí chất cả người lại phát sinh biến hóa rõ ràng, tiểu quỷ nhỏ từng nổi loạn đã biến mất, Khương Chước sau khi trải qua việc đời nhiều hơn phần nhẹ nhàng và lãnh đạm.

Đã từng là anh hùng trăm trận cuối cùng đảo lại ở chiến trường, ở đây thi hài tứ tung khắp đồng, lướt nhẹ qua mặt cát vàng, cô gái mặc chiếc váy đỏ xách theo một giỏ chứa bình và lọ băng qua đám người, đến bên cạnh nam chính.

Cô gái dáng người nhỏ bé nhẹ nhàng nâng đỡ thân thể cường tráng của năm chính rời khỏi chiến trường, cô từ đầu đến cuối không lộ mặt, chỉ có những chiếc chuông buộc quanh eo vang lên “linh linh”.

Đoạn quay này lặp lại nhiều phân cảnh, từ tư thế bước đi trên đường của Khương Chước, đến chuông buộc giữa eo, lại đến phục trang và trang sức đội trên đầu, không lộ mặt, lại dùng các loại tình tiết biểu thị rõ thân phận của cô.

Đến đây, toàn bộ phân cảnh của Khương Chước kết thúc.

Tháng ba, đoàn phim《Phù thế ca》 chính thức đóng máy.

Nhà đầu tư tổ chức tiệc đóng máy, Mục Thành Tuyết có việc không cách nào đến phim trường, đạo diễn Giang chờ nhân viên công tác chính và Từ Chu Dương diễn viên chính cơ bản đầy đủ.

Nhà đầu tư lớn nhất Hoắc Cẩn Hành không xuất hiện, tối này còn có hai nhà đầu tư khác tham dự, uống rượu, sang trọng cùng đạo diễn Giang thảo luận đầu tư phim mới.

Rất nhanh, Diệp Linh Ngân chú ý đến người gọi là Uông tổng bụng bia không hiền lành kia, bên cạnh Thư Tình động tay động chân.

Thư Tình cười xoà, Diệp Linh Ngân nhiều lần bắt gặp hành động cau mày của cô ta, biểu đạt bài xích và ghét bỏ.

“Ngại quá, đi phòng rửa tay trước.” Diệp Linh Ngân điềm tĩnh đứng lên, nhìn Thư Tình hỏi: “Chị Thư Tình, thuận tiện đi cùng tôi không?”

Đột nhiên được điểm danh, dưới bàn bàn tay đang tinh nghịch giữa hai chân cô tạm thời dừng động tác, Thư Tình nắm chặt đũa, cười mỉm đáp: “Đương nhiên có thể.”

Cô ta bỏ ghế đứng dậy, thành công thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ.

Lão bụng bia bất mãn nhìn chằm chằm về hướng hai người đẹp tay nắm tay, ngũ quan trên mặt như bị ép vào nhau, thẳng thắn khen ngợi: “Đạo diễn Giang, diễn viên của đoàn phim chúng ta mỗi người đều đẹp.”

Biểu tình của Giang Chấn Hoa không quá dễ nhìn.

Trong vòng này có một số chuyện không nên nói rõ ra mặt, ông luôn luôn lựa chọn bo bo giữ mình.

Uông tổng là một trong những nhà đầu tư, lúc đầu không tiếp xúc như thế, không biết này lại là đồ cặn bã như vậy, nếu như là một mặt cưỡng ép, ông tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra dưới mí mắt ông, nhưng nếu như đối phương tình nguyện dựa vào cách này đổi lấy lợi ích, ông cũng sẽ không nhúng tay.

Hành vi vừa rồi của Diệp Linh Ngân ngoài dự đoán, không có gan đắc tội nhà đầu tư, may mắn thay không giống cô trước kia, mang danh nghĩa “người đại ngôn Hoắc thị”, giá trị tăng cao, rất nhiều người sẵn sàng tâng bốc cô.

Giang Chấn Hoa cầm ly rượu lên nói đùa: “Hôm nay Hoắc tổng không đến phim trường, lại nói hiện tại Tiểu Linh đã là người đại ngôn toàn bộ thương hiệu Hoắc thị, tiền đồ vô lượng, đoàn phim nho nhỏ này sợ là không lưu lại cô được nữa.”

Nhắc đến Hoắc thị, lần nữa đánh gãy trong lòng Uông tổng bốc lên điểm tâm tư nhỏ kia.

Người đẹp nhiều như vậy, ông ta tội gì mạo hiểm chấm mút người của Hoắc Cẩn Hành.

Thư Tình cùng Diệp Linh Ngân đi ra, phát hiện đường này không phải hướng đi phòng rửa tay, hai người đến gần, gần như sánh vai đi bộ: “Cô muốn làm gì?”

“Giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh ngột ngạt kia, không được à?” Xem ra từng quen biết một phần, cô không muốn mở to mắt nhìn Thư Tình bị bắt nạt.

“Cô biết bản thân đang nói gì không, đạo diễn và nhà đầu tư trong tiệc đóng máy này, đều là những người diễn viên chúng ta muốn giao thiệp.” Mỗi bộ phim, đạo diễn và nhà đầu tư không thể thiếu, mà diễn viên có thể lấy cơ hội, còn chờ họ gật đầu, Diệp Linh Ngân lại nói phải trốn thoát.

Diệp Linh Ngân dừng bước chân: “OK, lần này là tôi lo chuyện bao đồng.”

Cô vốn không phải là người tốt bụng phát thiện tâm khắp nơi, đối phương không thể cảm kích, cô cũng lười khuyên giải: “Để bù đắp sai lầm, tôi có thể đưa cô trở lại.”

“Cô!” Thư Tình đại khái không nghĩ đến cô sẽ nói ra lời như vậy, hoàn toàn không cho người khác bậc thang đi xuống.

Diệp Linh Ngân mở mắt, ánh mắt dừng chỗ ông ta: “Nếu đã không muốn, không bằng từ chối dứt khoát một chút, một mực kiềm chế chỉ làm cho người càng tệ hại hơn, đạo lý này không phải cô sớm biết rồi sao?” 

Giống như các cô khi đó, cho rằng nghe lời một chút, chăm chỉ một chút thì có thể ít bị giày vò, thực tế chứng minh người tấn công không những sẽ không vì vậy mà nảy sinh thương xót, càng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.

Thư Tình cùng cô đi đến góc hành lang, trái lại chất vấn: “Biết rõ lại như thế nào, lẽ nào tôi có thể ngang nhiên bỏ mặc sao?”

“Tại sao không thể?” Diệp Linh Ngân khoanh tay dựa vào tường, nhìn chằm chằm cô ta: “Cô là một người độc lập, có quyền bảo vệ bản thân.”

“Nói thật nhẹ nhàng.” Đã từng cũng vì tự tôn nhỏ bé mà từ chối qua, sau này bị thực tế tàn nhẫn mài mòn góc cạnh, cô ta đã quen cam chịu số phận rồi, mới miễn cưỡng sống qua ngày với bề ngoài vẻ vang như hôm nay, câu nói không dễ nghe, cô ta muốn ở vị trí cao thì phải chịu đựng sự sỉ nhục.

Thư Tình nắm tay vịn lan can, nhắm mắt lại đón làn gió mát ban đêm, giấu đi tia ghen tị trong ánh mắt, quay đầu châm chọc: “Cô được anh ấy cưng chiều, có chuyện gì không dám làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.