Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 24





"Nanh Vàng!"

Tim Lửa thả bé Mâm Xôi xuống và ngao tên bà mèo lang y. Máu chảy lùng bùng trong tai anh khi anh dỏng nghe thấy gì ngoại trừ những tiếng lách tách rợn óc của ngọn lửa.

Bé Mâm Xôi co rúm người, nép sát thân hình tí tẹo của nó vào chân Tim Lửa. Dao động với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, lờ mờ cảm nhận cơn đau từ hai bên hông bị cháy sém của mình, Tim Lửa tóm lấy thằng mèo con và chạy ào lên dốc đến chỗ Da Vá nằm.

Ông mèo già không nhúc nhích. Tim Lửa thấy ngực ông thở thoi thóp và biết rằng Da Vá sẽ không thể nào đến được nơi an toàn.

Anh hạ bé Mâm Xôi xuống đất. "Theo tôi!" Anh ngao rồi kẹp quai hàm rã rời của mình vào miếng da cổ của Da Vá. Liếc xuống con dốc đang bùng cháy lần cuối cùng, Tim Lửa lôi ông mèo trắng đen ra khỏi khe núi và bươn qua rừng cây. Bé Mâm Xôi ì ạch theo sau họ, quá thất kinh để nói nổi lời nào, mắt nó mở to nhưng xem ra chẳng thấy gì. Tim Lửa ước làm sao đó mình có thể cùng lúc mang cả hai mèo đi, anh không thể để Da Vá chết tai nơi ông đang nằm được. Bằng mọi giá, bé Mâm Xôi phải tự tìm lấy sức mạnh để sống sót trên chính các chân của mình qua chuyến đi hãi hùng này.

Tim Lửa cứ lầm lũi lần theo dấu vết của những mèo khác, chẳng để ý gì đến khu rừng xung quanh, tuy thỉnh thoảng vẫn quay lại để xem bé Mâm Xôi có theo kịp không. Cảnh tượng cuối cùng nơi khe núi cứ vương vất trong tâm trí anh – một lòng chảo kinh hoàng, mịt mùng khói với lửa nhấn chìm trại, nhà của anh. Còn Nanh Vàng và Đuôi Cộc không hề có dấu hiệu gì.

Họ bắt kịp với những mèo còn lại của bộ tộc Sấm tại gò đá Thái Dương. Tim Lửa kính cẩn đặt Da Vá xuống bề mặt phẳng lì của gò đá. Bé Mâm Xôi chạy thẳng đến Hoa Vàng, chị túm ngay lấy miếng da cổ của nó và giận dữ giũ nó một cái, nghẹn đi vì những tiếng rừ rừ trong ngực chị. Sau đó, chị đặt nó xuống và bắt đầu liếm bộ lông dính khói của nó bằng những cú liếm bắt đầu sùng tiết nhưng kết thúc dịu dàng. Chị nữ miu vàng hoe liếc lên Tim Lửa với ánh mắt long lanh lòng biết ơn mà chị không thể nói thành lời.

Tim Lửa chớp mắt nhìn đi chỗ khác. Đến lúc này anh mới từ từ nghĩ ra rằng Nanh Vàng bị mất tích vì anh đã dừng lại để cứu đứa con trai của Vuốt Cọp. Anh lắc mạnh đầu. Anh không thể nghĩ về điều đó được. Bộ tộc cần anh. Anh đảo mắt nhìn quanh bầy mèo thất hồn đang nằm dúm dó trên những tảng đá trơn láng. Họ nghĩ họ sẽ được an toàn ở đây sao? Họ nên tiếp tục đi về phía dòng sông. Tim Lửa nheo mắt lại, cố tìm Bão Cát trong số những hình hài túm tụm lại với nhau, nhưng cơn mệt mỏi dằng dưa khiến chân anh có cảm giác còn nặng hơn cả đá, và anh không thể tìm thấy sức mạnh để đứng dậy tìm cô.

Anh cảm thấy Da Vá động đậy bên cạnh mình. Ông mèo già ngóc đầu lên, ngáp ngáp tìm không khí, rồi rũ ập xuống một cơn ho khiến Da Xỉ Than phải vọt ra khỏi đám mèo, khó nhọc chạy đến. Tim Lửa nhìn khi cô ấn mạnh chân vào ngực Da Vá, cố gắng thông phổi cho ông.

Da Vá ngừng ho. Ông nằm vật ra, im lặng một cách lạ thường bởi vì ông thậm chí không thở khò khè nữa, Da Xỉ Than ngóc đầu lên, đôi mắt cô tràn đầy nỗi u sầu. "Ông ấy chết rồi." Cô lầm bầm.

Những tiếng meo sửng sốt rợn lên khắp gò đá. Tim Lửa ngỡ ngàng nhìn Da Xỉ Than. Làm sao mà anh lại mang Da Vá đi xa như thế này chỉ để ông cụ chết thôi? Mà lại gần như đúng tại địa điểm Suối Bạc gia nhập bộ tộc Sao! Anh lo lắng nhìn Da Xỉ Than, biết chắc chắn là cô cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Mắt cô tối sầm lại với nỗi trầm uất và những sợi ria của cô rung rinh khi cô cúi xuống để nhẹ nhàng khép mắt của ông mèo già. Tim Lửa sợ rằng nỗi đau này là quá sức chịu đựng của cô, nhưng khi những mèo già khác bước đến để chia lưỡi với Da Vá, cô mèo lang y xám liền ngồi dậy và ngước mắt nhìn Tim Lửa. "Chúng ta lại mất một mèo nữa rồi," cô lầm bầm, giọng cô trống rỗng, không tin nỗi. "Nhưng nỗi đau buồn của tôi sẽ không giúp được gì cho bộ tộc cả."

"Em bắt đầu mạnh mẽ như Nanh Vàng rồi đấy." Tim Lửa dịu dàng meo với cô.

Da Xỉ Than mở bừng mắt. "Nanh Vàng! Bà đâu rồi?"

Tim Lửa cảm thấy nỗi đau xốn lên trong ngực, buốt thốn như thể có một mảnh cây cháy đã bắn vào tim và nằm kẹt ở đó luôn. "Tôi không biết," anh thú nhận. "Tôi đã mất dấu bà trong đám khói khi bà đang cứu Đuôi Cộc. Tôi định quay lại, nhưng đứa trẻ..." Giọng anh lạc đi và anh chỉ có thể nhìn trân trối vào cô mèo lang y lông xám khi mắt cô sầu lắng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì đang xảy ra với bộ tộc thế này? Lẽ nào bộ tộc Sao muốn giết hết họ ư?

Bé Mâm Xôi bắt đầu ho, và Da Xỉ Than choàng tỉnh, lắc mạnh đầu như vừa ngoi ra khỏi vùng nước đóng băng. Tim Lửa nhìn cô tất tưởi chạy khập khiễng về phía đứa trẻ, cúi đầu liếm mạnh vào ngực nó để kích thích hơi thở của nó. Cơn ho dịu dần đi thành tiếng thở khò khè nhịp nhàng rồi giảm hẳn cùng với thao tác của Da Xỉ Than.

Tim Lửa ngồi thinh lặng, lắng nghe tiếng rừng. Anh cảm thấy lông mình dựng lên trong bầu không khí bức bối. một cơn gió ào qua lớp cây cối, thổi từ hướng trại đến. Tim Lửa há miệng ra, cố phân biệt mùi khói mới xộc tới mùi lông cháy sém, khét lẹt của chính mình. Lẽ nào đám cháy vẫn còn đang hoành hành? Sau đó anh nhận ra mình có thể thấy bầu trời bị trám kín bởi những làn khói được gió lừ thừ mang từ chỗ ngọn lửa đến gò đá Thái Dương. Tai anh oặt xuống khi anh nghe thấy tiếng lửa rít rống, át hết cả tiếng xì xào của những chiếc lá.

"Nó đang tiến về hướng này," anh ngao, giọng anh đau xé và khản đặc sau khi hít phải khói. "Chúng ta phải tiếp tục đi về phía con sông. Chúng ta sẽ chỉ an toàn nếu băng được qua bờ bên kia. Ngọn lửa sẽ không thể bắt được chúng ta ở đó."

Bầy mèo nhìn lên, điếng người, mắt họ sáng lờ nhờ trong trời tối. Ánh sáng từ đám cháy đang chiếu rực qua rặng cây. Những đám mây khói bắt đầu cuồn cuộn đổ xuống gò đá Thái Dương, và âm thanh của ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn, bị bạt đi bởi tiếng gió đang lên.

Không hề báo trước, cả gò đá và khu rừng sáng rực lên bởi một ánh chớp lóa mắt. Một tiếng sấm nổ rền phía trên đầu bầy mèo, quật họ ép chặt người xuống gò đá. Tim Lửa ngước mắt nhìn lên trời. Đằng sau đám khói cuồn cuộn, anh có thể thấy những đám mây mưa đang rần rần kéo đến ở trên đầu. Nỗi kinh hoàng cố hữu trộn lẫn với nỗi vui mừng, nhẹ nhõm khi anh nhận thấy cuối cùng rồi cơn bão cũng đã tới.

"Mưa rồi!" Anh ngao, khích lệ những mèo cùng bộ tộc đang co rúm của mình. "Nó sẽ dập tắt ngọn lửa! Nhưng chúng ta phải đi ngay bây giờ, nếu không chúng ta sẽ không chạy thoát khỏi ngọn lửa được!"

Lông Diều Hâu nhổm dậy khỏi gò đá trước tiên. Và khi sự thông hiểu lan ra khắp bộ tộc, những mèo khác cũng đứng dậy. Nỗi hoảng sợ trước ngọn lửa đã nặng hơn nỗi sợ bản năng trước bầu trời đang nổi cơn thịnh nộ. Họ lê bước xà quần trên bề mặt của gò đá, không biết chắc là nên chạy lối nào, và Tim Lửa cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Bão Cát ở trong số họ, đuôi của cô xù lên và tai ẹp về phía sau. Bầy mèo bắt đầu giãn dần ra, để lộ Sao Xanh đang ngồi bất động ở lưng chừng gò đá, mặt bà nghiêng hẳn tới những ngôi sao. Một luồng chớp lóa xẹt qua bầu trời, nhưng Sao Xanh vẫn ngồi yên. Bà đang cầu nguyện bộ tộc Sao chăng? Tim Lửa hoài nghi tự hỏi.

"Lối này!" Anh ra lệnh. Anh ra hiệu bằng đuôi khi một tràng sấm nữa át đi tiếng nói của anh.

Bộ tộc bắt đầu đổ tràn xuống gò đá về phía lối mòn dẫn đến dòng sông. Giờ Tim Lửa có thể thấy ngọn lửa đu đưa giữa những cành cây. Một con thỏ chạy vụt qua mặt anh, sợ phát rồ. Nó thậm chí còn không để ý đến bầy mèo, mà cứ len lỏi qua giữa họ khi nó đào tẩu khỏi ngọn lửa và cơn bão, rồi trượt xuống dưới gò đá, theo bản năng, ráng tìm ra chỗ ẩn náu nơi gò đá cổ xưa. Nhưng Tim Lửa biết ngọn lửa chẳng mấy chốc sẽ nhấn chìm phần này của khu rừng, và anh không muốn liều lĩnh mất thêm bất cứ mèo nào bởi một cái chết kinh hoàng như vậy nữa.

"Nhanh lên!" Anh giục giã, và những con mèo bật chân chạy. Lông Chuột và Đuôi Dài lại đang tiếp tục mang những đứa con của Da Cây Liễu, trong khi chân Mây và Da Bụi lôi thi thể của Da Vá ở giữa họ, cái hình hài màu đen trắng nảy lưng tưng, lảo đảo trên mặt đất. Bão Trắng và Mặt Vện kè hai bên hông của Sao Xanh, động viên tộc trưởng bộ tộc Sấm tiến lên phía trước bằng những cú huých nhẹ.

Tim Lửa quay sang để tìm Bão Cát thì thấy Đuôi Chấm đang khó nhọc với đứa con treo lủng lẳng nơi hàm của bà. Con mèo này đã khá lớn và Đuôi Chấm cũng không còn trẻ như các nữ miu khác. Tim Lửa chạy đến đỡ lấy đứa trẻ từ miệng của bà. Đuôi Chấm liếc nhìn anh vẻ biết ơn và bắt đầu chạy.

Ngọn lửa đã ở sát bên họ bởi vì họ phải chuyển hướng về phía dòng sông. Tim Lửa không rời mắt khỏi bức tường lửa đang tiến đến trong khi thúc giục những mèo khác của bộ tộc tiến tới. Xung quanh họ, cây cối bắt đầu ngả nghiêng khi gió bão nổi lên, bắt đầu khuấy động khu rừng cháy, thổi ngọn lửa về phía họ. Con sông đã hiện ra trong tầm mắt, nhưng họ vẫn cần phải băng qua sông, trong khi rất ít mèo trong bộ tộc Sấm đã từng bơi. Không còn thời gian để đi xa hơn xuống hạ nguồn đến chỗ những hòn đá kê chân nữa.

Khi họ rùng rùng vượt qua vạch mốc mùi của bộ tộc Sông. Tim Lửa cảm thấy sức nóng của ngọn lửa táp hai bên hông mình cùng một tiếng gầm đinh tai thậm chí còn khủng khiếp hơn cả đường Sấm Rền. Anh chạy lên phía trước để dẫn đường xuống bờ sông và dừng sững lại ở nơi mà nền đất rừng nhường chỗ cho bờ sông đầy đá cuội. Những viên đá trơn láng sáng chóa ánh bạc khi chớp lại lóe lên lần nữa, nhưng tiếng sấm theo sau nó hầu như không thể nghe thấy được bởi tiếng gầm rú của ngọn lửa. Bộ tộc bò ngoằn ngoèo theo Tim Lửa, mắt họ dâng tràn nỗi sợ mới khi họ dòm trừng trừng xuống dòng sông chảy xiết. Tim Lửa bắt đầu nao núng tinh thần trước ý nghĩ phải thuyết phục những mèo sợ nước cùng tộc của mình lội xuống sông. Nhưng phía sau họ, ngọn lửa đang lao vùn vụt qua rừng cây trong cuộc rượt đuổi tàn nhẫn, và anh biết là không còn lựa chọn nào khác nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.