Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 29





Bầu trời vẫn âm u và đầy mây trong suốt những ngày tiếp theo, nhưng những cơn mưa rào không cản trở việc xây dựng lại trại. Thật tình, Tim Lửa hân hoan chào đón cơn mưa tẩy rửa, cuốn trôi hết tro tàn ngấm vào đất và giúp cho rừng hồi phục.

Nhưng buổi sáng này, mặt trời chiếu rực rỡ phía trên đầu, mây cuồn cuộn cuốn khỏi đường chân trời. Bầu trời sẽ trong trẻo cho cuộc Tụ Họp đêm nay, Tim Lửa rầu rĩ nghĩ, thầm mong lần nay mặt trăng sẽ bị che khuất để cho cuộc Tụ Họp sẽ không diễn ra. Sao Xanh vẫn còn xa mới là bản chất trước kia của bà, bà chỉ ló ra khỏi hang của mình khi Bão Trắng thuyết phục bà ra xem tiến độ sửa chữa trại tới đâu rồi. Tộc trưởng bộ tộc Sấm gật đầu vô hồn với những mèo đang làm việc rồi lết trở lại nơi nương náu trong ổ của bà. Tim Lửa tự hỏi không biết bà có nhớ tới cuộc Tụ Họp đêm nay hay không. Có lẽ anh sẽ đi để biết điều đó.

Anh bước vòng qua rìa trảng trống, cảm thấy hãnh diện vì công việc mà bộ tộc đã làm được cho đến bây giờ. Trại đã trở về lại hình dáng trước kia của nó. Thân cây sồi ngã của những mèo già bị cháy vẫn còn lại một khúc, mặc dù mê cung cành lá rậm rạp của nó đã bị cháy trụi. Bụi mâm xôi của nhà trẻ – bị tuốt sạch lá chỉ còn một nùi thân cuống rối rắm – đã được vá cẩn thận bằng những cành cây còn lá từ những phần ít bị tàn phá hơn của khu rừng. Và bức tường trại đã được chống đỡ bằng những cành vững chắc nhất mà bầy mèo có thể tìm được, mặc dù có rất ít thứ có thể thay thế bức màn chắn dương xỉ dày đặc đã từng bao quanh trại. Bởi vì họ cần phải chờ cho rừng xanh tốt trở lại.

Tim Lửa có thể nghe tiếng loạt soạt đằng sau nhà trẻ. Qua bức tường thủng lỗ chỗ, anh thấy một đụn lông trắng quen thuộc. "Chân Mây!" Anh gọi.

Cậu lính nhỏ tòi ra từ phía sau bụi mâm xôi, quai hàm nó đầy những cành cây nhỏ mà nó đang đan qua lại bức tường nhà trẻ. Tim Lửa nháy mắt chào nó. Anh chưa phải là mèo duy nhất nhận thấy chân Mây làm việc siêng năng như thế nào trong những ngày vừa qua để phục hồi trại. Không còn có nghi vấn nào về lòng tận tụy của cậu lính nhỏ lông trắng đối với bộ tộc nữa. Tim Lửa tự hỏi liệu có phải cần đến thứ dễ sợ như vụ cháy rừng mới khiến chân Mây khám phá ra ý nghĩa thực của lòng trung thành hay không. Cậu mèo trẻ đứng phía trước anh mà không nói được, lông nó ẹp xuống và bẩn bê bết bồ hóng và bùn, mắt nó căng thẳng và mệt mỏi.

"Đi nghỉ đi," Tim Lửa ra lệnh khẩn cấp. "Cháu xứng đáng mà."

Chân Mây thả bó cây xuống. "Để cháu làm xong cái này đã..."

"Cháu có thể làm sau."

"Nhưng cháu chỉ còn lại một ít thôi." Chân Mây tranh luận.

"Trông cháu muốn chết tại trận rồi," Tim Lửa cương quyết. "Đi mau."

"Vâng, thưa Tim Lửa," nó quay đi và liếc nhìn một cách đau khổ cái cây sồi ngã nơi Tai Nhỏ đang ngồi với Đuôi Đốm Xám và Độc Nhãn. "Hang mèo già gần như trống rỗng." Nó meo.

"Đuôi Cộc và Da Vá hiện đang ở với bộ tộc Sao rồi," Tim Lửa nhắc nó. "Đêm nay họ sẽ theo dõi cháu từ Dải Thiên Hà." Một sự nuối tiếc chợt thúc vào bụng anh khi anh sực nhớ Sao Xanh đã từ chối thực hiện nghi lễ đúng đắn cho những mèo củng bộ tộc đã chết của mình.

"Ta sẽ không đặt họ trong vòng tay của bộ tộc Sao đâu," bà chua chát bảo với anh. "Những tổ tiên chiến binh của ta không xứng đáng đồng hành với những mèo bộ tộc Sấm nữa." vì vậy Bão Trắng đành phải xoa dịu những mèo lo lắng của bộ tộc bằng cách nói những lời đưa Nanh Vàng và Đuôi Cộc an bình gia nhập những mèo bạn cũ của mình ở Dải Thiên Hà, như là ông làm với Da Vá ở trại bộ tộc Sông.

Chân Mây gật đầu, nhưng nhìn không được thuyết phục cho lắm. Tim Lửa biết lính nhỏ của mình thấy thật khó mà chấp nhận chuyện ánh sáng của Dải Thiên Hà là tâm linh của những tổ tiên chiến binh, nhìn xuống mặt đất nơi họ đi săn ngày xưa. "Đi nghỉ đi." Anh lặp lại.

Cậu mèo trẻ lê bước về phía gốc cây cụt đã cháy thành than, nơi những lính nhỏ tụ tập lại để ăn và chia lưỡi với nhau. Chân Sáng hối hả băng qua trảng trống để đến với bạn đồng hang của mình, và chân Mây đón cô bé bằng một cái hích mõm thân thiện. nhưng con mắt cậu mèo trắng đã sụp xuống rồi, và lời chào của nó bị cắt rụp bởi một cái ngáp hoành tráng. Nó nằm lăn ra tại chỗ, tì đầu xuống đất và nhắm con mắt đau xốn của nó lại. Chân Sáng dùn người bên cạnh chân Mây và bắt đầu nhẹ nhàng liếm cái bụng tròn của chú ta. Nhìn chúng, Tim Lửa bỗng cảm thấy cô độc khi nhớ lại tình bằng hữu hệt như thế trước kia anh đã từng chia sẻ với Vằn Xám.

Anh quay gót một lần nữa về phía hang của Sao Xanh. Đuôi Dài đang ngồi ở bên ngoài, anh ta gật đầu khi Tim Lửa đi qua. Tim Lửa dừng lại ở cửa hang. Bức màn địa y đã bị thiêu rụi và tảng đá đen nhẫy bồ hóng. Anh khẽ meo một tiếng chào rồi bước vào trong. Không có địa y che phủ, gió cũng như ánh sáng ban ngày thông thống lùa vào, và Sao Xanh đã kéo ổ của bà vào sâu trong khoảng tối ở cuối cái hang sơ sài.

Da Xỉ Than ngồi bên cạnh thân hình co rúc của tộc trưởng, đẩy một đống thảo dược về phía bà. "Chúng sẽ giúp bà khỏe hơn mà." Cô dỗ dành.

"Ta khỏe." Sao Xanh nạt, mắt gắn chặt xuống sàn cát.

"Thế thì tôi để chúng ở đây vậy. Có lẽ bà sẽ ăn chúng sau." Da Xỉ Than đứng dậy và bước liêu xiêu về phía lối ra.

"Bà sao rồi?" Tim Lửa thì thào.

"Ương ngạnh." Da Xỉ Than đáp, đi sượt qua anh ra khỏi hang.

Tim Lửa e dè lại gần bà tộc trưởng già. Sao Xanh thậm chí bây giờ còn lạ lẫm hơn nữa đối với anh, bị nhốt chặt trong thế giới của sự sợ hãi và nghi ngờ không chỉ chĩa vào Vuốt Cọp, mà còn chĩa luôn cả vào những tổ tiên chiến binh bộ tộc Sao. "Sao Xanh," anh ngần ngại gọi, nghiêng đầu. "Tối nay có cuộc Tụ Họp. Bà đã quyết định ai sẽ đi chưa?"

"Cuộc Tụ Họp," Sao Xanh phọt ra vẻ ghê tởm. "Anh tự quyết định đi. Ta sẽ không đi đâu. Không còn lý do cho ta tôn thờ bộ tộc Sao nữa." Khi bà nói, một luồn tro bụi thổi tốc vào qua cửa hang mở toang, cắt ngang lời bà bằng một tràng ho vật vã.

Tim Lửa kinh hoàng nhìn những cơn co giật giáng xuống cơ thể suy tàn của bà. Sao Xanh là tộc trưởng của bộ tộc! Chính bà đã dạy anh về bộ tộc Sao và cách thức mà tâm linh của những chiến binh thống lĩnh khu rừng. Tim Lửa không thể tin là bà lại chối bỏ những niềm tin mà bà đã dày công gầy dựng suốt cả cuộc đời mình.

"Bà không cần phải t-tôn... thờ bộ tộc Sao," cuối cùng anh lắp bắp. "Bà chỉ cần ở đó đại diện cho bộ tộc mình. Lúc này họ cần sức mạnh của bà."

Sao Xanh nhìn lom lom vào anh một hồi lâu. "Các con ta đã từng cần ta, nhưng ta đã đem chúng cho một bộ tộc khác nuôi," bà lẩm bẩm. "Tại sao? Tại vì bộ tộc Sao bảo ta có một định mệnh khác. Định mệnh thế này đây ư? Bị một kẻ phản bội tấn công? Nhìn bộ tộc mình chết dần xung quanh mình? Bộ tộc Sao sai rồi. Họ không xứng đáng."

Tim Lửa cảm thấy máu mình đông lại. Quay đầu, xây xẩm mặt mày bước ra khỏi hang. Bão Cát đã thay chỗ Đuôi Dài ở bên ngoài. Tim Lửa nhìn một cách hy vọng vào cô chiến binh màu cam nhạt, nhưng rõ ràng cô chưa tha thứ cho những lời thô bạo của anh, bởi vì cô dán chặt mắt xuống chân mình và để anh qua mà không nói lời nào.

Cảm thấy chao đảo, Tim Lửa phát hiện ra Bão Trắng vừa đi vào trại cùng với đội tuần tra mặt trời cao. Anh giật đuôi ra hiệu cho ông chiến binh lông trắng, Bão Trắng liền hướng về phía anh trong khi những mèo còn lại của đội tuần tra rẽ ra lấy thức ăn hoặc tìm chỗ nghỉ.

"Sao Xanh không khỏe để tham dự cuộc Tụ Họp." Anh meo khi Bão Trắng đến gần.

Ông chiến binh lắc đầu như thể cái tin đó chẳng có gì lạ. "Có thời không gì có thể ngăn cản được Sao Xanh đến cuộc Tụ Họp." Ông lặng lẽ nhận xét.

"Dù sao chúng ta cũng phải lập một đoàn của mình," Tim Lửa bảo ông. "Những bộ tộc khác phải được cảnh báo về Vuốt Cọp. Quân phiến loạn của hắn là mối đe dọa cho tất cả các bộ tộc."

Bão Trắng gật đầu. "Tôi nghĩ, chúng ta có thể bảo với họ là Sao Xanh bị bệnh," ông bàn. "Chúng ta sẽ chuốc thêm nhiều rắc rối cho mình nếu để họ biết là tộc trưởng của chúng ta bị suy nhược."

"Vậy còn tệ hơn không đi nữa," Tim Lửa chỉ ra. "Những bộ tộc khác đã biết về trận cháy rừng. Chúng ta phải xuất hiện với tư thế hùng mạnh nhất có thể."

"Bộ tộc Gió vẫn còn thù địch." Bão Trắng đồng ý.

"Vần đề là Bão Cát, chân Mây và tôi đã đánh bại họ ngay trên lãnh địa của họ mà không cần trợ giúp," Tim Lửa thừa nhận. "Cũng cần phải cân nhắc đến bộ tộc Sông."

Bão Trắng tò mò nhìn anh. "Nhưng họ cho chúng ta chỗ trú ẩn trong trận hỏa hoạn mà."

"Tôi biết," Tim Lửa đáp. "Nhưng tôi không thể không tự hỏi xem Lông Báo Đốm sẽ đòi hỏi cái gì để trả lại."

"Chúng ta không có gì để cho cả."

"Chúng ta có gò đá Thái Dương," Tim Lửa trả lời. "Bộ tộc Sông không che giấu mối quan tâm sâu sắc của họ đến phần đó của khu rừng, và ngay bây giờ chúng ta cần từng tấc đất trong lãnh địa của chúng ta để săn mồi."

"Ít nhất thì bộ tộc Bóng Tối cũng đang suy yếu vì bệnh dịch," Bão Trắng meo. "Đó là bộ tộc sẽ tạm thời không tấn công chúng ta trong một thời gian."

"Đúng," Tim Lửa trả lời, cảm thấy tội lỗi vì họ được lợi do sự đau khổ của một bộ tộc khác. "Thật ra thì tin tức về Vuốt Cọp là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta," Bão Trắng nhìn anh chằm chằm, bối rối, Tim Lửa tiếp. "Nếu chúng ta có thể thuyết phục được những bộ tộc khác rằng hắn ta là một mối đe dọa thì họ sẽ dồn hết tâm lực vào việc củng cố bảo vệ biên giới của chính họ."

Bão Trắng chậm rãi gật đầu. "Đó có lẽ là hy vọng lớn nhất của chúng ta để giữ họ tránh xa lãnh địa của chúng ta trong khi chúng ta hồi phục lại sức mạnh của mình. Anh nói đúng, Tim Lửa. chúng ta phải đi đến cuộc Tụ Họp, dù Sao Xanh có đi với chúng ta hay không." Đôi mắt vàng của ông giao mắt với Tim Lửa, và anh biết họ cùng nghĩ như nhau. Sao Xanh có thể đi nếu bà muốn – nhưng bà đã chọn cách không đi.

Khi mặt trời lặn, bầy mèo bắt đầu lấy mồi tươi từ đống mồi đạm bạc mà họ kiếm được. Tim Lửa lấy cho mình một con chuột chù nhỏ xíu, mà tự anh bắt được từ bụi tầm ma, và nuốt chửng ngay sau vài miếng đói kém. Những cái bụng trong bộ tộc đã không được đầy suốt bao ngày rồi. Con mồi đang dần trở lại, nhưng rất chậm, và Tim Lửa biết họ cũng cần phải cân nhắc chi li xem mình sẽ bắt bao nhiêu. Cần phải để cho khu rừng có cơ hội tự phục hồi đã rồi họ mới có thể ăn đầy đủ được.

Một khi bầy mèo đã hoàn tất bữa ăn xoàng xĩnh của mình, Tim Lửa đứng lên và bước qua trảng trống. Anh cảm thấy mọi con mắt của bộ tộc đổ dồn vào mình, dõi theo khi anh nhảy lên Bục Đá. Không cần phải gọi họ – tất cả họ đã tề tựu đông đủ bên dưới với những con mắt dò hỏi, lấp lánh trong ánh trời sẩm tối.

"Sao Xanh sẽ không đi đến cuộc Tụ Họp này." Anh thông báo.

Tiếng meo hoảng sợ nổi cộm khắp trong bầy mèo, và anh thấy Bão Trắng bình thản đi len lỏi giữa họ, để xoa dịu và trấn an họ. Bộ tộc có thể đoán biết được bao nhiêu về trạng thái tâm trí của tộc trưởng? Ở trong trại bộ tộc Sông, họ đã tự động quây kín lại để bảo vệ Sao Xanh khỏi những con mắt do thám soi mói. Nhưng ở trong chính trại của mình, sự yếu đuối của bà khiến họ bất an, lo sợ.

Thằng mèo mướp con của Vuốt Cọp ngồi bên ngoài nhà trẻ, trố cặp mắt tròn xoe, tò mò của nó ngóng lên Bục Đá. Trong thoáng chốc, Tim Lửa để mình bị thôi miên bởi ánh mắt vàng khè của nó, và những hình ảnh Vuốt Cọp bắt đầu rình mò trong đầu óc anh.

"Vậy có nghĩa là bộ tộc Sấm không tham dự?" Anh choàng tỉnh bởi giọng của Vằn Đen khi ông chiến binh lông vằn vện này hích vai len lên trước bầy mèo. "Vậy thì một bộ tộc sẽ ra sao nếu không có tộc trưởng?"

Phải chăng Tim Lửa tưởng tượng ra tia hiểm ác trong mắt Vằn Đen. "Bộ tộc Sấm sẽ đến điểm Bốn Cây vào đêm nay," anh meo với toàn thể bộ tộc. "Chúng ta phải chứng tỏ cho những bộ tộc khác thấy rằng chúng ta vẫn mạnh mẽ, bất chấp vụ cháy rừng." Anh trông thấy những cái gật đầu nhất trí. Bọn lính nhỏ cựa quậy chân và hăm hở nhìn nhau – bọn chúng qua trẻ để mà hiểu hết tính chất nghiêm trọng của việc đi đến cuộc Tụ Họp mà không có tộc trưởng, với lại, chúng bị phân tâm bởi niềm hy vọng là mình sẽ được chọn đi.

"Chúng ta tuyệt đối không được để lộ sự suy yếu của mình, vì lợi ích của Sao Xanh, và vì lợi ích của toàn bộ tộc," Tim Lửa tiếp. "Hãy nhớ, chúng ta là bộ tộc Sấm!" Anh ngao to những lời cuối cùng, kinh ngạc vì lời nói dâng trào từ tận đáy lòng mình, và bộ tộc đáp lại bằng những cái lưng thẳng lên, những cú liếm vào bộ lông phủ đầy tro tàn, và những cái vuốt êm những sợi ria bị cháy sém.

"Tôi sẽ chọn Vằn Đen, Lông Chuột, Bão Cát, Bão Trắng, chân Tần Bì và chân Mây."

"Liệu những mèo khác có đủ sức bảo vệ trại hay không?" Vằn Đen chất vấn.

"Vuốt Cọp sẽ biết là có một cuộc Tụ Họp," Đuôi Dài thêm vào. "Ngộ nhỡ hắn tận dụng cơ hội này để tấn công thì sao?"

"Chúng ta không thể để nhiều mèo ở lại hơn thường lệ được. Nếu chúng ta tỏ ra yếu thế tại cuộc Tụ Họp, thì chúng ta có nguy cơ mời gọi sự tấn công từ các bộ tộc khác." Tim Lửa cương quyết.

"Anh ấy nói đúng," Lông Chuột tán đồng. "Chúng ta không thể để cho những mèo hác thấy sự suy yếu của chúng ta!"

"Bộ tộc Sông đã biết ngọn lửa đã phá hủy trại của chúng ta rồi," Da Cây Liễu góp lời. "Chúng ta phải cho họ thấy chúng ta vẫn mạnh mẽ, không hề bị suy chuyển."

"Vậy là tất cả đã đồng ý?" Tim Lửa hỏi. "Đuôi Dài, Da Bụi, Lông Tuyết, Mặt Vện và Lông Diều Hâu sẽ canh gác trại. Những mèo già, những nữ miu, mọi người sẽ an toàn vì có họ bảo vệ, và chúng tôi sẽ về nhà ngay khi có thể."

Anh lắng nghe tiếng xì xào và những cặp mắt ngóng lên nhìn mình. Thật nhẹ nhõm, anh thấy những cái đầu bắt đầu gật. "Tốt." Anh meo, và nhảy xuống khỏi Bục Đá.

Những chiến binh và lính nhỏ mà anh chọn đi cùng với mình đã tập trung lại ở cổng trại, nôn nóng quật đuôi. Một cụm lông trắng dài quen thuộc cũng ở trong số họ. Đây là cuộc Tụ Họp đầu tiên của chân Mây. Tim Lửa đã mong ngóng khoảnh khắc này kể từ khi thằng bé mới vào trại. Anh vẫn nhớ như in cuộc Tụ Họp đầu tiên của mình – lao phầm phập xuống sườn dốc vào điểm Bốn Cây, được bao quanh bởi những chiến binh hùng mạnh – và anh không khỏi chạnh lòng khi nhìn quanh đoàn mèo ám khói, đói kém mà chân Mây phải đi theo. Tuy nhiên, Tim Lửa cũng cảm thấy niềm phấn khích và năng lượng dồn nén mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bão Cát đang bồn chồn cào mặt đất bằng hai chân trước, và mắt Lông chuột sáng quắc lên trong bóng tối khi Tim Lửa vội vã đi tới chỗ họ.

"Đuôi Dài," Tim Lửa meo, dừng lại một chút bên anh chiến binh màu nhạt. "Anh là chiến binh kỳ cựu ở đây. Hãy canh gác trại cho kỹ."

Đuôi Dài nghiêng đầu với Tim Lửa. "Họ sẽ an toàn, tôi hứa."

Vẻ hài lòng vừa lóe lên của Tim Lửa vì cử chỉ tôn kính của Đuôi Dài liền bị thui chột bởi cái liếc móc mỉa của Vằn Đen ném về phía anh từ cổng trại. Cứ như ông chiến binh này có thể nhìn xuyên thấu, thấy sự bất an bồn chồn ẩn bên dưới cái vỏ bọc tự tin bên ngoài của anh. Tim Lửa bắt gặp ánh mắt của Bão Cát khi đi ngang qua cô. Cô đang nhìn anh chăm chú. Sao Xanh chọn anh làm trợ thủ của bà. Bà mong đợi anh phải biết làm gì! Những lời thách thức của cô, lần trước gây đau nhức như bị rắn lục cắn, bỗng chốc lại tiếp thêm sức mạnh cho anh, anh thảy cho Vằn Đen một cái nhìn thách thức khi dẫn đầu ra khỏi trại.

Bầy mèo im lặng băng rừng, những thân cây cháy vươn hẳn vào bầu trời đêm, tựa như những cẳng chân cong xoắn vào nhau. Tim Lửa cảm thấy chân mình chìm lún xuống tro tàn, dinh dính và nhớp nháp, nhưng có một mùi hy vọng trong bầu không khí xanh ngăn ngắt của những chồi non đang nhú từ đống xỉ than.

Anh ngoái nhìn lại phía sau. Chân Mây theo bước rất tốt, và Bão Cát đang dấn lên trước, mỗi lúc một gần hơn cho đến khi cô chạy ngay bên cạnh anh, hòa nhịp bước với anh.

"Anh nói rất hay ở trên Bục Đá." Cô meo, thở hì hụi.

"Cảm ơn," Tim Lửa đáp lời. Anh vượt lên trước khi họ leo lên một gò dốc, nhưng Bão Cát đuổi kịp ngay khi họ lên tới đỉnh.

"Tôi xin... xin lỗi về những lời tôi đã nói về Sao Xanh," cô lặng lẽ meo. "Chỉ tại tôi lo lắng quá. Trại đang hoàn thiện tuyệt vời, mặc dù..."

"Mặc dù tôi là thủ lĩnh trợ tá?" Tim Lửa nêu một cách chua chát.

"Mặc dù trại đã bị tàn phá nặng nề," Bão Cát nói nốt. Tai Tim Lửa ngọ nguậy. "Sao Xanh chắc chắn sẽ tự hào về anh," cô tiếp, và Tim Lửa nhăn mặt – anh nghi ngờ Sao Xanh có để ý hay không, nhưng anh rất biết ơn những lời của Bão Cát.

"Cảm ơn cô," anh lại meo. Anh quay đầu khi họ xuống đoạn dốc bên kia gò đất và nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo dịu dàng của cô chiến binh. "Tôi nhớ cô, Bão Cát..."

Lời của anh bị đứt đoạn bởi tiếng những bước chân huỳnh huỵch nện đằng sau họ, và giọng của Vằn Đen ngao. "Thế, anh định nói gì với những bộ tộc khác?"

Trước khi Tim Lửa trả lời, một thân cây đổ hiện ra lù lù đằng trước. Anh hấp tấp nhảy lên không, nhưng bị một cành cây vướng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.