Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 9




Trong hang của Nanh Vàng, Tim Lửa giải thích chuyện vừa xảy ra trong khi chân Xỉ Than khám vết rạch trên cẳng của chân Diều Hâu và đưa thuốc cao cho nó đắp lên đó.

"Tối nay em nên nghỉ lại đây," cô mèo xám bảo chàng lính nhỏ. "Nhưng chị tin chắc là chân em sẽ lành lại như mới trong một hay hai ngày." Cô vui vẻ nói, không đượm một chút cay đắng nào về cái cẳng không bao giờ khỏi của mình. Quay về phía Tim Lửa, cô nói thêm. "Bé Mây vừa đến đây. Nó nói là phải bắt bọ chét cho mèo già nên em đã cho nó một ít mật chuột."

"Cái đó để làm gì vậy?" Chân Diều Hâu hỏi.

"Nếu em bôi một ít lên bọ chét là chúng sẽ rơi xuống ngay," chân Xỉ Than bảo với cậu em. Đôi mắt xanh da trời của cô sáng lên thích chí. "Nhưng sau đó thì đừng có liếm chân đấy nhé. Nó hôi khủng khiếp."

"Tôi tin là bé Mây sẽ thích làm việc đó," Tim Lửa nhăn nhó. "Thật tiếc là Vuốt Cọp lại trừng phạt nó, bởi vì, tôi không nghĩ việc con lửng tấn công nó là lỗi tại nó."

Chân Xỉ Than nhún vai. "Tranh cãi với Vuốt Cọp thì thật là vô ích."

"Ờ, phải," Tim Lửa đồng ý. "Thôi, tôi đi đây để xem cho chắc là bé Mây ổn."

Ngay khi bước vào hang mèo già, mũi chú chun lại vì mùi mật chuột nồng nặc. Tai Nhỏ đang nằm nghiêng trong khi bé Mây vạch bộ lông màu xám của ông để tìm bọ chét. Ông mèo giật thót khi bé Mây dụi một ít mật chuột vào bên trong cẳng chân sau của ông. "Coi chừng, bé con! Thu vuốt lại."

"Chúng thu vào hết rồi," bé Mây làu bàu, mặt nó nhúm nhíu lại vì kinh tởm. "Rồi, xong. Ông xong rồi, thưa Tai Nhỏ."

Đuôi Đốm Xám, chăm chú quan sát nãy giờ, liếc nhìn Tim Lửa. "Bà con của anh được việc đấy, Tim Lửa," bà nói khào khào. "Ấy không, bé Mây," bà vội thêm khi thằng mèo con bắt đầu hướng tới bà, cầm theo miếng rêu thấm mật chuột. "Bà chắc chắn là mình không có bọ chét. Nếu bà là cháu thì bà sẽ không đánh thức Độc Nhãn dậy đâu." Bà hất đầu tới chỗ bà mèo già đang ngủ, cuộn tròn bên cạnh thân cây đổ. "Bà ấy sẽ không cảm ơn vì cháu quấy rầy."

Bé Mây nhìn quanh một cách hy vọng. Không còn mèo già nào khác ở đó nữa. "Vậy thì cháu đi được chưa?" nó hỏi.

"Cháu gặp Độc Nhãn sau cũng được," Tim Lửa meo. "Nhân tiện cháu nên dọn ổ dơ ra khỏi đây đi. Lẹ lên, để cậu giúp cháu một tay nào."

"Ổ mới phải bảo đảm khô đấy!" Tai Nhỏ ngao.

Tim Lửa và bé Mây cùng nhau cào rêu cũ và cây thạch nam ra, và đem vứt chúng ra khỏi trại làm nhiều chuyến. Tim Lửa chỉ cho bé Mây cách gột bỏ mật chuột ra khỏi chân bằng cách chà chân vào tuyết. "Giờ chúng ta đi lấy rêu mới về," chú meo. "Đi nào, cậu biết chỗ này có rêu tốt lắm."

"Cháu mệt quá," bé Mây than thở khi nó lê bước theo Tim Lửa. "Cháu không muốn làm việc này."

"Ồ, rất tiếc, cháu phải làm thôi," Tim Lửa nạt lại. "Vui lên nào. Có thể còn tệ hơn nữa kia. Cậu đã kể cho cháu nghe hồi cậu còn là lính nhỏ phải làm nhiệm vụ tự tay chăm sóc Nanh Vàng chưa?"

"Nanh Vàng!" mắt bé Mây mở thồ lố. "Phì, cháu cá là bà ấy cộc cằn phải biết! Bà ấy có cào cậu không?"

"Bà chỉ cào bằng lưỡi thôi," Tim Lửa đáp. "Nhiêu đó cũng đủ sắc rồi!"

Bé Mây bật cười phá lên. Tim Lửa mừng thầm, nó đã thôi than phiền, và khi họ đi tới khoảnh đất rêu mọc dày đặc, nó cùng góp sức đào rêu lên khỏi tuyết, bắt chước Tim Lửa khi chú chỉ nó giũ chỗ rêu ẩm ướt ra.

Họ quay về trại, quai hàm ngậm chặt rêu, Tim Lửa thoáng nhìn thấy một mèo lẻn ra khỏi đường hầm kim tước và phóng lên sườn khe núi. Thân hình lực lưỡng và bộ lông vằn vân không lẫn vào đâu được. Đó là Vuốt Cọp.

Tim Lửa nheo mắt lại. Thủ lĩnh trợ tá trông tựa như là lén lút, ngó dáo dác xung quanh trước khi rời đường hầm và biến mất qua rìa khe núi nhanh hết sức. Tim Lửa cảm thấy bồn chồn. Có gì đó không ổn ở đây.

"Bé Mây," chú meo, thả núi rêu của mình xuống đất, "đem rêu của cháu về lót ổ cho mèo già, rồi sau đó quay lại lấy rêu của cậu về nhé. Cậu có chút việc phải làm."

Bé Mây meo đồng ý qua cái miệng đầy rêu và đi tiếp về phía đường hầm. Tim Lửa quay đầu và chạy ngược lên con dốc nơi Vuốt Cọp vừa biến mất.

Ông thủ lĩnh trợ tá đã khuất khỏi tầm mắt, nhưng giữa những dấu mùi của ông ta và những dấu chân to lớn trên tuyết, Tim Lửa dễ dàng lần theo. Chú cẩn thận không bắt kịp, kẻo Vuốt Cọp nhìn thấy hoặc là ngửi thấy chú.

Dấu vết này chắc chắn là dẫn tới Rừng Thông và Bãi Cây Bị Đốn. Tim Lửa giật mình nhận ra là Vuốt Cọp ắt hẳn đã đi tới Khu nhà của Hai Chân. Tim chú chao đảo vì sợ hãi. Thủ lĩnh trợ tá đang trên đường đi tìm Công Nương, chị của Tim Lửa chăng? Có thể ông ta điên tiết vì bé Mây đến nỗi muốn làm tổn thương mẹ của thằng bé. Tim Lửa không bao giờ nói cho bộ tộc biết Công Nương sống ở đâu, nhưng Vuốt Cọp có thể dễ dàng dò ra mùi của chị thông qua mùi của bé Mây. Chú thụp người xuống, cẩn thận di chuyển. Khi dấu vết quẹo quanh một bụi cây kim tước, một sự chuyển động đập vào khóe mắt chú khiến chú lưu ý. Đó là một con chuột, sục sạo dưới một bụi cây.

Tim Lửa không muốn dừng lại bắt nó, nhưng quả thực con chuột cứ nài nỉ để bị chộp. Toàn thân chú thụp xuống theo bản năng và chú rón rén bò về phía con mồi, và chú mất nhiều thời gian hơn thế để nó xuống tuyết trước khi lại đi theo Vuốt Cọp. Bây giờ Tim Lửa di chuyển nhanh hơn, lo sợ thủ lĩnh trợ tá có thể đã làm gì đó trong khi chú chậm trễ.

Khi chú đi vòng qua một thân cây đổ, chú đâm sầm vào đúng Vuốt Cọp, đang nhảy chồm tới từ hướng đối diện. Thủ lĩnh trợ tá ngạc nhiên lùi lại. "Đồ óc chuột!" ông ta rít chìn chịt. "Anh đang làm gì ở đây?"

Phản ứng đầu tiên của Tim Lửa là thở phào. Chắc chắn thời gian đó chứ đủ cho Vuốt Cọp đi tới Khu nhà của Hai Chân để làm tổn thương Công Nương. Sau đó chú nhận ra thủ lĩnh trợ tá đang hầm hè nhìn mình với vẻ nghi ngờ sâu sắc trong đôi mắt màu hổ phách của ông ta. Ông ta tuyệt đối không được biết mình theo dõi, Tim Lửa hấp tấp nghĩ.

"Tôi... tôi đi ra ngoài để chỉ cho bé Mây nơi tìm rêu lót ổ," chú lắp bắp. "Và rồi, tôi lại nảy ý đi săn mồi một chút."

"Ta không thấy con mồi nào cả," Vuốt Cọp ngao.

"Tôi chôn nó ngay đằng kia," Tim Lửa ngoắt đầu về hướng chú vừa đi qua.

Ông chiến binh híp rịp mắt. "Chỉ cho ta xem."

Điên tiết vì Vuốt Cọp không tin mình, nhưng chú cũng nhẹ nhõm không kém về may mắn mình đã bắt được mồi, Tim Lửa dẫn đường trở lại lối cũ và cào tuyết khỏi con chuột chú đã chôn. "Hài lòng chưa?"

Thủ lĩnh trợ tá cau mày nhìn chú. Tim Lửa có thể đọc được ý nghĩ của ông ta – ông ta ráo riết muốn đổ cho Tim Lửa tội gì đó, nhưng lần này thì không thành công.

Cuối cùng, ông ta lầm bầm. "Vậy. để ta đem nó về," đoạn ông ta nghiêng đầu nhặt con chuột của Tim Lửa lên và sải bước về hướng trại.

Tim Lửa nhìn ông ta đi, sau đó bắt đầu chạy trở lại dấu vết, hướng về Khu nhà của Hai Chân. Ít nhất chú đã khám phá ra Vuốt Cọp đã ở đâu. Thỉnh thoảng chú lại xoay tai về sau, chú không muốn Vuốt Cọp quay lại và đi theo mình, nhưng chú không nghe thấy gì cả, mới bắt đầu thư giãn dần.

Dấu mùi của Vuốt Cọp chấm dứt gần nơi những hàng rào bao quanh lãnh địa của Hai Chân. Tim Lửa sàng tới sàng lui dưới những thân cây, rà soát mặt đất. Tuyết bị xới lên bởi nhiều dấu chân... quá nhiều mùi hơi đến nỗi chú không thể nhận ra được. Cũng có rất nhiều mùi lạ. Có rất nhiều mèo đã ở đây, và vừa mới thôi.

Tim Lửa chun mũi lại kinh tởm. Những mùi hơi mèo trộn lẫn với mùi con mồi chết lâu ngày và mùi rác rến của Hai Chân. Ngoại trừ mùi của Vuốt Cọp, còn đâu chú không tài nào nhận dạng được bất kỳ mùi nào. Vắt óc suy nghĩ, Tim Lửa ngồi xuống rửa chân. Không thể nói chắc rằng Vuốt Cọp đã gặp những mèo lạ này, hay ông ta chỉ đi ngang qua dấu vết của chúng. Chú vừa định quay trở về trại thì bỗng nghe thấy một tiếng meo đằng sau.

"Tim Lửa! Tim Lửa!"

Giật nảy mình, chú quay phắt lại. Đang ngồi trên hàng rào ở cuối khu vườn nhà Hai Chân của chị chú là Công Nương. Lập tức, Tim Lửa phóng tới hàng rào và nhảy phốc lên bên cạnh chị.

Công Nương rừ lên một tiếng trầm sâu trong cổ họng, và dụi một bên mặt chị vào mặt chú. "Tim Lửa, em gầy quá!" chị xuýt xoa, tách ra xa khỏi chú. "Em có đủ ăn không?"

"Không, không mèo nào trong bộ tộc đủ ăn cả," Tim Lửa thú thật. "Mồi rất hiếm trong thời tiết này."

"Giờ em có đói không?" chị hỏi. "Có một tô đồ ăn ở trong ổ Hai Chân của chị. Em ăn đi nếu em muốn."

Trong hai nhịp tim đập, Tim Lửa bị cám dỗ. Miệng chú tứa nước miếng trước ý nghĩ lấp đầy bụng bằng thức ăn mà mình không phải săn bắt. Nhưng lẽ thường đã chiến thắng. Chú không thể trở về trại với mùi Hai Chân khắp mình, vì luật chiến binh ngăn cấm chú không được ăn trước khi cho những mèo khác của bộ tộc ăn. "Cám ơn, Công Nương, nhưng em không thể," chú meo.

"Chị hy vọng em cho bé Mây ăn no," Công Nương thấp thỏm meo. "Chị đã chờ đợi em suốt bấy lâu, vậy dạo này nó ra sao rồi?"

"Nó tiến bộ lắm," Tim Lửa đáp. "Nó sẽ sớm trở thành lính nhỏ thôi."

Mắt Công Nương sáng long lanh vì tự hào, và Tim Lửa có cảm giác lông mình bị vặt. Chú hiểu việc trao đứa con đầu lòng của mình cho bộ tộc có ý nghĩa như thế nào đối với chị. Chú không thể để chị nghi ngại về việc thằng bé đang sống thế nào trong cuộc sống bộ tộc. "Bé Mây khỏe mạnh và dũng cảm," chú nói với chị, "và thông minh." Và tọc mạch, hư hỏng, bất kính, chú thầm nói thêm với mình. Nhưng chắc chắn là bé Mây sẽ học hỏi rất nhanh, khi nó đã làm quen với lề lối của bộ tộc. "Em chắc chắn nó sẽ là một chiến binh giỏi," chú meo.

Công Nương rù rừ mãn nguyện. "Dĩ nhiên, vì có em dạy dỗ nó mà."

Đôi tai Tim Lửa giật giật bối rối. Công Nương nghĩ rằng rất dễ trở thành chiến binh. Chị không biết được những vấn đề chú gặp phải trong lòng bộ tộc, hoặc phải khó khăn ra sao để quyết định điều đúng đắn khi chú phát hiện ra những việc có ảnh hưởng đến bộ tộc.

"Em đi đây," chú meo. "Em sẽ lại đến thăm chị sớm thôi. Và khi mùa lá non đến, em sẽ dẫn bé Mây đi cùng."

Chú trao cho Công Nương một cái liếm tạm biệt, đầy thương mến, và để lại chị rù rừ sung sướng hơn nữa với ý nghĩ sắp được gặp lại đứa con yêu quý của mình.

Tim Lửa trở lại theo dấu mùi của Vuốt Cọp, lưu ý tìm mồi trên đường đi. Sau khi nói với Vuốt Cọp rằng mình đi săn, chú biết mình nên quay về trại với thứ gì đó ra trò. Dần dần, chú nhận ra tiếng động lạ. Chú dừng lại suy nghĩ trước khi nhận ra đó là gì. Ở đâu đó, nước đang nhỏ giọt. Liếc nhìn xung quanh, chú thấy một vẩy bạc phồng ra nơi đầu một nhánh gai. Giọt nước phình to, lóng lánh dưới ánh mặt trời trước khi rơi xuống và tan thành một cái lỗ nhỏ xíu trên mặt tuyết.

Tim Lửa ngước đầu lên.Bây giờ, tiếng nước lộp độp đã hiện hựu khắp xung quanh và một luồng gió ấm thổigợn lông chú lên. Với một niềm vui dâng tràn, chú nhận ra mùa lá trụi nghiệtngã sắp đến hồi kết thúc. Chẳng bao lâu nữa mùa lá non sẽ đến, và con mồi sẽ dồidào trở lại. Tuyết đã bắt đầu tan!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.