Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 15





Tim Lửa mang một nùi rêu ướt kẹp hờ giữa hai hàm răng về trại. Một ít nước rịn ra trên đường về trại, làm ướt sũng bộ ngực của anh, khiến cho hai chân trước của anh mát lạnh, nhưng vẫn còn đủ nước để dập tắt cơn khát cho Hoa Vàng và Da Cây Liễu cho đến khi một đội mèo khác đi lấy thêm vào lúc mặt trời lặn.

Bộ tộc nằm quây thành từng nhóm nhỏ quanh trảng trống trong khi mặt trời lừ đừ trượt xuống ngọn cây. Đa số họ đã ăn xong, đang lặng lẽ chia lưỡi với nhau trong giờ chải chuốt thường lệ, và dừng những cú liếm lại trong chốc lát để chào Tim Lửa khi anh xuất hiện khỏi hàng kim tước. Anh gật đầu với Gió Lốc, Lông Chuột và chân Gai, những mèo chuẩn bị ra ngoài tuần tra tối.

Mặt Vện đang chuẩn bị dẫn đầu một nhóm những mèo già đi lấy nước. Chị đã tập trung họ lại ở chỗ Cây Sồi ngã, và Tim Lửa nghe thấy tiếng oang oang của Tai Nhỏ khi anh đi ngang qua. "Chúng ta phải vểnh tai lên và mở mắt thật to trong khi đi," ông mèo xám già tiếp tục. "Mọi mèo có thấy cái khía rách trên tai tôi không? Tôi bị thế khi còn là lính nhỏ đấy. Một con cú từ đâu sà xuống cào tôi. Nhưng tôi cá là móng vuốt của tôi đã để lại cho nó một vết sẹo còn lớn hơn vết này nhiều!"

Tim Lửa cảm thấy lông vai mình xẹp xuống thoải mái, được xoa dịu bởi những tiếng lao xao quen thuộc trong nhịp sống của bộ tộc. Những mèo bộ tộc Bóng Tối đã đi, đúng như Da Xỉ Than đã hứa, và anh đã gặp được Vằn Xám. Anh len lỏi đi vào nhà trẻ và đặt nhẹ đụn rêu bên cạnh Da Cây Liễu và Hoa Vàng.

"Cảm ơn, Tim Lửa." Da Cây Liễu meo.

"Sẽ có thêm nước nữa sau bữa ăn tối đấy." Tim Lửa hứa khi hai nữ miu bắt đầu liếm những giọt nước quý giá từ đám rêu. Anh cố ý phớt lờ đôi mắt của đứa con Vuốt Cọp đang sáng lên thèm thuồng trong bóng tối khi Hoa Vàng nút mạnh đám rêu để ép lấy một ngụm nước nữa.

"Mặt Vện sẽ dắt các mèo già ra bờ sông sau khi mặt trời đã lặn và khu rừng đã vắng bóng Hai Chân." Tim Lửa giải thích.

Hoa Vàng liếm môi. "Khá lâu rồi không có mèo già nào đi ra ngoài trời sau khi trời tối." Chị nhận xét.

"Tôi nghĩ là Tai Nhỏ đang háo hức mong được ra ngoài," Tim Lửa rù rừ. "Cụ đang kể chuyện về con cú thường săn ở gần gò đá Thái Dương. Đuôi Cộc có vẻ hơi hồi hộp."

"Một chút kích động sẽ tốt cho ông cụ," Da Cây Liễu nhận xét. "Ướt gì tôi có thể đi cùng họ. Một vụ đụng độ với cú chính là thứ có thể làm cho gân cốt của tôi giãn ra!"

"Cô nhớ cuộc sống chiến binh của mình lắm à?" Tim Lửa hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Da Cây Liễu nằm rất thoải mái trong nhà trẻ trong khi lũ con mau lớn của cô bò lổn nhổn qua người cô. Anh không ngờ cô lại khao khát cuộc sống chiến binh cũ của mình.

"Nếu là anh thì anh không nhớ sao?" Da Cây Liễu hỏi gắt.

"À, có," Tim Lửa lắp bắp. "Nhưng cô còn các con mà."

Da Cây Liễu quay đầu để ngoạm một con mèo nhị thể lông trắng vừa quờ quạng lăn khỏi hông mẹ. Cô đặt nó xuống giữa hai chân trước của mình rồi liếm nó một cái. "Ừ, đúng rồi, tôi còn các con," cô đồng ý. "Nhưng tôi nhớ được chạy khắp rừng, tự săn mồi cho mình và đi tuần tra biên giới," cô lại liếm con mèo con rồi thêm. "Tôi mong ngóng được dắt ba đứa này vào rừng."

"Bọn chúng trông sẽ trở thành những chiến binh cừ khôi đây." Tim Lửa meo. Ký ức buồn vui lẫn lộn về chuyến đi đầu tiên của chân Mây, khi nó đi vào rừng tuyết phủ và trở về với một con chuột đồng, lại nổi lên trong tâm trí Tim Lửa. Anh nhắm mắt lại. Anh nghiêng đầu với cô nữ miu và quay đi, lén liếc sang nhìn thằng con của Vuốt Cọp. Trong lòng không khỏi dấy lên câu hỏi liệu đứa trẻ đó sẽ trở thành loại chiến binh nào đây. "Tạm biệt." Anh lầm bầm khi lách ra khỏi nhà trẻ.

Anh có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ đống mồi tươi gần đó thoảng lại, nhưng còn một việc nữa anh phải làm trước khi có thể yên vị thưởng thức bữa ăn tối. Anh băng qua trảng trống đến hang của Nanh Vàng.

Bà lang y già đang nằm nghỉ dưới ánh nắng chiều, bộ lông của bà vẫn xám xịt và rối bù như mọi khi. Bà ngước mõm lên chào anh. "Chào, Tim Lửa," bà nói the thé. "Anh làm gì ở đây?"

"Tìm Da Xỉ Than." Tim Lửa trả lời.

"Tại sao? Giờ ông còn muốn gì nữa?" Tiếng meo của Da Xỉ Than vang lên từ trong cái ổ dương xỉ của cô, rồi cái đầu xám của cô thò ra.

"Còn cách nào khác để chào thủ lĩnh trợ tá của mình không vậy?" Nanh Vàng la rầy cô, mắt bà quắc lên ngạc nhiên.

"Đó là vì ông ấy đã phá giấc ngủ của con," Da Xỉ Than vặn lại, leo ra ngoài. "Xem ra ông ấy quyết tâm không cho con nghỉ ngơi vào những ngày này đâu!"

Nanh Vàng nheo mắt với Da Xỉ Than. "Tôi có nên biết hai vị đang âm mưu gì không?"

"Bà đang chất vấn thủ lĩnh trợ tá của mình đấy à?" Da Xỉ Than trêu bà.

Nanh Vàng kêu rù rừ. "Ta biết các vị đang âm mưu điều gì đó," bà meo. "Nhưng ta chẳng phải là đồ tọc mạch. Tất cả những gì ta biết là học trò của mình hình như đã trở lại bản tính của nó rồi. Vậy là tốt, bởi vì cô nàng sẽ chẳng có ích lợi cho mèo nào khi cứ ỉu xìu như cái nấm ướt thế!"

Tim Lửa cảm thấy nhẹ lòng khi thấy hai con mèo đấu khẩu với nhau như họ đã từng thế khi Da Xỉ Than mới làm học trò của bà mèo lang y, trước khi Suối Bạc chết. Anh lúng túng cào cào chân xuống nền đất khô cứng. Anh định đến báo cho Da Xỉ Than biết rằng những mèo bộ tộc Bóng Tối đã đi rồi, nhưng với sự hiện diện của Nanh Vàng ở đây thì không dễ gì nói ra.

"Lạ thật," Nanh Vàng ngao, nhìn đăm đăm vào Tim Lửa. "Đột nhiên tôi muốn đi lấy một con chuột nữa từ đống mồi tươi quá." Tim Lửa chớp mắt tỏ vẻ biết ơn bà lang y già. "Cô có muốn ăn gì nữa không, Da Xỉ Than?" Bà kêu với qua vai khi đã bước về phía lối ra. Da Xỉ Than lắc đầu. "Được rồi, một lúc nữa tôi sẽ quay lại," Nanh Vàng the thé. "Hay có thể là hai lúc."

Khi bà biến mất, Tim Lửa lẳng lặng meo. "Tôi đã kiểm tra những mèo bộ tộc Bóng Tối. Họ đã đi rồi."

"Em đã bảo là họ sẽ đi mà." Da Xỉ Than trả lời.

"Nhưng cách đây hai ngày họ mới đi." Tim Lửa thêm.

"Chẳng tốt cho họ chút nào khi họ đi sớm hơn," Da Xỉ Than meo. "Và em phải chắc rằng họ đã học được cách trộn thuốc trước khi đi."

Tim Lửa giật mạnh đuôi trước vẻ ương ngạnh của Da Xỉ Than, nhưng anh không thể để mình rơi vào cuộc tranh cãi với cô được. Anh biết cô đã tin thật lòng rằng mình đã làm đúng trong việc chăm sóc họ, và một phần trong anh cũng đồng ý rằng điều đó thật đáng để mạo hiểm.

"Đằng nào em cũng bảo họ đi rồi mà." Cô meo, giọng cô mất đi một chút chắc chắn.

"Tôi tin cô," Tim Lửa nhẹ nhàng đồng ý. "Trách nhiệm của tôi, chứ không phải của cô, là kiểm tra để chắc chắn là họ đã đi."

Da Xỉ Than ngước nhìn anh tò mò. "Làm sao thầy biết họ rời khi nào?"

"Vằn Xám nói với tôi."

"Thầy đã nói chuyện với Vằn Xám à? Chú ấy có khỏe không?"

"Khỏe," Tim Lửa rù rừ. "Bây giờ anh ta bơi như cá vậy."

"Thầy đùa à!" Da Xỉ Than meo. "Em không bao giờ nghĩ thế cả."

"Tôi cũng vậy." Tim Lửa đồng ý, chợt dừng lại, bối rối khi bụng anh sôi lên vì đói.

"Đi ăn đi," Da Xỉ Than nói như ra lệnh. "Thầy nên đi nhanh đi trước khi Nanh Vàng giải quyết hết đống mồi tươi đó."

Tim Lửa cúi xuống liếm tai Da Xỉ Than. "Hẹn gặp lại." Anh meo.

Nanh Vàng đã để phần anh một con chim sẻ ngô hoặc một con bồ câu rừng. Tim Lửa lấy con bồ câu và nhìn quanh trảng trống, tự hỏi sẽ ăn ở đâu đây. Anh có cảm giác là Bão Cát đang nhìn mình, thân hình thon thả của cô duỗi thẳng ra và đuôi cuộn gọn gàng quanh các chân sau.

Tim Lửa cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Đột nhiên, anh thấy rằng cô không có lông như nhị thể cũng chẳng sao, rằng mắt cô màu xanh lá cây nhạt chứ không phải là màu vàng hổ phách cũng chẳng hề gì. Tim Lửa nhìn cô chiến binh lông cam nhạt, con bồ câu treo lủng lẳng dưới hàm anh, và anh nhớ lại lời Da Xỉ Than đã nói với anh: Hãy sống trong thực tại, hãy để quá khứ qua đi. Anh biết Lá Đốm sẽ luôn ngự trị trong tim mình, nhưng anh không thể chối bỏ cảm giác bộ lông mình tê rật dọc theo xương sống khi nhìn thấy Bão Cát. Anh bước qua trảng trống đến bên chỗ cô. Khi anh đặt con bồ câu xuống cạnh cô và bắt đầu ăn, anh nghe thấy cô bắt đầu kêu rù rừ.

Đột nhiên, một tiếng gào ghê rợn khiến Tim Lửa ngẩng phắt đầu lên. Bão Cát lật đật đứng dậy khi Lông Chuột và chân Gai lao bổ vào trảng trống. Lông họ dính bết máu, và chân Gai bước khập khiễng thê thảm.

Tim Lửa vội nuốt chửng miếng mồi trong mồm và đứng dậy. "Chuyện gì thế? Gió Lốc đâu?"

Những mèo khác tụ tập phía sau Tim Lửa, rú lên sợ hãi, lông họ xù lên như khi họ chuẩn bị đương đầu với biến động.

"Tôi không biết. Chúng tôi bị tấn công." Lông Chuột thở hổn hển.

"Ai tấn công?" Tim Lửa hỏi gấp.

Lông Chuột lắc đầu. "Chúng tôi không thể thấy được. Chúng tôi ở trong bóng tối."

"Nhưng còn mùi của chúng thì sao?"

"Quá gần đường Sấm Rền, không thể biết được đó là mùi gì." Chân Gai trả lời, hơi thở của cậu ta đứt quãng từng chập ngắn.

Tim Lửa nhìn thằng lính nhỏ, đang run cầm cập trên các chân của nó. "Đi tới Nanh Vàng mau," anh ra lệnh. "Bão Trắng!" Anh gọi ông chiến binh lông trắng, ông cũng đang hộc tốc chạy ra khỏi hang của Sao Xanh. "Tôi muốn ông đi cùng chúng tôi," anh quay sang Lông Chuột. "Dẫn chúng tôi đến chỗ sự việc xảy ra."

Bão Cát và Da Bụi nhìn Tim Lửa với vẻ trông đợi, chờ nhận lệnh. "Hai người ở lại đây canh gác trại," anh meo. "Đây có thể là một cái bẫy để nhử các chiến binh của chúng ta đi khỏi. Điều này đã xảy ra trước đây rồi." Với Sao Xanh đang sống mạng cuối cùng của bà, Tim Lửa biết mình phải để trại được bảo vệ cẩn thận.

Anh lao nhanh ra khỏi trại với Bão Trắng bên cạnh, còn Lông Chuột thở hổn hển phía sau họ. Tất cả leo lên khe núi và lao thật nhanh vào rừng.

Tim Lửa ghìm chân lại khi thấy Lông Chuột đang cố gắng đuổi theo. "Nhanh lên." Anh giục. Anh biết cô đã bị thương sau trận đấu, nhưng họ phải tìm Gió Lốc. Anh có một cảm giác kinh khủng là cuộc tấn công này chắc chắn phải dính líu gì đó đến bộ tộc Bóng Tối. Mây Còi và Cổ Trắng vừa mới ở trên lãnh thổ bộ tộc Sấm. Lẽ nào chúng lừa anh dẫn bộ tộc mình vào nguy hiểm? Theo bản năng, anh tiến thẳng về phía đường Sấm Rền.

"Không," Lông Chuột gọi. "Lối này." Cô vụt lên trên anh, dấn bước và quẹo về hướng điểm Bốn Cây. Tim Lửa và Bão Trắng tăng tốc theo sau cô.

Khi họ bươn bả qua rừng cây, Tim Lửa nhận ra trước kia mình đã đi qua tuyến đường này rồi. Đây là đường mà Mây Còi và Cổ Trắng đã đi sau khi Sao Xanh đuổi chúng đi lần đầu tiên. Chẳng lẽ một đội tấn công bộ tộc Bóng Tối đã đi qua đường hầm đá dưới đường Sấm Rền đến đây?

Lông Chuột đứng sững lại giữa hai cây tần bì cao vút. Đường Sấm Rền hiển hiện ở đằng xa, mùi hôi thối của nó vương vãi dưới những bụi cây thấp. Ở phía trước, Tim Lửa thấy cơ thể màu nâu rắn chắc của Gió Lốc đang nằm dưới đất, im lìm một cách đáng lo. Một tên mèo trắng đen đang cúi xuống anh chiến binh bất động. Giật mình, Tim Lửa nhận ra đó là Cổ Trắng.

Đôi mắt của tên chiến binh bộ tộc Bóng Tối mở trợn trạo khi gã thấy đội mèo đang tiến đến. Gã hấp tấp lùi khỏi Gió Lốc, chân loạng choạng hoảng hốt. "Anh ta chết rồi!" Gã rên rỉ.

Tai Tim Lửa oặt sát xuống khi cơn giận dữ dâng tràn trong anh. Bọn chiến binh bộ tộc Bóng Tối đền đáp lại sự đối xử tử tế của bộ tộc khác với chúng như thế này hay sao? Không dừng lại xem Bão Trắng và Lông Chuột đang làm gì, anh thét lên một tiếng điên tiết và lao mình vào Cổ Trắng, gã co rúm lại, rú lên. Tim Lửa hất gã ngã ngửa ra sau, Cổ Trắng rơi đánh oạch xuống nền đất, không hề chống cự khi Tim Lửa đứng sừng sững trước mặt gã.

Tim Lửa nhìn trừng trừng xuống mặt gã, bối rối khi đối thủ của mình nằm dúm dó bên dưới, vô vọng, mắt gã híp lại thành hai đường kẻ, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong khi anh do dự, Cổ Trắng đã vuột đi mất và trốn biệt vào một bụi mâm xôi. Tim Lửa rượt theo gã, không để ý đến những chiếc gai đang xé rách bộ lông mình. Gã chiến binh bộ tộc Bóng Tối chắc chắn là đang chạy về phía đường hầm đá. Anh lao đến, vừa kịp thoáng thấy chóp đuôi của Cổ Trắng khi gã mèo cố lao ra khỏi bụi mâm xôi lên bờ cỏ.

Một lát sau, Tim Lửa thấy Cổ Trắng lòi thẳng người trên mép đường Sấm Rền. Tim Lửa lao về phía hắn, tưởng Cổ Trắng sẽ bỏ chạy vào đường hầm, nhưng Cổ Trắng nhìn anh chiến binh bộ tộc Sấm một cái và chạy thẳng lên đường Sấm Rền.

Tim Lửa nhìn theo, sợ điếng người khi tên mèo hoảng sợ nọ lao bừa qua bề mặt xám xịt, thô cứng của đường Sấm Rền.

Một tiếng gầm rợn óc vang lên trong tai anh. Tim Lửa lùi bắn lại, nhăn mặt khi những cơn gió có mùi kinh khủng của một con quái vật thổi qua bộ lông của anh. Khi cơn gió qua đi, anh chớp mắt và từ từ mở ra, giũ sạch bụi bặm bám vào lông mình. Một hình thù bầy nhầy nằm bất động trên đường Sấm Rền. Con quái vật đã đâm vào Cổ Trắng.

Trong một lúc lâu, Tim Lửa tê cứng người đi, ký ức kinh hoàng về tai nạn của Da Xỉ Than lại ùa về. Sau đó, anh thấy Cổ Trắng động đậy. Tim Lửa không thể để bất cứ mèo nào ở ngoài đó được. Không thể ngay cả với một kẻ thù bộ tộc Bóng Tối vừa sát hại một trong những chiến binh dũng cảm nhất của bộ tộc Sấm. Anh ngó ngược ngó xuôi đường Sấm Rền. Không có con quái vật nào trong tầm nhìn cả. Anh chạy gấp đến chỗ Cổ Trắng nằm. Tên mèo trông nhỏ hơn bao giờ hết, bộ ngực trắng của hắn loang lổ máu, sáng sóng sánh như những tia nắng mặt trời đang lặn từ từ.

Tim Lửa biết rằng việc di chuyển gã mèo kia chỉ khiến hắn ta chết nhanh hơn mà thôi. Run rẩy vì sốc, anh nhìn xuống gã chiến binh mà Da Xỉ Than đã liều chấp nhận rắc rối để chữa trị, bí mật giấu những mèo khác trong bộ tộc. "Tại sao anh lại tấn công đội tuần tra của chúng tôi?" Anh rít khẽ.

Anh cúi xuống khi Cổ Trắng mở miệng ra nói, nhưng tiếng lào khào của hắn bị nhấn chìm khi một con quái vật gầm rú băng qua sát bên họ, xả ra một luồng khói và bụi trùm lên hai con mèo. Tim Lửa cố tấn chặt móng vuốt xuống mặt đường cứng rắn và cúi sát xuống gã chiến binh bộ tộc Bóng Tối hơn.

Cổ Trắng mở miệng ra lần nữa, làm ụa ra một dòng máu. Hắn nuốt xuống một cách đau đớn, cả chiều dài cơ thể của hắn giãy đành đạch. Nhưng trước khi hắn có thể nói, mắt hắn xoáy chặt vào một điểm qua vai của Tim Lửa, trở về phía khu rừng trong lãnh thổ bộ tộc Sấm. Tim Lửa nhìn khi đôi mắt của Cổ Trắng lóe lên lần cuối vì khiếp hãi rồi đờ ra.

Anh quay lại để xem điều gì mà khiến cho những khoảnh khắc cuối cùng của Cổ Trắng lại trở nên hoảng hốt đến thế. Tim anh chao đi khi anh thấy người đang đứng ở mép đường Sấm Rền – ông chiến binh đậm màu đã ám ảnh những giấc mơ của anh.

Vuốt Cọp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.